Chào các mẹ!Em và anh trai em cùng vài người bạn có kế hoạch quyên góp áo ấm cho các bé, các cô bác trên Mù Căng Chải. Đây là hoạt động mà nhóm em tự làm thôi. Năm ngoái nhóm em có lên đó một lần và thấy được hoàn cảnh thực sự khó khăn của các bé. Trời rét, mưa, 12 độ C mà mỗi cháu nhỏ chỉ mặc trên người chiếc áo mỏng, chân thì không có cả dép nữa. Mua tất cho các bé đi nhưng các bé còn không có cả dép thì xỏ tất thế nào...?Các mẹ nếu ai có quần áo ấm mà không dùng đến có thể gom lại rồi alo em, em sẽ đến lấy tận nơi để gom lại rồi phát cho các bé trên đó. Các mẹ có thể liên hệ em theo số: 0976 500 677 (Em Uyên)Cảm ơn các mẹ rất nhiều ạ!
Không biết mọi người thế nào chứ mình thấy một khi đã gặp phải vận đen thì vận đen cứ dai dằng mãi
Bạn nên cân nhắc tới việc mua bán online. Bạn nấu ăn tốt không? nếu sợ nhiều vốn có thể nghĩ tới các phương án như nấu đồ ăn, giao đồ ăn online.Ngoài ra, các công việc như nhận ship hàng, giúp việc nhà theo giờ cũng là 1 phương án tốt bạn có thể nghĩ tới trong thời gian này. Good luck
Sao ngoài đó cái gì cũng phải tiền hết vậy, thật là kinh khủng. Chị có bà con ngoài đó nhiều nên cũng biết, gì mà xin dạy học mãi Sơn La mà cũng phải mất 20tr. Đúng là điên rồ cả người bỏ tiền lẫn kẻ nhận tiền. Ăn không từ một cái gì luôn :( Nếu em ở SG chị có thể giúp 1 công việc có thu nhập vài triệu mà chả tốn đồng nào cả.Còn vụ ngô nướng. Ngô trong này gọi là bắp, bắp nướng mỡ hành, nướng mắm cái ( người miền trung hay ăn) và bắp nướng muối é nữa, ăn là ghiền luôn, nhưng không biết có hợp khẩu vị ngoài đó không. Nhiều lúc điên điên chị cũng thích ngồi nứong bắp bán có khi còn sứong hơn đi làm :DnwoEm PM số đt cho chị nhé, chị có thể giúp em chút đỉnh để cầm cự, hihi.
Đúng là khổ cái thân em! Họa vô đơn chí. Em ở đoạn nào Thanh Xuân mà ko được bán ngô nhỉ. Nhà chị ở Thanh Xuân Trung, thấy các bác ấy còn xếp nồi niêu bán phở, rồi bán bánh gối bánh chuối nữa, chưa có hàng ngô nào thật. Hay em thử ra đấy xem, nếu ko cách xa nhà em quá. Nhà chị ở khu tập thể đối diện cổng cty Xà phòng HN luôn. Còn ko có cả hàng ốc nữa, mặc dù khu ấy đông dân cư và cũng lắm nhu cầu. Mọi năm thì tầm này thấy cũng có hàng bán rùi, nhg năm nay chẳng có, lắm lúc cũng thiếu thiếu
Em nên tìm việc trái ngành đi, ko nhất thiết học kế toán là làm kế toán. Em có thể xin bán hàng siêu thị, bán quần áo, hoặc thu ngân quán nước, quán ăn ... có việc là làm thôi !!!
