Đọc những dòng này , mình thấy mình ở trong bạn. Chồng , mình gọi tạm là như thế , vì đã đăng kí kết hôn , nhưng cái tờ giấy kết hôn này mà mình phải vất vả khóc lóc khốn khổ mới có được , chỉ vì nghĩ đến cái giấy khai sinh cho con ! Chồng mình cũng là bác sĩ tương lai =)) Khi mình có bầu hơn 8 tuần , bố mẹ chồng biết mình có thai , đến gặp mẹ mình , mình nói mình phải phá bỏ cái thai ấy đi và đổ trách nghiệm chuyện này là do mình.À bố mẹ chồng mình cả hai cùng là giáo viên nhé. Chồng mình sau đó đã 3 lần dẫn mình lên HN phá , một lần ra bà mẹ trẻ em tỉnh. Mình ko muốn đi nhưng nhìn mẹ mình khóc hết nước mắt , van xin, ép buộc mình hãy bỏ cái thai đấy đi , vì chồng mình và gia đình bên đó khốn nạn quá.Mình hận chồng mình, hận cái gia đình đó nên đã đi . Nhưng khi siêu âm con, khi nhìn những bà mẹ khác đi bỏ con , mình sợ, rất sợ , mình phản kháng , nhất định ko chịu phá nữa.Con mình , thực ra tính theo chu ki kinh nguyệt , cũng chỉ tầm 8 tuần 2, 3 ngày gì đó , khi siêu âm lần một, bé to như một bé hơn 10 tuần . Độ năm ngày sau mình đi siêu âm lại thì nó vọt lên 12 tuần.Thực ra cũng có sai số trong những lần siêu âm , nhưng mình ko nghĩ là nhiều thế . Mình biết bé sợ , bé sợ mình bỏ rơi bé thế nên bé cố lớn thật nhanh. Khi siêu âm 4 D,mẹ mình nhìn rõ chân tay bé , mẹ mình cầm tay dẫn mình về bảo : Thôi con ạ , số của con rồi , mẹ cùng con sẽ nuôi.Khoảng lần T2 mình lên Hn, siêu âm con hơn 10 tuần, mình gặp nhà chồng để xin, thì họ nói đừng có mơ lấy con họ , rồi trở thành một người bạn tốt còn hơn là lấy nhau trong gang tấc... sau đó chửi mình là con vật , chỉ có con vật mới QH trước hôn nhân như mình , rồi đứa cháu này , không phải cháu họ , họ ko chấp nhận khi mình và con họ chưa đk kết hôn . Tại thời điểm mình gặp nhà chồng , chồng mình đã đưa mình ra phường đk , nhưng họ không cho chồng mình kí nốt vào tớ giấy đỏ là bước cuối cùng , thì coi như không giá trị. Khi mẹ mình bảo sẽ cùng mình nuôi đứa bé,có gọi điện sang nhà kia nói là thôi giờ cháu nó không muốn bỏ , mà giờ đứa bé cũng 12 tuần có chân có tay rồi. Thôi thì bây giờ tôi sẽ nuôi đứa bé.Chiều hôm sau, bố chồng mình sang nói thằng vào mặt mình là , mình thích đẻ thì mình tự chịu, gia đình bên đó ko chấp nhận và không có trách nghiệm. Mình xin nói thêm là những ngày mình lên Hn , chồng mình đưa đi , hôm nào cũng có cuộc điện thoại từ bố mẹ chồng bắt mình đi phá, sau đó là kiểm soát chồng mình , tiền bạc ,đang làm gì ở đâu , không cho chồng mình đến nhà mình và chăm sóc mình nữa. Giờ bé nhà mình , gần 4 tháng rồi ....Đắng cay trong lòng , tủi thân, nước mắt nhiều ko kể xiết , không nhớ nổi bao lần mình khóc, bao nhiêu lần đau đớn. 4 tháng , một địa ngục.....
