images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng em và người bạn tâm giao
Nếu Pansy thấy những lời mình nói không thuận tai, Pansy có thể bỏ qua coi như không đọc đến, hoặc đóng topic để khỏi phải phân tâm vì những comment như thế này, nhưng vì Pansy nói rằng bạn muốn chấp nhận sự việc một cách bình thản nên mình nghĩ Pansy nên đặt thêm cho mình nhiều giả thiết để vững vàng hơn. Chứ mình vẫn mong muốn chồng bạn yêu bạn thật lòng, và sau những nỗ lực của hai vợ chồng bạn thì cả hai sẽ hạnh phúc. Dù sao thì mình cũng cảm nhận chồng Pansy là một người đàn ông thông minh, hiểu biết, thẳng thắn và có nghĩa, mình chỉ phân vân về tình cảm chồng bạn dành cho bạn thôi, nên bạn vẫn phải tỉnh táo hơn đấy.

Chào canhbuom_dotham (nick bạn là tên một tác phẩm văn học mà ngày bé mình rất thích :Rose:)
Cảm ơn CBDT đã dành cho mình những góp ý chân tình. Nếu mình muốn từ chối những comment "không thuận tai" thì chắc mình đã nhờ Mod đóng topic từ lâu rồi. Mình đã đọc bài của CBDT từ hôm trước nhưng do tuần nay bận việc quá nên bây giờ mới trả lời được.
Thực ra, những giả thuyết mà CBDT nêu không phải là mình chưa nghĩ đến đâu, thậm chí là nghĩ nát óc luôn ấy chứ. Nhưng, nghĩ nhiều thì tâm thêm rối, suy luận nhiều lại thấy bản thân mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Cái gọi là tỉnh táo chỉ đến khi mình biết chấp nhận sự thật và đương đầu với nó. Cũng như bạn nói, mình từng tự hỏi sao chồng mình lại quyết định cưới mình nhanh đến thế? Anh thực sự yêu mình hay chỉ thấy mình là người vợ phù hợp mà thôi?
Cứ cho phương án xấu nhất là chồng lấy mình vì thấy mình là người vợ phù hợp, thì rõ ràng anh cũng đã nhận ra những điểm tốt đẹp của mình và trân trọng nó. Tại sao có những người biết biến cả lòng thù hận thành tình yêu, mà mình đã có xuất phát điểm tốt đẹp như thế lại không thể chinh phục anh để anh yêu mình thật sự? Mình nghĩ khi chồng lấy mình có thể anh chưa yêu thương sâu sắc, nhưng anh cũng xác định đây sẽ là người giúp anh dần có được tình yêu mới, chứ có ai lại muốn chung sống với một người mà mãi mãi sẽ không có tình cảm? Hơn nữa chồng mình rất tốt với mình, có cớ gì anh lại phải tốt với một người mà anh không yêu như thế? Mình cũng thế thôi, mình làm điều tốt đẹp cho người khác vì mình cũng trân trọng và quý mến người đó. Ngay cả trong quan hệ vợ chồng, mình nghĩ nếu không có cảm xúc yêu thương thì cũng khó chiều chuộng nhau được, vì tụi mình không phải là người giả dối. Và mình còn nghĩ theo chiều hướng khác: khi chấp nhận chồng đang là một người mình rất thích và cần chinh phục chứ không phải là sở hữu của mình, mình thấy thoải mái và quyết tâm hơn.
Mình đọc những tâm sự trong WTT, thấy có nhiều chuyện buồn lắm: chồng ngoại tình, vũ phu, mắng chửi thô lỗ, nhậu nhẹt, nghiện game, lười biếng, vô trách nhiệm, nhà chồng quá quắt... Mình đã tự suy xét xem chồng mình có gì được và chưa được, thì thấy ngoài cái lỗi đã quá nặng tình với bạn tâm giao (lỗi rất lớn ạ :)), một chút lạnh lùng, cứng rắn và phần nào hơi gia trưởng nữa, thì còn lại anh quá ổn: biết tôn trọng vợ, quan tâm gia đình vợ, đúng mực trong các mối quan hệ, có trách nhiệm, biết giúp vợ việc nhà, rất thích "yêu" vợ, không chơi bời nhậu nhẹt, thích chăm lo cho gia đình, bố mẹ chồng và các em chồng cũng rất tốt... Và trên hết là mình rất yêu anh, vậy tại sao lại không cho cả hai một cơ hội? Còn chuyện mình đặt niềm tin vào chồng thì đó cũng là động lực để tụi mình yêu nhau hơn, thấy lòng vững vàng hơn chứ không phải là lụy tình và mù quáng phải không bạn? Bởi vì, khi mình tin chồng, mọi vướng mắc sẽ trở nên dễ dàng hóa giải, không vì những nghi kỵ dò xét mà đâm ra rối rắm.
Chuyện đã qua là một nỗi buồn và mình cũng chỉ có thể tỉnh táo đến thế. Tất nhiên, chồng mình có giữ lời hứa hay không thì chỉ trong lòng anh biết, còn mình chỉ cảm nhận - có thể đúng hoặc sai. Nhưng mình đã xác định: hạnh phúc đang ở trong tay mình, xòe tay ra để nâng niu và nắm lại để giữ gìn là lựa chọn của mình, hay buông tay cho hạnh phúc trôi đi cũng là do mình. Nếu mình đã cố gắng mà sự việc vẫn không như ý muốn thì mình sẽ buồn lắm nhưng không hối tiếc, và có lẽ đó là số phận.
Hiện tại, mình đang thấy hạnh phúc. :)
04:25 CH 18/12/2009
Các mẹ tiêu hết bao nhiêu tiền cho dịp Tết (âm...
May quá vớ được topic này. Em cũng còn lúng túng chuyện Tết lắm, chủ yếu là phải sắm sửa chuẩn bị như thế nào, vì Tết này là Tết đầu tiên em làm con dâu mà.
Chị Laura gửi đính kèm cái file excel lên trên này để mọi người tải về học hỏi được không? Em cũng muốn xin một bản mà sợ người này người kia PM nhiều quá thì phiền chị.
Tụi em ở riêng, nhưng còn bố mẹ chồng và bố mẹ em cũng ở trong thành phố, lại còn nhà ông bà nội chồng cách khoảng 30km mà năm nào chồng cũng phải về vài ngày vì chồng em là cháu đích tôn, ông nội cũng hơi gia trưởng nữa. Giao thừa thì nên đón ở nhà mình hay sang nhà chồng nhỉ? Em cũng đang băn khoăn làm sao ăn Tết cả 4 nơi cho chu đáo được? :)
Bố mẹ hai bên của em đều dễ chịu, chắc người khác chuẩn bị Tết thế nào thì em cũng học theo đó thôi, nhưng em chẳng biết sang bên ông bà thì có cần sắm sửa gì không hay chỉ mừng tuổi thôi, hỏi chồng thì chồng cứ nói "đem người đi là đủ". :Sigh:
06:00 CH 10/12/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Lâu lắm mới gặp bác Q. Bác nói chí lý nhưng mà tả thực quá cơ. :Laughing:

Hihi, các anh chị nói chuyện vui quá cơ, em cứ cười mãi với mấy đoạn "tả thực" của anh nvq, nên quyết định dứt khoát là chờ năm nữa, không lôi thôi gì cả. :Laughing:
Hi, tớ nhá, 31 tuổi lấy vợ, cũng mê vợ lắm (dù trước đó hai tên cũng ăn cơm trước kẻng, khám phá cả rồi :D), cũng bảo vợ thôi chờ đôi ba năm hẵng có con để mà còn tận hưởng tí. Vợ không bằng lòng, leo nheo mấy bữa rồi thôi, bày chiêu khác. Đêm đêm đương lúc mặn nồng nàng nhỏ ra mất giọt nước mắt rồi dài giọng: "em-muốn-có-em-bé". Thử hỏi chồng nào chịu nổi? Thế là tặc lưỡi… :Laughing

Có thế mà đã tặc lưỡi ạ, vậy anh dễ mềm lòng quá rồi, hoặc là nồng độ "máu lạnh" của chồng em hơi bị cao. Chồng em tỉnh táo lắm, thấy vợ buồn khóc thật thì còn thương, còn ôm ấp vỗ về, chứ mà lấy nước mắt ra diễn kịch thì chồng toàn phớt lờ thôi. :)
10:22 SA 08/12/2009
Ai có bố mẹ chồng tốt thì vào đây
Mình cũng có bố mẹ chồng tốt, mẹ chồng hiền mà còn rất khéo tay nữa nên mình cũng học được nhiều thứ. Vợ chồng mình thích về nhà bố mẹ chơi lắm, cảm giác cả gia đình quây quần thật đầm ấm. Bố chồng thì hơi nghiêm khắc một tẹo nhưng không vấn đề gì vì ông cũng rất thương con cháu.
Hôm trước chồng mình còn khoe mẹ chồng khen con dâu hiếu thảo, thật lòng, mẹ rất thương. Mình bịa ra một câu trêu chồng: "thấy mẹ bảo với em cứ ai rước hộ con trai mẹ đi là mẹ thương tất". Hihi chồng lườm cho một phát rồi bế thẳng vào phòng, bảo là phạt. :)
@*SKYPE*: Mẹ vợ anh thiên vị nhé. Em thích ăn cánh gà, mẹ chồng em bảo dành cho em một cánh, chồng em một cánh để hai đứa cùng bay. :)
10:01 SA 08/12/2009
“Chữ trinh cổ lỗ sĩ nhưng đáng giá ngàn dzàng”.
Mình là người giữ gìn đến đêm tân hôn nhưng mình không lên án những người quan hệ trước hôn nhân. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình, và mình chẳng hề cho rằng vì chịu khó "nhịn" đến sau khi cưới mà con người trở nên đạo đức hơn hay danh giá hơn. Mình chỉ không thích những anh chàng cứ quen cô gái nào là tìm cách quan hệ mà không hề suy xét đến tình cảm lâu dài, cũng như những cô gái trao thân không phải vì tình yêu, niềm tin và sự tự nguyện mà lại lấy đó làm phao cứu sinh hay chiều lòng người khác một cách thiếu lý trí rồi than khóc, vật vã. Đây là quyết định của cả hai bên nên ai cũng cần hài lòng và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chồng mình thuở đang yêu cũng muốn xxx với mình nhưng mình từ chối vì một là mình chưa sẵn sàng cho điều đó, hai là mình muốn tạo một kỷ niệm đẹp với chồng mình đêm tân hôn (hihi cổ hủ thế đấy). Chồng mình muốn, nhưng mình không muốn thì anh cũng biết tự kiềm chế chứ không đòi hỏi. Anh không quan trọng chuyện trinh tiết. Anh nói thẳng với mình rằng những điều anh quan tâm là tình yêu, nhân cách, tâm hồn, tri thức... chứ không phải còn trinh hay không. Mình trân trọng anh vì điều đó nhưng cũng hơi tiếc một tí vì như vậy món quà mình dành cho chồng cũng không giá trị gì lắm. Tuy nhiên, sau đêm tân hôn thì chồng mình bảo dù anh không quan trọng sự trinh tiết, nhưng sự nguyên vẹn của mình tạo cho anh một cảm giác ấm áp rất đặc biệt, anh thấy hạnh phúc và ngọt ngào.
Mình không quan tâm đến trinh tiết ở khía cạnh là một cái màng sinh học, nhưng mình nghĩ lần ân ái đầu tiên mà dành được cho chồng mình, hoặc người chắc chắn sẽ là chồng mình, thì cũng là một dư âm ngọt ngào khó quên trong những năm tháng hôn nhân.
Tuy nhiên, cuộc đời không phải luôn bằng phẳng, đâu phải tình cảm nào cũng đến được với nhau. Có lẽ đàn ông cũng đừng nên gay gắt chuyện này thì hơn. Mà nói thật, mình cũng rất dị ứng với những người đàn ông cứ khăng khăng đánh giá đức hạnh của phụ nữ qua chuyện còn hay không còn. Cái chính là người con gái có thể trở thành một người vợ tốt và yêu chồng hay không mà thôi.
09:20 SA 08/12/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
@Mẹ Bống hề & bedocon: Hai chị biết không, em đã từng nhắn tin nhờ Mod xóa topic của em, vì em không muốn vào đọc nữa, sợ lại đau lòng. Nhưng sau đó, em nghĩ lại và nhờ Mod giữ nguyên, may quá Mod vẫn chưa xóa.
Có hai lý do. Thứ nhất, em không muốn mất đi những lời chân tình của các anh chị và các bạn trên này. Thứ hai – quan trọng hơn, em muốn nghiền ngẫm nó, để bình tĩnh và thực tế hơn. Chạy trốn không phải là một cách để lãng quên. Em đang muốn đối diện nó cho đến lúc nào em cảm thấy có thể chấp nhận sự việc một cách bình thản. Cũng như em muốn anh không phải cố tuyệt giao với chị ấy để tình cảm cứ âm ỉ cháy trong lòng, mà anh có thể bình thản đối diện chị ấy như một người bạn không hơn không kém. Thật là khó, nhưng em tin cả anh và em sẽ làm được cùng với thời gian.
Ở trên này em cũng học lóm được một số chiêu rất hay, có thể cũng từng nghĩ đến nhưng rồi lại quên đi hoặc không chú tâm, ví dụ như chiêu rủ chồng đi ăn trưa của bạn thuymieu158. Tuần trước khi đang đi làm em cũng nhắn cho anh, rất bất ngờ khi cũng gần trưa rồi, rằng nếu anh rỗi thì em đến đón anh đi ăn trưa. Anh có vẻ ngạc nhiên và bảo để anh qua đón em chứ ai lại bắt em đi đón, nhưng em cương quyết bảo em muốn đón anh cơ. Hôm đó em đã có chủ ý nên ăn mặc đẹp và rất thơm. :) Anh thích lắm, khoe với mấy người bạn đồng nghiệp là được vợ đến rủ đi ăn đấy. Ăn xong tụi em còn đi khách sạn nữa. Buổi chiều anh nhắn tin cho em, bảo rằng dư âm của em trưa nay làm anh khó tập trung công việc quá. :)
Tất cả những comment của mọi người trên này, dù để an ủi hay để "mắng" em, em đều cảm ơn và ghi nhận. Ở một khía cạnh nào đó những ý kiến này đều có ích cho em – theo những cách khác nhau. Em vẫn vào đọc hàng ngày, đọc lại cả những comment cũ, để tập vất bỏ nỗi buồn theo cách của mình.
Em cảm ơn tất cả mọi người. :Rose:
03:48 CH 04/12/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Chúc nỗi buồn mau chóng rời bỏ em pansy_84. Và chúc những người bạn tâm giao luôn giữ được một tình bạn thật sự trong sáng, để không một người vợ nào (trong đó có mình) phải trải qua cảm giác đau khổ vì sự chông chênh trong tình cảm của người đàn ông mình yêu.

