images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Điềm gở của hôn nhân...
Cảm ơn mng đã vào nghe em tâm sự, phải nói nghĩ đến chồng em cũng chán cả người nhưng lạ 1 nỗi, đối với ng ngoài, bạn bè hay đồng nghiệp cùng cty, chồng em lại đc đánh giá là vô cùng nhiệt tình, biết đối nhân xử thế, biết quan tâm giúp đỡ, nói chung là chẳng mất lòng ai, em cũng cảm thấy như thế khi chưa kết hôn với chồng. ấy vậy mà với gia đình vợ con lại chán thế. thời gian đó em cảm giác như chồng chỉ về nhà ngủ trọ, sáng con chưa ngủ dậy thì bố đã dắt xe đi, đến khi bố về đến nhà thì con đã ngủ từ khi nào. cả ngày em đánh vật với con, tối chồng về thì cũng mệt ngủ rồi. mà ko hiểu chồng làm ăn thế nào mà 10 ngày thì cả chục ngày đi sớm về muộn, chủ nhật cũng đi làm, ngày lễ tết thì lại bảo phải về quê, thế là cũng dắt xe đi từ sớm đến tối mịt mới về. Mang tiếng đi làm ko có thời gian nghỉ ngơi thế mà cũng chỉ mang về cho vợ đc nhiều lắm 2,5 -3 triệu/tháng, chưa kể có tháng vừa đưa xong đã vay lại, chưa đủ ăn uống thuốc men cho con chứ chưa nói nuôi vợ.
Lại có kiểu mẹ chồng ra thăm cháu thì y rằng 6h lão đã có mặt ở nhà, hôm sau bà về thì lại đâu vào đấy mới điên chứ. em điên lên nói thẳng:
- từ ngày mai anh ko về trc 7h tối đc thì đừng có về nhà nữa
lão bảo:
- em nói thế là có ý ji, nói thẳng ra xem nào
- em nói thẳng rồi đấy, ko về trc 7h đc thì đừng về.
nói thế hôm sau và những hôm sau nữa lão răm rắp về nhà đúng 7h ko kém 1 phút 1 giây nào, hôm nào về quá 7h thì đúng 7h cũng gọi điện về cho vợ bảo anh đang mua ít đồ cho con ở gần nhà, anh sắp về. em cảm giác chồng như đang đối phó với mình, có lẽ lão đã chán ko muốn về nhà nhìn vợ con rồi.
Ngoan ngoãn giờ giấc chẳng đc lâu thì em gái kia lại nhăn tin, vô tình em thấy có tin nhắn gửi đến khi lão để quên điện thoại ở bàn ăn, em ko nhớ chính xác vì đọc có 1 lần thì lão vồ máy xóa tin ấy đi mất, nói chung nhắn cũng dài, đại khái là anh và em chỉ có thể là anh em đc thôi, em rất thế nọ em rất thế kia... chồng xóa luôn tin nhắn và cũng k thấy ntin trả lời ji nên e cũng ko hiểu ý lão muốn sao..khi đó con trai em mới đc tròn 6 tháng.
em đã quá sức chịu đựng.
- em ko hiểu sao đến giờ con đã 6thg rồi mà nó vẫn ntin cho anh với cái kiểu như thế đc.
- ko có chuyện ji cả sao em lại ko tin anh nhỉ (vẫn cái giọng giả nai ấy = =)
- em ko thẻ tin anh đc nữa, cái tin nhắn kia là quá rõ rồi, em hoàn toàn thất vọng về anh. nếu muốn thì anh đến với nó đi sao phải làm khổ nhau như thế? chả phải cả 2 yêu nhau lắm mà... bla bla
lão chồng im re chả nói ji. em càng điên, cứ mỗi ngày nhìn lão em càng ghét, lão làm ji em cũng thấy ngứa mắt, chỉ muốn gây sự cãi nhau cho hả. thế lão càng bỏ bê gdinh hơn. có chồng cũng như không...
cãi nhau triền miên, khi con em 7 tháng thì chính thức ly thân, em và con về bà ngoại.
ngay hôm sau đó lão đề cập ngay đến việc làm đơn li dị, bảo em chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết để lão viết đơn. em bảo cứ đưa đơn ra đây khắc sẽ có đủ giấy tờ ngay lập tức.
