images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cả thèm chóng chán trong tình yêu? Hóng các cao...
hahaha mọi người nói chuyện hài quá =))))))
09:01 SA 11/06/2015
Hôn vợ trước khi đi làm đàn ông nhanh giàu có và...
Cái số 4 cũng hơi khó à...Vì đâu phải ai sau khi hôn cũng nhận ra được đó có phải tình yêu đích thực hay ko?
06:10 CH 16/03/2015
Góc nhìn của một người đàn ông lương tháng 3000$/...
ôi mọi người đàn ông ai cũng có suy nghĩ như anh thì có lẽ sẽ ko còn bài tâm sự buồn nào lên WTT và chỉ còn lại những niềm vui được chia sẻ lên thôi ^^ Mình cũng hy vọng người chồng tương lai sau này của mình cũng sẽ có được suy nghĩ giống như anh :x
06:08 CH 16/03/2015
Tử vi cuộc đời, tình duyên sự nghiệp đây: Có ai...
Dạ em sinh ngày 23/10/1989 (8h10' sáng DL) em có gửi tin nhắn qua cho chị rồi nhưng em cũng muốn hóng trên này nên cho em lót dép ở đây với nhé, em cảm ơn chị ^^
04:23 CH 06/03/2015
Em đã "lột xác" sau 2 tháng kiên trì các mẹ ơi!!!
cho em hỏi em có bịch cafe đã hết hạn sử dụng ko biết có đem tẩy tế bào chết đc ko ạ? (lúc trc em mua mà cất sót lại 1 bịch trong kẹt tủ, nay lục lọi thì thấy đã quá hạn :( )
10:55 SA 06/03/2015
Câu chuyện về 2 người đàn ông ở cách xa nửa vòng...
lâu rồi em mới đọc được một bài tâm sự vui đến thế, chị Really biết ko, em vừa đọc truyện của chị mà cứ cười suốt giống y như đang xem hài ấy....hihi..Em rất cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của mình trên đây,, Nhờ câu chuyện của chị mà em thấy cuộc đời mình vui lên hẳn vì xin thú thật với chị là em đang rất mất niềm tin vào cuộc sống (đặc biệt là cánh đàn ông, vì đọc bài nào cũng thấy ngoại tình hết hic)..Và em cũng rất ngưỡng mộ trình độ English của chị nữa hehe..Em cảm ơn chị đã giúp em có thêm nguồn động lực để có thể tiếp tục học tập tốt, làm việc tốt trong sự vui vẻ, hạnh phúc. Em chúc chị và các con cùng anh S1 mãi hạnh phúc nhé ^^ :x
03:58 CH 05/03/2015
Mẹ chồng - Nàng dâu, liệu có phải cho đi là được...
thật ko hiểu sao, nhân vật "Mẹ chồng" thực ra ban đầu cũng là một người Mẹ của ai đó và yêu con của mình, có thể hy sinh tất cả cho con mình...Nhưng khi từ "Mẹ" sang "Mẹ chồng" rồi thì giống như chuyển sang một con người hoàn toàn khác..Bản thân họ cũng có con gái mà..Hay là hận thù ngàn kiếp do ngày xưa chính mình cũng bị bà "Mẹ chồng" hành hạ...Thiết nghĩ giả sử sau này mình có con trai ko biết mình họ bị biến thành con người như vậy ko...
12:00 CH 04/03/2015
Phụ nữ sướng hay khổ là do chồng?
chọn chồng còn phụ thuộc cả vào phần phước của riêng người đó nữa, có phước thì sẽ đưa ra lựa chọn đúng còn vô phước thì khỏi nói cũng biết
10:29 SA 04/03/2015
Ngoại tình, mỗi nhà mỗi kiểu !!!
