images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hậu sex...
Tôi đã từng yêu suốt 6 năm thời con gái. Đó là mối tình đầu ngọt ngào, dù sau đó có nhiều mâu thuẫn phải chia tay nhau nhưng dư vị của nó vẫn còn lại đến bây giờ. Chính vì thế, tôi khao khát lắm, thèm thuồng lắm, cái tình yêu bình dị như những đôi trai khác. Có âu yếm, có nhớ nhung, có giận hờn, nhìn thấy nhau là khao khát nhau, kể về nhau với niềm vui lấp lánh trong mắt.. Chứ không phải là kiểu tình bạn quá tay này.
Tôi ước một lần chúng tôi gặp nhau ở một nơi riêng tư, cậu sẽ nhào đến ôm lấy tôi, ghì chặt, hôn tôi ngấu nghiến. Chứ không phải là ngồi với nhau cả buổi chỉ có hai đứa mà luyên thuyên hết chuyện này chuyện kia rồi quờ tay sang ôm một cái, hít hà vào tóc rồi bảo: cô gái tặng anh lọ nước hoa này đúng là có một khứu giác rất tuyệt.
Tôi ước một lần nào đó cậu gọi điện cho tôi và nói "anh gọi cho em chỉ vì muốn nghe giọng em nói", chứ không phải là: “hôm nay kết thúc được 4 cái báo cáo là ngon rồi. Bên em liệu có kết thúc job này vào cuối tháng không? Xong thì đi chơi nhé, ra biển mùa này thú vị phết”
Tôi ước một lần cậu nhắn tin cho tôi: "Nhớ em kinh khủng", chứ không phải: "anh đang ngồi uống gói cafe em mua, trông thế mà cũng biết chọn cafe đấy"
Tôi ước một lần, đọc được tin nhắn của đàn ông gửi vào điện thoại của tôi, cậu sẽ khó chịu và mỉa mai: nhiều người hâm mộ nhỉ? chứ không phải là nhe nhởn cười: Đồng chí này mà làm được như tin nhắn thì cũng đáng để lấy làm chồng đấy.
Tôi ước sau những giây phút mặn nồng, cậu sẽ thì thầm vào tai tôi: em thật tuyệt, em làm anh phát điên lên. Chứ không phải là nằm im một lúc với vẻ rất thỏa mãn và rồi: đi tắm đi, anh đưa em về.
Tôi ước gì cậu tặng tôi một giải ruy băng buộc tóc rẻ tiền thôi và bảo: anh nhìn thấy cái này và nghĩ nó sẽ hợp với mái tóc suông dài của em. Chứ không phải là lọ nước hoa đắt tiền, là của cô gái nào đó tặng anh không dùng được.
Tôi ước, nhiều lắm.
Tất nhiên tôi cũng đã yêu cậu vì những gì thuộc về cậu. Vì cậu có một cái đầu process công việc một cách đáng phục, vì cách cậu cãi nhau và giảng hòa với tôi nhưng không làm ai thua cả, vì cách cậu phó mặc mọi thứ cho tôi quyết định, vì những suy tư phức tạp và hâm dở của cậu, vì tình yêu thầm lặng với bố mẹ cậu, vì cậu luôn ở bên tôi bằng nhiều cách khác nhau, vì cậu cao lớn, vì cái mũi cậu rất thẳng, vì cách cậu làm cho tôi biết mình vẫn còn là đàn bà... Chính vì tôi là đàn bà nên tôi vẫn cần được yêu như đàn bà. Lẽ nào cậu thông minh như thế lại không hiểu điều này???
04:01 CH 09/04/2010
Hậu sex...

- Bạn NR9 ( giống nít nêm của 1 ông sao bóng đá nhỉ ?) thì kể trong 4/2010. Vậy mà bạn ấy dãn dắt mọi người qua từng comment lẻ tẻ, như đang bận, đang yêu. Hài hước là những từ như " tôi đang.. sẽ ra sao ...). Đến đoạn các cao thủ bày cho về tờ 200 USD, bạn ấy kể ngay đã nói chuyện đó đêm qua ( trong khi cậu thật đã thêm được 3 tuổi )

Chiều nay tôi đã thử nói chuyện với cậu ấy về chuyện này. Thì đây là câu trả lời:

------------------
09:30 SA 09/04/2010
Hậu sex...
Oài. Có 2 ngày em ko online mà vào thấy tăng trang vù vù. Ko đọc hết nhưng vội hóng tẹo
Em đã ngửi đến mùi thịt nướng từ cái trang mà chị Mưa chị ấy kể đoạn chat chít điện thoại giữa chị C& Cậu ấy vì:
Cậu ấy nấu mỳ tôm vào buổi tối hỏi chị có nên cho trứng vào ko => trong khi cậu ấy đang ở khách sạn => Khách sạn ai cho cậu ấy nấu mỳ tôm nhở.
Đấy em logic thế nên thấy ngờ ngợ từ trang thứ mấy. Giờ mới biết là hàng fake. Chán!

Cậu ấy đặt khách sạn 3 ngày.
09:22 SA 09/04/2010
Hậu sex...
Tớ định đi về rồi nhưng thấy bạn Mưa quay lại, tớ lại phải vào xem, hì.
Tớ nghĩ là bạn Mưa đang trải qua cái cảm xúc tồi tệ mà phụ nữ chúng mình vẫn hay bị: yêu người ta hơn người ta yêu mình, và, mặc dù muốn sex, nhưng sau sex cảm thấy mình bị kém thế trong mắt anh ấy, và có cảm giác bất an, mất phương hướng.
Biết nói thế nào nhỉ… thực sự Mưa đang như con chuột bị con mèo nó vờn. Muốn thắng và muốn lên thế thượng phong, thật là khó. Vì mình như cái bánh bị người ta bóc đến cái lá cuối cùng rồi.
Cái khó của Mưa là ở chỗ Mưa vẫn muốn *** với anh ta, nhưng lại rất sợ mình bị khinh rẻ, bị bỏ rơi. Khó đấy Mưa ạ.
Nếu tớ là Mưa, tớ sẽ:
- Vẫn cứ have sex với anh ta, nếu thích. Tự cấm mình làm gì. Hãy biến mình thành người phụ nữ ngọt ngào, yểu điệu, hấp dẫn (hấp dẫn về mặt “ấy ấy” cũng khó lắm đấy; tớ đã gặp 1 vài phụ nữ mà đàn ông nói “nhìn thấy là muốn lên giường với cô ấy ngay” nhưng họ là phụ nữ đứng đắn đấy nhé, chỉ có điều họ sexy một cách tự nhiên, chứ kg phải cave)
- Quan tâm đến anh ấy một cách khéo léo, dịu dàng, như một người yêu thật sự. Khoan hãy đòi hỏi anh ta đáp lại như một người yêu (anh ta chưa công nhận Mưa là người yêu mà)
- Khéo léo đòi hỏi anh ấy quan tâm đến mình. Ví dụ, have sex xong, hãy thì thầm vào tai anh ấy: hãy ôm em đi, vuốt lưng em đi… đại lọai thế. Không phải là giả nai kiểu tròn mắt chớp chớp ngây thơ và chỉ vào con bò mà hỏi: anh ơi con gì thế (tớ ghét nhất lọai nai này). Phụ nữ thường dốt khỏan này, chỉ biết quan tâm vô điều kiện đến người khác. Quên, nói nhiều về sex quá; Mưa cũng có thể bảo anh ấy: mỗi tối anh nhắn tin chúc em ngủ ngon nhé. Em đợi đến 12h đêm mà anh chưa nhắn là anh sẽ phải bồi thường đấy. Rồi thỉnh thoảng bảo: em mới thắng được HD, chúng mình đi ăn nhé, thế anh có mua hoa chúc mừng em không. Nói chung là phải học nghệ thuật dẫn dắt để đạt mục tiêu, Mưa ạ.
- Phải biết kiềm chế, đừng cố kiểm sóat hoặc sở hữu anh ta…
- Nhiệt tình chia sẻ những bức xúc của anh ta (đàn ông tầm 30, mọi thứ vẫn còn mông lung lắm, nên phải tích cực ủng hộ anh ta trong công việc, sự nghiệp…)
- Quan tâm đến ngọai hình để trẻ trung hơn...
Quan điểm của tớ: hãy cứ làm điều tốt nhất có thể, rồi cái gì đến sẽ đến.
Chúc Mưa mau chóng tìm được hạnh phúc (người quen cũ, bắt tay cái nhé) :Rose:

Cám ơn Táo đã cố ngồi lại gõ cho tôi những dòng này (chắc là nể tình người quen cũ :Smiling:). Hồi Táo đang vật vã với chuyện của Táo thì tôi đang ung dung tự tại và nghĩ: trời ơi, lấy chồng làm gì để rồi khổ sở như thế, như mình này, chỉ cần con cũng hạnh phúc mãn nguyện lắm rồi. Giờ thì ngược lại, Táo đang hạnh phúc mãn nguyện, còn tôi thì lại đang vật vã với mối tình trời ơi này đây. Cuộc đời kể cũng lạ, Táo nhỉ!?
Trở lại chuyện của tôi.
- Tôi không sợ cậu ấy khinh rẻ hay bỏ rơi tôi mà điều làm tôi sợ là cái kiểu make love với nhau chẳng giống tình nhân cũng không ra bạn bè này. Với tôi, sex phải đi với love, nên nếu cứ kéo dài mãi tình trạng này thì tôi sẽ là người làm cho mối quan hệ của chúng tôi trở nên tồi tệ mất.
- Việc quan tâm đến nhau cho đến thời điểm này thì giữa chúng tôi vẫn đang rất tốt đẹp. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy nó cũng chẳng giống ai. Cậu ấy support tôi rất nhiều trong công việc nhưng việc nhà thì cực ngố, tôi còn phải lo luôn cả phần cậu ấy. Từ ngày quen tôi, gần như cậu phó mặc cho tôi mọi chuyện. Cậu ấy cũng là người có nhiều trăn trở trong cuộc sống, về thời thế, về tương lai, về sự nghiệp (nói thật đôi lúc tôi thấy rất hâm)... mà chắc chỉ có tôi đủ sức ngồi nghe. Mà nghe thì nghe thế, có bình luận hay ủng hộ cũng không được vì cậu ấy rất ngang, chẳng có cách gì có thể làm cậu ấy vừa lòng. Sao càng nghĩ tôi càng thấy mối quan tâm này sao mà nó giống mối quan tâm giữa tình đồng chí với nhau quá.
- Tôi vốn phải tự thân vận động từ bé, sau này phải tự lo cho mình, lo cho con, lâu dần tôi cảm giác như tôi mất đi tính mềm mại của đàn bà, rất khó khăn khi muốn biểu lộ tình cảm của mình, rất khó nói ngọt được với ai, nhất là với cậu. Nghĩ lại tôi trách cậu nhưng bản thân tôi cũng không chịu thể hiện tình cảm của mình thật. Bình thường cậu ấy chỉ thích móc máy tôi, đá đểu tôi, tôi cũng không vừa đá đi đá lại đủ với cậu ấy. Tối nào cũng nhắn tin cho nhau sau khi đã ngồi với nhau hoặc điện thoại với nhau cả buổi. Nhưng tin nhắn thì cứ thế này:
" Này, anh đang nấu mì, có nên cho trứng vào không?"
" Khuya rồi còn ăn gì nữa. Mà ăn khuya đừng có cho trứng vào nhiều chất bổ khó tiêu"
" Đói bỏ xừ, ngồi hầu chuyện em tiêu hao hết cả năng lượng rồi, không cho anh ăn mai ai đón đi làm"
"Thôi khỏi đón, vì đưa đón mà tốn gói mì thì thôi. Anh ăn xong đi ngủ sớm đi, lần sau đói thì bảo em trước khi về. Em đi ngủ đây. Ngủ ngon"
"Uh, em đi ngủ đi. Ngủ ngon baby"
" Baby nào? Anh nhắn nhầm đấy à?"
" Uh, nhầm, ngủ ngon gái già :D"
"Em không phải gái già, em là mẹ trẻ. Em ngủ đây, mai nhớ đón em đúng giờ, em có cuộc họp sáng"
Gần nghìn cái tin trong máy nhưng nội dung thì chỉ như thế thôi.
Hoa thì tặng như lần trước, bảo tiện anh mang về.
Quà thì chỉ biết tặng nước hoa là chủ yếu, mà lúc nào cũng cái điệu là cô nào đó tặng anh nhưng anh dùng không hợp, em dùng khỏi phí.
Giờ bảo tôi thì thầm với nũng nịu trước bộ mặt tưng tửng đó không hiểu là tôi làm bằng cách nào. Mà có khi tôi làm thế cậu ấy lại tưởng tôi tự dưng bị ngộ ấy chứ. Thay đổi như thế nào đây giờ???
- Mọi người vẫn bảo, so với cậu ấy tôi còn trẻ hơn nhiều. Một phần phụ nữ bây giờ biết cách ăn mặc, make up thì tuổi tác ăn gian được, một phần cậu ấy cũng có vẻ già so với tuổi nên hiện giờ không bị vênh nhau lắm.
- Vấn đề còn lại là vịêc kiểm soát cậu ấy. Gần như tôi chưa bao giờ làm điều đó tôi thấy cậu ấy lúc nào cũng lù lù trước mặt nên tôi không nghĩ đến việc kiểm soát. Chỉ mới đây, sau vụ sex kia thì tôi mới bắt đầu hay nghĩ đến việc đòi hỏi cậu ấy phải quan tâm nọ kia, nhưng cũng chỉ nói xa xa một lần ngay sau đó, một lần vào buổi nói chuyện hôm CN, còn lại thì vẫn cà tửng với nhau như thế. Tôi chẳng thể làm gì hơn trước cái vẻ thản nhiên của cậu, chỉ còn biết ôm cục tức mà lên đây bán than thôi.
Chán thế đấy.
07:19 CH 07/04/2010
Hậu sex...

đã nói với bạn là Let it be rồi mà
Phân tích anh ta với bạn làm gì cho nhọc long thể
Nói chuyện, nắm tay và lt (mặc dù anh chàng này nói hay nhưng sex - skill dở ẹt)
Với lại, chả ai có quyền coi thường mình trừ chính bản thân mình thôi. Tự nhiên lại nâng anh chàng này lên làm cái quái gì. Dạng này phải đạp xuống cho mất hết tự tin đi + phớt + mưa nắng bất thường

Đang buồn mà đọc đoạn bôi đậm tôi cũng phải bật cười với bạn.
Tôi nghĩ nếu tôi là người ngoài cuộc, hoặc giả tôi không yêu cậu ấy, chỉ coi cậu ấy như một partner trong trò chơi sex thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản như bạn nghĩ. Đằng này mỗi lần gặp cậu ấy, tình cảm mình thì tuôn trào, còn cậu ấy thì cứ tưng tửng... Tôi cũng không biết cách nào diễn tả cho dễ hiểu, như sáng nay, sau từng ấy chuyện, cậu ấy vẫn coi như chưa có gì xảy ra, trong khi tôi thì một đống bực bội trong người... Rất ức chế nhưng không thể nào mà có cơ hội để nói trước cái kiểu thản nhiên chả có gì đáng bận tâm của cậu ấy. Nói chung là với cậu ấy, chỉ có cảm giác của cậu ấy mới xứng đáng được quan tâm, còn của người khác thì kệ. Thế đấy.
07:52 CH 06/04/2010
Hậu sex...
hok biết là có nhầm hok, nhưng mà theo em cậu đang cố diễn lại nhân vật Ret Butler của Cuốn theo chiều gió ^^

Cái "tưng tửng" này khiến các Mẹ yêu Anh xã / Partner của mình đó! SMILE

Kiểu tưng tửng này nếu xem phim thì rất thích vì mình xem và biết được cả hai bên. Còn ở ngoài đời, là người trong cuộc thì cực kỳ khó chịu. Bạn cứ tưởng tượng nói chuyện với ai đó một cách rất nhiệt tình, còn người đó thì hờ hững nghe, thậm chí không biết là có nghe mình nói gì hay không nữa thì bạn sẽ thấy tức như thế nào.
Tôi cũng vậy, những chuyện rất nghiêm túc vừa mới nói xong với nhau, những căng thẳng vẫn chưa giải tỏa được hết... thì hôm sau cậu ấy như quên tiệt, như chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Thế thì làm sao mà giải quyết vấn đề một cách triệt để được, mà những chuyện tôi căng thẳng chẳng có giá trị với cậu ấy thì liệu cậu ấy có tôi trọng tôi không?
04:12 CH 06/04/2010
Hậu sex...

