images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhà chứng tầng 57 - Giữ vững kỷ luật, không ngại...
Tôi là một người theo dõi nhà chứng từ lâu nhưng chưa bao giờ nói gì cả.
Tôi xin được góp ý với chị Tử Đinh Hương chút. Tôi phục chi hô hào việc trùm chăn, quyết không run sợ khi tay to rung lắc. Chị có ảnh hưởng lớn tới nhà chứng nên ai cũng nghe theo. Thậm chí chị còn mỉa mai một số người không cùng quan điểm với chị.
Hôm nay thấy chị thông báo cắt 70% tài khoản, tôi thật ngỡ ngàng. Tất nhiên quyết định là của chị nhưng chị không có một chút áy náy nào đã làm ảnh hưởng đến người khác. Đã thế chị còn copy và paste một số bài có vẻ triết lý nhưng chẳng ăn nhập gì.
Tôi thiết nghĩ, chị nên xem lại cách viết bài của mình, vì uy tín của chị ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của người khác.
Sự thật có vẻ không hay, tôi có nói quá xin mọi người bỏ qua cho nhé.
Chúc cả nhà đầu tư thành công.
12:19 CH 22/05/2010
Có lẽ nào ta chia tay
Sẽ không sao chị ạ. Hạnh phúc thế nào là quan điểm của mỗi người. Không ai có thể nói gia đình có đủ bố mẹ mới hạnh phúc trong khi người cha người mẹ không làm đúng với trách nhiệm của mình.
Chị cũng chịu đựng thế là đủ rồi, hãy sống cho bản bản thân mình và cho em bé chị nhé. Mọi việc sẽ ổn thôi mà. Chúc chị hạnh phúc :Angel::Angel::Angel:

Cảm ơn bạn rất nhiều!
Chồng mình nói chung là một người tốt, bình thường rất lo lắng và yêu thương vợ con. Con mình cũng rất yêu ba, quấn ba hơn cả mẹ dù ba ít khi dành thời gian cho con. Bé phân biệt được tiếng xe của ba để chạy ra đón, bé nhảy lên reo khi ba về nhưng đổi lại, ba thì miệng chào con còn chân chạy thẳng ra chuồng gà, ngắm ngiá gà một lúc rồi mới vào thay quần áo. Mình lụi cụi nấu nướng, bảo con ra mời ba vào ăn cơm cũng chẳng lấy, đến lúc nào bê mâm cơm ra thì mới vội vàng thả gà, đi tắm và bắt mình chờ cơm.
Nếu nhìn những điểm tốt của anh để giữ cho con một gia đình cũng không phải là không có. Đêm nào anh cũng dậy cho con đi tè để vợ được ngon giấc, vợ muốn ăn gì thì mưa gió anh cũng đi mua. Mình vui vẻ chiều chuộng anh thì anh rất dễ bảo.
Nhưng cuộc sống có phải lúc nào cũng vui vẻ được đâu, lại còn nỗi khiếp sợ mà anh ấy gây ra cho mình nữa.
Mong các mẹ khách quan nhìn nhận, cho mình xin những ý kiến đa chiều. Mình rối bời quá
07:16 CH 19/01/2010
Có lẽ nào ta chia tay
Mình là thành viên cũ của WTT, nhưng vì tâm sự chuyện riêng nên mình lập nick mới. Trong các topic tâm sự về ngoại tình, bạo hành mình bao giờ cũng khuyên nhủ còn nước còn tát. Sao khi mình rơi vào trường hợp trớ trêu này, mình lại hoang mang đến thế.
Mình nhớ một câu của chị tudinhhuong "Sẽ cố gắng để giữ cho gia đình được lành lặn" Mình cũng đã cố rồi mà sao nó vẫn méo.
Mình quyết tâm dứt bỏ mà sao trong lòng vẫn bộn bề?
Liệu một người đàn bà 30 và một đứa bé 3 tuổi có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở đất khách?
Con mình rồi sẽ ra sao?
05:09 CH 19/01/2010
Có lẽ nào ta chia tay
Mình vừa nhận được mail của chồng, anh ấy bảo anh ấy không có lời nào để nói nữa, những gì mình viết trong thư đều đúng. Anh chỉ nhắc lại là anh rất yêu vợ và con.
