images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Kính chào các bố, các mẹ. Lâu nay em bận quá, đến hôm nay mới trả nốt món nợ đây!
Chúc các bác một năm mới, AN KHANG, AN LẠC, AN VUI!=D>
Mất ngủ Phần 1: Hiểu về giấc ngủ.
Đây là phần rất quan trọng, chỉ cần hiểu rõ bản chất vấn đề thì các bác có thể tự điều chỉnh bản thân cho phù hơp
http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/mat-ngu-phan-1-hieu-ve-giac-ngu-.35DB84F3.html
07:55 CH 08/02/2013
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Hôm nay trong khi chờ con học tiếng Anh tranh thủ lên Đinh Lễ vớ mấy cuốn sách(sách ở đây giảm giá rất nhiều, chỉ trừ sách của nhà xuất bản Trẻ là giảm ít nhất, chỉ 20%), ngồi chờ làm một mạch xong cuốn "Thiên tài và sự giáo dục từ sớm" xong, tối cu lớn đi học về mình gọi vô bếp khoe mấy hạt mít ba vừa rang cho 2 đứa. Rất ngon! Cu cậu hỏi:
- Ba ơi ăn hạt này có đánh "dắm" không?
- Cũng có thể, nhưng "rắm" là nhu cầu bình thường của con người, chỉ cần làm cho lịch sự là được. Có nghĩa là không tạo ra tiếng, không cho người khác được hưởng. Nhớ là trong một số trường hợp khi viết cần câu văn được thanh lịch thì ị, rắm, đái người ta viết theo tiếng Hán Việt là đại tiện, trung tiện, tiểu tiện...
Mục đích chính là muốn giới thiệu cho cu cậu về một số ví dụ nêu trong sách, đầu tiên là Karl Witte là người vốn có biểu hiện thiểu năng trí tuệ mà vẫn thành tài như vậy, 14 tuổi được cấp học vị tiến sĩ... đang định nói tiếp các trường hợp khác để kéo dần vào trường hợp của cu cậu thì cu cậu đã làm một mạch như Newton lúc nhỏ dọc dốt, lưu ban; Napoleon lúc nhỏ được gọi là đần độn, Darwin lười biếng lêu lổng, học rất dốt và hàng loạt nhân vật mà mình cũng chẳng biết là ai... Đành im lặng!!! rồi lái qua chuyện như này:
- Ba thấy các thiên tài thì xuất phát điểm có thể khác nhau: Người lười, người siêng, người giỏi từ bé, người dốt rồi sau này mới giỏi. Nhưng điểm chung là ai cũng có đam mê cháy bỏng. Đam mê đọc, đam mê nghiên cứu, đam mê sáng tạo. Còn có những người từ nhỏ là thần đồng nhưng do không bồi dưỡng đam mê nên sau này chỉ là người bình thường, đặc biệt là người VN. Ba dẫn chững cho chú này, chú kia, bạn học ba toàn nhất nhì VN, thi quốc tế này nọ... cuối cùng thành người bình thường. Không hề giỏi trong một mặt nào cả!
Cu cậu ngồi nghĩ một lúc rồi mới công nhận!
Thế mới biết con lớn rồi khó ghê!
06:58 CH 12/01/2013
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Em đây bác ơi, em đang ngập đầu với đống hồ sơ thanh toán, quyết toán cuối năm, đòi tiền thì công trình nào cũng tắc cả các bố ạ! Nhân viên và công nhân đang há mồm chờ...
http://yume.vn/mitdacbiettuot1991/article/giang-sinh-khong-an.35DB07A5.html
Năm mới e chúc các bác thế này:
Càng ngày trên web trẻ thơ
Càng lòi nhiều bố làm thơ giống mình
Ra đường nào dám linh tinh
Về nhà vợ mắng lặng thinh cả buồi (buổi)
Phận mềm đành phải buông xuôi
Chờ khi cương cứng mới chòi mâm son
Thôi thì để mắt theo con
Thơ dăm ba chữ đời còn phấn hương.
Fresh reading là tên sách nằm trong bộ tài liệu của bác 3J. Bác saunho nếu chưa có bộ tài liệu này thì có thể search google để dowload về, ví dụ cú pháp như sau: "fresh read grade 5 englishtips.org"
Nếu chưa được nữa thì bác cần level nào em gửi giúp.
Các bác 3J, Ciub@, Phamphuquang, CutyLong.... đón Giáng sinh và chuẩn bị năm mới kỹ quá mấy hôm nay không thấy vào đây làm em thấy đơn độc quá. Chắc do các bác sợ tai nạn giống như em ở dưới đây, hehe. Đúng là thân trai lưu lạc vào webtretho cũng nguy hiểm thật.
07:53 CH 29/12/2012
Kinh nghiệm quý báu khi dạy con trẻ
Vậy em nhiều tuổi vậy sao?
Mà mình học... 7 trường, không biết bạn của em học trường nào?
Vừa vào blog của bác thấy bác học cùng bạn em :).
01:48 CH 29/12/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Mình cũng hay đọc, số sách mình đọc được 20 năm nay cũng chỉ khoảng trên dưới 500 cuốn thôi.
Mình đọc thấy cái này tự nhiên ngồi nghĩ lẩm cẩm thế này: Ta thử đoán tuổi người này xem sao!
Người này đọc toàn sách academic thì chắc cũng phải đọc từ tầm tuổi 25 trở lên và phải đọc chậm, kỹ, tức là khoảng 250 từ/phút. Trung bình một cuốn sách có khoảng 400 trang, mỗi trang trung bình có khoảng 450 từ. Trung bình một ngày đọc nhiều là khoảng 5 giờ, một năm trừ ốm đau giỗ chạp cưới xin mất khoảng 65 ngày, còn 300 ngày đọc. Như vậy ta có: (6000 cuốn x 400 trang x 450 từ)/250/60/5/300= 48 năm.
Vậy mình đoán người này khoảng 73-75 tuổi!
Em lớn lên trong kho sách nên chuyện đọc đối với em rất tự nhiên, không có gì đặc biệt. Vậy mà tình cờ quen biết một người đã đọc hơn 6000 quyển sách thuộc dạng academic thì ngưỡng mộ vô cùng. Tự hỏi không biết khi mình đi hết cuộc đời có khả năng đạt bằng người đó không nữa?
Hình như con người càng già thì càng thích đọc sách lịch sử thì phải?
06:42 CH 17/12/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Mình đồng ý với bạn này cực kì, con trai thì ok, con gái chắc 70 tuổi mình vẫn chẳng yên tâm.
