images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhắn tin lãng mạn có phải say nắng???
Lo quá đi chứ. Chả bù cho tớ, chị em chỉ thích tâm sự "trực tiếp", ít khi nhắn tin hay điện thoại. Tớ thì chỉ mong vợ bắt được tin nhắn của một cô nào đó, để hờn ghen, giận dỗi. Tớ cố tình lưu lại tin nhắn mùi mẫn, vậy mà vợ chẳng bao giờ thèm hỏi han hoặc sờ đến điện thoại của chồng. Hoặc là vợ quá tin tưởng, hoặc là vợ quá vô tâm. Cả hai phương án đều khiến tớ nản. Xem ra cảnh ngộ của tớ còn éo le hơn của bạn nhiều!

Thanks bạn vì ngụ ý này. Có lẽ tôi nên làm theo cách của vợ bạn, thể hiện mình là người quá vô tâm. Khi đó tâm trạng sẽ không u uất, lòng nhẹ nhàng hơn.
05:17 CH 03/07/2012
Chuyện ở đâu cũng có!
Lúc đối diện nhau, anh nhìn thấy vẻ mặt rất buồn nhưng cố mỉm cười của cô ấy, anh thấy thương cô ấy rất nhiều, nhưng yêu thì gần như đã hết. Anh đang cố gắng tìm cách diễn đạt sao cho việc chia tay này diễn ra nhẹ nhàng nhất, không làm cho cô ấy tổn thương thêm nữa nhưng thực sự là rất khó. Dường như đoán được những gì anh cần nói, hay nói đúng hơn là cô ấy đã chuẩn bị tinh thần cho buổi nói chuyện hôm đó, nên cô ấy bình thản nói với anh:"Em biết anh đã lựa chọn con đường tiếp theo của mình. Em chúc mừng anh, cầu mong anh hạnh phúc và đừng lo cho em!" Và gần như sau đó cả hai không còn gì để nói với nhau. Anh biết là cô ấy rất đau khổ, nhưng anh thì không, anh chỉ thấy thương cô ấy, thấy có lỗi với cô ấy mà thôi. Lúc đi ra xe, cô ấy có hỏi anh một câu: có lúc nào chúng ta gặp lại nhau nữa không? Anh thực sự muốn trả lời cô ấy tốt nhất là không, nhưng nhìn đôi mắt gần như sắp khóc của cô ấy, anh lại nói dối: Lúc nào đó em bình tâm lại, chúng ta sẽ gặp nhau như hai người bạn.
Trên đường về bỗng nhiên anh thấy mình thật thanh thản và trong đầu anh lúc đó tràn ngập hình ảnh của em, của các con. Anh như có cảm giác được giải thoát khỏi một điều gì đó rất khủng khiếp ám ảnh mình bấy lâu. Dù vậy, anh không vui nổi. Anh thấy mình thật đê tiện và hèn hạ. Anh có thực lòng yêu cô ấy không hay chỉ là những đam mê nhất thời của đàn ông tầm thường? Tại sao khi chia tay cô ấy, anh không có cảm giác đau khổ, thậm chí còn như được giải thoát? Nếu cô ấy biết được điều này, cô ấy sẽ hận anh đến chết. Nhưng anh không thể làm gì hơn được nữa, cả anh và cô ấy đều sai lầm, đều phải trả giá rồi. Có điều, cái giá mà phụ nữ gánh chịu có lẽ nó đắt hơn trăm lần đàn ông bọn anh. Có lẽ cái cảm giác này sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời anh, và nó sẽ ngăn cản anh mỗi khi anh có ý định phiêu lưu. Em có tin được điều đó không?
Có lẽ anh đã nói quá nhiều về cảm giác tội lỗi của anh với cô ấy, mà quên mất rằng, người anh có tội nhiều nhất, chính là em. Anh nghĩ đến cảm giác của em trong những ngày ngụp lặn trong đau khổ một mình khi phát hiện ra lần thứ hai, khi ngồi đọc lại những đoạn chát của anh và cô ấy, cả những ngày em hành hạ, chì chiết anh... So với nỗi đau đấy, thì nỗi đau của cô ấy chẳng thấm vào đâu.