Em trả lời xong mới đọc được bài này của chị. Em cảm ơn chị rất nhiều về những chia sẻ này.
06:00 CH 03/12/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Cảm ơn các chị và các bạn lại chia sẻ và góp ý cho em. :Rose:
Em cũng muốn nói đôi chút về suy nghĩ của em.
1. Về chuyện làm bạn tâm giao với chồng.
Ai mà chẳng muốn mình vừa là vợ vừa là bạn tâm giao của chồng, được chồng tin cậy là người có thể lắng nghe, chia sẻ cùng anh những vui buồn trong công việc và cuộc sống. Em nói mong muốn của em như thế không có nghĩa là em cố mọi cách để đạt được điều đó, và nếu không đạt được thì buồn khổ thảm hại. Dĩ nhiên, nếu nói trong lòng em không có những thoáng buồn thì không đúng, nhưng em chấp nhận và em nghĩ là mình biết dừng lại. Em là vợ của anh, em thấy mình cũng có cái quyền được quan tâm, ân cần, hỏi han, chăm sóc anh, nhưng nếu anh quyết định không chia sẻ thì thôi chứ em không "lon ton" theo anh để xin xỏ.
Bất kỳ mối quan hệ nào, từ tình bạn đến tình yêu, cũng đều phải đến từ hai phía chứ có phải xin mà được đâu. Như chị ĐanTâm nói, thời gian em quen chồng, hiểu chồng không nhiều bằng người bạn kia, chính xác thì cả yêu lẫn cưới chưa đầy 2 năm chứ không được đến 3 năm chị à. Chị nói: "em phải học cách tiếp cận chồng ở vị trí 1 người muốn làm bạn với chồng trước thay vì ở vị trí 1 người vợ", nhưng chồng em lại khác, luôn muốn em chỉ là người vợ chia sẻ với anh sự đầm ấm của gia đình và cảm giác luyến ái hơn là người bạn (tất nhiên đối với em đó cũng là hạnh phúc). Em chấp nhận em không thể đi sâu vào mọi góc cạnh trong đời sống tinh thần của chồng em nhưng em nghĩ mong muốn được làm bạn với chồng cũng là chính đáng và em sẽ cố gắng hơn bằng nhiều cách để dần có được điều đó cùng với thời gian.
2. Về chuyện chồng em và người bạn tâm giao.
Em là người đến sau – đúng. Em đang ghen – cũng đúng. Nhưng em tin là em không ghen mù quáng. Em có thể rất buồn và rơi nước mắt nhưng em còn biết chị bạn của anh không có lỗi, em còn biết giữ thể diện cho anh và không nói chuyện này với gia đình bên anh hay bên em như có người đã khuyên. Em biết là em có được sự đồng thuận lớn của bố mẹ chồng em, nhưng em cũng hiểu chuyện riêng của vợ chồng em thì hai người phải tự giải quyết lấy và dù sao cũng không nên để chồng em tự ái đến mức bất chấp cả tình cảm vợ chồng. Khi em nói sẽ cố quên, nghĩa là em không dằn vặt anh hay nhắc lại chuyện ấy nữa. Có những nỗi buồn em thổ lộ trên diễn đàn nhưng không có nghĩa là em cũng thổ lộ với chồng em. Topic này, em chỉ đọc và viết trong giờ làm việc (ôi xin lỗi sếp), vì buổi tối hay ngày nghỉ cuối tuần, em sợ chồng em vô tình vào chơi với vợ mà thấy được. Tất nhiên, có thấy thì cũng chẳng sao nhưng em cũng không muốn anh đọc được những tâm sự của em như thế này.
Em ích kỷ trong tình cảm cũng không ích kỷ đến mức bắt anh đoạn tuyệt quan hệ bạn bè hay chia sẻ với bạn tâm giao. Nhưng chồng em có tình cảm sâu đậm với người ấy đến thế thì nếu anh cứ tiếp tục "thương nhớ", liệu em còn chỗ đứng nào trong trái tim anh?
Có lẽ mọi người nói đúng, em cả nghĩ quá mất rồi, nhưng xin hãy yên tâm là em không tự nhấn chìm mình trong bi lụy đâu. Em biết chồng em cũng không vô tư, anh cũng suy nghĩ nhiều đấy, có chăng anh là đàn ông, mạnh mẽ và quyết đoán hơn em nhiều nên có cách xử sự khác mà thôi.
3. Chuyện vợ chồng em
Nếu không tính những suy nghĩ nội tâm thì quan hệ vợ chồng em đang tốt đẹp, và em cũng đang tận hưởng điều đó. Hihi các chị đừng nghĩ là em không hưởng thụ thời kỳ son rỗi nhé. Chẳng qua em thích có em bé quá cơ, hơn nữa mỗi lần sang nhà chơi là bố mẹ hai bên nhắc nhở nhiều quá, đâm ngại (mà những lúc ấy em cũng phải bênh chồng nữa chứ, hic). Nhưng em cũng nhất trí chờ năm sau nữa theo như kế hoạch của anh rồi.
@bedocon: Chồng em cũng bảo là mê vợ lắm, đi công tác nhiều khi khó ngủ vì nhớ cái mùi thơm thơm của vợ. Hôm trước em trêu: "đàn ông gì mà xấu tính, lại còn đi ghen với con nữa". Anh nói: "Có ghen đâu, nhưng nó phận làm con, phải cho ông bà già nó hưởng thụ tí đã để sau này đỡ uất ức, còn toàn tâm toàn ý mà lo cho nó chứ", hihihi.
@thu_ca: Ghét cái đồng hồ sinh học của các ông ấy nhỉ, toàn chạy chậm thôi. :)
04:46 CH 03/12/2009
Chồng em và người bạn tâm giao