Li hôn về riêng bản thân em chẳng có vấn đề ji mà nghĩ, em hoàn toàn có thể độc lập cs mà ko dựa vào chồng, trời sinh voi sinh cỏ. Điều em suy nghĩ là con trai em, lúc này nó bé ko biết ji, nhưng sau này khi nó lớn liệu có bị ảnh hưởng, có hận bố mẹ nó ko. thiệt thòi vẫn luôn là con trẻ.
Vì xét cho cùng li hôn chẳng có ji hay ho cả, lúc đó em nghĩ thế. em cũng đấu tranh suy nghĩ có nên chịu đựng giữ cho cs gia đình đc đầy đủ ko, nhưng việc có 1 ông chồng khiến m thất vọng em chỉ muốn buông xuôi.
Sau khi ly thân khoảng 2 tháng, có những lúc em cảm thấy ko vấn đề ji, vẫn thoải mái chăm sóc con, có những lúc cô đơn và cũng nhớ chồng, nhất là khi nhìn thấy gia đình ngta vợ chồng hạnh phúc và yêu thương nhau, lúc đó thực sự cảm thấy tủi thân vô cùng, tuy thi thoảng bố nó vẫn về thăm con, gọi hỏi han tình hình, nhưng với em, nó vẫn bèo bọt quá. tại sao em ko thể có 1 gdinh ấm áp như bao gdinh khác? cảm thấy tự trách mình...
09:30 SA 26/04/2012
Điềm gở của hôn nhân...
Phải công nhận là phát hiện ra em này chưa giải quyết xong thì đã thấy mọc thêm em khác. Ông chồng còn bảo : em đã là vợ anh thì ko nên ghen, phải quen dần đi, tính anh nó là thế rồi. Em lại nhớ lời mẹ bảo: dân lái xe thì 13 vợ con ạ. lấy phải nó phí cả 1 đời, mẹ hồi xưa cũng có 1 ông lái xe tán, nhưng nhất định mẹ ko theo. mình học hành đến nơi đến chốn, nhà cửa đàng hoàng, nhìn cũng chả đến nỗi (ý mẹ là con ko mù loà, điếc lác hay bất động là ok rồi ^^)" .lúc đầu nghe em chả tin, lái xe cũng tùy mà, ko phải lái xe thì cũng 15, 17 vợ đc chứ sao. nhưng giờ mới thấm thía T_T
Rồi thì ngày vỡ chum cũng đến ( trc đó 2 hôm vc vẫn còn cãi nhau ỏm tỏi, hết con này con nọ thì cũng cơm áo gạo tiền = =) đêm ấy vỡ ối, em run rẩy hồi hộp đi vào viện cùng chồng và mẹ đẻ. khỏi phải nói ku tôm ra đời hạnh phúc đến nhường nào. em chẳng tâm trí đâu mà nhớ mấy chuyện ba lăng nhăng của chồng, toàn tâm toàn trí vào con.
Ngày đi đẻ là cái ngày mãi mãi chả bao jo quên đc, nhìn đứa con bé bỏng lòng cứ là lạ, hạnh phúc là đấy, cuộc sống là đây. Chồng em lúc đó cũng thương 2 mẹ con lắm, tất ta tất tưởi hết chạy vào thăm thằng ku rồi lại ngó tình hình của em ở phòng hồi sức. nhìn lão như thế em cũng thấy mãn nguyện vô cùng. lão còn tâm sự với em khi nhìn thấy con lão mới biết lão sống để làm ji. khỏi nói cảm động rơi nc mắt.
