images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kết hôn. Ly hôn.
Chào chị ạ
Em đọc bài của chị mà không hiểu sao e không thấy chồng chị và gia đình chồng chị sai ở chỗ nào chị ạ.
- về chuyện 20 triệu, e thấy mẹ chồng chị nói vậy cũng hợp lý mà. Cho ra cho mà vay ra vay. Vợ chồng chị còn trẻ còn nhiều cơ hội kiếm tiền. Bà không có tiền bà đi vay người ta để lo đám cưới cho anh chị, giờ chẳng nhẽ bắt bà làm để trả nợ còn anh chị không phải làm gì cả ạ? Tiền là để lo cho đám cưới của anh chị mà. E thấy bà nói sớm như vậy cũng không sao, nói sớm để anh chị biết mà lo sớm thôi mà.
- về chuyện ăn uống, e thấy ăn cay là thói quen mấy chục năm của cả nhà chồng chị rồi. Không lẽ giờ có chị mới đến ở mà cả nhà phải thay đổi để hòa hợp với chị sao ạ? E thấy nhập gia tùy tục, mình đến sau thì mình thay đổi để hòa hợp với gia đình chồng thì dễ hơn chị ạ. Chị thử tưởng tượng nhà chị không ăn cay, mà con dâu chị nó ăn cay. Chị nấu cho nó ăn xong nó chạy ra bảo "mẹ nấu không bỏ ớt thế này sao con ăn được"?. Vừa phải nấu cho người khác ăn, vừa phải nghe người ta trách móc sao không nấu theo khẩu vị của họ, cảm giác thật không dễ chịu đâu chị ạ. Nên mẹ chồng chị nói chị "ăn cay thì tự đi nấu mà ăn" cũng là điều tự nhiên dễ hiểu thôi chị à. E nghĩ mình phải lựa cách nói dễ nghe hơn một chút như "mẹ ơi, con bị bệnh dạ dày, bác sỹ bảo không được ăn cay, khi nào con không nấu canh được, mẹ nấu nhờ mẹ múc riêng cho con một bát́ rồi hẵng bỏ ớt cho cả nhà được không me?̣" mặc dù mình chẳng bị dạ dày nhưng cứ bịa ra nói cho dễ nghe, biết đâu mẹ chồng chị thương cảm mà giúp chị ạ.
- còn về chuyện chị mới lấy chồng mà bỏ về gia lai ở với bố mẹ đẻ ba tháng, e thấy ra sao đó. Mặc dù có lẽ mẹ chồng chị cũng hiểu chị không hòa hợp với nhà chồng, nhưng làm như vậy bà lại thấy chị không có tâm, không bỏ công sức ra cố gắng để hòa hợp.
- còn về chuyện công việc, chị cứ trách chồng chị sao không đi lo việc làm cho chị. Nhưng e thấy tự chị xoay xở cũng tốt mà. Qua lời chị kể thì thấy chồng chị cũng hiền, chắc chạy vạy xin việc cũng không dễ với anh ấy, lại tính anh ấy không tiến thủ, quyết tâm, lấy được chị về yên tâm rồi nên không phấn đấu, lo lắng nữa. Anh ấy cũng đáng trách nhưng đáng lẽ khi chị tự lo được cho mình rồi thì cũng đừng nên trách anh ấy nữa.
- e thấy lời nói của mẹ chồng chị cũng đâu có cay nghiệt hả chị. Chị nói "mẹ nấu thế này sao con ăn" thì bà đáp lại "con muốn ăn cay thì tự nấu mà ăn", hai câu trên cũng xêm xêm nhau đấy chứ. Chị đòi li hôn, bà ấy khuyên chị nghĩ lại, bà ấy nói li hôn sẽ thiệt cho chị hơn là thiệt cho chồng chị. Bà ấy ko muốn chị li hôn đấy chứ, chứ có phải mắng té tát vào chị "mày mau cút khỏi nhà tao" đâu...
- có lẽ chị hơi được bố mẹ đẻ chiều phải không ạ? Chị mong chồng là người sẽ phải lo lắng công việc, yêu thương, cưng chiều, nâng niu người phụ nữ. Có khi hi vọng cao quá nên chị thất vọng thôi ạ.
