images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những chuyện lặt vặt
Tôi phải xin lỗi vì đã bỏ bẵng topic này một thời gian khá lâu. Trước khi tiếp tục lại, có lẽ tôi nên cập nhật một chút tình hình của tôi, vừa để đỡ trống, vừa để trả lời cho một số thăm hỏi các bạn đã gửi tôi trong thời gian qua.
Thực tình tôi đã gặp nhiều chuyện. Đáng kể nhất là suốt thời gian vừa rồi vợ tôi bận công việc không thể đón con cuối tuần như thường lệ. Và như vậy tôi rơi vào hoàn cảnh có lẽ không khác lắm hoàn cảnh của những người làm mẹ đơn thân hoặc những người vợ có chồng vô trách nhiệm bỏ bê ra đình.
Nhưng tôi vẫn "ổn". Ổn để trong ngoặc kép vì thực ra tôi không nhớ nổi thế nào mới là không ổn. Đã lâu rồi hoàn cảnh, cho dù tồi tệ như thế nào, cũng không còn tác động được lên tâm trí tôi nữa. Tôi biết tôi lúc này hay lúc khác có thể vô ý rơi vào một hoàn cảnh nào đó, một hoàn cảnh bản thân không quyết định được. Nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ sống vui vẻ hạnh phúc hay chán chường đau khổ, cái đó hoàn toàn là lựa chọn, là quyết định của riêng tôi.

Vậy nên thành thực mà nói, cho dù khá yêu con, tôi vẫn sẽ thú nhận một cuối tuần lý tưởng đối với tôi sẽ thiên về nghỉ ngơi, thư giãn, hoàn thành nốt vài thứ cá nhân trong tuần bận rộn chưa làm được ... chứ hoàn toàn không phải căng sức ra trông mấy thằng nghịch như giặc. Nhưng đấy là khi tôi có lựa chọn. Còn khi lựa chọn không còn thì tôi cũng chẳng thừa hơi mà cảm thấy buồn chán, tiếc nuối hay ganh tị. Tôi sẽ ngay lập tức nghĩ "Thật tuyệt vời vì đã lâu rồi mấy bố con không ở bên nhau vào cuối tuần. Chúng ta có thể cùng nấu ăn, cùng tổ chức các hoạt động chung, cùng nằm xem một bộ phim. Tôi sẽ có thêm thời gian rà soát lại bài vở cho mấy ông con ..." Và như thế tôi lại cảm thấy mình đúng là người hạnh phúc nhất thế gian.
Tôi mày mò thử làm những món ăn Việt Nam, những thứ tương đối cầu kỳ bình thường trong tuần tôi không bao giờ có đủ thời gian để thực hiện. Phở, bún riêu, bún ốc ... đủ cả. Tôi còn khiến tất cả những người biết tôi phải bật cười vì nuôi thêm một con chó. Nhưng tôi biết nuôi động vật là một bài học vô cùng quý giá với trẻ con để chúng có thể tự nhận biết và phát triển bản thân. Tôi có thể chịu vất vả hơn một chút chứ không có quyền tước đi cơ hội đấy của các con.
Tôi có đọc những ca thán của các bạn trên này về cuộc sống vất vả. Nhưng tôi hiểu các bạn thấy mệt mỏi không phải vì các bạn yếu ớt. Các bạn mệt mỏi vì những suy nghĩ tiêu cực. Vì các bạn cảm thấy mình không khác osin, vì chồng lười biếng, vì hàng xóm up ảnh đi chơi trên face trong khi các bạn vo gạo nấu cơm, vì các bạn coi việc nhà là công việc hạ đẳng và cảm thấy mình thấp kém khi phải làm nó ...
Các con tôi chưa từng thấy tôi than thở, chưa bao giờ thấy tôi cau có khi làm việc, cho dù đó có là những việc khó ưa nhất như dọn dẹp phân chó. Và nếu tôi có bảo chúng nó làm cái nọ làm cái kia thì chỉ để tập cho chúng nó khả năng say mê công việc chứ hoàn toàn không vì tôi vất vả cần người đỡ đần. Thật đáng tiếc cho những người quan điểm đơn giản ăn uống thì ra hàng, mua về hoặc thuê người giúp việc làm tất vì họ hẳn không biết đến giá trị của sự đam mê, của tình yêu trong từng món ăn.
Và các bạn có tưởng tượng được không, mấy đứa cháu đến chơi vốn bình thường lười như hủi không bao giờ động tay động chân đến việc nhà khi thấy tôi vừa làm bếp vừa hát líu lo đã mon men đến xem rồi vào bếp xin làm cùng. Chúng thấy tôi hạnh phúc và muốn được hạnh phúc giống tôi. Và tất nhiên sau một lúc suy nghĩ tôi cũng hạ cố cho chúng nó được động vào một số thứ.
Bây giờ khi thời gian khó khăn đã sắp trôi qua, tôi lại thấy mình cần phải cám ơn tất cả mọi thứ khi thấy mình lại mạnh mẽ hơn một chút, bình thản hơn một chút. Thuận lợi đem cho chúng ta cảm giác dễ chịu nhưng khó khăn mới khiến chúng ta trưởng thành. Và như thế tất cả đều đáng quý.
Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả các bạn. Những người đã nhắn tin cho tôi, thăm hỏi tôi, trả lời bài viết của tôi ... Tôi vẫn đọc hết cho dù vì nhiều lý do, đặc biệt vì không muốn đứt mạch câu chuyện nên tôi không trả lời. Tôi cảm ơn những lời khuyên đúng đắn vì tôi sẽ âm thầm dùng chúng để sửa đổi bản thân, tôi cảm ơn những thứ đẹp đẽ vì tôi giữ lại cho riêng bản thân ...
Còn những thứ xấu xí thì sao?
Đến đây tôi phải thú thật với các bạn. Tôi tham gia các diễn đàn trong và ngoài nước khá sớm. Và ngày xưa, mỗi khi có ai bình luận ác ý về mình, tôi sẽ nổi điên lên, sẽ tìm tòi toàn bộ các bài viết của người đó để tìm ra điểm yếu, sẽ lập phe lập phái để cùng nhảy vào tấn công thủ phạm nhằm trả đũa ... Kết quả mỗi lần một khác nhưng có một điểm chung: tôi luôn kết thúc trong sự không hạnh phúc.
Tôi tất nhiên không hạnh phúc khi yếu thế. Tôi không hạnh phúc khi người kia mất bình tĩnh sử dụng những ngôn từ vô học để kết thúc cuộc tranh luận. Nhưng ngay cả khi người kia đuối lý đơn giản là bỏ cuộc không nói thêm gì nữa thì tôi cũng thấy không hạnh phúc vì hụt hẫng ... Tôi rơi vào trạng thái thỏa mãn chứ không hạnh phúc.
Thế nên tôi cũng cần phải cảm ơn nốt những thứ xấu xí. Vì nó nhắc lại cho tôi nhớ con đường tôi qua đã dài thế nào, tôi đã thay đổi biết bao nhiêu. Cảm ơn rồi mỉm cười bình thản để nó trôi đi, như một đứa trẻ tinh nghịch nhìn cát tuột qua tay. Và tôi hoàn toàn hạnh phúc.
Cảm ơn các bạn lần nữa và chúc tất cả một mùa giáng sinh cùng năm mới thật vui vẻ đầm ấm!
12:41 CH 22/12/2017
Những chuyện lặt vặt
Tôi gọi cho một đứa bạn học cũ hẹn tối ghé qua nhà nó chơi. Thật khéo sao nó lại đang check-in chuẩn bị bay ra Hà Nội. Tuy nhiên thằng bạn nhiệt tình: "Ông cứ ghé nhà tôi đi, có thằng B đi công tác đang ở tạm đấy. Tôi để lại chìa khóa, 2 ông thoải mái tâm sự, đập phá. Cần thì gọi điện thoại cho tôi livestream. À, nếu có nhu cầu gái gú ông cứ mang về nhà tôi thoải mái, không phải ngại".

B cũng là bạn học cũ của tôi, giờ đang giữ một vị trí cao trong một cơ quan nhà nước. Phần vì đã lên kế hoạch, phần vì cũng đã lâu không gặp B nên tôi gọi điện rủ nó đi ăn tối. B cũng hào hứng khi nghe tôi hẹn gặp nhưng lại nhất quyết đòi nấu ăn tại nhà chứ không ra ngoài hàng. Hạ điện thoại tôi hơi băn khoăn, cái thằng này tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó nấu ăn. Từ khi đi làm nhà nước nó nổi tiếng nhậu nhẹt tiếp khách tối ngày, vợ con chả mấy khi nhìn thấy mặt. Thế mà giờ bạn qua thăm lại vẽ chuyện đòi nấu ăn ở nhà, đúng là thời buổi đạo đức suy đồi, các giá trị đảo lộn hết cả :D

Đúng 7h tối, tôi đứng dưới chân tòa nhà điện thoại cho B. Ông bạn tôi chạy xuống đón với một vẻ mặt rất nghiêm trọng thì thầm: "Này mày cứ nói chuyện thoải mái nhưng đừng có hở ra tao đang ở nhờ chỗ này nhé". Tôi không trả lời cũng không buồn hỏi tại sao nhưng tôi đã hiểu tình thế oái oăm mình lỡ rơi vào. Hiển nhiên là ông bạn tôi có bồ ở đây trong thời gian đi công tác. Và cũng hiển nhiên không kém ông này đã chém với bồ đây là nhà anh mua để lúc nào vào công tác ở cho tiện.

Vừa khéo lúc chúng tôi chuẩn bị đi lên thì cô bé kia cũng đến nơi. Tôi khẽ cúi người chào lại khi cô bé chào tôi. Một cô gái còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, cao khoảng hơn 1m6 và khá xinh xắn. Để mọi người dễ hình dung tôi phải nói tiêu chuẩn "khá xinh xắn" của tôi nếu áp lên trên webtretho này có lẽ sẽ thành "rất xinh" hay cái gì đó đại loại như thế.
Trong thang máy không ai nói với ai câu nào. Cô bé kia chắc vẫn còn hơi rụt rè. Ông bạn sau khi nhờ che giấu bí mật hẳn cũng ít nhiều thấy ngượng. Còn tôi có một chút cảm giác khó chịu, phân vân không biết có nên bằng một cách nào đó cho cô bé biết mọi chuyện cho dù đây vốn không phải việc của tôi.

Đến cửa, B bấm mã số nhưng cửa không mở. Tôi đứng thật thẳng, khẽ nở một nụ cười nhìn B loay hoay thử hết mã này đến mã khác, vừa thử vừa lấy tay xoa đầu vuốt tóc kết hợp cười cầu tài với cô bé kia. Tôi vừa thầm chế giễu ông bạn từng này tuổi đầu vẫn còn chơi trò con nít, vừa hi vọng cô bé sẽ phát hiện ra có cái gì đó không ổn. Nhưng hi vọng thế thôi chứ lý trí tôi biết thừa không thể. Phụ nữ vốn quá nổi danh với việc chỉ nghe, chỉ thấy những thứ họ muốn tin. Có lẽ tôi thiếu may mắn khi chưa được mục sở thị một kẻ lừa tình siêu đẳng nào. Nhưng các cô gái có khả năng tự lừa mình siêu đẳng thì tôi vẫn gặp suốt. Cuối cùng, sau khi check một loạt tin nhắn cái cửa cũng được giải quyết. Cô bé cười tủm tỉm, chắc đang thấy anh ấy sao mà dễ thương quá mức :))

Câu chuyện trong bữa tối vô cùng nhạt nhẽo. Không khí gượng gạo chúng tôi chẳng biết nói chuyện gì ngoài việc ôn lại những kỷ niệm thời học sinh và tán mấy câu chuyện chính trị vô bổ. Nhưng vô tình trong lúc nói chuyện, tôi phát hiện ra cô bé kia cũng biết rõ chuyện B đã có vợ con. Tôi thực sự kinh ngạc nhưng đồng thời cũng tràn đầy nhẹ nhõm khi việc phải làm mất lòng bạn để nói ra sự thực không còn cần thiết nữa.

Hàn huyên một lúc, thấy mặt ông bạn lộ rõ vẻ sốt ruột, tôi biết ý đứng lên cáo từ. Tôi biết cái gì sẽ xảy ra ngay sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng. Tôi biết sẽ có hai con vật lao vào nhau quên trời quên đất và chắc họ sẽ còn lao vào nhau đến khi mọi thứ tan hoang.

Trên đường về tôi miên man trong suy nghĩ. Ông bạn tôi tệ là chuyện không cần phải bàn cãi nhưng liệu cô gái kia có thể đóng vai trò người bị hại khi cô ta có lẽ cũng đến với cuộc tình này mang theo đầy những toan tính. Bao nhiêu cô gái hàng ngày lên trên này đóng vai nạn nhân than thở chuyện bị lừa tình, bị đàn ông phụ bạc đạt được mục đích là đá đi không thương tiếc trong khi giấu nhẹm chuyện mình đã để sự tham lam làm cho mù mắt. Lừa người khó vô cùng, nếu người ta không tham.
12:06 CH 18/10/2017
Những chuyện lặt vặt
Tôi lại lan man một chút:
Ai đó có thể nói tôi khe khắt hoặc nghiêm túc một cách quá thể đáng. Nhưng tôi luôn yêu cầu lũ trẻ nhà tôi trong mọi chuyện phải trung thực và thẳng thắn.
Cũng không phải ngẫu nhiên tôi lại bắt đầu bằng một bài về sự trung thực. Theo tôi, đó là thứ cơ bản nhất bắt đầu, khởi nguồn cho tất cả mọi thứ khác. Nếu phải liệt kê cho một đứa trẻ tất cả những phẩm chất, kiến thức cần có để thành công thì rất dài. Nhưng nếu cần một câu trả lời thật ngắn gọn thì chỉ cần nói đơn giản: "trung thực"
Một đứa trẻ trung thực không lãng phí thời gian cho việc che giấu điểm yếu hay tìm cách đổ lỗi, thay vào đó nó sẽ tập trung được sức lực vào việc quan trọng hơn nhiều là khắc phục những điểm yếu.
Một đứa trẻ trung thực khả năng cũng sẽ vấp ngã nhiều như tất cả những đứa trẻ khác thôi. Nhưng nó khác biệt ở chỗ sẽ tự rút ra kinh nghiệm, bài học của mỗi lần vấp ngã để trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi chẳng bao giờ lo lắng khi một đứa trẻ vấp ngã, tôi chỉ lo đứa trẻ sau khi đứng dậy đổ lỗi cho con đường không thẳng, tại gió to, tại bạn bè làm nó mất tập trung ... nên vấp ngã. Và tệ nhất là đứa trẻ bỏ cuộc để không còn ai thấy nó vấp ngã nữa.
Khi một người mạnh dạn cho tất cả mọi người biết về điểm yếu của mình, người đó đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt tay vào sửa chữa nó. Một đứa trẻ biết trung thực, như vậy thực chất đã đặt nó trên con đường một chiều dẫn đến thành công.