Bạn đang kỳ vọng cưới anh ta làm chồng nên để ý quá kỹ đến thái độ cư xử của anh ta và gia đình anh ta với bạn. Và bạn phân tích đến từng cái chớp mắt của anh ta.
Nói thật, bạn đừng mất lòng nhé, tớ mà là đàn ông, tớ cũng không thích đàn bà phiền tóai đâu, mệt mỏi lắm! Bạn đang có mấy cái phiền tóai lớn như thế này này:
- Bạn lớn tuổi hơn anh ta, khiến anh ta phải suy nghĩ: làm thế nào để gia đình ta chấp nhận cô ấy đây.
- Bạn có con riêng, nhưng không ở trường hợp có chồng rồi ly dị.
- Bạn đã have sex với anh ta & hai người đã quá “thẳng, phô”, không che đậy, không ngượng ngùng khi nói & làm. Điều đó khiến anh ta nghĩ: mình không thích cô ta nữa thì mình cũng cứ nói thẳng tọet ra, kiểu người như cô ta chắc cũng chả mấy lăn tăn đâu.
- Bạn đang si mê anh ta và đang dằn vặt anh ta, khiến anh ta muốn chạy trốn
Với mấy cái phiền toái ấy, dù bạn có là Tây Thi giáng thế, trong tay có cả đống gia sản như con gái Donald Trump, đàn ông cũng chả thiết đâu.
Chàng của bạn đáng yêu. Tớ thích mẫu người như thế. Bạn có thể giữ được chàng nếu như:
- Bạn thể hiện mình là một người phụ nữ tự tin, trong sáng, hiền lương; chứ không phải lọc lõi, sắc sảo, “bố đời”, bất cần
- Bạn là người phụ nữ đáng yêu, nồng nàn, ngọt ngào, sẵn sàng dâng hiến (hehe) nhưng là người chung thủy, và “tự chịu trách nhiệm”. Điều đó thể hiện bạn đủ chin chắn cho một mối quan hệ lâu dài.
- Bạn thể hiện là mình cũng có thể sống theo kiểu “phụ nữ truyền thống” có thể lấy lòng MC, CC… Không cần phải lăn vào bếp nấu cơm rửa bát đâu, mà là: biết quan tâm, khéo mồm miệng, xởi lởi… nhất là biết khen con giai bà MC!
- Có thể, chàng sợ bạn vì bạn “hoang dại” quá. Chàng sợ bạn cũng chỉ cần chàng vì sex thôi, chứ chẳng cần chàng như 1 người chồng. Vì bạn đã từng như thế rồi.
- Là người mẹ tốt. Nếu con trai bạn thông minh đáng yêu thì chàng cũng muốn có một đứa con như thế với bạn.
Nói chung, bạn phải nỗ lực gấp chục lần 1 cô gái “chưa tỳ vết”. Thực ra bạn cũng không cần suy tư nhiều quá làm gì, “vô chiêu thắng hữu chiêu”, bạn chỉ cần thể hiện mình là một phụ nữ duyên dáng, đáng yêu, cởi mở, nồng nàn, trong sáng, và đừng hành hạ đàn ông là cũng đủ để chàng phải quỳ gối xin hỏi cưới bạn rồi.
Đàn bà đa đoan, sắc sảo quá đều khổ, ngu si hưởng thái bình, các cụ nói mãi rồi mà các cô chẳng buồn nghe, cứ thích chứng tỏ cái TÔI cơ!

Biết Táo từ những năm có conduongmauxanh83, có thông xanh, liễu xanh, chanhleo, Chị em sư tử... cũng biết nhiều thăng trầm của Táo. Biết Táo đang hạnh phúc với người chồng hiện tại và khâm phục Táo lắm. Hôm nay đọc comment của Táo và những bạn littlebud, dominhthu78, Giachi... thì tôi cũng lờ mờ nhận ra là tôi đang mong một happy ending như Táo, nhưng tôi vốn là người thực tế và nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình nên không muốn nghĩ đến thôi.
Tôi đang ngồi nhẩm tính "các đức tính để có được chàng" Táo liệt kê ở trên xem mình được mấy % đây.
-
Bạn thể hiện mình là một người phụ nữ tự tin, trong sáng, hiền lương; chứ không phải lọc lõi, sắc sảo, “bố đời”, bất cần
: Tôi đã từng rất tự tin cho đến trước thời điểm này, và luôn vui vẻ, yêu đời; trong sáng, hiền lương thì thế nào nhỉ, tôi điểm lại chắc chưa làm hại ai, chưa nghĩ đến âm mưu, quỷ kế gì, vì công việc của tôi đòi hỏi đầu óc của bản thân, nó cũng đưa lại cho tôi thu nhập đủ để sống thoải mái mà không phải lọc lõi, sắc sảo.
-
Bạn là người phụ nữ đáng yêu, nồng nàn, ngọt ngào, sẵn sàng dâng hiến (hehe) nhưng là người chung thủy, và “tự chịu trách nhiệm”. Điều đó thể hiện bạn đủ chin chắn cho một mối quan hệ lâu dài:
Chung thủy chắc tôi có thừa, đã yêu ai là tôi chỉ luẩn quẩn đầu óc với người đó. Cậu ấy cũng là người đàn ông thứ hai tôi yêu trong suốt 32 năm cuộc đời.
Không lẽ tôi đang đòi cậu ấy trách nhiệm với tôi sau khi have sex sao? Tôi nghĩ là không, tôi không biết diễn tả như thế nào để mọi người hiểu điều làm tôi sốc và mất phương hướng bây giờ. Khi yêu nhau, chắc chắn mọi người sẽ âu yếm nhau và sẽ nói với nhau những từ yêu thương ví dụ như: ôm ghì lấy nhau, nói rằng nhớ em thế, cái này cái kia của em xinh thế, em như thế này thì trông yêu thế bla bla... Sau khi have sex với nhau sẽ ôm nhau, nằm cạnh nhau để nói về cảm xúc của nhau hoặc là những câu chuyện linh tinh gì đó. Khi người đàn bà của mình có ai đó để ý hoặc có điều gì đó khác lạ với người đàn ông khác thì tỏ vẻ ghen (chỉ tỏ thái độ một cách tinh tế thôi chứ ko phải ghen ầm ầm)... Như thế mới là yêu nhau, đúng không? Còn giữa tôi và cậu tuyệt nhiên chẳng có những điều như thế. Cậu chưa bao giờ khen tôi lấy một lần cho tử tế mà hay hỏi theo cái kiểu như đá đểu, cũng có cầm tay tôi, hay ôm tôi khi đi chơi, khi ngồi riêng với nhau nhưng chỉ là nói chuyện công việc, chuyện gia đình, chuyện nhà cửa, chuyện bực mình, bức bối, phức tạp của cậu, chuyện vớ vẩn gì đó, thậm chí là chuyện gì đó để chọc ngoáy gì tôi thôi; singlemom như tôi chắc chắn có đàn ông tán tỉnh, có người còn ráo riết bằng nhiều cách và cậu biết điều đó nhưng cậu coi như muỗi, còn cổ vũ thêm cho tôi tức điên lên chứ không thèm tỏ một thái độ ghen tuông hay khó chịu gì cả. Còn hậu sex thì thế đấy... Nếu cậu thất vọng về tôi sau khi đã have sex và chỉ coi tôi như bạn thì một nhẽ, tôi chẳng phân vân hay đòi hỏi trách nhiệm gì ở cậu. Vì tôi đã là mẹ trẻ con, tự làm và tự chịu. Nhưng cậu lại vẫn tiếp tục thân thiết với tôi, tiếp tục muốn have sex với tôi với cái kiểu trời ơi đất hỡi đó thì tôi không chịu được. Phải chăng do tôi chỉ yêu ở cái thời con gái thì mới cần những điều như thế, còn bây giờ tầm tuổi này thì người ta ko cần yêu như thế nữa? Tôi đòi hỏi như thế là dở hơi không? (Công nhận là tôi quá ít kinh nghiệm trong chuyện này)
-
Bạn thể hiện là mình cũng có thể sống theo kiểu “phụ nữ truyền thống” có thể lấy lòng MC, CC… Không cần phải lăn vào bếp nấu cơm rửa bát đâu, mà là: biết quan tâm, khéo mồm miệng, xởi lởi… nhất là biết khen con giai bà MC!
: Khía cạnh này chắc tôi tệ. Tôi đến nhà bố mẹ cậu ấy, gặp chị gái cậu ấy và thấy giống hệt bố mẹ, chị gái đứa bạn thân của tôi. Nên tôi cư xử rất tự nhiên, chẳng biết lấy lòng như thế nào cả. Bố mẹ cậu ấy có cằn nhằn gì cậu ấy thì tôi cũng nói cái này đúng, cái kia không phải thế đâu bác ơi... Đại loại thế.
-
Có thể, chàng sợ bạn vì bạn “hoang dại” quá. Chàng sợ bạn cũng chỉ cần chàng vì sex thôi, chứ chẳng cần chàng như 1 người chồng. Vì bạn đã từng như thế rồi
: Có thể, vì tôi đã từng nói là tôi chỉ cần cậu ấy yêu tôi như một người yêu, chứ không muốn bắt cậu cưới tôi làm vợ.
-
Là người mẹ tốt. Nếu con trai bạn thông minh đáng yêu thì chàng cũng muốn có một đứa con như thế với bạn
: Suốt từng ấy năm tôi để dành sức, dành tâm trí chỉ để nuôi con trong một hoàn cảnh đặc biệt nên tôi nghĩ là điều này tôi làm tốt. Con trai tôi rất đáng yêu, bố mẹ cậu ấy rất thích nó. Nếu tôi ở VN thì thứ 7 tôi mang bé về nhà ngoại hoặc đi chơi, còn CN hai bác vẫn nhắc tôi đưa bé đến nhà ông bà BM (bố mẹ cậu). Cậu ấy cũng rất thích bé, vẫn hay nói là cậu thích nói chuyện với bé theo kiểu hai người đàn ông rất thú vị. Đến anh rể cậu ấy cũng thích bé vì bé có thể nói được tiếng Anh với anh ấy.