Hi chủ topMình có chút chia sẻ với chủ top khi đọc 2 bài của chủ topTrước tiên cũng rất chia sẻ tâm trạng này với chủ top. Khi mà vừa đang thất nghiệp, con lại nhỏ, sống nhà thuê và trước mắt là cái Tết đang đến gần. Mình hiểu chủ top có tâm trạng lo lắng và chán nản như thế nào. Bản thân mình giờ này năm ngoái cũng nghỉ việc ở nhà 2 tháng để tìm công việc mới nên hiểu khi không có việc đi làm thì tâm trạng sẽ như thế nàoTuy nhiên, có vài dòng muốn khuyên chủ top như thế nàyThứ nhất là chủ top cũng nên hiểu hoàn cảnh thời buổi này, đi xin việc cũng tương đối khó. Thất nghiệp, sa thải thì nhiều . Hơn nữa bây giờ đang là dịp cuối năm nữa nên nhu cầu tuyển dụng chắc chắn hạn chế hơn so với các thời điểm khác. Năm ngoái, vào giờ này mình cũng ngồi ở nhà. Mặc dù không đi làm nhưng mình kinh doanh online nên vẫn có tiền và mình quyết định là không xin việc vào dịp cuối năm mà để đầu năm xin việc. Cũng may mắn là ra Tết mình được việc luôn, Công việc tương đối tốt và chế độ cũng tốt. Điều mình muốn động viên chủ top ở đây là bạn đừng nản, có thể ra Tết sẽ có nhiều cơ hội hơn đến với bạnThứ 2: Khi mình đọc thông tin chủ top sẽ đi bán ngô nướng ở đầu ngõ. Nhưng do sợ người này người nọ nói rằng học hành đàng hoàng giờ lại đi bán ngô. Thật sự thì mình không ủng hộ quan điểm đó. Vì sao. Một số người có suy nghĩ rất lạ, đó là học hành đàng hoàng thì phải làm công việc văn phòng hay nhà nước bla..bla chứ không phải lao động chân tay. Mình thấy suy nghĩ đó ảo và mang tính sĩ diện mà không thực tế. Cái thực tế trước mắt bây giờ là cơm, áo , gạo tiền để duy trì cuộc sống hàng ngày. Phải vượt qua được cơm , áo, gạo tiền thì mới tính tiếp tục hướng tới tương lai đượcBán ngô đâu có gì xấu, không phạm pháp, không trái đạo đức, kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình thì có gì mà phải xấu hổ cơ chứ. Chính con người ta bị cái suy nghĩ ảo hóa và tính sĩ diện kia làm mình suy nghĩ không thực tế chút nàoVà điều quan trọng nhất đó là BẠN ĐỪNG SỐNG TRÊN DƯ LUẬN CỦA NGƯỜI KHÁC. Những người đó không phải là bạn, không hiểu được cuộc sống của bạn, và cũng chẳng thể cho bạn được gì cả. Thế nên bạn phải tự quyết định mình cần phải làm những gìMình thấy chủ top có người chồng tốt và tâm lý. Sống biết trước biết sau, biết lo cho người thân của vợ.Ông xã chủ top nói đúng đấy. Sông có khúc, người có lúc bạn ạ. Ngày hôm nay vợ chồng bạn giúp đỡ em bạn trong lúc em bạn đang gặp hoàn cảnh khó khăn như thế này, có khi tương lai chính cậu em sẽ lại giúp đỡ vợ chồng bạn. Chẳng ai nói trước điều gì cảCuối cùng thì mình khuyên chủ top: Buồn, chán, thất vọng là tâm trạng chẳng ai tránh khỏi khi gặp hoàn cảnh khó khăn cả. Nhưng buồn, chán, thất vọng xong thì nhớ lấy lại tinh thần nhé. Buồn chán, thất vọng mãi thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Quan trọng là bạn phải biết tự động viên tinh thần mình mạnh mẽ lên. Vì con bạn, vì ông xã bạn và vì em trai, bố mẹ bạn nữaChúc bạn nhanh chóng vượt qua được khó khăn
Nhìn nick chắc bạn chủ top sinh năm 86, nếu đúng thì ít hơn mình vài tuổi. Bạn muốn tìm cv như thế nào? Bạn có sở trường gì? Yêu cầu mức lương bao nhiêu? Cty mình đang làm cũng cần tuyển người, yêu cầu đầu tiên là tiếng Anh tốt, cũng tuyển nhiều vị trí. Mình có thể giới thiệu bạn :)
Mình biết có 2 vợ chồng rất trẻ bán bắp nướng lề đường Phan Xích Long, chỉ bán từ 4h chiều đến 7h tối là hết, mình đoán là lời nhiều vì vốn chắc 1-2 ngàn mà bán 7 ngàn, đắt hàng lắm. Bé vợ có anh trai làm ngân hàng, nhưng chiều nào tan sở cũng ra phụ em gái và em rể bán hàng, mình cứ khen hoài.Bạn đừng ngại, cứ mạnh dạn làm chẳng ai rảnh để cười bạn cả. Nếu bạn muốn tư vấn về món bắp nướng thì mình sẽ chỉ bí quyết, hihi, mình ghiền món này nên biết vài cách làm cho khách ăn 1 lần là ghiền giống mình luôn :)Còn nếu bạn có ý định kinh doanh hàng thời trang made in VN mình cũng có thể giúp trong khả năng của mình.Hy vọng vợ chồng bạn sớm vượt qua khủng hoảng này.
