images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mặc váy trên gối, Meghan Markle phá vỡ nguyên tắc...
Ờ, tui cũng 50/50, nhất là với lịch sử mang bầu kinh dị của mẻ.

ủa vụ này là sao bạn? MM từng mang bầu rồi phá à hay là sao?
04:44 CH 26/02/2020
Lấy chồng thiếu gia, siêu mẫu Ngọc Thạch về mở...
Thuỷ điện thì thôi khỏi bàn, nói thật, đếm ra cái thuỷ điện tư nhân mà hiệu quả thì không biết đủ 10 ngón tay tới giờ này không. Nói trắng 1 câu. Xin dự án thuỷ điện gần như là để làm lâm tặc =)) cũng giống như hiếm có người hiểu được sức bật của anh Qua đình đám ly hôn nghìn tỉ xưa nhờ đám mỏ đá chứ chả phải trong trắng trợn rì. Mang bọn Nhật nào đấy ra làm ví dụ đầu tư mình không rành vì thật ra mình đâu có làm trong ngành này, nhưng bọn đầu tư nước ngoài cũng nhìu dạng lắm, dạng ấm ớ vứt đại rải mỗi nơi 1 tí, chỉ cần 1 trên 50 cái đang mua cổ phần/góp vốn này đẻ ra tiền là đủ cân đám thất bại, dạng cũng tưởng sành sỏi nhưng quá tin người vì mới vô 1 thị trường mới nên bị lùa như gà qua đám chứng chỉ giấy má cũng có, dạng bắt tay nhau rút ruột tài nguyên cũng có, hoặc dạng bình phong tao ký cho mày vài cái giấy gì đó (đương nhiên chả ảnh hưởng rì lắm, kiểu tao cho thằng cty con của thằng cty cháu của thằng cty chắt tao đứng ký, ai cũng biết nó là cty chui ra từ cái tên to vật của tao nhưng pháp lý thì chẳng dây dưa mí) cho mày mang đi hù mấy thằng khác đánh vài trận khác ngon hơn nhưng kín tiếng (kiểu này nhiều vãi) ... túm lại thì, thấy zậy mà hơm phải zậy đâu, từ từ nhìn đã.

Chả hiểu thêm phát nữa là sao chọn Lâm Đồng làm điện gió nhỉ. Ninh Thuận Bình Thuận còn mênh mông đất, dễ đấu nối bán điện nhưng khuyết là vì nhiều nên giá vùng này hơi thấp, có điều muốn thực sự sinh lời về giá bán thì chọn khu vực miền bắc vừa gần nhà vừa được giá cao sao không chọn ha. Lên LĐ bán được điện giá tốt là căng lắm luôn. Mảng điện gió này anh bạn thân mình đang làm tư vấn cho nhiều thằng đang nhảy vào vn lắm, giá cả đầu tư vô chừng lắm vì chỉ có mấy thằng bán độc quyền trên thế giới chứ chẳng nói riêng 1 thị trường châu nào luôn. Và cái sự phát triển dự án trong mảng này nó cũng ảo diệu không thua gì làm dự án bên mảng bất động đậy bị sảng cả :)) thực chất thằng làm tốt dự án điện gió hầu như chỉ cần có mqh lấy đất và kéo được 1 thằng bán thiét bị vào, sau đó thoả thuận ăn chia với evn để được support mua và đấu nối giá tốt chứ có điện mà trữ không nổi thì cũng vứt (ôi cái khoản trữ này cực kỳ không đơn giản nhé), chưa kể cái vụ điện gió này cũng là mảng màu mỡ của bên tài môi thích thì đè ra vặt =)) kiểu tau đếm số lượng chym khu này năm nay giảm quá, tiếng ồn của bọn mày làm ảnh hưởng hệ sinh thái .... bla blahhh... k bít đìu thì chít nghoen ...

Đậm 1: Nói chuyện thủy điện ảnh hưởng môi trường lại nhớ hồi năm ngoái mình làm thẩm tra pháp lý cho bọn Nhật mua một số nhà máy thủy điện ở miền bắc. Mấy cái nhà máy công suất vài chục MW, bọn mình dự là bọn Nhật nhảy vào mua chắc là lỗ sặc gạch =))) vì giá điện và cơ chế mua không phải là được ưu đãi, công suất lại thấp. Lúc ngồi họp bên chủ nhà máy nói về việc họ bảo vệ môi trường đến mức làm đường ống dẫn nước thì làm đường ống ngầm (chi phí cao hơn) chứ không làm đường dẫn lộ thiên (chi phí thấp) để tránh đốn gỗ gây hại đến rừng mà bọn mình cứ phải nhịn cười.
Tuy nhiên, nói làm thủy điện thực chất là làm lâm tặc thì thì không thỏa đáng, nếu không nói là hồ đồ. Lời lỗ dựa trên nhiều yếu tố, yếu tố lớn nhất là công suất phát điện. Các nhà máy to có công suất hơn 100 MW thì chắc chắn lời chứ nhà máy Đậm 2: Các dự án điện không phải chỉ là chọn nơi nào nhiều gió, nhiều đất trống để thuê đất mà còn phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện của quốc gia và quy hoạch phát triển điện của tỉnh, phù hợp với tình trạng lưới điện, khả năng truyền tải điện của vùng để đấu nối, vân vân và mây mây. Ví dụ như các dự án điện mặt trời triển khai ồ ạt cho kịp được ưu đãi giá nhưng chính phủ đã phải stop ưu đãi trước thời hạn vì quá nhiều và vượt quá khả năng tải của lưới điện vùng. Mình nghĩ nhà Ngọc Thạch chọn Lâm Đồng là bởi Ninh Thuận Bình Thuận các dự án điện gió được phê duyệt đã quá nhiều trong thời gian qua nên khó chen vào được nữa. Mình không rõ số liệu đo gió của các vùng nhưng các dự án điện gió mình thường thấy trong nam, vùng ven biển (Tuy Phong, Ninh Thuận, Bạc Liêu, v..v..) do trong nam có nguồn gió dồi dào và tốt, thuận lợi cho lắp đặt các tuabin gió chứ ngoài bắc thì đâu có tiềm năng gió đâu mà Meocara bảo sao ko làm điện gió ở bắc cho gần nhà được :p.
Mình thường thấy dự án điện gió nằm ngoài khơi, ven biển, thấy Lâm Đồng thì hơi là lạ. Chắc là vùng cao nguyên nên cũng nhìu gió kekeke.
À mà bạn nào đó bảo dự án điện gió triển khai nhanh nhưng thực ra cái bạn thấy từ nửa năm đến một năm là chỉ tính từ lúc nó mua thiết bị, lắp đặt, vận hành, chạy thử, phát điện. Chứ tính đúng từ các giai đoạn đầu là nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, xin cỡ 20 loại giấy phép và hợp đồng/thỏa thuận (quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương hợp đồng mua bán điện, giấy phép xây dựng, thuê đất, phòng cháy chữa cháy, thỏa thuận nối lưới, thỏa thuận đo đếm, etc) thì triển khai một dự án điện phải mất trung bình từ 3-5 năm. Riêng giai đoạn đầu tiên nếu dự án chưa nằm trong quy hoạch phát triển điện gió tỉnh/quốc gia thì nhà đầu tư phải tiến hành xin bổ sung dự án vào quy hoạch và mất từ 1-2 năm cho công việc này rồi.
06:15 CH 17/12/2019
Mặc váy trên gối, Meghan Markle phá vỡ nguyên tắc...
Vấn đề của bạn Bin ko phải là có quyền hay ko có quyền, mà là bạn thổi phồng một cách quá đáng như này.

Ở anh bà buồn thì bà giải tán cả quốc hội. Không buồn thì thôi.

