images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
{Hội những người mẹ đã từng phá thai, bỏ thai (và...
Ai cũng có lý do "chính đáng" trong việc từ bỏ chính đứa con của mình. Tôi đã lắng nghe, cảm nhận và vô cùng cảm thông với những lý do đó từ các Mẹ.
Nhưng các Mẹ ạ, thay vì đưa ra lý do cho việc bỏ thai. Mong các Mẹ hãy thành tâm sám hối và khấn nguyện cho vong linh các Bé được siêu thoát. Đôi khi những điều đó ko cứ phải thể hiện bằng lời nói mà bằng chính cái Tâm của mình. Kể cả dù khi linh hồn Bé vẫn không muốn rời xa mẹ thì các Mẹ cũng hãy "đón nhận" bé bằng tất cả hơi ấm, sự chở che từ trong tâm thức của mình. Chứ đừng tỏ ra sợ hãi, xa lánh bé. Tất cả những điều đó Bé cảm nhận được hết đấy.
Linh hồn Bé sẽ yêu thương hay oán hận, "phù hộ" hay "trù ếm" chúng ta, đều xuất phát từ Tâm của các Mẹ.
05:01 CH 27/11/2013
{Hội những người mẹ đã từng phá thai, bỏ thai (và...
Tôi chính là mẹ bé Minh Nhật, chia sẻ câu chuyện của mình ở trang 17 của topic này.
Tính đến hôm nay, đã hơn 2 tháng tôi phải lìa xa đứa con thân yêu của mình. Thực sự đến bây giờ, tôi thấy mình vẫn không nguôi nghĩ đến bé. Nhìn bất cứ đứa trẻ nào mới sinh ra, tôi đều nghĩ đến đứa con xấu số của mình, do chính mình đã tước đoạt mất sự sống của con, tôi lại càng hối tiếc và ăn năn day dứt. Một nỗi buồn, nỗi đau không thể sẻ chia thành lời, chỉ có thể viết ra những dòng này như 1 sự giải tỏa nhẹ nhàng nhất.
Hơn 2 tháng, tôi mơ thấy bé 3 lần.
Lần thứ nhất, con tôi được sinh ra, khỏe mạnh và dễ thương như những đứa trẻ khác. Bé cười với chúng tôi, rồi bé liếc nhìn xung quanh với ánh mắt đầy tò mò. Tôi và Anh thi nhau chăm sóc bé. Nhìn Anh chăm con với tình yêu thương tràn đầy, lòng tôi rạo rực hạnh phúc. Đó là giấc mơ thật đẹp, tôi thấy mình mỉm cười trong giấc mơ đó. Và giấc mơ cho tôi biết 1 điều, bé là con trai.
Lần thứ 2, tôi vào chùa, chuẩn bị thắp hương và khấn nguyện trước chư Phật thì 1 bà cụ bên cạnh khều vai tôi. Bà hỏi tôi "Thằng bé cơ thể máu me và đói khát kia là như thế nào với chị?". Tôi ngỡ ngàng, ngó nhìn xung quanh nhưng không hề thấy "thằng bé" nào cả. Biết bà cụ ấy có thể "nhìn" thấy con mình, tôi vội nói "Cháu là mẹ của bé. Bà cho cháu biết bé trông như thế nào không ạ?" thì bà cụ nói "nhìn nó thương lắm, tội nghiệp nó. Chị nên sắm lễ làm cầu siêu cho nó đi" rồi tôi cảm ơn bà, chạy vụt đi để mua đồ thắp lễ cho bé. Lúc đó trời bỗng nổi gió to, đen kịt lại. Tôi thấy mình như không có lối thoát trong bầu trời u ám đang vây lấy mình.
Lần thứ 3, tôi thấy bé gọi tôi "mẹ ơi, con đói lắm, mẹ cho con ăn đi. Các bạn con cũng đói lắm mẹ ạ" cùng với 1 vài đưá trẻ khác đứng cạnh con tôi, nhìn tôi với ánh mắt da diết và hy vọng. Lúc đó, tôi không có đồ ăn cho các con, chỉ an ủi các con rằng "mai mẹ lên chùa sẽ gửi cho con".
Tôi đã làm lễ cầu siêu cho bé Minh Nhật 2 lần. Lần thứ 1 vào dịp rằm t7. Lần 2 vào dịp trung thu. 3 giấc mơ hiện về sau khi tôi làm lễ cầu siêu cho bé. Nhưng không hiểu sao, chỉ đến khi làm lễ cầu siêu cho bé lần 2, tôi mới thấy lòng mình được nhẹ đi 1 chút, đỡ day dứt hơn 1 chút (nhưng vẫn rất buồn và lại khóc khi nghĩ đến bé).