Sau mỗi lần cãi vã, anh ấy làm mình tổn thương thì đều xin lỗi, làm lành và bao giờ cũng là câu anh yêu em nhiều lắm. Những câu nói đó, cử chỉ ngây thơ của con làm mình mềm lòng mặc dù đêm trước đó quyết tâm cao độ hai mẹ con sẽ ra đi vào ngay ngày mai.
Mình cũng đã hỏi anh là em có làm gì có lỗi với anh không để anh phải dằn vặt làm khổ em như thế. Anh ấy bảo mình là người vợ tốt, người mẹ đảm. Anh ấy là mối tình đầu của mình, hai người yêu nhau 3 năm mới đi đến hôn nhân. Lúc cưới mình cũng lưỡng lự chưa muốn cưới vì mới 25 tuổi nhưng anh ấy dục giữ quá, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của anh ấy lúc mình đồng ý làm vợ anh không bao giờ mình dám nghĩ cuộc sống sẽ như thế này.
Ba hay doạ đánh mẹ, nổi nóng vô cớ nên bé con nhà mình bênh mẹ giữ lắm, không bao giờ cho ba ôm mẹ, thấy ba chạm vào người mẹ là khóc toáng lên, thương con lắm
04:46 CH 19/01/2010
Có lẽ nào ta chia tay
Thế giới có hơn 6 tỉ người.1 nửa của 6 tỉ ấy là đàn ông.Chúc bạn tìm được mảnh ghép thích hợp với mình nhất.

Cảm ơn bạn. Không phải cứ vứt bỏ mảnh ghép này chỉ với mục đích là đi tìm mảnh ghép khác đâu bạn ạh. Cuộc sống gia đình của mình đã diễn ra trong vòng 5 năm với nụ cười và nước mắt, để có quyết định dứt bỏ nó không dễ dàng gì, còn con cái, gia đình hai bên.
Đây là bức thư mình gửi cho chồng nên lời lẽ rất lịch sự nhẹ nhàng. Tuy nhiên trong lòng mình căm phẫn, uất ức lắm. Ở trong gia đình mà hễ một tý là chồng doạ đòi đánh, chẳng bao giờ vợ chồng trao đổi được vấn đề gì cả. Mình bực tức giận dỗi thì anh ấy bảo đừng làm tao điên lên nhé, trông anh lúc đó chẳng khác gì một con sư tử đang lên cơn điên. Nhất là lúc có tý men trong người thì anh càng khủng khiếp, chỉ cần mình tỏ thái độ không vui vẻ là đòi giiết. Mình vừa sợ, vừa uất vì phải nhịn. Buồn lắm
04:29 CH 19/01/2010
Có lẽ nào ta chia tay
Những người đàn ông nhận lỗi nhanh như thế chắc khó bỏ, cờ bạc ăn trong máu rồi , phải có biến cố gì họ mới chịu bỏ ví dụ như : bị bắt, vợ bỏ, phá sản...không phải không không họ nói bỏ là bỏ đâu.

Anh ấy đã nói thế (không biết trước đây có từng nói vậy chưa) thì bạn xem có nên cho anh ấy thêm một cơ hội nữa hay không? Cho người cơ hội cũng là cho mình cơ hội bạn ạ (và cho con cả cơ hội giữ lại cha nữa!). Nếu anh ấy vẫn không sửa chữa được như anh ấy nói hôm nay thì bạn dứt bỏ cũng không muộn mà, lúc đó thì bạn cũng không phải dằn vặt như bây giờ, bởi bạn đã cố hết sức rồi mà vẫn không thay đổi được gì thì xem như...lực bất tòng tâm rồi.

Cảm ơn các bạn. Không có nút thank thật bất tiện.
Thực ra mình chưa có bằng chứng chắc chắn nào về việc chồng mình cá độ đá gà, chỉ là suy đoán qua các hành động của anh ấy. Về mặt kinh tế thì anh ấy cũng có trách nhiệm, hàng tháng đưa đủ lương cho mình, ngoài ra còn mua thêm sữa cho con nếu mình yêu cầu.