Cứ chừng mực đúng lý thì nói, chứ sao phải làm quá lên làm gì. Coi chừng lại giống như Meme.
12:29 CH 02/12/2019
Nghệ sĩ Xuân Hương uất ức, tiếp tục "bóc trần"...
Mình trích 1 đoạn trong bài cuối của cô Xuân Hương ở đây nhé. Ai ko muốn đọc đừng ghé đọc chi rồi mất công càm ràm nha.
Nghĩ lại vẫn còn sởn tóc gáy. Quá hiểm độc.
Nếu tôi u mê mà đi thưa anh trong khi con tôi bình an vô sự bên cha nó. Còn cô ta thì không tồn tại. Vậy là tôi lọt bẫy. Tôi trở thành một người điên. Tôi sẽ bị rêu rao rằng thần kinh tôi quá bệnh hoạn nên mới nghĩ ra chuyện tày trời.
Và thành tích thần kinh điên loạn, bệnh hoạn đó sẽ là ổ khoá bóp mồm tôi vĩnh viễn. Sau này nếu tôi có nói ra điều gi thì cũng chỉ là lời nói của kẻ tâm thần. Ai dám tin tôi nữa. Còn tôi coi như thân bại danh liệt.
Kể ra số tôi nó khốn nạn thật đấy nhưng hình như cứ sém toi là có bà độ, quới nhân đỡ. Mà cũng lạ, cứ như những chiêu trò của anh chưa đủ làm tôi phát điên hay sao mà bỗng nhiên chẳng có lý do gì lại vô tình xuất hiện thêm hai cô yêu nữ cứ y như muốn hỗ trợ làm tôi điên lẹ hơn. May là lần này quỷ sứ cũng lộ mặt trước khi tôi rơi bẫy.
Trong hơn ba năm qua với bao nhiêu biến cố xảy ra, tôi vẫn cứ ráng căng mình hết cỡ để chứa cho hết những làn khí độc anh tạo ra cho riêng tôi. Cái nồi hơi là tôi đây đã quá sức chứa của nó cả ngàn lần rồi, chỉ chực chờ nổ tung. Trong lúc tôi cố hết sức ém nó xuống, anh không hỗ trợ tôi bằng cách dừng lại thì anh lại bồi tiếp thêm một cú nhẹ nhàng, lãng mạn những lại chính là ngòi nổ châm vô cái nồi hơi căng ứ đang trực phun đùng đùng. Đó là bài báo: “MC Thanh Bạch tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân với nghệ sĩ Xuân Hương” trên báo soha. Anh nói rằng “hôn nhân mà không lãng mạn là một cuộc hôn nhân chắc chắn không có hạnh phúc”.
Thế là nổ tung. 10 chương gói hơn 20 năm cuộc hôn nhân tồi tệ của tôi ra đời.
Nếu như anh biết điểm dừng đã không có 10 chương cuộc đời này của tôi. Khi đang viết nốt những dòng chữ này, tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Giống như tôi đã làm xong hết những ước mơ của mình vậy (ngày xưa tôi cũng có nhiều ước mơ và hoài bão lắm) và giờ đây nếu có phải chết tôi cũng yên lòng mà chết.
Cám ơn anh.
Cám ơn anh đã dồn tôi vô chân tường để tôi có đủ can đảm bật ra những oan nghiệt mà anh gây ra cho tôi. Nếu không tôi đã phải mang theo nỗi hận oan nghiệt cùng nỗi đau ngàn đời không dứt của tôi đến tận lò thiêu , cho những oan khiên kia theo thân xác tôi tan thành tro bụi.
01:32 CH 25/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Thấy mọi người xúm vào giúp lẫn phân tích mổ xẻ hết lòng cho trường hợp của Gandurio mà mình muốn góp đôi lời nhưng sợ bị coi là kể lể hay ego centric nên ngần ngại . Tuy nhiên đọc cmt của bạn duonglamht cmt "Đúng là có người bị đối xử không công bằng của bố mẹ dẫn đến tổn thương về tâm lý. Có nhu cầu được đối xử yêu thương từ bố mẹ. Nhưng cũng phải công nhận có những người không đòi hỏi sự yêu thương từ bố mẹ." thì mình lại bị gợn lên chút cảm xúc và có xíu liên quan nên lại muốn tâm sự vài dòng.

Trước khi viết thì mình muốn nói rõ một điều là trong gia đình mình đã chịu đựng tiêu cực nhưng cũng đã học được nhiều tích cực, như là tư tưởng nỗ lực phấn đấu, liêm chính thẳng thắn, làm người có tự trọng liêm sỉ... của bố chẳng hạn. Tuy nhiên, một post thế này thì mình chỉ đang nói về một vấn đề nên sẽ tập trung hơn ở mảng xám bên kia :p chứ không phải là mình quá tiêu cực hay là phủ nhận sạch trơn gia đình đâu ạ.

Cái sự loằng ngoằng trong cảm xúc của mình về việc yêu/không yêu/yêu/không yêu giữa bố mẹ với mình kéo dài 5 năm (18-23 tuổi) thực ra không bởi vì nhu cầu tình cảm của mình (bởi 18 năm đầu đời cứ tự lớn tự học tự làm việc nhà tự giải quyết hết mọi vấn đề cá nhân nên chẳng biết/cảm thấy cần bố mẹ gì cả, hiển nhiên :)) ). Mình đi học đại học thì 1 tháng 1 lần về thăm nhà vì ... sinh viên thì phải thỉnh thoảng về thăm bố mẹ thôi lol, mình không biết cảm giác nhớ nhà, chưa bao giờ thấy cần phải về quê, cũng không hề gợn lên chút nào tình cảm yêu thương khi nghĩ tới bố mẹ. Ok, bố mẹ là bố mẹ và tôi là tôi, không liên quan lắm trừ việc bố mẹ sinh đẻ nuôi tôi và tôi là con của bố mẹ. Tuy biểu hiện bề ngoài đối xử thì vẫn bình thường như bao người, nhưng tận sâu bên trong trái tim mình, cảm xúc mình đối với bố mẹ, nó lạnh lẽo như một tảng băng. Trong gia đình, người duy nhất mình yêu thương là em trai. Mình nhớ chị Hân hay chị Half có nói về việc 1 anh bạn cần nhiều năm sau khi trưởng thành để chấp nhận bố mẹ không yêu mình và độc lập cảm xúc với ba mẹ. Còn mình thì sau quá nhiều tổn thương tinh thần, từ năm 15 tuổi mình đã phân tách và độc lập cảm xúc với bố mẹ, đến mức extreme, dửng dưng, lạnh lùng, không cảm xúc. Mình chỉ có liên hệ cảm xúc với em trai, vui buồn đau khổ hạnh phúc đều quay quanh nó (và bây giờ vẫn thế nhưng bớt nhiều do nó lớn rồi).

Tuy nhiên, không phải 18 năm đầu đời mình bố mẹ không có nhu cầu tình cảm với mình nghĩa là cả đời này họ không có nhu cầu đó. Gọi nôm na là bố mẹ vô tâm và tệ hại không nhất quán :)) Sau khi mình vào đại học và xa nhà, bố mẹ mình thay đổi. Mình bị/được mẹ gọi điện thoại và nhắn tin hằng ngày và bố là hằng tuần. Đến đây mình bắt đầu có mâu thuẫn. Một đứa trẻ mà 18 năm sống trong bỏ mặc dửng dưng, không được ôm hôn và bày tỏ yêu thương, thậm chí còn bị xỉ nhục, khinh thường, coi là thấp kém, bị triệt tiêu hoàn toàn self esteem đến mức muốn chết đi, thì nó có thể yêu thương những người đã đối xử với nó như vậy không? Và việc tự dưng đùng phát từ 18 tuổi trở đi nó lại ngập lụt trong một mớ những cuộc gọi và tin nhắn chan chứa câu từ yêu thương từ những người đó, thì nó phải ứng xử thế nào?

