vâng, bảo quyên tiền cho mấy cái hội nọ hội kia, thì thà e đút túi tiêu còn hơn. Em vẫn ủng hộ và đã ck cho a MC Phan Anh. thế mới thấy đức tin của người dân vào chính quyền nó tụt dốc không phanh thế nào.
Có năm bác mình ở quê ra mang nhiều cam Vinh lắm. Tiện thể đúng 20/11 mẹ mình cho 1 túi khoảng 10 quả và 1 bạn nữa được Ba cho 1 túi mỳ chính, cả lũ khoảng 8 đứa gần nhà mang đến biếu cô. Đến nhà cô gặp các bạn cùng lớp đông lắm. Cô gọt cam mời. Cả lớp vô tư ăn hết 10 quả cam, bánh đa quế, kẹo bột (kẹo khỏa thân), kẹo vừng, kẹo lạc, rồi ra về.
Về nhà các mẹ hỏi các con đến nhà cô thế nào? cả hội thi nhau kể được ăn cam và kẹo. Các mẹ bò ra cười:))
Ngày xưa nghèo nhưng rất tình nghĩa, cô giáo đi dạy học nửa buổi, nửa buổi về tăng gia sản xuất. Thỉnh thoảng vào vụ cà chua, táo, su hào, bắp cải ...được mùa cô giáo gọi các bạn sống ở khu tập thể trong các nhà máy đến nhà cho. Bạn nào học kém quá cô phụ đạo cho ko lấy tiền.
Có năm bác mình ở quên ra mang nhiều cam Vinh lắm. Tiện thể đúng 20/11 mẹ mình cho 1 túi khoảng 10 quả và 1 bạn nữa được Ba cho 1 túi mỳ chính, cả lũ khoảng 8 đứa gần nhà mang đến biếu cô. Đến nhà cô gặp các bạn cùng lớp đông lắm. Cô gọt cam mời. Cả lớp vô tư ăn hết 10 quả cam, bánh đa quế, kẹo bột (kẹo khỏa thân), kẹo vừng, kẹo lạc, rồi ra về.
Lần đầu tiên đi Pháp ko biết cứ thấy mọi người chen chân ngó nghiêng qua cửa kính. Mình đẩy cửa nhảy vào xem, ôi đắt quá trời ngoài sức tưởng tượng, nhưng mà vô cùng tinh sảo lộng lẫy.
Từ đó trở đi mỗi lần sang Pari chỉ dám ngó xuyên qua cửa kính. Ko đủ tự tin bước vào. Cửa lúc nào cũng có anh da đen cao to, mặc véc mở cửa chào đón.:))
Khi đến vùng trung tâm bão đã đi qua ngoài tiền mặt gạo, thuốc ra. Các em nhỏ và đồng bào của chúng ta rất thích được tặng ủng, áo mưa, bình lọc nước sạch, thuốc sát khuẩn dịch bệnh.
Mình rất tán thành ý kiến của bạn. Năm 2013 mình cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp được khoảng 300 triệu đồng đi ủng hộ đồng bào bão lụt tỉnh Quảng Bình.
Vì lần đầu tiên trực tiếp đi đoàn ko có kinh nghiệm, thông qua hội chữ thập đỏ Việt Nam. Đoàn được giới thiệu hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình. Từ hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình được giới thiệu tới 4 xã của tỉnh Quảng Bình. Khi đến xã đầu tiên trời cũng chập chạng tối mọi người rất ngạc nhiên thấy đèn điện sáng trưng, người dân đến nhận quà đi xe máy đang đợi sẵn. Xin lỗi cả nhà, thậm chí có bác còn nói tôi ko lấy gạo, tôi chỉ lấy phong bì thôi. Sau khi trao khoảng hơn 70 xuất quà, đoàn quyết định dừng lại.
Nghỉ ngơi 1 lúc cả đoàn thảo luận chia ra thành nhiều nhóm nhỏ thuê xe ôm đi hỏi và khảo sát xem những xã nào thật sự cần giúp đỡ. 2h giờ sáng bàn tới bàn lui, quyết định đi vào 2 xã miền núi tỉnh quảng bình, ko trong diện được giới thiệu. Trên đường vào sâu trong xã, các bạn ko thể tưởng được có rất nhiều cò mời mua gạo và mì tôm giá rẻ hơn đoàn mua tại tổng đại lý ở Hà Nội (nguồn gốc thì tôi ko biết nên ko dám bình luận).
Khi đến 2 xã này thật sự điêu tàn, súc vật chết nhều mùi thối bốc lên rất khó chịu. Người dân thật sự khổ và rất cần sự giúp đỡ. Mình nhớ mãi hình ảnh khi đoàn đã gần hoàn thành công việc, thì có 2 bà cháu dắt nhau đến. Bà cụ khoảng hơn 80 tuổi, cháu gái khoảng 7-8 tuổi. Bà buồn nói nhà ở xa nên mãi với biết đoàn đến, 2 bà cháu đã mấy ngày chỉ ăn rau rừng, đi bộ suốt gần 6h đồng hồ với tới. Lúc đó toàn bộ lương thực đã hết, mọi người đều lục tư trang cá nhân của mình đưa cho 2 bà cháu lương khô, ít bánh kẹo. Anh em trong đoàn biếu 1 triệu cho 2 bà cháu.
Ở đây mình chỉ muốn chia sẻ thực tế của cá nhân mình. Mình nghĩ các bạn những nhà hảo tâm cũng rất muốn 1 chút tấm lòng của mình đến tận tay đồng bào khó khăn.