Mình không nghĩ có con du học Mỹ là thành công của bố mẹ hay của chính con cái mà thành công hay không phải xem con cái chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không cơ?Trong một vài mối quan hệ với một số người học ở Mỹ, cũng như trong một diễn đàn khác mình biết có nhiều bạn sang đó không đủ khả năng hòa nhập với cuộc sống đã bị stress dẫn đến mắc chứng tâm thần(có người tuy vẫn làm việc được nhưng vẫn phải uống thuốc điều trị hàng ngày).Có bạn thì phải làm thêm không có nhiều thời gian học...Em gái của bạn thân mình xinh đẹp, giỏi giang,ngoan ngoãn sang Mỹ học sau khi tốt nghiệp đại học Bách Khoa hiện nay đã là tiến sĩ ,lấy chồng bên đó là một anh thợ điện nước và bằng tuổi bố mình.Vẫn biết em ấy hài lòng là được nhưng với bố mẹ em và gia đình thì quả là một cú sốc lớn.
Mình có hỏi một anh Việt Kiều về việc cho con sang đó học anh ấy nói xã hội bên đó rất nhiều cạm bẫy ở lứa tuổi học sinh mà không có bố mẹ bên cạnh sợ không vượt qua được cám dỗ.Nay thấy bác 3J kèm cặp con lại càng không bao giờ dám thả con mình nơi đất khách quê người đầy cạm bẫy như vậy.
06:14 CH 16/12/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Ông nói chúng tôi "không quan tâm đến tình hình đất nước, có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút niềm tin, sống thực dụng..." thực ra ông chỉ nói cho sướng mồm thôi tự ông lên Internet mà tìm kiếm, tự ông thỉnh thoảng ra vỉa hè, công viên, quán nước chè mà ngồi làm một người dân bình thường mà nghe người dân chúng tôi đâu đâu cũng bàn đến chính trị, đâu đâu cũng nói về đất nước, đâu đâu cũng nói về "Hùng Dũng Sang Trọng", và nói tốt, nói xấu thế nào thì tự ông phải đọc bằng mắt của ông, nghe bằng tai của ông thì ông mới biết tại sao chúng tôi thờ ơ, tại sao chúng tôi suy thoái tư tưởng chính trị... Vì chúng tôi không muốn bị hàng triệu người căm phẫn, hàng triệu người chửi rủa!
Các ông là tứ trụ triều đình, các ông nên học lấy 1/triệu tổng thống Uruguay ấy!
'Một bộ phận thanh niên ít quan tâm đến tình hình đất nước'
Trước thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút niềm tin, sống thực dụng... Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, đây là vấn đề rất đáng lo ngại.
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/nhip-dieu-tre/2012/12/mot-bo-phan-thanh-nien-it-quan-tam-den-tinh-hinh-dat-nuoc/
Mình không biết vì đâu mà nên nông nỗi này, nhưng mình chỉ biết bác nói đang thiếu mình ( thuộc trung niên). Cũng may là mình chọn đúng con đường đi riêng cho mình, nên mới tồn tại được ngày hôm nay, còn lên wtt viết lung tung.
Còn đây là một số com của một thanh niên:
Chúng cháu không thờ ơ. Chẳng qua là chúng cháu "bắt buộc phải thờ ơ" để đi tìm những thú vui khác vì chúng cháu thấy mình "bất lực"....mà không chỉ chúng cháu mà còn "một bộ phận không nhỏ" những giáo sư, tiến sĩ, trí thức, doanh nhân,cựu chiến binh,....cũng thấy "bất lực và phải "bắt buộc thờ ơ" trước tình hình đất nước.    vinhpt68  .
11:59 SA 15/12/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Cái này mình thấy rất đúng, mấy đứa nhà mình cũng vậy, mua cho bao nhiêu sách hay k đọc được là bao, bắt đọc kiểu một tuần hay một tháng đọc hết một cuốn nào đó cũng chẳng ăn thua. Cứ thích phim và internet hơn. Nhiều khi thấy những đứa trẻ thích đọc mà thèm.
Nhưng vừa rồi vợ chồng mình áp dụng mẹo của Doãn Kiến Lợi thì thấy rất ok! Cất bớt sách trên tủ của con, mua cuốn nào về thì nói là thấy hay nên mượn của cô Vi, chú Thao... con xem có thích thì ba mượn cho con 1 tuần nhưng phải giữ thật sạch sẽ và nguyên vẹn... Thế là mấy đứa đọc say sưa, và mình phát hiện ra cu lớn nhà mình có khả năng đọc cực kỳ nhanh giống mẹ nó. Không hề phải rèn đọc nhanh khổ như mình mà vẫn đọc được khoảng 600-700 từ/phút.
Đừng nói vậy mẹ nó ơi. Không có ai dám nghĩ một đứa trẻ chân trần áo rách lại không thể nào có cơ hội thành công bằng một đứa trẻ được đẻ bọc điều. Và những câu chuyện thành đạt đẹp như cổ tích cũng xuất phát từ những gian khổ mưu sinh đấy thôi. Gia đình có điều kiện sẽ cho các con nhiều thứ, nhưng vô tình cũng sẽ đánh mất nhiều thứ của con. Những cái đấy, không phải cha mẹ cố bù đắp vun vén là được. Vì tình cảm và nhân cách hình thành từ môi trường gia đình. Một đứa trẻ có một tủ sách đầy đủ, đôi lúc sẽ không biết yêu quý trân trọng một cuốn sách như một đứa bé 1 tháng được thưởng sách một lần, hoặc phải chắt chiu tiền ăn sáng để mua cuốn sách mình mơ ước.
Mình lớn lên từ nghèo khó, tâm hồn mình nhạy cảm, dễ chia sẻ, dễ chấp nhận, dễ hòa hợp, với tất cả mọi người. Và mình luôn trân trọng cha mẹ mình, luôn cố gắng chia sẻ công việc gia đình với gia đình, vì mình luôn ý thức được hoàn cảnh của mình để mà phấn đấu. Những cái đấy, mình không dám mơ con mình hiểu được vì đã là cha mẹ, ai mà không mong muốn điều hoàn hảo, tốt nhất cho con mình.
Lại lan man cuối năm nữa rồi.
11:20 SA 15/12/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Viết tay phải nên vòng theo chiều của tay!
Vì sao trẻ con hay viết ngược khi mới bắt đầu viết vậy cả nhà???
10:32 SA 02/12/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Cảm ơn bác Ciub, em nói vậy chắc bác hiểu nhầm, vợ chồng e cũng biết cách lắm. Khen nhiệt tình, chỗ chưa hay thì nói "theo ba chỗ này con nên điều chỉnh thêm một xíu thôi..., được rồi đấy, hay quá, hoan hô ang Nguyên..." rồi được điểm 10... văn thì động viên "con siêu thật, mới học có mấy tháng mà...". Còn cười đau cả bụng là chỉ hai vợ chồng cười với nhau thôi.
Chuyện cô giáo cho 10 điểm văn thì thực lòng e thấy k đúng, đáng lẽ nên tìm một cschs khuyến khích khác hiệu quả hơn như tuyên dương trước lớp, tặng cho cháu một món quà gì đó, đơn giản như một cuốn sổ chép nhạc, một đĩa nhạc... Chắc chắn học sinh sẽ trân trọng và cố gắng hơn.
