Hihi. Cám ơn mẹ nhiều nha
Cả nhà chào đón mẹ nó vào con đường đầy trông gai và những cạm bẫy. Mẹ nó hãy cẩn thận nhé!
Cả nhà mình ơi giờ em bán hoa quả tươi và sấy khô của Đà Lạt các mẹ ủng hộ em nhé. Em muốn viết topic riêng mà sao k thấy chỗ viết. Các mẹ chỉ em với
Bạn biết không cách đây một tháng khi mình tha thứ cho anh ta, anh ta xin lỗi và hứa không liên hệ. Nhưng gần đây lúc mình đi cắt sim đt mình đăng ký cho anh ta (anh ta có 2 số) thì mới biết kể cả trong thời điểm xin lỗi mình và hứa làm lại anh ta vẫn không ngày nào là không nhắn tin gọi điện cho bồ. Đã thế nhà chồng mình sau khi biết chuyện cũng không thèm đoái hoài gì, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách vòi tiền nhà mình. Bây giờ mình còn được biết là chính bà mẹ chồng mình xúi giục con trai bỏ mình. Đây lại không phải là lần đầu tiên. Hồi mình sinh bé đầu cũng đã từng nghe bà gọi điện cho con trai cả và nói "bỏ vợ đi nếu nó còn giận dỗi đòi ly thân" (chuyện xảy ra theo mình được biết là chị của bà chị dâu đấy nhờ em chồng gửi tiền về cho mẹ đẻ vì tiện dịp về thăm quê, nhưng ông chồng lại nghĩ tiền của vợ rồi lu loa lên chửi vợ, đánh vợ. Khi bà mẹ chồng mình biết chuyện gọi điện nói con dâu cả là giờ hai vợ chồng cùng làm cùng hưởng, nên mày có tiền đâu mà cho mẹ mày, mày đi làm đĩ ah? rồi chị ý giận yêu cầu ly hôn), bà còn nói "đời này thiếu gì gái đâu mà không kiếm được vợ khác. Còn con nó, nó tưởng báu lắm đấy ah. Cho nó giữ con để nó không lấy được chồng nữa, nó tưởng mỗi nó đẻ được chắc". Cũng trong thời gian đó bà lên chăm mình và con bé, nhưng lại không làm gì, đến cái chổi cũng không cầm. Vin vào việc nhà mình ở nhà ông bà ngoại nên để kệ ông bà ngoại lo, cứ khi nào có cơm thì bà ngoại lại gọi "tôi mời hai bà con xuống ăn cơm", ăn xong tăm răng đứng dậy ôm cháu đi ngủ và xem tivi. Lúc đó con bé nhà mình còn nhỏ, nhưng do mình bị ốm sau sinh nên không cho con bú được. Cứ mỗi lần cho cháu bú bình là bà nội lại gọi bà ngoại hoặc nếu có mẹ ở nhà thì gọi mẹ. Chưa một lần tắm cho cháu... nghĩa là bà nội chỉ có mỗi việc bế cháu ngủ nằm trên võng xem hết phim này đến phim khác thôi. Lên chăm con dâu đẻ mà còn chưa từng nấu bữa cơm hay bữa cháo nào cho con dâu. Nhưng chuyện đó mình còn hiểu được vì dù sao con dâu vẫn là người ngoài. Và tuyệt nhiên ngoài mẹ chồng ra thì bên nội không có ai gọi điện hỏi han tình hình mẹ con mình.Tuy vậy, cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa rồi, chồng mình bị tai nạn và bị chấn thương sọ não. Vì tai nạn trong lúc đi công tác nên được người ta đưa vào viện khá xa nhà. Cách nhà ngoại mình hơn 40 cây. Lúc đấy là 1h30 mình biết tin, cả nhà ngoại mình được công ty báo nên cũng biết. Ngay lập tức mọi người nghỉ làm tập trung tại nhà và toàn bộ anh chị em từ dâu đến rể tức tốc đi ngay đến viện. Trong khoảng thời gian đó, mọi người bảo mình phải gọi về báo cho nhà chồng luôn (nhà chồng mình cách Hà Nội khoảng 120 cây), mình gọi điện mãi nhưng không thấy mẹ chồng bắt máy. Thế là gọi luôn cho