Việc trả lời tin nhắn cuộc gọi của bố mẹ đối với mình là miễn cưỡng, mình không có nhu cầu nói chuyện hay chia sẻ bất cứ điều gì với họ. Mỗi lần mẹ mình đến gần và thơm vào má mình khiến mình rùng mình ớn lạnh, bao nhiêu năm không hề có tiếp xúc ôm hôn hay tiếp xúc tinh thần mà, còn dưng hơn cả người dưng nữa.

Đến đây, những giáo lý như "bố mẹ nào cũng yêu thương con cái, chỉ là không biết cách tỏ bày" hoặc "con cái thì cần phải biết ơn bố mẹ mình", "cần phải tha thứ để tâm hồn được thanh thản, tha thứ là sức mạnh" etc khiến mình bị luẩn quẩn và mắc kẹt, đau khổ vì không hiểu tại sao, không biết làm gì, không xoay xở được với mối quan hệ đó. Một mặt, mình hận, hận vô cùng. Một mặt, mình cảm thấy phải làm đúng bổn phận người con là yêu thương bố mẹ, việc mình không cảm thấy yêu thương bố mẹ khiến mình tự trách bản thân, dày vò bản thân là người con vô cảm, không tốt, mình có trục trặc ở đâu đó, tất cả lỗi là tại mình, mình phải chữa lỗi này thế nào đây.

Tất cả những gì mình nghĩ lúc đó đều là giáo lý phương Đông, giáo lý khổng nho sáo rỗng đề cao tôn ti trật tự với việc con cái phải làm tròn chữ hiếu, phải biết ơn công ơn sinh thành mang nặng đẻ đau, con cái phục tùng và phải có nghĩa vụ, bổn phận, trách nhiệm với cha mẹ, người ở trên có lỗi thì được thông cảm, tha thứ, không bị trừng phạt chỉ trích thẳng tay như người ở dưới, chứ mình chưa ý thức được tư tưởng về độc lập cá nhân mà vẫn tôn trọng nhau, đặc biệt là trách nhiệm là của người làm cha mẹ và một mối quan hệ hai chiều, con cái có quyền và phải được tôn trọng quyền của chúng (như bài trước mình post).

Mình đã không nghĩ ra được như này: "bất kể bố mẹ có thực sự là yêu thương hay là thế nào, đúng cách hay sai cách, mỗi người có góc nhìn ra sao, thì phải nhìn nhận rằng việc mình bị bạo hành tâm lý, chấn thương tâm lý, bị bỏ bê là một sự thật, và việc mình có một mớ mental illness xuất phát từ đó là một sự thật. Sự thật đó nói lên mình đã bị ảnh hưởng trầm trọng từ cách nuôi dạy đối xử của bố mẹ, phản ứng của mình là bình thường, và việc mình có những cảm xúc tiêu cực đối với bố mẹ là hợp lý trong hoàn cảnh này. Do đó, mình không phải cảm thấy tội lỗi vì không hồi đáp lại ba mẹ được như ba mẹ mong muốn. Mình cần tôn trọng cảm xúc bản thân và học cách chữa lành tinh thần, phát triển lành mạnh."

Đến khi mình 25 tuổi, sau rất nhiều căng thẳng và cãi vã, mẹ mình và mình đã đều cùng chấp nhận một sự thật là cả đời này mẹ mình không thể yêu mình như mình mong muốn, và mình cũng sẽ không thể yêu mẹ mình như mẹ mình mong muốn. Mẹ mình có thể tủi thân nhưng không còn hy vọng mình sẽ yêu thương mẹ như "con nhà người ta", và mình cũng không còn phải rùng mình ớn lạnh khi mẹ cố thơm má mình, cũng không còn thấy tội lỗi hay trách móc bản thân vì ko đáp lại được mẹ. 2 bên vừa đủ đáp ứng lẫn nhau, không phàn nàn trách móc nữa, với mình thế là ổn. Mình cũng chẳng coi là đã "vượt qua" hay thế nào cả, đơn giản là 2 bên hiểu và học cách chấp nhận, trưởng thành lên thôi.

Nhu cầu yêu thương, tình cảm là nhu cầu thiết yếu bên cạnh chăm sóc thể chất. Nếu không có cái đó thì tâm lý học phương tây đã không coi neglect (xao nhãng, bỏ bê con cái về thể chất/tinh thần hoặc cả hai) là một trong những hình thức child abuse mà thậm chí mức độ trầm trọng còn nặng hơn bạo hành lời nói rất nhiều. Vì thế nên mình nghĩ việc kể lể bản thân không cần tình cảm của cha mẹ hoặc bản thân đã vượt qua bla bla như nào là hơi hài hước . đối với mình thì không đẩy tình cảm/thái độ lên extreme mà giữ mọi thứ ở mức trung bình và giữ khoảng cách với ba mẹ là điều tốt nhất trong trường hợp của mình rồi, nên mình chẳng bao giờ đi khuyên người khác nhất là khi ngta có childhood trauma là người ta phải như nào với ba mẹ cả. Nhìn nhận ra sao, thái độ như nào, thậm chí cực đoan gay gắt không chấp nhận mqh với ba mẹ thì cũng là việc cá nhân, chừng nào người khác không đòi hỏi lời khuyên mà chỉ tâm sự giãi bày thì sao ta không nghe cho trọn và biết thế là thế thôi nhỉ :)
01:47 CH 01/10/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
06:55 CH 27/09/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Được hôm sếp nghỉ tranh thủ rảnh rang nên em mạn phép gõ dài tý ạ.
@Gandurio: Ôm bạn. Chia sẻ cùng bạn. Struggle với 1 gia đình khuyết thiếu về tinh thần tình cảm là 1 thứ mà ít người hiểu và thông cảm đc ngoài xã hội. Mình đã từng bị quy chụp là tiểu thư đứt tay ăn mày đổ ruột, chuyện nhỏ đã qua mà cứ làm tớn lên to tát quan trọng lắm, rồi thì đòi hỏi quá đáng, rồi thì bao đứa trẻ khuyết tật, thiếu ăn thiếu mặc đói khổ kia kìa phải tự thấy mình hạnh phúc hơn bao người đi :12: Thế nên mình chẳng chia sẻ gì với ai ngoại trừ rất ít bạn bè thân và ở trên diễn đàn :)

Cho dù mình có lớn đến thế nào và đc công nhận ngoài xã hội, và dù mình độc lập với ba mẹ hoàn toàn thì cái sự seek for approval từ ba mẹ vẫn như luôn luẩn quẩn trong vô thức ấy nhỉ. Bởi với mình thì khi cái "tôi", cái hình ảnh ba mẹ tạo ra về mình xung đột với cái "tôi" của mình, con người thực sự của mình thì mình vẫn tổn thương và đau khổ lắm lắm. Vì thế sau nhiều xung đột thì mình xác định rõ boundaries đặc biệt với mẹ mình, giữ khoảng cách nữa, để đỡ làm cả 2 tổn thương. Không gần được vì tránh va chạm hết sức có thể thui nhỉ :30:

Chia sẻ với Gandurio chuyện nhà mình tý. Ba mẹ mình suốt ngày bảo là mình sướng nhất thế gian, mẹ mình là người yêu thương lo cho con nhất thế gian không ai bằng, nhìu khi mình nghĩ không biết như thế có thể xếp vào hành vi gaslight (thao túng tinh thần, ghi đè và sửa chữa sự thật) đc ko :)) Về giáo dục giới tính, mình tự thấy là may mắn vì dù không được dạy gì nhưng vì là thời đại thông tin nên khi trưởng thành yêu đương quan hệ cũng biết phòng tránh cho bản thân, dù nhiều phen tưởng bầu sợ suýt chết. Hồi mình còn yêu anh nyc, anh ta không tốt với mình, mẹ mình với nhãn quan người lớn thì hiểu rõ hết và dù phản đối nhưng cũng chả nói gì. Đến lúc mình chia tay rồi bà mới bảo: "hồi đó mẹ lo quá, mẹ cứ sợ mày chửa với nó". Mình mới hỏi đùa thế con mà bầu thì làm thế nào. Bà bảo thì bắt nó cưới chứ sao. Mình vừa hài vừa buồn, ôi có mẹ mà sao thấy như không thế này, chả cần văn hoa ân cần chu đáo gì chỉ cần nói phũ 1 câu "làm gì làm nhưng đừng để có bầu trc khi cưới xin" khi con mình đang ngu dại yêu đương mà cũng ko nói đc nốt.
Mình nghĩ Chị Dab nói "Cá nhân tôi cho rằng bố mẹ nào cũng muốn xù lông lên "bảo vệ" con mình trước các nguy cơ là chuyện rất bình thường và thuận tự nhiên." có thể đúng với số đông nhưng chắc là không đúng với mẹ mình rồi í :| con gái bị đối xử tệ bị abuse, khóc lóc suy sụp sk thể chất & tinh thần giảm sút trầm trọng và cũng kể với mẹ để mẹ tư vấn mà mẹ mình vẫn chỉ đứng từ xa ngó ngó kiểu ờ ờ biết vậy thôi chiện mài mài phải giải quyết chớ sao :10:

Bởi thế, cái mình cần ở tuổi gần 30 không còn là tâm sự chia sẻ để nhận lời khuyên (vì mình có thể tham vấn bạn bè, chuyên gia và các chị trên diễn đàn nè), cũng không phải là bố mẹ giúp đỡ cho nếu mình sai lầm, mà cái mình cần nhất là cái cảm giác kiêu hãnh ngẩng cao đầu tự tin hơi hướm bất cần chả sợ bố con thèng nào í ạ :89: , không sợ bị bỏ rơi, không sợ bị từ chối (mà nếu có được cảm giác như thế thì trong romantic relationships mình đã không có avoidant/disengaged behaviors và không thuộc avoidant attachment style rồi):
(trích cmt chị Dab)
Thế mà trong quá trình chuẩn bị cưới, bố mẹ em vẫn tỉ tê là cưới rồi thì đừng có bầu vội nhá, lúc yêu nó tốt mà lấy về phát hiện không ổn thì cứ thoải mái bỏ chồng. Về đây bố mẹ cho nhà cho xe đừng sợ eck eck. Đâm ra em tự tin phấn chấn vô cùng vì xông lên cũng mạnh mà lùi về càng an toàn.


Quá trình trưởng thành mình có 2 câu hỏi thường trực. Một là ba mẹ có yêu thương tôi không, nếu có thì tại sao lại làm mình đau đớn đến thế. Và câu thứ hai là tôi là ai, tôi sống có ý nghĩa gì.
Với câu hỏi đầu tiên, năm 18 - 20 tuổi thì mình trăn trở giữa có và không. Suy nghĩ lung lắm, rồi mình xác định là có, vì ba mẹ trợ cấp tài chính đại học cho mình và cũng rất lo lắng quan tâm khi mình gặp vấn đề sức khỏe mà. Đến năm 24-25 tuổi thì mình lại hỏi rằng tình yêu đó là tình yêu vô điều kiện hay là có điều kiện. Không thể là vô điều kiện vì ba mẹ không hề cảm nhận hay thấy biết con gái đã gặp nhiều vấn đề ntn, và thái độ của ba mẹ trước và sau mỗi sự kiện/thành công (trong học hành, công việc, cs của mình), nó khác nhau hẳn. Mình nhớ như in những lần ba mẹ mình tỏ vẻ mặt thỏa mãn, tự hào, hân hoan, ngẩng cao đầu kiểu nở mày nở mặt với thiên hạ, và đem khoe loạn lên với mn, nó đối lập với sỉ nhục lạnh lùng thậm chí khinh khi coi thường mình trước cái mốc đó, khi mình chưa có gì, vô sản, sa cơ, thất bại hoặc thất nghiệp. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là có điều kiện, vì mình thấy sự lo lắng, sự đau lòng và các cung bậc cảm xúc của ba mẹ đối với các sự kiện xảy ra liên quan đến mình mà ảnh hưởng ít nhiều đến sĩ diện mặt mũi của ba mẹ, mọi thứ đó là thật, lo lắng thật, đau lòng thật. Đến năm 27 tuổi mình xác định công thức ang áng như này : 80% là yêu có điều kiện, 20% là vô điều kiện. 8-|

Câu hỏi thứ hai để xác định identity (ego-bản ngã) của bản thân thì như người bình thường nó sẽ hoàn thành vào cuối tuổi dậy thì nhưng với mình identity crisis kéo dài cho đến bây giờ (ổn hơn so với quá khứ của bản thân, nhưng so với người khác thì lại rõ ràng là bất ổn-mình ko có đc cách nhìn sắc nét rõ ràng về chính bản thân mình, thiếu niềm tin ở chính mình, đánh giá thấp bản thân). Theo bác sĩ thì mình bị PTSD xuất phát từ childhood trauma dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm và panick attack (thỉnh thoảng-1 năm trở lại đây thì ko thấy xuất hiện), và còn phân vân là có thể là mình còn có Borderline Personality Disorder (rối loạn nhân cách tâm trạng không ổn định) :10: bởi vì mình rất không chắc chắn trong cách nhìn nhận về bản thân mình cũng như trong các mối quan hệ, đôi khi giận dữ bị đẩy lên quá mức và ko kiềm chế đc. À mà nói thì nghe có vẻ kinh khủng vậy nhưng mình luôn cố gắng ý thức suy nghĩ sáng suốt rõ ràng, nên phần lớn thời gian là ổn. Chỉ tội nghiệp mấy đứa bạn con trai galant nghe mình xả stress chắc ngán lắm í nhìu lúc nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ mình cuôn gái mình đệp mình có quyền muh hehehe.

Chính vì không được giáo dục chỉ dạy trong gia đình, mình bước vào đời bơ vơ ngu ngơ như một đứa trẻ con (đến giờ chưa chắc đã lớn) và mình nhận thức được bản thân thiếu sót EQ, vốn ứng xử siêu trầm trọng. May sao lạc trôi trên webtretho biết đến nhà EQ và tàu ngầm top vài năm, ôi phải nói là choáng ngợp như kiểu đi tìm đúng đc cái mình cần mà lại là cả kho tàng bao nhiêu điều hay ho bổ ích quý giá. Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn và tặng bông các chị top EQ ạ @};-@};-@};- Nhiều khi bất ổn tâm lý em lại vào nhà mình, tìm đọc cả những tầng cũ nữa, đọc đi đọc lại, để học hỏi thêm và như một chốn tựa nương vậy. Cảm ơn các chị nhìu nhìu :101:
10:19 SA 20/09/2019
Eq tầng 69 - khi bạn nhận ra vấn đề từ phía bạn,...
Đọc bài của chị Dab mà gato quá. Đời này em cũng chỉ mong ít nhất 1 lần ngoảnh đầu nhìn về quê hương thì có được cảm giác bố mẹ là nơi gần gũi ấm áp thân thuộc, và mình cảm thấy có thể đc nương tựa chở che nếu như mà có thất bại hoặc bị đời vùi dập. Số em tự thân tự lập lớn lên vất vả cay đắng quá em chưa bao giờ biết cảm giác an toàn khi quay về với cha mẹ là ntn. Em biết là nếu nhờ thì sẽ chỉ nhờ về tài chính như cần vay tiền bố mẹ, chứ không phải những thứ như chia sẻ tâm sự tình cảm hỗ trợ tinh thần. :11:

Thời mới lớn hoang mang tủi thân mãi rồi cũng thành quen không thắc mắc không đòi hỏi, nhưng mỗi khi nghe ai kể về việc bố mẹ cưng và hỗ trợ/ủng hộ con gái thế nào thì em lại có chút chạnh lòng nhè nhẹ. Cái cảm giác insecure không an toàn, và những mental disorder như trầm cảm nó đeo bám dai dẳng từ bé tới lớn. Lúc trước kia hồi 20 tuổi em nghĩ chỉ cần mình nỗ lực phấn đấu trong cs, giữ đạo đức tốt, chăm chút trau chuốt ngoại hình, có sự nghiệp, có công việc và thu nhập ổn, thì mình sẽ hài lòng hơn với bản thân, nâng cao đc self esteem và self love, thoát khỏi đc trầm cảm. Quả nhiên là vậy, self esteem tốt hơn nhiều, nhưng rồi em phát hiện ra dù có nỗ lực bao nhiêu và đạt được thành quả gì trong công việc và cuộc sống thì em vẫn ko thoát đc trầm cảm, và cái cảm giác cô độc, lạnh lẽo, trống rỗng, không cảm thấy sense of self cũng sẽ lại như vòng lặp trở đi trở lại một lúc nào đó mà tinh thần em xuống đáy. Những lúc đó, em cảm thấy con bé 27 tuổi này dù bao nhiêu tháng năm qua đi cũng lại vẫn như mắc kẹt trong self sense của cô bé lớp 7 đứng trong nhà tắm và đau khổ loay hoay với câu hỏi mình là ai và mình có giá trị gì để sống trên cõi đời này. Cái cảm giác đáng sợ từ hồi nhỏ này hóa ra vẫn chẳng hề mất đi, cho dù mình có cố gắng bao nhiêu và bước tiến thêm được bao nhiêu bậc trong cuộc sống. Và lúc đó em ước giá như mình có thể sống mà cảm thấy bản thân đang sống, chứ không phải vật vờ phù du không cảm xúc vô giá trị khô héo. À mà đó là những lúc tinh thần em ốm yếu thôi chứ lúc nó khỏe mạnh trở lại (hoặc em nghĩ là nó khỏe lại) như bây giờ khi em đang type những dòng này thì em lại cảm nhận mọi thứ bình thường ạ :D

Bởi vậy em không có tự tin và hoài nghi về việc lập gia đình của bản thân. Đối với em - 1 đứa mà mental state không ổn, với 1 cái poorly developed self esteem thì việc xử lý được những khủng hoảng trong lòng và sống vui sống tốt đã là nỗ lực lớn và tốn nhiều năng lượng rồi, về kỹ năng nuôi chăm sóc dạy dỗ trẻ thì em ko lo vì em trải qua hết rồi (với em trai, làm babysitter thời sinh viên, gia sư dạy thêm v..v..dù là con mình thì sẽ khác nhưng em nghĩ là mình ko đến nỗi tệ), và em tự tin là mình khá năng động, chịu đc áp lực, cường độ làm việc cao cả tay chân và trí óc nhưng em không nghĩ mình deal tốt đc với những rắc rối phức tạp của các mối quan hệ vợ - chồng, thay đổi hormon khi sinh đẻ, cân đối tài chính, giữ lửa hôn nhân etc. và những mối quan hệ với gia đình chồng . Hoặc nếu như em quyết định kết hôn thì đó phải là người có kiểu tính cách personality gần gũi với em (em là INFJ), hỗ trợ giúp đỡ đc em, bảo vệ em, cho em cảm giác an toàn (cái này quan trọng nhất) và không đòi hỏi em phải xã giao đối ngoại nhiều. Nghĩ một thôi một hồi thấy chắc ko kiếm đc thằng nào thế đâu thôi nghỉ phẻ cứ độc thân vui vẻ là ok, còn con thì sau này có thể nhận 1 đứa con nuôi cũng được :)
Top EQ mà em kể lể lảm nhảm lạc đề quá các chị thông cảm em với nha :37: Có anh/chị hay bạn nào ở trên này mà có hoàn cảnh, suy nghĩ, cảm nhận giống với em không ạ?
12:02 CH 19/09/2019
Người mẹ sinh con tại nhà lên tiếng về việc tự đỡ...
Mình nghĩ chưa bàn đến đúng sai. nhưng cái kinh khủng ở đây là dân VN dễ bị định hướng theo phong trào dễ sợ.

Chưa ai chứng thực đc bài báo nói về con mẹ̣ ất ơ sinh con kiểu lạ ở đâu, đừng so sánh với mọi rợ hay thời kỳ̀ cổ lỗ nào đó. Vì chả có thông tin nào về thời cổ người ta nuôi con bằng để nhau cả. Ai cũng nói về cắt rún, ko bằng liềm thì bằng vỏ̉ tre.

Còn đằng này mọi người ném đá như phong trào này thành hiện thực và̀ chính mình chứng kiến rồi.

Kể cả thông tin em bé chết do tự đẻ, vô số cm vô nói như kiểu họ chắc chắn vậy.

phong trào tẩy chay sữa công thức thì mình ko nói, nhưng thông tin mà cho con bú́ mẹ 4 hay 5 năm thấy có vẻ mơ hồ. Vì lúc ấy mẹ ko cho ăn, đứa bé cũng tự biết ăn vì răng mọc khá nhiều rồi, bản năng con nít tuổi ấy thấy người lớn ăn nó sẽ thèm nên ko ăn đc nhiều sẽ ăn ít.

Còn chuyện mẹ trẻ đòi tự sinh con 1 mình lại càng hoang tưởng, phụ nữ̃ thời nay là chúa ỉ lại. bầu tí́ cũng đùn đẩy người khác làm hết. đụng tí́ là nhõng nhẽo ck. Nên chắc chắn sẽ trả có chuyện phụ nữ vì ck con mà hi sinh như thời xưa. Bởi vậy ai mà chấp nhận vì̀ con khỏe mạnh nên tự đẻ chắc sẽ hiếm.

Cái hội nhóm gì đó sao mình cảm thấy như Việt Tân ghê, cách thức hoạt động cũng y hệt.

Nên lo cái tư tưởng ất ơ kia thành phong trào chả dễ đâu. sơ sơ trên này ai cũng ném đá rồi, bên ngoài đời thì chưa thấy ai theo phong trào đó hết.

Cái hiện hữu là̀ vacxin giả, thuốc giả̉ sữa giả̉....nhưng ko ai cm làm tới cùng

Còn mấy thông tin ba xàm vô danh lại thành trào lưu mà ko cần xác minh. Đáng sợ.