Chuyện riêng 2vc dẹp đc sang 1 bên thì lại vướng vào chuyện nhà chồng. có lúc em nghĩ hay mình cũng kém trong việc cư xử với bố mẹ chồng nên chồng chán vợ chăng ( trc khi sinh thì giữa em và nhà chồng hoàn toàn bình thường) nghe em đi viện bà nội vội ra với cháu luôn. vừa mổ xong nên em chưa có sữa, thằng bé phải bú sữa ngoài. đã nằm bẹp 1 chỗ mà mẹ chồng ôm rịt cháu nội, em chả nhìn thấy mặt con đâu. cả đêm ngủ bà cũng ôm cháu đi, em bảo: mẹ cho tôm nằm cạnh con lát, con nhớ cháu quá. bà nựng cháu ra nằm cạnh em chưa đc 5p lại bế đi luôn = = mất trắng 1 đêm thao thức vì con. chả thik bà giữ khư khư cháu thế chút nào
Ở quê chồng mẹ nào cũng có sữa nuôi con hay sao ấy, 2 hôm em vẫn chưa thấy về giọt sữa nào thì lão chồng lại dở chứng, bảo với mẹ chồng em là: mẹ nó mà có sữa thì con để cháu lại cho mẹ nó nuôi, còn mà ko có sữa thì đưa cháu về quê với bà nội,( kiểu đằng nào cũng sữa ngoài ai nuôi cũng đc ấy). rồi quay ra bảo để em về bà ngoại chăm. em bảo : anh bị điên à? ko bao giờ em đồng ý như thế. anh nghĩ sao mà chia nhà có 3 mống thôi mà mỗi người 1 nơi như vậy?
lúc đó em bức xúc vô cùng, buồn thê thảm, sao lại có thể đối xử với 2mc em như thế chứ. hôm sau lúc mẹ chồng ra ngoài buôn điện thoại em gắng hết sức gượng dậy bế con cho bú.. may quá sữa cũng về :D bà mẹ chồng chạy vào thấy thế chỉ nói em khéo bế con ko gượng tay chút nào. ơ tôi phải giành con tôi chứ, chồng vừa tuyên bố như k** thế cơ mà = =
Chồng thấy có sữa cho con cũng mừng lắm. bảo em dậy tập đi cho nhanh khỏe mà ra viện, mẹ đẻ em bảo cứ để em nghỉ ngơi chút đi đã. có mỗi chuyện đó thôi mà mẹ vợ và ông con rể cũng cãi nhau. ko biết nói qua lại thế nào mà lão ấy sồn sồn tuyên bố với mẹ em là chỉ sống với em 1 năm nữa thôi. mẹ em tức giận bảo: con nói thế là có ý đồ ji? mẹ em buồn lắm, bà mắc bệnh suy nghĩ hôm đó 12h đêm mới từ bệnh viện về nhà. con rể cũng chả thèm đưa mẹ vợ về.
khi 2mc em ra viện về nhà, bà nội vẫn ôm cháu cả ngày cả đêm, chỉ đưa em lúc thằng bé cần bú mẹ... lúc đấy thật lòng em chỉ muốn bà xa cháu ra, em muốn tự mình chăm chút cho con, nhưng vẫn cố nhịn. thôi thì gần hơi bà nhưng vẫn chung giường với mẹ mà.
Cứ tạm chấp nhận thế đến khi em nhận ra mâu thuẫn giữa mẹ đẻ và mẹ chồng. đành rằng là 2 bà đều thương con thương cháu, nhưng lại có quan điểm khác nhau khi chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, nên cũng ko khỏi bằng mặt ko bằng lòng. em ở giữa ko biết làm sao nên chỉ chăm chăm vào con. đúng 1 tuần sau bà nội đòi về quê, bảo về có việc và cũng ko quen với nếp trên này, em ko giữ đc. chồng im lặng...
Chồng chỉ ngoan đc gần 1 tháng đầu rồi lại đâu vào đấy. đi sớm về muộn. con còn chưa lẫy thì em lại thấy chồng liên lạc với em gái kia. lần này lão ôm điện thoại kỹ lắm. Họ ntin:
- sao hnay anh đến mà ko vào em chơi?