chị chồng, khi biết tin chị chồng nói với mình "chị đang làm, có gì em liên hệ với mẹ nhé." Rồi mình gọi cho mẹ chồng mình thì mẹ chồng mình nói "Nhưng giờ gần 3h chiều muộn rồi con ah, để mai mẹ lên". Mình rất sốc và trả lời luôn là "con tùy mẹ thôi, con thực sự chưa biết tình hình anh ấy như thế nào nhưng thấy đồng nghiệp ở công ty và người đi đường đưa anh ấy vào bệnh viện nói phải chuẩn bị tâm lý đi...". Rồi chị gái mình phải nói chuyện với bà thì bà mới quyết định lên. Khoảng 7h30 mẹ chồng và anh rể nhà chồng lên đến nơi. Sau một đêm thấy tình trạng con trai không nhận ra ai, không biết mẹ, không biết vợ con năm mê man suốt đêm, bà nhìn thấy mình đang khóc ở một góc (phải nói thêm là cả đêm đấy một mình mình chăm chồng để bà đi nằm nghỉ. Trong lúc đó mình cũng phải suy xét nói chuyện hỏi bác sĩ trực và quyết tâm chuyển viện đưa chồng mình về Việt Đức), bà chạy lại cũng khóc và lúc đó bà đưa mình 5 triệu nói cầm để lo cho chồng con... nói chung trong thời gian khoảng 3 tuần chồng mình phải điều trị ở viện và ở nhà thì mình phải lo chạy vạy khắp nơi chuyện tiền nong, giải quyết vấn đề bồi thường tai nạn, chăm chồng ban ngày, tối về chăm con ốm. May có bên nhà ngoại hỗ trợ nữa. Trong thời gian đấy là 3-4 lần chuyển viện, mỗi lần nhà mình lại phải huy động toàn bộ anh chị em tới để khiêng cáng và đồ đạc... Ngay sau khi được bên gây tai nạn bồi thường, mẹ chồng hỏi luôn mình số tiền 5 triệu kia... Mình không biết phải nói sao nữa... Nhưng đến giờ anh ta nói rằng mình chưa từng chăm sóc anh ta, lúc đó chỉ có mẹ anh ta lo cho anh ta mà thôi. Vì sau hai tuần khi anh ta nhận thức được và nhớ được thì bà đòi ra viện chăm con với lý do "con bé nhà mày ốm quấy quá tao không thể chịu được. Bắt tao và bà ngoại bế rong suốt đêm. Thôi để tao ra viện với bố nó. Nhưng mày nhớ ngày nào mày cũng phải ra để lo tiền nong thuốc men, mua bán các thứ đấy". Thế là ngày nào mình cũng sáng đi sớm tối về muộn. Khi nào chồng ăn xong bữa ăn đêm thì mình được về. Có hôm về đến nhà lúc 10h hơn mới ăn được mấy thìa cơm thì con bé nó quấy đòi mẹ bế, thương con ốm, mẹ lại đi cả ngày mình lại dừng ăn rồi chăm, bế rong con suốt đêm... Nghĩ tới bao ngày tháng cơ cực... Cách đây ba tháng bố chồng mình mất, khi biết tin ông hấp hối vợ chồng mình vội vàng thuê xe về, khoảng 8h hơn về đến nơi. Mãi sau khi về mới biết chị gái chồng mình vẫn đi làm, khoảng 11h báo tin bố mất thì 12h hơn chị mới về... mọi người đi dự đám ma ai cũng thấy lạ vì mẹ chồng mình cứ cười hớn hở, các con chỉ mỗi một đứa (là mình) khóc. Những lúc đấy, mẹ chồng còn bảo mình khóc làm gì cho mệt, không phải khóc, người chết thì cũng chết rồi, phải lo cho thân mình đi... đúng là botay.comThế nên, trong một gia đình như thế, với một người chồng như thế, bản thân mình cũng không có ý định níu kéo. Mình sẽ cố gắng hết sức để lo cho hai con. Anh ta biết, hai đứa là tất cả đối với mình nên trước khi đi anh ta còn dọa khi hai đứa được 3,4 tuổi anh ta sẽ đón đi hết. Đúng là hết thuốc chữa...