Con đã bỏ mình đi rồi.....chẳng biết nói gì lúc này vì quá đau đớn và sợ hãi,hoang mang và hụt hẫng,mất con mình thấy như mất tất cả...niềm tin,hy vọng...chả còn gì nữa cả,chả người thân thương để chia sẻ để nương dựa...nghĩ tới ngày mai vào viện để g.q sợ hãi...đau đớn,các mẹ ơi....dù là mẹ đơn thân nhưng hãy cứ hp đi,vui tươi lên để con khỏe mạnh bên mình,đừng như mình để rồi hối hận vì đã ko nghĩ cho con nhiều hơn.đã ko cẩn thận giữ con đc bên mình...như mình lúc này đau khổ và hối hận thì đã muộn rồi.....mình cần con...có con là hp rồi.....
Xinh và ngoan bằng em không? :D
Đấy là không có cửa, anh trai anh là thanh tra thuế, Mấy anh giám đốc doanh nghiệp nhìn thấy đã sợ xanh mặt rồi. vẫn xin cho 1 số người. Bạn em có người yêu chưa, pm anh pm anh :D:D:D
Xây dựng ở HN thì ngại nhờ anh rể, anh ấy cũng là giám đốc to lắm. Vì tại không quen em, nên nhờ vả ngại, chuyển sang làm kế toán doanh nghiệp đi em, nếu làm nhà nước thì mất 1 chút tiền. Còn tư nhân thì dễ thôi.
Cũng không định com măng, nhưng vô tình lang thang vào toppic của em, vì muốn biết các mẹ đơn thân như thế nào. Và theo dõi hết 1 mạch, đến đoạn này thì không chấp nhận được rồi.Đâu phải mọi đàn ông đều xấu và vô trách nhiệm cơ chứ, phụ nữ cũng nhiều người bỏ chồng, theo người tình, nhiều anh suy sụp, cố gắng đợi vợ cũ 1 ngày nào đó sẽ suy nghĩ lại,. cho dù cô ta có đi lấy chồng khác.Bố em cũng là đàn ông, và cũng rất hạnh phúc bên mẹ em đó thôi. Bởi vậy ở đâu, bất cứ chỗ nào, cũng có người này, người kia. Không nên gom hết vào 1 mối như vậy.Đọc đến đây, thấy thuơng các mẹ đơn thân quá, em học nghanhf gì hả chủ top, anh thử giúp tý xem
Chị khâm phục em lắm, chúc em vượt qua mọi chuyện buồn để sinh bé khỏe mạnh, có sức khỏe để chăm sóc bé em nhé! Nhiều lúc chị cũng muốn làm mẹ đơn thân nhưng chị không đủ can đảm như em, chị sợ dư luận, sợ ba chị buồn. Cố lên nha em!!!!
Chị may mắn hơn em là người chị yêu vẫn yêu thương 2 mẹ con, nhưng gia đình anh thì lại không chấp nhận chị...vậy nên chị cũng muốn sinh con một mình thôi, không muốn con mình được sinh ra trong gia đình không chào đón nó. Nhưng gia đình chị lại chưa biết, chị lo lắm...không biết phải mở lời thế nào nữa. Em được bố mẹ yêu thương là một điều may mắn lớn rồi đó...chúc em và con mẹ tròn con vuông nhé!
chắc chị sinh em bé rồi nhỉ. Tình hình thế nào ạ?Đồ đạc chị có thiếu thốn j ko ạ?