Lẩm nhẩm tính đến đây tôi lại thấy có khi nào tôi tự tin quá không nhỉ?
11:58 SA 06/04/2010
Hậu sex...
CN cả nhà cậu đông đủ, chị gái, anh rể, cậu, cô em họ rất thân với cậu và hai mẹ con tôi. Cậu bảo là hiếm khi có những dịp như thế này vì mỗi lần cả hai chị em về nhà thể nào cũng nghe bố mẹ ca cẩm, cằn nhằn chuyện con cái của chị cậu, chuyện vợ con của cậu. Con trai tôi dường như là tâm điểm của cả nhà, mọi người xúm vào kể chuyện nghịch ngợm của bé, đùa vui, trêu bé... Vì thế mà tạm thời hai chị em cậu được buông tha. Người mà bé thích nhất và cũng thích bé nhất là bố cậu. Ông vốn là một thầy giáo cấp III, hiền lành và điềm đạm, ít nói. Thế nhưng lúc nhìn ông chơi đùa với bé tôi thấy ông cũng rất vui tính. Nhìn ánh mắt lấp lánh vui của ông bà, nhìn cách cả hai ông bà chăm sóc bé, tôi biết, bố mẹ cậu mong chị gái cậu sinh con biết bao, mong cậu lập gia đình biết bao. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy nhói ở tim.
Điều làm tôi khó xử nhất là việc xưng hô. Tôi bằng tuổi chị gái cậu nên chị ấy xưng tên với tôi, vì thế tôi cố gắng tránh nói chuyện với hai người cùng một lúc hoặc là nói thì cố gắng nói trống không với cậu. Tôi không biết bố mẹ cậu có để ý đến điều đó không mà lúc ăn cơm, mẹ cậu nói như vô tình: M bằng tuổi H nhà bác nhỉ, vậy là hơn N 3 tuổi. Thế mà con lớn bằng chừng này. Hai đứa nhà bác không biết bao giờ mới bén gót được cháu nữa. Miếng cơm tôi đang nhai tưởng chừng như mắc nghẹn ở cổ. Cậu nhìn thấy điều đó, khoả lấp lời mẹ và đưa tay lén nắm chặt lấy tay tôi dưới bàn. Tôi vẫn không thấy được thoải mái hơn là bao.
Tôi lại nhớ cái cảm giác lúc tôi và mẹ cậu quấn nem ở dưới bếp, mẹ cậu hỏi chuyện tôi về bố của con trai, rằng tại sao lại li dị, rằng sao không chịu nhường nhau một chút cho thằng bé đỡ khổ, tội nghiệp, thằng bé rõ yêu... Chưa bao giờ hai bác hỏi về chuyện riêng của tôi và tôi nghĩ chắc cậu đã nói chuyện trước với bố mẹ về tôi rồi, mỗi lần đến thấy hai bác vui vẻ và yêu quý tôi nên tôi cũng không hỏi cậu. Lần này bác hỏi, theo một cách hiểu lầm rất tai hại, nghĩa là tôi li dị chứ không phải không lấy chồng mà có con. Tôi luống cuống trả lời là bố bé đã cưới vợ khác rồi, chúng tôi không có cơ hội quay lại để không phải giải thích gì thêm. Nhưng từ lúc đó, tôi thấy tâm trạng chán nản một cách kỳ lạ. Hoá ra cậu cũng tầm thường thôi, cậu cũng phân biệt việc tôi không lấy chồng mà có con với việc tôi có chồng mà li dị, cậu đã nói dối bố mẹ cậu, cậu đẩy tôi vào tình thế nói dối mà tôi không muốn một chút nào...
Tôi nghĩ là dù tôi có cố gắng đến mấy, những gì tôi mong ước ở cậu, ở gia đình này cũng sẽ chỉ là những chuyện xa vời. Tôi càng ân hận hơn vì đã để chuyện ngày hôm đó xảy ra, và tôi đẩy tôi vào tình thế đi mắc núi, về mắc sông với cậu. Tôi đã cố gắng vui vẻ cả ngày hôm đó trong một tâm trạng rất nặng nề. Cậu dường như đoán được nên cố gắng tìm mọi cách để xoa dịu tôi nhưng tôi vẫn không khá lên được. Đến tối, đưa hai mẹ con về nhà, cậu bảo muốn đi dạo với tôi một lúc. Tôi cũng muốn nói chuyện này với cậu một cách rõ ràng, có thể là mọi chuyên sẽ kết thúc ở đây, nhưng tôi thà như thế còn hơn là để mình rơi vào tình trạng như thế này. Và tôi đồng ý.
Chúng tôi ngồi trong một quán cafe yên tĩnh nhìn ra hồ. Tôi không nhìn cậu, tôi nhìn ra hồ, chợt thấy rùng mình và ứa nước mắt khi nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi ngồi bên nhau. Cậu nhìn thấy điều đó, liền chuyển sang ngồi cạnh tôi, ôm vai tôi... Tôi oà khóc. Tôi không nghĩ mình lại yếu đuối đến thế khi đã có một quyết tâm rất lớn trong đầu. Tôi vừa khóc vừa trách cứ cậu là coi thường việc tôi đã không có chồng mà có con, đùa giỡn tình cảm với tôi, không coi trọng cảm xúc của tôi mà chỉ thấy tôi chỉ đáng giá 200$, là người lăng nhăng, cậu sẽ bị trừng phạt... Cậu để yên cho tôi nói, vẫn ôm tôi và áp má vào mặt tôi, chốc chốc lấy tay gạt nước mắt cho tôi. Một lúc tôi qua cơn xúc động và bình tĩnh lại, cậu bảo:
- Từ ngày quen em đến giờ, em có thấy anh còn thời gian nào để lăng nhăng không? Em thừa biết công việc của anh bận lúc nào, lúc nào rỗi thì nói chuyện với em online, không online thì nhắn tin, gọi điện, về VN lúc nào thì gặp em lúc đó, cả thứ 7 và CN. Em có muốn kết luận gì cũng phải nhìn vào thực tế mà nói chứ. Cứ nghe lung tung rồi áp đặt cho anh đủ thứ xấu xa.
- Thế em nói anh cũng nhận hết đấy thôi.
- Em nói thì đố ai mà cãi được, không nhận cũng không xong. Mà chuyên đó cũng có phần nào nhưng là từng thời điểm chứ không phải một lúc và không phải thời điểm đang quen em.
- Thế sao anh bảo em đáng giá 200$? Thế sao sau khi ngủ với nhau xong anh lờ em đi như vừa qua đường với gái làng chơi thế?
- Thế em có nghĩ đến cảm giác của anh lúc em hỏi anh câu đó không? Thằng đàn ông khác nó để cho em yên như thế chắc? Em thông minh nhưng thông minh ở đâu. Còn chuyện này em cà dốt lắm. Anh đã đánh giá em body 80$ nghĩa là còn có nhiều người khác anh gặp được hẳn 100$, skill thì dở ẹc, chỉ có cảm xúc của em anh để vượt lên 100$. Đó mới là thứ anh cần, anh đã từng nói với em rồi. Anh sợ cái cảm giác sex nhạt nhẽo, như kiểu uống với nhau một cốc bia, giải toả được cơn khát rồi ai về nhà nấy, thậm chí không nhớ nổi tên nhau. Chính cái cảm xúc của em đã làm cho anh cư xử với em như thế, để anh nhìn thấy được sự hụt hẫng của em, để anh chắc chắn anh không làm tình với một sex-machine. Em hiểu được điều đó không?
- Sao anh nói dối bố mẹ chuyện em không có chồng mà có con? Anh coi thường những người như em làm việc đó như em lắm phải không?
- Anh coi thường em thì chơi với em làm gì, hoá ra anh cũng bằng cái loại anh coi thường à? Nhưng em phải thừa nhận là thành kiến của XH VN đến bây giờ chưa hề thuyên giảm về việc không chồng mà có con nhưng đã cởi mở hơn với việc li dị để giải phóng cho bản thân. Bố mẹ anh thì em cũng biết là quá cổ hủ luôn, anh buộc phải nói dối để dần dần bố mẹ hiểu em, lúc đó bất kể là em không có chồng hay li dị cũng không còn quan trọng nữa. Nhưng dù sao anh cũng xin lỗi là không nói chuyện này trước với em để em cảm thấy khó xử.
- Thế sao sau đó anh tảng lờ em đi như thế?
- Em tưởng tượng hay nhỉ? Anh chẳng hề thay đổi thái độ với em, có chăng là em nghĩ nhiều nên tưởng tượng ra. Tối hôm em về phòng anh ở khách sạn, em từ chối anh, anh đã rất tự ái. Anh đã nói quan điểm của anh với em từ đầu rồi, anh luôn muốn cả hai cùng sẵn sàng. Nên anh không muốn em biết anh tự ái, anh cũng sẽ chẳng bao giờ chủ động thêm lần nữa trừ phi em nói với anh là em muốn. Anh là thế đấy, lúc nào cũng coi mình là số 1, em đã biết thì đừng có nghĩ ngợi làm gì.
- Bây giờ anh định chúng ta sẽ ra sao?
- Định làm gì? Cứ để mọi chuyện như vốn có của nó thôi. Anh thích em, thích cái cách sống độc lập và tự tin của em. Em đừng đánh mất điều đó, nó là một thứ hấp dẫn đàn ông đấy.
Tôi tưởng rằng đã nắm được tình cảm của cậu, nhưng cuối cùng, thì cậu vẫn là cậu, một con ngựa bất kham. Tôi thấy chán nản và không hề muốn cố gắng thêm nữa. Tôi lau nước mắt, lấy lại khuôn mặt bình thản nói với cậu:
- Thôi được, nếu anh muốn thế thì chúng ta cứ coi như chuyện chiều hôm đó chưa bao giờ xảy ra. Bây giờ thì anh đưa em về, em mệt và buồn ngủ lắm rồi.
Cậu ôm ghì lấy tôi lần nữa nhưng tôi gỡ tay ra đứng dậy xuống dưới trước. Trên đường về, tôi liếc nhìn cậu lái xe chăm chú nhưng có vẻ suy tư khác hẳn bình thường. Lòng tôi lại dội lên cảm giác yêu thương khó tả, nhưng tôi đã cố gạt đi và vờ nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm nay, vẫn như mọi ngày, cậu lại chào tôi buổi sáng, nói chuyện linh tinh, trưa lại sang đưa tôi đi ăn. Dường như là chưa có chuyện gì đặc biệt xảy ra với chúng tôi vậy.
Tôi không biết mình sẽ kết thúc thế nào đây nữa. Mệt kinh khủng.
06:33 CH 05/04/2010
Hậu sex...
Qua lời chị kể em thấy:
Chị và cậu mới quen nhau 4 tháng (e tưởng phải tính bằng năm) sao mọi chuyện lại diễn biến nhanh thế nhỉ?
1. Chị và con trai thân thiết với gia đình nhà cậu. (mới 4 tháng, trong khi công việc của cậu chủ yếu ở nước ngoài, em không biết chị gặp được gia đình cậu mấy lần. Chuyện cậu đến đón con của chị tới nhà ngủ qua đêm chứng tỏ là phải rất thân thuộc rồi chị mới có thể để con đi như thế). Em thấy có chút không được ổn lắm thì phải.
2. Chuyện cậu nhờ chị cho thuê nhà: Cậu mới quen chị đã nhờ chị cho thuê nhà hộ, và cho thuê 4 tháng đã đòi lại nhà?
Chị có nhầm mốc thời gian 2 người quen biết k đấy????