Tốt nhất là chị aivan với ironfoot nên tham gia vô làm thành viên mấy group facebook betibuti rồi thuận tự nhiên hoặc follow những người đầu đàn trong phong trào đó, đọc cho hết, cho kỹ, đọc cả bài viết lẫn comment, rồi hẵng cmt top này.
Chứ comment gì đâu toàn "phải chụp ảnh màn hình", "làm gì đến mức như thế", "chắc chả có chuyện phụ nữ tự sinh đâu"...mắc mệt quá ha.
Chij ironfoot lại còn bẩu anti vaccine là chỉ anti những vaccine ko bắt buộc tiêm nữa :)) Chưa cần tìm hiểu về cái phong trào đó trên thế giới, nội cái tên cũng đủ nói lên là anti TẤT CẢ các loại vắc xin rồi mà còn lý luận thế được tôi cũng chả hiểu chị ngây thơ hay hài hước quá. Bái phục!
Nhuwng cũng phải ngây ngô đến mức độ nào đó thì ban đầu ko biết gì vào top tích cực phê phán trào lưu này xong sau khi đọc vài bài báo với bài viết chả đâu ra đâu lại như kiểu đc sáng mắt sáng lòng, gia nhập ngay và luôn đội con chiên của cái cult đó. Quả là rất open-minded :-|
07:53 CH 18/03/2018
Chàng kỹ sư Canada ăn rừng, ở rẫy chinh phục cô...
Chị mexiuxiu ghét NPQ như nào thì em ghét cái thằng thần kinh chim sun đến như thế.
Có những người cmt trái chiều khó nghe thật nhưng họ đều có nhận thức và năng lực hành vi bình thường, lý lẽ suy luận ăn nói câu chữ bình thường. Còn cái thằng chimsun đó thì như cái thằng thiểu năng mất não, bệnh hoạn, thơ thẩn bẩn thỉu thối um, vào top này còm 1 câu cũng ko xong. yeuconnit lãng đãng nhận nhầm người quen siêu nhân học giỏi gì đó là thằng đó nó cũng biết nhận lầm ngay. Em dám chắc level bệnh hoạn ngoài đời nó phơi c*** đi tìm em aovua lắm. Đời em gặp đủ phường loại người nhưng với cái thằng chim sun thì em vẫn phải thốt lên sao trên đời lại có cái loại thần kinh ngu độn bị dở đến thế kia chứ.
Xin lỗi các mẹ em đậu phộng đề tý, chứ thỉnh thoảng thằng bẩn thỉu này nó ngoi lên vs ao vua của nó là em chỉ muốn nhổ bãi nc bọt + táng vô bản mặt bẩn thỉu của nó thôi. Khẩu nghiệp thế nào em nhận hết. vì em ko thể dừng kinh tởm với thằng mọi đó đc.
07:42 CH 21/08/2017
Phim Hàn kịch tính nhất hiện nay: Đại hội ngoại...
coi phim ngắm kim hee sun đẹp rụng rời
Gởi từ ứng dụng Webtretho của passion22
07:44 CH 30/07/2017
Bỏ tỷ đồng mua chung cư, 7 tháng liền cay đắng...
Mình thuê trọ ở cc. Hàng xóm đóng cửa cứ rầm rầm, mình nằm trên giường mà muốn nảy lên tận trần nhà. Rồi thì phơi quần áo ko để cho ráo bớt nước hẵng đem phơi, hoặc đem lên tầng thượng, mà đem phơi ngay phần giếng trời, nước nhỏ tong tong xuống đầu ng khác và ướt nhẹp xuống hành lang mọi người đi tầng dưới. Vứt rác bừa bãi. Hay là đẩy xô rác sang phía cửa nhà ng khác, để cho thối cả tầng, bị nhắc nhở mới đem đổ.
Lúc trước mình từng ở với 1 con bé, nàng ấy rất vui vẻ, rất thích mời bạn bè về nấu nướng bù khú, mà cũng ồn ào quá mức, em mà nch điện thoại thì oang oang đến nhức đầu. Mình thì ăn uống với bạn bè ở quán, phần ngại nấu nướng dọn dẹp, phần sợ hx than ồn ào, thỉnh thoảng cũng mời bạn bè tới nhà nấu nướng nhưng chỉ lúc cuối tuần hoặc khi có điều kiện thgian. Nhà với mình là riêng tư, là để nghỉ ngơi và chỉ nghỉ ngơi mà thôi. Mình nghĩ mấy chị thích nấu nướng và ăn uống tụ tập sẽ ủng hộ nấu nướng tập thể, theo nghĩa tích cực nhé, như kiểu đám tiệc đám giỗ hay bất kì phong trào ăn uống gì ấy. Còn mình thì rất ngại nấu nướng đông người, mình nấu k hề tệ nên chỉ thích nấu cho gia đình thôi, chứ vô cùng sợ có cỗ tiệc phải nấu nướng bày biện bưng bê chuẩn bị đủ thứ ăn uống nhấp nhổm lấy thêm quả chanh chuyển qua đĩa ớt rồi dọn dẹp cả núi bát đĩa. Dông thẳng ra nhà hàng có phải nhanh ko =.= Mình hay đùa với bố mẹ là ông nào thích mời bạn bè về nhà để bạn gái/vợ trổ tài nấu nướng thì dù con có yêu cỡ nào cũng nhất quyết ko thể chịu đựng đc. hic hic. Mình ko buôn dưa góp chuyện với mấy bà hx và ko có thói lê la, cũng bị quy là sống ko biết đến hx đấy.
Tiếp chuyện em ở cùng mình, sau 1 thgian chịu k nổi, mình phải "mời" em đi. Nó than là hàng xóm ở đây k giống ở quê em, sống lạnh nhạt quá, chả ai biết ai, thiếu hòa đồng, chả vui tí nào, chỗ em ở quê thì cả xóm trọ xúm lại tổ chức tiệc cơ. Thôi chị cũng đành tiễn em vì cái quan niệm hòa đồng của em nó khác với chị và ảnh hưởng tới mọi người quá. Nó chuyển đi rồi hàng xóm mới dám rón rén bảo chị í chuyển đi rồi là biết ngay, yên tĩnh hẳn.
05:23 CH 24/10/2015
"Đừng chỉ trích tiệc chung cư để chứng tỏ mình...
Ngày xưa tôi ở cùng với 1 bà chị. Bà này vô cùng thích kiểu ăn uống tiệc tùng nấu nướng thết đãi, họp cả xóm lại tổ chức cùng nhau. Kể ra cũng vui, nhưng bà ấy y như chị chè vàng là lại có cái tính đi chê bai chỉ trích những người ko muốn tham gia cùng, nói họ ko hòa đồng, thiếu tình làng xóm. Nhưng dù sao vẫn là tổ chức trong nhà, chứ chưa bao giờ bày bừa ngoài hành lang.
Trong hình chụp tôi nhìn thấy một bữa thế của các chị là khoảng 4 mâm. một cái phòng khách 25m2 của một nhà nào (kê gọn bàn ghế vào) là đủ để trải 4,5 cái chiếu cho các chị ngồi xoạc cẳng ngả ngớn thoải mái, rượu túy lúy, karaoke bét nhè, sao phải bưng bê ra hành lang? Hay là không gian trong nhà khép kín quá, thiếu tính "tập thể"?thiếu tính "phô diễn" để các nhà khác, các tầng khác lỡ bị đi qua còn chết thèm cách ăn ở của các chị? Hay là tổ chức trong nhà sợ bị bẩn nhà, hàng xóm dòm thấy hết nhà mình?trẻ con phá phách nghịch ngợm nhà mình?và trách nhiệm mua đồ, nấu nướng cũng như dọn rửa lại bị dồn cho chủ nhà quá???hay sợ bị nói là đã tổ chức ở nhà mình còn đòi hàng xóm góp thức ăn, nhận về mình chẳng phải thiệt quá sao? Nói thẳng ra là cái tính ích kỉ cố hữu nên ko dám nhận đứng ra tổ chức tại nhà mình chứ đổ thừa tại nhà chật là sao?
Các chị đòi người ta phải tôn trọng sự đa dạng, khác biệt trong cách sống, nhưng các chị có làm được điều đó không khi quay ra chỉ trích những người ko thích tụ bạ ồn ào giống các chị? Thật là tiêu chuẩn kép quá mà. Sự khác biệt, đa dạng chỉ có trên nền tảng là hợp pháp, đúng quy định, không gây ảnh hưởng tới người xung quanh. Các chị sai ngay cái nền tảng làm sao đòi ngta tôn trọng cái dị hợm của các chị được?
Lúc đầu thấy có người gọi một số chị là bần nông, tôi nghe cũng thấy chướng tai vì dùng từ nặng nề quá.
Nhưng đọc qua hàng trang những cmts ngớ ngẩn của các chị, giờ thì tôi phải xác quyết rằng ko còn từ gì chính xác hơn để gọi một số chị đó bằng từ "bần nông" cả.
Đúng như bạn timemlacuaem nói đó, các chị thân lừa ưa nặng, nên ngta mới phải nói nặng. Nói vậy đã là gì so với cái hậu quả ăn ở vô ý thức bị ban quản lý tòa nhà bắt nộp phạt, hay tệ hơn là đuổi đi.
Các chị bê luôn ra giữa đường ăn cho nó thân thiết vui vẻ với toàn dân thiên hạ người tham gia giao thông đi là vừa.
07:06 CH 23/10/2015
"Đừng chỉ trích tiệc chung cư để chứng tỏ mình...
Bạn không nhớ nhầm, mà bạn hiểu nhầm. Cầu thang bộ (cầu thang thoát hiểm) mới là của chung tất cả các tầng. Cầu thang này nằm trong lồng riêng, khu vực riêng, không phải đi qua bất kỳ hành lang tầng nào.
Hành lang của từng tầng (trước cửa mỗi căn hộ) là của riêng cư dân mỗi tầng. Cư dân các tầng khác không cần phải đi qua hành lang này để đến bất kỳ nơi nào (nó giống như hẻm cụt trong thành phố vậy). Nó được thiết kế để đảm bảo chỉ dành cho cư dân của tầng đó.
Hành lang tầng trệt là của chung (phần hành lang từ sảnh vào dẫn đến thang máy, thang bộ.