Chào các mẹ! Hiện tại em đang cần tuyển một số người làm thêm thời gian linh động , mẹ nào có nhu cầu thì alo em nhé 0904863382 trao đổi cụ thể hơn
Bạn ơi. Mình cũng có 1 ít quần áo nhặt cho các em bé tầm lớp 2- lớp 6. Bạn ở địa chỉ nào để mình ủng hộ với. Xem trên TV thấy tội các em ấy quá mà chưa có cơ hội để đi trực tiếp. Gặp bạn may quá. Có gì nhắn lại cho mình nhé. Mình ở Tam Trinh, Hà Nội
Đúng đấy mẹ nó ạ. Hix. Ngày trước em thấy con đường học hành rồi xin việc của mình tuy khôg phải là thuận lợi lắm nhưng nó cứ đều đều thôi, chứ chưa khi nào em thấy mình trì trệ nhw lúc này. Đọc thông tin tuyển dụng thấy mình như chẳng có chút hi vọng nào luôn. Chỗ thì họ giới hạn độ tuổi, chỗ thì yêu cầu tiéng anh, tiếng nhật. Em thì mấy kỹ năng đấy kém quá. Giờ ms hối hận vì ngày xưa học TA ko chịu học cho ngon lành. Nhiều lúc thấy em vô dụng quá cơ. Haizza. Em than phiền tí vs các mẹ. Có mẹ nào có kinh nghiệm gì học tốt TA cho em xin chút kinh nghiệm. Tuy là muộn nhưng còn hơn không ạ. Hihi
Mẹ Btran ới, chị đâu rồi . Mau chỉ giúp em mấy cách nướng ngô ngon của chị với.
Ôi zời, mih đang ngồi gõ mẹ mình lại vào bảo mình mở đc vài hôm có người gọi đi làm lại phí công. hơ, đúng là mẹ mình. Thế thì càng tốt chứ sao. Mình đã quyết mai mở thế mà mẹ mình cứ đi ra đi vào nói, trời ơi là mẹ. Kiểu này phải bán luôn và ngay ko thể để mẹ mình cứ gàn đc. Các mẹ nhà mình có ai tiện đường đi qua ủng hộ em vs nhé. Thanks các mẹ
Hihi, cảm ơn gợi ý của bạn nha. Mình náu ăn tạm ổn chứ ko được ngon lắm, hixx. Mình cũng sẽ găng tìm thêm những công việc như bạn nói. Thanks
Ôi, em cảm ơn chị nhiều nhiều lắm. Có những chia sẻ của chị là em cug thêm tự tin hơn rùi. Ở ngoài Bắc này nướng ngô đơn giản lắm chị ạ. Chẳng có tẩm ướp gì đâu. Chỉ cho lên bếp than nướng thôi. Em cũng thích ăn đồ tẩm ướp hơn, nó đậm đà chứ ko nhạt nhẽo. Nhưng khẩu vị ngoài Bắc này nó nhạt nhạt vậy chị ạ
Em cũng đang nhờ mấy người tìm chỗ ngồi nhờ cho mà ko biết thế nào. Phải chọn được địa điểm và người ta cho ngồi nhờ nữa thì tốt ạ.
Công việc của chị có nhiều áp lực ko mà lại chán a.? Ngày xưa chưa lấy chồng chưa biết mùi thất nghiệp, thi thoảng em cug muốn nghỉ phéng ở nhà cho xong chứ đi làm nhiều khi ức chế quá. Nhưng mà giờ thất nghiệp nên là nhìn thấy các chị công sở đi làm em thấy thèm lắm ạ, hihi. Nhiều khi đi qua hàng poto , hàng rửa ảnh thấy người ta làm túi bụi em lại ước giờ chỉ cẩn đc đi làm thôi là em làm hết mình, làm điên cuồng luôn cho bõ. hihi. nhiều khi tự thấy mình hâm hâm.
Dúng là ở ngoài này tình trạng xin cho nó thế chị ạ, kái gì cug cần tiền. Cái vụ đấy em từ chối rồi chị ạ, cũngp suy nghĩ mông lung nhưng từ chối cho nó nhẹ người. Giá em ở trong SG thì được nhờ chị tìm việc giúp hen. hehe.
