Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin đừng như tôi
Giờ đây tôi ko mong gì hơn là những cảm giác của mình chỉ là nhất thời, và rồi chỉ hôm nay hay ngày mai thôi tình yêu sẽ như xưa. Tôi chưa nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc, tôi vẫn cố gắng vì tin nếu trên đời có nhân có quả thì tôi sẽ được đền đáp, vì tôi nào đòi hỏi gì, tôi chỉ muốn có lại tình yêu. Vậy mà ngày qua ngày cảm giác xa cách cứ len lỏi vào tâm hồn.
Nếu tình yêu dần mất đi, mong sao tôi đủ nghị lực để mang lại hạnh phúc cho em. Một cuộc sống thiếu tình yêu tôi hy vọng đủ can đảm để chấp nhận, dù đó có là do tôi tự gây ra, hoặc giả là trời đã trừng phạt sai lầm của tôi.
Không biết có phải những suy nghĩ đã bào mòn tâm chí của tôi hay ko, mà đã có lần nghĩ đến một kết cục như vở bi kịch cổ điển nào đó, tất nhiên chỉ tôi là người đáng phải chịu. Nhưng tôi sợ, sợ ko dám kết thúc mình. Tôi hèn. Tôi cũng nghĩ mình sẵn sàng là kẻ phản bội, là kẻ đểu cáng và nhẫn tâm, nếu như thế có thể giúp em nhận được sự thông cảm và tình yêu thương. Nhưng cuộc đời nhiều sóng gió lắm em ơi, lòng người đâu dễ gì đo được, tôi nào có thể đánh cược với cuộc sống và hạnh phúc của em. Tôi vẫn cố... cố... và hy vọng.
Cảm ơn mọi người đã chân thành chia sẻ và tiếp thêm niềm tin cho tôi. Mong là các bạn đang yêu đừng nên vì 1 phút giây nông nổi để rồi như tôi đây. Tôi cũng ko có gì để biện minh cho tư cách đạo đức hay bản lĩnh của mình, tôi đã là kẻ bỏ đi rồi.
08:53 SA 03/06/2009
Hội các bạn sống tại Pensylvalnya
Hi mọi người, mình biết DD lâu rồi nhưng giờ mới gửi bài :Smiling: Cả nhà có ai ở State College ko nhỷ, mấy hôm nữa là mình sang đó rồi. Anyway nghe bảo là người Việt mình ở Penn cũng ko nhiều mà chủ yếu là ở Philly, nếu thế thì sang khu của mình chắc buồn chết :Sad:
01:51 CH 14/05/2009
p
panpakapan
Bắt chuyện
609
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nếu tình yêu dần mất đi, mong sao tôi đủ nghị lực để mang lại hạnh phúc cho em. Một cuộc sống thiếu tình yêu tôi hy vọng đủ can đảm để chấp nhận, dù đó có là do tôi tự gây ra, hoặc giả là trời đã trừng phạt sai lầm của tôi.
Không biết có phải những suy nghĩ đã bào mòn tâm chí của tôi hay ko, mà đã có lần nghĩ đến một kết cục như vở bi kịch cổ điển nào đó, tất nhiên chỉ tôi là người đáng phải chịu. Nhưng tôi sợ, sợ ko dám kết thúc mình. Tôi hèn. Tôi cũng nghĩ mình sẵn sàng là kẻ phản bội, là kẻ đểu cáng và nhẫn tâm, nếu như thế có thể giúp em nhận được sự thông cảm và tình yêu thương. Nhưng cuộc đời nhiều sóng gió lắm em ơi, lòng người đâu dễ gì đo được, tôi nào có thể đánh cược với cuộc sống và hạnh phúc của em. Tôi vẫn cố... cố... và hy vọng.
Cảm ơn mọi người đã chân thành chia sẻ và tiếp thêm niềm tin cho tôi. Mong là các bạn đang yêu đừng nên vì 1 phút giây nông nổi để rồi như tôi đây. Tôi cũng ko có gì để biện minh cho tư cách đạo đức hay bản lĩnh của mình, tôi đã là kẻ bỏ đi rồi.