Mình đã cho chồng mình rất nhiều cơ hội rồi. Các lần trước mình chỉ nói mà không có hành động kiên quyết nên không có ích gì. Mình chán nản quá, trong khi đó thì mình nhận được một lời mời hấp dẫn cho vị trí Phụ trách kinh doanh của công ty nước ngoài ở TP HCM, anh ấy biết điều đó và cố ra sức ngăn cản. Nếu anh ấy níu kéo thì mình còn suy nghĩ lại chứ ngăn cản lại làm ý chí của mình thêm cao.
Mình bảo là mình sẽ không ân hận khi ôm con đi nhưng thực sự trong long rất rối bời. Năm năm trước, mình đã hy sinh sự nghiệp đang trên đà phát triển để làm vợ anh. Liệu mình có tiếp tục hy sinh nữa hay không????
09:41 SA 19/01/2010
Có lẽ nào ta chia tay
Mình vừa nhận được mail của chồng, anh ấy bảo anh ấy không có lời nào để nói nữa, những gì mình viết trong thư đều đúng. Anh chỉ nhắc lại là anh rất yêu vợ và con.
Sau mỗi lần cãi vã, anh ấy làm mình tổn thương thì đều xin lỗi, làm lành và bao giờ cũng là câu anh yêu em nhiều lắm. Những câu nói đó, cử chỉ ngây thơ của con làm mình mềm lòng mặc dù đêm trước đó quyết tâm cao độ hai mẹ con sẽ ra đi vào ngay ngày mai.
Mình cũng đã hỏi anh là em có làm gì có lỗi với anh không để anh phải dằn vặt làm khổ em như thế. Anh ấy bảo mình là người vợ tốt, người mẹ đảm. Anh ấy là mối tình đầu của mình, hai người yêu nhau 3 năm mới đi đến hôn nhân. Lúc cưới mình cũng lưỡng lự chưa muốn cưới vì mới 25 tuổi nhưng anh ấy dục giữ quá, nhìn vẻ mặt rạng rỡ của anh ấy lúc mình đồng ý làm vợ anh không bao giờ mình dám nghĩ cuộc sống sẽ như thế này.
Ba hay doạ đánh mẹ, nổi nóng vô cớ nên bé con nhà mình bênh mẹ giữ lắm, không bao giờ cho ba ôm mẹ, thấy ba chạm vào người mẹ là khóc toáng lên, thương con lắm

Đây là bức thư chồng mình gửi cho mình
Vợ yêu!
Hôm qua đọc mnhững trang viết của em, anh thấy em nói hoàn toàn đúng. Đã năm năm chúng ta lấy nhau rồi mà a chưa làm được gì cho gia đình cả. Sự lựa chọn của em lúc này thế nào anh cũng chấp nhận. Điều anh bây giờ muốn nói và mong muốn nhất là được ở bên cạnh em và con.
Anh rất yêu em và con, thời gian tới anh không muốn nói nhiều nữa mà xấu hổ với em và con mà anh muốn chứng minh mình rất yêu hai mẹ con.
Anh luôn luốn yêu em và con!

Giá như anh ấy làm được những điều anh ấy nói thì sung sướng biết bao:Sad::Sad::Sad:
08:24 SA 19/01/2010
Có lẽ nào ta chia tay
So với một số mẹ tâm sự ở đây, cuộc sống của mình không đến nỗi là địa ngục. Nhưng cứ ngày này qua ngày khác, lo âu, phấp phỏng, giận hờn, nước mắt nhiều hơn nụ cười, mình chẳng hề muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa.
Khổ thân kiếp đàn bà:Sad::Sad::Sad:
03:50 CH 18/01/2010
Có lẽ nào ta chia tay
Còn nhiều lần nữa, những tình cảm và sự tôn trọng của em đối với anh cũng từ đó mà nhạt dần. Thậm chí em còn cảm thấy thoải mái khi anh vắng nhà, khỏi phải chờ đợi anh có về ăn cơm không, không phải vừa nằm vừa lắng nghe tiếng xe hay, không phải lo lắng gọi điện xem anh có đủ tỉnh táo mà về nhà an toàn hay không… Liệu có nên duy trì một cuộc hôn nhân mà giữa hai người không còn tôn trọng nhau nữa hay không. Vì con ư?
- Nếu anh vì con thì anh hẳn không khỏi chạnh lòng thì thấy con đang bắt chước những hành vi xấu của ba. Anh nghĩ sao nếu 30 năm tới, con là bản sao của ba hiện nay? Anh đã hy sinh được những gì cho con? Anh đã nỗ lực làm gì để cho con có cuộc sống tốt đẹp hơn?
