Chào bạn, noname.hp, Khi vừa đọc dòng đề topic của bạn, tôi đọc liền mạch hết 19 trang, không bỏ sót chi tiết nào. Về cách xử lý tình huống của bạn tôi hoàn toàn khâm phục, vì đúng là không còn cách nào kín kẽ hơn thế. Nhưng tôi chỉ muốn bạn nhìn xa hơn về tương lai nữa. Bi kịch và nghiệt ngã có thể còn nằm ở phía trước kia bạn ạ. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện gia đình tôi, có thể tôi còn chưa nắm hết được từng chi tiết của quá khứ nhưng hậu quả mà gia đình tôi gánh chịu thì tôi chắc rằng không có một lựa chọn nào là hoàn hảo. Thời ấy bố mẹ tôi cũng hạnh phúc lắm, tuy nghoè nhưng hoà thuận. Lúc ấy bố mẹ cũng đã có anh tôi. Có một người đàn bà bế theo một đứa bé trai đến nhà tôi nói với mẹ tôi rằng đó là con của bố với bà ta (lúc ấy bố không có nhà). Và câu chuyện cũng hệt như của bạn noname. Có cái khác là bà ta là thanh niên xung phong về làm trên nông trại vùng núi, bố tôi lên công tác rồi cũng thương tình mà cho một đứa con. Cái này chắc cũng không phải chuyện lạ gì vào thời điểm đó (vì chưa có kỹ thuật tân tiến như bây giờ). Hơn nữa mẹ tôi có kể lại ngày đó ở trên nông trường toàn phụ nữ thôi, có khi cán bộ nam nào lên đây rồi về cũng để lại mụn con ở trên ấy (cái này tôi không chắc) Bố tôi cũng chỉ nghĩ đến thế thôi, ai dè bà ta về tận nhà tôi đòi bắt vạ, còn đòi lên cơ quan kiện bố tôi. Nhưng rồi sự việc cũng êm thấm vì mẹ tôi cũng như chị noname đã làm cho đối phương chùn bước mà rút lui. Mẹ bảo bà ta cũng chỉ vì lời dèm pha của mọi người xung quanh, cũng là con bố mà sao lại không được nhận bố, để bố cũng phải chăm sóc nó như con … Cuộc sống gia đình tôi lại trở lại yên ổn nhưng chỉ là ngoài mặt thôi, trong lòng cả bố và mẹ đều có sóng. Bố từ lúc ở trên đó về không biết được bà kia có con không nên cũng quên bẵng đi. Nay được gặp mặt con trai mới thấy bối rối và lo lắng. Dẫu sao cũng là tình cha con. Còn mẹ, tuy không trách bố, nhưng trong lòng đã dậy lên nỗi thất vọng về bố. Cũng như bạn noname … Câu chuyện tưởng như chôn kín, chỉ có bố mẹ tôi biết và vẫn đau đáu trong lòng. Sau đó ít năm tôi ra đời và lớn lên trong hạnh phúc. Năm tôi tốt nghiệp ra trường và được nhận vào một công ty nước ngoài, hàng ngày phải đi hơn 10km đến công ty. Lúc mới vào vì chưa quen việc nên tôi thuờng phải về muộn để hoàn thành nhiệm vụ. Một tối tôi gặp cướp trên đường về, may thay đã có một người con trai ra tay cứu giúp. Tôi thoát nạn và mang ơn anh nhiều. Từ ấy chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Anh tỏ ra rất quan tâm và chăm sóc tôi hết mực. Bản thân tôi cũng cảm mến anh, luôn có cảm giác quen thuộc khi ở bên anh. Chúng tôi yêu nhau … Anh kể bố mẹ anh đã mất, chỉ còn mình anh bươn trải vừa học vừa kiếm sống. Anh cũng học xong đại học và cũng làm cho một công ty nước ngoài, cùng khu công nghiệp với công ty tôi. Tôi thầm phục anh trong mất mát lớn lao ấy mà anh vẫn thành đạt và vững vàng. Không có gì phải bàn cãi về hạnh phúc và may mắn mà tôi có được. Nhưng cũng chính cái mà tôi tưởng là hạnh phúc ấy lại là bắt đầu của một bi kịch. Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm, trong thời gian ấy tôi luôn muốn đưa anh về gặp bố mẹ tôi, nhưng anh bảo sợ bố mẹ tôi không ưng vì anh không bố không mẹ. Hơn nữa khi nào quyết định cưới thì sẽ đến ra mắt luôn thể. Cuối cùng anh chịu đến vào ngày cũng ông nội tôi. Vừa nhìn thấy anh, bố mẹ tôi dường như hơi bất ngờ dù tôi đã nói trước. Cả nhà nói chuyện rất vui vẻ, dường như chả có cái điều mà anh mặc cảm. Tôi rất mừng. Rồi đám cưới của tôi được tổ chức. Trong ngày cưới, khi cô dâu chú rể phát biểu trước toàn thể khách mời. Anh - chồng tôi - đột nhiên vừa khóc vừa kể lại đúng câu chuyện y hệt như câu chuyện tôi đã kể trên đây … Và đó chính là anh trai tôi, con của người phụ nữ trên nông trường … Tất cả những gì anh dành cho tôi đều là sự trả oán cho bố và mẹ tôi. Không biết mẹ anh đã gieo những gì vào đầu óc non nớt của con mình, chỉ biết rằng anh ta oán hận gia đình tôi đến tận xương tuỷ, tất cả mục đích sống của anh ta dồn cả cho ngày hôm nay. Đám cưới của hai anh em … người đời đã nói thế về chúng tôi Ngày hôm ấy bố tôi qua đời. Anh bỏ đi đâu không biết. Ba mẹ con tôi còn lại sống đau đớn, không biết phải than trách ai. Mẹ tôi đau đớn cứ luôn tự trách mình “giá như…”, một năm sau mẹ cũng mất. Nỗi đau của bố mẹ tôi còn chưa hiểu cặn kẽ nhưng đến nay đã 5 năm sau mà tôi vẫn chưa quên được cái ngày định mệnh ấy. Hạnh phúc mà tôi đã từng có dường như vĩnh viễn tuột mất rồi. Tôi không biết gia đình bạn có phải gặp bi kịch như tôi không nhưng đúng là lòng người khó đoán.
Bạn đã chiến thắng, nhưng khoan vội đắc chí vội. Chẳng đường của bạn đang dài và dai dẳng. Mình khuyên bạn đừng đưa điểm xấu của họ ra làm gì nữa. Trời không lấy của ai cái gì, họ mất cái này, họ sẽ được cái kia. Do vậy mới công bằng. Cái quan trọng của bạn bây giờ làm sao để hòa sống cùng chồng cho hanh phúc, chứ không nên nghĩ về người ta nhiều, càng nghĩ bạn càng đau khổ. Hãy tỉnh táo mà sống
Thế nên trường hợp chị này thông minh, học giỏi mà ko lấy được chồng khả năng cao là do thầm iu trộm nhớ chồng chị chủ top nên đóng lòng mình lại. Chị chủ top phải cảnh giác cao độ. Mình ko hề cảm nhận được sự vô tư của chị này.
Tôi đã từng đối diện với sự sống và cái chết. Nên giờ đc sống tôi cảm thấy thật may mắn. Mọi nỗi đau có thể xoa dịu vì chỉ có một cuộc đời để sống. Chuyện chồng có con ngoài giá thú chưa hẳn là nỗi đau lớn nhất của phụ nữ chúng mình. Tôi biết các mẹ mỉa mai tôi, nhưng đó là suy nghĩ của tôi. Tôi k thể hiện ở đây. Chẳng để làm gì!! Nói ra suy nghĩ của mình cũng thật khó nhỉ???? Thôi chào mọi người ...
Chủ top đang bận trông con giai của chồng rồi. Sao có thời gian online mà nghe lời khuyên của các mẹ nữa.
Thật lòng xin chia buồn với bạn, đúng là bi kịch nếu phải rơi vào hoàn cảnh của gia đình bạn.
Mình chưa bao giờ hình dung ra cảnh bị báo oán. Nhưng câu chuyện của bạn đúng là sự trả thù mù quáng và khủng khiếp.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ và trải lòng với mình.