- Tôi đã từng nói chúng tôi mới quen nhau 1 tuần thì đã thân thiết với nhau. Và mọi mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân của cả hai chúng tôi đều giới thiệu với nhau. Cậu ấy đã dẫn hai mẹ con tôi về nhà bố mẹ cậu ấy("về nhà" chứ không phải "đến nhà" vì cậu không ở cùng bố mẹ mà chỉ về vào mỗi thứ 7, CN). Những ngày cậu ấy không ở VN hai mẹ con tôi vẫn đến chơi với hai bác vào ngày CN vì hai bác rất quý con trai tôi và cũng vì hai bác rất mong có cháu. Đôi lúc tôi cũng thấy kỳ lạ vì mối nhân duyên này.
- Cậu ấy không phải ở nước ngoài suốt tất cả các thời gian mà đi lại rất nhiều trong khoảng thời gian đó, nghĩa là tính tổng các thời gian cộng lại thì mỗi năm cậu ấy ở VN chừng 6 tháng. Tôi cũng đi lại nhiều nhưng vì là phụ nữ nên không nhiều bằng cậu ấy.
- Dù không ở gần nhau nhưng chúng tôi liên lạc với nhau hàng ngày bằng YM, điện thoại. Từ ngày quen nhau đến giờ chúng tôi chưa mất liên lạc với nhau lần nào quá 12 tiếng. Nếu cả hai ở VN thì ngày nào cũng gặp nhau, nếu cả hai ở nước ngoài thì cậu ấy cũng tìm mọi cách đến chỗ tôi. Cậu ấy chia sẻ với tôi mọi thứ trong công việc, cuộc sống, chuyện nhà cửa cũng nằm trong đó và cậu ấy để tôi quyết định vì cậu ấy cho rằng tôi là người biết thu vén. Những năm trước nhà cậu bỏ không tôi thấy rất phí, sau này cộng thêm chuyện mâu thuẫn với bố mẹ nên tôi đã quyết định cho thuê nhà để mỗi lần về cậu ở với bố mẹ. Việc lấy lại nhà là suy nghĩ của cậu ấy bột phát nói với tôi hôm đó, cũng không thấy cậu nhắc lại. Tất nhiên nếu cậu ấy lấy lại thì cũng chẳng có gì lạ, sẽ phải đền hợp đồng thôi.
(Bạn đọc kỹ lại các comment thì thấy tôi đã nói rất rõ những chuyện này. Thời gian quen cậu ấy là thời gian đáng nhớ trong đời tôi, làm sao tôi có thể nhầm lẫn được)
04:09 CH 05/04/2010
Hậu sex...
Không biết từ lúc nào, tôi trở nên háo hức với những comment mới của các bạn WTT. Dù đi chơi, dù vui vẻ, dù bận rộn… tôi cũng cố gắng online để đọc dù không thể trả lời luôn được. Tôi đọc, những comment an ủi, động viên hay cười chê, nhạo báng, tôi đều thấy có giá trị với tôi lúc này. Tôi có cái nhìn đa chiều, tôi tỉnh táo hơn… để không lố bịch trước cậu. Những yếu đuối, những lời tha thiết, khát khao…. tôi đã viết lên đây nên tôi đã không một lần nào dại dột buột miệng trước cậu. Mọi chuyện vì thế, có lẽ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
Những gì các bạn góp ý, tôi nghĩ cũng đã gần như hết mọi khả năng, chỉ còn lại là tôi phải hành động như thế nào, bản lĩnh của tôi đến đâu mà thôi. Cũng có thể tôi sẽ làm các bạn thất vọng khi không thực hiện được những gì các bạn khuyên, nhưng tôi cũng sẽ viết tiếp, cả những thất bại, cả những đau khổ mà tôi không tránh được, như là những dòng nhật ký ở đây.
Sáng nay tôi phải họp, chiều nếu có thời gian tôi sẽ kể chuyện về ngày chủ nhật- một ngày rất dài.
03:53 CH 05/04/2010
Hậu sex...
Thà chị yêu thương hắn thật lòng đi thì ko nói, chẳng qua cũng vì tâm lý " chị thành đạt, chị tự tin " mà sao mày coi chị ko ra gì nên cú!!!

