Chào bạn Nucuoitretho111, tôi là đàn ông, lớn hơn bạn có lẽ 1 giáp, nên có thể suy nghĩ của tôi không được thông thoáng lắm. Nhưng trên quan điểm của tôi, bạn mới 26 tuổi đời, con đường phía trước của bạn còn rất rộng. Tôi biết khuyên bạn ly hôn là điều không ai muốn. Nhưng trong hoàn cảnh của bạn, tôi thấy đó là một giải pháp hợp lý nhất. Vợ chồng bạn vẫn chưa có con, không có sợi dây tình nghĩa để phải cân nhắc níu kéo. Bạn hãy sớm giải phóng bản thân và tìm cho mình sự thanh thản. Hãy dành thời gian để tạo dựng sự nghiệp. Với xã hội bây giờ, dù nam hay nữ, khi có được sự nghiệp ổn định, con người ta sẽ tự tin và vững vàng hơn. Gia đình bạn có điều kiện, bạn tội gì phải vì một người đàn ông không đem lại hạnh phúc cho mình mà đau khổ dằn vặt. Hãy đứng dậy và tạo dựng cho mình vị thế của một người phụ nữ tự chủ về kinh tế, có hiểu biết trong cuộc sống. Tôi tin lúc đó hạnh phúc sẽ tìm đến với bạn, và không ai coi thường bạn cả. Ly hôn không phải là cái tội để đánh giá nhân cách của mỗi người. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta thay đổi ra sao sau mỗi một biến động của đời người. Bạn cảm thấy hạnh phúc, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, đó là bạn đang báo hiếu với cha mẹ rồi. Chúc bạn sẽ có những tháng ngày hạnh phúc thật sự.
Chào bạn Nucuoitretho111, đọc tâm sự của bạn, tôi thấy hoàncảnh của bạn thật buồn. Lấy chồng 3 năm không có được hạnh phúc, vợ chồng lại không đồng cảm với nhau. Cha mẹ ruột lại coi nặng mặt mũi của gia đình hơn hạnh phúc của con gái. Không ai khi quyết định lập gia đình lại nghĩ có ngày phải ly hôn cả. Nhưng không phải ai cũng có thể may mắn tìm được cho mình một nửa thương yêu mà mình mong đợi. Tôi hiểu nỗi khổ tâm hiện giờ của bạn, tình cảm của bạn đối với chồng đã tắt ngay từ những ngày đầu của hôn nhân. Nhưng vì thể diện của gia đình nên bạn cam chịu cho đến ngày hôm nay. Tôi không biết khuyên bạn thế nào, nhưng có rất nhiều người phụ nữ tôi biết, sống trong những gia đình rất danh giá. Họ cũng đã không hạnh phúc trong hôn nhân vì chọn nhầm đối tượng, nhưng họ đã mạnh dạn cắt đứt những ông chồng không tình nghĩa ấy để đi tìm lại hạnh phúc thật sự của mình. Đến giờ, tôi thấy những người phụ nữ ấy đều có được hạnh phúc mà nhiều người mong ước. Có điều gia đình là chỗ dựa, là sự động viên to lớn nhất dành cho họ khi họ đổ vỡ trong hôn nhân. Bạn thì lại không có được điều này, khi bố mẹ bạn đặt lợi ích gia đình lên trên hạnh phúc của bạn. Giờ điều duy nhất bạn có thể làm là nói rõ hết mọi suy nghĩ của bạn về chồng bạn cho bố mẹ bạn hiểu. Tất nhiên với những người như bố mẹ bạn, bạn nên có những dẫn chứng cụ thể để họ tin. Để rồi họ sẽ cân nhắc lợi hại, hơn thiệt khi bạn ly hôn với chồng. Vì có thể lúc đó sẽ ảnh hưởng tới phân chia tài sản sau ly hôn. Ngoài ra cách đơn giản nhất là bạn tự quyết định lấy cuộc sống của mình, chủ động ly hôn, và mạnh mẽ đối đầu với mọi áp lực từ gia đình. Khi bạn thanh thản,được sống với đúng bản chất của mình, bạn chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về bạn. Bạn vẫn còn trẻ, lại chưa ràng buộc về con cái, bạn cũng tự nhận thấy không còn tình cảm với chồng nữa. Tại sao không dũng cảm giải thoát cho bản thân. Tôi tin bố mẹ bạn rồi cũng sẽ hiểu bạn, và nhận ra rằng hạnh phúc của con cái mới là thứ quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho mỗingười được làm cha làm mẹ. Chúc bạn có được sự lựa chọn sáng suốt và sớm tìm được hạnh phúc.
Cũng đã một năm trôi qua. Hôm nay em cảm thấy đã ổn ổn nên lên viết vài dòng. Biết rằng mạng là ảo và không ai ngoài đời cũng đẹp như lời nói của mình, em vẫn cảm ơn mọi người đã góp ý, để em có được sự an ủi và sức mạnh để sống cuộc sống mình muốn.
Một năm biến động đã trôi qua. Em đã chia tay người chồng mà mình không còn tôn trọng. Em đã khủng hoảng rất nhiều và đau khổ cũng rất nhiều vì bị gia đình của mình từ chối và không nâng đỡ lúc mình gặp sóng gió. Tiền bạc chồng cũng không trả lại, mồ hôi nước mắt của mình. Nhưng em không trách ai cả, không hận ai cả. Chỉ trách bản thân mình đã chưa đủ chín chắn để hiểu bản thân cần gì và tìm đúng người mình cần tìm. Em đã tích cực học hành và đi làm để quên mọi việc. Ai cũng bảo em mạnh mẽ, thực ra cứ lâu lâu có việc gì đó liên quan, em lại ngồi khóc tủi thân vô cùng vì nghĩ mình đã sống tốt, sao cuộc sống mình lại như vậy. Em có đọc sách báo rất nhiều và tìm hiểu nguyên nhân sâu xa khiến mình lựa chọn sai lầm. Em nghĩ là nhờ việc này mà em sống vị tha hơn và suy nghĩ sâu sắc, cẩn trọng hơn rất nhiều. Em đã sống xa gia đình, tự lập ở 1 nơi rất xa. Mong rằng mọi việc sẽ khép lại và cuộc sống sẽ có những niềm vui khác, không chỉ tình yêu. Em cảm thấy rằng ở Việt nam mình nên có sống thử, để hiểu về đối phương và không bị shock khi bước vào như thế này. Nếu chỉ cần sống thử chưa tới 1/2 năm thôi là em đã chạy mất dép rồi. Thật buồn. Các bạn trẻ hãy tỉnh táo và luôn luôn suy nghĩ về hành động của đối phương khi còn yêu mình. Chắc chắn ít nhiều thể hiện. Cảm ơn cả nhà đã đọc.