Mẹ chồng ơi là mẹ chồng, mình bao lần trên đường đi làm về chỉ muốn đâm đầu vào đâu chết quách đi vì quá stress với bà ấy. Hôm rồi bà ấy gọi điện cho mẹ mình kể tội mình rằng là: sao tôi vô phúc quá bà ạ, tôi ở hiền mà lại gặp phải đứa con dâu khốn nạn, rằng thằng K nhà tôi có mắt như mù, họ ngoại và họ nội đều bảo thế, vv….. đau lòng cho mẹ mình quá, Sao bà ấy ko để mẹ mình được yên. Mẹ mình bảo “thì bà cứ đuổi nó ra khỏi nhà, tôi cũng ko chứa nó đâu, nhưng bà cũng phải để cháu nó lớn cho nó đỡ tội” thì bà ấy bảo “em phải chịu đến khi cháu lớn thì em chết rồi, mà đuổi nó lại về nhà chị thôi. Mình hận mụ già ấy lắm nhưng cứ phải làm ngơ đi vì thấy chồng mình đang cố gắng vì gia đình, mình ko đành. Mình hàng ngày vẫn phải đối mặt với con mụ ấy, cái bản mặt thâm sì, béo ú như một mụ phù thuỷ, vẫn phải gọi mẹ xưng con mà sao thấy có lỗi với bản thân mình thế.
MC e thấy 2 vc chat với nhau nhân lúc e đi tắm nhảy vào phòng đọc trộm, đúng lúc 2 vc đang nói chuyện bậy bạ:Crying:. Em đi làm MC ở nhà toàn vào phòng đọc trộm nhật kí của em. Thỉnh thoảng lại xồng xộc xông vào phòng vc e, ngồi 1 lúc, e chả nói j cứ bật mấy kênh nước ngoài lên xem, MC ngồi 1 góc, CD ngồi 1 góc, lúc sau MC chán lại về phòng xem mấy kênh MC thik.Nhiều khi thấy cũng tội tội cho MC, nhưng nói chuyện ko hợp thì ko nên nói, kẻo lại mất lòng nhau. Mà riêng cái đoạn vào phòng CD lục lọi đọc nhật kí là e đã ko chịu được rồi, đến BMĐ còn chưa bao h dám vào phòng e lục lọi đọc trộm cái j, đây MC còn vào phòng lấy thiệp mừng của bạn mình tặng mang ra làm giấy nháp:Sad: Thế mà mình vẫn phải làm lơ như ko có chuyện j:Silly:
Em còn có lúc mún lấy Insulin of mc chích cho em 1 mũi rồi em chết thật nhẹ nhàng í mẹ nó....nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ đẻ và con em thì em làm ko được .....khi hết tức lại thấy mình ngu thật, việc gì phải chết....mình mà chết thì cái người ai cũng ghét là mc đấy sẽ hả hê lắm.....mc em vừa ác độc vừa cay nghiệt lắm mẹ nó ơi .....còn hơn mụ phù thủy í .....lúc có việc nhờ cd thì đon đả mẹ mẹ con con, lúc ko cần nhờ thì ra vẻ ta đây mc.....mặt xưng mày xỉa cứ như ám vc em í....vc em mà vui thì bà ấy tức lắm.....phải nghĩ cách chia rẽ vc nó......có bà mẹ nào nhẫn tâm thế ko? có đây các mẹ ạ....mẹ đấy được gọi là MẸ CHỒNG.....
mc em chỉ cho em những gì ko còn dùng được, ko còn ăn được í......những gì đang thích ăn mà con em là cháu bà muốn ăn bà cũng cho nhưng rồi đi nói này nói kia, tao mua về mà con nó ăn hết....con em làm sao ăn hết những 5kg táo.....rồi có hôm la ầm ĩ lên táo tao mua về ko bít ai ăn hết rồi .....của đáng tội, chẳng bao giờ em thèm đụng vào đồ của bà, chỉ có bà ăn đồ của em thôi....bà ăn cho hết rồi bà la lên vậy đó, thế mà cũng phải chịu....trước mặt chồng em thì má mua về đấy chúng mày cứ ăn đi ....cứ ăn đi, ăn thử đi rồi ói ra chứ nuốt chẳng trôi.....đồ ăn của bà thối thì bà tự đem đổ, em cũng ko đổ....thà là để cái tủ lạnh mất vệ sinh còn hơn đổ đi của ôi của bà....lớp đồ ăn, lớp quần áo cất quá kĩ rồi than bị mất trộm.....may mà chưa than mất vàng, mất tiền.....miếng ăn là miếng tồi tàn, ko ăn 1 miếng lộn gan lên đầu....mc em vừ xấu ăn, vừa xấu tính nữa các mẹ ơi....