Tôi không tự hào điều này với cậu ấy, cũng chưa bao giờ tự nhận mình như thế. Vì so với những gì tôi có được, cậu ấy cũng chẳng thua. Tôi chỉ thấy tôi sống với tư tưởng khá open, không bị chi phối nhiều bởi người khác vào cuộc sống riêng của mình, tôi sống như tôi muốn và luôn thấy bằng lòng, thoải mái, hạnh phúc... Đàn ông xung quanh tôi có người nọ có người kia, nhưng họ không thụôc phạm trù tôi quan tâm nên tôi không có ý kiến gì về họ cả. Và với cậu ấy, tôi cũng không có ý định ăn thua.
06:13 CH 03/04/2010
Hậu sex...
Mình chẳng thấy hơi hám của tình yêu trong câu chuyện này mà chỉ toàn là sexual passion, sự tranh dành quyền kiểm soát cảm xúc. Bạn tự đưa tử huyệt cho "Cậu" của bạn khai thác mất rồi

Chính xác là cậu ấy không yêu tôi, còn tôi thì yêu cậu ấy, yêu thực sự, say mê và da diết.
Nếu là sexual passion thì không phải là chờ đến bây giờ, với cậu ấy... Trong 4 năm qua, tôi là người tự do, tôi là người cởi mở, hoà nhập, nghề nghiệp của tôi đi nhiều, tiếp xúc nhiều, tôi khá xinh... Không có lý do gì không có đàn ông theo tôi để tôi thực hiện cái sexual passion đó.
05:54 CH 03/04/2010
Hậu sex...
Túm lại là.Em thấy mẹ và chị gái của cậu nói đúng nhất.Họ đã từng nói với chị Mưa:Nó là thằng vớ vẩn!!
Anh ta ở ngoài ra sao ko quan trọng,người nhà hiểu anh ta nhất.......không thiên vị,không đánh bóng thì thôi chứ sao lại nói thế??
Cứ cho là họ ko hiểu con,em họ nhưng với những gì được minh hoạ ở trên thì.....
Đó là một câu trả lời chính xác!!:Battin ey:

Họ nói: các cô gái cậu ấy yêu rất vớ vẩn, chẳng bao giờ cậu ấy dám dẫn về nhà. Chứ không phải cậu ấy vớ vẩn. Với họ, dù thất vọng vì cậu ấy không chịu đi theo định hướng của họ, nhưng họ vẫn tự hào về những gì cậu ấy đã đạt được.
05:43 CH 03/04/2010
Hậu sex...
Bạn November, điểm lại có vài vấn đề mà tôi nghĩ bạn cần tự xem lại chính mình:
- Quen trên mạng không phải ai cũng xấu nhưng 100% là thành phần ảo, không rõ cuộc sống của họ thế nào thì khoan đặt tình cảm vào đó.
- Nói về mặt SEX, bạn là một người phụ nữ khá nồng nhiệt trong chuyện ái ân, nhất là khi bạn đặt tình cảm vào đó. Tuy nhiên sự hạnh phúc và thỏa mãn chỉ đạt được hoàn toàn khi cả 2 yêu nhau và hợp pháp về mặt pháp lý (vợ chồng) cho nên về trường hợp này chỉ có tình cảm 1 phía là bạn.
- Bạn hơi chủ quan khi cho rằng chính bản thân mình là người phụ nữ độc lập, cá tính, "open",....điểm này là điểm mạnh của bạn nhưng cũng chính là điểm yếu của bạn nếu như bạn gặp phải phường sở khanh hoặc phường "đểu" muốn đi tìm những phụ nữ có tính cách như thế vừa được "free" mà vừa có thành tích chiếm hữu. Còn bạn thì luôn muốn chứng minh rằng với tính cách mình như thế, sự nồng nhiệt trong ái ân của mình như thế, bạn sẽ chinh phục được anh ta nhưng bạn biết ko, đàn ông hễ ko có tình cảm là ko có tình cảm, lôi cuốn tình dục để làm người tình anh ta có thể dễ nhưng để làm người vợ anh ta thì quả thật ko dễ tí nào.
- Việc chat qua mạng rất nguy hiểm (bài học cho những phụ nữ) vì cái thứ tình cảm ảo nó đến 1 cách từ từ từ từ, mỗi khi buồn lại trò chuyện nên dễ trở thành 1 thói quen khó bỏ và khi ko có lại thấy nhớ nhớ nên việc này không nên làm khi đã có gia đình rồi, trừ phi chat với vài bạn cũ hoặc đồng nghiệp.
- Đây ko phải là 1 mối tình như bạn nghĩ, mà đúng là quen nhau chỉ để òa vào nhau vồ vập, ngấu nghiến buông thả thế xác theo 1 thứ nhục dục tức thời của bản thân. Anh ta chỉ coi bạn như người tình, còn bạn thì sao? Hãy tự hỏi lại chính bản thân mình và dừng lại sự việc trước khi đi tới nhiều sự việc khác ko đáng có. Nếu bạn vẫn tiếp tục đi vào ngõ hẹp tức là bạn đang dồn mình dần vào thế bí và bị phụ thuộc về sex (tương đương là nô lệ tình dục). Vậy hậu sex là như thế nào? Biết và bỏ. Nhấc lên được thì bỏ xuống được, há chẳng phải là cá tính của bạn sao?

- Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ công việc chứ không phải qua mạng. Tôi và cậu ấy làm cùng một lĩnh vực cho hai tổ chức khác nhau và chúng tôi đã gặp nhau ở một hội thảo nghề nghiệp ở nước ngoài. Quen nhau được 1 tuần thì chúng tôi trở nên thân nhau dù chúng tôi không ở gần nhau thường xuyên vì tính chất công việc chúng tôi phải đi lại rất nhiều. Không biết vô tình hay hữu ý mà chỉ mới gần 4 tháng quen nhau, những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân của cả hai đều được giới thiệu với nhau.
- Tôi chưa từng lập gia đình, tôi chủ động làm singlemom và chưa từng buồn phiền về điều này.
- Tôi không phải là người nồng nhiệt trong chuyện tình dục. Sau bố của con trai tôi, 4 năm qua tôi không hề có một mối quan hệ nào với đàn ông. Tôi cũng không thấy thiếu thốn hay khao khát gì cả. Có người từng bảo tôi bị lãnh cảm. Tôi thì không nghĩ là mình bị lãnh cảm mà chưa có người đàn ông nào cho đến thời điểm đó làm cho tôi có cảm xúc để xuất hiện nhu cầu.
- Tôi quen cậu chỉ khoảng 2 tuần thì thấy bắt đầu yêu cậu ấy, cậu âý cũng bắt đầu có những cử chỉ thân thiết mỗi lúc ở bên nhau (ôm, cầm tay) nhưng thâm chí chúng tôi chưa hề hôn nhau. Có những lúc cậu ấy đi 400km đến gặp tôi trong 1 ngày 1 đêm chỉ để đi chơi với nhau, ăn tối với nhau và rồi ra về. Chúng tôi cũng từng nói với nhau về chuyện này, quan điểm của cậu ấy là chỉ làm chuyện đó khi tôi thật sự sẵn sàng. Còn tôi thì muốn làm chuyện đó xuất phát từ tình yêu chứ không phải từ sự ham muốn giữa hai giống. Nhưng cậu ấy đã khẳng định là không yêu tôi, chỉ thích tôi, thích nói chuyện với tôi, thích đi chơi với tôi, thích chia sẻ công việc và những chuyện trong gia đình cậu ấy với tôi, thế thôi. Do vậy, chuyện đấy đã được gác lại suốt bốn tháng qua dù chúng tôi vẫn thân thiết với nhau, quan tâm tới nhau. Cho đến ngày hôm đó, tôi là người phá bỏ mọi thứ, là người chủ động yêu cầu và sau đó là người duy nhất ân hận, day dứt, bất ổn... Còn cậu ấy thì vẫn thế, thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho tôi sốc và lập topic này
- Tôi không nghĩ là mình sẽ bị phụ thuộc vào cậu ấy. Tôi chỉ đang muốn chiếm được tình cảm của cậu ấy vì nếu chúng tôi còn ở bên nhau, tôi sẽ lại tiếp tục quan hệ với cậu ấy nhưng nếu cứ quan hệ theo cái kiểu này thì sau giây phút sung sướng tôi lại rơi vào hụt hẫng và buồn bã. Mối quan hệ của chúng tôi sẽ trở nên tồi tệ. Tôi ước gì chúng tôi chưa làm chuyện đó để chúng tôi có thể vui vẻ bình thản như xưa. Nhưng chuyện đó đã xảy ra, tôi không biết làm gì để thoát khỏi tình trạng rối bời này. Bởi tôi yêu cậu ấy và sẽ hối tiếc nếu chấp nhận rời xa cậu ấy lúc này.
03:54 CH 03/04/2010
Hậu sex...
Sáng sớm hôm nay cậu đến đón con trai tôi về nhà ông bà BM (con trai tôi gọi bố mẹ cậu ấy là ông bà BM vì hai bác ấy ở BM). Còn tôi thì đi chơi với bạn suốt cả ngày. Cậu không gọi cho tôi lần nào, tôi cũng tự ái chẳng thèm gọi nhưng cứ giữ khư khư điện thoại bên cạnh. Cuối cùng thì cậu cũng nhắn một cái tin: để T ở lại với ông bà, mai anh qua đón em. Hết. Tôi muốn nhắn tin hỏi là tối thứ 7 cậu sẽ làm gì, đi đâu. Bấm rồi xoá, cuối cùng thì chỉ gọn lỏn: ok. Nhớ cho nó đi tè trước khi đi ngủ. Không thấy nhắn lại. Tôi thấy khó chịu, định gọi điện lấy cớ hỏi tình hình con nhưng thấy khó mở lời quá. Ấm ức lại online.
Thứ 7 buồn và trống rỗng quá!
03:19 CH 03/04/2010
Hậu sex...
Phí của giời, phải tay em thì.... :Drooling:
p/s: chị càng nghĩ nhiều và càng cố điều chỉnh, vặn vẹo, nắn bóp... thì cái mớ bòng bong của chị nó càng rối thêm. Hãy suy nghĩ đơn giản đi, tận hưởng hiện tại đi, quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, hiện tại thì chị đang bỏ phí những cơ hội vui vẻ với người mà chị muốn vui vẻ. Chẹp... chẹp... :Silly:

Thật lòng mà nói, tôi cũng đang ngồi đây hối tiếc. Hối tiếc vì lại trở thành con ngốc trong mắt cậu ấy khi cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Điên quá.
07:31 CH 02/04/2010
Hậu sex...
Bạn nào đó nói đúng, trong công việc, trong cuộc sống tôi xử lý mọi việc rất ok, nhưng trong cái mớ tình cảm với một gã đàn ông ít tuổi hơn mình này, tôi trở thành con rối, thành trò chơi, thành quân bài trong tay gã. Thật tệ.
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lời khuyên của các bạn trên này và nghĩ con đường để trở lại là mình lúc này là quên đi chuyện đã xảy ra, quên đi cái tình yêu ngớ ngẩn với cậu. Điều này thật khó đối với tôi. Giữa chúng tôi đã có nhiều mối quan hệ chằng chịt chỉ trong một thời gian ngắn, không thể đưa ra lý do gì bỗng nhiên quay ngoắt lại không nhìn nhau. Hơn nữa, tôi vẫn đang được cậu support một vài vấn đề trong công việc. Tôi có thể vững vàng trước mặt cậu như ngày xưa tôi vẫn thế không?
Chiều nay cậu hẹn gặp tôi, bảo có một số vấn đề về công việc và tặng tôi một món quà. Tôi biết đó chỉ là cái cớ nhưng cũng vẫn đồng ý gặp, tôi cần kiểm chứng lại bản lĩnh của mình.
Cậu đến đón tôi, lôi trong xe ra một chậu hoa hồng bạch có gai, cánh hoa nhiều tầng thơm ngào ngạt. Loại hoa này bây giờ rất khó kiếm ở HN, tôi đã tìm trên đường Bưởi mấy lần nhưng không có, và có lần tôi đã buột miệng kể chuyện này với cậu. Không ngờ cậu vẫn nhớ, nhưng lúc đưa cho tôi cậu bảo:
- Đừng có mà cảm động. Hôm nay xuống HP, thấy vườn nhà đứa bạn có cây hoa này, bỏ vừa vào xe nên tiện mang về cho em. Anh không rỗi hơi đến mức thấy đàn bà thích cái gì là đi tìm mua bằng được thế đâu.
Tôi lại hụt hẫng, nhưng nghĩ đã hứa với lòng là phải thắng được chính mình nên cố nở một nụ cười thản nhiên với cậu.
Đi ăn xong cậu lái xe đi vòng vòng, tôi mặc kệ, không hỏi vấn đề công việc lúc chiều cậu bảo là gì. Vẫn là câu chuyện ba lăng nhăng chả đầu chả cuối, tôi cũng hùa theo cậu như xưa. Một lúc cậu bàn chuyện về nhà bố mẹ cậu CN này. Tôi mới chợt nhớ ra là đã hưa với hai bác hôm đón cậu về nên bảo cậu CN sang đón tôi về cùng, tôi chẳng từ chối để cậu thấy rõ là tôi đang chạy trốn.
Dù cố bình thản nhưng tôi đang nghĩ đến kết thúc của buổi chiều sẽ là buổi tối, cậu sẽ xử sự ra sao. Và những gì tôi nghĩ cũng đến, đang đi cậu bảo:
- Em định về khách sạn anh hay đi đâu đây?
- Anh lái xe mà. Giờ kể cả bán sang TQ em cũng chả sợ.
- Bán em sang TQ để anh phải đền thêm tiền cho bọn mua à. Chả dại, thôi về khách sạn còn vui hơn.
Bình thường thì chắc tôi đã vặc lại vài câu nhưng lúc này tự nhiên tôi thấy bấn loạn. Cái cảm giác muốn chống lại, muốn làm cho cậu hiểu tôi không phải là thứ đồ chơi của cậu nhưng không biết phải làm cách nào. Rồi tặc lưỡi, tuỳ cơ ứng biến.
Lên phòng tôi càng hoảng vì biết là tôi sẽ yếu ớt chống lại chuyện này. Ngồi xuống ghế, bỏ dày ra tôi nghĩ đến chuyện công việc, hỏi: chiều anh bảo em có việc gì mà. Cậu đang nằm ngửa xuống giường, hai chân buông thõng xuống đất, nghe tôi hỏi thế nhỏm dậy bảo: Bây giờ mà làm việc có mà phí à. Em dẹp mấy cái báo cáo của em đi, khuya anh đưa em về anh làm nốt cho. Bây giờ lại đây với anh.
Tôi lại nghĩ đến cái cảm giác hụt hẫng, đau khổ khi kết thúc của lần trước, chỉ muốn hét vào mặt cậu nhưng tôi biết là tôi không bao giờ làm được. Tôi chỉ nhẹ nhàng: em buồn ngủ lắm, nếu không có việc gì anh đưa em về làm nốt mấy cái báo cáo, hoặc không để em ngủ một lúc rồi đưa em về cho em làm việc, anh giúp được gì thì giúp.
Cậu nhìn tôi một lúc rồi lặng lặng đứng dậy đưa tôi về, không biểu hiện gì trên khuôn mặt. Tôi thấy sợ cậu thực sự, sợ cái cách giấu cảm xúc kín bưng như thế, người đối diện không lường được. Tôi đoán là cậu sẽ giận, và chắc sẽ không nói chuỵện gì thêm với tôi. Nhưng vừa về đến nhà độ mấy phút, cậu đã online và gọi tôi.
Cậu: Lúc nãy em dùng nước hoa gì mà thơm thế?
Tôi: Miss SG, loại 100k/lit
Cậu: Hèn gì, thơm gần bằng nước hoa xịt phòng của anh.
Cậu: Nhưng anh mua đắt hơn, 110k/ nửa lit
Tôi: (Đưa cái mặt giận giữ ra)
Cậu: thôi mà, bình thường đã chẳng xinh xắn gì rồi
Cậu: giờ lại thổi xổi từ tai nữa thì...
Cậu: Này,
Cậu: Giận đấy à
Cậu: Anh nói thế thôi chứ em nhìn xem, người như anh mà thèm thích phụ nữ xấu à
Tôi: Hồi nãy anh không giận à?
Cậu: Giận gì?
Cậu: Chuyện đó hả?
Cậu: Cơm chưa ăn gạo còn đó, sao phải giận.
Tôi: Anh mà không quý trọng hạt gạo là người ta mang đi đổi bún đấy.
Cậu: Ai dại thế
Cậu: Mang gạo tám thơm này đi đổi bún chua à
Tôi: Bún là món cải thiện của cơm mà
Tôi: Đàn ông ai chả muốn cải thiện.
Cậu: thế em đang là cơm đấy à?
Tôi lại rơi vào ngõ cụt với cậu. Kể cả hôm nay tôi tránh được vì cậu không muốn chứ không phải vì tôi đã mạnh mẽ lên. Tôi thấy mình thật khờ.
07:15 CH 02/04/2010
Hậu sex...
tình huống và tính cách chị Mưa tháng 11 (em thích bài november rain của Gun&Rose :D ) rất rất giống 1 chị bạn em, cũng 78, thế mới tài.
Hình như chị đang đánh mất mình, đang tự biến mình thành con rối trong tay cậu phi công kia, và thật may/ không may là cậu ta cũng hiểu được điều đó. Nếu em là chị thì em sẽ không đẽo cày giữa đường ở đây nữa, hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, bởi vì bây giờ lý trí hình như bị liệt rồi. Sau này cho dù có bị thiệt thòi, có bị đau khổ, bị cười chê... thì cũng không hối tiếc.
Và đừng nuôi hi vọng cậu phi công kia sẽ yêu chị thật lòng, sẽ có 1 happy ending, điều đó có vẻ hơi hão huyền.