Quá đau lòng thay cho câu của ông chồng tệ bạc "Em lấy chồng vì tiền à?" khi được vợ hỏi mượn khoản tiền hỗ trợ cho Mẹ ruột đang bệnh nặng..Không hiểu ba mẹ chồng làm giảng viên đại học kiểu gì mà lại có cách đối nhân xử thế như vậy..Nghĩ sao cuộc đời này bất công quá, người tốt cứ phải ra đi sớm, bọn người xấu xa thì sống nhăn răng ra đó mà hại người :((
10:29 SA 03/03/2015
Gái ế - bao phen khóc thầm
Công nhận lâu lâu lên mạng thì ra cũng có người giống tâm trạng mình ghê,,, chị 26 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có mảnh tình thật sự vắt vai,,, thời bằng tuổi em chị cứ vô tư nghĩ "ui mình còn trẻ, yêu sớm khổ sớm" mà cũng nhiều lúc thấy là trong lòng nghĩ vậy để tự an ủi cho đỡ tủi với đám bạn gái đào hoa của mình thôi chứ thực ra cũng rất muốn đc cùng nhau dắt tay ai đó đi ăn kem, đi lòng vòng kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, rồi một bờ vai để tựa vào rồi khóc vì bị sếp mắng oan, hay bị đứa nào đó ăn hiếp rồi tìm người để méc lên tiếng bênh vực hoặc có thể đáp trả với đám nhỏ tuổi hơn mình nhưng đã có 1 số bạn trai theo đuổi mỗi lần bị tụi nó coi thường vì lớn rồi mà ko tìm đc người yêu, hoặc chỉ để chụp cái hình rồi úp lên FB làm avatar để thông báo cho chúng bạn rằng "Rất trân trọng đc thông báo Ốc Trân đã thoát ế" ;; Gia đình chị thì ba chị khó tính lắm,, cho nên lúc chị còn đi học phổ thông ba chị rất ghét mấy cái tình cảm yêu đương nhăng nhít vì nghĩ là sẽ ảnh hưởng đến việc học của chị..Vậy là chị cũng bị ăn sâu tư tưởng đó của ba và rất hạn chế giao tiếp với bạn khác phái..rồi dần dần như trở thành thói quen, chị cũng quên đi cách nói chuyện với những bạn nam luôn TT.TT Thế là dù đã đủ tuổi được cho phép mình yêu nhưng cứ ế đến tận giờ........
04:40 CH 02/03/2015
Nỗi đau của người thứ 3
post dùm cho mí bạn ko vào FB đọc đc
NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI THỨ 3 – C5


28 February 2015 at 23:26

Tuần thứ nhất Toàn từ dưới quê lên, anh không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn vui vẻ như mọi khi, chứng tỏ là giữa anh và vợ chưa xảy ra xích mích gì. Huyền kiểm tra vali của anh thì thấy mọi thứ được gấp rất gọn gang, chỉ có cách sắp xếp là khác với của cô . Chính vợ Toàn đã soạn sửa vali cho anh, hay là người thân nào khác? Nếu là vợ anh thì sao cô ấy không thắc mắc về việc anh đột xuất trở nên ngăn nắp ? Đến tuần tiếp theo, Huyền lại bố trí để mình chuẩn bị đồ đạc cho anh về quê thăm vợ, cô cho thêm vào đó bộ đồ lót nam mới tinh, loại hàng hiệu khác hẳn với đồ anh hay dung. Chủ nhật lên,Toàn vẫn bình thường như vốn có của anh, thậm chí còn không khen chê gì về bộ đồ cô mua cho anh . Lúc này thì Huyền hơi thất vọng, vì kế hoạch của cô có vẻ không được khả quan cho lắm. Tuy nhiên, Huyền vẫn chưa nhụt chí, cô quyết làm quá tam ba bận, và lần này cô còn cất thêm một chiếc under-wear của mình xuống đáy vali.