E xin lỗi vì chị đang cần chia sẻ mà e lại nói những điều ngược lại.
Nhưng vì đằng nào chị cũng không hối hận vì đã li hôn, với lại so với chồng chị, thì chị là người chịu đau khổ hơn trong cuộc hôn nhân này. Nên e hi vọng sau này chị sẽ hạnh phúc hơn...
06:27 CH 11/04/2015
Tích lũy tối thiểu 10% thu nhập mỗi tháng (Tầng...
Em đi ngược lại số đông ;;), ko mua vàng hay gửi tiết kiệm ngày Thần tài vì giai đoạn này đang phải gom tiền mặt, số vàng hiện có chắc cũng sẽ phải bán đi.
Em đang có việc lăn tăn, suy nghĩ mãi mà chưa thông nên muốn lắng nghe ý kiến của mọi người. Tình hình là em làm cả tay trái và tay phải, nhưng hiện tại em đang bị overload quá :|:|:|, thành ra việc công ty ko hoàn thành được xuất sắc (em nói thế vì trước giờ em là một nhân viên cực kỳ được ưu ái vì thái độ làm việc cũng như performance luôn được đánh giá cao), cộng với việc kinh doanh ngày càng đông khách hơn khiến em lúc nào cũng bị “căng thẳng”. Nói kỹ hơn:
1.Công ty em vừa có đợt cắt giảm nên phòng em bị giảm người, việc nhiều lên. Nhưng việc này cũng mang lại cho em nhiều cơ hội, vì (i) em được học hỏi nhiều thêm, làm nhiều thì biết nhiều mà; (ii) có cơ hội được tăng thêm 1 cấp quản lý (quản lý cấp cao hơn hiện tại)… Kể cả không phải ngay lập tức nhưng những kinh nghiệm mang lại sẽ giúp em sau này có thể apply tại những Công ty khác dễ dàng hơn.
2.Việc kinh doanh riêng dù là có nhân viên nhưng cùng lúc đó công việc cũng nhiều hơn, khách càng ngày càng đông mà có những việc nhân viên ko thể làm được, nhiều khi rất đau đầu, dễ bị stress (vì phải tính toán nhiều).
Chồng em ủng hộ việc làm cả 2 tay, vừa buôn bán vừa đi làm, anh ấy ko muốn em trở thành 1 “con buôn” thực thụ. Cá nhân em thì, đang buôn bán thuận lợi, khách thì nhiều lên và cứ tự tìm đến mình (ko phải quảng cáo), mà mình là duy trì mãi mức nhỏ lẻ này thì ko đáp ứng được sẽ dần mất khách. Kinh doanh rất dễ bị cuốn đi là thế. Cứ cuốn mãi thì thời gian làm việc tại công ty sẽ bị ảnh hưởng, em sẽ chỉ hoàn thành ở mức đơn thuần chứ ko thể phát triển thêm được. Đi làm Công ty, có nhiều cái hay, mức thu nhập ở Cty cũng ko phải tệ lắm, em đã làm lâu, quen người quen việc, rồi môi trường cũng khá ổn và nhiều chế độ tốt…
Bỏ cái thứ (2) chắc chắn là em không bỏ mà bỏ cái (1) thì thấy khó khăn quá… Để cân bằng giữa 2 cái còn khó hơn… Em ko biết cố được đến khi nào, nhiều khi bận mải, làm việc qua bữa xong cũng k thấy đói, ăn ko thấy ngon, shopping cũng k muốn đi (vì mệt)… Tự nhận thấy sức khỏe của mình có dấu hiệu xuống cấp mà không thể nào dứt đc ra khỏi công việc. Tính em, đã ko làm thì thôi, đã làm thì rất cầu toàn. Như đi làm ở Công ty, nếu mình ko làm tốt em thấy lương tâm vô cùng cắn rứt :D, hay việc kinh doanh, có khách complain là cảm thấy buồn …
Rất muốn được lắng nghe ý kiến của các chị em nhà mình, biết đâu người ngoài nhìn vào sẽ sáng suốt hơn em :D