Còn làm vậy thì sẽ có lúc học sinh ỉ lại vào tài lẻ, không chịu học các môn chính.
Gần nhà mình cũng có một bạn như thế. Gia đình nghèo nên bé rất
quyết tâm học , có thể nói là tự bé lo học chứ không ai nhắc nhở . Học tới năm thứ 2 đại học thì có "triệu chúng" như vậy . Gia đình phải cho nghỉ thì đỡ bệnh , chứ cũng không chữa trị gì.
Khi thấy đỡ thì lại cho bé đi học tiếp , được vài tháng lại bị vậy . Bây giờ thì cho nghỉ hẳn , bệnh cũng đỡ.
Mình thấy cô giáo làm đúng , mà chính bố mẹ bé không nên như vậy . Nên động viên thì đúng hơn.
Mình thấy nhiều người thấy con có mặt mạnh nào thì đầu tư hết cỡ để giành giải . Nhưng thấy con làm điều gì chưa được thì lại chê :)
Thế mới có chuyện Học sinh chuyên đi học thêm... môn chuyên
Mình thấy hình như "người Mỹ" họ không làm như vậy , đưa lại link này để mọi người tham khảo :
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/97785/cach-nuoi-day-than-dong.html
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/97786/cach-nuoi-day-mot-than-dong.html
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/97789/cach-lam-me-mot-than-dong.html
12:54 CH 29/11/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Bác nói em mới nhớ, cu nhà em học gi ta mấy tháng cũng tự tin biểu diễn trước trường rồi về hí hoáy ôm gi ta sáng tác một bài hát cho lớp 7A3, cũng có đoạn trầm đoạn bỗng, có đoạn ngang phè phè, diễn cho ba mẹ nghe, hai vợ chồng em cười đau cả bụng. Nhưng buồn cười hơn nữa là mấy hôm sau về khoe con được cô cho 10 điểm văn vì... sáng tác được bài hát hay! Pó tay cô giáo!!!
Cám ơn mọi người đã quan tâm đến sức khỏe của mình. Cuộc đời mình đã "sống chung với lũ" từ nhỏ nên mọi việc thấy cũng bình thường. :)
Học hành chưa thấy đâu, nhưng rất xuất sắc trong phong trào. Hôm nay cầm về $25 giải nhất trong trường về món sáng tác nhạc. Thấy mấy tuần trước ngồi hì hục trước piano và computer để viết một đoạn nhạc "The Magic of a Moment", chỉ là nhạc không lời, burn ra CD, rồi đem nộp cho PTA Reflections, thế là đoạt giải trong trường. :)


05:27 CH 28/11/2012
Mài đá thành ngọc cấp tiểu học – Rèn luyện cho...
Híc, vậy có nhóm nào đang hoạt động không các bố mẹ?
Em xin hỏi bây h nhóm này còn gia nhập được không? Em có bé 2005!
06:10 CH 27/11/2012
Mài đá thành ngọc cấp tiểu học – Rèn luyện cho...
Em xin hỏi bây h nhóm này còn gia nhập được không? Em có bé 2005!
Bé nhà em năm nay vào lớp 1, sinh 2006, hôm trước em đăng kí cả bé 2010 nến chắc số 22 là ...em xin đăng kí lại cho bé Bống sinh 2006 à! Em ngưỡng mộ các bác ở đây lắm ạ! nick nhà cháu bong_1609!
1. tomkute
2. gauvatho
3.Naughtygirl
4. thanhminhtd
5. hoaoaihuongtim
6.mebeluannew
7. marycat
8. Seulpeul
9. Linhbob.
10.Mebop
11.bo_me_tra_tue
12.bigeyes1023
13. Mẹ Bi-Bin
14. Nhatminhvh
15. TYHK
16. lannham.
17. Bill-Bờm
18. Me luky
19. Memitbong (trai 2004, gái 2006)
20. moon102006
21. mẹ cò lửa
22. Bong_1609
23. chung
24. Thanhha1618
25. Mekvan
26. MeFish
27. Mebinhim
Nhà cháu đăng kí số 22.Bong-1609 (Bống sinh năm 2006 ạ)
05:50 CH 27/11/2012
Mài đá thành ngọc cấp tiểu học – Rèn luyện cho...
Cuốn này thể hiện rất sát tích cách người HQ, làm việc cực kỳ chăm chỉ để bù cho những thiệt thòi về các mặt khác VD như họ rất nghèo tài nguyên thiên nhiên, khí hậu rất khắc nghiệt. Có điều lạ là đến bây giờ ng HQ vẫn làm việc khoảng 12h/ngày tại VP chứ không phải 6-8h như các nước!
Nhưng cuốn này mình thấy không thích lắm vì ông này chủ trương chỉ làm chứ k hề biết hưởng thụ. Làm! Làm! Và Làm!!! 20h/ngày!
Đọc gần 20 năm trước nhưng mình vẫn nhớ là Mình thích nhất lời bình ở cuối sách của một nhà văn VN nào đó, đại loại là: "Ông chủ trương chỉ có làm và làm, không chơi, không tiêu, tận dụng từng giây từng phút, làm tận 20h/ngày... Vậy ông lấy đâu ra thời gian để viết cuốn sách dày tới 500 trang?".
Và mình vừa đọc xong thì ông này bị bắt vì tội tham ô, biển thủ...
Và Hàn Quốc thì mình thích nhất cuốn "Không có gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách" của Châu Vĩnh Trọng, người sáng lập Hyundai! Cực hay!
Tiếp theo là cuốn "Mạn đàm nhân sinh" của ông Matsu****a Konosuke, người sáng lập Panasonic với câu mình rất thích trong đó là "Nhất bệnh trường mệnh".
Em thật là khâm phục chị Cún con quá, mở topic nào topic đấy tên đều rất hay và rất sát với mục đích. Lại càng cảm phục với các câu nói mà bác trích dẫn. Em cũng thuộc dạng đọc nhiều nhưng mà giờ đây sau khi sinh con em không còn nhớ được gì nữa, chẳng bao giờ viết được những câu đầy ý nghĩa như của chị. Em sẽ in những câu này dán lên tường cho con. Toàn những câu nói hay và cực kỳ ý nghĩa. Ví như sách, em nhớ hồi học ĐH em rất thích cuốn Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm của chủ tịch tập đoàn Deewoo. Cuốn sách đấy hay vô cùng và rất nhiều bài học thấm thía. Có một cậu bạn học cùng lớp có lẽ khi nói chuyện phần nào hiểu được tính cách em nên đã tặng em thêm 1 cuốn như vậy đúng ngày sinh nhật trong khi mọi người tặng hoa và các loại lưu niệm. Có thể nói cuốn sách đó cũng góp phần thay đổi suy nghĩ của em. Nên kinh nghiệm muốn rèn con thành ngọc chắc chắn những cuốn sách mang nhiều hoài bão và khát vọng là loại mà các con nên có trên kệ sách.