Ở nước ngoài người ta thường hay dùng câu cảm thán "Dạy trẻ con nói dối!" để chỉ sự ngạc nhiên, khinh miệt, sự tồi tệ đến mức không còn gì để nói. Vì trong quan niệm của xã hội phương Tây, không đứa trẻ con nào đáng phải nhận sự dối trá. Khái niệm về sự trung thực đơn giản đến mức bậc cha mẹ nào cũng dạy được cho con, và phải dạy được.

Ở Việt Nam, rất tiếc, tôi gặp rất nhiều trường hợp bố mẹ vì các lý do khác nhau, dạy con nói dối. Thỉnh thoảng khi thu xếp được thời gian, như một hoạt động xã hội, tôi vẫn tham gia trong ban giám khảo cho vài cuộc thi. Lần nào cũng như lần nào, sẽ có những phụ huynh gọi điện đến tìm cách tác động lên tôi để thay đổi kết quả.
Có những phụ huynh nhà không có điều kiện nên họ hướng tới giá trị giải thưởng. Nhưng cũng có những phụ huynh phù phiếm đến mức gợi ý trả số tiền gấp vài lần giá trị giải thưởng, miễn con họ đạt giải, để họ có thể khoe hàng xóm, đồng nghiệp, facebook ...

Tôi luôn từ chối thẳng thừng, không phải cho tôi mà cho chính con của họ. Danh vọng, tiền bạc hay bất cứ thứ gì đều không xứng đáng để đánh đổi sự trung thực của một đứa trẻ. Tất nhiên sau đó họ có tiếp tục tác động các thành viên khác và họ có thành công hay không, tôi không biết.

Tôi vẫn đang viết về sự hạnh phúc, một trong những lý do chính chủ đề này bắt đầu vì có nhiều người hỏi tôi tại sao họ không hạnh phúc, mà tôi không thể trả lời, phân tích cho từng người một. Nhưng hạnh phúc là hạnh phúc nào nếu thiếu đi sự chân thực? Đó là hạnh phúc hay chỉ là ảo ảnh của sự hạnh phúc rồi đến một lúc nào đó sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng?

Ở trên tôi có nhắc đến việc muốn hạnh phúc phải giữ cuộc sống đơn giản. Nghĩ xem, mọi thứ sẽ đơn giản biết bao nhiêu nếu mọi người biết trung thực. Một gia đình sẽ đơn giản bao nhiêu nếu vợ chồng có thể tin tưởng lời nói của nhau. Một công ty sẽ đơn giản bao nhiêu nếu đồng nghiệp có thể tin tưởng nhau thay vì ngoài mặt hòa hoãn nhưng trong bụng tìm trăm phương nghìn kế sát phạt nhau ... Chúng ta sẽ có thêm bao nhiêu thời gian, sức lực để phát triển những giá trị cốt lõi, những giá trị là lý do để gia đình hay công ty tồn tại.

À, khá kỳ lạ khi nhiều cô gái kể tôi nghe về chồng/người yêu của mình với cùng nội dung: "Anh ấy nhiều ưu điểm lắm, ưu điểm a, ưu điểm b, ưu điểm c ..., mỗi khuyết điểm nói dối như cuội, nói dối không biết ngượng". Thường trong trường hợp này tôi sẽ trả lời tuổi này mà còn nói dối không biết ngượng mồm thì hỏng hẳn rồi, không cần kể đến các ưu điểm làm gì cho mệt.

Vì sự trung thực là cột mốc đầu tiên, viên đá tảng đầu tiên mỗi người phải vượt qua trong cuộc đời. Vượt qua sớm thì tốt nhưng nếu lỡ có muộn thì cũng vẫn phải cố mà qua. Không qua được nó thì rất tiếc, mọi thứ khác đều hoàn toàn vô nghĩa.
11:38 SA 02/10/2017
Những chuyện lặt vặt
Sau một lúc yên lặng tôi tiếp tục.

"Vì bản thân con là quan trọng nhất, đừng e ngại thể hiện trung thực nó trước mặt mọi người, điểm mạnh cũng như điểm yếu. Chuyện ai đó sẽ chê cười con chỉ là việc vặt vãnh, so với chính bản thân con, đúng không nào, Đừng bao giờ huênh hoang khoác lác, cố tạo ra một hình ảnh không phải là con, vì như thế chính là tự làm mất giá trị của bản thân, của cái vốn quý giá nhất"

"Bản thân con là quan trọng nhất nên đừng bao giờ, trong bất kể hoàn cảnh nào, từ chối nó cơ hội để phát triển hơn nữa. Pa biết tính con hay ghen tị, luôn đòi hỏi sự công bằng, luôn thể hiện sự khó chịu khi cảm thấy mình bị thiệt thòi dù chỉ tí ti. Nhưng nhớ rằng, khái niệm công bằng rất tương đối. Mỗi lần con vui vẻ chủ động chịu thiệt một chút chính là mỗi lần con bắt bản thân phải mạnh mẽ hơn một chút, cứng cỏi hơn một chút để bù đắp lại phần thiệt thòi. Những người khôn ngoan nhất luôn làm thế, trong mọi việc chủ động làm nhiều hơn một chút, nhận ít đi một chút. Trong khi những người khác quan tâm đến cái lợi thì họ quan tâm đầu tư vào cái quan trọng nhất: bản thân"

"Con biết tại sao con phải ngồi yên tại bàn, kết thúc bữa ăn một cách trọn vẹn không? Hoàn toàn không phải vì tiếc một ít cơm hay một mẩu bánh mỳ mà giá trị dinh dưỡng đem lại gần như bằng không. Ai cũng có thể bắt đầu, khi còn đói, khi có cảm hứng thúc giục. Nhưng chỉ có những người có nội lực mạnh mẽ mới có thể nhẹ nhàng, thong thả kết thúc một công việc khi những cảm hứng thôi thúc ban đầu đã không còn. Đánh thức cái nội lực đó ở trong con mới là cái Pa muốn"

"Con rất quan trọng chuyện thi cử. Nhưng điểm thi chỉ có giá trị khi nó phản ánh chính xác khả năng của bản thân con. Nếu con dùng mẹo mực hoặc dối trá để đạt được điểm cao hơn thực lực của con, điểm thi đó hoàn toàn vô giá trị. Ngược lại, nếu chẳng may điểm thi của con thấp hơn thực lực của con thì cũng đừng buồn, đơn giản rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn"

Tôi dừng lại và nhìn ông con: "Pa nghe nói gần đây con hay mua Coca mang đến lớp rồi bán cho mỗi bạn một ngụm thu được khá nhiều tiền đúng không"

Thằng bé mỉm cười, luống cuống và ngượng nghịu.

Tôi cười nói tiếp: "Kiếm tiền cũng tốt, Pa hoàn toàn không phản đối. Cứ tập kiếm tiền, đặc biệt nếu điều đó làm con vui. Tuy nhiên con có thể sở hữu tiền chứ không thể biến nó thành chính bản thân con. Trong khi đó đọc một cuốn sách hay, nó sẽ ngấm vào người con, thành một phần không thể tách rời của con. Cũng như thế, một buổi chơi thể thao sẽ tăng cường sức lực cho con, biến thành một phần của bản thân con. Vậy cứ kiếm tiền, nhưng nhớ phải ưu tiên thời gian cho thứ quan trọng nhất"

"Mà này, sao con không thử một hôm nào đó, thay vì bán cho các bạn từng ngụm Coca thì hãy cho không. Để thấy được niềm vui bất ngờ từ phía các bạn. Để cảm nhận được niềm vui đó quay ngược trở lại, tác động vào con, làm con hạnh phúc, thay đổi bản thân con. Để thấy cuộc sống không đơn giản chỉ là mua rẻ bán đắt kiếm phần chênh lệch"

"Thôi bây giờ thì lên phòng chuẩn bị quần áo đi. 15p nữa chúng ta sẽ lên đường"
07:15 CH 27/09/2017
Những chuyện lặt vặt
Tôi phát hiện ra ông con lớn nói dối. Đây không phải lần đầu, những lần trước tôi đều đã nhắc nhở nghiêm khắc nhưng có vẻ chưa ăn thua. Tôi biết lần này tôi phải làm gì đó đặc biệt. Nhưng làm gì thì tôi chưa nghĩ ra.

Dù sao gần giờ đi ngủ không phải lúc thích hợp để nghĩ hay nói đến những vấn đề rắc rối như này. Do vậy tôi vẫn đọc truyện một cách hào hứng và cho bọn trẻ con đi ngủ đúng giờ, không tỏ thái độ gì khác lạ. Chuyện của ngày mai cứ để ngày mai giải quyết, vả lại ánh bình minh thường hay mang đến những ý tưởng mới.

Tuy nhiên sáng hôm khi kết thúc bữa sáng, tôi bảo thằng bé lên phòng trước còn thằng lớn ra một góc vườn vắng đợi tôi.

Ông con tỏ rõ sự lúng túng khi nhìn tôi thong thả pha cafe. Lúng túng vì biết tôi muốn nói về việc nói dối của nó, lúng túng vì tông giọng tôi đang sử dụng thể hiện đây sẽ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc chứ không phải đùa giỡn thoải mái như thường ngày.

Tôi bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi: "Đối với con, cái gì quan trọng nhất"

Hoàn toàn bị bất ngờ, thằng bé nhìn tôi ấp úng: "Con không b.. iết"

Tôi cười: "Cứ suy nghĩ khoảng 5 phút, đâu có gì phải vội". Và trong khi ông con vò đầu bứt tai, tôi tập trung thưởng thức cafe vừa pha.

Sau 5 phút, tôi nhìn lên chờ đợi câu trả lời. "Con chưa nghĩ ra".

Tôi lắc đầu: ""Đơn giản lắm, con chọn một thứ bất kỳ con cảm thấy quan trọng. Sau đó thay nó bằng một thứ quan trọng hơn và cứ thế ... Khi nào con không còn nghĩ ra được thứ gì quan trọng hơn nữa thì con đã tìm ra thứ quan trọng nhất với con"

Cuối cùng ông con cũng ra được câu trả lời: "Tính mạng là quan trọng nhất"

Tôi cười: "Một câu trả lời rất tốt. Tính mạng vô cùng quan trọng, không có nhiều thứ quan trọng hơn nó đâu. Nhưng nghe này, nếu giờ Pa có thể cho con sống lâu gấp đôi người bình thường nhưng sống đời sống thực vật hoàn toàn, không có khả năng cử động, nói chuyện, giao tiếp với bất kỳ ai, con có nhận không?"

Ông con lắc đầu chậm rãi nhưng kiên quyết.

Tôi nói tiếp: "Như vậy chỉ sống, chỉ tồn tại thôi chưa thể đủ, sống thế nào cũng quan trọng không kém, thậm chí còn hơn. Tất cả những thứ đó, Pa sẽ gọi nó là bản thân. Bản thân là quan trọng nhất, con có đồng ý không?". Thằng bé gật đầu.

Tôi gật gù. "Không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận như vậy. Với bất kỳ ai, bản thân họ đều quan trọng nhất. Với em con bản thân em con quan trọng nhất. Với mama bản thân mama quan trọng nhất. Và cho dù Pa có yêu 2 đứa biết bao nhiêu thì bản thân vẫn quan trọng hơn. Chân lý đó đúng với tất cả mọi người"

Tôi nhìn thằng bé rồi nhẹ nhàng nhưng đột ngột hỏi: "Nói Pa nghe, khi con nói dối con có đánh lừa được bản thân con không?"

Thằng bé sau một thoáng bối rối lắc đầu. Nó có vẻ lờ mờ hiểu ra tôi định nói gì.

Tôi cười. "Đúng rồi. Khi con nói dối con có thể lừa được nhiều người, những người không quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là bản thân thì lại không lừa được. Con đã làm một việc vô ích, không khác gì một người bận rộn chuẩn bị đủ thứ hành lý cho chuyến đi xa nhưng lại bỏ quên hộ chiếu, thứ mà không có nó thì chuyến đi không thể bắt đầu"

Tôi từ tốn nhấm nháp chút cafe và thưởng thức cảnh vật xung quanh trong khi ông con đăm chiêu suy nghĩ.
09:31 SA 25/09/2017
Những chuyện lặt vặt
Tôi sẽ lan man ngoài lề một chút, để nói về cái nguyên tắc đơn giản ai cũng đã từng nghe nhưng không phải ai cũng áp dụng được. Nguyên tắc “LESS IS MORE” hay dịch nôm na “ÍT MỚI CHÍNH LÀ NHIỀU”.

Hiếm khi tôi thấy một căn nhà xấu xí vì thiếu hụt đồ đạc nhưng thường xuyên gặp những căn nhà bước chân vào cảm giác đầu tiên là ngột ngạt thiếu dưỡng khí do chủ nhà cố gắng nhồi nhét nhiều vật dụng nhất có thể, đồ đạc lỉnh kỉnh không có giá trị sử dụng hoặc có nhưng đã bị quên lãng từ rất lâu, phủ đầy bụi bặm xếp tới tận trần.

Tôi không thấy những đứa trẻ chán vì không có gì để chơi. Bản năng tìm tòi khám phá của trẻ con sẽ khiến chúng nhanh chóng sáng tạo ra tỉ thứ để làm, để nghịch. Nhưng tôi thấy thường xuyên những đứa trẻ mệt mỏi, thui chột khả năng sáng tạo vì bố mẹ luôn lo sợ con chán nên xếp lịch hoạt động kín mít từ sáng tới tối, trong năm học cũng như hè. Tất nhiên chưa cần đề cập đến chuyện nhiều ông bố bà mẹ còn lười nhác đến mức dúi vào tay con iphone, ipad để chúng chơi game giết thì giờ, khỏi quấy rầy mình.