Đọc những dòng này , mình thấy mình ở trong bạn. Chồng , mình gọi tạm là như thế , vì đã đăng kí kết hôn , nhưng cái tờ giấy kết hôn này mà mình phải vất vả khóc lóc khốn khổ mới có được , chỉ vì nghĩ đến cái giấy khai sinh cho con ! Chồng mình cũng là bác sĩ tương lai =)) Khi mình có bầu hơn 8 tuần , bố mẹ chồng biết mình có thai , đến gặp mẹ mình , mình nói mình phải phá bỏ cái thai ấy đi và đổ trách nghiệm chuyện này là do mình.À bố mẹ chồng mình cả hai cùng là giáo viên nhé. Chồng mình sau đó đã 3 lần dẫn mình lên HN phá , một lần ra bà mẹ trẻ em tỉnh. Mình ko muốn đi nhưng nhìn mẹ mình khóc hết nước mắt , van xin, ép buộc mình hãy bỏ cái thai đấy đi , vì chồng mình và gia đình bên đó khốn nạn quá.Mình hận chồng mình, hận cái gia đình đó nên đã đi . Nhưng khi siêu âm con, khi nhìn những bà mẹ khác đi bỏ con , mình sợ, rất sợ , mình phản kháng , nhất định ko chịu phá nữa.Con mình , thực ra tính theo chu ki kinh nguyệt , cũng chỉ tầm 8 tuần 2, 3 ngày gì đó , khi siêu âm lần một, bé to như một bé hơn 10 tuần . Độ năm ngày sau mình đi siêu âm lại thì nó vọt lên 12 tuần.Thực ra cũng có sai số trong những lần siêu âm , nhưng mình ko nghĩ là nhiều thế . Mình biết bé sợ , bé sợ mình bỏ rơi bé thế nên bé cố lớn thật nhanh. Khi siêu âm 4 D,mẹ mình nhìn rõ chân tay bé , mẹ mình cầm tay dẫn mình về bảo : Thôi con ạ , số của con rồi , mẹ cùng con sẽ nuôi.Khoảng lần T2 mình lên Hn, siêu âm con hơn 10 tuần, mình gặp nhà chồng để xin, thì họ nói đừng có mơ lấy con họ , rồi trở thành một người bạn tốt còn hơn là lấy nhau trong gang tấc... sau đó chửi mình là con vật , chỉ có con vật mới QH trước hôn nhân như mình , rồi đứa cháu này , không phải cháu họ , họ ko chấp nhận khi mình và con họ chưa đk kết hôn . Tại thời điểm mình gặp nhà chồng , chồng mình đã đưa mình ra phường đk , nhưng họ không cho chồng mình kí nốt vào tớ giấy đỏ là bước cuối cùng , thì coi như không giá trị. Khi mẹ mình bảo sẽ cùng mình nuôi đứa bé,có gọi điện sang nhà kia nói là thôi giờ cháu nó không muốn bỏ , mà giờ đứa bé cũng 12 tuần có chân có tay rồi. Thôi thì bây giờ tôi sẽ nuôi đứa bé.Chiều hôm sau, bố chồng mình sang nói thằng vào mặt mình là , mình thích đẻ thì mình tự chịu, gia đình bên đó ko chấp nhận và không có trách nghiệm. Mình xin nói thêm là những ngày mình lên Hn , chồng mình đưa đi , hôm nào cũng có cuộc điện thoại từ bố mẹ chồng bắt mình đi phá, sau đó là kiểm soát chồng mình , tiền bạc ,đang làm gì ở đâu , không cho chồng mình đến nhà mình và chăm sóc mình nữa. Giờ bé nhà mình , gần 4 tháng rồi ....Đắng cay trong lòng , tủi thân, nước mắt nhiều ko kể xiết , không nhớ nổi bao lần mình khóc, bao nhiêu lần đau đớn. 4 tháng , một địa ngục.....
hix mẹ em nói là ko chịu đâu đó.tại lâu rồi e ko có kinh.buồn quá đi huhu.e chưa kịp nói má đã chữi nói là k chịu rồi.giờ phải làm sao đây
Con đã bỏ mình đi rồi.....chẳng biết nói gì lúc này vì quá đau đớn và sợ hãi,hoang mang và hụt hẫng,mất con mình thấy như mất tất cả...niềm tin,hy vọng...chả còn gì nữa cả,chả người thân thương để chia sẻ để nương dựa...nghĩ tới ngày mai vào viện để g.q sợ hãi...đau đớn,các mẹ ơi....dù là mẹ đơn thân nhưng hãy cứ hp đi,vui tươi lên để con khỏe mạnh bên mình,đừng như mình để rồi hối hận vì đã ko nghĩ cho con nhiều hơn.đã ko cẩn thận giữ con đc bên mình...như mình lúc này đau khổ và hối hận thì đã muộn rồi.....mình cần con...có con là hp rồi.....