PS: Chị đã định ko bao giờ comment trong topic của em, vì ngại những chia sẻ thật lòng của chị lại khiến em và 1 số bạn ko vui. Nhưng hôm nay đọc 2 cmt của em, chị thấy thương em quá. Đừng buồn nữa em nhé. Em giỏi lắm!:Rose:

Chị ơi, em cảm ơn sự chia sẻ của chị và của nhiều người khác nữa. Nếu em chỉ cần nghe những ý kiến thuận theo lòng mình thì chắc em không chọn giải pháp lên diễn đàn đâu. Em cần sự bình tĩnh và sáng suốt nhờ những sẻ chia chân thành của người ngoài cuộc – những người không biết em là ai nhưng lại rất chân tình và khách quan. Đọc câu chuyện của chị mà em thèm làm được như chị.
Em muốn đi đâu đó vào lúc này để thêm niềm vui, bớt nỗi buồn nhưng trong giai đoạn này lại không sắp xếp được. Anh rủ em đi du lịch, nhưng công ty em lại không duyệt cho đi vào cuối năm, có lẽ đành chờ dịp lễ rồi đi chơi vài ngày cũng được.
05:49 CH 02/12/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Theo ý kiến của em thì em thấy chị chủ top bây giờ cũng đang rất là "lâng lâng" và em cũng mong là chị í sẽ có được tình yêu toàn vẹn của chồng và một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng mà hình như có gì không ổn ở đây, về chuyện con cái và chuyện chia sẻ trong cuộc sống.
Em nghĩ một người đàn ông yêu một người đàn bà thì sẽ muốn có con với người đàn bà ấy chứ. Đằng này, chồng chị í lại có vẻ rất là miễn cưỡng và dè dặt trong chuyện sinh con (Theo như lời kể của chị). Và anh còn đặt ra thời gian là một năm??? Tại sao lại là một năm, chị chủ top có thử tìm hiểu cho biết chưa thế?
Còn việc chia sẻ trong cuộc sống, chồng mà không chia sẻ, tâm sự được với vợ thì biết tâm sự chia sẻ với ai bây giờ. Nếu như thế thì theo ngu ý của em rất khó sẽ có sự hòa hợp, vì khi thời gian trôi qua, những hấp dẫn ban đầu sẽ dần thay thế bằng sự cảm thông, chia sẻ và là điểm tựa cho nhau. Ấy thế mà không tâm sự được thì nguy.
Thêm nữa, em thấy chả có lý do gì để chị chủ Top phải gặp chị bạn tâm giao kia cả. Vấn đề chỉ là ở chồng chị í mà thôi.
Một vài ý kiến của em như thế, em chưa có nhiều kinh nghiệm sống như các anh chị ở đây. Hy vọng là mọi việc diễn ra với chị chủ Top đều tốt đẹp

Bạn ơi, mình chưa đủ ngất ngây để "lâng lâng" đâu bạn à. Tình cảm vợ chồng mình đang tốt lên hàng ngày, mình không muốn làm rạn vỡ một điều gì cả, nhưng trong lòng mình vẫn âm ỉ một nỗi buồn khó thổ lộ. Mình lên diễn đàn nói những chuyện vui vì chính mình cũng đang cố quên đi nỗi buồn, nếu sau tất cả những nỗ lực của chồng mình và cả sự chia sẻ nhiệt tình của mọi người ở đây mà mình cứ buồn bã mãi thì mình thấy mình đã phụ lòng anh, phụ lòng các anh chị và các bạn trên này, bản thân mình cũng sẽ thấy mình thật đáng chán nữa.
Chuyện con cái thì như mình đã nói, mình rất thích có con, một phần vì mình muốn có em bé, muốn được làm mẹ, một phần mình muốn đứa con của vợ chồng mình sẽ giúp cả hai có mối quan tâm mới mà lắng đi nỗi buồn này. Nhưng con cái ra đời phải trong sự trông đợi và sẵn sàng của cả bố lẫn mẹ. Mẹ Bống hề nói đúng lắm, mình cũng muốn con được tạo thành trong phút thăng hoa của tình yêu bố mẹ. Mình từng hỏi chồng: "Anh muốn có con với em không?" Chồng bảo: "Em hỏi gì lạ thế? Không với em thì với ai? Chẳng nhẽ em nghĩ anh có thể muốn có con với người khác nữa?" Tất nhiên, hỏi xong mình cũng biết đã lỡ lời, lẽ ra không nên nói vậy. "Nhưng sao anh lại không muốn có con sớm? Vợ chồng mình còn phải chờ đợi gì nữa?" Trước đây anh im lặng, bây giờ anh nói với mình: "Em không thấy là sớm quá à? Anh và em quen nhau chỉ 1 năm là cưới, mà mình cưới cũng chưa đầy năm, vội vàng gì hả em? Anh muốn vợ chồng mình có thời gian cho nhau nhiều hơn." Cũng có khi nằm với nhau chồng nói đùa: "Chồng lúc nào cũng muốn yêu vợ mà vợ chẳng hiểu, cứ nhăm nhe chuyển quyền sử dụng một số thứ của chồng cho con." :) Khi nghiêm túc thì anh nói: "Nếu em muốn có con ngay anh cũng đồng ý. Anh muốn em hiểu anh, tin anh, rằng anh cưới em nghĩa là anh yêu em và rất muốn em sinh em bé cho anh. Anh chỉ nghĩ là lùi lại một vài năm thì vợ chồng mình tận hưởng được thời kỳ son rỗi hơn, chứ anh không có ý khác đâu."
Thì thôi đành nghe lời chồng chứ sao nữa, tranh thủ 1 năm hành hạ chồng cho thỏa thích để anh phải đòi nhanh chóng có con vậy. :)
04:38 CH 02/12/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Pansy cũng chẳng cần phải quan tâm đến việc làm quen với chị kia, hay bóng gió cho chồng hiểu vì đều đó không hợp với tính cách của pansy và cả của chồng pansy (vì anh là người thẳn thắng, đã hứa là "đảm bảo về hành vi", nếu làm như thế thì anh có thể cảm thấy tổn thương và có tác dụng ngược lại đấy). Đến lúc này cả hai vợ chồng có những ứng xử tốt. Có niềm tin mọi chuyện sẽ có kết thúc tốt đẹp.
Không thấy pansy lên chia sẻ nữa. Có gì lên báo tin vui cho mọi người nhé.