Bây giờ nhìn cứng, mặt ko thanh thoát.
Chia tay rồi thì thôi, Thúy nên vui với hạnh phúc mới mà mình đã chọn.
Chồng mới của Thúy giỏi chịu đựng thật, ở với cô vợ suốt ngày soi mói hạnh phúc của chồng cũ. Chỉ cần Thúy lo cho 3 đứa con và gia đình đã chiếm gần hết thời gian rồi...
Bực cả mình.
Cạnh nhà mình có bác sỹ nhi tương đối nổi tiếng giỏi: mỗi cháu khám 200K, trung bình 1 tối có từ 60-100 cháu tới khám. Khám từ 5h chiều đến 8h tối. Đây chỉ là 1 góc nhỏ thu nhập đập vào mắt.
Còn 1 bác sỹ có chức sắc ở Viện tai mũi họng, 1 lần khám 400K-500K cũng khám 5h chiều đến 8h tối. Khách đông kinh khủng. Đắt quá mình khám 1 lần, sau phải đi chỗ khác khám. Mỗi năm thấy bác ý mua thêm 1 căn hộ liền kề 6-7 tỉ.
Tiền đầu tư này của anh Trường hay của Nhà Nước?
Khi công trình hoàn thành ai là người quản lý và thu tiền công đức?
Như quần thể Bái Đính mới thì anh Trường và Nhà nước chia theo tỉ lệ. Nghe đâu mỗi ngày số tiền vé thu về hàng ngày cũng khủng lắm.
Khi mà tâm linh bị trục lợi, mua bán là mình ko thích. Chính vì thế chưa 1 lần đến Bái Đính mới. Bái Đính cũ thì mình đi nhiều lần rồi.
Trong chùa Bái Đính cũ có 1 bức tượng gỗ thờ Đức thánh Nguyễn Minh Không có khoảng 500 năm trước. Khi hoàn thành chùa Bái Đính mới có nhờ thầy mời ngài đi, nhưng ngài ko di chuyển.
Số này bác ý cũng dùng mười mấy năm rồi.
Đồng nghiệp của tôi đều làm các bước giống nhau, họ đã nhận được mail vào hòm thư cá nhân để xác nhận.
Bạn nào rành vụ này hướng dẫn cho tôi với.
Tôi đang cũng muốn đóng góp ý kiên chính nghĩa nhỏ bé của mình lắm.
Thanks
Tức vì chính trên mảnh đất Việt Nam mình bị thằng nước khác coi thường.
Thứ 1:Để đối phó với đoàn kiểm tra, người ta bỏ 1 số lượng tiền nhỏ để xử lý nước và mua cá thả vào nuôi. Nhằm che mắt cơ quan chức năng. (Vì khu công nghiệp nước ngoài khi đến kiểm tra phải thông báo trước).
Thứ 2: Liệu cơ quan đi kiểm tra có nắm được quy trình xử lý nước thải không???
Thứ 3: Trong công nghiệp nặng cần rất nhiều hóa chất, để chống ăn mòn kim loại, rêu, cặn bã làm tắc các đường ống. Tách nước ra khỏi hóa chất là rất khó và tốn kém. Nhiều khi nhìn nước trong tưởng sạch, nhưng hóa chất vẫn còn nguyên.
Thứ 4: vấn đề phong bao và lương tâm của các quý anh, chị.
Cảm thấy thương cho khúc ruột miền trung thiên nhiên ko thuận lợi, lại thêm ô nhiễm nặng. Trước chết vì nghèo khổ, nay chết nhanh vì ung thư.
Bắc thang lên hỏi ông trời, đã ngậm tiền rồi, có dám nói cho dừng sản xuất không?
Đầu tiên khổ các ngư dân sống gần nhà máy, tiếp theo là toàn dân.
Tiếng nói của người dân quá nhỏ bé, ko các tác dụng. Để ông giám đốc đối ngoại ngang nhiên thách thức (có chỗ chống lưng vững chắc quá nên hênh hoang, coi tính mạng của người dân ko ra gì.):(:(:(
1. Cuối đời vua rất nghèo, nhưng ông rất giữ cốt cách. Có rất nhiều phe nhóm lưu vong muốn ông tham gia chống lại nhà nước, ông đều từ chối. Khi bên đại sứ quán Việt Nam tại Paris tổ chức tiệc, Bảo Đại bao giờ cũng ăn mặc lịch sự mượn xe ô tô của bác sỹ riêng đến dự.
2. Con trai Bảo Đại rất nhiều lần, thậm chí lúc ông sắp mất. Từ Mỹ bay sang Pháp yêu cầu bố truyền ngôi vua. Ông từ chối và nói: "Bảo Đại là vua cuối cùng của Việt Nam"
Mình sinh vào thế hệ cuối 7X, khi học xong cấp 3. Bố mẹ quyết định bán 1 cái nhà cho mình đi du học tự túc Pháp hoặc Mỹ, mình không dám đi. Vì những năm 1995 thông tin hạn chế, ko dám đủ tự tin ra đi sống 1 mình.
Đến năm 2008 lần đầu tiên được đi Pháp làm việc 1 tháng, mình cảm thấy rất tiếc ko đi du học sớm.
Công việc bây giờ thường xuyên làm việc và công tác ở Châu Âu nhiều. Mình cũng rất mong con mình sẽ được học tập ở các nước phát triển, nếu cháu đủ điều kiện và thích sống ở các nước tiên tiến mình cũng ủng hộ.:))