Mùng 1, rằm, 19 âm (ngày bé mất) tháng nào tôi cũng lên chùa khấn nguyện và sám hối, đồng thời thắp hương cho bé. Trong số những đồ lễ tôi đặt lên ban Tam Bảo, luôn có 1 hộp sữa nhỏ để gửi đến con, ngoài ra còn có bánh, kẹo, thạch, bim bim... những thứ mà trẻ con rất thích. 3 ngày đó cũng là ngày tôi "không sát sinh - không ăn mặn - làm việc thiện, tránh tà ác" để phần nào sửa chữa những tội lỗi của mình, bù đắp bằng Tâm của mình cho bé bớt lạnh lẽo, cô đơn và đói khổ.
Tôi luôn tự nhủ, không chỉ là hiện tại, mà tương lai, nếu tôi có những đứa con khác, tôi vẫn sẽ lên chùa vào những ngày đó để hồi hướng đến đứa con đầu tiên mà mình rất yêu thương và cũng rất đau khổ khi phải lìa bỏ bé. Bởi tôi không muốn khi có những đứa con khác rồi, tôi lại nhẫn tâm quên mất bé, bỏ mặc bé bơ vơ nơi cõi hư không lạnh lẽo.
Tôi viết những dòng này, để chia sẻ với những mẹ đã từng mắc phải tội lỗi giống như tôi có thể hình dung được những điều j mình cần làm để xoa dịu bớt nỗi đau khổ của các bé và cũng là của chính các Mẹ, đúng như chủ đề của topic này. Quan trọng nhất, hình thức dù có như thế nào nhưng rất cần xuất phát từ cái Tâm chân thành nhất của chính mình đối với các con.
Cảm ơn các Mẹ đã dành thời gian đọc những dòng này của tôi. Chúc các Mẹ luôn bình an, hạnh phúc và có những đứa con khỏe mạnh, đáng yêu!
11:19 SA 30/09/2013
Lễ cầu siêu cho các thai nhi tại Hà Nội
Các Mẹ ơi!
Vì nhà e ở gần Hưng Yên, nên e chưa biết chùa Ngòi (Hà Đông) nằm chỗ nào cả. Mẹ nào biết chỉ cho e được không ạ!
Em xin cảm ơn! :)
04:45 CH 27/08/2013
Lễ cầu siêu cho các thai nhi tại Hà Nội
ngày 20/7 này nhà chùa mới bắt đầu nhận đăng ký cầu siêu cho thai nhi mẹ nó ạ. Mình là phật tử tu theo đạo tràng tại đây đợi đến hom đó mình sẽ thông báo cho. Mẹ nó cứ yên tâm chờ tin tức nha.

Cảm ơn Mẹ rất nhiều nhé! :)
04:14 CH 25/08/2013
Lễ cầu siêu cho các thai nhi tại Hà Nội
Các Mẹ ơi!
Có Mẹ nào đã đăng kí Đại lễ cầu siêu ở chùa Ngòi (Hà Đông) ngày 10/8 âm rồi thì chia sẻ cho mọi người biết thủ tục đăng kí như thế nao? Chi phí ra sao?
Cảm ơn Mẹ đó rất nhiều!
07:02 CH 24/08/2013
{Hội những người mẹ đã từng phá thai, bỏ thai (và...
Tên con: Đỗ Nguyễn Minh Nhật.
Ngày mất: 19/6/2013 (âm lịch)
Vậy là đã tròn 1 tháng kể từ ngày tôi quyết định dứt bỏ đứa con của mình khi bé tròn 12 tuần tuổi.
Đọc đủ 17 trang của diễn đàn này, tôi thấy tôi là người mẹ tội lỗi nhất trong tất cả những bà mẹ phá bỏ đi hài nhi trong bụng mình.
Tôi là 1 người làm về lĩnh vực tâm lý, cho nên để hiểu về thế giới tâm linh, tôi cảm nhận rất rõ về thế giới đó. Tôi cũng đã quy y, có tên Phật và bản thân tôi cũng nghe giảng kinh Phật về cõi luân hồi, những câu chuyện chia sẻ của nhà ngoại cảm Phan Bích Hằng về những hài nhi xấu số rất nhiều. Tôi đã nghe, cảm nhận và hiểu rõ cái giá phải trả cho việc làm thất đức khi 1 người mẹ từ bỏ đứa con của mình. Trong công việc của mình, tôi cũng đã từng chia sẻ và khuyên nhủ nhiều người phụ nữ không nên làm điều nhẫn tâm đó bởi cái giá phải trả là rất đắt.
Vậy mà tôi lại là người chủ động phá bỏ sự sống của con mình khi bé đang phát triển rất bình thường trong bụng tôi.