Chị ơi, em nhớ chị có nói với em rằng trong lòng em chưa tĩnh. Em nghĩ chị nói đúng. Chuyện tĩnh tâm không phải cứ mình muốn là được. Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua và em tự hỏi mình làm cách nào để đảm bảo được tình cảm của chồng ngoài niềm tin?
Có chuyện này em cũng thấy lòng mình được an ủi đôi chút. Cuối tuần rồi sang bên nhà chồng, em ngồi với mẹ chồng em trong phòng xem mẹ đan cái khăn choàng cho cháu ngoại (mẹ chồng em thêu đan rất khéo), mẹ có nói với em là: "Chồng con nó yêu quý con lắm đấy". Em hơi bất ngờ vì bỗng nhiên mẹ chồng em lại nói với em như vậy, mà em cũng không nghĩ anh lại tâm sự với mẹ chuyện gì. Em hỏi: "Sao hả mẹ?" Mẹ bảo: "Chồng con bảo con là người chân thành, đúng mực, tâm trong sáng, nó rất thương yêu và quý trọng con. Trước đây có nhiều cô theo nó xinh xắn khéo léo lắm, mẹ cũng thích mà nó cứ bảo không yêu được. Không phải chồng con là con trai mẹ mà mẹ bênh, nhưng mẹ biết tính nó, nó không bao giờ chịu lấy ai mà nó không yêu đâu." Em nói với mẹ: "Sao con thấy nhiều lúc anh cũng lạnh lùng và ít nói với con quá". Mẹ chồng em bảo: "Tính nó thế, với mẹ nó cũng có chịu nói gì đâu. Nó cũng hiếu thảo đấy nhưng chuyện gì đã không thích người khác quan tâm thì bố mẹ có cạy miệng nó cũng chẳng nói. Hồi bé nó đã thế rồi. Ngày xưa nhiều lần nóng lên bố con cho ăn đòn suốt nhưng chồng con thà bị đánh đau chứ nó đã nghĩ nó đúng thì nhất định không nghe ai. Con quan tâm đến mấy chuyện đó mà làm gì."
Như thế, anh không chia sẻ được với vợ mình, với cả bố mẹ em gái em trai của mình, mà lại chia sẻ được với người phụ nữ khác trong khi vẫn yêu thương gia đình mình. Em phải hiểu anh như thế nào đây? Bây giờ, anh hứa sẽ dứt khoát chuyện tình cảm với chị ấy, ừ em tin, nhưng như anh đã nói: "có thể đảm bảo về hành vi", thế còn tình cảm thì sao? Ai biết được trong lòng anh nghĩ gì, em chỉ còn biết tạo điều kiện cho anh quên dần mà thôi.
03:49 CH 02/12/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Chuyện của em hơi buồn chút, nhưng anh nghĩ chưa đến mức nào đâu. Có rất nhiều lý do để giải thích cho việc "thân thiết" giữa 2 người kia, nhưng tựu chung lại, họ đã có xuất phát điểm là yêu nhau, từ đó rất hiểu nhau, rồi quý nhau, chia tay nhau không gây thù hận, và chuyện họ không "quên" nhau cũng là điều không khó giải thích.

Chỉ cần đọc những đoạn chát của xã em và chị kia, thì anh thấy rằng, đó là một phụ nữ quyến rũ, có văn hóa và biết chia sẻ, có bản lĩnh đấy. Có thể chính điều này đã hấp dẫn xã em, (và rất nhiều đàn ông khác, nhất là những doanh nhân thành đạt, thích sự ấm áp của cuộc sống gia đình).

Rất may là xã em mới chỉ dừng lại ở việc "tiếc nuối" người cũ, dù với kiểu như thế, chỉ cần chị kia "mềm lòng" là xã em có thể ... em hiểu chứ.

Anh nghĩ rằng, một người như xã em, thì không chấp nhận chuyện vợ đọc trộm bất cứ thứ gì (giống bố Kan lắm, he he). Em rất buồn là điều đương nhiên. Bây giờ, việc em cần làm là, thay vì trách móc và hận xã em, em hãy thực sự quan tâm đến xã nhiều hơn nữa. Có thể em ko có trải nghiệm và độ chín như chị kia, nhưng em có tuổi trẻ, có sự dễ thương và hấp dẫn của 8x, em hãy thể hiện sự quan tâm của mình một cách tinh tế và nhiệt tình hơn nữa với chồng.

Em hãy chủ động chia sẻ với chồng em cả những việc lớn, ví như công việc và các mối quan hệ của anh ấy chẳng hạn. Tham gia mức độ vừa phải và dừng lại nếu thấy thái độ của chồng không thích lắm. Bằng cách này, anh ấy sẽ thấy em không chỉ hấp dẫn trên giường, mà còn là một người bạn để anh ấy đủ tin cậy mà mở lòng. Dần dần anh ấy sẽ thích nói chuyện với em, chia sẻ với em.

Cùng với việc ấy, em nên "vào hang bắt cọp". Một ngày đẹp trời nào đó, em thỏ thẻ với anh ấy là muốn gặp những người bạn cũ của anh. Mời họ đi ăn cơm. Em có thể nhắc khéo về "chị ấy", cái hôm cưới mình ấy, chị ấy thật đẹp, thanh lịch và thu hút, em muốn gặp chị ấy cũng như các anh chị bạn thân của anh.... vân vân... đại loại làm sao để vợ chồng em đi ăn với vợ chồng chị kia, cùng vài người bạn nữa... những chi tiết này khiến anh ấy sẽ "chột dạ" mà lờ mờ nhận ra điều gì đó, cùng với việc thấy em thay đổi theo hướng tích cực, anh ấy có lẽ sẽ khác đi đấy.

Chúc em thành công!:Rose:

Em cảm ơn những lời khuyên chân thành của anh. Nếu anh có thời gian đọc hết topic của em, chắc anh cũng biết em đã không đủ bình tĩnh và khôn khéo để giải quyết chuyện này thật êm đẹp và tinh tế như anh đã nói. Chồng em cũng đã biết em xem trộm chat của anh. Đúng như anh nói, chồng em khó chấp nhận chuyện vợ đọc trộm bất cứ thứ gì, nên trước khi nói chuyện với anh em đã rất lo, nhưng rồi em cũng không giấu được. Tuy nhiên chồng em đã không trách em. Anh bảo rằng lẽ ra anh cũng giận em, nhưng anh thấy mình có lỗi lớn với em, và anh không phải là loại người lấy lỗi nhỏ của người khác để lấp liếm cho lỗi lớn của mình. Sau này chồng em bảo, lúc đó thấy em khóc quá mà anh cũng không thể thanh minh gì được nên chỉ còn biết ôm em thật chặt để em hiểu anh còn là nơi nương tựa cho em mà thôi.
Chồng em khá thành đạt trong sự nghiệp, lương cao, nhưng anh không phải là doanh nhân. Anh quản lý mảng R&D cho một công ty nước ngoài và cũng được xếp vào đội ngũ key persons, rất bận rộn nhưng ít khi phải đi "ngoại giao". Em đã từng thấy mình hạnh phúc vì chồng em rất coi trọng mái ấm gia đình và em cũng luôn cố gắng để là người giữ lửa.
Em nghĩ người vợ nào cũng mong muốn được là bạn tâm giao của chồng chứ không chỉ là sự hòa hợp trên giường. Nhưng như em đã nói, em nhiều lần chủ động hỏi han chia sẻ công việc của chồng em thì anh lại cho rằng em không cần quan tâm đến những chuyện ấy. Tính anh rất cương quyết và điều gì anh đã không có ý định chia sẻ thì anh im lặng. Ngược lại, chuyện vợ chồng anh lại rất nồng nàn và nhiệt tình. Chồng em là người đàn ông đầu tiên của em nên em không khỏi có những bỡ ngỡ trong hôn nhân dù cũng đã có ý thức tìm hiểu trước đó, nhưng đối với em lúc nào anh cũng nâng niu và dìu dắt. Cách đây cũng lâu rồi (trước khi xảy ra chuyện này) anh nói với em là anh rất yêu em và chỉ có người chồng yêu vợ mới thích chia sẻ những cảm xúc như vậy với vợ mình. Bây giờ nghĩ lại câu nói đó em thấy ngậm ngùi quá. Em yêu anh nhưng em cũng e ngại tính dứt khoát quá mức của anh. Cũng có khi em thấy lòng chông chênh và em không rõ mình hiểu được chồng mình bao nhiêu % nữa.
Em biết có nhiều anh chị khuyên em chủ động kết thân với bạn tâm giao của anh, nhưng thực lòng mà nói em vẫn thấy mình chưa đủ dũng khí để "vào hang bắt cọp". Em muốn chuyện đó đến một cách tự nhiên vì tình cảm - dù là tình bạn - cũng cần có sự chân thành.
03:26 CH 02/12/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Mình đọc topic này và thật sự giật mình nên muốn chia sẻ một chút với chủ top nhé:
Mình hình như cũng đang là người bạn tâm giao của 1 ông chồng (và đang là ông bố tương lai), nhưng phải nói ngay là mình khẳng định được rằng, mình chỉ coi người đó là bạn
Mình muốn nói chủ top không nên nghĩ nhiều, vì nếu chị bạn kia của xã bạn có suy nghĩ giống mình thì mình muốn nói suy nghĩ của mình để chủ Top hiểu nhé:
Bạn mình cũng chia sẻ với mình rất nhiều, những khó khăn trong cuộc sống, những tính toán làm ăn, số vốn đã bỏ ra và lợi nhuận cũng như thua lỗ (mà theo bạn mình thì vợ không biết vì bạn mình không muốn vợ nghĩ ngợi)... những mệt mỏi do áp lực công việc, gia đình... Nói chung mọi chuyện bạn ấy đều nói dễ dàng với mình...
Tất nhiên, đôi lúc có nhắc lại kỷ niệm ngày xưa vì tụi mình quen nhau hơn 10 năm rồi... nhưng chắc chắn là mình luôn coi bạn ấy LÀ BẠN nên sẽ không bao giờ có thể có gì khác được... Thật tâm mình mong muốn thấy bạn ấy hạnh phúc, thành đạt... và cũng thật lòng mình quý mến vợ bạn ấy, dù mới gặp 1 lần nhưng trong lòng mình hoàn toàn là thiện cảm.
Hôm nay tâm trạng mình không tốt lắm, có thể diễn đạt lủng củng nhưng mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng Người bạn tâm giao của chồng hoàn toàn có thể không nguy hiểm :Smiling:
@ bạn tâm giao của mình: bạn đợt này cũng vào WTT để search bài của mình rồi đấy hả? đọc những dòng này để biết lòng mình nhé bạn :Smiling:

Chị ơi, khi chị đứng ở vai trò người bạn tâm giao, chị sẽ thấy mọi việc thật đơn giản, bởi tình cảm chị trong sáng và chị xem mối quan hệ đó là tình bạn. Nhưng chị cảm thấy thế nào nếu chị ở vào hoàn cảnh của em - một người vợ trẻ rất yêu chồng - lại biết rằng chồng nói lời yêu thương với một người phụ nữ khác không phải là mình?
Em thì em rất đau khổ. Em đồng ý với chị rằng người bạn tâm giao có thể không nguy hiểm, bản thân em cũng không oán trách nhiều chị bạn của chồng em. Em hiểu sự việc nằm ở chồng em. Chồng em không phải là người trăng hoa phóng túng, cũng không dễ nói lời yêu, chứng tỏ chị ấy có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim anh. Em đã điếng người khi hỏi tình cảm anh dành cho chị ấy có phải là tình yêu không thì anh im lặng. Im lặng có nghĩa là anh thừa nhận, chẳng qua anh không muốn làm em đau đớn hơn nên không nói ra thôi. Thế thì tình cảm với em là gì? "Cũng là tình yêu", anh bảo thế. Em thật không thể tưởng tượng một người như anh mà lại có thể cùng lúc yêu hai người phụ nữ. Em không thể hiểu và cũng không chấp nhận được. Anh thì bảo rằng anh có lỗi với em rất nhiều, nhưng anh không phải là người dối trá. Anh bảo anh đã có với chị một tình yêu sâu sắc nên không dễ dàng quên trong ngày một ngày hai được, nhưng anh lại khẳng định với em rằng em rất quan trọng với em, anh yêu em theo kiểu khác, chỉ với em mới đích thực là tình yêu vợ chồng. Mâu thuẫn quá phải không? Em cũng đã cố kìm nén để không tỏ ra khóc lóc nhưng em làm sao mà không khóc đây?
Nếu em vô tư và ít nghĩ ngợi hơn, nếu em ít yêu chồng hơn, hoặc nếu em đủ mạnh mẽ, khôn ngoan và bản lĩnh hơn thì có lẽ em đã không cần lên diễn đàn tìm sự chia sẻ như thế này, tiếc rằng có thời điểm em đã cảm thấy mọi thứ quá sức với mình: vừa phải vun vén cho hạnh phúc của mình lại vừa phải cầu mong cho người khác hạnh phúc để chồng mình không có cớ mà thương xót. Em đã không đòi hỏi anh phải lựa chọn dứt khoát giữa em và chị ấy dù trong thâm tâm em rất muốn điều đó, tuy nhiên anh đã bảo: "Anh cố gắng quên chuyện cũ để giữ em có nghĩa em là người quan trọng nhất của anh, là sự lựa chọn hiện tại của anh". Em tin anh và em muốn giữ gìn tình cảm vợ chồng, chứ bảo em xem mọi việc nhẹ nhàng như không thì thật là quá khó đối với em.
03:06 CH 02/12/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Em thích có con mà, đâu phải dùng kế làm dây trói chồng đâu. Em thấy ai có em bé em cũng thích lắm. Trước khi cưới em nghĩ chồng em nhiều tuổi rồi chắc cũng thích có con ngay, ai ngờ... :) Em nghĩ ngay cả có con vẫn có thể chiều chồng được chứ có bỏ bê anh đâu.
@hoa_mai: Em không dám chắc một điều gì cả, nhưng em nghĩ chồng em là người biết sống cho gia đình, có con thì tình cảm sẽ nồng ấm hơn chứ, chỉ cần em đừng cáu gắt hay bê bối là được rồi. Nhưng chị nói có lý, em sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Cảm ơn chị.
@Thảo Quyên: Bé gái nhà chị xinh quá, nhìn mà thèm. Em cũng nghe nói năm Canh Dần sinh con gái không tốt nhưng em vẫn thích có em bé, trai gái gì cũng được.
@bedocon: Em học theo chị nghĩ cách chơi chiêu vậy, nhưng chắc phải nhờ chị share thêm "bí kíp" thôi. :)
@blue sunshine: Mấy trò đó mình diễn mãi rồi, chồng để ý hết, biết hết, nhưng mà làm lơ.
Nhưng em sẽ không ép, cứ nói thích, còn chồng em bằng lòng thì em cũng gật đầu luôn. :)
04:45 CH 27/11/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Em cảm ơn sự chia sẻ của mọi người.
Nhân đây em cũng muốn tham khảo thêm ý kiến các chị. Như em đã nói là trước đây chồng em dứt khoát không chịu có con, dù em thuyết phục thế nào đi nữa. Lần trước khi em khóc vì chuyện kia thì anh có nói một năm nữa có con, em chấp nhận như thế và không nhắc lại nữa. Tuần trước có một lần trước khi đi ngủ anh bảo nếu em muốn có con thì mình thả luôn cũng được, em nói là em rất muốn nhưng nếu anh không muốn thì cũng không ổn, vì con cái sinh ra phải do sự mong muốn của cả bố lẫn mẹ, anh mới bảo: "Anh chưa muốn có con bây giờ, nhưng nếu em sinh con thì anh sẽ cố làm tất cả những gì tốt nhất cho hai mẹ con". Em có nói với chồng là vậy thì để sau, khi nào cả hai chuẩn bị tinh thần cho thật tốt đã.
Chủ nhật vừa rồi tụi em sang bên nhà chồng chơi. Mẹ chồng em bảo "hai đứa tính chuyện có con đi chứ kế hoạch gì nữa" rồi mẹ quay sang chồng em bảo: "Con H. (em gái chồng em) nó bảo con không thích có con phải không?" Chồng em nói: "Ai bảo không thích, mẹ cứ nghe nó nói linh tinh". Huhu, anh nói thế có chết em không, hóa ra là vì em à? Sau đó anh cười cười nói "Hội phụ nữ nhà mình kinh quá, hết mẹ đến vợ đến em suốt ngày công kích thế này sao mà sống nổi hở trời", đến đó thì mọi người cười xòa nên không nhắc lại nữa.
Khi về nhà em nói: "Nếu anh cũng muốn có con rồi thì mình thả để sinh con nhé?" Anh bảo: "Tùy em". Thế nhưng tối đấy anh vẫn ngừa, bảo là "để lúc khác, hôm nay anh có uống rượu". Không biết có phải anh lấy lí do không, vì buổi chiều anh chỉ uống có tí rượu bên nhà thôi mà.
Như các chị khuyên thì con cái không cần vội vàng gì, nhưng em muốn có con lắm, hơn nữa đôi khi cứ nghĩ bây giờ anh đang "mềm lòng" nên phải tranh thủ, nhỡ sau này anh đổi ý thì sao, hihi. Tuy vậy em cảm thấy anh chỉ chiều lòng em thôi chứ có vẻ cũng chưa thích có con bây giờ nên còn băn khoăn.
03:31 CH 26/11/2009
Chồng em và người bạn tâm giao