Rất tiếc, mọi chuyện vẫn không diễn ra như suy đoán của Huyền, quần áo của anh vẫn được sắp xếp như mọi khi, chỉ có chiếc quần cô giấu là biến mất mà Toàn vẫn không căn vặn cô điều gì. Nó đã biến đi đâu? Cả bộ đồ lót cô mua cho anh nữa, cũng chưa thấy anh mặc thêm lần nào từ khi lên HN, cô không muốn hỏi thẳng anh vì sợ anh nghi ngờ ý đồ của mình. Vợ anh không phải chuẩn bị vali cho anh chăng? Nếu là vợ anh, thì liệu cô ấy thuộc mẫu người ngù ngờ hay cao tay? Còn nếu là mẹ/chị gái là người chăm sóc anh thì chắc chắn họ sẽ phải hỏi anh về những thứ biến mất rồi kia chứ? Nếu tự anh lo cho mình, thì anh sẽ hỏi cô về chúng ngay. Rốt cuộc thì, Huyền lại đang hoang mang trong chính kế hoạch mà mình vạch ra. Cô chẳng hiểu mình đã thất bại hay sắp thành công . Huyền bắt đầu chán nản cái cách ngớ ngẩn này rồi, cô chuyển sang hướng tấn công khác. Tạm thời, Huyền sẽ cố gắng níu giữ anh ở lại cuối tuần nhiều nhất có thể, phá vỡ cái thói quen đi về thăm nom của anh. Toàn vô tình bị hợp tác với cô trong việc này, lúc đầu thì 4-5 tuần thì anh mới ở lại TP với Huyền một lần, rồi dần dần xuống 3-4 tuần, và dạo gần đây thì cứ 2 tuần cô lại được ở bên Toàn trọn vẹn 2 ngày.
Toàn thuyết phục vợ là mình đang tập trung học và chuẩn bị thăng cấp nên trì hoãn việc cưới xin. Chẳng còn lí do nào hoàn hảo hơn thế , và vợ anh có lẽ là quá hiền hậu nên không hề làm khó anh bất cứ chuyện gì. Với cái giấy đăng kí kết hôn và sự ủng hộ của cả 2 bên gia đình, cô ấy nghĩ anh sẽ không thể hủy lễ cưới được nữa chăng? Toàn chẳng còn quan tâm đến suy nghĩ của vợ, vì anh đang cố gắng thuyết phục để Huyền đưa mình chính thức ra mắt bố cô, bước quan trọng đầu tiên để anh có thể tiếp cận với con người có khả năng giúp anh tiến thân trong sự nghiệp. Anh ráo riết lấy lòng tin của Huyền bằng cách ở lại bên cô thường xuyên hơn , không từ chối sự nài nỉ của Huyền nữa. Huyền thì biết rõ ý định của anh nên cô càng mạnh dạn yêu cầu anh dành thời gian cho cô. Cô thấy khá thích thú khi kế hoạch của mình diễn ra trôi chảy, thấm thoắt cũng hơn 1 năm kể từ ngày Huyền quen Toàn, và lúc này cô gần như lấy hết thời gian rảnh rỗi của anh.
Một hôm, khi hai người đang ôm hôn nhau trong quán café quen thuộc thì Toàn có điện thoại. Nhìn thoáng qua là Toàn vội vàng buông Huyền và nhấc máy ngay. Anh trả lời với giọng ngọt ngào mà chưa bao giờ Huyền được nghe:
-Vợ à, anh nghe đây.
- ……..
- Thế giờ em đang ở đâu?
- ……..
- Được rồi, cứ đứng đó , anh tới ngay nhé.
- ……..
Toàn tắt máy, cầm chìa khóa xe ô tô, không thèm để ý đến thái độ của Huyền, chỉ buông một câu gọn lỏn rồi lao ra ngoài.
-Vợ anh ở quê lên, anh mượn xe đi đón cô ấy, em về sau nhé.
- Ơ….