ý kiến hay đó, ^^ mình cũng nghĩ là nên có, để giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Linh cho tớ nick yh với sdt đi, thi thoảng buôn ch cho đỡ buồn.:) bạn em bảo, đẻ con rồi kiện ra tòa là đ, nhưng mà em nghĩ, đường nào cũng k muốn có đứa bé này, chi bằng ta tự nuôi nó, để a ta nhận làm con, rồi vẫn được quyền thăm nom, tốt thì k sao, chẳng may lại có hành động k tốt thì lại chẳng vui vẻ gì, ng ta k yêu thương con mình thì sẽ có người khác yêu con mình chị ạ.:)
Nhưng mẹ ơi… Con là đứa trẻ được hình thành từ một sai lầm. Trái tim của con có yêu thương của mẹ nhưng không có nhịp đập của bố. Con chưa một lần được bố xoa xoa qua làn da mẹ. Thỉnh thoảng con đạp cũng chỉ có mẹ mắng yêu: “Nhóc con khỏe dữ!”. Nhiều lúc con chỉ muốn mình đừng tồn tại trên đời. Nếu vậy, chắc chẳng ai phải chịu khổ. Rồi con nghe thấy tiếng mẹ khóc, con nhìn thấy nước mắt mẹ rơi. Con giận bố sao làm mẹ buồn. Nhưng con còn giận mẹ hơn vì mẹ đã mù quáng để bây giờ cả mẹ và con đều khổ. Con ước giá như mẹ đừng ích kỷ, đừng bất chấp mọi thứ vì nghĩ rằng mình sẽ được hạnh phúc. Mẹ thấy không, có ai được hạnh phúc trong chuyện này? Cả bố, cả mẹ và cả con? Bây giờ nói gì cũng muộn. Nhưng mẹ à, con là đứa trẻ mạnh mẽ, con có thể sống bằng tình yêu của mẹ, con sẽ lớn lên cho dù không có bố ở bên. Nếu mẹ sẵn sàng, chúng mình hãy giải thoát cho nhau mẹ nhé?con chúng ta đều có khả năng sống mà không cần có cha, và rồi sẽ có người khác sẽ yêu thương con mình hơn cả cha của nó, đừng cố gắng tìm kiếm cái không còn thuộc về mình nữa, giờ đây, tình yêu sự hi sinh mong mỏi hãy chỉ dành cho con thôi, tất cả chỉ vì con thôi..
hihi.giống e lúc gần sinh ấy.mong lắm.e gọi cho chị hk dc.mà hk thấy chị onl thế.?.
Đọc mà thây nhìu hoàn cảnh giống nhau thếEm đây còn 2 lần dại dột cơNgày xưa lấy ck gd ck cũng k đồng ý chả cưới xin zi xong 2 dứa vè nhà mình ỏCũng đc 1 năm thì 2 đứa ctay. Nhưng lại dky rồi nên phải li diMà bh mình lại yêu ng khác nhưng nchung thi vẫn bt thôiNhưng nhiều lúc 2 đứa ỏ 2 nhà nên t.c n cũng k đc đậm sâu lắmNhièu lúc mình cũng xác định 1 nách nuôi 2 đứa con Mà lại 2 cậu ấm nữa. Lần này mẹ e cũng chả đoái hoài j hỏi han cả. Chả hiểu con đẻ ra nó có bị thiếu thốn t.c ko. HiixBên nhà t ny thì mẹ k ko đồng ý còn kiểu muốn mình đi phá thai mà rõ ràng to thếMà n thì nhu nhược lúc nào cũng mẹ mẹ mình cũng chả thèm nóiVì dù sao mình cũng trải qua 1 lần r nên cũng chả còn c.giac hụt hẫng hay sốc nữaQuan trọng n vẫn lo kinh tế cho 2 mcon là cũng dc rSau này đẻ đái xong mình tự làm tự ăn tự lo lúc đấy thì cũng chẳng cầnThế mẹ phanlink đã đẻ chưa ? Bgio vẫn nhớ nhung cái t dáy àMà cũng đún g thôi. Bgio mình càng bị đối xử tệ bạc thì mình lại càng thấy đau khổMà càng đau khổ thì càng buồn càng thấy nhớ. Chia sẻ với mẹ nóNhưng yên tâm đi mẹ n đẻ ra rồi thi chả còn tâm trí đâu mà nhớ đến bố nó đâuMà chỉ thấy yêu thuơng con thật nhiều thui Chúc 2 sớm mẹ tròn con vuông nha kii
Mình cũng vì tờ giấy đăng kí kết hôn để lf ksinh cho con mà khốn khổ. Nhưng cuối cùng con mình vẫn chưa có giáy khai sinh vì mình ko đăng kí. Mình ko biết nên bước tiếp ntn. Thôi thì vì con sống tiếp, con mình cũng gần đc 3 tháng r. Vui lắm bạn à. Thật may mắn khi bạn và mình đều giữ đc những thiên thần đáng yêu bên cạnh.