cảm ơn chị ạ. e sẽ cố gắng.mà chị ơi cưới tháng giêng có được k zậy?
tết sắp đến, người người nhà nhà rộn ràng đón tết, dạo qua phố phường mọi thứ không khí dành cho tết, đến cái lạnh buốt da người ta còn nghĩ là dành cho tết. Năm nay, năm đầu tiên mình sẽ k ăn tết với gia đình... bây giờ mới thấm thía cái ý nghĩa của việc quây quần bên người thân, được an lành tuyệt đối trong những ngày đầu năm mới... gia đình, năm nay, sẽ chỉ có mình và con, đứa con đang hình thành, liệu rằng mình cso thể không khóc khi nhìn người ta tay trong tay, nhìn những đứa trẻ nũng nịu với ba mẹ không? liệu rằng mấy ngày tết mình sẽ vượt qua nỗi buồn tái tê 1 mình k? 1 tháng nữa thôi mà cảm chừng như kinh khủng quá.... Cảm thấy con lớn lên từng ngày cũng k làm mình bớt đi nỗi đau, sự ân hận với ba mẹ... và cay đắng cho chính bản thân mình... Tôi ơi, mạnh mẽ lên, nhưng nghe câu Mẹ ơi, con xuân này không về, nghe giọng của bố khi mình nói dối vẫn dặn cố gắng làm việc và học tập mà xót xa.. con biết con sai rồi ... chỉ mong bố mẹ sẽ thứ tha ... tết này nhà mình con biết, sẽ chẳng vui...con xin lỗi....
E cám ơn các chị đã chia sẻ với e .hôm nay e mới đi khám thai về.thai của e bị ít ối từ tuần 30w.bs đang theo dõi .e muốn mổ lắm mấy chị.nhưng ko biết nói sao với bs .vì nếu sinh thường .e ở 1 mình lỡ có chuyển dạ e ko biết làm sao.còn sinh mổ thì e với mẹ có thể chủ động dc mọi chuyện…e sinh xong dc ở bên bé 1 thag thôi rồi dì e bế bé về nuôi giúp e..khoảng 4 tháng .e mới bế bé về ở với e dc. Lúc đó mới thuê dc người trông bé..e và mẹ ko thể nói với ba e dc..vì ba e khó tính lắm.chắc phải chờ bé lớn.e đi làm có tiền rồi mới dẫn bé về.lúc đó chuyện đâu cũng vào đó rồi mấy chị..giờ e lo.việc đăng ký giấy khai sinh cho bé..rồii sức khoẻ sau sinh của mẹ con e.e sợ mọi người nhìn e sẽ biết e mới sinh xong..lúc đó chắc e chết mất.có cách nào để mọi người ko nhìn ra ko mấy chị….
Hy` hỳ hem có gì, mẹ phanlynk và con khỏe chứ ? Mấy tháng hok vào thấy topic nhà mình im ắng wa', các mẹ đâu hết rồi ?
Em còn non nớt , mong cả nhà chỉ bảo. Biết đầy chông gai nhưng cạm bẫy là sao vậy chị ?
mẹ phanlynk37 vào link này mà đăng nhé "http://zaodich.com/forum/f2933/"
Nhà chồng đã như thế thì chị tuyệt giao luôn cho lành, em nghĩ pháp luật sẽ đứng về phía chị thôi, chả cần phải sợ ai bắt con cả. "Gieo nhân nào gặt quả nấy" thôi chị à, mình sống hiền lành thì trời thương, còn người độc ác chỉ biết bản thân thì sau này gặp chuyện chẳng lành. Giờ chị cứ mặt kệ gd bên ấy, mình còn gd mình iu thương là được rồi chị à. Dũng cảm chấp nhận và vượt qua nỗi buồn này nhé chị. Họ bạc với mình thì mình bạc lại thôi, chả việc gì mà phải đau buồn cả.