Chị ơi, em lâu nay tàu ngầm nhà mình thôi.
Nhưng mà em có thắc mắc là hiện nay chị cũng đang thuê nhân viên cho việc buôn bán mà, nếu nó phát triển thêm như vậy tại sao chị không thuê thêm vài người nữa ạ? Và chị nghĩ xem có cách nào có thể đào tạo họ làm thay một phần công việc của chị không ạ?
04:19 CH 02/03/2015
Cho mình hỏi có ai KHÔNG có cảm xúc nhớ,...
"Chung quy lại một câu, mình không có sợi dây tình cảm kết nối với những người xung quanh. Minh nhận thấy mình có cảm xúc lo lắng, sợ hãi, tức giận...nhưng nhớ, yêu, hạnh phúc, đau khổ thì không."
--> Cái này cho thấy bạn hoàn toàn bình thường, chừng nào mà bạn không biết lo lắng, sợ hãi, tức giận, ... thì mới bất thường.

Mình nghĩ chắc do tại chưa yêu ai nên mấy cái yêu, nhớ, hạnh phúc, đau khổ gì đấy nó chưa xuất hiện. Còn với tình cảm gia đình, bạn bè bình thường bạn kg phát sinh những cảm xúc này có thể là do bạn sinh ra trong 1 môi trường tốt, gia đình vui vẻ, thuận hòa còn các mối qhe bạn bè bạn kg đặt nặng, kiểu có cũng được mà kg có cũng kg sao. Các mối quan hệ của bạn cứ bình bình diễn ra, nó kg nghiêng hẳn sang 1 thái cực tốt xấu cụ thể nào nên bạn chưa nảy sinh những cảm xúc tương ứng.

Về cách khắc phục, theo ý kiến của riêng mình, bạn nên bồi dưỡng tâm hồn. Tốt nhất là kiếm mấy quyển sách văn học sâu sắc, kinh điển cả thế giới khuyên đọc ấy. Đọc mấy cái này tự khắc trong đầu mình sẽ có nhiều dữ liệu về các nhân vật, bối cảnh câu chuyện. Đến khi bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự (hoặc gần như thế), não bộ sẽ căn cứ vào những dữ liệu đã thu thập trước đây và phát tín hiệu cho bạn hành động, bộc phát cảm xúc. Vì thế mình mới khuyên bạn nên đọc những sách kinh điển, còn những cái gì gọi là lá cải thì đừng nên đọc làm gì, tốn thời gian vô bổ, đọc xong chẳng nhớ gì, hoặc chỉ nhớ hời hợt, mang máng, những cái này mà được thu vào đầu rồi sau này não căn cứ vào đó để xử lý dữ liệu thì đúng là chả có gì để xử lý, kg có gì thì cảm xúc lấy từ đâu ra chứ.

Nếu tự tin hơn bạn có thể tìm những người bạn tốt để gặp gỡ và nói chuyện, bạn nào có tâm hồn phong phú càng tốt, cái này thời giờ chắc khó kiếm đây. Có thể lên mạng xem các người nổi tiếng (kg phải mấy showbiz vn) nói chuyện, diễn thuyết, kể về cuộc đời họ, qua đó tự khích lệ tinh thần bản thân.

Mình nghĩ 2 cái này phải thực hiện lâu mới có kết quả nên bạn kiên trì nhé. Nếu mà yêu được thằng nào tốt thì sẽ tiến triển nhanh hơn đấy. Cố gắng nhé