Lúc này tôi rất là ngu và hành động theo tình cảm của mình.
Lúc này tôi cũng thấy rất ngột ngạt mà không chia sẻ được với ai
Nên tôi lên đây vừa giải tỏa, vừa để mọi người nhìn nhận đánh giá những hành động của mình khách quan hơn.
Nếu những ngày vừa qua tôi không nghe mọi người phân tích, có lẽ tôi còn làm nhiều việc điên rồ hơn.
Cám ơn WTT rất nhiều.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Chắc thứ 2 tôi mới có dịp online lại, tôi sẽ update tình hình với mọi người sau. Dù sao tôi cũng phải giải quyết chuyện này trong thời gian ngắn, vì tháng tới tôi lại rời VN rồi.
01:56 CH 02/04/2010
Hậu sex...
Tớ mà là bạn thì tớ chua xót lắm, thật đấy.
Một phụ nữ, có thể nói là có nhiều giá trị hơn nhiều phụ nữ khác, về nhiều mặt, sao lại cứ tự đưa mình vào thế yếu thế nhỉ?
Hết tự đưa mình vào ks theo kiểu tặc lưỡi để rồi tính tiếp, rồi lại đặt mình vào câu chuyện $100 này.
Xem ra love is hard to win if you're too easy to lose yourself.

Thà cậu thực hành câu chuyện kia còn hơn đem mình đặt vào đó như đoạn chat trên. Dở quá:Crying:

Tôi biết là càng ngày tôi càng trở nên yếu đuối và đáng thương.
Chỉ mới hơn 4 ngày vừa qua mà tôi tưởng như tôi phải trải qua một thế kỷ dài vậy. Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn. Vì tôi quá yêu cậu ấy, vì cậu ấy bây giờ và cậu ấy trước kia không có gì khác, vẫn nói rất ngang, vẫn coi mình là số một, vẫn suy nghĩ phứ tạp đó... nhưng cũng vẫn ân cần và ở bên tôi mọi lúc mọi nơi... Tôi không làm thế nào để hết yêu cậu ấy, càng lúc tôi càng làm cho tôi đau hơn. Không biết cậu ấy có biết điều đó không?
Hôm nay cậu bảo sẽ lấy lại nhà (Tôi đã cho thuê ngôi nhà của cậu khi cậu không ở VN vì muốn mỗi lần về VN cậu về với bố mẹ, nhưng hầu như cậu ở khách sạn là chủ yếu), sẽ ở lại VN một thời gian dài để thuyết phục bố mẹ về nhà cậu ở, bố mẹ ngày càng già, cậu không yên tâm để họ như thế mà đi xa. Nghe thế, tôi chợt nghĩ tức là cậu đã muốn dừng lại, tức là cậu sẽ lập gia đình, tức là mọi chuyện sẽ bắt đầu... Tôi sẽ đứng ở đâu lúc đó???
01:46 CH 02/04/2010
Hậu sex...
=)) bạn này làm mình nhớ tới chi tiết trong film my name is kim sam sun của hàn quốc. Chi tiết chị gái của sam sun sau khi qua đêm với anh đầu bếp đã để lại tờ 100 usd kèm với lời nhắn "làm rất tốt"=))
Nếu mà chị có can đảm làm như vậy đảm bảo cậu bé sẽ choáng đến phát ngất cho mà coi

Tôi chắc là không bao giờ tôi dám làm chuyện đó vì tôi không muốn hơn thua với cậu ấy. Tôi chỉ muốn cậu ấy yêu tôi thôi. Chính vì quá yêu mà tôi trở nên yếu thế trước cậu ấy rất nhiều.
Chiều nay tôi đã thử nói chuyện với cậu ấy về chuyện này. Thì đây là câu trả lời:
Tôi: Có đứa bạn em make love với bạn trai
Tôi: Sáng hôm sau cô ấy để lại cho cậu ấy 100$ với lời nhắn
Tôi: “Anh làm tốt lắm”
Tôi: Nếu anh đứng vào trường hợp cậu bạn anh sẽ làm gì với 100$ đó?
Cậu: Rẻ nhỉ
Cậu: Giá của anh phải hơn mấy lần 100$ chứ
Cậu: Nhưng tạm thời theo thị trường ở VN anh nhận 100$ vậy
Tôi: Anh nhận và không nghĩ gì à?
Cậu: Sao phải nghĩ?
Cậu: Nếu cô ấy thấy những gì anh làm cho cô ấy xứng đáng với 100$ thì tại sao anh từ chối.
Cậu: Và những gì cô ấy làm cho anh cũng xứng đáng để anh trả gấp đôi 100$ đó
Cậu: Nên anh sẽ gửi lại cô ấy 200$ công sức của cô ấy.
Cậu: Trong chuyện này, phụ nữ có giá hơn.
Cậu: nhưng cũng tùy từng trường hợp nhé.
Tôi: Thế em thì bao nhiêu?
Cậu: Phải phân tích từng điểm
Cậu: Mức tổng thể maximum là 200$
Cậu: Thì em body: 80$, skill: 10$, emotion:110$
12:44 CH 02/04/2010
n
november_rain09
Bắt chuyện
637Điểm·2Bài viết
Báo cáo