Em thì con cũng còn lứa tuổi tiểu học, đang trong quá trình mài đá, mới chỉ hy vọng nên được kim chứ chưa dám tiến đến ngọc. nên em cũng xin phép ngồi nghe các anh/chị/em chia sẻ những kinh nghiệm quý để con em tiến tới thành ngọc (dù thô hay tinh cũng được)
Cảm ơn chị Laida và chị Cún con đã cho ra đời topic mới. Cuộc sống quan trọng nhất là ý tưởng, mà cái này quả thật chị Laida nhiều vô kể. @};-@};-@};-
05:23 CH 27/11/2012
Mài đá thành ngọc cấp tiểu học – Rèn luyện cho...
Lần đầu tiên vào topic này, thấy giống cu cậu nhà mình quá. Mình cũng cho học võ và học guitare, rất ok! Cả hai thầy đều number one về chuyên môn cũng như về cách đối xử với trẻ, rất tình cảm, nhẹ nhàng! Thầy dạy võ thuộc đẳng cấp k có đối thủ(k tiện nêu tên), thầy dạy guitare là nghệ sỹ guitare cổ điển Quang Vinh, thuộc top đầu Châu Á. Mình nghĩ nếu bạn gần khu vực nhạc viện thì nên để con học QV.
Em hoàn toàn đồng ý với mẹ Cún con về vấn đề này. Rèn rũa cho con ở bậc tiểu học là điều vô cùng quan trọng để con có thể tự mình bước đi những bước chắn chắn ở giai đoạn trung học.
Em nghĩ, điều quan trọng đầu tiên là xác định được đặc điểm của con mình để rèn cho đúng hướng. Như con trai em, đang học lớp 1, nhược điểm của cháu: Rất thích xem phim hoạt hình, rất thích chơi game, vô cùng hiếu động, không tập trung, cẩu thả, không khéo tay; Ưu điẻm: biết quan tâm đến người khác, nhắc nhở sẽ nghe, tiếp thu bài nhanh, khá sáng dạ.
Hiện con em đang học kỳ II của lớp 1. Đây là năm học đầu tiên của cuộc đời, mọi nếp sinh hoạt, thói quen mà em rèn được cho con từ trước khi vào lớp 1 đến nay là:
- Việc học là việc của con. 5 h kém 15 đi học về được xuống sân chơi 1 tiếng, sau đó tự sắp xếp thời gian làm bài tập, cứ 7 giờ tối là mẹ kiểm tra bài ở lớp. Nhiều lần cu cậu cũng quên ko làm, chơi quá đà không nhớ… Mẹ bảo nếu ko tự lo được bài tập thì ko phải đi học nữa. Có hôm em đã cho nghỉ học 1 ngày và bảo thôi ko cần đi học nữa, mẹ sẽ kiếm việc làm cho con, cu cậu sợ xanh mặt. Giờ thì đã tự giác hơn, xác định đó là việc của mình.Nhiều hôm cậu cũng biết tranh thủ thời gian làm bài tập luôn ở lớp, về nhà có thời gian chơi nhiều hơn.
- Cầm bút là phải viết đẹp: Cu cậu nhà em cực kỳ cẩu thả, mẹ đã rèn cho viết chữ khá đẹp, nhưng nếu lơ là là lại viết xấu ngay. Câu mẹ luôn nhắc là nếu viết đẹp thì chỉ cần viết 1 lần, còn ko sẽ rất mất thời gian để viết lại 2,3 lần, rất mỏi tay… Bây giờ cũng đã ý thức được rằng cầm bút là phải viết đẹp, tuy nhiên vẫn có lúc cẩu thả, nhưng cũng tạm chấp nhận.
- Muốn hiểu biết thì phải đọc sách: Thời gian đầu mới biết đọc chữ, ghép vần, em còn mua Doremon cho đọc, giờ thì ko mua nữa mà mua những cuốn truyện bổ ích, sách phù hợp với con. Khi mới biết đọc, cậu đọc bằng miệng, dần dần mẹ đã rèn cho cách đọc bằng mắt, tốc độ đọc khá nhanh rồi. Tối nào cậu cũng dành ra 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi để đọc rất say sưa, lúc nào bố mẹ cũng phải giục đi ngủ. Chiều tan học cậu cũng hay tự mò ra hiệu sách gần nhà để đọc truyện tranh cọp, đặc biệt là Doremon, cái này em cũng ko cấm,
- Muốn đi học nước ngoài thì phải học giỏi tiếng Anh. Nhà em 2 VC trước đây du học ở TQ, xã cũng hay được đi nước ngoài, mỗi lần về lại cho cậu xem cái nọ cái kia, cậu rất thích và mơ ước sau này cũng được đi học nước ngoài. Đây là động lực giúp cậu rất hứng thú trong việc học tiếng Anh.
- Các nếp khác: Có thời gian phải giúp mẹ những việc có thể làm được, như ăn cơm thì phải trải chiếu, bê nồi cơm, ăn xong phải dọn gọn mâm để người lớn bê mâm; Sáng ngủ dậy phải tranh thủ gấp chăn, dọn giường…
- Sở thích: Thích chơi cờ vua với bố mẹ, thời gian đầu còn hay thua, giờ thì cũng đã chơi khá hơn nhiều. Thỉnh thoảng cũng cho chơi cờ vua với máy tính.
- Năng khiếu thì em chưa cho học gì cả, một phần vì thấy con cũng ko có năng khiếu gì nổi bật, một phần vì em thích cho con sau này học ghi ta, mà học ghi ta thì phải đợi lớn lên chút đã. Tháng 4 em cho đi học võ vì cu cậu nhà em hơi nhút nhát, cũng là hình thức luyện thể thao vì cu nhà em người hơi ục ịch, ko được nhanh nhẹn.
- Nói không với ti vi: Con em mà xem ti vi thì nó chỉ xem phim hoạt hình, mà em thấy cái đó chỉ mất thời gian, ko có thuyết minh, mấy cái hình chẳng đâu vào đâu, thế nên em luôn nhắc rằng nếu có tg con đọc sách, xem phim tiếng Anh, học tiếng Anh chứ ko nên xem mấy bộ phim chẳng ra gì đó.
05:10 CH 27/11/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Mình thấy mọi người nói về việc sử dụng nước muối sinh lý nên góp chút vì mình dùng nó khoảng gần 10 năm rồi!
