Anh An và chị Bình đều độc thân dài hạn và muốn có người yêu lắm rồi. Hai anh chị lập nick anan, binhbinh lên wtt tìm bạn đời. Vô tình gặp nhau, hoà chung nhịp điệu con tim, hai tần số cộng hưởng. Họ đi cafe vài lần và đã bàn nhau về 1 ngôi nhà và mấy đứa trẻ. Rồi anh An đến khu nhà trọ đón chị Bình về nhà ra mắt bố mẹ. Chị Bình ngước nhìn toà nhà chung cư nơi gia đình anh An ở, 1 toà nhà thu nhập thấp ở 1 quận xa trung tâm, chất lượng kém và nghĩ bụng " sao tồi tàn vậy nè? Mấy anh mình gặp hồi trước toàn Roy ồ với Mandarin, bét nhất thì cũng ơ rô win đầu, thôi đã đến rồi chẳng lẽ lại về? "
Bố mẹ anh An xởi lởi đón con dâu tương lai với mâm cơm đầy đặn. Sau màn chào hỏi, chị Bình vừa gắp thịt gà vừa hỏi bố mẹ anh An " hai bác có mua bảo hiểm nhân thọ ko ạ? Bên con đang có 1 dòng sản phẩm mới rất phù hợp với hai bác ạ"
Sản phẩm gì hả con?
Dạ, dòng sản phẩm này bố mẹ mà chết sớm thì con cái sẽ được hưởng với giá trị cao ạ.
Bà mẹ anh An đang nhai miếng cá rán thì bị hóc xương làm cả gia đình phải bỏ dở bữa cơm để ra bệnh viện.
Anh An nhắn tin cho chị Bình : " mình chia tay thôi em ạ".
Bình mừng thầm " may ko phải nói trước, đến cái chung cư đểu ấy ở thà mình ở khu trọ này còn hơn".
Nhưng đã lỡ khoe có gấu trên oép trẻ thơ rồi, chả nhẽ lại reply người khác cũng ko hay. Chị Bình đổi nick thành chauchau và lập topic khác. Anh An buồn chán cũng lại theo thói quen lên mạng kiếm người yêu, anh lập nick đông đông. Và anh lại tìm thấy chị châu châu mà anh cảm thấy vô cùng phù hợp.
Họ lại reply đò đưa, rồi inbox cho nhau số zalo. Nhìn thấy số của châu châu, anh An bực dọc thốt lên " a lại cái con bình bình chết tiệt, tuần trước làm bà già mình hóc xương cá đây mà. " Châu Châu cứ chờ mãi mà ko thấy Đông Đông reply lại. Nàng chờ từ xuân sang hạ, từ thu sang đông. 4 mùa tóc bạc nỗi thương Đông.
Rồi 1 ngày Châu Châu cũng tìm được người mình ưng ý, đó là Khang Khang. Khang Khang ở trong 1 căn hộ rộng rãi, quận trung tâm. Bố mẹ Khang Khang mất sớm, chỉ còn người dì ruột mà Khang Khang coi như mẹ đẻ.
Khang Khang gọi điện " dì à, tối sang nhà con, con giới thiệu vợ sắp cưới của con nhé". Ừ được rồi, để dì bảo thằng An An lái xe chở dì đến.
Khang Khang bảo vợ " dì anh thích ăn cá rán lắm, em rán đều mặt vào nhé". Bình Bình nhẹ nhàng " vâng ạ ". Cô chạy xuống tầng 1 mua thêm vài chai nước ngọt, lúc lên nhà cả nhà đã ngồi vào mâm.