Chia buồn với mẹ nhé. Chắc là 2 mẹ con chưa đủ duyên đủ nợ để gặp nhau. Đừng tự trách mình nữa nhé, mẹ nó cũng có muốn đâu. Cố gắng giữ gìn sức khỏe và chăm sóc bản thân cho tốt nhé. Biết đâu sau này con lại về với mẹ cũng nên, khi đó con có đủ bố đủ mẹ và sẽ có cs hp hơn. Cố lên mẹ nhé.
Chữ " ngoan " này em chẳng dám nhận. Nếu ngoan đâu rơi vào tình cảnh này. Còn nếu đủ xinh thì đã đủ sức giữ đc ngta :)))
Ra trường chúng nó đua nhau lấy chồng. Anh có muốn lấy gái Vinh ko
Dạ. Dù sao cũng 1 thời gian nữa em mới có thể đi làm được vì giờ con còn nhỏ quá phải ở nhà ôm con thôi. Sau mới vác hồ sơ đi xin vc đc. Nếu sau khó quá thì nhờ anh giới thiệu. Em thấy bạn em ra trường cũng tất bật mãi mà ko xin đc vc. Đâu dễ như anh nói đâu ạ.
Vì bc chân đầu đời đi sau nên nhìn đời màu xám anh à. Em học kế toán xây dựng ạ.
Có con rồi thì chả lo nghĩ gì nữa chị à, chỉ lo cho con thôi. Con khỏe mạnh là mẹ hạnh phúc rồi. Mà sinh xong ai cũng đến thăm bé, cả nhà vui mừng chào đón chăm đứa cháu đầu tiên. Cs vs em bây giờ tuy thiếu 1 ng đàn ông làm trụ cột che chở cho 2 mẹ con nhưng rất tm, rất hp khi có ng thân ở bên cạnh. Thấy ông bà và cố cứ quấn lấy cháu là vui rồi.
Chị chia sẻ vs bm đi, bm nào chả thương con. Trước em cũng sợ lắm, nhưng ko ngờ bm em tâm lý đến thế, vì con mình phải chịu đựng nỗi đau này là quá lớn rồi, ko lẽ lại hắt hủi mắng nhiếc nó nữa. Chị nhớ ăn uống nhiều giữ gìn sức khỏe cho bé khỏe nha.
Chị vẫn chưa đc đón bé nhà chị em à, cu cậu lì quá. Đồ đạc chị chuẩn bị sẵn sàng lâu rồi nhưng cu cậu thíc ở trong bụng mẹ cơ. Cuối tháng chắ mới chịu ra chơi vs mẹ đấy.
Về mặt pháp luật thì làm gì có mối quan hệ nào đâu mà kiện vs tụng. Hơn nữa nó đã chẳng yêu thương mình cứ cố chèo kéo thì làm đc gì. Giả như kiện đc ko lẽ tháng nào cũng đi đòi tiền nó nuôi con. Như thế nhục lắm.
Thương các con của chị em mình. Dù sao vẫn là 1 chỗ bị khuyết trong mảnh ghép gđ
Chị đổi số rùi. Để chị nhắn tin sang cho em. Chị cũng ít onl lắm. Lên wtt đọc tin tí thôi à.
Vẫn mơ tưởng lắm mẹ nó ơi. Vẫn mơ về ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. 1 ngôi nhà hoàn chỉnh có bố có mẹ và con. Nhưng đấy là mơ, 1 giấc mơ ko có cơ sở để hi vọng nữa. Nhưng dạo này mình cũng bình tâm hơn rồi. Cu cậu này hơi lì thì phải. Mãi chả chịu ra, ko hiểu cho lòng mẹ là sốt xình xịch lắm rồi. Cuộc đời chả biết thế nào nhỉ. Giờ nếu phải lựa chọn ng mà mình yêu thương và cũng rất yêu thương chăm lo cho mình và con nhưng ng đó đã đi sang thế giới bên kia ko thể nào gặp lại để mình luôn có những kỉ niệm đẹp, có 1 ty để tôn thờ, để nhung nhớ hay là như chị em mình gặp ng ko tốt, mình thì vẫn yêu, đôi khi muốn gặp lại, muốn nhìn lại để biết đc rằng họ vẫn sống tốt thì vẫn có thể. Các mẹ chọn cái nào.