Hồi đó
Mình bị xoang rất nặng, rồi mấy ông bác sỹ cho thuốc nhỏ, thuốc xịt tùm lum, một thời gian sau nó càng nặng đến mức khi nào trong túi cũng phải có lọ CodiB, nửa tiếng xịt một lần, thiếu là thở bằng mồm. Sau tức quá mình vứt hết, không dùng nữa và dùng nước muối súc miệng ngày hai lần, trước khi đi ngủ và sáng dậy. Ngậm khoảng một phút, ngửa cổ súc kỹ và cho ra bằng mũi. Hiệu quả bất ngờ, gần như là khỏi.
Còn viêm họng thì k biết có ai giải thích dc k, mình tuyệt nhiên k hiểu. Ngày trước bắt đầu vào hè là mình viêm họng rất nặng, có khi cả tháng, và năm nào cũng 1,2 lần. Năm 2006 mình vào sg ctac hơn 2 năm, vì trong đó nóng và hay uống bia với rất nhiều đá nên bị viêm họng nặng một vài lần. Lúc đầu mình cứ thấy viêm là kiêng k uống đá, nhưng vì viêm lâu quá mà hồi đó ngày nào cũng nhậu vài tăng nên kiêng k nổi, uống bữa đi, kỳ lạ là sau một trận tới bến hôm sau khỏi hẳn và từ đó có dấu hiệu đau họng là mình uống thật nhiều đá thì khỏi. Lâu khoảng 1 năm thì không bị viêm họng nữa và từ 2006 đến nay tuyệt nhiên k có dấu hiệu đau. Bó tay!
01:09 CH 27/11/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Bác nói cái này giống em nghĩ lâu nay, thực tế em rất muốn cho con đi học ở nước ngoài, nhưng mục đích là gì? Nếu chỉ là để kiếm tiền nhiều thì chưa chắc đã tối ưu. Em mới chỉ nghĩ đến việc: Thứ nhất con được tiếp cận văn minh tiên tiến, có cơ hội phát huy bản thân vì ĐH VN điều đó là rất khó. Thứ 2 là hoàn thiện được một sinh ngữ. Thứ 3 là đi nhiều, sống xa nhà sẽ làm con tự lập và trải nghiệm nhiều. Nhưng có lẽ tự con phải kiếm được học bổng hoặc 50% thì mới được, như vậy chắc con sẽ có trách nhiệm hơn. Và để chuẩn bị cho sự tự lập của cháu, em đang cố gắng trang bị cho cháu những hàng trang cần thiết như: Sức khỏe là võ thuật, bơi lội; tài lẻ là đàn hát, các thứ lặt vặt như em đã dạy cho cháu vặn rubic rất thành thạo, đang nhử cu cậu rằng khi nào ba thấy hài lòng về con thì ba sẽ dạy cách viết bằng mật mã, con có thể viết bất kỳ cái gì nhưng chỉ có ai có chìa khóa mật mã mới đọc được... Em nghĩ rằng những thứ này rất cần cho cháu khi ở đất khách quê người, làm cho cháu tự tin trong giao lưu văn hóa, tự tin trong các cuộc chơi mà khi cần thiết có thể kiếm sống được.
Dạy cho cháu cách phản ứng trước các tình huống trong đời sống bằng cách thấy sự việc nào đó thì hỏi "Theo con nghĩ thì nên thế nào?" "Con thấy bác ấy như vậy có được không?"... rồi phân tích các trên các góc độ cho cháu hiểu. Kể cho cháu nghe những câu chuyện triết lí, phân tích cụ thể cái đúng sai cho cháu, đặc biệt là lật ngược lại tình huống, không suy nghĩ một chiều. Kiểu như chuyện Tấm Cám, ngày trước ai cũng nghĩ Tấm tốt, mẹ con Cám xấu, sau bây giờ sửa lại đoạn kết. Và sâu sắc nhất phải nói đến "Sự tích những ngày đẹp trời" của cố nhà văn Hòa Vang(
http://dactrung.net/Bai-tr-19223-Su_Tich_Nhung_Ngay_dep_Troi.aspx). Câu chuyện làm em thay đổi rất nhiều thứ trong suy nghĩ! Hòa Vang còn một số chuyện như "Nhân sứ", "Mèo hên"... Nhưng em tìm mấy năm nay không được tập truyện ngắn của ông là "Hạt bụi người bay ngược". Nếu ai có thì cho em xin phô tô.
VD như có hôm cu cậu nói rất ghét một bạn vì mách lẻo. Em hỏi mách lẻo thế nào thì cu cậu nói:
- "Con đang nằm trên ghế đá sân trường thì bạn ấy chạy ra nói con không được nằm như thế".
- "Sao con lại nghĩ bạn mách lẻo?".
- Vì con đang nằm bạn ấy nói sẽ làm mọi người biết.
- Thế có ai biết không?
- Rất may là lúc đấy không có ai.
- Vậy con nghĩ nằm vậy có đẹp không?
- Không ạ.
- Vậy theo ba thì k phải bạn ấy mách lẻo mà có thể là bạn nghĩ tốt cho con đấy, ban ấy không muốn con tự làm xấu hình ảnh của mình nên mới nói con. Ba nghĩ trong trường hợp kiểu như thế sẽ xẩy ra 3 hướng suy luận.
1. Bạn tốt với con không muốn con tự làm xấu hình ảnh của mình nên mới nói con mà chỉ nói riêng với con thôi.
2. Bạn mách lẻo như con nói thì bạn sẽ hét ầm lên cho mọi người ra xem hoặc im lặng vào gọi cả lớp ra xem.
3. Bạn xấu và thâm hiểm. Rất hiếm nhưng sau này con lớn lên sẽ gặp nhiều hơn. Tức là bạn thấy vậy, biết là xấu nhưng không nói gì, chỉ tìm cách cho người khác vô tình nhìn thấy hoặc cổ vũ con làm trong lúc bạn không làm.
...
Trước em hay chơi bời giao du nhiều, thấy con nhà giàu và con các ông lớn gần như 100% đi du học tự túc. Nhưng kết quả là âm(-) 100%. Vì bản thân bố mẹ không hề suy nghĩ, chỉ cho đi theo phong trào. Một phần nữa là con cái các vị đó thường hư hỏng đua đòi, các vị cứ nghĩ cho đi là xong, nhưng thực tế có những đứa đi đến 10 năm về mà không hề biết được một ngoại ngữ nào. Em chơi với rất nhiều đứa kiểu như vậy.
Đơn cử là con một ông bộ trưởng một bộ rất quan trọng, sau 5 năm đi học ở 3 nước, mỗi năm tốn khoảng 500.000 USD về không có lấy một chữ kể cả ngoại ngữ. Nó kể với em là sang đó toàn ăn, chơi nhậu nhẹt, chán rồi bắt đầu rủ nhau đi các nước chơi, chơi chán rồi thì đi casino... Không biết tiếng Anh là vì cả đoàn đi chỉ cần có 1-2 đứa biết một chút là được! Nhưng nó nói cũng có lý: "Bố em thế mà khôn, vì bên đó em phá thì cũng bằng em phá ở vn nhưng được cái là không ai biết. Không ảnh hưởng đến uy tín của ông".