1 thoáng chết lặng. An An quay ra bảo mẹ " lần này mẹ đừng ăn cá nữa mẹ nhé. "
Gởi từ ứng dụng Webtretho của lanpham93
Mới ở trên bản lưng chừng núi về, gặp ngay 1 con mèo "trai", giọng điệu điêu ngoa, mồm lòe ra như cái loa ý "Anh trên bản, Anh trồng ngô, Anh săn nai bắt thú". Có mà bắt con tu hú ý. :))
Mèo gái xin thưa, ngô mùa này xanh mướt những cung đường, ngô khiến cả Cao Nguyên Đá Đông Văn mùa đông lạnh lẽo, mênh mông mà cô độc, trở nên đầy sức sống, như 1 nàng thiếu nữ mơn mởn, (Chả dám ví như đàn bà hồi xuân ^^). Nhưng để có thể trồng ngô như thế, người ta phải đi qua mấy quả đồi từ sáng sớm tinh mơ, tới tối tờ mờ đất, chỗ nào toàn đá phải xúc đất tạo thành hố, reo từng hạt ngô, cũng phải phân bón đàng hoàng nhá (chứ kiểu như Anh chắc cầm cả nắm ngô mà vãi như cho gà ăn thóc mất ^^) Ý Tôi là, sau đó mệt phờ râu, chả có hơi đâu mà săn bắn hái lượm, cũng chả có nhiều nai hoẵng như anh tưởng đâu, thi thoảng gặp vài cô gái tuổi trăng rằm mắt như nai ngây thơ thì có 8-}8-}8-}
Ấy nên, nhân cái ngày đầu tháng 7 mưa như trút nước, khiến Tôi mắc kẹt ở quán cộng cho tới bi giờ, thì cũng muốn nói là đọc toppic Anh khiến Tôi cười vui lắm. :p
Chúc Anh mau tìm được "cô tình nhân" bé nhỏ mà biến thành "người thân" rồi cuối cùng cũng "thân ai người nấy lo thôi". Chậc, ngẫm lại tuổi này Anh liệt vào dòng ế rồi. Anh không nhanh lên, Tôi mới đọc tin rằng 2020 có tầm 2 triệu chú ế vợ, mà lúc đó già lập cập rồi, chắc gì Anh đấu lại được với bọn nhỏ, ví dụ nhóc Tom của Tôi bây giờ :D
Gửi chồng hào hoa và phong lưu,
Anh cứ thích chơi trò trốn tìm làm gì để rồi tìm mãi không thấy em đâu. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời ấy ạ. Nhìn quanh nhìn quẩn thì hà nội cũng chỉ có 36 phố phường thôi mà, anh cứ lang thang đi dọc 36 phố phường, nhặt lá, đá ống bơ ấy là thể nào cũng nhìn thấy em ;))
Giả vờ " ngãng tai" để đối phó với nội ngoại của anh thật là một cao kiến, cơ mà có dùng mãi được không anh? Nếu anh hỏi ý kiến từ em thì mỗi lần em sẽ đưa ra cho anh một lý do như là: Hn dạo này tắc đường ghê lắm, chắc vợ con mò mẫm mãi chưa thoát ra được để về với con, hay là: Bố mẹ chờ chút xíu, nàng dâu của bố mẹ muốn bố mẹ bất ngờ nên xuất hiện hơi muộn tí ấy mà....:))
Cái kiểu chơi trò trốn tìm này, có người tìm thì phải có người trốn mới vui chứ anh chứ không phải là em gan góc hay ngang bướng để anh tìm mãi không ra đâu, giả vờ chảnh tí biết đâu có người vô tình thương nhớ =))
Bạn anh nói cũng chí lí phết đấy, cơ mà anh nghe người ta nói " gừng càng già càng cay" chưa, con gái qua thời trẻ thì đến thời già, cay cho nó đậm đà anh ạ :))
Em cũng đi tàm tạm, zai Việt, zai Mỹ (tho), zai Lào (cai), zai Hàn (xẻng) em cũng gặp đủ cả rồi :)) cơ mà chắc ông trời muốn em chờ anh để giờ này ngồi đây hồi âm cho anh cái thư này đấy :p
Em cứ tưởng anh Vô Kị sẽ kẻ lông mày cho chị Triệu Mẫn chứ, cơ mà anh có biết kẻ thật không đấy, hay kẻ xong thành con sâu róm ngoằn ngoèo trên mặt em thì vui phải biết =))
Nhớ và thương anh nhiều!
P/s: Chậu quần áo em phải giặt, chậu bát đũa em phải rửa to thế hả anh???
anh tìm được người êu chưa ?
em thấy anh thật nà quyến rũ và láng mạn, phong lưu mà hài hước, thật là mẫu đàn ông của bao cô gái,. em ước j có thể chui vào lòng anh dù có chết trong đó em cũng cam lòng :D
Bạn Meo Meo cũng có thiện chí thôi mà. Đâu đến mức nói bạn ý vậy :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của photonman87