- a tiện ngang qua thôi, cũng ngại nữa, à bé ơi...
- dạ?
- ... bé
ngày xưa lão yêu em cũng " bé ơi bé à, ... bé" = = mà rõ mồm lão nói chỉ với ng quan trọng lão mới muốn gọi là bé. em vứt máy ra trc mặt lão hỏi:
- ngày xưa cưa em anh cũng gọi bé, ng đó cũng quan trọng với anh thế à?
- anh chỉ có 2mc em thôi, là tùy em nghĩ
- thế tin nhắn này nghĩa là sao? anh yêu nó à?
- anh ko biết
- ko biết là sao?
- anh chỉ trêu vui thôi mà, em sao cứ như vậy nhỉ?
- ngày xưa anh cũng trêu em cho vui thôi à?
- ừ
em chết điếng, giờ mới rõ lòng nhau..
09:31 SA 25/04/2012
Điềm gở của hôn nhân...
Có lẽ thấy vợ quản lý điện thoại ghê quá, mà hắn ko dám để pass hoặc ôm khư khư kẻo vợ nghi ngờ hơn, thành ra chồng em khá cẩn thận ngồi xóa hết tin nhắn và cuộc gọi trước khi rời cơ quan vác mặt về trình diện vợ. thời gian đó em ko thấy động tĩnh j nên cũng tạm xuôi. chỉ đến khi linh tính mách bảo, em bảo chồng đổi điện thoại với em, dĩ nhiên chỉ đổi máy ko đổi sim :D vì máy em có tỉ mẩn xóa hết nhật ký cuộc gọi và tin nhắn thì nó cũng tự động lưu ở mục khác mà chồng ko biết cách mở ra để xoá. khỏi phải nói lão hí hửng cầm cái điện thoại xịn hơn tiện cho việc câu gái. em bảo "máy em có chụp ảnh, anh cầm đi nhớ chụp ảnh người yêu anh về cho em xem".. linh tính em quả chẳng sai, ngay hôm đầu tiên xài máy vợ, rõ nhật ký điện thoại đã xóa hết cuộc gọi với con bé kia, nhưng nó vẫn sờ sờ ra trc mắt em ở chỗ lưu trữ bí mật ... haiz, em nuốt cục ji nghẹn cứng cả cổ, tuy ko biết nội dung cuộc gọi và nội dung tin nhắn ( vì chỉ lưu là có nhắn có gọi thôi, thời gian mỗi cuộc gọi luôn nhiều hơn 30p ) nhưng việc giấu vợ vẫn làm em ko khỏi nghi ngờ và cả thất vọng về chồng.
- hôm nay anh gọi cho ng yêu anh nói chuyện vui ko?
- làm ji có đâu vợ, anh ko gọi...
- giấu em làm ji? những gần tiếng đồng hồ chỉ nghe nhau thở thôi à?
- làm sao em biết thế?
- sao mà em lại ko biết...
chiến tranh lạnh 3 hôm.
- anh chỉ có mình 2mc thôi. e ko tin anh thì thôi
- cứ thế làm sao e tin đc?
- tùy em...
em suy nghĩ nhiều hơn, ko biết có chuyện ji ko dù hy vọng là sẽ chẳng có ji xảy ra đâu. em buồn và khóc rất nhiều, mà chẳng biết nói với ai, chỉ kể lể với cục cưng đang trong bụng, cứ những thúc thế con lại nhô cao như vươn đến mặt mẹ ấy, em cảm thấy đc an ủi vô cùng..
sau lần đó thì chồng cũng mò ra đc chỗ lưu trữ bí mật kia =)) ta chỉ cẩn 1 lần đc biết nhà ngươi thế nào là đủ rồi. chán chả buồn nói...
11:38 SA 24/04/2012
n
nuhon_lanh
Hóng
461Điểm·1Bài viết
Báo cáo