Tôi luôn khuyên các cô giáo cho ít bài tập về nhà thôi. Ít thôi để không biến trẻ con thành một cái máy giải bài tập. Hãy để chúng nó được suy nghĩ, được tìm tòi, được thử các hướng đi và được sai … Để chúng nó không chỉ giải một bài tập mà quan trọng hơn, qua đó còn học được cách suy nghĩ giải quyết vấn đề. Và để trẻ giữ được niềm say mê.

Nhiều cô gái khi gặp chuyện khó khăn kể với tôi và xin tôi lời khuyên. Mỗi người một cảnh nhưng đều có điểm chung suy nghĩ, lo lắng quá nhiều. Nào là tương lai sẽ ra sao, bố mẹ hàng xóm láng giềng nghĩ gì, còn ai chịu lấy hay không, về già ai sẽ chăm sóc hay phải sống cô đơn, chẳng nhẽ cứ phải sống cả đời kiếp nhà thuê … Biết suy nghĩ cho tương lai thì cũng tốt nhưng lo lắng nhiều thứ vặt vãnh quá đến mức chẳng còn chút ý chí sức lực nào để chăm lo cải thiện cái quan trọng nhất là hiện tại thì lại thành dở, thành ra chẳng có hiện tại mà tương lai tất nhiên cũng không có nốt.

Đi du lịch nên đi ít chỗ thôi, chụp ảnh ít thôi, khoe facebook ít thôi để có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, cảm nhận vẻ đẹp, hòa vào cuộc sống của nơi mình đến, để có thêm thời gian dành cho các thành viên trong gia đình …

Có vô vàn những ví dụ như vậy có thể kể ra. Giữ cuộc sống thật giản dị, ít quan tâm những thứ phù phiếm thay vào đó dành tâm trí sức lực cho những thứ quan trọng nhất, không ngừng cố gắng cải thiện chính mình, tương tác thật nhiều với bạn bè người thân mới là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc.

Đôi lúc tôi cảm thấy thú vị khi nhìn lại sự thay đổi của bản thân theo thời gian. Tôi ở tuổi 20 hăng hái chỉ trong một ngày đi một mạch hết sông Seine, tháp Eiffel, Louvre, Champ Elysees … để rồi cảm xúc đọng lại vào cuối ngày chỉ toàn mệt mỏi, vô vị và trống rỗng. Đấy là còn may hồi đấy mạng xã hội chưa có như bây giờ chứ không có lẽ tôi khi đó đã đăng vài status sến sẩm kiểu đứng bên những tác phẩm vĩ đại thấy mình sao nhỏ bé rồi ngồi đếm like.

Tôi bây giờ nếu ghé qua Louvre, sẵn sàng ngồi hàng giờ bên một bức tranh để tìm hiểu tác giả, lịch sử, bối cảnh của nó. Tôi bỏ thời gian nghiên cứu những chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt từng nhân vật, tìm cách nắm bắt diễn biến câu chuyện (historia), cảm nhận sự khó khăn thách thức của tác phẩm, cái tài năng của người họa sĩ ... Nhưng cuối ngày trong tôi sẽ ngập tràn niềm vui, một sự vui sướng 99% đến từ những cố gắng, nỗ lực, từ công sức tôi bỏ ra.

Thế nên nếu bạn cảm thấy mình sống không hạnh phúc, cảm thấy cuộc sống quá mệt nhọc, nặng nề, hãy thử nhìn lại xem liệu mình có lỡ quên mất: LESS IS MORE
04:59 CH 22/09/2017
Những chuyện lặt vặt
Mặt bọn trẻ con thể hiện vẻ vô cùng chán đời khi tôi thông báo cụ thể về kế hoạch đi chơi: thời gian, địa điểm, khách sạn … Cũng phải thôi, bọn này trước nay vốn quen với chuyện đi chơi resort ở phải năm sao, phải tràn ngập những trò chơi, phải có bể bơi ở khắp mọi nơi, phải ba bước chân là ra biển… Trong khi đó lần này tôi chỉ chọn một resort nhỏ, bốn sao, tiện ích chẳng có gì nhiều nhặn, đã thế bãi biển gần nhất cách những năm cây số và ở cố định một chỗ suốt một tuần, bảo sao chúng nó không thất vọng.
Nhưng tôi có lý do của tôi. Từ lâu tôi đã nhận ra hạnh phúc 99% do bàn tay, do công sức con người tự tạo ra, những yếu tố ngoại cảnh dù là thuận lợi hay khó khăn chỉ đóng góp vẻn vẹn 1% mà thôi.

Một nơi đủ tiện nghi, đủ ấm cúng, đủ sạch sẽ, đủ an toàn để chúng tôi có thể nghỉ ngơi thư giãn sau mỗi ngày hoạt động, thế là quá đủ cho 1% tôi cần. Còn chuyến đi này vui vẻ hay chán ngắt, sẽ hoàn toàn do bản thân tôi và bọn trẻ con quyết định.
Gặp cả gia đình ông bạn vừa từ nước ngoài về tranh thủ đi du lịch, tôi càng vững tin hơn vào quyết định của mình. Tôi không hề thấy niềm vui, sự thích thú, đặc biệt ở mấy đứa trẻ con. Tôi chỉ thấy những ánh mắt mỏi mệt sau một hành trình chạy sô mỗi ngày cố gắng tham quan 2,3 địa điểm du lịch. Tôi biết họ chẳng thu được gì ngoài những bức ảnh đăng trên trên facebook kèm những status bắt mắt cho thiên hạ vào comment, like, và ghen tị.
Mọi thứ diễn ra hoàn toàn đúng như tôi dự kiến.
Nhược điểm lớn bãi biển cách xa resort cuối cùng lại thành ưu điểm lớn. Mỗi chiều, tôi thong thả đèo bọn trẻ con dọc theo con đường làng ra bờ biển. Mấy bố con tha hồ ríu rít tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng tôi dừng hẳn xe lại, đưa tay chỉ cho bọn trẻ thấy vẻ đẹp mê hồn của những đồng lúa vàng rực, của những con đường mỏng manh như dải lụa uốn vào trong cánh đồng, của dòng sông dưới ánh mặt trời lấp loáng như ánh bạc. Tôi chỉ cho bọn nó những con trâu béo núc hiền lành gặm cỏ trên triền đê với lời hứa nhất định sẽ có lúc pa dạy hai đứa cưỡi trâu. Tôi dạy bọn nó cảm nhận sự kiên cường của người ngư dân đầm mình trong nước lạnh kéo lưới trên sông …
Bọn trẻ con gần như say mê mọi thứ. Chúng ồ lên mỗi khi thấy một con trâu và thèm thuồng nghĩ đến lúc chính bản thân chúng được ngồi trên một con như thế thong thả đi dọc cánh đồng ngắm hoàng hôn giống pa chúng nó ngày xưa. Chúng hỏi han, thách đố nhau về những thứ trên đồng mà chúng không biết là cái gì ví dụ như mấy con bù nhìn rơm … Và như thế, quãng đường tưởng chừng xa trở thành tích tắc.
Ở bãi biển tôi chủ yếu nằm dài thư dãn hoặc ngồi đọc sách chăm chú kệ bọn trẻ con tự xoay xở. Chúng không thể chán cái là chạy về phòng như mọi khi, do vậy buộc phải động não mà nghĩ ra cái để làm. Bọn nó chơi nhảy sóng, đuổi nhau dọc bờ biển, thi nhau bơi ra thật xa (cái này thì tôi phải để mắt), đắp lâu đài, hào lũy, quân lính … bằng cát và tưởng tượng ra những câu chuyện liên quan. Lần nào cũng là tôi phải bảo chúng đã đến giờ ăn tối để lôi chúng lên.
Tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt gần giống như ở nhà. Tôi yêu cầu hai đứa sắp xếp ngăn nắp lại chăn đệm mỗi sáng thức dậy, đồ đạc trong phòng luôn phải để đúng vị trí, không vứt rác bừa bãi … Mặc dù ở resort sẽ luôn có hầu phòng lo những việc như thế nhưng tôi biết, chỉ có chính tay dọn dẹp, sắp xếp căn phòng mới tạo ra sự liên kết, mới tạo ra cảm giác căn phòng thân thuộc với mình. Vả lại, giữ cho phòng luôn sạch đẹp khiến thời gian thư giãn thoải mái nhiều hơn hẳn, thay vì cứ phải ngồi trên một đống rác mong chờ giờ phút có ai đó đến trả mọi thứ về trật tự như cũ.
Buổi tối trước giờ đi ngủ như thường lệ vẫn là thời gian tôi đọc sách cho chúng nghe. Những quyển sách tôi chọn đọc không chỉ hay, nó nhất định phải đẹp. Tôi đọc cho chúng nghe về thảo nguyên xanh bát ngát điểm đầy hoa dại trắng của mùa xuân, về những vườn cây đỏ ối trĩu nặng trong hè, những cánh rừng vàng rực trên đầu, thảm lá vàng rực dưới chân của mùa thu. Tôi đọc cho chúng nghe về đoàn kỵ mã trắng nhất loạt tiến lên dũng mãnh đối mặt quân thù như ngọn sóng bạc đầu vỗ vào ghềnh đá …
Thoáng cái đã đến ngày check-out khỏi resort. Tôi đánh thức hai đứa dậy sớm hơn thường lệ, yêu cầu chúng trả lại căn phòng như cũ, như khi mới bước chân vào. Tôi giải thích cho chúng hiểu chúng ta đến một nơi đẹp đẽ, chúng ta có trách nhiệm để nó vẫn đẹp như thế khi rời đi. Chúng ta sẽ không hành xử như một bầy lợn rừng được thả vào vườn hoa, quậy tứ tung lên rồi bỏ chạy.
Vì căn phòng vẫn luôn được giữ ngăn nắp trong suốt thời gian ở nên công việc dọn dẹp chỉ vẻn vẹn chưa đến 30p. Lúc chúng tôi kéo va li đi ra, hai đứa còn đứng quay đầu nhìn lại căn phòng lần cuối và thốt lên “Đẹp!”. Rời khỏi resort, thằng bé nhà tôi níu tay tôi: “Lần sau đi chơi lại đến đây Pa nhé, lại ở khách sạn này”. Nó không hề nói thế trong những lần đi chơi trước, ở những khách sạn đẳng cấp hơn hẳn với danh sách những trò có thể chơi dài dằng dặc.
Tôi biết mình đã thành công.
11:36 SA 21/09/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
@dakhucnuavangtrang: Em lại sa vào đúng bài nghèo đổ thừa hoàn cảnh mất rồi :))

Về việc chăm sóc giáo dục con, đồng ý anh có điều kiện thuận lợi hơn những người khác. Nhưng anh cũng có những khó khăn riêng chứ không phải mọi thứ lúc nào cũng xuôi chèo mát mái. Bên nội bên ngoại cũng có tác động, có gây áp lực lên cách nuôi dạy con của anh. Tuy nhiên anh xác định chính anh là người chịu trách nhiệm về sau con sẽ trở thành người như thế nào chứ không phải ông bà nội hay ông bà ngoại và hoàn toàn rõ ràng với tất cả chuyện đó. Bà nội nói dỗi "thôi con mày mày lo, từ nay tao mặc kệ" anh cũng chỉ mỉm cười xác nhận phải như thế mới là đúng. Khi anh cho con thử một số thứ hơi mạo hiểm, tất nhiên anh phải đứng ngoài theo dõi cẩn thận, ông bà ngoại nói "mày cứ theo ý mày có gì xảy ra ân hận cả đời". Lúc đó anh trả lời thà con chấp nhận một ít rủi ro còn hơn quá o bế con để sau này chắc chắn sẽ ân hận cả đời. Anh cứ lịch sự nhẹ nhàng nhưng cương quyết làm theo ý mình như thế một thời gian là tất cả nội ngoại đều chán không can thiệp nữa.

Tất nhiên anh phải trả giá ít nhiều cho việc đó. Ví dụ làm mất lòng ông bà chẳng hạn. Khi anh đã xác định trách nhiệm với con cái là quan trọng nhất thì kể cả ông bà có từ mặt vĩnh viễn anh cũng vẫn việc anh anh làm. Nhưng thường cứ cư xử lễ phép lịch sự phần anh, ông bà thể hiện thái độ bằng mặt mà không bằng lòng được dăm ba bữa là chán, cuối cùng lại phải làm hòa thôi.

Và để giáo dục con phải chấp nhận hi sinh. Ví dụ để giáo dục con không dùng điện thoại chơi game bắt buộc bố mẹ cũng phải không dùng điện thoại chơi game. Để giáo dục con làm việc nhà bắt buộc cả bố lẫn mẹ cũng phải xắn tay vào làm việc nhà. Để cho con cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái mình phải tự tay chăm sóc giáo dục con chứ đừng dưa cho ông bà làm chính.

Càng về sau anh càng nghiệm ra những gì xảy ra với bản thân hầu hết đều do chính bản thân mình tạo ra, rất ít do không may mắn hay số phận. Ví dụ như nhân vật M, với tất cả sự tôn trọng, anh vẫn phải nói trong mắt đàn ông xung quanh, là nhân vật có vấn đề. Đầu tiên ở tính hiếu thắng, coi trọng việc làm duyên làm dáng cố cho đàn ông xung quanh nghiêng ngả nên hệ quả khiến nhiều đàn ông để ý theo dõi. Sau đó qua vụ lùm xùm với Q khiến chồng đến tận cơ quan đánh ghen, rồi chuyện tình với T chắc hẳn cả cơ quan đều biết thì hẳn rất nhiều anh chàng đã cho M vào sổ tay chờ đợi cơ hội thích hợp. Ít nhất họ cũng nghĩ em quen với những việc như thế, nhiều người trong cơ quan đã làm thế, nên nếu họ có làm cũng không đến nỗi mất mặt. Hơn nữa như chính em thừa nhận, tính em yếu đuối. Một cái khoác vai có thể chỉ là trêu đùa vô tư, nhưng cũng có thể là một hành động thăm dò khéo léo, và khi em giật mình run rẩy hay chợt nhìn người kia bằng ánh mắt lạ thì rõ ràng đã khuyến khích anh ta tiến lên rồi còn gì.