Huyền không thể hiểu nổi tại sao Toàn lại có thể quay ngoắt 180 độ với cô như thế. Chỉ vài giây trước thôi, anh còn ôm cô trong lòng, cưng nựng yêu chiều nâng niu cô như thế, mà chỉ sau mỗi một cuộc điện thoại của vợ thôi, anh đã không còn đếm xỉa tới suy nghĩ của cô một chút nào. Anh cho cô là hạng người gì chứ? Là kẻ có thể chấp nhận vô điều kiện ở bên anh những lúc thừa thãi, bất kể anh đối xử thế nào với cô? Hay anh cho rằng , cô yêu anh không suy nghĩ, thì anh có thể thản nhiên chà đạp lên sự ghen tuông của cô, vô tư lấy xe của cô đi đón vợ, bắt cô phải tự bắt xe taxi mà đi về, còn cô có đồng ý hay không thì chẳng còn quan trọng nữa ư?. Ít ra, anh cũng phải nói vài câu an ủi như: “vợ anh lên bất ngờ quá, anh phải đi đón kẻo cô ấy nghi ngờ, anh xin lỗi,em tự lái xe về đi nhé”. Hay: “em đừng buồn, anh sẽ bù đắp cho em sau”. Đằng này, anh còn không hỏi đã mang xe của cô đón người phụ nữ chính thức của mình, sự tự tiện đến trơ trẽn. Sao cô lại để yên cho anh như thế mà không kịp thốt ra được một câu, cứ “ơ” với “ờ” mắc trong cổ họng.
Sự hụt hẫng xảy ra quá bất ngờ, Huyền bị anh coi thường quá nhanh, khiến cô thẫn thờ mà suy nghĩ, rồi chẳng còn thiết tha đứng dậy mà về nữa. Hành động anh lạnh lùng bỏ mặc cô ngồi đó không một lời giải thích hay vỗ về khiến cô cảm giác anh ném cô đi như ném cục rác ra ngoài đường vậy. Tủi thân quá, Huyền nhìn vô hồn ra hồ nước nhân tạo cạnh đó và nước mắt cứ thế tuôn rơi, rồi khi nỗi ấm ức theo suy nghĩ mà dâng trào, thì Huyền gục mặt xuống khóc nức nở. Đây chính là một trong những nỗi đau mà cô sẽ phải gánh chịu khi chọn con đường mạo hiểm với yêu đương. Anh có thể tỏ ra yêu cô đấy, nhưng trong lòng anh có lẽ cô chỉ để cho vui, không quan trọng và sẵn sàng dứt bỏ. Anh để cô phải bằng lòng với việc đó, không được ý kiến gì khi anh quan tâm đến vợ. Anh chưa bao giờ nói với cô rằng: vợ chỉ là trách nhiệm của anh, và Huyền cũng hiểu, cô ấy có vị trí vô cùng lớn trong cả suy nghĩ lẫn hành động của anh, cô chớ có so bì tị nạnh.
Từ lúc vợ Toàn gọi cho đến hết chủ nhật, Huyền giam mình trong phòng với một mớ bòng bong phải suy nghĩ. Cô thấy mình cô đơn lẻ loi quá, và còn bẽ bàng hơn khi nghĩ đến cảnh giờ này anh và vợ đang quấn lấy nhau trên chính chiếc giường mà cô và anh vẫn ái ân. Sao vợ anh tự dưng lại lên thăm làm gì? Cả năm nay quen anh, có bao giờ Huyền thấy cô ấy quan tâm đến anh kiểu bất ngờ như thế đâu? Liệu cô ấy có nhận thấy mùi nước hoa của Huyền còn phảng phất quanh căn phòng đó không? Dù câu trả lời là thế nào, thì lúc này đây Huyền mới phải chịu đựng cảm giác ghen tức tột cùng khi tưởng tượng đến cảnh hạnh phúc của hai người. Cái cảm giác ấy, chính cô đã cố gắng tìm mọi cách mang đến cho vợ anh, để vợ anh đau khổ mà buông anh ra. Nhưng rồi cô ấy có làm sao đâu, có phải Huyền đang gậy ông đập lưng ông? Hay vợ anh cũng bị trải qua nỗi ấm ức này rồi, và Huyền đang bị trừng phạt vì cố tình chen vào giữa vợ chồng họ?
Không chịu được sự bức bối trong lòng, khi biết CN này mẹ con Minh sẽ về ngoại, Huyền đã gọi Minh sang nhà để trút bầu tâm sự. Cô cố gắng tránh mặt Minh vì biết Minh đã nhìn thấy cô đi với Toàn. Nhưng lúc này đây, chẳng còn ai khác để Huyền có thể giãi bày, và xin lời khuyên. Chắc chắn Minh sẽ mắng cô, nói cô chấm dứt với Toàn ngay, nhưng thà được Minh quát cho một trận còn đỡ cô đơn hơn là một mình ôm hận lúc này.
