Cả nhà mình (2 cụ, vợ chồng mình, em mình - tức là đủ các lứa tuổi) đều lắc đầu. Các cụ bảo: thức đến giờ này tổ phí sức khỏe! Tuy rằng Quang Anh hát đa dạng các thể loại tốt, nhưng chương trình hôm nay chỉ nhằm vinh danh Quang Anh. Từ cách sắp xếp tiết mục, dàn dựng.... 2 đội và 2 bé còn lại gần giống background. Và không thích nhất là lúc 3 bé đứng chờ kết quả. Ai ném đá, ai bảo độc mồm độc miệng cũng được, nhưng thái độ của Quang Anh (và cả đội) tự mãn không chịu được!Một vở kịch quá vụng về, kệch cỡm !
Cơ bản cũng do hấp thụ của con. Nhưng PS thế thì e k cần kỹ tính quá, k cần ép con ăn, hạn chế tối đa sữa cthuc, nên chuyển sang sữa tuơi không đường, tuyệt đối "say no" với bim bim, bánh kẹo, nc ngọt, kem... Hạn chế tinh bột, dầu mỡ. Dĩ nhiên thì h chưa sao, nhưng nếu đà tăng nhanh thì vài năm nữa sẽ rất mệt con, chưa kể béo phì ở trẻ con rát khó kiểm soát, nhất là con gái lớn lên chút nữa mà mập mạp quá là con sẽ xấu hổ đấy. Alex 15.5kg, 98cm mà chị đã ý thức kiềm chế đấy em ạ.
Sáng nay mình đánh con oan, rồi đi suốt chặng đường đi làm cứ rớt nước mắt vì ân hận và thương nó.Mình bầu 32w tuần, mệt mỏi, đêm qua không ngủ được nhiều.Mấy ngày cuối tuần, chồng mất hút, bà gv thì kêu mệt, chóng mặt, đau đầu, cứ nằm ườn ra. Mình thì mệt đứt hơi vẫn phải cố. Lê lết 2 ngày cuối tuần mình đã sắp đứt hơi.Sáng nay dậy thằng con vẫn ngoan, 2 mẹ con còn nằm thủ thỉ 1 lúc. Rồi nó cho đánh răng rửa mặt, rồi uống 200ml sữa. Có 3 loại thuốc thì nó uống 2 rồi. Dĩ nhiên cũng chả ngoan ngoan mà phải nịnh bợ chán no mới xong. Đến khi còn 1 loại thuốc, nó nằm ì ra, k chịu uống. Mình đã kìm chế bằng cách đứng dậy chuẩn bị cơm đi làm, xào lại thức ăn....Bà gv thì vẫn nằm ngửa, mặt nhăn như bị. Mình thì vội vì sáng nay phải họp sơ kết 6 tháng đầu năm....TÚm lại là do k kiềm chế được, ức chế, mình dựng cổ thằng con dậy, nện tới tấp vào mông. Nó ngằn ngặt khóc. Mình lại đè cổ nó dội thuốc vào họng, rồi lôi xềnh xệch đi học. Vừa làm mình vừa quát tháo ầm ĩ, gào hết âm lượng có thế. Vì mình vừa mệt mỏi vừa ức chế quá....Ra khỏi nhà, 2 mẹ con lên xe rồi mình bắt đầu ân hận. Thực ra là mình mệt mỏi cơ thể, lại phải chủ động làm hết việc nhà, lết xác làm. Chồng thì lượn từ sớm vì hôm nay kỷ niệm thành lập Cty mẹ. Gv thì cứ nhăn nhó như bị rách....Rồi suốt dọc đường đi học mình xin lỗi con....Rồi đến khi vào lớp, nhìn thằng bé mặt buồn thiu, lủi thủi vào lớp, mình biết là mình đã hâm thế nào...Hic hic, thương con quá, thứ 2 đầu tuần đã phải sống chung với cortisol do mẹ gây ra. Sáng 1 âm mình đã nổi điên, nổi đoá....
e hồi trước lưu là honey, honeyboy, AQ (tên chồng), giờ thì ký tự đầu của bảng chữ cái A cho gọn. Bài báo em ấn tượng nhất là V26, nhờ bài báo em mới biết V26 là gì kakaMs Thủy: kẻ xa lạ nhưng tối tối được ngủ chung với bà chủ nhà ha chị =))
Mình cũng bước sang năm thứ 5 của hôn nhân. Cũng một tình yêu kéo dài 10 năm. Cũng cuộc sống bình thường vậy thôi.