Một bông hoa có có thể hồ đồ kết luận thế giới này có duy nhất một loại côn trùng mà không ý thức được chính mùi hương của mình đặc biệt hấp dẫn loại côn trùng đó. Cũng như vậy nhiều cô gái than thân trách phận sao đời mình đen đủi toàn gặp đàn ông không tốt mà không chịu nhìn lại mình, không chịu ý thức chính bản thân họ hấp dẫn đàn ông xấu, đàn ông muốn qua đường trong khi đàn ông tốt lại e dè tránh xa. Đoạn cuối này anh nói chung cho những topic than van đầy rãy trên webtretho này chứ không ám chỉ gì em đâu M nhé :D
01:04 CH 17/04/2017
Hiện tượng Donald Trump
Chúng ta đang được chứng kiến một sự kiện đặc biệt: cái chết vĩnh viễn của filibuster!
Tuần này thượng viện Mỹ (senate) sẽ tiến hành bầu bán việc đưa Gorsuch vào tòa án tối cao Mỹ (SCOTUS). Đảng dân chủ đã thể hiện rõ ràng họ sẽ cản trở bằng mọi giá để trả đũa cho việc đảng cộng hòa đã làm với Garland năm ngoái.
Tuy nhiên để thông qua Gorsuch chỉ cần quá bán (51 phiếu) là đủ trong khi đảng cộng hòa có 52 người. Trên lý thuyết chỉ cần tất cả các thành viên đảng cộng hòa bỏ phiếu đồng ý Gorsuch sẽ được thông qua, không cần sự tham gia của các thành viên đảng dân chủ. Chưa kể đến trường hợp hòa nhau (50-50) thì phó tổng thống Pence sẽ có toàn quyền quyết định, và đương nhiên sẽ đồng ý. Vậy đảng dân chủ có thể dựa vào vũ khí gì để cản trở Gorsuch? Câu trả lời nằm ở filibuster.
Filibuster là gì? Nói nôm na thì trước khi bỏ phiếu các thành viên thượng viện có quyền yêu cầu thảo luận. Nghe hoàn toàn hợp lý, còn thắc mắc thì phải tiến hành thảo luận rồi mới bỏ phiếu đươc chứ, đúng không. Oái ăm ở chỗ theo luật thượng viện không hề có quy định về thời gian tối đa dành cho việc thảo luận. Vậy là sinh ra cái gọi là filibuster.
Kịch bản sẽ đại khái như thế này: Trước khi tiến hành bỏ phiếu vài thành viên đảng dân chủ yêu cầu được thảo luận. Một anh bắt đầu “hôm nay đẹp trời thế này mà phải ngồi đây bỏ phiếu thì tiếc nhỉ”, anh khác tiếp “thường những ngày đẹp trời thế này tôi hay ra hồ câu cá uống café”, anh khác phản đối “câu cá phải uống trà mới hợp”, anh khác lại đế vào “nghe nói dân Mỹ không biết uống trà, chỉ có uống như dân Anh mới đúng kiểu” … Và trong lúc các thành viên dân chủ hăng hái “thảo luận” các thành viên đảng cộng hòa có thể đặt vé đi nghỉ Easter còn Gorsuch cứ việc chờ.
Khổ cái nữa là để bầu thông qua Gorsuch chỉ cần quá bán, tương đương 51 phiếu thuận. Nhưng để bầu kết thúc cuộc thảo luận của đảng dân chủ lại cần 3/5, tương đương 60 phiếu. Và như vậy trong trường hợp tất cả các thành viên đảng cộng hòa đồng ý, vẫn cần thêm 8 phiếu thuận từ đảng dân chủ, một khả năng khó xảy ra.
May cho đảng cộng hòa, họ được Harry Reid của đảng dân chủ tặng cho một thứ vũ khí có thể sử dụng để chống lại filibuster. Chính xác hơn vào năm 2013, phẫn nộ với các hoạt động phá đám của đảng cộng hòa đối với tổng thống Obama, Harry Reid đã lần đầu tiên sử dụng một thứ vũ khí gọi nôm na là lựa chọn hạt nhân, cho phép các thành viên tiến hành bầu giảm số phiếu cần thiết để kết thúc filibuster từ 60 xuống thành 51. Obama nhờ đó đã thông qua được bất cứ vị trí nào trong nội các mình mong muốn. Chỉ có điều lúc đó say men chiến thắng Harry Reid không tưởng tượng nổi sẽ có ngày đảng cộng hòa dùng chính thứ vũ khí ấy chống lại đảng mình.
Các thành viên đảng dân chủ giờ đang kêu khóc chúng tôi sẽ dùng filibuster nhưng các anh không được sử dụng lựa chọn hạt nhân vì nó ảnh hưởng quá lớn đến thượng viện. Các thành viên đảng cộng hòa lại kiên quyết hoặc các anh không filibuster, hoặc chúng tôi sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Nếu mọi thứ cứ diễn ra đúng như lập trường của hai bên, filibuster sẽ chết, một lần và mãi mãi.
Kể ra filibuster là một truyền thống rất đẹp của thượng viện và không ai muốn nó chết. Nó là vũ khí để thiểu số có thể chống lại đa số, chống lại cái gọi là direct democracy. Đa số không phải lúc nào cũng đúng và lúc nào cũng có quyền quyết định mọi thứ, ai khó hiểu thì cứ thử tưởng tượng giờ cả thế giới bỏ phiếu bắt chỉ được dùng tay phải cầm đũa. Filibuster cũng gắn liền với những câu chuyện huyền thoại như thượng nghị sĩ Huey P. Long đã đứng nói liên tục trong hơn 15 tiếng đồng hồ bao gồm đọc truyện của Shakespeare, giảng về hiến pháp, dạy cách nấu ăn để cản trở một dự luật chắc chắn sẽ được thông qua, một câu chuyện đã truyền cảm hứng cho bộ phim kinh điển “Mr Smith goes to Washington”, một bộ phim bắt buộc phải xem cho những ai muốn tìm hiểu nền chính trị nước Mỹ.
Tuy nhiên không có gì tồn tại mãi mãi. Với việc nước Mỹ ngày càng chia rẽ, các đảng viên nước Mỹ đang đặt đảng phái cao hơn đất nước, rất có thể chỉ thứ sáu này chúng ta sẽ cùng nói: “filibuster is dead, long live filibuster”
01:49 CH 03/04/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
@vinhtruyen92: Em nghĩ em là người vị tha nhưng anh không hề thấy như thế. Vấn đề ở chỗ em đang cố cho vợ em một thứ cô ấy không cần trong khi lại tự khen mình quá tốt.
Cô ấy rõ ràng không yêu em, không muốn làm đám cưới với em thể hiện qua việc điên cuồng tán tỉnh người khác khi đã gần cưới. Nếu thành công hẳn làm gì có chuyện cô ta quay về với em. Trong trường hợp đó lẽ ra ít nhất phải cho cô ấy thêm một thời gian xác định chắc chắn tình cảm của mình thì em lại ép nhanh cô ấy đến một đám cưới. Em nói em tốt, em vị tha, em hi vọng lòng tốt của em sẽ khiến cô ấy hiểu ... nhưng anh chỉ thấy em quá yêu cô ấy, quá sợ mất cô ấy nên nhắm mắt làm bừa. Những cái em đang phải đối mặt bây giờ phần nhiều do quyết định sai lầm, nóng vội của em chứ có phải hoàn toàn do vợ đâu.
Và giờ đây khi cô ấy ngoại tình lần nữa, em lại có suy nghĩ sẽ tha thứ cho cô ấy, lại băn khoăn tha thứ như thế liệu sau này cô ấy có thể chung thủy được hay không. Em muốn đóng vai người hùng nhưng em không hề để ý xem cô ấy đang nghĩ gì, có cần đến sự tha thứ của em không hay đã chán em tận cổ muốn tìm lý do nào đó để chia tay lắm rồi. Đàn ông khi cần phải biết dứt khoát, đừng tham lam thứ gì quá mà mù quáng vứt hết giá trị bản thân rồi lại cố biện hộ làm như thế chỉ vì mình tốt.
Gần đây nhiều bạn tin tưởng nhờ mình tư vấn chuyện cá nhân quá đâm ra không có chút thời giờ rảnh rang nào tham gia topic. Nhưng trong tuần này kiểu gì mình cũng sẽ cố thu xếp thời gian để tán thêm về cái chủ đề say nắng ngoại tình vốn dĩ luôn luôn hot này.
02:08 CH 14/03/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
Bận rộn có ít ngày mà vào lại đây thấy nhiều câu hỏi quá, thấy mông lung không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu :)

Mình có nói nhiều lần mình cố hạn chế trong việc nói về vợ. Nhưng có lẽ cũng phải kể một chút vì khá nhiều bạn ở đây đang hiểu nhầm. Như đã rào trước đón sau ở bài đầu tiên, có thể là mình gặp trường hợp thực sự khó, trường hợp mà tất cả các kiến thức mình biết cuối cùng lại chỉ để làm cảnh còn giải pháp thực tế là đành cúp đuôi chuồn về Nam (go south).

Hoàn toàn không có chuyện cuộc sống của vợ mình bức bối, ngột ngạt, luôn phải gồng người chạy theo các tiêu chuẩn mình đặt ra như nhiều bạn mường tượng. Vợ mình đã có một cuộc sống dễ dàng, đúng theo kiểu thích gì làm nấy. Mình không hề chủ quan khi nói như vậy. Thực tế không chỉ mọi người xung quanh, bản thân vợ mình cũng gián tiếp thừa nhận khi sau này, khi tất cả đã hoàn toàn đổ vỡ cô ấy có trách mình “không biết dạy vợ”. Cô ấy trách không hề sai, có điều nên để người khác làm việc đó thì có lẽ hợp tình hợp lý hơn.

Mình sẽ nói mọi chuyện bắt đầu từ việc vợ lười biếng, sống bản năng. Khái niệm tổ chức sắp xếp quản lý việc nhà nói chung không có nghĩa với cô ấy. Thời gian đầu mình thường xuyên góp ý nhưng không thu được kết quả gì cụ thể. Sau mình hạn chế góp ý vì nhận ra không phải cô ấy thiếu khả năng hay không nhìn nhận ra vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ cô ấy quá lười để thực hiện. Nói như em @dakhucnuavangtrang chủ top là việc gì chưa đến mít thì cô ấy chưa chịu động đậy.

Một ví dụ nhé: Cô ấy biết nhà cửa rất bừa bộn, cuối tuần này phải dọn dẹp. Nhưng cô ấy sẽ ngủ nguyên ngày thứ bảy với cái tặc lưỡi để mai dọn cũng chưa muộn. Gần trưa chủ nhật lững thững dậy bắt tay vào xử lý được 2, 3 thứ lặt vặt thì chán chuyển sang lướt web hết trang này đến trang khác. Đến lúc quay lại định làm tiếp thì lại thấy gần tối rồi, đằng nào cũng không còn đủ thời gian để làm nên thêm cái tặc lưỡi nữa rời mọi việc sang cuối tuần sau. Tất nhiên cuối tuần sau sẽ là một sự lặp lại nguyên si của cuối tuần này chứ làm sao khác được. À không, tệ hơn chứ vì sự bừa bộn lộn xộn đã tăng thêm kha khá sau một tuần.

Mọi người tất nhiên sẽ hỏi thế vai trò của mình ở đâu, mình đã làm gì … Thực tế thì mình đã nói chuyện, đã phân tích, đã góp ý, đã nói cô ấy hoàn toàn có thể làm tốt hơn …, chả để làm gì. Mình không áp đặt, không thể bắt cô ấy được vì cô ấy đâu phải con mình. Mình cũng không thể gạt cô ấy ra một bên coi như không tồn tại để làm tất cả việc nhà theo ý muốn. Kể ra chắc cũng có cách nào đó để thay đổi cô ấy nhưng mình không biết, không đủ giỏi, không đủ tuổi, không đủ kinh nghiệm để thực hiện. Vậy cuối cùng chính mình phải tập làm quen với tính cách của cô ấy, quen với nhà cửa luôn trong tình trạng bừa bãi, lộn xộn, quen với cuộc sống không kế hoạch. Như mọi người ở đây nói là chấp nhận sự khác biệt và tìm cách kê cho bằng hoặc theo cách người xưa nói trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết sao giờ. Thực tế mình thích nghi với chuyện này đâu tệ. Sau một thời gian không dài đã có thể coi nó bình thường, không có gì đáng phàn nàn.

Nhưng lạ cái cô vợ mình bắt đầu thấy không hạnh phúc. Cô ấy chán vì nhà cửa quá bừa bãi lộn xộn. Lúc đầu cô ấy tự tạo ra một không gian trong đó đồ đạc được sắp xếp tương đối tử tế và sạch sẽ và tạm hài lòng với việc gần như cố thủ trong đó, một vòng tròn khép kín mà cô ấy chỉ cần vứt đồ ra khỏi phạm vi đó là được. Khổ nỗi cùng với sự lười biếng ngày càng tăng, cái vòng tròn ấy cứ thu hẹp dần. Lúc đầu nó là nguyên một phòng ngủ. Sau một thời gian nó chỉ còn lại đúng cái giường ngủ. Sau một thời gian nữa thì đến cái giường ngủ cũng trở nên lộn xộn khi chăn ga ngủ xong cô ấy chả buồn gấp với cái tặc lưỡi gấp làm gì cho mất công khi chốc nữa ngủ tiếp lại mất công trải ra. Cứ thế và cứ thế … Hẳn nhiên cũng có những phút cô ấy nghĩ sống thế này không ổn, phải dọn dẹp lại tất cả nhưng những phút giây tốt đẹp hừng hực khí thế chiến đấu ấy nhanh chóng bị đè bẹp khi cô ấy nhìn khối lượng công việc khổng lồ cần phải thực hiện của một căn nhà thiếu bàn tay chăm sóc suốt thời gian dài.

Giải pháp tiếp theo là thuê osin theo giờ. Lúc đầu kết quả rất tốt khi nhà cửa trở lại sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng cũng chỉ được một thời gian cô ấy lại thấy không hạnh phúc. Cũng vì cô ấy lười, giao phó toàn bộ việc cho osin, không phân công công việc, không kiểm tra kết quả nên sau một thời gian cô ấy không biết tình trạng nhà cửa thế nào, nhiều lúc muốn tìm một thứ nằm đâu cũng phải gọi điện hỏi osin. Chưa kể osin sau một thời gian không bị cai quản sinh ra tính làm quấy quá cho xong chuyện nên những chỗ dễ để ý còn đỡ chứ những chỗ ít ngó ngàng lại bẩn nguyên. Lúc này cô ấy rơi vào trạng thái lạc lõng mà mấy mẹ ở đây hay ca thán là “tôi cô đơn trong chính ngôi nhà của mình”.