-Chị biết em qua lại với Toàn lâu rồi đúng không?
-Uh
-Sao chị không nói gì?
- Nói gì được?
- Ít ra thì cũng chửi em một trận
- Em còn bé bỏng lắm à. Với lại, chị cũng thấy mình chẳng đủ tư cách.
- Tại sao chị lại nghĩ thế?
- Haizzzz
- Chị có chuyện gì à?
- ….Không, có chu ện gì đâu?
Huyền không biết rằng, Minh cũng đang bắt đầu phải khóc vì cuộc hôn nhân của mình, cô đang căng lên như dây đàn để níu giữ cái gia đình mà cô trước đây cũng như Huyền cố gắng có được. Gia đình cô đang lao đao vì một người giống như Huyền. Lắng nghe Huyền kể về việc yêu đương với Toàn, và về hành động vừa hôm qua của anh ta, Minh thật sự phẫn nộ cả với Toàn và cả với Huyền nữa. Nhưng Minh chẳng nói được gì, lòng cô nặng trĩu, và mỗi khi càng buồn thì Minh càng im lặng đến đáng sợ. Huyền giàn dụa nước mắt, nhưng Minh thì ráo hoảnh, vì có lẽ cô khóc một mình quá nhiều rồi, giờ nhìn giọt nước mắt của Huyền thì lại thấy vô cảm.
-Chị , sao chị chẳng nói gì thế.
-Em muốn chị nói gì?
- Mắng em là ngu dốt đi, thật nhiều vào.
- Em tự thấy mình ngu rồi đấy thôi.
- Em vẫn muốn có người nói để em tỉnh ra.
- Nói thì em có chịu tỉnh không?
- Em không biết nữa…….hu hu
Minh ngồi bó gối, dựa lưng vào tường, giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Huyền, cô em gái đáng thương và đáng trách. Minh xấu xí, ngang bướng, lạnh lùng, bất cần thì phải chịu đau khổ đã đành, Huyền xinh đẹp dịu dàng ngoan ngoãn như thế, tại sao lại bắt chước cô yêu không suy nghĩ? Đàn ông là gì mà sao chị em ta cứ phải lẽo đẽo đi theo, hết lòng chiều chuộng, để rồi nhận lại chỉ là quả đắng. Ít ra thì Huyền cũng nên chọn lấy một người đàn ông không vướng bận vợ con mà đâm đầu vào chứ, sao lại đi yêu Toàn? Biết rõ anh ta lợi dụng mình rồi, chẳng yêu đương gì, mà sao Huyền vẫn cứ chạy theo cảm xúc của bản thân?
-Chị vẫn hạnh phúc chứ?
-Chẳng biết .
-Sao lại thế? Hai người trải qua bao sóng gió, cưới được nhau rồi, sao giờ lại không biết là có hạnh phúc hay không?
- Hạnh phúc là gì? Nhiều khi để có cái mà người ta gọi là hạnh phúc, thì mình phải cố gắng hết sức, đến mức mệt mỏi. Và khi mệt mỏi quá, người ta lại quay ra tự hỏi: mình có thực sự hạnh phúc chưa?
- Chị nói gì em chẳng hiểu? Anh í có tốt với chị không?
- ……..
- Chị nói đi, chị có chuyện gì à?
- …. Không, có chuyện gì đâu. Chị buồn cho em đấy.
- Buồn á? Em nghĩ là chị phải giận em cơ .
- Chị chơi với em bao lâu, còn không hiểu em à.
- Em sai lắm rồi mà chị.
- Biết sai rồi, làm lại đi em.
- Sao chị em ta cứ chọn đường gồ ghề mà đi thế nhỉ?
- Uh, mọi người mà biết chuyện của em, thể nào cũng nói vì em chơi với chị, đua đòi theo chị yêu mù quáng đấy.
- Hì hì, chị tha hồ mà mang tiếng.
- Xì….thiên hạ chửi tôi chưa đủ à?
