Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Lâu rồi nhưng tôi lại muốn kéo cái topic của mình lên.
Đã qua mọi chuyện rồi, nhưng tôi luôn trăn trở với câu hỏi , nên tiếp tục yên ổn sống trong gia đình hay phá vỡ nó. Giờ đây không hiểu sao chỉ ao ước được làm một bà mẹ đơn thân nuôi con thôi, vậy mà không làm sao dám phá bỏ gia đình. Chồng vẫn đi đi về về như người sống trọ trong gia đình, chẳng gây lên sóng gió gì, chẳng quan tâm gì đến gia đình. Đi làm lấy tiền về đưa vợ nuôi con, vợ còn đòi hỏi gì nữa nhỉ??
05:51 CH 03/03/2010
Mua chăn ga gối đệm (HN)
Mình muốn mua đệm Liên á mà tìm mãi không biết địa chỉ ở đâu (mình ở Hà Nội) có ai biết cửa hàng của Liên á ở đâu không, chỉ cho mình biết với. Mà mua Kymdan hay Liên á hơn ấy nhỉ, Liên á rẻ hơn gần 2triệu
05:03 CH 08/11/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Mà quên, web này liệu có anh nào là gay hoặc gay kin không, hay ai biết gì về vấn đề này, xin PM cho tôi, muốn xin ý kiến. Với tôi, chồng tôi vẫn là người rất quan trọng với tôi, nếu không còn yêu anh ấy nữa thì tôi vẫn còn rất thương anh ấy. Tôi không biết chính xác chồng mình có phải là gay kín hay chỉ là một trạng thái tính cách nào đó. Quả thật tôi không biết. Tôi biết chắc chồng mình không có người thứ ba dù là nam hay nữ. Tôi đang hoang mang, nhưng có một điều mà tôi biết anh không bao giờ có bạn thân là nữ dù trước hay sau tôi. Bạn bè anh toàn nam thôi , cũng một phần là do nghề của anh toàn đàn ông.
04:27 CH 27/10/2009
Tâm sự của người mẹ là lesbian
Tôi cũng rất buồn, cũng muốn có nơi trút tâm sự và đã định chọn wetretho là người bạn tâm tình, nhưng quả thật lên đây đúng là đẽo cày giữa siêu thị, người thông cảm cũng có, người ... cũng nhiều, thôi thì vác đồ nghề về xó nhà đẽo cày tiếp.
Thật sự, nếu buồn, nếu hoang mang tâm lý nên đây quả thật đọc những dòng comment của mọi người chỉ muốn ném cái lọ vào cái chai cho đỡ tức Thôi thì cũng tốt, vì người ta ví von để hết cảm giác đau răng thì đau bụng, lên đây nghe mọi người chửi cũng tốt.
Ai lên đây lập topic , có tâm sự hơi trái ngang một chút, đảm bảo 100% bỏ topic giữa chừng, và topic sau đó chỉ là một cái chợ vạn người bán mà chẳng có một người mua.
Mấy câu viết lạc đề của một người đã theo webtretho rất lâu rồi .
04:25 CH 27/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
@ ichika: quả thật sau mỗi lần đọc những lời khuyên của bạn, tôi đều choáng váng và rời khỏi topic này, rồi sau đó mới vào lại được. Tôi không thể nói chuyện hay tâm sự với chồng được. Trước khi gặp T, tôi cũng đã từng tỉ tê, quát lác, gào thét với chồng nhưng không bao giờ có hồi âm, có lần sau một trận gào thét một mình mà không có hồi âm, nghe thiên hạ đồn thổi là uống rượu là giải được sầu,tôi đã tu nửa chai votka nhưng kết quả là say rồi tự tỉnh rượu sau không dám làm thể nữa vì thấy có ai thương mình và có tác dụng gì đâu (cô bé con hôm đó ở nhà bà ngoại, không chắc tưởng mẹ điên mất).
Tôi đã đến với T, một giai đoạn thôi, nhưng quả thật là Hạnh phúc, tôi quay về nhà vì biết mình sai, quay về mà luôn cảm thấy như mình đã mất mọi cảm giác, trống rỗng, bù lại tôi lại trở về là một người theo quan điểm của mọi người là đúng đắn. T mang lại cho tôi một lợi ích mà tôi cho rằng rất lớn đối với tôi bây giờ là vô cảm với chồng, theo cách nói của mọi người là bớt yêu chồng hơn và hãy tự yêu bản thân, tôi không còn đòi hỏi gia đình là phải thế nọ thế kia như gia đình lớn của tôi (một gia đình vô cùng đầm ấm và ồn ã như một cái chợ vì tiếng nói tiếng cười trêu nhau) mà tôi đã được sống (tác dụng lớn mà T mang lại cho tôi), tôi cũng coi chồng tôi như 1 ông hàng xóm giống như chồng tôi coi tôi là một bà hàng xóm ở cùng vậy.
Tôi luôn trăn trở câu hỏi tại sao tôi không gào thét đập phá để đòi bỏ gia đình, ko hiểu sao tôi lại chấp nhận vậy.
Tôi cũng đang sợ, tôi không thể rời bỏ T được vì theo 1 cách nào đó trước đến giờ T vẫn bên tôi dù giờ chỉ như 1 người bạn nhưng khi T có người yêu, có thể tôi sẽ không dám lảng vảng quanh T dù chỉ là bạn bè nữa hoặc nếu không khi có người yêu thì T cũng chẳng có thời gian hoặc tâm trí cho một người như tôi nữa. Liệu tôi sẽ thế nào, có chấp nhận nổi cuộc sống bây giờ hay lại tìm một người khác thế chân T.
Nhưng thật lòng tôi sợ những mối quan hệ ngoài hôn nhân lắm, một phần tôi cũng là 1 người sống trong một môi trường mà dù sao cũng phải giữ gìn hình ảnh, một phần tôi cũng là một người đã từng tôn trọng những giá trị đạo đức truyền thống. Quả thật cứ rối bời.
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện đơn phương ly hôn vì không thể có sự hợp tác của chồng trong chuyện này.
Thú thật một điều, dạo đến với T, tôi đã từng ao ước nhưng không dám làm là: làm vỡ chuyện của tôi với T để có thể phá được gia đình. Tự tôi không thể làm thế được vì có thể vẫn còn chút sĩ diện, nhưng quả thật chắc chẳng có ai như tôi, đi ngoại tình mà mong bị bắt quả tang.
Cám ơn ichika, vì cậu mà tôi có thể viết ra được dài như thế này
04:09 CH 27/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Vậy là T chính thức có người yêu rồi, một cô gái theo cảm nhận của cả tôi và T là rất khá, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi và T, nhìn cái nét mặt tủm tỉm cười của T khi nói chuyện quả thật tôi biết T đang hy vọng và đang hạnh phúc.
Tôi rời xa T phải 8 tháng rồi, nhưng bây giờ là lúc tôi cảm nhận là mất đi chỗ dựa tinh thần của tôi thật rồi, thật lòng luôn mong cho T hạnh phúc, nhưng nghe T kể chuyện cứ mang mác buồn. T chắc nghĩ rằng tôi là 1 cô bạn tâm giao, nên kể chuyện rất thật với nét mặt rạng ngời. Tôi thì tươi cười đế thêm vào, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cứ như mất một cái gì đấy.
Có lẽ điều này sẽ tốt cho cả hai đứa.
Nhưng lại quay về căn nhà, nơi có thể coi như chỉ có hai mẹ con, tôi sẽ lại phải gắng gồng gánh chịu nỗi cô đơn. Vợ chồng tôi từ trước khi tôi gặp T, đã gần như sống ly thân mà không tuyên bố, anh thường làm việc khuya hoặc xem vô tuyến đến tận rất khuya rồi ngủ ngay tại phòng làm việc. gần như chẳng tiếp xúc gì với hai mẹ con.
Trước đây, khi để T bước vào cuộc đời tôi, tôi gần như vô thức cởi mở tấm lòng để đón T vào. Nói mọi người đừng cười và bảo dốt hay giả vờ, tôi gần như không biết câu chuyện của tôi và T sẽ diễn biến như thế này, thật sự nếu không có webtretho thì có lẽ còn nhiều việc tôi không biết. Giờ nói gì thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi đã từng ao ước, nếu bộ nhớ tôi có thể format được tôi chắc chắn sẽ quay lại thời điểm trước khi gặp T, để có buồn có cô đơn nhưng còn bình yên. Thật lòng đấy.
Tôi ước vậy!
07:24 CH 26/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
@ichika: thực sự tôi không muốn và không làm được điều đó, từ bỏ, làm sao tôi tư bỏ được, từ khi biết ông xã đến giờ đã là 22năm rồi, chưa một lần anh to tiếng, đánh mắng gì tôi. Nói bỏ được tôi đã bỏ lâu rồi. Nhưnng đọc những dòng chữ của bạn từ sáng mà nước mắt cứ tự chảy vòng quanh.
06:35 CH 23/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Nếu đúng là Gay kín thì làm thế nào? và làm sao bây giờ?
10:36 SA 22/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Có thể yêu một lần hai người, nhưng không thể yêu một người hai lần.
03:31 CH 21/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
@ Ichika: đúng là chồng mình là một người như bạn nói: hơi có chút thành đạt, hơi đẹp trai - có vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần, nhưng chưa bao giờ mình phải lo lắng về chuyện bồ bịch của chồng (cảm giác rất yên ổn), nhưng nói anh ấy là gay kín thì mình cũng chưa bao giờ phải nghĩ tới - vì các sở thích rất đàn ông của anh ấy.
Đúng là cảm giác bất lực trong cuộc sống gia đình bạn ah, anh không có một lý do nào để tôi có thể ghét bỏ, chê trách cả, chỉ mỗi tội sống trong gia đình như một cái bóng theo đúng nghĩa là cái bóng thôi. Giai đoạn này tôi đang cố sưởi ấm lại lòng mình, nhưng quả thật là không thể, không thể chia sẻ, không thể dựa dẫm, không thể trò chuyện - anh không tạo cơ hội cho những việc đó, chỉ đơn giản như cần anh khi tôi ốm đau anh hỏi thăm hoặc chia sẻ việc nhà, chia việc chăm sóc cô con gái của chúng tôi mà anh cũng không làm, vậy làm thế nào được đây.
Trước đây khi không chịu được tôi có đề nghị chia tay, anh chỉ nói câu : " điên ah". Dù có ngọt nhạt hay gào thét tôi thấy hình như không thể tác động được vào lớp vỏ của anh chứ đừng nói đến tâm hồn anh.
Khác các bà vợ ở WTT này, tôi từng ao ước trông thấy anh yêu một ai đó (man cũng được, woman cũng xong)-tôi là mối tình đầu của anh.
04:07 CH 20/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Có thể sau này tôi sẽ tiếp tục kể nhiều về những trạng thái đã qua của tôi, kể về mối quan hệ của tôi và chồng, tôi và con, tôi và T. Nhưng trong đầu tôi bây giờ có vấn đề thế này:
Bây giờ với chồng tôi, tôi vô cảm, không yêu, không ghét, thấy thản nhiên như một người dưng, nhưng luôn tự hỏi: là sao yêu lại được chồng bây giờ, nếu cứ bình thản mà sống với một người chồng dửng dưng chỉ về nhà để ăn, để ngủ mà chẳng quan tâm đến ai (bản tính đấy nhé, không phải do thời gian mà chồng tôi vậy) thì liệu sau này tôi lại có nổi loạn thêm 1-2 lần nữa như vừa rồi không.
Mọi người bảo vậy thì bỏ chồng, tôi cũng đã từng rất nhiều lần nói bỏ chồng (trước khi gặp T) khi mà tình cảm của tôi với chồng còn lẫn lộn giữa yêu, thương, ghét, hận, vậy mà tôi không thể làm được. tôi luôn lý giải vấn đề tại sao không bỏ được chồng:
1.Có thể vì quá khứ tôi đã từng quá yêu chồng, bằng cả tình đầu, tình ngây thơ. Thực sự nếu đứng từ ngoài nhìn vào chồng tôi bây giờ vẫn là một mẫu đàn ông khiến nhiều cô chết mê chết mệt (vì anh ấy dửng dưng chứ nếu thích chắc không ít người theo).
2. Chúng tôi xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, được như ngày hôm nay quả thực do may mắn nhưng cũng tốn không biết bao nhiêu công sức, tôi luôn tự hào vì những gì mà chúng tôi đang có và đã tạo dựng được, dù mọi thứ mới chỉ gọi là trung bình so với mặt bằng xã hội thôi ( đây là một lý do mà bạn Binhminh_97 đưa ra mà tôi thấy rất đúng )
3. Như xuka- cutie nói, một phần nào tôi vẫn may mắn lấy được một người như chồng tôi, anh có những thú vui lành mạnh, chẳng bao giờ to tiếng, quát mắng đánh đập với vợ con, chỉ mỗi tội cứ như cái bóng trong nhà, (bố tôi có nói từ ngày chúng mày yêu nhau nó đã thế giờ còn đòi hỏi gì) – nhưng chẳng nhẽ mãi như thế này sao: tôi không thể chia sẻ được gì với chồng và cũng không thể biết về anh. Bất kỳ việc gì tôi cũng phải tự quyết định - hỏi hoặc đề cập anh không cho ý kiến (như cho con học trường nào, mua cái gì, sửa chữa cái gì).
Theo ý kiến của một cô bạn thân mà tôi có tâm sự chuyện gia đình là mọi lý lẽ của tôi đưa ra đều theo hướng bênh vực chồng và coi chồng là trên hết.
(Đừng nói tôi phải cố gắng tôi đã từng có gắng 5-6 năm trời bằng tình yêu ngùng ngụt của mình rồi. Tại sao chỉ là 5 -6 năm rồi dừng nhiều người có thể hỏi như vậy - vì giữa chúng tôi có một câu chuyện khá đau lòng để rồi đứt gãy cảm xúc của tôi. Cũng không phải tôi không còn yêu chồng vì tôi còn yêu T, chuyện này đã rất rạch ròi rồi.
Lại thêm một vấn đề nữa , dù bình thường về mặt giao tiếp và cảm xúc với chồng, nhưng tôi thấy rất sợ hãi trong những giao tiếp về mặt thân xác với chồng, hệt như bị một người lạ động chạm vào).
Nếu ai có trách tôi xin nhận nhưng quả thật tôi không trình bầy được rạch ròi vấn đề này, mọi thứ suy nghĩ trong đầu tôi nó cứ rối tung cả lên. Nhưng tôi nghĩ tôi trình bầy luôn điều tôi cần nói trước khi kể về các mối quan hệ của tôi. Nếu ai có ý kiến chân tình giúp đỡ nhưng còn thắc mắc gì tôi sẽ tiếp tục trình bày hay lý giải cho rõ ràng.
07:25 CH 03/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Tôi không hiểu hành văn của tôi không mạch lạc rõ nghĩa hay sao ấy, đọc những dòng comment của các bạn làm tôi thấy buồn hơn. Có lẽ do tôi đang có bất ổn về mặt tâm lý, nên mau buồn.
Đây là topic "góc khuất của tôi" - không phải nhờ tư vấn về vấn đề với T đâu. Tôi không phải là người đa tình nay người này, mai người khác.
Cảm ơn một số bạn đã có lời khuyên rất chân thành tới tôi.
Xin mod khóa topic này hộ tôi với.
02:19 CH 03/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
@lennt84 và mọi người: quả thực không muốn nhắc lại nhưng tôi không hề bàn đền vấn đề bỏ chồng để đến với T - giữa tôi và T không còn gì nữa, chỉ là duy trì một mối quan hệ rất bình thường. Nếu có chuyện bỏ chồng thì hiện nay tôi không hề có ý định bỏ để đến với bất kỳ một người đàn ông nào khác. Để yêu lại chồng hay T hay 1 người đàn ông nào khác đối với một người như tôi là một khó khăn.
Nhiều bạn tư vấn về vấn đề T - tôi vẫn có những nhìn nhận tốt về T nhưng không còn là tình cảm nữa, không còn là vấn đề trăn trở của tôi nữa mà.
12:33 CH 03/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Còn đây là bài thơ mình copy trên web này cách đây phải nửa năm rồi, vì tìm bài thơ kia mà thấy nên post lại luôn:
Bị thương
Như con chim bị thương cố gắng bay đi
Những giọt máu cháy khô trên cỏ
Em cằn cỗi từ khi yêu anh
Cằn cỗi từ khi ngón tay lồng vào chiếc nhẫn
Con chim bị thương tìm về chết gục nơi chạc tổ
Em bị thương trong nhà mình biết sải cánh về đâu ?
Ơi người đàn ông em yêu đến điên dại ngông cuồng
Trả cho em nghị lực
Trả cho em niềm kiêu hãnh
Trả cho em trái tim không thù hận
Trả cho em con đường không có anh
Thơ thẩn, nhưng mình thấy đúng với mình.
Từ hôm lập cái topic này tự dưng tôi có một tâm trạng rất yên ổn, như kiểu ở trạng thái ngủ đông ấy, nên lười vào topic.
Giờ đây không còn chút nào cái gọi là tình cảm với T. Tôi nhìn chồng mình như một người khác, không còn yêu nữa và vì thế không còn hận anh nữa. Anh luôn bỏ mặc tôi với căn nhà, với đứa con để đi làm, đi chơi, đi cafe, đi tenis, đi đá bóng. Tôi không hiểu một người đàn ông sau công việc còn đủ sức tụ tập, đủ sức chơi thể thao đến 9-10h đêm mới về nhà, lại không đủ sức để nghe con bi bô vài lời, để nghe vợ hỏi han vài câu. Luôn có cái điệp khúc hỏi lắm thế nói nhiều thế khi vợ mới quan tâm hỏi han hay kể lể được 2-3 câu ngắn, hoặc ngồi im như không nghe thấy gì khi vợ hỏi đại loại như câu " anh tuấn mua xe gì mà khao bọn anh vậy" mọi chuyện của anh tôi rất ít biết nếu có chăng chỉ nghe qua điện thoại hoặ khi bạn bè anh đến nhà ngồi nói chuyện với nhau, tôi đã dần dần không còn trao đổi thông tin hay quan tâm đến thông tin của chồng nữa --> bình yên, không đau vì nghĩ bị coi thường nữa (việc anh anh làm, việc tôi tôi làm). Cũng nói thêm là không phải anh hết yêu tôi hay ghét tôi mà bản tính anh vậy, từ trước đến giờ anh vẫn vậy, trước có khi chỉ cần nhìn thấy anh đối với tôi là đủ chăng, giờ tôi già rồi nên có nhu cầu chia sẻ thông tin hay sao ấy.
06:47 CH 02/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
@xuka-cutie: mình muốn cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp mình, hôm qua có post bài nói với bạn vài câu không hiểu sao ở vị trí 50 mà nó cứ nhảy vào vị trí 36.
@020881: mình cũng chưa giải quyết được chuyện của mình, nhưng muốn khuyên bạn vài câu, nếu bạn có một gia đình hạnh phúc hay đơn giản hơn là một gia đình bình thường (không có gì nặng nề cả) đừng bao giờ thử phương án 2 của bạn (:Sick:). Không dám nói là có hạnh phúc hay không hạnh phúc nhưng thông thường nó sẽ rất nặng nề. Chép tặng lại bạn bài thơ mà một người bạn gái trên web này đã cho mình:
Chưa có anh em mang một gánh buồn
Nặng đến nỗi tưởng chừng không gánh nổi
Anh đến ai ngờ chỉ giúp em đánh đổi
Gánh buồn này thay gánh khác nặng hơn....
06:29 CH 02/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Tôi có một cô con gái, khá nhạy cảm và tình tế, mới 7 tuổi nhưng từ khi 5 tuổi đã nói được những câu khá tinh tế về mối quan hệ của bố và mẹ. Những câu nói, những câu nhận xét ngây thơ của con làm tôi khá đau lòng. Con như một sợi dây giằng chặt cả hai bố mẹ vào nhau. Cháu cũng không quấn bố lắm vì chồng tôi cũng rất ít để ý đến con, nhưng cháu có cái cách và những lý lẽ riêng về mối quan hệ của bố mẹ (ví dụ nằm bên nhau con tôi nói, con chắc chắn là bố yêu mẹ nhưng bố giả vờ không quan tâm vì bố ngượng :Laughing:. Tự dưng nói thế khi tôi ốm mà chồng về muộn).
Tôi như là cả bầu trời và mặt đất đối với cái cô bé này. Tôi cảm thấy chưa ai thể hiện tình yêu nồng nàn hơn con tôi đối với tôi. Bạn bè nhận xét rằng tôi đối với con hơi quá chiều và coi con như một cô bạn gái hơn là như một đứa con.
04:48 CH 02/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
@littlebud: Bạn nhận xét rất đúng, mình ở 1 địa phương rất hay nói ngọng "l" và "n": Cả nàng có mỗi mình em nà không lói ngọng thôi đấy :Laughing: (có ai ở đó trên web này ko?).
@ xuka-cutie: chẳng nhẽ bài viết nào của bạn mình cũng thank (thank tiếp này). Đúng vậy nếu vui thì mình đùa với mọi người mình như gái chưa chồng còn khi buồn thì mình bảo rằng mình như bà góa nuôi con. Mình gần như có 1 sự tự do tuyệt đối (nghĩa đen và nghĩa bóng) thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích chơi với ai thì chơi chồng mình không phản đối (hoặc không quan tâm). Mình làm việc với ai, mình giao du với ai chắc chồng không biết, chồng mình chỉ "biết" 2-3 người bạn thân của mình thôi. Mình giữ T lại bên mình là vì thế để có ai đó chuyện trò (ngụy biện không?)
04:01 CH 02/10/2009
Có chồng hờ hững cũng như không!!!
Mình không thích cái topic này nữa vì thực ra mình thấy mình giống như Nga1678. Hãy xác định là mình sống chung thân với lũ đi. Ngày trước đọc trên web này thấy mọi người khuyên bớt yêu chồng đi rồi cuộc sống sẽ bình yên.
03:50 CH 01/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
Quả thực, vào đây tôi không có ý định kể lể tôi ngoại tình thế nào, tôi yêu T ra sao.
Câu chuyện của tôi chỉ là những gì miên man trong đầu, tôi sẽ kể đến khi nào mọi người phản đối quá thì thôi. Tôi chắc nếu tôi kể chuyện của tôi và T trên web này sẽ có 50% số người bảo tôi điêu và số còn lại sẽ bảo tôi điên.
Tất nhiên tôi quen T không phải để ngoại tình mà mục đích cũng chỉ là để được trải lòng mình cho bớt đầy vơi. Khi mới quen T, tôi bị trầm cảm nặng, gần như không ngủ được, " ma đêm" đấy, tôi có thể thức cả đêm mà không thấy có nhu cầu ngủ nghê gì cả, tôi lang thang trong nhà, tâm trí không ổn định được, không đọc sách được (sở thích của tôi) không xem phim nghe nhạc được, đêm với tôi dài vô cùng. Sau khi quen T một thời gian tôi bắt đầu ý thức về sự không bình thường của mình và bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm. Quả thật ai đã dùng loại thuốc đó thì thấy nó chẳng dễ chịu gì ngủ suốt ngày và rất mệt mỏi, rồi tôi bỏ ko uống nữa.
Đúng thật, có thể tôi sống trong một tuổi thơ đọc khá nhiều chuyện tình nhẹ nhàng, tình cảm nên tôi bị nhiễm lối sống đa cảm chăng. Tôi vẫn khẳng định chồng tôi không phải là người xấu, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tôi, nhưng tôi thấy giá lạnh lắm. Tôi sẽ kể dần. Kể một lần, nghe một lần rồi sẽ lai lặng im mà sống. Tôi vẫn không có ý định bỏ chồng.
Khi quen T, T rất ngạc nhiên vì một người có chồng như tôi, có thể chat chit đến 2 giờ sáng, có thể gọi điện hoặc nghe điện của T lúc 1h đêm, thỉnh thoảng có thể đi chơi với T đến 9h tối (tôi biết tôi hư lắm nhưng đấy là một cách để nói về chồng tôi - chúng tôi sống cạnh nhau mà không bằng người dưng vì chồng tôi hờ hững. Nếu bạn sống cùng một ai đó, bạn có một biểu hiện khác lạ, có người yêu, có bồ mà giao tiếp như kiểu của tôi, liệu người sống cạnh bạn có hoàn toàn ko biết gì như chồng tôi không?).
Thực ra nói thêm để ai thích nén đá là T cũng đã "lừa" tôi. T nói với tôi T có gia đình rồi, gia đình ở xa, 1vợ, 1 con. Mãi sau này mới nói lại là chưa có vợ và suốt thời gian kết bạn với tôi hầu như không yêu ai thỉnh thoảng định yêu cô nào đó thôi. Nếu tôi biết T chưa có gia đình chắc gì tôi đã kể chuyện của tôi cho T nghe, chắc gì tôi đã say nắng vì T.
03:19 CH 01/10/2009
Góc khuất của tôi (có nên kể không???)
@xuka-cutie: cảm ơn bạn vì bạn đã rất nhiệt tình với mình. Mình trải lòng mình lên đây không phải vì dằn vặt hậu câu chuyện với T. Mình và T vẫn thông tin với nhau theo kiểu bạn em thế nọ, sếp anh thế kia, nhưng ít off hơn trước. Mình cũng không dằn vặt hay trách móc gì về T cả, thực ra cái kết của câu chuyện này là do mình chủ động. Câu chuyện mình muốn nói ở đây là tâm trạng của mình, cuộc sống của gia đình mình. Mình ít trải lòng với mọi người, nên khó kể ra quá. Nhưng thực ra mới mào đầu câu chuyện mình đã thấy trong lòng trống trải thế nào đó rồi hay gọi là bình an đấy. Ai đó nói mình buộc thì mình cởi, chẳng biết có cởi được không.
(sao post bài mới mà nó cứ nhảy vào vị trí 36, đáng ra là 49 chứ nhỉ, có ai biết tại sao không)
12:49 CH 01/10/2009
n
nosadnohappy
Bắt chuyện
712
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Đã qua mọi chuyện rồi, nhưng tôi luôn trăn trở với câu hỏi , nên tiếp tục yên ổn sống trong gia đình hay phá vỡ nó. Giờ đây không hiểu sao chỉ ao ước được làm một bà mẹ đơn thân nuôi con thôi, vậy mà không làm sao dám phá bỏ gia đình. Chồng vẫn đi đi về về như người sống trọ trong gia đình, chẳng gây lên sóng gió gì, chẳng quan tâm gì đến gia đình. Đi làm lấy tiền về đưa vợ nuôi con, vợ còn đòi hỏi gì nữa nhỉ??