Nhưng cú đánh quyết định, chí mạng đến với cô ấy lại là khi cô ấy nhận ra các con không còn cần cô ấy nữa. Đây là vấn đề mình đã chịu khó nói nhiều nhất, phân tích nhiều nhất mà cô ấy luôn lờ đi. Cô ấy nuôi con hoàn toàn bản năng, không chịu học hỏi, không chịu thay đổi. Khi các con còn bé thì tạm ổn vì bản năng của một đứa bé sẽ khiến nó luôn bám chặt lấy mẹ nó, bất kể chuyện gì. Nhưng khi chúng nó lớn lên thì mọi thứ trở nên rất khác. Cô ấy vì lười biếng, vì nuông chiều bản thân đã bỏ qua những yêu cầu rất cụ thể của mình, đã không chịu suy nghĩ, không tổ chức những hoạt động vui chơi cùng bọn trẻ. Và cuối cùng cô ấy thấy thất vọng, thấy bản thân vô tác dụng khi bọn trẻ ít gần gũi, khi cô ấy có đi cả tuần cũng chẳng đứa nào tự nguyện hỏi han hay bày tỏ nỗi nhớ nhung. Và quá trình hoàn toàn sụp đổ của cô ấy bắt đầu.

Gần đây mỗi lần gặp cô ấy là một lần thấy xót xa. Em xuống sắc nhanh quá, mặt đầy mụn nhọt, mắt thâm quầng. Trời chỉ hơi rét một chút thôi mà em ốm lên ốm xuống, người lúc nào cũng trong trạng thái co rúm lại vì lạnh. Một phần do cú sốc vì mọi thứ có trong tay tưởng vững chắc mà cuối cùng lại đổ vỡ tan tành chóng vánh. Nhưng phần chủ yếu vì giờ đây hoàn toàn tự do, không còn sự ràng buộc trách nhiệm nào nữa, em được thoải mái sống như tính lười biếng của em mong muốn, dẫn dắt. Và cùng với nó đương nhiên là sự yếu đuối, sự tàn tạ của bản thân với tốc độ cực nhanh.

Và xót xa còn vì mình nghĩ đến bao nhiêu cơ hội đã bị bỏ lỡ. Mình nghĩ đến nếu cô ấy đã gồng mình lên dù chỉ một chút, đã cố gắng thực hiện một vài thói quen nhỏ như đều đặn đọc sách với các con dù chỉ 30 phút ngắn ngủi hàng tối thôi, mọi thứ đã có thể kết thúc theo cách hoàn toàn khác.
01:28 CH 20/02/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
@quachdongxuan: Rất cám ơn nhã ý của bạn. Nguyên tắc có đi thì có lại nên nếu lúc nào đó chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng bạn quen gặp vấn đề về tình cảm không vượt qua được bạn hãy bảo anh ấy cứ đưa vấn đề lên đây, mọi người sẽ tận tình giúp đỡ.

@dakhucnuavangtrang: Ha ha, em cứ trêu anh. Mà em yên tâm nói thoải mái. Thường khi mọi người đưa ý kiến anh không đồng ý hết thì cũng sẽ đồng ý một vài điểm nào đó để tiếp tục tự cải thiện bản thân.

Đầu năm kể chút chuyện vui nhé: Tết năm nay rảnh rang không phải về ngoại và cũng cắt gần hết các tiết mục bên nội nên mình có thời gian dẫn bọn trẻ con đi chơi xa. Làm thủ tục check-in, sắp xếp đồ đạc từ va li vào tủ gọn ghẽ xong xuôi đã gần 4h chiều, mình hò hét bọn nó ra bể bơi luôn.

Thời tiết khá lạnh, ngay giữa trưa nhiệt độ cũng chỉ nhích lên trên 20 độ C chút xíu. Thế nên có thể hiểu tại sao mấy ông tướng thể hiện một thái độ vô cùng nghi ngại. Đứng bên thành bể bơi bọn nó hết thò chân này xuống nước vẩy vẩy vài cái rồi lại cau có mặt mày rút lên thò chân kia xuống nước. Mấy thằng ôn này tự dưng nghĩ mình là tiểu thư công chúa nhà ai chắc. Mình cáu lên vòng ra đằng sau nhấc một thằng lấy hết sức ném ra thật xa. Thằng kia thấy biến co giò nhưng chưa kịp chạy đã ăn luôn một cái đá rơi tõm nốt xuống nước. Tiếp theo trong khi bọn nó vừa kêu rú ầm ỹ vừa lóp ngóp bơi như con chó sắp chết đuối vào bờ thì mình khoan thai đứng ngắm trời mây đúng theo kiểu chẳng có gì liên quan. Cũng phải thông cảm, bọn này đứa nào cũng bơi khá giỏi nhưng vào cái lúc tưởng chết lạnh đến nơi thế này thì ếch nhái hay bướm cũng phải chuyển sang bơi kiểu chó sắp chết đuối hết.

Nhưng sau khi bò được lên bờ thì bọn trẻ con đã quen với nước lạnh. Chúng nó bắt đầu chơi đùa, đuổi nhau, đánh nhau thoải mái dưới nước và mình lại chuyển sang giữ nhiệm vụ canh giờ bắt chúng nó lên tránh việc ngâm nước lạnh quá lâu.

Khái niệm xuống bể bơi ngoài trời vào mùa đông là một khái niệm xa lạ với ngay cả người lớn xứ ta chứ đừng nói đến trẻ con nên cả bể bơi tuyệt không có một bóng người Việt Nam nào ngoài gia đình mình. Nhưng người nước ngoài thì có. Họ giống như mình đều đặn bơi lội trong cái lạnh, quyết dùng nội lực của bản thân chống lại sự không thoải mái của lạnh giá cho đến lúc cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Họ thậm chí mang cả những đứa trẻ vài tháng tuổi ra dìm xuống nước lạnh cho chúng quen dần. Truyền thuyết người anh hùng Hy Lạp cổ đại Achilles được mẹ dìm xuống dòng nước thiêng khi mới sinh nên thân thể trở nên như sắt đá bất khả xâm phạm, kiếm dao không thể chém thủng chẳng qua cũng xuất phát từ phong tục dìm con xuống nước lạnh từ sớm để con lớn lên khỏe mạnh cường tráng của người phương Tây. Tất nhiên mình không có ý khuyên các bạn dìm con mình xuống nước ngay thời điểm nó mới sinh, cuối cùng con cái các bạn không nhất thiết phải trở thành Achilles.

Với kinh nghiệm của mình, không hề có sự khác biệt nào giữa trẻ con Ta và Tây, cho dù nhỏ nhất. Chúng đều có tố chất như nhau, đều yếu đuối như nhau. Sự khác biệt trong giáo dục rèn luyện mới là cái làm nên sự cách biệt lớn như đại dương khi chúng trưởng thành. Người Việt Nam, đặc biệt các bà mẹ quá o bế con, luôn làm hộ mọi thứ cho con, luôn nghĩ con không làm được, luôn muốn con cần mình và như vậy phải hoàn toàn dựa dẫm vào mình ... Họ yêu con quá bản năng, hoàn toàn thiếu khoa học. Hệ quả họ tạo ra những đứa trẻ thanh niên: yếu ớt, không biết làm gì, không biết say mê gì ngoài những thứ phục vụ trực tiếp cho sự tồn tại như tiền và tình dục, ích kỷ lúc nào cũng trông đợi cả xã hội sẽ phục vụ mình như bố mẹ từng phục vụ mình.

Vợ mình cũng đã luôn o bế con. Và mỗi lần mình can thiệp y như rằng sẽ bị nói tơi bời. Nào là anh có sinh đâu mà anh biết xót con, nào là độc ác, nào là có vấn đề gì xảy ra thì hối hận cả đời ... Kết quả thì sao? Năm nào cũng tốn vài chục triệu tiền cho thuốc men, bệnh viện, bác sỹ mà việc bọn trẻ con ốm là chuyện cơm bữa. Nhưng từ khi được toàn quyền làm theo ý mình, cho bọn nó tiếp xúc, làm quen dần với những điều kiện khắc nghiệt hơn, không bao bọc quá đáng nữa, chúng chưa hề có một lần ốm, luôn khỏe mạnh, hoạt động thoải mái kể cả trong những ngày giá rét nhất. Mình sẽ không hề ngạc nhiên nếu nhiều bạn ở đây đang không nhận ra khả năng thực sự của con cái mình, đang yêu chúng không đúng cách thành ra lại làm hại chúng, cản trở chúng trở thành người chúng lẽ ra có thể, cản trở chúng trưởng thành.
12:05 CH 10/02/2017
Hiện tượng Donald Trump
Dân Mỹ quen kiểu ứng cử viên tổng thống toàn hứa rồi lên không làm gì lâu rồi, bây giờ tự nhiên nảy nòi ra một ông hứa gì làm nấy nên đâm ra sốc toàn tập, biểu tình lung tung lên nhỉ :))
Bạn nào đang ở Mỹ phản đối việc cấm nhập cảnh nên nhớ rằng $500 đã thể hiện rõ ràng quan điểm của ông ấy khi tranh cử. Ông ấy đã được bầu và giờ đang thực hiện đúng lời hứa. Bạn thích hay không thích thì giờ cũng là lúc phải thể hiện trách nhiệm bằng cách dẹp cái tôi cá nhân sang một bên để cho ông ấy làm. Cứ không thích là đi chống đối với biểu tình vậy bầu bán làm gì cho mệt.
Còn vụ thẩm phán James Robart ra phán quyết tạm dừng travel ban thì đó là quyền của ông ấy, không nên chỉ trích gì nhiều. Anh $500 sẽ phải đưa bằng chứng khẳng định lệnh cấm này có cơ sở chứ không vi hiến (không thể nói tao cấm chỉ vì tao không thích dân Syria chẳng hạn). Tất nhiên mình tin phe anh $500 đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những gì cần thiết rồi nên anh ấy sẽ thắng thôi. Dù sao đó cũng là một bài học tốt để tất cả, kể cả anh $500 nhớ lại rằng Mỹ là nước tam quyền phân lập và không có ai là vua.
01:09 CH 07/02/2017
Hiện tượng Donald Trump
Vậy lý do để bạn ủng hộ chính sách của Trump cấm người đạo Hồi nhập cảnh là gì ? Nếu như vì vấn đề kinh tế hay gì đó thì mình nghĩ còn có cơ sở để tranh luận, và bạn có thể tìm số liệu, dẫn chứng cụ thể để thuyết phục mình.
Còn nếu bạn ủng hộ lệnh cấm người Hồi giáo vì cho rằng 1 vài người đạo Hồi khủng bố nên nước Mỹ được quyền cấm hoàn toàn để đảm bảo an toàn và quyền lợi thì mình xin trích dẫn lại :


Thế này bạn nhé: Khi nào anh $500 tuyên bố sẽ tiêu diệt tất cả dân hồi giáo vì vài đứa khủng bố thì lúc đấy bạn tha hồ so sánh anh ấy với Hitler và mình cũng đứng về phe chống lại anh ấy. Còn giờ anh ấy đơn giản chỉ cấm (mà chỉ là tạm thời) họ nhập cảnh vì lý do an ninh thì đó là việc nhà anh ấy anh ấy có quyền, bạn phản đối làm gì?
Bạn hoàn toàn có thể nói $500 ngu thế nọ thế kia, đó là quan điểm cá nhân của bạn, chả ai quan tâm. Dân Mỹ phần đông không nghĩ thế, và họ đã thể hiện qua phiếu bầu. Thế giờ bạn biết cách tốt nhất để chứng tỏ bạn đúng còn $500 sai là thế nào không? Đó là làm ngược lại với anh ấy đi. Khi bạn chắc chắn người khác ngu ngốc thay vì cố gắng bắt người ta nghe theo cái khôn ngoan của bạn bằng được thì hãy sử dụng nó như một cơ hội. Hãy mở cửa nhà bạn đón những người hồi giáo thân thiện bị chính phủ Mỹ từ chối. Hãy vận động công ty bạn hay những công ty bạn biết tuyển dụng những kỹ sư bác sỹ tài năng người hồi giáo bị chính phủ Mỹ bỏ rơi ... Sau một thời gian nữa hãy lên đây chia sẻ về một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, về những bạn bè mới bạn có được, về những lợi nhuận vượt bậc công ty bạn có được nhờ tận dụng cái ngu của chính phủ Mỹ. Đó là khi tất cả thế giới này biết bạn đúng còn $500 sai. Thành thật chúc bạn thành công.
10:17 SA 02/02/2017
Hiện tượng Donald Trump
Nhìn từ góc đó thì sao hả bạn :) Trong 5 triệu người di dân, có bao nhiêu người tham gia khủng bố. 1 vài người khủng bố là những người theo đạo Hồi đều khủng bố ???
Một vài ví dụ nho nhỏ nhé:
- Người Việt ở Anh trồng cần sa => dân Việt Nam toàn trồng cần sa => chính phủ Anh nên cấm luôn người Việt
- Phụ nữ Việt qua Singapore, Thái bán dâm => gái Việt Nam toàn bán dâm => chính phủ Sing, Thái nên cấm luôn gái Việt nhập cảnh


Bạn nghe ai kết luận tất cả dân đạo Hồi đều là khủng bố? Và ai bảo bạn phải cần tất cả dân đạo Hồi là khủng bố mới được phép cấm họ nhập cảnh?

Logic của bạn có thể hiểu thế này: Một người lạ dí dao vào cổ bạn thay vì chạy hay tìm phương án chống đỡ bạn sẽ ngồi yên cười tươi như hoa vì chắc gì tất cả những người dí dao vào cổ bạn đã có ý định làm hại bạn, mình nói thế có đúng không?