Mà chị ko sợ em cầm xiền của chị chạy mất hay sao mà dám giúp em vô tư vậy ạ? hihihi? Chị vô tư thật đấy. Em cảm ơn tấm lòng của chị nhiều nhiều ý. Được làm quen với kết bạn với các chị là em mừng lắm rồi. Nếu mà có duyên với cả có điều kiện bán quần áo, em sẽ nhờ chị tư vấn và giúp đỡ chị nhé. Còn em thì vẫn gắng cầm cự được. Mà công nhận sao chị giúp người vô tư quá cơ. Hihi
Em ở bên Hoàn Kiếm, gần Nhà hát lớn cơ chị ạ. Ý e là dịnh nhờ đứa em ở bên TX nó tìm chỗ cho. Em cảm ơn chị, hay để em chạy qua ngó nghiêng thử xem bên đấy thế nào. Bé nhà em đang ốm cứ bám dính lấy mẹ thôi nên chẳng làm gì đc, chán quá cơ
Các mẹ có cao kiến gì giúp em xem bán gì đc ko. Vốn của em thì cug sạch rồi ạ, nên là chỉ bán gì vốn ít, thu lại nhanh, lãi ko cần cao quá. Em đang định đi dòm mấy khu chợ bán mấy đồ lặt vặt xem thế nào. Để nhỡ ko có chỗ bán ngô em đi bán tạm cái gì cug đc.Các mẹ có cao kiến gì giúp em với nhé. Hihi. Cố lên nào !
CHị ơi, em cũng ko có kén việc đâu. Biết là năm nay kih tế khó khăn nên em đã nộp dơn xin đi làm thu ngân quán ăn, siêu thị.... mà vẫn chẳng nơi nào chịu nhận. Hihi. Chắc tại em xấu vs già mất rồi
Em rất rất cảm ơn mẹ nó vì nhưgnx gì mẹ nó đã phân tích và khuyên nhủ em. Em sẽ cố gắng nghe theo lời chỉ bảo cua rmej nó. Em sẽ cố gắng ạ.
Thật ra là em chẳng ngại dư luận gì đâu mẹ nó ạ, mà là mẹ đẻ em ngại. Hôm em hỏi ý bà là em định bán ngô từ giờ tới Tết , mẹ em đã bảo em là Cái mặt mày mà bán đc, người ta nhanh nhẹn, tháo vát, chịu đc khó khăn....rỒI LÀ bảo em tưởng bán mà dễ à Mà em buồn ứa nước mắt các mẹ ạ. mẹ em cug thương con, thương cháu nhưg nhiêu khi mẹ em nói làm em thật sự buồn. Đấy là mẹ đẻ em đấy. Em thì em ko ngại khổ, duy chỉ có sức khoe em hơi gày còm yếu ớt tí. Ngày xưa hồi còn SV nhà em cug bán bún, bán cơm.Có nhưng đợt em ôn thi tới 3h sag, rồi 5h30 sag em đã phụ mẹ em dọn quán bún. Bạn em nó tới làm bài cug nó cug khiếp ( vì nó là người HN, cug có điều kiện) Vậy mà mẹ em giờ cư nói như tát nước vào em như thế. Em ko ngại khổ, ngại khó, cũng biêt kiếm tiền của thiên hạ không hệ dễ nhưng giá mẹ em đừng gay gắt thế vs em.
Thế nên em mong tìm được chỗ nào ngồi tạm buổi tối bán lúc thôi, có phải đi lại em cug chịu. Ở đây bán ko đc rồi mẹ em lại nói nọ kia, em khổ tâm lắm. Từ hồi bố em mất mẹ em cug ko buôn bán gì nữa , cug do sức khỏe mẹ em ko tốt nữa. em cũng thương mẹ nhưng nhiều khi mẹ em nói làm em tủi lắm. Cug biết là mẹ em đã phải chịu nhiều khổ sở, đắng cay nhưg mà cứ nghe mẹ nói thế em lại rất rất tủi thân. Thế nên là cứ ở nhà, rồi lại thêm nhiều chuyện nên em ccug muốn đc đi làm, việc gì cug đc. Để giải quyết vấn đề tâm lý nữa. haizzz. Dài dòng quá, mong các mẹ bỏ qua
Em cug cảm ơn các mẹ nhà mình lắm. Nhờ có các mẹ em sẽ có thêm động lực để cố gắng
Vâng.Em cảm ơn chị ạ. Đúng là em SN 86 chị ạ. Em học kế toán, cũng đi làm đc vài năm nhưng mà để giỏi pro thì em ko tự tin, hihi. Tiéc là tiếng anh của em dở lắm ạ.Em đã cố gắng học nhưng mà chắc tại em dốt hay sao ý, rồi cũng ko có môi trường luỵen giao tiếp nên là vẫn gà lắm ạ. Ém lại có 1 nhược điểm vô cùng to lớn nữa là ko tự tin vào bản thân tí nào ạ. Thật sự là ngoại hình của em chẳng xinh đẹp gì, phải nói là xấu xí ý ạ. Mẹ em luôn bảo là cái gì xấu nhất ở bố mẹ thì vào hết em nên em càng tủi thân. Bây giờ tuy đã lấy chồng, có con rồi nhưng mẹ em thỉnh thoảng lại bảo em trông như con dồ,huhu. tủi thân lắm. Em học hành thì cũng chả phải loại siêu cao thủ gì. Chỉ đc cái là hết lòng vì CV thôi.Em cũng ko phải cái đứa ngu dốt tới nỗi ko làm đc gì. Vì em làm mấy công ty toàn là làm từ đầu, nên cứ phải tự mày mò hết thôi. Chung qui lại chắc em còn thiếu nhiều kỹ năng quá.Nhìn các bạn xinh đẹp, tự tin, giỏi giang em ngưỡng mộ lắm ý. Vì em chẳng được như họ.
Em cảm ơn mẹ nó đã nhiệt tình giúp đỡ em. Mẹ nó có rảnh thì chỉ em bí quyết nướng ngô nhé, hì hì. Em ko ngại ngồi bán nhưng điều quan trọng là em chưa tìm được địa điểm để ngồi nhờ mẹ nó ạ. Bán ở đầu ngõ nhà em thì lại ít dân, buổi tối rất là vắng. Nên em đang lưỡng lự. mẹ em thì cũng nói ra nói vào rằng ở đây chẳng có ai ăn mà bán. Tính em lại rất ghét ai nói ra nói vào, chưa làm mà đã bị cản trở. thà rằng em bán hẳn ở chỗ khác đi, có đc hay ko thì cũng kệ. Huhu. Mẹ nó cho em hỏi nếu bán quần áo thì có cần nhiều vốn lắm ko? Em giờ coi như cạn vốn rồi ạ. Chi chờ lương của chồng thôi. em lại ở ngoài HN cơ ạ. 1 lần nữa thánk mẹ nó nhé. Em thích lên đây vì có nhiều mẹ chia sẻ, làm em ấm lòng hơn rất nhiều ạ
Giá thằng em mình nó ko xảy ra chuyện thì mih ko tới nỗi túng quẫn thế này đâu. Bao đêm trằng trọc ko ngủ nổi vì lo nghĩ, vì stress. Chông thì cứ bảo gì pải nghĩ, sông có khúc người có lúc. Nhưng tính mình lại hay nghĩ. Rồi lại chán nản! Ngõ nhà mình buổi tối thì cũng vắng, lại gần phường nên là cũng khó buôn bán. Mấy hôm nay mình cứ lang thang. Có hôm đi PV về sớm, lại lang thang đi, tìm chỗ nào để ngồi nhờ bán ngô nướng buổi tối đc mà mãi chưa tìm đc. Chẳng ngày nào mình đc ngủ ngon. Rôi lại sắp tới giỗ bố mình nữa. Nhiều khi nằm ngủ mà mình cứ ứa nước mắt. Sao vận đen nó cứ đổ xuống đâu gia đình mình tn nữa. Mẹ mình thì vẫn ko biết chuyện thằng em mình. Mình tính về quê chồng ăn tết = xe bus, mẹ mih kêu là đáng bao nhiêu, có con bé rồi bao đồ điataxxi cho con nó đỡ khổ vì mình cug say xe nữa, mà mình lại nghĩ, lại ứa nước mắt. minh chẳng biết nói cùng ai lên đây tâm sự vs các mẹ cho đỡ stress
mẹ nó có thể nói qua về công việc 1 chút được không ạ? Em đang thất nghiệp, nếu được cho em xin 1 chân với nhé. Thank mẹ nó!