Đọc đến đây, chắc hẳn nhiều mẹ sẽ thốt lên rằng, vì sao tôi là người hiểu biết về điều đó như vậy mà vẫn cố tình làm cái điều thất đức đó? Đó là 1 trong những lý do để tôi nhận thấy rằng tôi chính là người mẹ tội lỗi nhất, độc ác nhất trong những bà mẹ có việc làm giống tôi.
Tất cả mọi biện minh hay sự đổ lỗi cho hoàn cảnh lúc này không có ý nghĩa j nữa ngoài việc tôi đã thực sự đánh mất con mình một cách có chủ ý.
Tôi có một người đàn ông yêu tôi chân thành suốt 4 năm qua và tôi cũng rất yêu người đó. Chúng tôi sống với nhau trước hôn nhân, và cuộc sống hạnh phúc đó đã diễn ra hơn 3 năm nay. Hai chúng tôi rất yêu trẻ con, từ lâu tôi đã khao khát có 1 đứa con với anh ấy và họ cũng vậy. Sức khỏe sinh sản của tôi không cho phép tôi có con sớm, cho đến cách đây 4 tháng, hai chúng tôi vui mừng vì tôi đã có thai.
Tôi nhớ mãi nụ cười của anh ấy khi cầm trên tay chiếc que thử thai chỉ 2 vạch. Kể từ đó, anh ấy chăm sóc và quan tâm đến tôi hết mực. Tôi may mắn không bị ốm nghén, sức khỏe hoàn toàn bình thường và em bé phát triển tốt. Cứ thế, từng ngày trôi qua trong sự hân hoan và mong chờ ngày bé ra đời của hai chúng tôi.
Nếu chỉ có tôi và anh ấy biết về sự hiện diện của bé thì có lẽ bây giờ con tôi đã tròn 4 tháng tuổi, tôi đã có thể biết bé là trai hay gái với tất cả tình yêu thương vô vàn nhất dành cho bé.
Nhưng cũng chỉ vì thương tôi, muốn 2 mẹ con tôi được danh ngôn chính thuận, bản thân tôi cũng muốn điều đó và chúng tôi đã thông báo cho gia đình tôi biết (gia đình anh ấy rất mong muốn điều này). Nhưng không ngờ gia đình tôi không chấp nhận đứa bé này. Vì lý do, tôi đang tuổi kim lâu, không thể tổ chức cưới được và tôi làm mất danh dự gia đình. Bố mẹ tôi gây sức ép, tìm mọi cách bắt tôi phải bỏ đứa bé này. Tôi cương quyết không đồng ý vì tôi biết sự trả giá sau này là vô cùng đắt. Rồi khi bố tôi đột quỵ vì suy nghĩ về tôi quá nhiều, tôi đã dằn vặt mình rất nhiều, lúc đó tôi biết mình bắt buộc phải lựa chọn.
Tôi và anh ấy đã đau khổ, dằn vặt và khóc rất nhiều khi phải quyết định bỏ đứa con này. Trước khi vào bệnh viện, tôi đã vào chùa để cầu nguyện và sám hối trước Phật trong những giọt nước mắt đau đớn. Ngày làm thủ thuật, bác sĩ chỉ hỏi tôi đúng 1 câu "vì sao lại để cái thai lớn thế này rồi mới bỏ?". Câu hỏi đó như roi quất hàng nghìn nhát mạnh mẽ vào lương tâm của tôi. Sự đau đớn về thể xác giờ đây không là j cả so với nỗi đau tinh thần tôi đang mang suốt 1 tháng qua.
Khi tôi lên bàn mổ để lấy bé ra, trong đầu tôi luôn thầm nói với bé rằng "mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi" và từ lúc ấy, không ngày nào tôi không nghĩ đến con, không lúc nào tôi không cầu xin sự tha thứ từ con và khi sám hối trước Phật, tôi luôn cầu nguyện con sẽ sớm quay trở lại, vẫn là con của tôi.
Hai chúng tôi đã vào chùa làm lễ cầu siêu cho bé đúng dịp rằm tháng 7. Nhưng thực sự, làm lễ xong rồi, tâm hồn tôi không hề nhẹ nhõm được phần nào. Thậm chí nó còn nặng nề hơn trước rất nhiều.
Đọc đến đây rồi, các Mẹ thấy tội lỗi của tôi quá lớn phải không và chắc hẳn có Mẹ sẽ lên án, không chấp nhận được hành vi của tôi. Các Mẹ ạ, đối với tôi giờ đây, bất cứ sự tổn thất nào, sự mất mát nào hay sự chỉ trích nào cũng không thể bằng việc tôi đang trả giá cho bản án lương tâm của mình. Tôi biết con hận tôi lắm, căm ghét tôi vô cùng vì tôi đã nhẫn tâm, độc ác, làm cái việc thất đức nhất trên cuộc đời này.