Trump đã lên kế hoạch tấn công mạnh IS thì ngay lập tức phải siết nhập cư để đảm bảo US không bị phản đòn bởi khủng bố lợi dụng kẽ hở này trà trộn vào đất nước. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng, làm gì có chính sách gì mang tầm đất nước mà tất cả đều vui. Nhưng khẩu hiệu của Trump là America first, tức là thân tôi tôi phải lo trước, đất nước tôi phải an toàn trước, còn lỡ có anh chị nào ở Syria/Iran hay Iraq chẳng may bị ảnh hưởng thì đành chịu chứ sao.
02:51 CH 01/02/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
Hầu như trong tất cả các việc vặt vãnh hay không vặt vãnh, đoạn khó khăn nhất luôn là đoạn kết thúc. Ví dụ thì nhiều lắm. Các bạn có thể vui vẻ hào hứng nhặt rau nhưng khi còn mấy cọng lặt vặt thế nào cũng mắt trước mắt sau không thấy ai là vơ hết vứt vào sọt rác với cái chép miệng chắc cũng chả còn mấy, các bạn có thể bỏ ra cả ngày đi chợ mua sắm, nấu nướng món nọ món kia làm cỗ không lời kêu than nhưng đến lúc ăn uống xong nhìn chồng bát đĩa bẩn là chán ngán muốn vứt tất cả đấy đi làm một giấc sáng mai dậy tính tiếp … Nhiều bạn khi thấy bọn Tây ăn sạch sành sanh đồ ăn rồi còn tỉ mẩn lấy bánh mỳ quẹt đĩa cho bằng hết thì chê chúng ki bo hoặc cùng lắm khen chúng giàu nhưng tiết kiệm. Không nhiều người nhận ra vấn đề không hề nằm ở chỗ ki bo hay tiết kiệm. Cái việc đơn giản như từ tốn thong thả tỉ mẩn kết thúc bữa ăn nó cũng thể hiện sự kiên nhẫn, nghị lực, trách nhiệm, có đầu có cuối, đã bắt tay vào việc là phải hoàn thành trọn vẹn chứ không phải hứng lên thì làm mà chán cái là bỏ. Những thứ này trẻ con phương Tây bị ép phải thấm nhuần từ bé.
Và vì vậy, chiều 30 mình vẫn phải dành thời gian viết lời kết cho câu chuyện, cho dù có thể tất cả mọi người đang bận rộn với mâm cơm tất niên sẽ chẳng ai đọc. Mình muốn trả lại topic cho chủ top, vốn cũng đã vắng mặt quá lâu chắc do bận rộn chuyện tết nhất, trước giao thừa.
Lý do mình kể câu chuyện này như mình đã nói, không nhằm mục đích tìm kiếm sự đồng cảm hay chia sẻ. Cũng không phải để tìm hướng giải quyết vì con đường đi tiếp mình đã lựa chọn. Một lý do chính là sự tương đồng giữa tính cách của em chủ top và vợ mình, thứ đã khiến mình phải bật cười thú vị khi lần đầu dạo qua topic. Hẳn nhiên em chủ top đã quyết định dừng chuyện với người thứ ba nhưng mình dám chắc em ấy có những lúc sẽ tiếc nuối, sẽ giá như, sẽ băn khoăn không biết nếu cứ đi tiếp thì mọi chuyện ra sao. Và đâu chỉ có em ấy, nhiều người khi đọc topic cũng muốn tưởng tượng về một kịch bản như thế bởi trí tò mò hay bởi họ đâu đó đã hoặc sẽ đóng vai một nhân vật trong một câu chuyện tương tự. Câu chuyện của mình dài hơn về mặt thời gian và các nhân vật để mọi thứ đi xa đến tận cùng là một câu trả lời, một đáp án để mọi người có thể nhìn vào tham khảo. Cũng vì lý do này, mình đã để câu chuyện ở mức khá chung chung, tránh đi vào chi tiết vụn vặt. Như vậy sẽ giữ nó như một câu chuyện có thể xảy đến với bất kỳ ai chứ không phải một câu chuyện chỉ thuộc riêng bản thân mình.
Hai cách kết thúc khác hẳn nhau của hai câu chuyện cũng khiến cho các góc nhìn được mở rộng hơn. Câu chuyện của chủ top có thể nói là một happy ending khi em ấy quay về hạnh phúc bên chồng còn với anh T chỉ là sự luyến tiếc nhưng thanh thản, buồn nhưng hạnh phúc hay đúng kiểu “it matters that we once had it”. Haizz, rắc rối quá,thôi ai muốn hiểu ý mình thế nào thì hiểu :))Câu chuyện của mình, thế nào nhỉ, mình sẽ nói cũng là một happy ending, ít nhất với riêng cá nhân mình khi qua nó mình học được rất nhiều thứ, tiến bộ rất nhiều và đang sống hạnh phúc hơn ở thì hiện tại.
Cách các bạn ở đây tiếp nhận câu chuyện cũng khá thú vị. Một số bạn khen mình hết lời, dùng những mỹ từ đủ khiến mình khi đọc phải đỏ mặt vì vô cùng xấu hổ:D Nhắc lại một lần nữa mình chỉ là một người bình thường như tất cả mọi người, không phải vàng mười hay vàng chín gì đâu. Trong quá trình kể câu chuyện này, có nhiều cô gái inbox chia sẻ và muốn kết bạn, mình đã buộc phải từ chối vì hiện tại mình đang bận rộn với con cái và công việc cũng như chưa sẵn sàng. Mình biết bản thân vẫn chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt và muốn tranh thủ khoảng thời gian tự do quý báu này để cải thiện bản thân hơn nữa, để lần sau nhất định sẽ không thất bại.
Ngược lại có một số bạn tỏ ra nghi ngờ, không tin, coi câu chuyện của mình là cái nhìn một chiều … Cái này mình đã nói từ đầu, mình cố chia sẻ một cách trung thực, tất nhiên có cố đến đâu cũng sẽ bị hạn chế bởi góc nhìn của bản thân mà thôi. Nhưng mình khá tự tin mình đã diễn đạt chính xác ít cũng 90% câu chuyện thực tế, không phải bởi tự mãn mà bởi những gì em chủ top nói ra phần nào khẳng định lại những suy đoán của mình là đúng.
Mình hẳn cũng đã khiến khá nhiều bạn không vừa ý khi đề cập đến các vấn đề về chăm sóc nhà cửa hay dạy dỗ con cái. Nhưng một lý do chính khiến mình chia sẻ ở đây là sự thất vọng khi nhìn thấy một thế hệ trẻ hoàn toàn lạc lối, không có định hướng. Đến Melania Trump còn nhất định phải tự tay chăm sóc con. Các bạn nấu ăn cho con tức là các bạn dạy chúng về niềm vui trong lao động, sự nỗ lực, cố gắng, đam mê, tình yêu thương …, nhiều lắm. Ngược lại các bạn thuê osin làm tất cả con bạn chỉ học được một thứ duy nhất là tiền có khả năng mua được mọi thứ. Mình hiểu không phải ai cũng có điều kiện chăm sóc con cái nhưng hãy cố hết mức có thể trong khả năng của các bạn, để sau này không phải hối tiếc.
Và phần cuối xin dành cho những câu hỏi, thắc mắc chủ yếu trong topic mà mình chưa có thời gian để trả lời:
Nếu được làm lại tất cả từ đầu mình có thay đổi gì không? Có chứ, nhiều lắm, hàng nghìn hàng vạn cái. Nếu nói sẽ không thay đổi bất cứ một thứ gì chẳng hóa ra quá kiêu căng tự mãn coi bản thân không có sai lầm hay quá ngu xuẩn khi lặp lại chính xác một thứ rồi hi vọng vào một kết quả khác hay sao. Trong cuộc sống chúng ta ai cũng mắc sai lầm hàng ngày, khác nhau chỉ là có thái độ đúng mực để sửa sai hay không. Vậy nếu có phép màu quay ngược thời gian lại mình sẽ sửa rất nhiều thứ, chưa chắc đã thay đổi được kết quả cuối cùng nhưng như mình đã nói, riêng cảm giác mình làm đúng, làm tốt đã đủ khiến bản thân thấy tự hào hạnh phúc rồi. Và cũng chắc chắn không bao giờ có chuyện mình sẽ sửa toàn bộ câu chuyện (không lấy vợ mình nữa). Lý do là vì những đứa con. Một khi đã biết mặt chúng nó mình sẽ không đánh đổi sự hiện diện của chúng lấy bất cứ thứ gì khác trên đời này. Và đừng ai nghĩ mình thậm xưng, đó là quyết định đơn giản, dễ dàng nhất mình có thể thực hiện.
Những gì mình nói ở đây nghe quá sáo rỗng, sách vở? Mình không phản đối hay ngạc nhiên. Mà thật ra mình nghĩ nó phải như thế vì mình đâu có đủ khả năng sáng tác ra cái gì mới nhân loại chưa nghĩ ra được. Có điều mình đảm bảo những gì mình nói ở đây nó không đến từ sách vở mà đến từ những trải nghiệm thực tế mình đã gặp. Mình ham đọc sách nhưng chủ yếu là say mê truyện văn học, nghệ thuật, lịch sử chứ chẳng bao giờ có thời gian đọc những thứ về kỹ năng sống hay nghệ thuật làm giàu. Ngoài ra mình hồi bé vốn là đứa cứng đầu nên cái gì cũng phải tự thân trải qua mới chấp nhận là đúng chứ không có một thần tượng để nói gì nghe nấy. Mình có xuất phát điểm rất thấp, đó là thiệt thòi lớn khi bản thân luôn phải đi một con đường rất dài, rất vòng vèo, qua đủ thứ ngõ ngách rồi mới tìm ra đường đi đúng. Nhưng đó cũng lại là một lợi thế lớn khi về sau mình có trải nghiệm, có sự so sánh, biết được tại sao một thứ lại phải như thế trong khi nhiều đứa bạn nước ngoài chỉ biết máy móc rập khuôn làm đúng chứ không biết tại sao.
Vợ mình chưa chắc đã có được cái cô ấy muốn? Đây là câu hỏi được nhiều người đề cập đến nhất. Mình nghĩ câu trả lời là hiển nhiên, đương nhiên cô ấy không có được cái cô ấy muốn. Nhưng giờ cô ấy đã có được cái cô ấy muốn chưa? Mình nghĩ cũng chưa, nếu có rồi thì sao sau đó cô ấy lại sống chết đòi quay lại làm gì. Cô ấy có biết chính xác mình muốn gì không? Cái này thậm chí mình nghĩ cũng không nốt, vấn đề là ở chỗ đó.
Muốn cũng có nhiều kiểu muốn lắm. Khi chúng ta còn là trẻ con thì muốn kiểu hời hợt, cái gì cũng muốn, thấy cái gì khác lạ, thấy cái gì mới là muốn, muốn một cách vô trách nhiệm rồi ngay sau đó lại chán một cách vô trách nhiệm … Đó là kiểu ông cha ta vẫn nói đứng núi này trông núi nọ hay ở nước ngoài là cỏ sân nhà bên luôn xanh hơn cỏ nhà mình. Khi chúng ta lớn lên chúng ta được chờ đợi sẽ muốn kiểu người lớn. Muốn với ý thức, trách nhiệm rõ ràng. Hiểu được cái gì cũng phải có giá của nó, sẵn sàng bỏ công sức đấu tranh để đạt được cái mình muốn cũng như sẵn sàng chấp nhận những hậu quả của cái mình muốn. Ví dụ muốn có một ngày trọn vẹn bên người tình như bạn gì hỏi trong topic này thì được thôi, nhưng hãy sẵn sàng đối mặt với việc gia đình tan vỡ, không được quyền nuôi con và hãy đứng thẳng người khi nhận hậu quả thay vì lăn ra than khóc oán trách đời bất công hay phụ nữ khổ ít được tha thứ, chả phải bạn đã có cái bạn muốn rồi sao?
Để muốn kiểu người lớn đâu dễ. Chúng ta phải học, phải cọ xát, phải trải nghiệm, phải vấp ngã, phải thất bại rồi đứng dậy để cuối cùng biết chính xác chúng ta muốn gì. Khi đó thực ra chúng ta đã định hình được tương đối mình là ai, mình ở đâu trong xã hội này. Cô vợ mình, với tất cả sự tôn trọng, mình phải nói, vẫn không khác một đứa trẻ con chưa bao giờ lớn, hệ quả của việc gia đình bên ngoại nuông chiều quá ư vô lý.
À mình phải nói, rất nhiều người mình biết khi đã đủ trải nghiệm, đủ thành đạt tâm sự thứ duy nhất họ muốn bây giờ là nhân phẩm. Họ hiểu ra được sống tử tế bản thân nó đã là một món quà vô giá và như vậy không cần gì thêm. Nghe giống lý thuyết sách vở không :D
Và như vậy mình kết thúc câu chuyện ở đây. Chỉ chúc mọi người năm mới sức khỏe vì chúng ta có thể giải quyết mọi thứ trên đời này nếu đủ khỏe. Sau Tết như đã hứa mình sẽ có thêm một vài bài phân tích về những điểm thú vị em chủ top có đề cập đến ví dụ như cái bản năng, yếu ớt của người phụ nữ.
12:19 CH 27/01/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
@hoviba: Mình không có gì phải khó chịu cả. Mình đã nói từ đầu mình chia sẻ câu chuyện vì nghĩ nó sẽ có ích cho nhiều người. Mỗi người hoàn toàn có quyền đưa ra nhận xét của riêng mình.
Nếu phải trả lời các nhận xét của bạn, tất nhiên dưới góc nhìn của mình, mình sẽ nói bạn đúng và sai. Đúng vì đâu đó trong quá khứ cũng có những thời gian mình mải mê kiếm tiền, không chăm sóc nhà cửa con cái nhiều như lẽ ra phải. Mình cũng như tất cả mọi người thôi, có đầy khiếm khuyết, đã từng mắc đầy sai lầm. Tuy nhiên khi ý thức được điểm yếu của bản thân thì mình sẽ sửa một cách nghiêm túc và nghiêm khắc, điều không phải ai cũng làm được.
Còn mình nói bạn sai vì bạn nghĩ mình bỏ mặc chuyện dạy dỗ con cho vợ, không can thiệp. Mình đương nhiên phát hiện ra có những thứ không ổn, đã nhiều lần góp ý với vợ về cách dạy dỗ con cái. Tuy nhiên cô ấy luôn bỏ ngoài tai. Một số thứ cô ấy nghĩ cô ấy đúng thì cô ấy vẫn làm như cũ chứ không thèm giải thích hay trao đổi lại. Một số thứ bản thân cô ấy cũng thừa nhận cô ấy đương nhiên sai nhưng chỉ cố được một hai lần rồi lại lười nhác quay lại làm như cũ theo thói quen. Mình hoàn toàn thất bại trong việc cố thay đổi vợ, có thể do lúc đó mình chưa đủ giỏi, chưa đủ kiên trì. Nhưng kể cả bây giờ khi mình đã tiến bộ hơn so với quá khứ rất nhiều, với tất cả kinh nghiệm đã học được trong thời gian qua, nói thật mình vẫn không tự tin nếu làm lại tất cả sẽ thành công. Nói thế để bạn thấy mình đã phải đối mặt với một vấn đề khó như thế nào.
Và trên hết mình cũng không ý thức được hoàn toàn sự nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ khi tách ra, đặt con cái trong môi trường mới, cách sống mới, có sự so sánh trực tiếp mình mới biết chính xác những gì xảy ra đã ảnh hưởng tới bọn nó lớn như thế nào. Giả như mình biết từ đầu chắc chắn mình sẽ gây áp lực lớn hơn, quyết liệt hơn và nếu cần thì sẽ vứt bỏ mọi thứ sớm hơn vì đối với mình, con cái luôn là thứ quan trọng nhất.
Mình thích sử dụng thậm xưng trong khi hành văn, nhưng không phải lúc này. Bỏ đi dù chỉ một thói quen xấu của trẻ cũng không bao giờ là chuyện đơn giản mà cần sự kiên trì. Do vậy mình không ngần ngại lặp đi lặp lại một bài học cả nghìn lần đến khi nó không có cách nào quên được nữa. Ví dụ bây giờ hàng ngày mình vẫn phải nhắc 5,7 lần chuyện ngồi thẳng lưng, không co chân lên ghế khi ăn tối. Nhưng mình không nổi cáu, luôn nhẹ nhàng nhưng không bỏ qua, luôn chứng tỏ cho chúng nó thấy mình kiên trì hơn chúng nó, cứng đầu hơn chúng nó và không bao giờ có chuyện chịu thua chúng nó.
@ethereal: Một phần những thắc mắc của em giống @hoviba anh đã trả lời. Những cái còn lại cũng giống nhiều bạn khác ở đây đã nói anh sẽ đề cập trong bài sau.
08:05 SA 18/01/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
Những ngày này mình bận túi bụi với đủ thứ việc công ty cũng như cá nhân. Lúc đầu định thu xếp mọi thứ xong xuôi mới bắt tay vào viết nốt. Nhưng như vậy có lẽ đến Tết câu chuyện này vẫn còn dang dở. Những việc không bao giờ xong là những việc tự nhủ mai sẽ làm, mình có kinh nghiệm nhiều rồi. :D

