chị chả hiểu em sinh mổ kiểu gì chứ chị sinh hai đứa mà nghĩ lại cái cảnh sinh mổ vẫn còn hãi hùng. Đứa đầu sinh thường thì đau lúc chưa đẻ thôi chứ cái cảm giác lúc đẻ xong, chờ bác lấy nhau thai và khâu tầng sinh môn thấy nó nhẹ nhàng lắm lắm. Còn sinh mổ thì hỡi ôi. chị cũng xin lỗi chứ 10 phút chả bác sĩ nào mổ lấy thai xong được đâu em ạ. Mổ xong còn phải vệ sinh tử cung và khâu vết mổ nữa cơ mà.Còn sinh mổ thì hai ngày đầu làm gì em phải đi vệ sinh mà nhẹ với nặng. BÁc sĩ họ đặt cái ống thông tiểu nên chả bao giờ có cảm giác buồn tè.vì sinh mổ nên y tá họ dặn phải khi nào xì hơi được thì mới được ăn cháo hoặc cơm. chị thì hết ngày rưỡi mới xì hơi được.:D Mà cũng sang đến ngày thứ 3 thì mới được phép ngồi dậy tập đi em nhé. Ngày thứ 4 cũng chả còn đau dạ con nữa vì nó chỉ đau khoảng 3 ngày sau mổ. Đau dạ con hay ông bà ta còn gọi là đau dềnh, nghĩa là tử cung co bóp để đẩy hết dịch ra ngoài và thu nhỏ lại như trước khi có bầu.Mà em mổ ở bệnh viện nào mà ngày thứ 4 bác sĩ đã cho về rồi thế. Chị đẻ mổ thì phải hết ngày thứ 5, sang ngày thứ 6 mới được về. MÀ khổ là bác sĩ họ lại khâu chỉ thường nên phải quay lại cắt chỉ ở ngày thứ 7. Nói chung đẻ mổ là cả một cực hình. giờ con nhỏ 31 tháng rồi mà mỗi lần con quậy, ngã vào bụng một cái là cảm giác như chỗ ấy muốn bục ra. hic hic lúc nào cũng nơm nớp
Uống coca khỏe ra à mẹ nó?
Em SN 87, ve ở SG. Cho e tâm sự với các Chị nhé.
Số là e cũng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng 3 năm sau chồng em ngoại tình rồi đòi ly thân, 3 năm sống chung ổng ko chju có con. Ổng nói ổng k ưa con nít....do nhu cầu công việc là ASM các tỉnh miền trung nên ổng đi biền biệt luôn, nên chắc " bồ bịch " lung tung, e thấy vậy e cũng ko muốn níu kéo thành ra em đồng ý.
Ổng đi rồi e mới bit mình đã mang thai. Từ lúc đó tới khi thai được 8 tháng thì e ở 1 mình ở vùng ven SG, đi làm mỗi ngày tại trung tâm rồi về thì total 25km. Ấy thế mà trời thương, mẹ con em vẫn an toàn. tháng cuối cùng e có ở nhờ "nhà chồng" vì lúc này tụi em chưa chính thức ly hôn và gia đình đôi bên không biết chuyện. Khi em được 9 tháng thì e về quê sinh con. Con e được 4 tháng thì e vô SG lại, chỉ có e và con sống với nhau tới khi con 6 tháng thì e sang nhà Nội bé ở để ông bà trông bé bạn ngày cho em đi làm. Trong thời gian này, ba của bé đòi ly hôn liên tục và luôn dùng những từ những câu nói xúc phạm em lắm. Nhưng do bé dưới 12 tháng ko đc ly hôn nên phải đợi. Cũng may ổng ko có ở SG, ổng ở tỉnh cùng các cô gái khác nên em còn thở đc. Và sau cùng đã đến lúc ly hôn, e dọn ra khỏi nhà Nội bé, và hiện đang ở trọ, đi làm, nuôi con. 1 thân 1 mình ở SG nên cũng rất vất vả. nhìu khi muốn có bạn bè nói chuyện hoặc người thân để mình nương tựa ... buồn quá các chị à. Sao đàn ông họ ác quá nhỉ?
Câu chuyện e nói tóm lại thế, chứ đào sâu bới rễ thì chắc vài hôm, h em rất cần sức mạnh để vững bước thêm nữa ....
à.con e là bé trai.