Em thiếu tự tin vào bản thân đến vậy sao? Em chỉ nghĩ mình đáng giá quen vì thể xác? Còn tính cách, lối sống, thành công,... Yêu đâu phải chỉ vẻ bề ngoài và chuyện đụng chạm đâu. Xem anh ý yêu em vì gì đi. Có người có thể muốn hôn và xxx với em vì họ thấy em quá thú vị, muốn khám phá thêm để gần hơn hiểu nhiều hơn. Có chừng mực và ý kiến riêng của mình nhé đừng để dễ dàng bị ép. Tỉnh táo tìm hiểu tại sao anh chàng này muốn hôn em. Cả kể tới hôn nhân mà giá trị em k nhiều họ cũng sẵn sàng bỏ mà thôi
Gởi từ ứng dụng Webtretho của young_wild

Em có chuyện này cần lời khuyên từ các chị.
Em biết nói ra điều này sẽ có người nói em này khác, .
Có lẽ đối với mọi người, việc này chẳng có gì để tư vấn nhưng em thật sự rất phân tâm.
Em năm nay 25(cả mụ) quen anh ấy 27 tầm 4 tháng.
Trước em ở Sài Gòn và chuyển về làm việc gần nhà được hơn nửa năm.
Lúc em về cùng lúc có 3,4 anh tìm hiểu và cũng có ý tỏ tình tiến tới với em. Anh ấy cũng nằm trong số đó (anh ấy làm cùng cơ quan với dì em, dì em dẫn anh ấy tới nhà em).
Nói chung lúc ấy em không hề có ý định sẽ thích một ai cả, em cứ bình thường với mọi người, nhắn tin nói chuyện chứ cũng không có đi ăn uống riêng hay hẹn hò gì cả.
Xong rồi được như thế tầm 1 tháng thì mẹ em la em, bảo em lớn rồi chả nhẽ trong đám đó k kiếm được anh nào để yêu. Nói em có cảm tình ai nhất thì lựa chọn.
Híc. Mẹ cứ nói suốt ngày nên em đã chọn anh ấy.
Anh ấy thì em nhận xét như thế này
Cao ráo, quan tâm, săn sóc, chiều chuộng, đối xử tốt với em, quan tâm tới nhà em nữa.
Nhưng anh ấy là người quê Thanh Hóa và đang ở trọ đi làm (chưa có nhà ở đây).
Thực sự em trước tới h k bài xích người TH, em biết đâu cũng có người này người kia, riêng em cũng ở quê chuyển vô Nam nên biết quê mình cũng không được nhiều người ưa cho lắm.
Nhưng lúc quen an hem không muốn cho bạn bè biết, hoặc giới thiệu anh ấy như thế này thế kia, nên tới giờ bạn bè em vẫn nghĩ em đang “ế” và không có ai cả.
Việc cũng không có gì nếu hôm qua bà dì họ xa của em tới chơi.
Sau khi anh ấy về dì có bảo , dì thì k dám nói gì, nhưng dì thấy anh này không được. Dì thấy cũng bình thường, mà con trai gì mà mặt không có tí nào vương tượng, mặt quắt (í là gầy với thiếu sức sống ạ) như vậy thì nhìn không có tướng, mình con gái cũng phải lựa người để sao đó chở che mình, với nhìn mặt cũng phải sáng sủa một chút.
Anh ấy không đẹp trai, chỉ bình thường.
NGhe xong lời đó em cũng thấy buồn, mà hôm đó hai đứa lại cãi nhau nữa.
Lúc đó anh ấy đang ở nhà em thì bỏ về, đó anh ấy hay ở lai tới 10h tối, nay 9h đã về rồi.
Sẵn tiện tối đó hai đứa có nói qua lại luôn, em lại chán nữa nên nói chuyện như xắt lát.
Thời gian này thì mẹ em có bạn vào chơi, bạn mẹ lại có cậu con trai bằng tuổi em. Hôm đó tới chơi nhà em luôn.
Nói chung bạn bè bằng tuổi nên nói chuyện vui vẻ, mà lại cùng quê nữa nên cũng dễ khi bắt chuyện.
Cậu bạn đó sau hôm xin sdt của em thì hay gọi điện thoại cho em, tám tới khuya.
Bạn ấy mất bố chỉ còn mẹ thôi, nhà em thì bố mẹ chia tay.
Bạn ấy công tác và làm việc trong này.
Nói chung là bây giờ em cảm thấy không còn tình cảm với anh ấy như những ngày trước nữa, vì câu nói của dì em, và vì bạn ấy, và cũng vì những thứ liên quan nữa. Em cảm thấy cái sai của em là chấp nhận tình yêu của anh ấy quá sớm và chưa có suy nghĩ chính chắn cho việc đó. Dù lúc đó em chưa có tình cảm lắm nhưng đồng ý và rồi em cũng có tình cảm thật sự. Nhưng khi nghe được dì em nói những lời đó em cứ cảm thấy nản nản thế nào ấy ạ.
Híc.
Hi vọng mọi người “phân tích” cho em tỉnh ra.
Em cám ơn các chị.