- Anh tự hào con thông minh, đã bao giờ anh có ý thức tìm hiểu phương pháp dạy con hay chưa, đã bao giờ bỏ thời gian tìm tòi hay chế tạo cho con thứ đồ chơi nào chưa?
- Anh yêu con, một ngày anh dành mấy tiếng để chơi với con? Có bao giờ anh làm việc gì mà đặt lợi ích của con lên trước hay không. Anh thà chơi cùng gà hơn là cho con đi công viên như lời anh đã hứa. Anh thà đi chọi gà hơn là đưa con về thăm ông bà?
Anh đã là cha, lẽ ra anh phải làm gương cho con thì anh lại tạo môi trường xấu cho con, con sống trong môi trường ô nhiễm phân gà, chứng khiến ba bạo hành mẹ, giận cá chém thớt vô cớ. Đến mức mà em thấy run sợ và lo lắng khi con chơi với ba lúc say, nếu có dại dột làm gì thì mẹ lại nơp nớp ba đánh. Thật tệ phải không? Hay là em quá nhạy cảm????
Anh đi đái gà, đi bằng ô tô, đến những nơi rất xa chắc chỉ con mới tin là anh không tham gia cá độ thôi, còn 100% đều tin rằng anh cá độ và có khi còn cá lớn. Với bản tính ham mê cờ bạc của anh thì không có gì mà không thể. Rồi em lại thấy bất an khi nghĩ một ngày nào đó, anh lún sâu vào cờ bạc thì hậu quả sẽ khôn lường. Bao nhiêu trường hợp quanh mình đủ cơ sở cho em lo sợ về điều đó. Rồi đến lúc nhà chẳng có mà ở. Anh vì gà mà quên hết mọi thứ trên đời, mua sữa cho con cũng không nhớ, vợ ốm cũng chẳng có quả cam.
Em không muốn anh xem bức thư này là một bản kể tội anh mà quên đi những mặt tích cực của anh. Những gì anh đã làm cho em, em luôn biết ơn, và vì thế nên em vẫn còn sống với anh cho đến ngày hôm nay. Nhưng cuộc sống với những phấp phỏng lo âu, cảm giác thiếu an toàn trong chính ngôi nhà của mình thì thật là mệt mỏi đúng không anh. Những điều em nói ra ở trên, không ít lần em trao đổi với anh, nhưng có vẻ như nước đổ đầu vịt, anh nghe rồi bỏ đó luôn. Em đã cho anh rất nhiều “cơ hội cuối cùng rồi” nhưng càng ngày em càng thất vọng. Anh hứa đưa vợ con đi siêu thị rồi quên luôn, hứa sửa gương rồi chẳng làm, cắt tóc cho con lần lữa đến 2 tuần, em biết thế nhưng chẳng thèm nhắc nhở nữa. Anh biết là khi người ta đã không thèm nói nữa thì coi như đối phương không tông tại, buông xuôi muốn ra sao thì ra.
Bây giờ thì mọi thứ đã muộn rồi, em chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống hai mẹ con. Tiếng khóc thảng thốt đêm qua của em là do em suy nghĩ việc em mới 30 đã đơn thân, con mới hơn ba tuổi ba mẹ đã tan đàn xẻ nghé. Để đối diện với điều đó thật chẳng dễ dàng gì anh nhỉ. Nhưng em không có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là chấp nhận cuộc sống như nó vốn có hoặc là cắt bỏ nó đi. Em không lựa chọn được việc chấp nhận, vì như thế em sẽ có tội với người sinh ra em, có tội với bản thân em và với con. Ai cũng chỉ có một cuộc sống để sống và có quyền lựa chọn con đường mà bớt khổ đau.
Anh tốt, em không xấu nhưng có lẽ là duyên chúng mình chỉ đến đó mà thôi. Tìm được một nửa khác thích hợp hơn, có thể anh lại trở thành một người chồng tuyệt vời.
Em đã không ân hận khi làm vợ anh. Em hy vọng là em cũng sẽ không phải ân hận cho quyết định sắp tới của mình
:mad:
03:35 CH 18/01/2010
n
nth2010
Bắt chuyện
573Điểm·1Bài viết
Báo cáo