Bằng lòng với anh xã em đi, hãy ôm anh ấy thật chặt, ngày nào cũng thế, đố mà thoát được. :Rose::Rose::Rose:

Vâng, ôm chặt nhưng không nên chặt quá kẻo ngạt thở phải không chị? :)
07:00 CH 24/11/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Chuyện của vợ chồng em dù kết quả như thế nào thì em vẫn rất biết ơn các chị và các bạn WTT đã giúp em bình tâm trong những ngày đau khổ và hoang mang nhất.
Em cũng muốn làm bạn tâm giao của chồng, đâu phải bỗng dưng mà chồng/vợ được gọi là "người bạn đời" các chị nhỉ? Nhưng em luôn cảm thấy chồng em không muốn, và không tạo điều kiện, cho em chia sẻ đời sống tinh thần của anh, như một cánh cửa đóng chặt từ chối mọi sự tiếp cận của em. Chồng em, bên cạnh một số mặt tốt, lại là người cương quyết quá mức. Điều gì anh không có ý định chia sẻ thì anh không chia sẻ, cả trước đây và bây giờ. Trước đây, khi em hỏi han điều gì đó mà anh không muốn nói, thì anh bảo: "Em không cần quan tâm đến chuyện đó", như thế nghĩa là câu chuyện đã chấm dứt, nếu em hỏi nữa thì em chỉ nhận được sự im lặng và thậm chí quá đáng hơn là anh bỏ vào phòng. Bây giờ, tình cảm hơn thì anh kéo em vào lòng, đùa rằng "em quan tâm mấy chuyện đó làm gì cho chóng già", hoặc "vợ anh không ép anh làm gì anh không thích đúng không?" và sau đó nói sang chuyện khác. Tóm lại, em có muốn làm bạn tâm giao của anh cũng khó vô cùng. Em không phải là người thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông hay thiển cận, anh cũng biết thế mà sao lại không muốn chia sẻ với vợ mình?
Cũng có những chuyện anh cởi mở với em, như chuyện gia đình, chuyện 3 anh em nhà anh thời bé, cả chuyện xxx của vợ chồng nữa... Anh tuyệt nhiên không đả động đến thời thanh niên của anh, mà em toàn nghe qua người khác, VD như bạn anh, bố mẹ và các em của anh... Nhiều lúc ăn cơm ở nhà chồng, mọi người kể chuyện hồi trước, thấy em chưa biết chuyện là bố/mẹ/em... của anh lại ngạc nhiên: "Ơ thế con/chị không biết chuyện này à?"
Em cũng nghĩ ngợi rất nhiều nhưng em tạm bằng lòng vậy, có lẽ em cần nhiều thời gian hơn. Em không gồng mình lên hay cố chứng tỏ phải hơn ai đó. Em biết so với người khác - cụ thể là bạn tâm giao của anh và thậm chí cả những người ngoài - em còn thua kém nhiều mặt, nhưng em cũng có những ưu điểm riêng của em, và chắc chắn không ai yêu chồng em nhiều bằng em yêu anh đâu, mà em nghĩ đó mới là điều anh cần nhất ở em.
Tối qua tụi em nằm chơi với nhau, chồng em bảo rằng rất thích cảm giác em nằm sát và gối đầu lên tay anh, khi anh đi công tác anh cũng nhớ cảm giác ấm áp ở bên em. Em AQ rằng tình cảm này có thể không "thanh cao" như tình bạn đặc biệt của anh, nhưng nó nồng ấm, và anh đã lỡ có vợ rồi thì chắc không đủ sức xa vợ mà chịu sự lạnh lẽo nữa đâu. :)
08:19 SA 23/11/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Em cảm ơn chị pansy và chị miuden. Lúc chồng em nói câu đó là lúc vợ chồng em cãi nhau (tất nhiên không ầm ĩ các chị ạ). Thế nên mặc dù buồn lắm nhưng em cũng không trách chồng lắm. Em sẽ chịu khó học hỏi để nấu ăn ngon, có khi em sẽ sắp xếp một khóa học nấu ăn như chị pansy đã nói.