Nhưng cảm nhận và suy nghĩ, cách nhìn nhận thì có nhiều cái không được như xưa.
Hay là nhiều khi mình nghĩ cho bản thân mình nhiều quá...
Mong vượt qua vì con, vì những gì tốt đẹp đã có thôi.
Theo dõi topic của mình hàng ngày, chia sẻ với những người đồng cảm....
Gởi từ ứng dụng Webtretho của pepsi.mum
Gởi từ ứng dụng Webtretho của pepsi.mum
Ngay từ đầu chương trình đã cảm thấy có sự sắp xếp rồi, tưởng mấy tiết mục của PMC và Duy sẽ có cô Út hay mẹ Duy như của QA chứ, ai dè...Cái thái độ của QA làm mình thất vọng về cậu bé. thích PMC
cảm ơn chi Thủy!
Thôi chị, trót đánh rồi thôi. Khi bực bội thì mình dễ nổi đóa lên.
Thế chứ bọn nhỏ bây giờ nó nhớ dai lắm. Có hôm em đánh ps, đến hôm sau hai mẹ con chơi, e nói: mẹ yêu con lắm. Nó bảo: yêu sao mẹ lại đánh con, đây nè, mẹ đánh vào đít đây nè:) Phải giải thích một hồi thì con mới chịu thơm mẹ và nói: con yêu mẹ!
Mẹ Alex lần sau bình tĩnh hơn nhé!
Nhà em thì không có gì đặc biệt hết, hồi yêu nhau chồng chỉ lưu là Ngọc Minh, có con rồi lưu là A Mẹ PS. Còn e thì lưu là ANH cho tới khi có con cũng đổi thành A Ba PS.
Hôm ra tết cho thằng em họ (con dì ruột em) mượn tiền, nó hẹn nửa tháng trả, sau quá hẹn nó không thèm nói với em một tiếng, gọi thì nó bảo: em có thì e trả liền cho c. Thế mà tới giờ nó chưa trả. Rồi hôm qua nghe mẹ em điện vào báo tin bây giờ nó đang về quê chữa bệnh khớp gì gì đó, chưa có tiền trả c Minh dc, nhờ mẹ nói dùm là khi nào có e trả cho. Biết sao giờ, trong tình huống này chẳng lẽ e lại đòi tiền nó. Nhưng thà nó nói thẳng với e một câu cho rõ ngay từ đầu đi. bực cả mình ghê các mẹ ạ. Mà 50 triệu chứ ít đâu. Lương vch e tiết kiệm còm cõi từng ít một, bây giờ coi như đành chờ đợi vậy. Chán quá.
Chăm PS từ khi PS 13 tháng, tới khi PS 24 tháng là đi học. 11 tháng chăm sóc cháu đối với bà nhọc nhằn, mệt mỏi lắm hay sao mà bà kể lể quá trời đất. Nhiều khi mẹ PS cảm thấy tủi thân luôn các mẹ, cứ như con mình chứ chẳng phải cháu bà Giờ lại hay nói vậy nên e càng chán. Nhiều khi buổi trưa về nhà có hai mẹ con ăn cơm e cũng ko biết nói chuyện gì, nói ra là bắt bẻ, dù chuyện đùa. Chỉ mong tối chồng về, con về cs khi đõ mới thấy có niềm vui! (Bà ở nhà suốt ngày nằm trên cái võng xem tivi, thỉnh thoảng có vài người tới mua thẻ điện thoại!).
Có sinh thêm em bé e cũng thuê người chăm chứ ko nhờ bà nữa đâu.
Theo mẹ Bi bán than luôn, chán thế!