Cảm ơn bạn vì câu trả lời tâm huyết nhé. Cũng có người khuyên mình đọc tiểu thuyết tình cảm, xem phim Hàn Quốc... để bồi dưỡng cảm xúc như bạn nói đấy. Mình cũng có làm rồi nhưng không được thường xuyên. Cảm xúc là thứ tự nhiên mà với mình cũng phải luyện tập nữa bạn nhỉ :(
Bạn cứ tưởng tượng một ngày nào đó bạn ngủ dậy với một cảm giác trống rỗng, lười nhác, không có sự liên hệ, ý nghĩ về người khác, không cảm thấy yêu thương hay căm ghét họ. Bạn chỉ nghĩ à hôm nay sẽ ăn gì, sẽ làm việc gì... Cuộc sống nhiều khi cảm giác chỉ như sự tồn tại vậy. Có lẽ bạn đã từng có cảm giác đó rồi, còn mình thì trải qua điều này hằng ngày bạn ạ.
Nhiều lúc còn nghĩ quẩn nữa chứ... hiza
11:16 SA 02/03/2015
Cho mình hỏi có ai KHÔNG có cảm xúc nhớ,...
Chào chị. Em kém chị 1 tuổi. E cũng đã từng như chị. Ko hề có cảm giác nhớ nhung 1 ai. E ko hiểu sao mỗi cuộc chia ly người ta lại phải khóc. Và cả những bộ phim của Hàn em cũng chẳng thấy có cảm xúc gì. Còn trong tình yêu thì em cũng đã đến với vài người và họ đều lần lượt rời xa vì sự lạnh lùng của em. Nói chung là em thấy cs thật quá nhạt nhẽo. Nhưng gần đây e đã gặp 1 người cho em biết cảm giác nhớ thương, và em khóc nữa mới lạ chứ. Giờ em lại ước giá như mình cứ mãi vô cảm như trước thì tốt hơn chị ạ.

Chị hi vọng qua thời gian em sẽ thấy khá hơn.
11:03 SA 02/03/2015
Cho mình hỏi có ai KHÔNG có cảm xúc nhớ,...
Theo ý kiến riêng của mình !

Bạn đã sống trong 1 vỏ bọc quá lâu. Quá an toàn cả về mặt tình cảm lẫn tinh thần

Bạn nên thử tìm kiếm cơ hội về mặt tình cảm, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn của chỉnh bản thân.

Cảm xúc thăng trầm khi đó mới có thể thay đổi tích cách và con người hiện tại của bạn được.

Thực ra cũng không hẳn cuộc sống mình quá an toàn, cũng có nhiều sóng gió, mất mát. Nhà mình cũng đông anh chị em, cùng sống trong một môi trường giống nhau nhưng các anh chị em nhà mình không bị vô cảm giống như mình.
10:45 SA 02/03/2015
Tôi mún kết thúc cuộc sống này!
Nếu việc phải sống với những người bạn không thích, phải nghe những điều bạn không muốn nghe... thì chỉ cần tránh xa những người đó, những điều đó đi bạn ạ.
Đừng ở chung với những người bạn không thích, đừng để tâm đến những gì họ nói, hãy làm quen với những người bạn mới, đi làm từ thiện... bạn sẽ thấy tốt hơn.
10:38 SA 02/03/2015
Người mà suốt đời người đàn ông đi tìm.
Hồng nhan tri kỉ nghĩa là sao bạn?
Nghĩa là một người là bạn đời tâm giao tri kỉ nhưng cũng phải có nhan sắc sao :D ?
03:11 CH 08/08/2013
Tâm sự buồn của một người đàn ông sắp lấy vợ.
Trước hết mình khuyên bạn hãy từ bỏ cái ý định dại dột đó là tự tử ấy đi. Bạn làm thế thì chỉ gieo đau khổ đến cho gia đình của mình, để người con gái ấy phải sống phần đời còn lại trong day dứt, tội lỗi nếu cô ấy biết được thôi.
Còn về đứa con, tôi mong bạn đừng bỏ nó đi, dù gì nó cũng là một con người, tôi cảm thấy làm như thế là tội lỗi quá.
Tôi thì nghĩ, cô ấy nói sẽ bên bạn, có trách nhiệm với gia đình, con cái là cô ấy sẽ làm được. Dù gì điều đó cũng sẽ rất khó khăn đối với cô ấy vì sống cuộc sống hôn nhân không có tình yêu. Tôi không biết lí do vì sao cô ấy vẫn chấp nhận làm người yêu của bạn khi không yêu bạn trong 2 năm đó. Nhưng giờ theo tôi, 2 người đã quyết định cưới thì hãy vì đứa con mà cố gắng thôi, bạn đừng suy nghĩ quá nhiều.
05:31 CH 04/08/2013
p
phuonghong12345
Hóng
449Điểm·1Bài viết
Báo cáo