Mc nhà này i chang mc nhà em.....em mà đi vắng thì thế nào cũng vào phòng em lục lọi.....chỉ có tủ, giường, bàn trang điểm....thế mà chẳng hiểu sao mc em cứ lục lọi....có hôm còn bày đầy ra giường em đấy chứ.....em mà ngồi computer thế nào cũng đi qua đi lại liếc xem em làm gì.....em chỉ có viết nhật kí trên blog thôi, ko dám viết trên giấy sợ bà lục lọi đem ra đọc....có hôm vc em ngồi ăn cớm với mc thì chị dâu trưởng gọi cho em....anh xã em đưa điện thoại cho em nói....ăn cơm xong, đợi anh xã em vô phòng, mc hỏi em nó gọi có chuyện gì thế.....lần đầu tiên về làm dâu em phì cười vì mc hỏi những câu vớ vẩn đại loại thế....sau này thấy bực mình vì những chuyện riêng of mình cũng bị xâm phạm....người đâu vô duyên thế ko biết.....các mẹ mà gặp mc em ngoài đời thì ko thể nghỉ bà ấy là người như vậy.......miệng nam mô bụng bồ dao găm.....ôi chỉ nghĩ tới ánh mắt of bà ấy mỗi khi liếc em là em ngất.....
Chuyện nhỏ như thỏ thôi mà thành ra 1 câu chuyện bùn.....ngày thứ 7, anh xã thèm bún măng.....vợ hăng hái ngâm măng nấu cho anh xã ăn, mẹ chồng thấy vậy bảo em sẵn đó nấu luôn cho các anh chị em chồng đến ăn....lại lục đục ngâm thêm măng, lục đục chạy ra chợ mua thêm xương về hầm.....nấu từ 10h khuya thứ 6 đên 12h khuya.....5h30 sáng dậy nấu tiếp....trưa hôm ấy ai cũng bận, chảng ai đến ăn....mc chồng bảo múc đem cho mỗi nhà 1 hộp là hết ngay......lục đục đem đến nhà các bác, các chú em chồng.....riêng cô em chồng hôm ấy đi vắng em không đem đến được, phải để tủ lạnh.....mãi đền ngày thư 5 anh xã có việc qua nhà cô ấy....em bảo đem hộp canh măng qua cho cô nó (nấu gì cho ai mà ko cho cô nó thì chết với bà nó và có khi chìm lun với cô nó ấy chứ)....anh xã nói để lâu quá rồi thôi bỏ đi, thế là tiện tay bỏ vào thùng rác....mc em đứng đấy chẳng nói câu nào với con trai....khi ax đi khỏi thì mặt nặng mặt nhẹ với cd, nào là cô ko mún cho nó thì cô bỏ đi, anh em nó đã có mâu thuẫn, cô lại châm thêm vào (ơ hay, anh em nó có mâu thuẫn gì đâu), cô là cáo 9 đuôi.....rồi đá thúng đụng nia.....em thấy vậy cũng hãi quá liền nấu 1 tô canh măng khác (may mà vẫn còn măng đã luộc trong tủ lạnh).......nấu xong rồi nhưng vẫn giận em, nói móc nói mỉa, mặt nặng mày nhẹ với em.....em hỏi các mẹ, chuyện như thế có đáng ko ?
Cô nó cho con sang nhà em chơi, chúng nó vào phòng em coi TV, ăn uống bày đầy trên giường, bánh kẹo vung vít....em cũng nhịn......đến khi thằng bé quăng mất remote TV mà mãi em chẳng tìm được thì em hỏi bà nó có thấy thằng bé để đâu ko......mc em nói nó có vào phòng em đâu mà đổ cho nó.....thôi cũng nhịn cho qua.....ax em về tìm mãi cũng ko có cá remote, tức quá quát lên là: nhiều lúc ko mún cho nó qua nhà.....chỉ thế thôi mà mc em bảo là do em quăng mất cái remote rồi đổ cho con nít....hôm sau em đi đổ rác thấy nằm trong thùng rác.....các mẹ coi có ức ko.....nếu em ko cho thằng bé chơi, cô nó sẽ đùng đùng đem con về nhà, sẽ mặt nặng mày nhẹ.....cô nó từng nói: cô nó qua nhà em là thăm mẹ cô nó chứ ko phải thăm em, có mẹ cô nó ở đây cô nó mới đến, ko có thì lót thảm đỏ cô nó cũng ko vào......nhưng chỉ nói thế thôi, nhà bác nó, chú nó cô ấy thích là đến kiểm tra xem bác nó, thím nó cho bác, chú nó ăn gì, nhà cửa có sạch sẽ ko.......