Học nấu ăn thì cứ học thôi, biết nấu ăn để thưởng thức và chăm sóc gia đình cũng tốt, nhưng mình nghĩ cái chính là ở sự thương yêu và hòa hợp vợ chồng chứ không hẳn chuyện nấu ăn bạn ạ. Mình có cô bạn rất vụng chuyện nội trợ nhưng chồng vẫn cực kỳ yêu, căn bản tính nó cũng rất nice mà 2 vợ chồng cũng hợp nhau nữa. Mình thì chồng vẫn khen nấu ngon mà anh vẫn không thể quên NYC đấy thôi.
Đôi khi cứ nghĩ ngợi linh tinh: cái mình có thì người ta không cần, cái người ta cần thì mình lại chẳng có.
Giá như tình yêu không có chút vị kỷ nào thì mọi chuyện xem ra đơn giản hơn nhiều nhỉ. :)
09:02 SA 19/11/2009
Chồng em và người bạn tâm giao
Pansy ơi cho tớ làm quen với ấy nhé, tớ cũng bằng tuổi ấy mà tự nhận thấy không được sâu sắc, người lớn như ấy đâu. Theo dõi câu chuyện này tớ khâm phục ấy lắm lắm, và thấy vui lây khi biết sóng gió gđ ấy đã qua. Có gì thỉnh thoảng mình tâm sự nhé, chồng tớ cũng hơn tớ những 10 tuổi cơ, tính cũng quyết đoán lắm, nhiều lúc tức anh ách mà không biết làm thế nào.

yeuanhxa thân mến, mình tự nhận thấy mình cũng không được sâu sắc và người lớn lắm đâu, nhưng có lẽ mình đã lớn hơn rất nhiều kể từ ngày quen chồng mình. Mình có reply trong topic của bạn đấy. Thỉnh thoảng chồng mình vẫn nói "sao mà em nhõng nhẽo quá/trẻ con quá..." là mình cũng đanh đá chả kém: "Anh lấy được vợ trẻ thì cũng phải xác định tư tưởng là vợ nhõng nhẽo đi chứ", hihi. Cũng có lúc anh đùa mình: "trẻ con phải biết nghe lời người lớn", mình bảo: "vâng, thưa bố". :)
Tuy nhiên đó là những lúc vui thôi, chứ chồng mình cũng thuộc tuýp lạnh lùng, đôi khi thấy anh lạnh quá mình hết dám đùa luôn, mà với người ngoài anh cũng thế. Nên khi thấy những lời lẽ thắm thiết anh viết cho chị kia, quả thật là mình rất sốc, cảm giác kinh ngạc và đổ vỡ trong lòng.
Thời gian này chồng mình đang hối lỗi nên chỉ số nồng nàn/tinh tế cao hơn ngày thường. Mình nói với chồng: "Khi em nấu ăn em đều nghĩ về anh. Nếu anh dịu dàng với em thì em sẽ làm cho món ăn ngọt mát, nếu anh cáu với em thì nguy cơ anh sẽ phải ăn một món mặn chát và anh đừng bao giờ để em phải bỏ thuốc độc vào đấy nhé", chồng mình bảo: "ôi trời, cô vợ phù thủy của tôi". :Laughing:
Thực ra, trước khi xảy ra chuyện này, mình đã luôn nghĩ mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Mình hài lòng với cuộc hôn nhân của mình, dù đôi lúc cũng có những điều chưa ưng ý nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo, mình cũng nghĩ là anh yêu mình nhiều. Thế mà... Có những nỗi buồn phải chấp nhận nhưng không nghĩ đến thì thôi, nghĩ là lại đau lòng. Cũng như hôm qua mình mới đọc topic "Lại thêm một người bất hạnh". Mình buồn cho câu chuyện của người vợ trong đó quá. Mình chẳng biết khuyên gì vì các chị đã nói hay lắm rồi, nhưng mình hiểu rõ cảm giác đau đớn khi chồng yêu một phụ nữ khác. Chồng mình chỉ mới thương nhớ thôi chứ không đến mức như anh chồng kia mà mình đã thấy vô cùng khổ tâm.
Nhưng mình cũng nói với chồng rồi: "lòng vị tha của em chỉ vỏn vẹn có 10 xu mà anh đã dùng đến 9 xu rưỡi rồi nên sau này phải liệu cơm gắp mắm đấy, may mà anh thành khẩn nên em trừ lại nửa xu, phòng khi nào anh lỡ mắng em thì em trừ hết", chồng cười bảo "vợ mình đanh đá kinh mà lâu nay cứ tưởng dịu dàng". :)
05:49 CH 18/11/2009
Buồn vì vợ chồng không hợp nhau
Báo cáo với cả nhà là chồng em mới về đêm qua, cũng tranh thủ được tí, ko biết có nên cơm cháo gì ko. Em sẽ học tập kinh nghiệm của các chị, phớt ăng lê đi cho xong, bây giờ có anh nào cho mình say nắng lại hay

Người ta bảo "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". Mình cũng có một anh chồng lạnh lùng và quyết đoán lắm, có lẽ vì chồng hơn mình nhiều tuổi, nhưng mà mình chẳng phớt được để tình chạy theo. :) Chồng mình cũng mấy lần đi công tác như chồng bạn vậy. Có khi cả ngày anh chả nhắn tin cơ, tối mình nhắn cho anh: "Em nghĩ buổi ngày anh bận nên bây giờ mới nhắn tin cho anh. Làm việc căng thẳng không anh? Ở xa có gì vui kể cho em với nhé. Em nhớ anh quá nên nhắn tin cho anh tí, chúc anh ngủ ngon. Nếu anh cũng nhớ em mà chưa buồn ngủ thì nhắn lại cho em vui nhé." Thế là chồng nhắn lại, hai vợ chồng tỉ tê con cà con kê đến khuya luôn.
Có một lần tụi mình giận nhau, sáng cả hai vẫn đi làm như bình thường. Chiều mình cũng muốn làm lành nên nấu vài món ngon ngon, đợi đến gần 7h tối chưa thấy chồng về. Mình nhắn cho anh: "Anh giận em mà bỏ cả cơm nhà là còn trẻ con hơn cả em đấy". Hihi, chồng mình nhắn lại: "Anh bận nên về muộn". Khoảng nửa tiếng sau chồng về, mình nói: "Em gái anh bảo khi nào giận anh thì cứ phớt đi, nhưng em yêu anh quá nên không phớt được, thôi bây giờ em cho anh ăn ngon miệng rồi tối nay sẽ phớt vậy." Anh cười bảo bây giờ không phớt thì tối đừng hòng phớt, thế là huề cả làng. :)
04:45 CH 18/11/2009
p
pansy_84
Bắt chuyện
753Điểm·1Bài viết
Báo cáo