- Chị mạnh mẽ thật đấy, đấu tranh tới cùng cho tình yêu của mình.
- Vì lúc đó chị nghĩ nó xứng đáng em ạ.
- Thế giờ thì sao?
- Chẳng biết.
- ……..
- ……..
Minh và Huyền vẫn ngồi bên nhau như hàng chục năm về trước, nhưng cảm giác u buồn, chãi nải trải dài trên từng vệt nắng , len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng, ngập tràn trong tâm hồn hai đứa. Giá mà hai đứa đừng lớn lên, cứ vô tư bên nhau trong vòng tay của bố mẹ, để không bị hai chữ gọi là “tình yêu” làm cho mê muội và đau khổ. Một người đứng vị trí làm vợ của một kẻ ngoại tình, một người đang là kẻ thứ 3 của gia đình khác, nhưng họ lại không thù hận nhau, mà yêu mến nhau vô cùng. Minh nhất quyết không tâm sự với Huyền, vì từ khi Kiên nhắn tin tình cảm cho Huyền, cô đã nghĩ Huyền sẽ không bao giờ hiểu được tâm trang của những người bị phản bội như cô. Có tâm sự ra, Huyền cũng sẽ không thể đồng cảm với vợ của Toàn. Người vốn quen nhận nhiều hơn là cho đi, sẽ không thể cùng chung suy nghĩ với người luôn cố gắng tự tạo ra cuộc sống cho mình. Huyền phải tự mình nhận lấy những đớn đau mà cô gây ra mới có thể tỉnh ngộ được. Chứ mới một chút đấy thôi, Huyền chưa thấy thấm tháp gì, và sẽ không bao giờ dừng lại.
-Thay vì theo đuổi Toàn, sao em không tiếp tục theo đuổi Thành?
- Vì Thành yêu chị.
- Xì, Kiên cũng yêu chị đấy thôi.
- Lúc đó, Kiên chỉ thấy em xinh thì thích thôi, còn yêu thì vẫn là chị.
- Toàn cũng có yêu em đâu.
- Nhưng vợ Toàn có thể không giống chị.
- Xì, cô ấy có khi còn kinh khủng hơn chị thì sao.
- Kinh khủng thì có thể lắm. Nhưng chị đặc biệt hơn.
- Em đã tiếp xúc với cô ấy đâu.
- Em thấy tự tin khi nghĩ về cô ấy, còn với chị em luôn cảm thấy thua kém.
- Vì kinh tế gia đình em tốt hơn à? Em cũng chẳng thua kém chị cái gì cả. Nhin xem, tôi có cái gì bằng cô đâu.
- Tâm hồn chị đẹp hơn em.
- Tâm hồn em không xấu, chẳng qua là em để nó không đúng chỗ thôi.
- ……………
- ……………
Huyền chợt cảm thấy sững sờ khi Minh nói tâm hồn cô không xấu. Người chị này biết rõ chuyện cô đang cố gắng phá hoại hạnh phúc của một gia đình khác, mà vẫn không coi thường ghét bỏ cô sao? Chị ấy đang hạnh phúc bên chồng con, chưa từng bị chồng phản bội, mà lại đi đồng cảm với một kẻ thứ 3 như cô là sao? Càng nghĩ Huyền càng không hiểu được là tại sao Minh lại chững chạc và sâu sắc như thế. Minh rất ít tâm sự chuyện riêng với Huyền, cô chỉ nghĩ vì Minh không có chuyện gì phải kể, nên những lúc Minh nói là toàn những điều khiến Huyền phải suy nghĩ. Huyền đâu biết rằng, Minh đã nhìn thấy bức ảnh chồng mình ôm hôn người con gái xinh đep hơn trong đau đớn tột cùng.