Trước mặt người lạ thì: tôi thương cd lắm, giá mà tôi nhận thay chúng nó căn bệnh đau đầu, nhìn thấy con dâu đau như thế xót ko chịu được ......nhưng thử đau mà nằm 1 chổ nghỉ ngơi đi có yên thân được hay ko.....
Nói tới mc là nói tới sự oan trái, nói tới cơn ác mộng, nói tới nỗi ám ảnh.....em thiết nghĩ, có ngày em cũng phải vào viện tâm thần mất thôi.....sáng nắng ....chiều mưa .....tối tuyết rơi .....khuya khuya làm cơn mưa đá.....rạng sáng nổi cơn giông.....đang giữa trưa có lốc xoáy.....ôi mc....bao nhiu năm qua, đúc kết kinh nghiệm làm dâu em có vài điều thế này:
1. Mc có quyền chửi mắng mc of mc, chửi mắng gia đình chồng of mc, đi bêu riếu, nói xấu gia đình chồng of mc .....nhưng mình ko duoc làm như vậy
2. Mc có quyền mạt sát bc, nhưng mình ko duoc nặng lời với chồng.
3. Trên hành tinh này chỉ duy nhất 1 mình mc là bà mẹ và là mc tuyệt vời nhất!
4. Trên hành tinh này chỉ có con trai, con gái of mc là No.1
5. Tài sản, nhà cửa là của con trai mc, cd ko có gì hết dù người đời vẫn nói của chồng công vợ
6. Siêu đóng kịch và siêu đặt điều là mc
7. Em gái chồng đến nhà là phải vui vẻ, nó đến nhà anh nó mún làm gì thì làm, ko phải nhà mình. Nhưng mình đến nhà nó thì phải cẩn thận, đó là nhà nó.
8. Điều thứ 1 mc luôn đúng, điều thứ 2 nếu mc sai quay lại điều 1.
9. Chỉ mc được phép nói dối, cd mà nói dối là thứ đàn bà đê tiện.
10. Mc nặng tay làm chén bát va chạm, lỡ tay đẩy cánh cửa quá năng chứ ko phải cố ý. Cd mà lỡ như thế thì đó là mún đập vào mặt mc
11. con nhìu nữa, nhưng tạm thời em chưa nhớ ra hết...
9.
Chuyện nhỏ như thỏ thôi mà thành ra 1 câu chuyện bùn.....ngày thứ 7, anh xã thèm bún măng.....vợ hăng hái ngâm măng nấu cho anh xã ăn, mẹ chồng thấy vậy bảo em sẵn đó nấu luôn cho các anh chị em chồng đến ăn....lại lục đục ngâm thêm măng, lục đục chạy ra chợ mua thêm xương về hầm.....nấu từ 10h khuya thứ 6 đên 12h khuya.....5h30 sáng dậy nấu tiếp....trưa hôm ấy ai cũng bận, chảng ai đến ăn....mc chồng bảo múc đem cho mỗi nhà 1 hộp là hết ngay......lục đục đem đến nhà các bác, các chú em chồng.....riêng cô em chồng hôm ấy đi vắng em không đem đến được, phải để tủ lạnh.....mãi đền ngày thư 5 anh xã có việc qua nhà cô ấy....em bảo đem hộp canh măng qua cho cô nó (nấu gì cho ai mà ko cho cô nó thì chết với bà nó và có khi chìm lun với cô nó ấy chứ)....anh xã nói để lâu quá rồi thôi bỏ đi, thế là tiện tay bỏ vào thùng rác....mc em đứng đấy chẳng nói câu nào với con trai....khi ax đi khỏi thì mặt nặng mặt nhẹ với cd, nào là cô ko mún cho nó thì cô bỏ đi, anh em nó đã có mâu thuẫn, cô lại châm thêm vào (ơ hay, anh em nó có mâu thuẫn gì đâu), cô là cáo 9 đuôi.....rồi đá thúng đụng nia.....em thấy vậy cũng hãi quá liền nấu 1 tô canh măng khác (may mà vẫn còn măng đã luộc trong tủ lạnh).......nấu xong rồi nhưng vẫn giận em, nói móc nói mỉa, mặt nặng mày nhẹ với em.....em hỏi các mẹ, chuyện như thế có đáng ko ?
Cô nó cho con sang nhà em chơi, chúng nó vào phòng em coi TV, ăn uống bày đầy trên giường, bánh kẹo vung vít....em cũng nhịn......đến khi thằng bé quăng mất remote TV mà mãi em chẳng tìm được thì em hỏi bà nó có thấy thằng bé để đâu ko......mc em nói nó có vào phòng em đâu mà đổ cho nó.....thôi cũng nhịn cho qua.....ax em về tìm mãi cũng ko có cá remote, tức quá quát lên là: nhiều lúc ko mún cho nó qua nhà.....chỉ thế thôi mà mc em bảo là do em quăng mất cái remote rồi đổ cho con nít....hôm sau em đi đổ rác thấy nằm trong thùng rác.....các mẹ coi có ức ko.....nếu em ko cho thằng bé chơi, cô nó sẽ đùng đùng đem con về nhà, sẽ mặt nặng mày nhẹ.....cô nó từng nói: cô nó qua nhà em là thăm mẹ cô nó chứ ko phải thăm em, có mẹ cô nó ở đây cô nó mới đến, ko có thì lót thảm đỏ cô nó cũng ko vào......nhưng chỉ nói thế thôi, nhà bác nó, chú nó cô ấy thích là đến kiểm tra xem bác nó, thím nó cho bác, chú nó ăn gì, nhà cửa có sạch sẽ ko.......
Trước mặt người lạ thì: tôi thương cd lắm, giá mà tôi nhận thay chúng nó căn bệnh đau đầu, nhìn thấy con dâu đau như thế xót ko chịu được ......nhưng thử đau mà nằm 1 chổ nghỉ ngơi đi có yên thân được hay ko.....
Nói tới mc là nói tới sự oan trái, nói tới cơn ác mộng, nói tới nỗi ám ảnh.....em thiết nghĩ, có ngày em cũng phải vào viện tâm thần mất thôi.....sáng nắng ....chiều mưa .....tối tuyết rơi .....khuya khuya làm cơn mưa đá.....rạng sáng nổi cơn giông.....đang giữa trưa có lốc xoáy.....ôi mc....bao nhiu năm qua, đúc kết kinh nghiệm làm dâu em có vài điều thế này:
1. Mc có quyền chửi mắng mc of mc, chửi mắng gia đình chồng of mc, đi bêu riếu, nói xấu gia đình chồng of mc .....nhưng mình ko duoc làm như vậy
2. Mc có quyền mạt sát bc, nhưng mình ko duoc nặng lời với chồng.
3. Trên hành tinh này chỉ duy nhất 1 mình mc là bà mẹ và là mc tuyệt vời nhất!
4. Trên hành tinh này chỉ có con trai, con gái of mc là No.1
5. Tài sản, nhà cửa là của con trai mc, cd ko có gì hết dù người đời vẫn nói của chồng công vợ
6. Siêu đóng kịch và siêu đặt điều là mc
7. Em gái chồng đến nhà là phải vui vẻ, nó đến nhà anh nó mún làm gì thì làm, ko phải nhà mình. Nhưng mình đến nhà nó thì phải cẩn thận, đó là nhà nó.
8. Điều thứ 1 mc luôn đúng, điều thứ 2 nếu mc sai quay lại điều 1.
9. Chỉ mc được phép nói dối, cd mà nói dối là thứ đàn bà đê tiện.
10. Mc nặng tay làm chén bát va chạm, lỡ tay đẩy cánh cửa quá năng chứ ko phải cố ý. Cd mà lỡ như thế thì đó là mún đập vào mặt mc
11. con nhìu nữa, nhưng tạm thời em chưa nhớ ra hết...
9.
Chuyện nhỏ như thỏ thôi mà thành ra 1 câu chuyện bùn.....ngày thứ 7, anh xã thèm bún măng.....vợ hăng hái ngâm măng nấu cho anh xã ăn, mẹ chồng thấy vậy bảo em sẵn đó nấu luôn cho các anh chị em chồng đến ăn....lại lục đục ngâm thêm măng, lục đục chạy ra chợ mua thêm xương về hầm.....nấu từ 10h khuya thứ 6 đên 12h khuya.....5h30 sáng dậy nấu tiếp....trưa hôm ấy ai cũng bận, chảng ai đến ăn....mc chồng bảo múc đem cho mỗi nhà 1 hộp là hết ngay......lục đục đem đến nhà các bác, các chú em chồng.....riêng cô em chồng hôm ấy đi vắng em không đem đến được, phải để tủ lạnh.....mãi đền ngày thư 5 anh xã có việc qua nhà cô ấy....em bảo đem hộp canh măng qua cho cô nó (nấu gì cho ai mà ko cho cô nó thì chết với bà nó và có khi chìm lun với cô nó ấy chứ)....anh xã nói để lâu quá rồi thôi bỏ đi, thế là tiện tay bỏ vào thùng rác....mc em đứng đấy chẳng nói câu nào với con trai....khi ax đi khỏi thì mặt nặng mặt nhẹ với cd, nào là cô ko mún cho nó thì cô bỏ đi, anh em nó đã có mâu thuẫn, cô lại châm thêm vào (ơ hay, anh em nó có mâu thuẫn gì đâu), cô là cáo 9 đuôi.....rồi đá thúng đụng nia.....em thấy vậy cũng hãi quá liền nấu 1 tô canh măng khác (may mà vẫn còn măng đã luộc trong tủ lạnh).......nấu xong rồi nhưng vẫn giận em, nói móc nói mỉa, mặt nặng mày nhẹ với em.....em hỏi các mẹ, chuyện như thế có đáng ko ?
Cô nó cho con sang nhà em chơi, chúng nó vào phòng em coi TV, ăn uống bày đầy trên giường, bánh kẹo vung vít....em cũng nhịn......đến khi thằng bé quăng mất remote TV mà mãi em chẳng tìm được thì em hỏi bà nó có thấy thằng bé để đâu ko......mc em nói nó có vào phòng em đâu mà đổ cho nó.....thôi cũng nhịn cho qua.....ax em về tìm mãi cũng ko có cá remote, tức quá quát lên là: nhiều lúc ko mún cho nó qua nhà.....chỉ thế thôi mà mc em bảo là do em quăng mất cái remote rồi đổ cho con nít....hôm sau em đi đổ rác thấy nằm trong thùng rác.....các mẹ coi có ức ko.....nếu em ko cho thằng bé chơi, cô nó sẽ đùng đùng đem con về nhà, sẽ mặt nặng mày nhẹ.....cô nó từng nói: cô nó qua nhà em là thăm mẹ cô nó chứ ko phải thăm em, có mẹ cô nó ở đây cô nó mới đến, ko có thì lót thảm đỏ cô nó cũng ko vào......nhưng chỉ nói thế thôi, nhà bác nó, chú nó cô ấy thích là đến kiểm tra xem bác nó, thím nó cho bác, chú nó ăn gì, nhà cửa có sạch sẽ ko.......
Trước mặt người lạ thì: tôi thương cd lắm, giá mà tôi nhận thay chúng nó căn bệnh đau đầu, nhìn thấy con dâu đau như thế xót ko chịu được ......nhưng thử đau mà nằm 1 chổ nghỉ ngơi đi có yên thân được hay ko.....
Nói tới mc là nói tới sự oan trái, nói tới cơn ác mộng, nói tới nỗi ám ảnh.....em thiết nghĩ, có ngày em cũng phải vào viện tâm thần mất thôi.....sáng nắng ....chiều mưa .....tối tuyết rơi .....khuya khuya làm cơn mưa đá.....rạng sáng nổi cơn giông.....đang giữa trưa có lốc xoáy.....ôi mc....bao nhiu năm qua, đúc kết kinh nghiệm làm dâu em có vài điều thế này:
1. Mc có quyền chửi mắng mc of mc, chửi mắng gia đình chồng of mc, đi bêu riếu, nói xấu gia đình chồng of mc .....nhưng mình ko duoc làm như vậy
2. Mc có quyền mạt sát bc, nhưng mình ko duoc nặng lời với chồng.
3. Trên hành tinh này chỉ duy nhất 1 mình mc là bà mẹ và là mc tuyệt vời nhất!
4. Trên hành tinh này chỉ có con trai, con gái of mc là No.1
5. Tài sản, nhà cửa là của con trai mc, cd ko có gì hết dù người đời vẫn nói của chồng công vợ
6. Siêu đóng kịch và siêu đặt điều là mc
7. Em gái chồng đến nhà là phải vui vẻ, nó đến nhà anh nó mún làm gì thì làm, ko phải nhà mình. Nhưng mình đến nhà nó thì phải cẩn thận, đó là nhà nó.
8. Điều thứ 1 mc luôn đúng, điều thứ 2 nếu mc sai quay lại điều 1.
9. Chỉ mc được phép nói dối, cd mà nói dối là thứ đàn bà đê tiện.
10. Mc nặng tay làm chén bát va chạm, lỡ tay đẩy cánh cửa quá năng chứ ko phải cố ý. Cd mà lỡ như thế thì đó là mún đập vào mặt mc
11. con nhìu nữa, nhưng tạm thời em chưa nhớ ra hết...
9.