Hiện giờ các chủ đầu tư của các chung cư mới đang cố gắng tìm cách cải thiện tiện ích của hành lang và sảnh tầng để nó có thể phục vụ tốt hơn cho các cư dân mỗi tầng, vì nếu chỉ để đi lại và vào mỗi căn hộ thì quá phí, trong khi diện tích mỗi căn hộ thì hạn hẹp. Người ta đã dự kiến mỗi tầng sẽ có thêm khu vực vườn cảnh ở đầu hoặc cuối hành lang; đặt đèn trang trí ngoài hành lang, thêm ghế chờ, salon chờ gì gì đó. Tương lai, có thể việc tổ chức tiệc hành lang ko phải là nhếch nhác kinh tởm như các bạn nghĩ, mà biết đâu sẽ là tiện ích +++ cho tòa nhà nữa kia. Bạn đừng tưởng có mỗi tiêu chí sống của bạn mới là chuẩn; và cách sống biệt lập ko cần giao lưu hàng xóm láng giềng mới là chuẩn. Vẫn có nhiều người hài lòng với những nơi ở thân thiện và hòa đồng như vậy.

Em ko nói đến chuyện tình cảm đạo đức ở đây, vì nó vô cùng và muôn vẻ lắm, chỉ thấy chị đưa ra quan điểm "hành lang mỗi tầng (ngay trc cửa mỗi nhà) là thuộc về và chỉ thuộc về cư dân tầng đó" , thì em chỉ dẫn chiếu đến pháp luật. Em cũng đã nói gì đến tiêu chí sống của mình ở topic này đâu, em chỉ đơn giản là nêu ra quy định pl mà chính chị là người đòi hỏi mọi người cần phải biết rõ luật trước khi nói cơ mà. Luật nhà ở đã quy định quyền sở hữu chung phần hành lang, hành lang là thuật ngữ quá thông dụng trong đời sống và ko có sự khác biệt giữa pháp luật và thực tế, (ý chị là phải trừ ra phần trước cửa mỗi nhà (???)), thì nó là thuộc sở hữu chung, sử dụng chung, ko thể thuộc sở hữu riêng hay sử dụng riêng của từng tầng nào cả. Nếu có, thì chị có thể dẫn ra quy định nào làm căn cứ cơ sở cho lập luận "Hành lang của từng tầng (trước cửa mỗi căn hộ) là của riêng cư dân mỗi tầng. "
Em cũng ủng hộ phong trào về quyền của người tiêu dùng trong chữ kí của chị, thấy chị cũng luôn nêu cao tinh thần làm việc, hành động trên cơ sở pháp luật, nên em thực sự thấy ngạc nhiên khi chị cứ khăng khăng 1 quan điểm ko dựa trên bất kì cơ sở nào của luật pháp (hay chỉ riêng những tòa nhà nào chị thiết kế thì có quy định như vậy chăng?)
Theo em biết thì chị học và làm về kiến trúc, nên chị cứ nói về các xu hướng kiến trúc cho em mở mang hiểu biết cũng đc ạ, tuy hơi xa chủ đề topic này 1 tý :)
08:48 SA 22/10/2015
"Đừng chỉ trích tiệc chung cư để chứng tỏ mình...
Các chung cư có quản lý chặt chẽ về người ra vào cc, khách đến có thể phải trình lễ tân giấy tờ tùy thân và chỉ đc lên đúng tầng, phòng cần đến, là xuất phát từ mục đích để bảo đảm an toàn an ninh, chứ ko phải xuất phát từ quyền sở hữu, sử dụng định đoạt phần hành lang đó nói riêng hay toàn bộ tầng đó nói chung của cư dân tầng đó, bởi các cư dân làm gì có quyền sở hữu với phần diện tích chung này.
08:20 SA 22/10/2015
"Đừng chỉ trích tiệc chung cư để chứng tỏ mình...
Không biết chị Táo đọc ở đâu quy định rằng: "
Hành lang chung của mỗi tầng là thuộc quyền sử dụng của TẤT CẢ các hộ thuộc tầng đó và chỉ thuộc về các hộ đó mà thôi. " ???
Làm em lật đật đi giở lại luật nhà ở, nghĩ chả có nhẽ mình nhớ nhầm (???)
Thì đây, quy định tại Luật Nhà ở 2014:
"Điều 100. Phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của nhà chung cư

1. Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư bao gồm:

a) Phần diện tích bên trong căn hộ bao gồm cả diện tích ban công, lô gia gắn liền với căn hộ đó;

b) Phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng cho chủ sở hữu nhà chung cư;

c) Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với căn hộ hoặc gắn liền với phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng.

2. Phần sở hữu chung của nhà chung cư bao gồm:

a) Phần diện tích còn lại của nhà chung cư ngoài phần diện tích thuộc sở hữu riêng quy định tại khoản 1 Điều này; nhà sinh hoạt cộng đồng của nhà chung cư;

b) Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong nhà chung cư bao gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các căn hộ, sàn, mái, sân thượng, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, hệ thống cấp điện, cấp nước, cấp ga, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, thu lôi, cứu hỏa và các phần khác không thuộc phần sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư;"
Trên thực tế có tranh chấp giữa cư dân các tòa nhà với chủ đầu tư về sở hữu chung riêng ở chung cư, là mâu thuẫn về quyền sở hữu, sử dụng các phần diện tích như sảnh tầng trệt, tầng hầm, các tầng 1,2..là sở hữu riêng của chủ đầu tư hay sở hữu chung của toàn bộ cư dân trong chung cư. Luật chưa quy định cụ thể rõ ràng vấn đề này. Những diện tích này thường được các chủ đầu tư đưa vào là sở hữu riêng của chủ đầu tư, ví dụ như quy định của chung cư ecogreencity thế này:
"2. Phần sở hữu riêng của chủ đầu tư (xác định từ tim tường ngăn cách):
a. Cửa hàng, Ki-ốt, siêu thị, văn phòng và khu thương mại từ tầng 1 đến tầng 2, tầng dịch vụ đỗ xe ô tô tầng 4 và tầng 5, sàn diện tích dịch vụ tầng 6.(Không bao gồm phần diện tích sảnh khu căn hộ, diện tích giao thông, phụ trợ khối căn hộ, phần diện tích không gian kỹ thuật chung của toà nhà).
a. Phần diện tích bể bơi và các công trình phụ trợ của bể bơi tại sân vườn có chức năng thể dục thể thao.
b. Phần diện tích tại tầng hầm kinh doanh làm dịch vụ đỗ xe cho khối thương mại, văn phòng.
c. Phần diện tích tại tầng hầm có chức năng dịch vụ thương mại, dịch vụ.
d. Nhà trẻ;
e. Chỗ để xe trên mặt đất nằm trong khu đất của dự án;
f. Các lối đi liên thông tại tầng trệt các Nhà chung cư;
g. Mái nhà và sân thượng;
h. Cây cối, sân vườn và các vườn hoa;
i. Phần diện tích căn hộ từ tầng 7 đến tầng 35 mà Chủ đầu tư chưa bán hoặc không bán cho khách hàng."
Chứ phần hành lang của mỗi tầng, thì chắc chắn và hoàn toàn là thuộc sở hữu chung của toàn bộ cư dân trong chung cư rồi ạ.
Bởi vậy, hành vi lấn chiếm đong đầy tình thân mến thân của các cư dân như phản ánh là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Luật Nhà ở 2014:
"5. ...lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; "
08:14 SA 22/10/2015
Sự thật về ăn cơm nguội gây ngộ độc, ung thư ai...
Thông tin này mình đọc từ lâu rồi, có gì lạ đâu nhỉ. Cơm nguội có sản sinh ra độc tố này thì hình như chỉ ảnh hưởng bọn tây lông chứ người việt mình ăn đủ loại độc hại vào đâm ra có sức đề kháng tốt và hệ vi khuẩn đường ruột lại càng mạnh mẽ thì phải :D nên chỉ có hóa chất cực mạnh phun xịt tưới tắm lên rau củ quả và tiêm vào thịt lợn gà của các bác nông dân mới đủ đô ảnh hưởng sức khỏe người việt nam, trình gì con vi khuẩn này đọ được, nên ko xi nhê gì với các cụ nhà mình và thế hệ ngày nay nhá :D Đùa vậy thôi chứ y tế vn chưa phát triển nên có thể nhiều vụ ko phát hiện ra nguyên nhân là con vi khuẩn này, hoặc chẩn đoán ra nhưng ko có thống kê số liệu về chứng này nên có khi nhiều người bị rồi mà ko biết đấy.
Lều báo thích giật tít gây sốc, mới nhìn tiêu đề khiến mọi người dễ choáng váng. Con vi khuẩn này có trong nhiều loại thực phẩm như gạo, ngũ cốc, đất bụi, và gây ra 2 loại ngộ độc thực phẩm: đau bụng, nôn mửa( từ 30ph-6h sau khi ăn), hoặc tiêu chảy (trong vòng từ 6-15h sau khi ăn), tức sẽ bị đào thải trong vòng 24h, chứ làm gì đến mức ung thư.
Mình dịch tóm tắt từ
http://textbookofbacteriology.net/B.cereus.html và http://www.foodsafety.gov/poisoning/causes/bacteriaviruses/bcereus/:
"Từ năm 1972 tới 1986 đã có 52 vụ bùng phát ngộ độc thực phẩm liên quan tới vi khuẩn này được báo cáo tới CDC (trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kì) (vào năm 2003 có 2 vụ), nhưng số liệu này đc suy đoán là chỉ chiếm 2% tổng số ca ngộ độc xảy ra trong thời gian trên, bởi chứng này thường ko đc chẩn đoán và báo cáo. Biện pháp là uống nhiều nước bù mất nước và nằm nghỉ ngơi, có thể gọi bác sĩ."

Cơm nguội để ở nhiệt độ phòng (20-30 độ) trong 24h khiến vi khuẩn Bacillus cereus phát triển thành bào tử, cho dù cơm có đc hấp lại và ko hề có biểu hiện ôi thiu.
03:19 CH 12/10/2015
Hà Nội: Lại xuất hiện clip cô giáo tát, lay giật...
Sự thật là giờ trường nào cũng vậy, em nói thật là giáo viên mầm non đa số là các cô gái còn trẻ, học mầm non vì đầu vào dễ, ra lại dễ kiếm việc, chứ thật ra chả yêu nghề, chả có lương tâm nghề nghiệp, có nhiều nơi còn nhận sinh viên chẳng bằng cấp, nhiều khi những sinh viên đấy còn trông trẻ tốt hơn cả các sinh viên chính quy, bởi họ yêu trẻ con, nghề này e thấy số 1 là yêu trẻ con, còn lại những thứ khác ko quan tâm. Em học ngành chả liên quan trông trẻ nhưng lại rất quý trẻ con, trc em hay làm thêm trông trẻ theo giờ cho người nước ngoài, giờ họ về nước rồi mà thỉnh thoảng sang Việt Nam cần lại nhờ em trông giúp, em trông hoàn toàn miễn phí bởi căn bản mình yêu trẻ con, được chơi với nó sao cứ phải tiền nong. Nói tóm lại, giờ thấy gửi trẻ đi mẫu giáo quả là một sự phiêu lưu mạo hiểm của cả bé và gia đình :))))

Gởi từ ứng dụng Webtretho của conchocanconmeo

Đồng ý với bạn này luôn.
Ngành học đại học của mình ko liên quan đến sư phạm hay mầm non, nhưng mình cũng từng đi làm thêm trông trẻ chỉ đơn giản vì yêu trẻ con và tìm điểm cân bằng cho tinh thần lúc đó, và đó là 1 tình yêu ám ảnh mình đến tận giờ 8-} vì thằng bé quá đáng yêu và thông minh, dù nó nghịch như quỷ sứ và cực kì hiếu động, tò mò. Nó nghịch hơn bất kì đứa trẻ nào mà mình từng biết và từng gặp, các em bé trong video ngồi ngoan thế kia là quá ngoan so với nó luôn :)) Mình làm 12 tiếng mỗi ngày, mẹ bé lại cực kì khó tính và khắt khe, mình cũng phải kết hợp làm 1 số việc nhà nữa nên so với 1 cô trông lớp chục em thì độ mệt cũng ngang ngửa k kém cạnh gì.Mình là đứa cực kì "hung hãn và nóng nảy" (trích cmt 1 bạn ở trên), trông nó mà lắm lúc khói muốn xì qua lỗ tai vì cáu và tức và quá mệt, nhưng cũng chỉ đành nhìn nó đầy bất lực và kiên nhẫn giảng giải cho nó dù chả biết nó có hiểu ko (bé mới 14 tháng tuổi), bởi vậy, nhờ trông trẻ suốt ngày cưng nựng ôm hun và cười mà tâm hồn mình đc trẻ hóa vì quá yêu :x Cô chú sau này vẫn nhớ và rất quý, nói rằng ko ai trông bé về sau mà bé vừa lên cân tốt, lại yêu và quấn như với mình.
06:40 CH 10/10/2015
Một phụ nữ làm đẹp răng bị co giật toàn thân
Tui hồi đó cũng định làm răng sứ, mà nghe tư vấn mài hết gần 20 cái, chi phí khoảng 100tr, hoảng quá nên chuyển sang niềng rồi tẩy trắng. Nhiều người không biết không tìm hiểu kỹ, nghe mấy ông Nha khoa tư vấn là nguy hiểm lắm.

Em cũng được tư vấn mài răng, nhưng đắn đo mãi, vì sợ đau và ko biết có ảnh hưởng răng ko. thôi niềng cho lành, tuy hơi lâu tí.
03:34 CH 09/10/2015
Chè ngấm độc gây chấn động dư luận
hic. từ nay khỏi uống trà đá cho rồi
03:07 CH 08/10/2015
p
passion22
Bắt chuyện
2.5kĐiểm·11Bài viết
Báo cáo