11:25 SA 02/03/2015
Nỗi đau của người thứ 3
Mọi người ai chưa biết FB của chủ top thì vào link này nè ..Chị í đang update tới C5 đó
11:20 SA 02/03/2015
Nỗi đau của người thứ 3
trong tình yêu con gái sao dễ mù quáng quá hic hic
11:13 SA 27/02/2015
Mùa cưới của những cô nàng ... độc thân ... nhiều...
hihi xem ra cám mem nhà mình có vẻ bị áp lực từ ba mẹ cũng hơi nhiều nhỉ,,, mình cũng độc thân 26 tuổi rồi nhưng chưa có cuộc tình nào vắt vai...lâu lâu cũng buồn buồn xíu,, mà mình thì ko hề bị áp lực từ ba mẹ đâu nhé,, ba mẹ còn khuyên bảo là "duyên nợ chưa tới, lấy chồng sớm ko đúng người thì chỉ có rước khổ vào thân" [-(
06:28 CH 06/02/2015
Bị vợ phản bội
ôi trời đúng là đàn ông thì ko bao giờ có chuyện tha thứ hay vị tha nhỉ?? bấy lâu nay mình hay nghe về việc ngoại tình trên WTT nhưng đa số là xuất phát từ các ông chồng hiếm khi là từ phụ nữ..mà đọc mấy bài chồng ngoại tình (từ mức độ nhẹ đến nặng) thì người phụ nữ đều cam chịu, kiềm chế hết mức để cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình,,, và kết quả là người vợ đã kéo được ông chồng về (trường hợp người chồng đó biết ăn năn hối lỗi nên được vợ chấp nhận bỏ qua tất cả vì tương lai hạnh phúc của các con)....đúng là trên đời này vốn dĩ từ khi sinh ra là chẳng có cái gì gọi là công bằng cả...haizz thật bất công bất công quá đi....
05:23 CH 06/02/2015
NHẬT KÍ CỦA CHỒNG (không cười không lấy tiền )
ôi trời thật là ngưỡng mộ ông chồng dễ thương quá đi mất,,,
05:10 CH 06/02/2015
Con gái cầm cưa, em ngại quá các chị ạ!!!
ồ mình ganh tỵ với bạn quá,, ít ra bạn vẫn được gia đình 2 bên hậu thuẫn,, bạn có cơ hội nhiều hơn mình rồi..mình đang thích 1 anh mà giờ chẳng biết làm sao để cưa với cẩm vì ko có điều kiện gặp gỡ..mình thấy bạn hơi bị bỏ qua nhiều cơ hội quá..ví dụ như nhờ vả anh í chuyện học ngoại ngữ (vì ảnh du học mà) hoặc giả vờ nhờ tư vấn chuyện xin việc ở các cty chẳng hạn???
p/s mình cũng chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ thực ra cũng nhát lắm :D (nhưng nếu có điều kiện thuận lợi như bạn thì mình đã ko nhát vậy đâu hehehe) chúc bạn thành công với "ảnh" nhé
04:18 CH 06/02/2015
Con gái cầm cưa, em ngại quá các chị ạ!!!
Hehe a ý học ở Pháp cậu ạ, còn tớ lại theo tiếng Anh, nên là không manh nha gì vụ ngoại ngữ được roài

ồ thế à,, dzị mình cũng linh hoạt theo tí,, "em có con bạn quen mới vừa quen đc với anh người Pháp, nên nhờ em hỏi anh chỉ vài câu chào cho dzui" hehehehe mà mình mới vừa xem mí cái cmt ở trên ấy, hình như bạn và anh đó đang tiến triển tốt, có luôn cả FB lẫn nhau cơ đấy,,, ôi thật là ganh tỵ chết mất...hiiii,,, thật là tủi thân cho mìn quá đi :(( mìn vẫn chưa có cơ hội với anh mìn thích đâu :(
10:34 SA 06/02/2015
Gửi Anh - người em vẫn luôn thầm thương trộm...
để mình báo với người anh mà bạn nói cho họ biết nhé :e


hahaha nếu bạn báo đúng người Anh ấy thì mình cảm ơn bạn lắm lắm
06:44 CH 05/02/2015
Đang bấn loạn, mất niềm tin vào đàn ông :(
hihi cảm ơn bạn nucuoicuabe2013 đã động viên nha ^^
06:22 CH 05/02/2015
o
octrancute
Hóng
389Điểm·3Bài viết
Báo cáo