Khi đọc chia sẻ của Mẹ Sunshine, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về con, về những việc làm của mình trong quá khứ. 1 tháng nay, bât cứ lúc nào tôi cũng luôn có cảm giác con ở bên tôi, đi theo tôi trong từng việc làm, nắm được suy nghĩ tốt-xấu của tôi. Để làm những điều cụ thể như: hát với con, mời con ăn... có lẽ tôi chưa làm nhưng trò chuyện bằng Tâm để con tha thứ cho tôi là có và tôi thường xuyên làm điều đó. Tôi luôn có cảm nhận rằng, khi tôi có 1 suy nghĩ không tốt nào đó, tôi thấy tự hổ thẹn vì có lẽ con tôi không đồng ý nếu tôi làm như vậy. Không biết những gì tôi đã nỗ lực thực hiện bằng Tâm mình có đủ để con tha thứ cho tôi hay không nhưng tôi vẫn sẽ làm, từ những điều nhỏ bé và giản đơn nhất để con hiểu và thông cảm cho tôi.
Khao khát lớn nhất của tôi lúc này là con sẽ tha thứ cho tôi và quay trở lại vẫn làm con của tôi. Tôi thực sự rất mong muốn điều đó.
Cảm ơn các Mẹ đã dành thời gian của mình để đọc những dòng tâm sự chân thành nhất của tôi. Đây là nỗi đau tôi không thể chia sẻ với ai biết tôi, nhưng tôi cũng biết mình cần làm gì để dần dần chuộc lại lỗi lầm của mình.
Đây coi như 1 sự sẻ chia của cá nhân tôi để các Mẹ có thể cảm nhận và hiểu được tâm tư tôi lúc này. Đó cũng là 1 cách giải tỏa tâm lý được phần nào các Mẹ ạ.
Một lần nữa chân thành cảm ơn các Mẹ rất nhiều. Cảm mẹ Mẹ Sunshine đã lập ra diễn đàn và chúc tất cả các Mẹ luôn tâm niệm "Phúc Đức Tại Mẫu" và làm thật tốt điều đó!
05:24 CH 24/08/2013
Lễ cầu siêu cho các thai nhi tại Hà Nội
Các mẹ trực tiếp đến đăng kí ở chùa nhé.
Trước khi đến, hãy đặt cho Bé Đỏ 1 cái tên mà các mẹ thấy ý nghĩa nhất để ghi vào bản đăng kí của chùa (bên cạnh tên bố và tên mẹ), mẹ nào nhớ được ngày mất (âm lịch) của con thì càng tốt.
Đến ngày làm lễ, bố hoặc mẹ, tốt nhất là cả 2 bố mẹ nên đến để các bé không thấy tủi thân, như vậy các bé mới siêu thoát được.
Nếu mẹ nào bỏ thai nhiều lần thì không dựa vào số lượng thai nhi mà chỉ cần tên bố mẹ là đủ. Khi làm lễ, gọi tên bố mẹ nào thì những thai nhi đó sẽ về để nhà chùa làm lễ cầu siêu cho thai nhi đó.
Thành tâm và sám hối thì những thai nhi sẽ sớm tha thứ cho mình các mẹ ạ!!!
04:08 CH 03/08/2013
Lễ cầu siêu cho các thai nhi tại Hà Nội
Chào các mẹ!
Sắp tới là tháng xá tội vong nhân. Mình có tới 1 số chùa để hỏi về lịch cầu siêu thai nhi. Cụ thể:
- Chùa Bồ Đề: 28 âm hàng tháng. Chi phí: 1.050K (đặt lễ ban Tam Bảo 500K, giọt dầu 200K, vàng mã 350K). Mẹ nào làm lễ chùa này thì mua thêm hoa quả, bánh kẹo... tùy tâm từng người nhé.
- Chùa Phổ Linh (Tây Hồ): 18/8 âm (tức 22/9 dương). Chi phí: 800K (chưa kể mua thêm đồ lễ theo yêu cầu của nhà chùa để làm từ thiện).
- Chùa Cổ Miễu (312 đường Láng - đầu ngã tư Sở): 12/7 âm (tức 18/8 dương). Chi phí: 500K (tới ngày làm lễ không cần mang theo bất cứ cái j, nhà chùa sẽ chuẩn bị hết cho mình). Xong lễ, sẽ có chút lộc nhà chùa gửi đến từng gia đình.
Mẹ nào mong muốn làm lễ cầu siêu cho con thì đến trực tiếp chùa để đăng kí trước ngày làm lễ vào các buổi chiều (từ 14h đến 18h) nhé.
Việc mình tới chùa thắp hương và đăng kí làm lễ cho con cũng là thể hiện thành tâm của mình đấy các mẹ ạ!
05:49 CH 02/08/2013
n
nvh18_2
Hóng
443Điểm·2Bài viết
Báo cáo