Mình sống hạnh phúc … đến giờ. Hạnh phúc vì có thể tự tay sắp xếp gọn ghẽ nhà cửa, hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc dạy dỗ con cái và theo dõi chúng lớn lên từng ngày (thực ra nói chính xác phải là cân chúng nó từng ngày :D), hạnh phúc vì mỗi ngày lại phát hiện ra một thứ gì đó mới, lại thấy mình khỏe hơn, giỏi hơn, làm được những thứ ngày hôm qua chưa làm được hay thậm chí còn không nghĩ mình sẽ làm được ...

Phim “Groundhog day” (Ngày chuột chũi) kể về một người đàn ông ích kỷ, kiêu căng tự phụ luôn suy nghĩ tiêu cực không may bị mắc kẹt trong bẫy thời gian tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Anh ta luôn thức dậy vào đúng 6h sáng của một ngày và tất cả các sự kiện xảy đến sau đó với anh ta luôn lặp lại, không cách gì thoát ra được. Anh ta đã chán ngán, buông thả, uống rượu từ sáng đến tối, đã đập phá, giết người để vào tù, đã dùng những kiến thức học được từ việc lặp đi lặp lại các sự kiện để đưa các cô nàng lên giường, đã tự tử … nhưng vẫn không cách nào phá vỡ được cái bẫy thời gian quái ác. Cuối cùng anh ta quyết tâm cải thiện mình. Anh ta tận dụng thời gian đấy học đàn, học tạc tượng, giúp đỡ tất cả mọi người trong làng như thay lốp xe bị hỏng bất ngờ hộ mấy bà già, có mặt đúng thời điểm đỡ một em bé ngã từ trên cây xuống, cứu một người đàn ông thoát chết vì mắc nghẹn … Để rồi cuối cùng anh ta trở thành một con người khác hoàn toàn, lúc nào cũng bận rộn không ngơi nghỉ nhưng luôn luôn hạnh phúc. Cuối cùng anh ta thoát khỏi bẫy thời gian và có được người con gái anh ta yêu. Một cái kết đẹp cho một bộ phim kinh điển. Đây là một trong những phim giúp nuôi dưỡng tâm hồn rất tốt, bạn nào chưa xem nên xem và nên xem cùng cả gia đình.

Bộ phim không chỉ đẹp mà còn rất thực tế. Trong cuộc sống chúng ta mỗi người dường như cũng bị mắc trong bẫy thời gian của riêng mình. Mỗi ngày lặp đi lặp lại nhiều hơn chúng ta tưởng. Chúng ta thường dậy vào cùng một giờ, đi làm cùng một phương tiện, đến chỗ làm gặp cùng một người gác cổng, thường ăn sáng, ăn trưa tại cùng một quán với một số đồng nghiệp, về nhà làm cùng một số việc … Cảm thấy nhàm chán mệt mỏi bế tắc đến muốn tự tử hay cảm thấy vui sướng hoàn toàn do suy nghĩ của riêng các bạn mà thôi. Với riêng mình, mình hạnh phúc, niềm hạnh phúc của người tìm ra được ý nghĩa trong từng công việc hàng ngày. Một thứ hạnh phúc chẳng cần có sự tham gia của bất cứ người đàn bà nào.

Mình hạnh phúc còn vì hóa ra đối phó với cô gái ngày xưa không khó như mình tưởng tượng. Cô ấy vẫn nguyên vẹn trong suy nghĩ của mình, không chút phai mờ. Để rồi mỗi khi có dịp bước đi trên sân trường cũ mình lại chìm đắm trong hồi tưởng, lại “như thấy em cười đùa đó đây, sân trường năm xưa tóc mây còn bay”. Nhưng mình cũng hiểu đó là một hình bóng mình đã tự tưởng tượng ra, tự vun đắp, chẳng có gì nhiều liên quan đến vợ mình hiện tại.

Mấy đứa trẻ cũng rất vui vẻ, thoải mái. Chúng nó quen với cuộc sống mới, đi vào nề nếp nhanh chóng. Sức khỏe, thái độ và kết quả học tập của chúng đều đi lên với tốc độ chóng mặt (ngày trước sự thất thường lười nhác vô kỷ luật của vợ mình làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của bọn trẻ con rất nhiều, một thứ mà sau khi chia tay mình mới được kiểm chứng). Cuộc sống của mấy bố con luôn tràn ngập tiếng cười đùa không dứt.

Nói thêm một chút về con cái, khi đọc các topic trên này mình luôn phải bật cười về những triết lý ngây ngô do các mẹ tự sáng tác ra rồi truyền đạt cho nhau kiểu như “Đàn ông chỉ yêu con khi còn yêu vợ”. Với bản thân mình, khi có con tức là đã tự tay ký một hợp đồng thời hạn 18 năm, không có điều khoản phá vỡ giữa chừng. Theo hợp đồng đấy trong 18 năm mình sẽ phải dành tất cả những gì tốt nhất, truyền đạt tất cả những gì tinh túy nhất mình có cho con để sau này, sẽ có một sản phẩm tốt hơn mình, giỏi hơn mình, đẹp hơn mình thay mình bước đi trên thế giới này.

Cũng chính vì hợp đồng đấy mà mình luôn đủ trách nhiệm để không làm hộ con cái những việc chúng nó có thể làm, không đỡ chúng dậy khi chúng có thể tự đứng dậy. Khi chúng làm đổ thứ nọ, vỡ thứ kia hay chẳng may tè dầm ra chăn đệm …, khi nhiều bà mẹ (trong đó có vợ mình) sẽ la lối om sòm vì tiếc của hay vì nghĩ đến công sức mình phải bỏ ra để dọn dẹp thì mình luôn nhẹ nhàng từ tốn bảo chúng nó dọn dẹp hậu quả và giúp chúng những phần chúng không thể tự làm được. Với mình đó là cơ hội để dạy bọn trẻ con chúng có thể phạm sai lầm miễn là dám nhận, dám chịu trách nhiệm với sai lầm. Và nếu có phải lặp đi lặp lại việc đó hàng trăm hàng nghìn lần thì mình vẫn sẽ vui vẻ làm, không nửa câu than phiền.

Nhiều người thắc mắc tại sao mình không thuê osin, không nhờ bà nội chăm sóc con cái. Đơn giản là không thể. Qua tay bà nội sẽ tạo ra một sản phẩm giống như mình, một sự lặp lại, một sự phí phạm thời gian của tạo hóa. Qua tay osin thì còn tệ hơn, lẽ đâu phú quý giật lùi.

Cũng chính vì hợp đồng đấy mà mình luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho vợ đón chúng nó đi chơi và trả chúng nó lại bất cứ lúc nào cô ấy muốn, cho dù không ít lần cô ấy thay đổi bất thình lình làm đảo lộn kế hoạch của mình. Chưa bao giờ mình nói xấu vợ nửa câu trước mặt con và cũng cấm tất cả những người xung quanh làm thế. Trẻ con cần phải được thấy tất cả mọi người xung quanh yêu thương chúng, thấy cuộc sống thật đẹp và mình có thể chấp nhận tất cả thiệt thòi chứ không bao giờ tước đi quyền đấy của con mình. Khổ thân vợ cũ của mình, cô ấy đã mất công chuẩn bị, đã lên đủ mọi phương án đối phó với những hành động trả thù thông qua con cái mình sẽ thực hiện cuối cùng chả dùng được vào việc gì. Bi kịch của nhiều người lại nằm ở chỗ họ không hiểu nổi cuộc sống rất đẹp và con người có thể đối xử tốt với nhau không vì mục đích gì cụ thể.

Và cũng chính vì hợp đồng đấy mà khi con mình 18 tuổi, mình sẽ đủ trách nhiệm để nhẹ nhàng bước sang một bên. Đêm trước khi con 18 tuổi, mình sẽ ngồi nói chuyện riêng với nó như 2 người bạn. Những gì tốt nhất có thể truyền đạt đã được truyền đạt, giờ nó sẽ phải tự bước đi một mình trên con đường riêng, mình sẽ luôn dõi theo nhưng không can thiệp, có thể đưa lời khuyên, có thể giúp đỡ một chút khi nó cần nhưng tuyệt đối sẽ không làm hay chịu hậu quả thay.

Cô vợ cũ của mình sống ra sao sau khi chia tay, mình không quan tâm theo dõi nên không rõ. Tuy nhiên đúng thói đỏng đảnh đàn bà, chưa được ba bảy hai mốt ngày cô ấy đã tỏ dấu hiệu muốn nối lại. Bắt đầu chỉ bằng cách khéo léo bắn tin cho những người bạn chung để mong họ làm cầu nối, sau một thời gian nữa thì thậm chí tìm gặp trực tiếp khóc lóc năn nỉ sẵn sàng chịu mọi hình phạt hay hậu quả miễn là được quay lại đoàn tụ gia đình. Nhưng tình cảm vợ chồng với mình giờ như gió qua thảo nguyên, đã bay đi rồi thì không cách gì gom lại được nữa.

À, đã nói mình hạnh phúc không cần một người phụ nữ nào. Và thực ra tâm lý mình cũng đang rất e sợ đàn bà (sau tất cả những gì đã xảy ra khó mà khác được). Tuy nhiên cũng có những phút giây mình cảm thấy thiếu. Có những việc không thể làm một mình đơn giản vì it takes two to tango. Có những lúc mình cũng ngồi tò mò tự nghĩ cô gái tiếp theo của mình sẽ như thế nào và mình sẽ làm gì với tất cả những kinh nghiệm, những đau thương đã trải qua và học được.

Cô ấy sẽ đủ văn hóa và lãng mạn để có thể nằm dài bên cạnh mình nhìn cuối trời mây trắng bay, để cùng ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao nghe tiếng chuông chiều, để nghe bình yên dòng sông vỗ sóng xô bờ hay có thể cùng thưởng thức những giai điệu kỳ diệu của La La Land đang ngân vang khắp thế giới những ngày gần đây. Tuy nhiên mình cũng hiểu đó dù sao cũng chỉ là những phút giây thăng hoa. Mà thăng hoa thì cần nhưng thỉnh thoảng mới có thôi chứ làm sao lúc nào cũng thăng hoa được. Kể cả có cố được thì vài tuần là lăn quay chứ người lúc nào cũng biêng biêng sống sao nổi :))

Giữ lửa cuộc sống cần những thứ bình dị hơn nhiều nhưng phải thực hiện đều đặn, thực hiện hàng ngày. Vậy mình sẽ luôn tạm biệt cô ấy trước khi đi làm cũng như chào đón cô ấy về nhà bằng một nụ hôn, có khi ngắn, có khi dài, có khi nhẹ nhàng nhưng cũng có khi cháy bỏng. Nhưng đó sẽ luôn luôn là một nụ hôn kèm theo lời chào “Amore”. Nó sẽ nhắc nhở cô ấy hàng ngày anh vẫn ở đây, vẫn đang bên cạnh em và vẫn đang cùng em thực hiện một hợp đồng chúng ta đã tự nguyện cùng nhau ký.
01:06 CH 17/01/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
Cám ơn @Thanhlam, @imworthy. Các em nói đúng hết, cũng như nhiều người ở đây đã nói. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, chưa bao giờ anh nghĩ những việc xảy ra với anh do anh thiếu may mắn. Anh đã nói rõ anh đưa chuyện lên đây nhằm mục đích chia sẻ chứ không phải đi tìm một câu trả lời mà anh vốn đã biết từ lâu. Phải rồi, nếu cứ hợp nhau 100% như nồi với vung thì chẳng bao giờ có chuyện gì. Khổ nỗi con người không phải nồi với vung nên kiểu gì cũng có chỗ lệch. Ngay cả bây giờ hoàn toàn hợp nhau thì 10 năm nữa có thể cũng lại vênh nhau. Xử lý thế nào khi phát hiện ra chỗ vênh: bắt tay nhau hợp tác cố làm cho bằng, kệ mặc đến đâu hay đến đó hay tìm đến một người mới với hi vọng sẽ ít vênh hơn là lựa chọn của mỗi cá nhân, không có câu trả lời nào đúng cho mọi hoàn cảnh cả.