Một đứa con một ông GĐ một cty XD, rất giàu cũng vậy. Học 6 năm ở Úc, Hà Lan, về không có lấy một chữ, mỗi năm hết khoảng 300.000 USD. Nó nói sang đó chỉ đi học vài tháng xong toàn lừa bố mẹ gửi tiền sang ăn chơi, phá phách, suốt ngày đi bar, đi casino... Lừa mãi rồi hết vốn mới nghĩ ra cách tắt điện thoại, nói người yêu gọi về VN cho bố mẹ nói là bị tai nạn nặng lắm, cần 150.000 để phẫu thuật. Thế là bố mẹ lại gửi sang. Em k biết chuyện này có gì đó về tâm linh không nhưng nó Lừa thế được hai lần thì tai nạn thật. Rất nặng! Thế là về nước với một thứ bệnh tai ác là bệnh tụy do hậu quả của tai nạn. Từ đó cứ uống rượu là mất tự chủ, uống nhiều là phải đi cấp cứu. Về VN vẫn tiếp tục phá thêm 5 năm, cả thằng anh nó cũng phá, bố mẹ phải bán hết 5,6 cái nhà. Bây giờ lên tận Cầu Diễn ở. Em khuyên hai anh em nó suốt gần 10 năm không nghe, sau em k chơi cùng nữa. Đến đầu năm nay nó gặp em nói bây giờ thì hiểu rồi nhưng nhà cũng chẳng còn gì...
Một cậu con một bà cực giàu có và có thế trong ngành may, hồi trước hay đánh bi a với em, cũng đi học ở nước nào đó về, không được gì, cũng phá... về SG phá hàng chục năm. Mỗi năm 5-7 tỷ. Nhiều nhất là do đi Cambodia. Cách đây mây năm bà mẹ cho sang Mỹ định cư ở một bang nào đó, được một năm thì đánh độ bi a giỏi nhất bang. Hơn năm thì về lại nói bên đó khổ quá... về bà mẹ lại cho tiền mở một nhà hàng cực to ở Q3, được gần năm lại đóng cửa, hôm trước đt nói em đang sửa lại làm cái khác... Nhưng được cái có vẻ bớt cờ bạc đi rồi!
Những người như vậy em biết nhiều vô kể từ Bắc tới Nam, mà chúng nó quý em nên có gì cũng kể với anh. Vì vậy em thấy nếu cho con đi du học mà không có mục đích, định hướng rõ ràng, không theo sát được thì tốt nhất cho ở nhà.
Và nếu đơn thuần chỉ muốn cho con một hướng khởi nghiệp kinh doanh, kiếm tiền thì em thấy "Cha giàu cha nghèo" phần 1,2; "Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ"(Adam Khoo); "Tuần làm việc 4 giờ" là những lựa chọn không tồi!

Đó là nói về làm công ăn lương :)
Còn nếu như hướng tới làm chủ ??? Mình suy nghĩ là số tiền bỏ ra nếu cho con mình đi du học là khá lớn, đủ khả năng hướng tới làm chủ. Do vậy mình nghĩ chưa nên cho con đi khi chưa biết chính xác con định học cái gì.
06:06 CH 19/11/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Hic, tối về soi gương xem mông có nhọ k???
em thề với bác Q là em đã định tầu ngầm suốt để còn hóng các bố, các mẹ có con lớn hơn thả cho ít kinh nghiệm thực tiễn trong việc nuôi dạy con cái ở VN
nhưng đến cái chỗ đo đỏ ở trên, em lại phải vào cmt- hình như bác theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ạ- đọc sách Tầu nhiều, thâm quá:))
10:08 SA 19/11/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Mình thấy nhu cầu "Mộng mơ" về con cái là chuyện bình thường và nhiều khi còn là tốt nữa! Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến con là được. Cũng giống như những người thỉnh thoảng nói phét một chút. Nhiều người bài trừ nhưng thực tế chứng minh rằng điều này tốt hơn những người không dám nói phét. Vì nhiều khi trong một trường hợp nào đấy "lỡ" nói phét rồi thì phải cố làm cho được. Như nhạc sĩ, ca sĩ Trịnh Nam Sơn vì lỡ nói phét mà chúng ta có được những "Con đường màu xanh", "Dĩ vãng", "về đây em", "Tình vào Thu"... TNS kể: Trong một buổi tiệc, hồi đó anh học và làm công nghệ thông tin, uống vài chén rượu vào thì có một vị khách lên kéo Phong cầm rât vui, chủ nhà hỏi anh có biết chơi k? thì anh nói chỉ biết chơi dương cầm. Kh ngờ ông này giới thiệu với toàn thể khách và đưa sang một phòng khác rộng hơn, trong đó có 1 cái đàn dương cầm cực to đẹp... thế là ... xấu hổ quá mới về học bằng được, rồi thích âm nhạc, rồi sáng tác, rồi hát...
Nhà văn Vũ Bằng ngày trước cũng vì viết chơi một hai bài, rồi cứ nghĩ mình là nhà văn thật, đi đâu cũng vênh váo ta là nhà văn... phét bốc trời(40 năm nói láo). Sau không viết được cái gì ra hồn mà thấy mấy ông nhà văn ai cũng hút thuốc phiện nên nghĩ phải hút thuốc phiện mới viết được. Rồi nghiện thật và nghiện rất nặng, may mà có bà gì và vợ giúp đỡ mới thoát nghiện, từ đó thấy xấu hổ nên mới cố gắng thành một Vũ Bằng bất hủ với: "Thương nhớ mười hai", "Miếng ngon Hà Nội", "Cai", ""văn hóa gỡ", "40 năm nói láo",... cuốn nào cũng cực kỳ hay!
Trường hợp khác là ông Châu Vĩnh Thành, sáng lập tập đoàn Hyundai, từ một người thanh niên bỏ nhà đi làm công nhân phá đá ở thành phố, qua rất nhiều thăng trầm, đi bán gạo,... lập được 1 đội xin vào làm sửa chữa lặt vặt trong doanh trại quân đội,... làm ga ra... nhưng khi hỏi có làm được đường cao tốc k thì trả lời "Được"... Rồi dám sang tận Tây Ban Nha xin đóng tàu thủy cho Hoàng gia TBM mặc dù chưa biết chút gì! ...Từ đó mới có Hyundai bây giờ!!!
Vậy nên thỉnh thoảng phét một tí cho thêm tự tin cũng không đến nỗi nào!