Cố gắng lên bạn, trong topic này biết bao SM cũng phải trải qua những đau đớn đó, mỗi người mỗi cảnh, nhưng cùng nổi đau là phải gắng sức mình để bảo vệ "thiên thần" bé bỏng trong người. Nếu gd bên kia đã vậy thì bạn đừng quan tâm họ làm gì nữa, cùng gd mình lo cho pé khôn lớn, "gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi", giáo viên mà đối xử với người như vậy thì còn gì để nói nữa, bạn đừng liên lạc với họ nữa, cứ sống bình thản chờ đón con yêu. Mình cũng đang từng ngày chờ đến lúc con chào đời đây, nghĩ đến con yêu thì mọi buồn phiền tuyệt vọng lại tan biến, vì pé con cần chúng ta bảo vệ, nên chúng ta cần phải mạnh mẽ. Đừng gục ngã bạn nhé !
thì bme nào khi mới biết chuyện mà hok phản ứng như thế hả em, hãy vững tin lên mà bảo vệ con yêu, rồi từ từ mọi người trong gd cũng sẽ thông cảm cho em mà thôi. Em nên nhờ gd bạn trai em sang nói chuyện sớm đi, dù gì thì lúc đó bme em cũng sẽ có hướng nhìn thoáng hơn thôi. Cố gắng lên em nhé.
Chia bùn cùng mẹ cancer3789 nhé, bạn cố gắng vượt qua nỗi đau này nha ! Mong pé con sớm lên thiên đàng cùng những thiên thần.
Bụng em giờ còn nhỏ nên để 2 bên gd định đoạt ngày, mà cưới xin sẽ phải suy nghĩ nhiều, chị nghĩ tốt nhất là làm đơn giản thôi chứ hok lại ảnh hưởng đến pé con. Chị hok được may mắn như em, được gd bên kia chấp nhận nhưng do người đàn ông bội bạc đó mà giờ chị sắp thành 1 người mẹ đơn thân, đầu tháng sau chị sanh pé ùi, vì con mà chị đủ nghị lực để vượt qua thời gian đau khổ trước kia để chuẩn bị chào đón pé iu. Em cũng cố vững vàng lên nhé. Trước mắt sẽ còn nhiều sự thay đổi lắm, nhưng dù thế nào cũng phải cứng rắn lên nha em.
Cố lên nào, tớ cũng có được ăn tết ở nhà đâu nà, có khi lại phải nằm trong bệnh viện cùng con trong thời khắc ấy đấy chứ :( Gần sanh ùi, sao lòng cứ buồn man mác và nghĩ vẫn vơ thế này nhỉ .... Các mẹ cùng nhau cố gắng vượt qua tết năm nay nào, có khi sang năm mọi chuyện sẽ khá hơn ấy chứ.
Chị cũng đang ở nhờ nhà cô chị ở khá xa gd đây, cũng đang trông chờ vào sự bảo bọc của cô chú cho đến lúc sanh nở thì mẹ chị mới ra lo cho chị nè. Cũng bùn lắm chứ, nhưng bik sao được, vì con mà cố gắng em nhé. Còn rất nhiều bà mẹ đơn thân cũng trong hoàn cảnh như chị em mình đấy thôi, nhưng họ vẫn có chung ý là hok bỏ con. Mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến vs em và pé con :)
Dù khó tính thế nào cũng phải cho ba em biết thôi, vì trước sau gì cũng phải cho pé được đường đường chính chính làm giấy khai sinh chứ. Chắc chắn lúc đầu sẽ khó chấp nhận lắm, nhưng rồi ông cũng sẽ phải nghĩ cho pé con mà chấp nhận thôi. Em và pé cần phải kiêng cữ trong 1 tháng và phải cho pé được gần bên mẹ và bú mẹ nữa chứ. Mới sinh xong bắt pé xa mẹ rồi hok tốt đâu, mà cho dù em dấu diếm thế nào thì người nào làm mẹ rồi cũng sẽ nhìn ra được em vừa sanh xong thôi. Em nên bàn lại với mẹ và nhờ mẹ nói và phân tích với ba em. Chị nghĩ hok có bme nào mà lại bỏ mặt con mình lúc này đâu. Em nên uống nhiều nước để có đủ ối cho pé, và đừng suy nghĩ nhiều quá hok tốt đâu.