@Xanuavongthegioi: Rất cám ơn em. Anh vẫn nhắc đi nhắc lại ở đây việc xảy ra với anh là hoàn toàn xứng đáng, có than phiền gì đâu. Anh lan man một chút chia sẻ kinh nghiệm nhà cửa vì có một số bạn inbox anh đề nghị và anh đã phải mào đầu trong lĩnh vực này anh chỉ là amateur. Mà thông tin của em sai nhiều quá dẫn đến bài viết của em tuy rất logic nhưng lại không còn nhiều giá trị, để anh đính chính lại nhé:

Anh không bị vợ bỏ, anh bỏ vợ. Có thể em nói thực tế không khác gì nhau nhưng anh đảm bảo nếu anh thích anh cứ đi bồ bịch thoải mái từ giờ đến hết đời với cái lý do tại cô trước thì vợ anh cũng đành chịu và cũng không bao giờ đủ dũng cảm để bỏ anh. Như thế anh vẫn giữ được gia đình lại còn sướng (theo quan điểm nhiều đàn ông Việt Nam) . Nhưng anh lại không thể làm thế, it’s not my way.

Anh sống cùng với vợ và tự tay chăm sóc từng đứa con từ khi chúng nó chào đời. Chứ cách xa nửa vòng trái đất thì chia sẻ việc nhà qua facebook hả em :p. Đây là điểm sai nghiêm trọng nhất khiến rất nhiều những suy nghĩ tiếp theo của em bị lệch.

Mẹ vợ anh dạy vợ anh những thứ đó từ bé và mãi sau này anh mới phát hiện ra. Vì thế anh chả nhấn mạnh đừng dạy trẻ con những thứ tiêu cực còn gì. Một khi đã ngấm vào đầu rồi thì việc đảo ngược gần như vô phương.

Anh chia sẻ việc nhà với vợ chứ anh không làm chính. Anh còn bận chịu trách nhiệm làm trụ cột cho gia đình mà thằng đàn ông nào ở Việt Nam dù muốn dù không cũng phải gánh. Do vậy anh không thể nhớ hết tất cả những đồ đạc vợ anh mua về, cái việc mà chính vợ anh cũng không thể làm nổi.

Các câu hỏi của em anh xin trả lời thế này:

Anh không gặp bất cứ vấn đề khó khăn gì trong cuộc sống sau này. Từ bé đến lớn không một ai, bố mẹ, thầy cô giáo hay bạn bè có thể gây áp lực lên anh cả. Luôn luôn cái gì anh thích, anh thấy cần, thấy tốt thì anh làm, vô nghĩa thì anh bỏ, ai nói ra nói vào mặc kệ. Đến giờ anh vẫn xuất sắc nhất, vẫn làm ra những sản phẩm xuất sắc nhất trong lĩnh vực của anh chứ không hẳn thường thường bậc trung. Nhưng từ lâu rồi anh cũng không còn quá quan trọng việc đó, cứ thấy mình tiến bộ hàng ngày, học thêm được những cái mới là anh hài lòng.

Anh có làm việc nhà từ bé. Có thể không nhiều khi so với chị em ở đây nhưng cũng đủ cả nấu cơm nấu nước, trông em, đi chợ đi búa, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, chăn trâu cắt cỏ … Do điều kiện thôi chứ không phải bố mẹ nhìn xa trông rộng gì đâu, nhưng đó cuối cùng lại là may mắn ngụy trang của anh. Về sau tiếp xúc những đứa chỉ biết học từ bé đến lớn thấy tội nghiệp lắm lắm.
08:44 SA 05/01/2017
Say nắng, ngoại tình – và góc nhìn của người...
Mình xin lỗi chưa thể trả lời hết các câu hỏi ngay bây giờ nếu không câu chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Khi kết thúc câu chuyện mình sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào được đặt ra. Nhưng đến lúc đó có lẽ một số câu hỏi ở đây sẽ là không còn cần thiết khi người hỏi đã tự tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.

Phần này đáng lẽ mình chỉ định lướt qua nhưng có một số bạn quan tâm hỏi nên mình chia sẻ chi tiết luôn. Chỉ là vài kinh nghiệm của một amateur, mình vẫn biết ở đây các bạn phải giỏi hơn mình nhiều.

Và mình bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi thứ dễ dàng hơn tưởng tượng khá nhiều, có thể do khâu chuẩn bị từ trước tương đối tốt.

Sau khi về nhà mới việc đầu tiên mình làm là cùng bọn trẻ con kiểm kê một lượt và vứt hết tất cả những đồ đạc, đồ dùng không cần thiết. Rất nhiều, đúng kiểu bới nhà ra rác. Vài chục bao tải to gồm đủ thứ nồi niêu xong chảo, máy móc, dụng cụ làm bếp hỏng, ba lô túi xách, giày dép, quần áo, sách vở, đồ chơi … Có cả tỷ thứ còn chả hiểu là cái gì. Trước khi sắp xếp nhà cửa mình muốn đồ đạc rút xuống mức tối giản. Thời gian ít, hơi đâu mất công và mất chỗ để sắp xếp những đồ mình sẽ không dùng hoặc để dành cho những nhu cầu vài năm mới dùng một lần.

Một ví dụ nhỏ là phục vụ cho việc ăn uống của mấy bố con mình chỉ cần 6 cái đĩa lòng sâu, 6 cái đĩa dẹt, 6 bộ dao dĩa, 6 cái cốc uống nước, 1 cái bát thật to để trộn salad. Vừa đủ dùng trong 1 ngày trước khi chạy máy rửa bát nhưng nếu cần tiếp 3,4,5 khách cũng vô tư. Nhiều khách hơn thì rủ nhau ra hàng mà ăn, sao phải khổ.

Mình vốn không hiểu nổi các bà vợ (trong số đó có cô vợ mình), lúc nào cũng than thở không có đủ thời gian sắp xếp giữ gọn gàng nhà cửa nhưng cứ động đến vứt hay cho bất cứ thứ gì là tiếc lồng tiếc lộn. Đã thế còn vô cùng thích sắm đồ bừa bãi mà phần lớn về nhét luôn vào một ngăn tủ không bao giờ động tới. Kết quả cuối cùng đồ đạc nhiều quá, nhà lộn xộn lanh tanh bành quá đến nỗi có những lúc định bắt tay dọn dẹp nhưng nhìn thấy khối lượng công việc sẽ phải thực hiện nản quá lại buông xuôi. Nếu bạn không đủ thời gian cho việc quản lý nhà cửa, không nắm được trong nhà có những đồ đạc nào thì bạn đang có quá nhiều đồ không dùng, hãy vứt hoặc nếu có thể, hãy cho chúng đi. Cho đi có nhiều tác dụng lắm: Tốt cho xã hội khi một thứ vô tác dụng với bạn, là chỗ chứa bụi làm bẩn thỉu nhà bạn nay lại có ích cho người khác. Nhà các bạn sẽ sạch hơn, gọn hơn, đẹp hơn và những thứ hữu ích sẽ được để ý sử dụng nhiều hơn. Khiến cho bạn trở nên có trách nhiệm với việc mua sắm của chính mình khi sai lầm ngay lập tức được quy ra tiền. Cũng tương tự như vậy, đồ ăn thừa sau bữa ăn luôn phải đổ hết đi. Đau xót một chút nhưng bạn sẽ ý thức được lần sau nấu ăn phải tính toán kỹ hơn. Để trong tủ lạnh với ý nghĩ an ủi mai ăn tiếp là một cách trì hoãn, trốn tránh, không thừa nhận sai lầm và rồi khả năng cao nó sẽ nằm đấy đến khi mốc xanh mốc đỏ

Tiếp theo, mình cùng bọn trẻ con bố trí sắp xếp chỗ còn lại ngăn nắp gọn gàng. Đẹp thì hơi cao sang, phải có khiếu thẩm mỹ tốt mới làm được (bao giờ rảnh rang hơn mình cũng muốn đọc một số sách về chủ để bố trí sắp xếp nhà cửa, nhìn những căn nhà đẹp trên các tạp chí mê lắm) nhưng chỉ cần gọn gàng thì chắc chắn ai cũng có thể làm được. Mỗi đồ vật đều phải có vị trí cố định của nó. Một quy tắc bất di bất dịch mình đề ra cho cả nhà là sau khi kết thúc một việc, phải trả mọi thứ về đúng vị trí. Một số ví dụ như ăn xong đĩa bát phải dọn đi, bàn phải lau sạch, ghế phải đẩy lại ngay ngắn như trước khi ăn. Khi chơi có thể thoải mái bày bừa, xê bàn dịch ghế, gối ném lung tung không ai quan tâm nhưng khi chơi xong mọi thứ phải nhìn như lúc chưa chơi … Bọn trẻ con nhà mình thuộc lòng quy tắc này và biết cách diễn giải trong các tình huống khác nhau nên mình nhàn. Có những lúc chúng nó mải chơi quên không dọn dẹp đồ chỉ cần lườm một cái là chúng nó hiểu ra vấn đề lon ton chạy đi làm ngay, chẳng phải nói nhiều hay chỉ tay nhắc việc. Chưa kể giờ chúng nó muốn chơi gì cũng phải cân nhắc một chút khi biết sẽ phải tự tay dọn dẹp đống bừa bộn tự gây ra chứ không có chuyện bày thoải mái rồi người khác đi hầu.

Chuyện bếp núc mình bắt đầu bằng những món ăn đã học được, không nhiều nhưng cũng tạm đủ lên thực đơn cho một tuần. Thời gian không có nên mình thiên về các món có thể thực hiện nhanh chóng. Ăn uống với kinh nghiệm của mình không cần cầu kỳ nhưng phải thu xếp đầy đủ các thành phần: thịt, trứng, sữa, ngũ cốc và rau quả. Lúc đầu chưa quen phải in công thức nấu ra rồi vừa làm vừa nhìn nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần chẳng mấy mà thuộc lòng. Tuần sau lại lặp lại gần như tuần trước nhưng mỗi tuần mình cố học thêm một món và bổ sung vào thực đơn. Bọn trẻ con thích ăn các thứ mình nấu và chưa hề tỏ vẻ chán với việc thực đơn lặp đi lặp lại mỗi tuần.

Một trong những điều mình lo sợ nhất đã không xảy ra. Thái độ của lũ trẻ nói chung tích cực, vui vẻ. Chúng nó rất ít mè nheo nhớ mẹ. Một phần vì chúng nó đã tương đối lớn, một phần vì lúc nào chúng nó cũng bận rộn việc này việc kia nhưng có lẽ quan trọng nhất với trẻ con chỉ là được ăn ngủ đầy đủ và được yêu thương chăm sóc.

Nhiều người khi nhìn vào khen nức nở không hiểu sao mình có thể bố trí được thời gian cho từng đấy công việc. Thực ra lúc đầu mọi thứ cũng khó khăn chứ. Toàn bộ công việc của mình gần như đình trệ do phải tập trung cho bọn trẻ con. Khi không thể làm được hết mọi thứ thì buộc phải xếp thứ tự ưu tiên, đơn giản là thế. Và mình đã đặt ưu tiên ổn định cuộc sống của lũ trẻ lên trên hết, công việc từ từ tính sau. Tuy nhiên chỉ sau vài tuần khi mọi thứ vào guồng, mình bắt đầu thu xếp trở lại được thời gian dành cho công việc. Sau vài tháng thì mình thậm chí còn thu xếp được mỗi ngày khoảng một tiếng phục vụ cho việc tập gym. Và đến giờ mình vẫn đang trong quá trình làm cho mọi thứ hiệu quả hơn nữa, thu xếp được nhiều thời gian hơn nữa vì vẫn còn đó rất nhiều việc muốn bổ sung.

Có lúc nào mình cảm thấy chán nản, mệt mỏi? Chưa hề có. Các bạn có nhớ em @dakhucnuavangtrang chia sẻ tự dưng một hôm đi chợ nấu ăn cho gia đình lại thấy hạnh phúc không? Đấy, vấn đề cốt yếu nằm ở chỗ có tìm ra ý nghĩa của việc mình làm hay không, và mình thì giỏi việc đó. Ngay như nấu ăn với mình vốn không phải sở thích hay tài năng, chỉ là bắt buộc thì phải làm nhưng mình chưa bao giờ thấy chán khi làm việc đó, lúc nào cũng tò mò thử cái nọ, thêm cái kia và hồi hộp chờ đợi kết quả. Một ngày với mình luôn bắt đầu bằng việc dậy sớm, tập một vài bài thể dục để cảm thấy người nóng bừng, năng lượng tràn đầy khắp cơ thể và kết thúc bằng việc cảm thấy mệt nhoài, đặt lưng lên giường là ngủ ngay lập tức. Nhưng mình luôn cảm thấy hạnh phúc, luôn thấy thiếu thời gian để có thể làm thêm nhiều việc nữa.

Các bạn chưa tìm được niềm vui trong khi làm việc nhà thì hãy thử lên kế hoạch, làm việc chủ động, kỷ luật theo đúng kế hoạch đi. Các bạn sẽ dần yêu thích nó thôi, mình đảm bảo.

Và cuộc sống là những vòng xoáy trôn ốc chứ không phải đường thẳng, có lúc tiến lúc lùi, lúc thành công, lúc thất bại. Ví dụ như tuần trước nữa món salad mỳ ống farfalle mình thử nghiệm thành công rực rỡ và bổ sung ngay được vào thực đơn hàng tuần. Tuy nhiên tuần vừa rồi món đậu hầm kiểu Hà Lan lại thất bại thảm hại qua vẻ mặt nhăn nhó của mấy đứa. Không sao, thất bại ở đâu mình sẽ đứng lên làm lại ngay ở đó, có nghĩa từ giờ trở đi sẽ đều đặn món đậu hầm Hà Lan đến khi ổn mới thôi. Phần hay nhất nằm ở chỗ mình không có thói quen thử món mình tập nấu, luôn có mấy con chó con chưa ý thức được chúng đang là nạn nhân của một vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng sẵn sàng làm điều đó. Bạn nào ở đây lỡ nghĩ mình tốt thì nói thật, nghĩ lại đi nhé :))
10:00 SA 04/01/2017
p
parisien
Bắt chuyện
1.3kĐiểm·1Bài viết
Báo cáo