Nhân tiện thấy các bố mẹ nói chuyện lựa chọn nghề nghiệp, học... cho con, mình kể chuyện cười này mình đã đọc từ hồi SV: Qua đó thấy rõ các ông bố bà mẹ toàn muốn cho bố mẹ thôi, chẳng phải cho con.(Hơi có chút tục, nhưng cứ kể cho đời nó tươi)
Có 3 bà mẹ VN xồn xồn, đang độ hồi xuân ngồi nói chuyện với nhau về con của họ. Bà thứ nhất nói:
- Tôi thích con tôi làm Giáo sư, tiến sỹ. Vừa Nhiều tiền lại được kính trọng.
Bà thứ hai nói:
- Tôi muốn con tôi làm bác sỹ. Bây giờ nhiều người bệnh lắm, xã hội càng phát triển càng nhiều bệnh tật. Bác sỹ là kiếm nhất.
Bà thứ ba chỉ cười không nói gì. Hai bà kia hỏi thì bà nói:
- Tôi thích con tôi làm cầu thủ bóng đá.
Hai bà kia bật cười và nói:
- Bà thật là, chẳng hiểu sao bà lại có sở thích kỳ quái thế, bà ở Anh, ở Ý thì còn được chứ VN thì bóng đá ra gì mà mơ!
Bà này cười rất thèm và nói:
- Hai bà đúng là chẳng hiểu gì cả. Chính vì cầu thủ VN đá dở thì tôi mới thích con tôi làm cầu thủ VN, mà phải là tiền đạo. Các bà cứ tưởng tượng xem, Trên sân vận động đông nghẹt đàn ông, con mình đang đối diện cầu môn đối phương, rồi... Sút ra ngoài!
....Cả sân vận động cùng hét lên một cách phấn khích:
"Đ.m mày!"
Các bà thử tưởng tượng xem... Hàng ngàn, hàng vạn chàng thanh niên lực lưỡng...
...
Thế đấy, mình thấy bà thứ ba thế mà thực tế hơn, cứ hưởng thụ đã, biết đến lúc nó làm bác sỹ, giáo sư rồi có lo cho mình k? Mà có lo thì chắc gì lúc đó hưởng được?
Chúc cả nhà vui vẻ bước vào tuần lv mới!!!
Em thấy phổ biến nhất là người lớn "mộng mơ" về con cái mình:)) . Vào đọc HPTOM, chắc rất nhiều người kinh ngạc vì ở đây "CON CÁI CHÚNG TA GIỎI THẬT!" :o .
P/S: Trong topic này, em xin bình bầu bác Ciub luôn là người luôn nhận xét thực tế nhất về con mình . Đó là 1 trong nhiều điều em khâm phục ở bác Ciub.
04:16 CH 18/11/2012
Học Phổ Thông ở Mỹ (Phần 4)
Cho em xin tranh luận chỗ này một chút.
Việc xảy ra tai nạn như bác nói ở đây không phải do không phân biệt thực tế và mộng mơ, mà do không trang bị cho trẻ những kiến thức cần thiết. Cái quan trọng là dạy trẻ các kiến thức thực tế tối thiểu cần thiết mà vẫn phát triển óc mộng mơ, tính sáng tạo qua các câu chuyện thần thoại, truyền thuyết,... Ngày trước chưa có Walt Disney,... cũng có nhiều, rất nhiều trẻ chết kiểu tương tự, nhiều hơn bây giờ rất nhiều nhưng do không có công nghệ TT hiện đại như bây giờ nên chúng ta không biết đó thôi. Vì vậy không đổi tại hoạt hình hay này nọ được. Chúng ta cần dạy cho con biết thế nào là nguy hiểm, thế nào là bình thường và cách xử lý tình huống tức thì, và cũng không phải cấm là hay. VD trong "Người mẹ tốt hơn..." Doãn Kiến Lợi nói đến cô bé Viên Viên leo cửa sổ rồi bà này không mắng mỏ, không cấm mà đưa đến một cái ghế cho con trèo xuống rồi giải thích cho cô bé về cách leo lên, leo xuống... Em thấy rất có lý!
Còn các thần thoại, truyền thuyết, các thứ khoa học viễn tưởng rất cần thiết cho óc trẻ nhưng chúng ta cho con tiếp cận sao cho đúng hướng mới là điều cần bàn. Theo em thì cho trẻ đọc, kể,... cho trẻ sống với những thần tượng, những nhân vật đó nhưng khéo léo để trẻ không bắt chước, VD như ta có thể nói nàng tiên, vị thần có thể bay nhưng ta đang là người thì không thể bay, con ngoan, giỏi thế này thì cũng có thể các vị thần, nàng tiên yêu quý họ sẽ cho con cái này cái nọ, cho xinh đẹp, cho giỏi giang... như cô tiên răng chẳng hạn. Cô bé nhà em mỗi lần nhổ răng đều mang răng về, cho vào một cái túi, tối ngủ đặt dưới gối, sáng mở ra sẽ thấy kh còn cái răng mà có một món quà nhỏ nào đó... cứ để cho trẻ sống trong thần tiên như vậy không có nghĩa làm trẻ xa rời thực tế, vì cu lớn nhà em đến tuổi 12 là cơ bản tự biết hết những thứ đó, thấy em đặt răng xuống gối thì cười rất bí hiểm và nói "YY cứ chờ đi xem có bà tiên răng không nhé". Sáng hôm sau cô bé khoe anh "Có bà tiên răng đấy, còn cho em cái này nữa này" thì cu cậu ồ lên định nói là do ba mẹ làm bà tiên răng thì bị ba bịt miệng bằng một cái lườm...
Kỵ nhât là dạy trẻ một câu chuyện thần thoại mà nói là không có thật! Vì nó sẽ bóp chết óc tưởng tượng, mơ mộng bay bổng của trẻ!
Vậy đó, theo em thì nền GD Tây phương từ trước vẫn chú trọng thực tế, duy vật nhiều. Nhưng những năm gần đây đã có rât nhiều thay đổi, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đã chú trọng đến văn hóa Phương Đông và vấn đề tâm linh hơn. Các chính trị gia, các tập đoàn lớn, đặc biệt trong lính vực giải trí, cờ bạc... đều có ban cố vấn tâm linh, các nhà chiêm tinh học, tử vi học...
Xét về mặt tổng quan hơn thì Một dân tộc mạnh mẽ là nhờ vào Dân tộc tính, nhờ vào truyền thống văn hóa... Tuyệt nhiên không phải là Vật Chất! Vật chất chỉ là hệ quả tất yếu khi Dân tộc đã mạnh mẽ! Mà cái gì làm nên dân tộc? Là dòng máu? Ngôn ngữ? Đất đai?... Mỗi thứ một chút nhưng trên hết phải là cái "Cơ sở tinh thần hướng dẫn đời sống toàn dân". Muốn vậy chúng ta phải bồi đắp, nuôi dưỡng cho các thế hệ con cháu. Bằng cách nào? Bằng Sách dân tộc! bao gồm: Kinh, Sử, Tử, Truyện. Mà quan trọng nhất là Kinh(Kinh điển). Đây chính là sứ mạng của Nền GD quốc gia!