Cái thời điểm bị em phát hiện ra lần thứ hai, anh thực sự không nghĩ được nhiều về nỗi đau của em. Lúc đó anh chỉ sợ hãi vì mất em, mất các con, mất gia đình... Anh chỉ nghĩ làm cách nào đó để giữ lại gia đình, dù là phải đánh mất thú vui mình đang có, tình cảm mình đang có. Những việc anh làm lúc đó, chắc không xuất phát từ trái tim anh, từ tình yêu thương của anh dành cho em, mà chỉ là một cách để xoa dịu cơn giận giữ của em mà thôi. Em là một phụ nữ nhạy cảm và có cảm xúc rất thông minh, dường như em nhận ra điều đó một cách rõ ràng nên dù anh làm bất cứ điều gì, cố gắng chân thành đến mức nào, cũng không làm cho em tin, thậm chí làm cho em cảm thấy chua xót thêm. Mãi sau này anh mới hiểu được điều đó, và hiểu được thì thương em hơn bất cứ ai trên đời này anh đã từng thương. Thương vì em phải tự mình vượt qua nỗi đau một mình không có ai bên cạnh, thương vì em đã để lại nỗi đau sau lưng, sống với gương mặt tươi vui, hạnh phúc, thương vì em chắc hẳn còn hận anh nhưng lại đối xử với anh với một thái độ ôn hòa, không làm điều gì ảnh hưởng đến thanh danh của anh... Tất cả những điều đó, hẳn em đã phải cố gắng đến tột cùng sức lực của em. Có lúc trái tim anh như ai cầm để xé ra từng mảnh khi nghĩ đến những ngày em phải chịu đựng đó, anh đau thật, đau vì đã từng không hiểu em đau thế nào, cứ để mặc em đau một mình như thế. Nên anh thề với lòng, bằng mọi giá anh sẽ xoa dịu nỗi đau đó cho em, anh sẽ làm cho em trở lại là chính em, dù em có tha thứ cho anh hay không, dù có thể chúng ta sẽ chia tay, nhưng khi còn có cơ hội ở bên em, anh sẽ làm bất cứ điều gì, vì tình yêu thương anh dành cho em.
Cái gì đi từ trái tim cũng đến trái tim. Khi anh làm mọi việc cho em bằng trái tim anh, em đã đón nhận, có thể là chưa tin tưởng hoàn toàn, nhưng anh biết em cảm nhận được sự chân thật của anh. Em không thể biết được, anh đã vui mừng thế nào, hạnh phúc thế nào mỗi lần em cười với anh âu yếm. Vì anh rất sợ nụ cười bình thản của em, nụ cười nói rằng em đau đủ rồi, em cần phải sống và anh chẳng còn giá trị nào trong cuộc đời em. Mỗi lần nhìn nụ cười bình thản đó của em, anh cũng đau cũng sợ, có lẽ chẳng kém gì em đã từng đau đâu. Em có biết anh sợ đến mức cầu cứu mẹ, anh thực sự thấy xấu hổ với bố me vì những gì anh đã làm, nhưng anh bất chấp, anh cần phải giữ được em. Và em cũng đã biết, thậm chí anh đã tâm sự những điều này với cô ấy, bất chấp điều anh biết là làm cho cô ấy đau lòng. Anh biết anh không ra gì nhưng anh không còn cách nào khác, em lúc này hơn bất cứ điều gì anh cần gìn giữ.

Chị Leaf hơn tất cả nhiều người ở chỗ có anh chồng biết hiểu cho nỗi đau, hiểu cho cảm xúc của vơ!
06:06 CH 28/06/2012
chán chồng
"Re: chán chồng
a ấy nhậu nhẹt cả tuần ạ, về có chửi mắng hay nặng lời gì với vợ con không chị oi? nếu ko thì từ từ khuyên giải thôi, ai lại bỏ chồng vì thế chứ "

Ngoài việc nhậu nhẹt không biết điểm dừng, chồng chị là người cha tốt, người chồng biết phụ giúp vợ trong mọi công việc ở nhà. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thì chị đã không buồn đến thế. Thỉnh thoảng lại có vài tin nhắn từ các cô gái trong công ty đến máy anh. Nội dung có vẻ quan tâm chăm sóc anh quá, biết anh mệt mỏi trong công việc nên ... quan tâm quá mức cần thiết. Chị cảm thấy đau lòng, cảm thấy tình yêu sau hôn nhân thay đổi đột ngột quá mặc dù đã đi một chặng đường 8 năm rồi nhưng vẫn không muốn chấp nhận nó thay đổi. Chị tiếc cho những kỷ niệm của ngày xưa quá. Lời nói của anh bây giờ có lúc thiếu tôn trọng chị quá! Có lẽ chị sẽ có 1 topic khác để kể về câu chuyện này kỹ hơn, nhưng văn phong của chị kém quá.
04:40 CH 27/06/2012
Chuyện ở đâu cũng có!
Chị Leaf ơi, em tàu ngầm từ trước tới nay, nhưng hôm nay phải lên tiếng. Chị có nhiều suy nghĩ & hành động giống em quá. Tuy nhiên chồng em chưa vượt rào lần nào cả, chỉ những tin nhắn vu vơ đã làm em buồn rồi, & có suy nghĩ như chị, đang muốn hành động như chị nhưng chưa biết có nên không. Đúng là khi đã yêu chồng quá, vượt trên cả tình yêu thì mới có thể thông cảm những việc chồng làm, có thể tha thứ và lòng mình nhẹ nhàng. Điều này là chính xác. Số người yêu chồng bằng thứ tình cảm trên cả tình yêu thì ít lắm, nên chưa thể hiểu hết hành động của chị Leaf. Em đã có được cái tình cảm đó, chỉ tiếc là chồng em không thể hiểu được em.
03:47 CH 27/06/2012
chán chồng
Hôm nay, chồng dọn quần áo và thông báo là sẽ ra đi, nhờ vợ nhắn lại với các con là "ba con đi nhậu bị đụng xe chết rồi". Bản tính của chồng không biết khi nào mới "lớn" nổi. Uhm thì chồng cứ đi. Lần đầu tiên chồng bỏ đi như vậy! Buồn cũng không buồn, vui không vui. Vợ chỉ cảm thấy chồng thay đổi quá, hình ảnh vợ trong tim chồng chắc đã mờ nhạt rồi. Vậy cứ để nó mất hẳn & tìm một hình ảnh mới, có thể là vợ hoặc ai khác cũng được, lần này thì phải để nó sáng bóng & đẹp lung linh chồng nhé.
04:39 CH 26/06/2012
chán chồng
Chồng mình không thích nhậu ở nhà, càng ngày càng tăng đô chứ không có giảm.
04:32 CH 26/06/2012
chán chồng
Không đến nỗi phải "dồn vào chân tường" như 1 mẹ đã nói, nhưng những ngày tới tôi sẽ rất khổ sở, mệt mỏi. Tính tôi dễ tha thứ nhưng cũng dễ nổi nóng, dễ chấp nhận nhưng cũng dễ từ bỏ, rất cứng rắn nhưng lại rất mềm yếu. Tôi sợ tôi sẽ phải khóc nhiều vì nghĩ thương hại chồng, tội nghiệp chồng... và lại tha thứ. Nếu cứ dễ dãi thì càng ngày chồng càng nhậu nhiều hơn. Tôi chỉ 1 phút nóng giận thôi sau đó lại nguôi ngoai. Vì thế mà đễ rất nhiều lần khuyên bảo, cầu nguyện, bỏ qua. Nhưng chồng không biết kiềm chế bản thân. Người ta rủ thì chồng sẽ ok ngay. Người ta không rủ rê thì chồng lại rủ rê để lập bàn nhậu. Càng ngày càng thấy mệt mỏi hơn, chẳng lẽ đành buông tay.
08:46 SA 06/06/2012
o
okebake
Hóng
485Điểm·2Bài viết
Báo cáo