Chúng ta cứ xem Trung Quốc làm điển hình. Họ có một truyền thống văn hóa dân tộc lâu đời, đồ sộ, họ truyền lại được, phát huy được cho con cháu nên tính dân tộc, truyền thống văn hóa của họ có một nội lực kinh hồn. Họ biến Tiếng TQ cũng là cổ ngữ duy nhất trên Tg thành linh ngữ của Trung Hoa và duy trì, phát huy ảnh hưởng rộng khắp nơi. Kho tàng Kinh điển của TQ rất đồ sộ và hấp dẫn người đọc, lại được QT chú trọng như: Tam Quốc, Thủy Hử, Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký, Liêu Trai, Kim Bình Mai, Đông Chu Liệt Quốc... Lớp trẻ luôn được học, được tiếp cận bằng đủ các nguồn: Sách, phim, kịch, kể... mà đặc biệt TQ rất chú trọng làm phim cho thật hấp dẫn. Đến như ng VN cũng thuộc nhân vật và sử TQ hơn của VN.
Ngược lại là Mông Cổ, đã từng là một cường quốc đế quốc đứng đầu TG, vó ngựa trải đến 1/3 hành tinh, đè lên các nền văn hóa lớn lúc đó như: Ấn, Iran, TQ nhưng đến nay chỉ là con số không. Nguyên do là bản thân Mông Cổ thiếu hẳn một cái Cơ sở tinh thần cho dân tộc. Họ có rất ít các Kinh điển và do là dân du mục nên thất lạc dần đến khi không còn tp nào nữa vậy nên người dân thiếu một chỗ dựa tinh thần, cứ lang thang cù bơ cù bất không biết nên tin vào cái gì. Điều này dẫn đến sự suy tàn trên mọi mặt.
Hay ví dụ khác là nền văn hóa Âu Mỹ, hay La-Hy họ thiếu kinh điển, chỉ có rất ít triết gia có những tác phẩm được coi là kinh điển thì đã thất lạc hết, họ chỉ còn Thần thoại Hy Lạp, đây cũng không phải là kinh điển mà chỉ là cổ điển nên cũng không thể trường tồn theo thời gian cùng một dân tộc được, vì vậy nên họ chú trọng đến các loại hình văn hóa khác, chú trọng đến cổ điển, họ trau chuốt lời nói câu văn, họ đi theo thứ tự: Ngôn, Công, Đức(Ngược lại với Phương Đong: Đức, công, ngôn), họ phát huy Kịch nói đến tột đỉnh(rất nhiều vở kịch hay và diễn viên giỏi)... Nhưng vẫn không phải là Kinh điển, và hơn nữa loại hình này chỉ phục vụ cho số ít quý tộc, không phải đại chúng, nên cuối cùng vẫn lụi tàn nhường chỗ cho tôn giáo, cho Kinh Thánh. Nhưng Kinh Thánh cũng chưa phải là kinh điển nên Châu Âu cũng rời xa dần, thay vào đó là khoa học kỹ thuật, là duy vật. Châu Âu tưởng rằng Khoa học kỹ thuật là tất cả, thay thế được tất cả, cho nên đã sinh ra những Napoleon, Hít Le,... Và từ thời Socrate, Platon đã bẻ gãy hết tính liên tục truyền thống của văn hóa La-Hy, thay vào đó là duy vật, đến nỗi sau này Nietszche dù rât cố gắng vẫn k có cách nào hàn gắn được.
Qua đó ta thấy được sự quan trọng của Tính Dân Tộc, của Kinh Điển. Quy chiếu lại đối với VN thì sao?
Thực ra VN được thừa hưởng rất nhiều từ tổ tiên, cha ông. Tổ tiên chúng ta có từ khoảng 5000 năm trước với rất nhiều truyền thuyết, thần thoại được ghi chép lại. Đó là cả kho Kinh điển. Đừng nhầm Chuyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm,... là kinh điển. Đó chỉ là cổ điển! Kinh điển là các tác phẩm trong "Lĩnh Nam Chích Quái", "Việt điện U linh", "Nam Hải dị nhân", "Truyền kỳ mạn lục", "Kinh Thi', "Kinh lễ"... như Từ Thức gặp tiên, Cổ Loa, các truyện Hùng Vương, Sơn Tinh, Thủy Tinh,... Tổ tiên chúng ta bắt nguồn từ Động Đình Hồ, bờ sông Dương Tử, TQ. từ Kinh Dương Vương, Sùng Lãm Lạc Long Quân lấy Âu cơ sinh ra 100 con, gọi là Bách Việt. Chúng ta lại có ngàn năm Bắc thuộc, vì vậy chứ Nho và VH Tầu hầu hết cũng du nhập vào VN nên chúng ta có thể nhờ 1 phần vào kinh điển của TQ. Đó là thế mạnh của chúng ta!
Vậy nên để dạy trẻ theo mình thì dù "Bộ GD" cải đi cải lại mà sách vẫn dở thì chúng ta tự cho con chúng ta tiếp cận với VH Việt cổ, tiếp cân với Kinh Điển để nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ, cho trẻ một "Cơ sở tinh thần" để tiến bước!
Mình thấy đúng ở chỗ này > Các cụ ngày xưa ở thời đại khác , lúc đó khoa học kỹ thuật chưa phát triển như hiện nay . Hoặc chỉ tầng lớp trên mới tiếp cận những thành quả của KHKT. Tầng lớp trên thì dạy con rất kỹ. Ngày nay tầng lớp thấp cũng được tiếp cận.
Vụ việc gần đây nhất " Dù không biết bơi nhưng bé gái học lớp 1 vẫn "đăng ký" đi thi. Hậu quả là bé đã bị chết đuối dưới hồ bơi."
http://www.baomoi.com/Be-lop-1-chet-tham-vi-thi-boi-khi-khong-biet-boi/59/9726458.epi
Trường hợp như thế này mình đã gặp vài lần khi dẫn con đi bơi , thấy có bé vừa tới hồ là ngảy xuống rồi chới với , mẹ đứng trên la hét , mấy người nhảy xuống cứu .
Trong những vụ ngã từ chung cư cao tầng ở HN, có người nói là thấy bé dang tay như muốn bay .
Phải chăng bắt chước những phim như Peter Pan , Super Man ...
Trẻ em xem trên tivi thấy người khác làm thì tưởng là dễ và bắt chước.
Ngày xưa con mình còn nhỏ thích xem gymnastics , cũng bắt chước , mình cũng cứ để cho đau vài lần thì tự hiểu :) tất nhiên là trong tầm mắt kiểm soát .
Thấy bên Mỹ họ làm những bài hát như fire safety , electric safety , Five Little Monkeys cũng có lý của họ :
09:47 SA 18/11/2012
p
phamphuquang
Bắt chuyện
2.3kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo