images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Về đến nhà, công cuộc tra tấn bắt đầu. Chồng tôi mang tôi ra đấu tố ở nhà của hai cô chú cùng trong làng, khá thân thiết với chồng tôi. Gia đình họ đúng hôm có tang sự. Cháu nội của hai ông bà vừa ra đời nhưng lại bị dị tật và qua đời, họ vừa lo tang ma cho con cháu xong thì phải quay sang giải quyết khúc mắc của hai vợ chồng tôi. Vì mối quan hệ giữa hai nhà cũng tốt đẹp mấy năm nay, nên khi họ thấy vợ chồng tôi mâu thuẫn nhau, họ cũng rất cảm thông và hết lòng hỗ trợ. Lắng nghe hai vợ chồng cãi nhau đủ rồi, thì họ đồng ý để cho con họ là bố đứa trẻ vừa mất, lấy ô tô chở hai vợ chồng tôi quay lại GL, đi tìm nhà anh Đ. Do số điện thoại của tôi là do chồng mua cho, nên lúc này chính ổng là người lên tổng đài lấy lại danh bạ cuộc gọi đến và gọi đi trong mấy ngày, và trong phút chốc, ổng tra ra được số của cả hai ông anh kết nghĩa của tôi. Đương nhiên là ổng gọi được cho ông Đ, và hai ông cãi nhau trên điện thoại, sau đó ông Đ. cho địa chỉ nhà để chồng tôi sang đối chất, nên mới có chuyến xe chở hai vợ chồng tôi quay lại GL.
Sang đến ngõ nhà anh Đ, chồng tôi để tôi và cu em ngồi quán nước, mình ổng đi vào nhà Đ. Cuộc nói chuyện đó diễn ra như thế nào đến giờ tôi vẫn không được biết. Chỉ biết là khoảng 1 tiếng sau thì ổng đi ra, và chúng tôi lên xe trở về.
Về đến nhà, chúng tôi ăn cơm với con cái xong xuôi. Tối đó, chồng tôi đi đến khuya mới về. Lúc về đến nhà là ổng tuyên bố luôn là ổng đã tìm ra người đón tôi và đưa tôi ra bến xe GL là anh TA chứ không phải anh Đ. Đêm hôm đó là một trận đòn thù tới tấp giáng lên đầu tôi. Chưa bao giờ tôi bị ai đánh đập dã man như vậy, từ lúc sinh ra đến giờ. Mà đau đớn nhất là trận đòn ấy diễn ra trước mặt hai đứa con thơ ngây của tôi, một đứa gần 5 tuổi, một đứa hơn 2. Chúng nó đã chứng kiến bố nó đánh đập mẹ nó dã man suốt hàng tiếng đồng hồ. Kết quả của trận đòn ấy là nhiều vết thâm tím trên khắp cơ thể tôi, nhiều nhất là ở hai chân, từ đùi xuống cổ chân. Còn đầu tôi bị cầm nắm và đập vào tường nhiều nhát có thể đã bị tụ máu, khiến cho tôi bị đau hàng năm trời mới khỏi.
Sáng hôm sau tôi đã phải gọi điện cho anh TA để nói rằng mọi chuyện đã diễn ra rất kinh khủng, anh em ta không thể có duyên phận làm anh em của nhau được, anh nên tránh mặt đừng dính dáng đến em nữa. Mọi việc rất không tốt. Anh TA rất hiểu và nói anh hoàn toàn đồng ý. Kể từ đó đến giờ, anh em chúng tôi lại xa nhau lần nữa.
Đến lúc này thì tôi đã có cảm giác về một cuộc chia ly trong gia đình rất gần kề. Tôi không thể chịu đựng được tính ghen tuông và vũ phu của người chồng đã đầu gối tay ấp, người mà tôi cho rằng ông trời đã se duyên, buộc phận chúng tôi lại với nhau, dù đã chia tay nhau trong 8 năm mà chưa trả hết nợ nhau, phải lấy nhau để trả cho bằng hết. Người đàn ông ấy đã từng được tôi kết hôn chỉ vì lý lẽ anh ấy là người đàn ông yêu mình nhất. Bến đỗ của đời tôi, hóa ra lại là một cái bến đầy chông gai như thế này.

Khóc nức nở có, khóc thầm có, đau đớn đến không thể khóc được nữa cũng có. Con người tôi đờ đẫn, thẫn thờ trong nhiều ngày, sống mà lay lắt như không sống. Ngày tháng trôi đi trong tuyệt vọng. Tôi chán chường chẳng buồn giải thích thêm điều gì, không muốn thanh minh thanh nga làm gì cho phí lời. Mọi điều quan trọng nhất lúc bấy giờ chỉ còn liên quan đến hai đứa con. Hằng ngày chở con đi học, đón con về, đến trường giảng bài rồi quay về đón con, cơm nước hết buổi. Đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì cho phải. Dường như tôi đã lạc mất phương hướng.
02:08 CH 21/03/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Ở phần đầu, tôi đã nói sơ qua về việc từ hồi sinh viên hai đứa yêu nhau năm 2000, tuy chỉ yêu nhau có vài tháng, anh đã ghen tuông mù quáng, và bắt tôi phải từ bỏ các mối quan hệ với những người là con trai, bất kể người đó là bạn, là anh kết nghĩa, hay là ai đi nữa. Với anh, "không có mối quan hệ bạn bè giữa hai người nam và nữ". Hồi đó thì tôi cũng chiều theo ý anh mà chấm dứt không đi lại với người anh kết nghĩa từ hồi học cấp 3 là anh L, và 3 người anh kết nghĩa ở ĐH BK một cách không thương tiếc. Lúc đó, tôi trình bày với họ rõ ràng là anh H ghen lắm, nên anh em chúng ta chơi với nhau không tốt cho các anh, mỗi lần anh ấy điên lên lại nói năng lung tung, ảnh hưởng đến các anh, làm tổn thương các anh, nên em không muốn như vậy. Các anh cũng vì tôi mà nghe theo tôi.
Thoắt cái thì tôi đã rời xa những người anh của tôi mười mấy năm rồi. Những người anh này của tôi thì đều có điểm chung là sinh năm 1977, tuổi Đinh Tỵ, mệnh Sa Trung Thổ giống chồng tôi. Cái số tôi dường như nó cứ run rủi cho tôi gặp những người cùng một mệnh như vậy, để rồi không gần ai thân ai được lâu, cứ như hai cục nam châm, đẩy nhau ra thật xa vậy.
Bỗng nhiên một ngày năm 2013, tôi nhớ mang máng lúc ấy sắp sang hè, không hiểu FB để thuật toán như thế nào, mà trên màn hình hiện ra hình anh Đ, một trong 3 người anh kết nghĩa bên ĐHBK (là cái người mà có chị người yêu học cùng lớp đại học ấy). Anh Đ1 và anh Đ2 đều là quen biết tôi qua anh TA, nên đúng ra anh TA mới là người tôi thân nhất. Nhưng sau chơi chung cả 4 anh em không phân biệt nữa. Thế là tôi click vào chat với anh ấy. Chỉ là vài câu chào hỏi, hỏi thăm thông thường của một người em đã mười mấy năm không gặp lại. Tôi hỏi thăm chị H vợ anh, ôi thật buồn, anh ấy bảo chị mất rồi em à. Tôi sững người, sao lại thế hả anh. Chị ấy bị chết đuối ở ĐL sắp được 1 năm rồi, còn hơn tuần nữa là giỗ đầu của chị ấy. Nghe xong shock và thương anh ấy quá đi. Tôi an ủi anh mấy câu, và xin phép anh là tới đây cho em sang thăp hương giỗ chị ấy. Dĩ nhiên là anh ấy đồng ý rồi. Sau khi nói chuyện với tôi xong, thì anh ấy gọi cho anh TA, reo lên là tao tìm thấy con em của mày rồi. Anh TA lập tức gọi điện cho tôi, hai anh em tâm sự một lúc trên điện thoại và lưu số, hẹn tuần sau cùng đi giỗ nhà anh Đ. Anh TA cũng kết hôn với chị Nh., là người yêu suốt cái thời mà mấy anh em cùng chơi với nhau đó. Giờ hai anh đều đã có 2 con hết rồi, một anh thì mất vợ. Một anh thì vẫn đang hạnh phúc. Anh Đ2 thì đi vào SG lập nghiệp, nghe nói ít ra.
Vẫn là tôi ngu dại, không đủ kinh nghiệm sống, nên mới làm cái việc là lẳng lặng một buổi sáng, sau khi chồng đã đi làm, thì mình lấy xe máy đi ra ngoài đường lớn, gửi xe ở siêu thị và lên xe bus đi sang GL, rồi nhờ anh TA ra bến xe bus đón vào nhà anh Đ. Nhẽ lúc ấy cứ đem chuyện nhà anh Đ ra kể với chồng, rồi xin phép chồng đưa đi, hoặc là ít nhất cũng thông báo cho chồng là em đi giỗ nhà ai nhà ai, thì câu chuyện nó đã không ra cơ sự gì.
Khi tôi sang đến nhà anh Đ1, cũng là một căn nhà ở trong ngõ xóm giống nhà tôi. Chúng tôi nhanh chóng vào thắp hương cho chị H, và chưa kịp ngồi xuống mâm cơm ăn uống gì, thì chồng tôi gọi điện. Em đang ở đâu? Em đang ở bên GL. Làm gì bên GL? Em đi thắp hương giỗ đầu chị H vợ anh Đ. Ở chỗ nào? Em đứng yên đấy, anh sẽ sang tận nơi đón em về.
Trong lòng tôi hoang mang tột độ. Tôi hiểu rõ với tính khí ghen tuông của chồng tôi, thì nếu để anh ây sang đây vào lúc này thì sẽ to chuyện, sẽ nói năng lung tung ở nhà anh Đ, và làm hỏng việc nhà anh ấy mất, vì có nhiều khách khứa họ hàng đang ở đó. Tôi chỉ nghĩ được có vậy, nên tôi nhanh chóng đề nghị anh TA lấy xe máy chở tôi ra lại bến xe GL để tôi chờ chồng tôi ra đón về. Nếu là bây giờ thì tôi chắc chắn sẽ không làm vậy, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ ở nhà anh Đ, bởi vì mọi thứ quá minh bạch rõ ràng và không còn gì phải nghi ngờ. Tiếc là tuổi đời mới có 33, tôi không thông tuệ được như bây giờ. Suy nghĩ còn khá non nớt.
Chờ khoảng hơn nửa tiếng sau thì chồng tôi đến được bến xe GL. Tại đây anh ấy đã chửi bới tôi rất nhiều, bắt tôi phải chỉ đường để quay ngược vào trong nhà anh Đ, nhưng tôi thật tình không nhớ nổi nhà anh Đ ở đâu, vì lần đầu tiên đi sang đó mà lại qua nhiều ngõ ngách quá. Anh ấy tru tréo lên là tôi đi sang GL là để vào nhà nghỉ với giai.
Sau một hồi thuyết phục tôi dẫn vào nhà Đ không được thì anh ta bắt tôi lên ô tô ngồi để anh ta chở về, tịch thu điện thoại của tôi để phục vụ điều tra. Tôi do sợ anh ta làm ảnh hưởng đến mọi người nên đã xóa số anh TA và Đ khỏi điện thoại trước khi anh đến, nên giờ cũng không có gì để liên lạc theo yêu cầu của anh nữa.
Đúng là tình ngay lý gian, trong con mắt chồng tôi, tôi đã và đang làm những việc của một đứa con gái ngoại tình. Ngồi trên xe, chồng tôi mở điện thoại gọi cho mấy chục con người, nào bố mẹ tôi, thầy hiệu trưởng, hiệu phó sếp trực tiếp của tôi, mấy người bạn thân của tôi,...đều để thông báo là cái... nó vừa đi ngủ với giai bên GL về, tôi vừa bắt được nó xong. Tôi nói cho mọi người biết để mọi người còn biết đường mà cư xử.
Khỏi phải nói tôi đã nhục nhã ê chề như thế nào.
Trên đường về, qua một cổng trường học, nơi có chỗ đỗ xe rộng rãi, anh ta dừng lại, xuống lôi tôi ra khỏi xe, và mở cốp xe, rút một thanh kiếm để trong xe từ bao giờ ra, định chém giết tôi ngay tại trận. Bao nhiêu người qua đường dừng lại vì hiếu kỳ. Cũng may có họ can ngăn, nếu không chắc tôi có lẽ cũng chết rồi. Họ bảo thôi cháu ơi, vợ chồng về đóng cửa bảo nhau, đừng mang ra đây thiên hạ nó cười cho. Hồi ấy iphone và smartphone chưa thịnh hành như bây giờ, chứ nếu không thì clip này tung lên mạng, sau này chắc không còn cái rổ mà che.
12:35 CH 21/03/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Giai đoạn kinh tế khủng hoảng toàn cầu kéo dài từ năm 2008 lúc chúng tôi mới cưới nhau, đến năm 2013. Đây cũng chính là giai đoạn khủng hoảng 5 năm lần thứ nhất trong hôn nhân mà người ta thường hay nói đến. Cưới nhau xong mới thật sự là giai đoạn tìm hiểu nhau và thích nghi với nhau. Có những đôi uyên ương không qua khỏi giai đoạn này và chấm dứt khi con còn rất nhỏ. Chúng tôi dường như đã sắp vượt qua được giai đoạn 5 năm đầu của hôn nhân, với một số rạn nứt ban đầu. Thói quen ăn ở bừa bãi của chồng tôi, sự không hài lòng về gia đình nhà nội của tôi, sự nghi ngờ đề phòng của chồng tôi với tôi, sự bất bình của tôi trước quyển sổ đỏ đứng tên bà anh, sự cấm cản của anh với sự nghiệp học hành của tôi, sự không ủng hộ tôi đi học và nghiên cứu ở nước ngoài, sự can gián không cho tôi học lên tiến sỹ (vì cho rằng nghiên cứu sinh toàn cặp bồ với giáo viên hướng dẫn) ... và nhiều thứ khác. Giai đoạn này tôi khá là shock khi khám phá ra những sự khác biệt của hai đứa, nhưng tôi không biết thể hiện sự bất bình bằng cách nào, thường là tôi im lặng, và dồn sự yêu thương cho con cái.
Kinh tế khó khăn, nên tiền bạc anh làm ra cũng không thấy đưa về, mà nếu có làm ra thì cũng không đưa cho tôi cất giữ và gửi tiết kiệm như trước nữa. Đây là một bước ngoặt lớn trong kinh tế gia đình, bởi chính từ đây, tôi không còn là tay hòm chìa khóa của anh nữa. Mỗi khi cần phải tiêu pha gì lớn thì tôi đều phải hỏi anh và chờ anh đưa cho mới có.
Vì đã biết là hết cơ hội đi học tiến sỹ ở nước ngoài rồi, trong khi nghề nghiệp đòi hỏi phải có bằng cấp (trường quy định trong vòng 10 năm từ khi về trường phải có bằng Tiến sỹ), nên tôi đã âm thầm đăng ký tuyển sinh, bắt đầu học tiến sỹ tại chính trường mình vào cuối năm 2012.
Trong khoảng 6 tháng đầu sau khi nhập học, chúng tôi phải đi học một số môn học bắt buộc trước khi làm các chuyên đề nghiên cứu. Một số lớp này diễn ra buổi chiều tối. Vì giấu chồng đi học, nên đôi khi tôi phải mang theo cả con đến trường, nói là đi dạy tối, nhưng thực chất là để con ngồi ở khoa, và mẹ thì đi học. Có một lần, điện thoại thì hết pin, chồng không liên lạc được, nên tìm trong danh bạ có sẵn mấy chục số liên lạc của đồng nghiệp vợ, liền nhắn tin kiểu như "Vợ tôi tên là..., hiện đang dắt theo 2 con nhỏ đi đâu không liên lạc được, ai tìm thấy xin liên hệ, gia đình xin cảm ơn và hậu tạ." Tin nhắn gửi đi xong là đồng nghiệp hớt hơ hớt hải chạy về khoa tìm tôi và hỏi thăm tôi có chuyện gì. Vài ngày sau tôi đi vào trường lúc nào là bị mọi người tríu lại hỏi thăm tíu tít vì sao thế này vì sao thế nọ. Nghĩ thật nực cười. Chuyện học hành đã vậy. Chuyện công việc cũng bị ảnh hưởng không kém vì thói ghen tuông vớ vẩn của anh. Năm 2012, vì có nhiều ưu điểm trong công việc tập thể, biết ca hát, biết gây dựng phong trào, tôi được bầu làm chủ tịch công đoàn của đơn vị. Uy tín trong đơn vị của tôi đã được cải thiện rất nhiều sau 4-5 năm công tác. Ấy thế mà cứ khoa đi đâu (đi cả khoa), thì chồng tôi cứ liên tục nhắn tin, gọi điện cho mọi người để hỏi xem tôi đang ở đâu, làm gì. Nghĩ nó hài gì đâu. Trong mắt mọi người, tôi được chồng quá yêu, hay nói khác đi, thì tôi bị chồng quản lý quá chặt. Một người phụ nữ làm công tác đoàn thể mà gặp người chồng như thế thì thử hỏi phát triển kiểu gì?
11:54 SA 21/03/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Cuối năm 2011, chúng tôi chia tay căn nhà tập thể đầu tiên được mua bằng số tiền 500tr mà anh mang theo lúc mới cưới tôi. Giá nhà lúc này khá cao nên chỉ cần thêm một ít nữa là chồng tôi đã mua được căn nhà đất ở trong làng PK, cách nơi ở cũ một đoạn. Điều đáng nói là toàn bộ quá trình anh đi xem, quyết định mua nhà, anh đều làm một mình, và anh chỉ thông báo với tôi là chuyển nhà. Tôi hỏi là chuyển đi đâu, thì anh bảo là đến một căn nhà anh thuê. Tôi không đồng ý thì anh nói rất nhiều rất nhiều đến khi tôi phải nghe theo. Vài tháng sau thì tôi mới biết là anh mua căn nhà đó, và nhà đứng tên người bà (họ) của anh.
Thế đấy, từ chỗ nhà tập thể đứng tên hai đứa, anh đã bán đi và mua một căn nhà mới thậm chí không dính dáng gì đến hai vợ chồng. Tôi hiểu ra là anh ta đã nghi ngờ vợ và tính toán để không cho vợ được liên quan đến tài sản của anh. Khoảnh khắc biết được điều đó thật là khó tả. Mọi đất cát mua ở những nơi khác cũng đứng tên anh, gần như không có gì đứng tên tôi.
Từ năm 2012-2013, gia đình sống và thích nghi với nơi ở mới nên cần có thời gian tĩnh lặng. Chúng tôi không nhắc đến chuyện ghen tuông cũ nữa. Vả lại, ảnh thấy chuyện cho bà đứng tên sổ đỏ với tôi cũng khá là quá đáng đời, đủ để tôi đau đớn lắm rồi, như một cú trả thù cho sự đi họp lớp lung tung làm mất lòng tin lắm rồi, nên không bồi thêm nhát nào trong suốt năm đó.
Hai đứa con nhỏ của tôi lớn dần lên cũng rất đáng yêu, một đứa 4,5 tuổi, một đứa hơn 2 tuổi, lúc nào đi học về cũng bi bô hát ca, nhà cửa vui vẻ lắm. Tôi cũng tạm quên đi những chuyện buồn. Trong lòng không khỏi bực bội về chuyện nhà cửa, nhưng tôi không nói ra.
11:30 SA 21/03/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Năm 2011, lúc này Facebook bắt đầu manh nha hoạt động rầm rộ tại Việt Nam. Tôi cũng mới tập tọe dùng FB được vài tuần, bạn bè cũng không có nhiều. Việc chuyển từ thói quen dùng Yahoo Blogs và Yahoo 360 sang FB cũng khá khó khăn. Bạn bè lúc bấy giờ dùng FB cũng chưa nhiều. Sau buổi họp lớp, cậu bạn trong lớp vô tư đăng tấm hình hai chúng tôi nâng cốc chụp chung lên FB, để caption là "Mười năm tình cũ", xong còn cẩn thận tag tôi vào.
Tôi cũng hơi ngờ nghệch, xem xong cũng chẳng phản ứng gì nghiêm trọng. Nhẽ lúc ấy khôn ngoan hơn thì inbox bảo bạn gỡ đi cho lành. Nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra. Chồng yêu mới tặng cho cái điện thoại iphone 3 được hơn tuần, mới kính coong. Lúc ấy anh ấy vẫn đang còn mải mê đất cát, thi thoảng mới cầm lấy máy vợ chấm chấm trải nghiệm cái màn hình touch pad. Xui rủi thế nào hôm ấy cầm điện thoại vợ, lại click vào FB vợ và lướt lướt mấy đường, ôi chao cái ảnh nó đập vào mắt anh. Thế là ba máu sáu cơn, ảnh hỏi tôi như này là như nào, tôi còn chưa kịp giải thích gì nhiều thì con iphone 3 đã tan tành dưới đất rồi.
Cơn cuồng nộ của một người ghen tuông nổi lên, ảnh làm ầm ĩ nhà cửa. Trong mắt ảnh, T là một quá khứ đen tối, và là người mà ảnh căm ghét nhất. Tôi quá ngây thơ cho rằng quá khứ của ảnh còn ghê gớm hơn của tôi nhiều, không có lý lẽ gì để phải thanh minh, giải thích cho một điều không có gì nghiêm trọng cả so với cái quá khứ đó. Còn chồng tôi, anh ta chỉ cần biết rằng, vợ anh ta không được phép gặp lại cái người mà anh ta coi là kẻ thù không đội trời chung.
Hồi FB mới thành trào lưu ở VN, người ta chưa lên án chuyện họp lớp nhiều như bây giờ. Nhưng sau mười mấy năm, thì tôi hiểu rằng họp lớp gây tan nát nhiều gia đình là có thật. Có những đôi gặp lại nhau và vồ lấy nhau thật, rồi chồng vợ ghen tuông đánh cãi chửi nhau. Cũng có những đôi gặp lại nhau chẳng làm gì cả như tôi và T, thì về chồng vợ vẫn cứ ghen tuông và đánh cãi chửi nhau như nhất định phải thế.
Nhiều năm sau tôi ngồi nghĩ lại, tự kiểm điểm bản thân, thấy mình cũng dại thật. Họp lớp mà có người yêu cũ thì đúng là không nên đi thật, bởi nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Tất cả những gì còn đọng lại sau buổi họp lớp là một mối mâu thuẫn nghiêm trọng không dễ gì xóa nhòa với vợ và chồng của cả hai người. Chính từ cuộc cãi vã này, mà chồng tôi bắt đầu bật chế độ nghi ngờ vợ, và có tư tưởng đề phòng. Về tâm lý mà nói, thì hoàn cảnh như chồng tôi cũng khá đặc biệt rồi. Ảnh đã trải qua một lần đò, và chuyến đò ấy có quá nhiều cay đắng, ảnh được trải nghiệm cả những ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân có sự lăng nhăng của vợ cũ và người tình, rồi lại còn gặp cả người tình vợ để đàm đạo, thỏa thuận với nhau, quá ư là buồn. Ảnh như con chim gặp phải cành cong, nên lúc nào cũng rón rén, đề phòng sợ bị ngã gẫy cành lần nữa.
Chứng kiến chồng mình nổi cơn thịnh nộ với một người yêu cũ trong khi mình tự cho là mình không làm gì sai, trái tim của tôi lại một lần tan nát. Lúc ấy tôi mới 31 tuổi, có 2 con nhỏ. Kinh nghiệm hôn nhân mới chỉ có hơn 3 năm, nên tôi không suy nghĩ thấu đáo được như bây giờ. Tôi chỉ biết trách chồng đã ghen tuông vô lối, mà không trách bản thân đã suy nghĩ quá nông cạn. Nhiều ngày đêm nghĩ lại cú shock của gia đình, tôi chỉ trách bản thân tại sao đã bỏ anh chàng sinh viên mới ra trường năm nào vì tội ghen tuông, mà cuối cùng lại chấp nhận lấy đúng cái con người ấy về làm chồng mình. Đã biết anh ta có tính ghen tuông vô lối từ năm 2000, mà rồi 8 năm sau vẫn đồng ý lên xe hoa với anh ta, và sinh 2 đứa con cho anh ta ngon nghẻ thế, để rồi lại phải chịu đựng thói ghen tuông vô lối ấy thêm một lần nữa.
11:14 SA 21/03/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Năm 2011 kỷ niệm 10 năm ngày tôi tốt nghiệp trường đại học thứ nhất. Lúc này tôi đã là mẹ 2 con, sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn sau khi con gái được hơn 1 tuổi, con trai được hơn 3 tuổi. Các bạn trong lớp háo hức rủ nhau họp lớp kỷ niệm 10 năm. Tôi cũng xúng xính đi dự tiệc như ai. Lúc này tôi cũng không nghĩ nhiều về T nữa. Tôi vẫn nhớ có lần anh chat yahoo thông báo cho tôi biết là anh có con trai đầu lòng, sinh vào đúng ngày quốc khánh Mỹ, sinh tại Mỹ, trước khi tôi sinh con đầu 1 năm. Cũng hơi háo hức không biết là khi gặp lại sẽ ra sao đây. Anh đã vợ và 1 con, em đã chồng và 2 con. Hai con người đã từng rất yêu nhau, nhưng không thể đến được với nhau, gặp lại thì sẽ như thế nào?
Ngày tôi đi họp lớp thì tôi cũng không nói với chồng tôi cụ thể. Lúc này anh vẫn đang bận rộn chuyện đất cát lắm, nên cũng không để ý. Bản thân tôi thì cũng chỉ nghĩ đơn giản, gặp gỡ bình thường, có gì mà phải nghiêm trọng. Giờ này là giờ nào rồi, ai cũng có gia đình riêng, có ai làm phiền ai đâu, toàn người văn minh cả. Thế là tôi đi họp lớp.
Lớp tôi tổ chức ăn uống tại một nhà hàng trên đường VC, cũng khá đông đủ mọi người. Cuộc gặp ấy cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ một khoảnh khắc, khi mấy cậu bạn trai hùa vào bắt tôi và T nâng ly cạn chén, sau đó thì một cậu giơ máy ảnh chụp lại khoảnh khắc của hai đứa. Mối tình thời sinh viên của chúng tôi cả trường biết mà, huống hồ lớp có 30 mống. Trong mắt các bạn, câu chuyện tình của chúng tôi đi vào ngõ cụt cũng là một dấu hỏi chấm, và đồng thời họ đều nuối tiếc cho cặp đôi trai tài gái sắc là chúng tôi.
Hết bữa ăn thì mọi người lại chuyến sang đi hát karaoke. T nghe tôi hát và nhận xét rằng L hát không hay bằng ngày xưa. Thật là buồn khi nhớ lại những tháng ngày thanh xuân hồi hai đứa có nhau, anh cầm đàn đệm cho tôi hát, say sưa mê mải, hai đứa chìm vào những niềm vui bất tận.
Cuộc vui cũng phải đến lúc tàn. Cả lớp chụp một kiểu ảnh kỷ niệm chung rồi ra về, nhưng sau này không còn biết ảnh ọt nó ở chỗ nào nữa. Ấn tượng của tôi về T trong cuộc gặp đó không nhiều. Anh vẫn là một người đàn ông rất có chiều sâu, vẫn quan tâm tôi từng tí, vẫn dõi theo từng cử chỉ, hành động, ánh mắt , lời nói của tôi. Nhưng chỉ có thế mà thôi. Chúng tôi đều hiểu câu chuyện đã chấm dứt lâu rồi, không vương vấn gì. Không có lúc nào chúng tôi ngồi riêng và hỏi chuyện nhau về cuộc sống của nhau, không thật sự dám quan tâm nhau trước đám đông bạn bè.
Hết cuộc vui, ai về nhà đó, cuộc sống trở lại bình thường, cho đến khoảng 1 tuần sau...
10:39 SA 13/03/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Tôi nghe anh nói vậy mà lòng buồn rười rượi. Hai vợ chồng cũng găng lên với nhau mấy lần, tranh luận về điều này, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Tờ quyết định nói rõ là tôi có quyền thu xếp và quyết định cuối cùng chậm nhất là tháng 6 năm 2011, nên tôi cũng có 2 năm để suy nghĩ thêm. Nhưng tháng 12 năm 2009 thì tôi bỗng nhiên có bầu lần 2, một cách vô tình không biết vì sao. Một lần ngồi ăn cơm với đứa cháu giúp việc ở quê, tôi bỗng ọe lên một tiếng. Lúc ấy con trai mới được 13 tháng tuổi. Nó bảo "Mợ có bầu rồi". Tôi còn quay lại nói nó "Mày nói vớ vẩn, mợ còn lâu mới có bầu". Ấy thế mà, que thử thai lên hai vạch. Báo cho chồng biết, anh còn bảo "Ơ, anh có làm gì em đâu?".
Thế là tạm gác chuyện học hành sang một bên, chẳng ai bảo ai, chẳng ai nhắc tới chuyện đi học ở Anh nữa. Tôi vẫn hi vọng là sinh con xong, nuôi con mấy tháng rồi chồng tôi sẽ lại thay đổi ý định để cho tôi đi học.
Lần này tôi mang thai một đứa con gái. Quá trình thai nghén cũng suôn sẻ, do là lần thứ hai rồi nên tôi có kinh nghiệm hơn trong việc ăn uống, tự chăm sóc bản thân. 9 tháng 10 ngày trôi đi nhanh chóng. Giai đoạn này bố mẹ tôi đã bán nhà ở quê đi lên HN mua một căn hộ tập thể ở cách nhà chúng tôi một đoạn tiện bề chăm sóc con cháu, nên bố mẹ đỡ đần tôi rất nhiều.
Con gái ra đời vẫn theo phương pháp sinh mổ như anh nó. Tôi đau mất hơn một tháng, mọi việc trông cậy ở mẹ. Mẹ đón thằng anh về nuôi giúp tôi 4-5 tháng, còn tôi chỉ trông nuôi đứa em thôi. Trộm vía con chào đời đã được 3.7kg, thể lực tốt, tôi lại có sữa hơn lần trước, nên nuôi nó được 4 tháng bằng sữa mẹ, nên nó may mắn hơn anh, nó tăng cân nhanh, bụ bẫm đáng yêu vô cùng. Khi nó được khoảng 4-5 tháng thì tôi lại xin bà ngoại cho đón con trai về, tự chăm nuôi. Lúc này nhà vẫn có giúp việc. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mải nuôi con và đi dạy, con cũng được gần 1 tuổi tôi mới nhớ ra là quyết định tài trợ cho tôi đi học Tiến sỹ ở Anh đã hết hiệu lực vào giữa năm 2011. Thế là giấc mơ học hành một lần nữa tan tành theo mây khói.
Trong khoảng thời gian 2009-2011 chồng tôi tham gia thị trường bất động sản, đón được sóng cơn sốt đất 2008-2010, nên kinh tế gia đình được cải thiện. Tài sản đất cát mua vài mảnh đều đứng tên anh. Tiền bạc tôi làm ra, tuy là không nhiều bằng anh, nhưng được cái tay hòm chìa khóa, mỗi lần có tiền hai vợ chồng lại gửi tiết kiệm, để rồi mua đất thì lại rút ra cho anh đi mua, trong lòng không vướng bận mảy may suy nghĩ gì.
10:15 SA 13/03/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Ngày tháng dần trôi trong năm 2009. Tôi dành nhiều thời gian và tâm sức cho việc chăm sóc đứa con trai đầu. Vì không có kinh nghiệm nuôi trẻ con nên tôi nuôi nó cũng rất vất vả. Năm này cũng là năm chồng tôi gặp khó khăn trong công việc công ty. Kể từ khi không còn làm việc ở công ty cũ (đã bị bạn bè trong công ty kéo bè kéo cánh bài xích hất anh ra đi với chút đỉnh tiền bạc), anh lập thêm 2 công ty mới, hoạt động vẫn trong lĩnh vực xây dựng, nhưng vì mọi thứ làm lại từ đầu nên rất vất vả, hơn nữa đội ngũ tinh nhuệ đã không còn, chỉ còn một vài người anh em bạn bè có lòng nhiệt tình nhưng trình độ hạn chế, và cũng có xu hướng đầu tư tài chính chứ không nhúng tay làm việc thao tác kỹ thuật thật sự. Nhiều lúc thấy anh khá cô đơn, trăn trở về công việc, nhưng tôi không giúp được gì nhiều.
Tôi vẫn đi dạy đều, và ngoài giờ làm việc ở trường thi đi về nhà chăm con. Cuộc sống khá bình lặng và hơi tẻ nhạt. Lúc này tôi lại nhớ đến lời anh nói, là cứ cưới nhau đi, rồi anh sẽ đi học cùng em. Nên tôi đã làm hồ sơ xin học bổng đi học tiến sỹ tại Anh. Mặc dù nếu quay lại Úc thì tôi có thuận lợi hơn rất nhiều, do giáo viên hướng dẫn đã nhận lời tôi từ khi chưa tốt nghiệp thạc sỹ, nhưng tôi muốn mở mang tầm hiểu biết, nên tôi đã apply đi Anh, để thay đổi môi trường sống, và trải nghiệm những điều mới mẻ ở châu Âu.
Khoảng tháng 6 năm 2009 là tôi nhận được quyết định của Bộ giáo dục phê duyệt hồ sơ, đồng ý cấp học bổng cho tôi đi học Tiến sỹ ngành Tài chính tại Anh trong 3 năm. Khỏi phải nói là tôi đã mừng vui khôn xiết như thế nào khi nhận được tờ quyết định có dấu đỏ chót ấy. Tôi hân hoan về báo tin vui cho chồng. Anh đáp lại tôi bằng một tiếng thở dài, và chưa trả lời tôi rõ ràng dứt khoát.
Sau đó, trong khoảng vài tuần, anh đã đi mua sách tiếng Anh về để tự học. Tôi hiểu là anh cũng có ý định cùng tôi đi sang Anh thật. Quả là giai đoạn làm ăn khó khăn như lúc này thì không đi còn vương vấn cái gì chứ? Tôi vẫn âm thầm trông đợi ở sự quyết tâm của anh, trong việc dứt bỏ công việc ở Việt Nam, đi theo tôi như đã hứa, và làm lại mọi thứ ở một phương trời khác.
Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Sau vài tuần dùi mài kinh sử, học tiếng Anh, thì anh đã bó tay. Anh nói với tôi là anh không thể đi sang Anh để làm những công việc chân tay như rửa bát, dọn vệ sinh được. Anh không biết tiếng thì không có hi vọng trong sự nghiệp. Còn phương án để cho tôi đi một mình, hoặc tôi mang con đi trong mấy năm sẽ tương đương với việc gia đình tan vỡ. Nên anh sẽ không đồng ý cho tôi đi chừng nào chúng tôi còn là vợ chồng. Vẫn điệp khúc cũ, nếu em đi, thì trước khi bước chân lên máy bay, em hãy ký đơn ly hôn với anh đi đã.
09:52 SA 13/03/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Tháng mười năm 2008 tôi hạ sinh con đầu lòng, một đứa con trai. Đứa con ra đời là niềm vui của cả nhà, làm chúng tôi tạm quên đi những nỗi buồn khổ. Anh cũng chịu khó chăm con, cho con ăn, bế ẵm con hàng ngày giúp tôi. Tôi sinh xong sức khỏe không tốt, bị viêm nhiễm nặng, nhưng may quá đúng lúc tôi sinh con thì mẹ tôi vừa được về hưu. Vì anh trai tôi đã yên bề gia thất trước tôi 3 năm, sống và làm việc ở HN, ở ngôi nhà mà tôi đã cùng góp chung tiền với bố mẹ để mua trước khi đi Úc. Nên lúc này ông bà nghe theo chúng tôi, bán nhà ở quê để lên mua một căn nhà tập thể ở HN, gần các con các cháu. Mẹ tôi giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những ngày đầu lấy nhau. Vì hai nhà gần nhau nên bố mẹ con cái thường xuyên chạy qua chạy lại.
Khoảng 1 tháng sau khi con trai ra đời, thì chúng tôi nhận được tin ông nội cháu qua đời. Đằng nào thì cháu cũng ăn sữa ngoài toàn bộ rồi, nên tôi gửi con lại cho mẹ chăm, để mình về quê chịu tang bố chồng.
Đám tang diễn ra khá là cảm động. Bài điếu văn đọc lên không khỏi làm mắt tôi rơi lệ. Cả một đời vất vả thăng trầm của ông bố chồng tôi, giờ cũng đã đến lúc giã từ. Trong đám tang ông, có đủ 6 đứa con đứng quanh quan tài, một đứa mới được 6 tháng. Còn vợ ông, chỉ có bà thứ 2 và bà thứ 4 mặc áo xô. Sau này tôi được biết bà thứ 3 tránh mặt không muốn về, sợ làng xóm chê cười.
Ông đi rồi, bà 4 và cô con gái út của ông ở lại sống bên nhau, coi sóc nhà cửa vườn tược và thắp hương thờ cúng. Chồng tôi là con trưởng, cũng là cháu đích tôn của dòng họ, nên phải thờ cúng tổ tiên. Vài năm sau anh gửi tiền về quê xây gian nhà chính của gia đình anh thành nhà thờ họ, để cho bà Tr. chăm nom hương khói giúp. Hàng năm đều gửi tiền về cho bà làm giỗ chạp.
Sau vài tháng nghỉ thai sản, tôi bắt đầu đi làm trở lại. Đó là đầu năm 2009. Lúc này nhà trường có triển khai dự án, có tiền tài trợ cho các giảng viên đi học ở nước ngoài rất nhiều. Do khoa tôi còn non trẻ, nên nhà trường tài trợ cho một đoàn 10 người đi học tại Harvard Mỹ 2 tháng ngắn hạn để đào tạo chuyên sâu về chuyên môn. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào. Khi được biết mình trong danh sách đi học, tôi reo lên sung sướng, báo tin cho chồng mặt hớn hở. Đáp lại tôi là một khuôn mặt lạnh tanh:
- Đi đâu? Đi để làm gì?
- Em đi học có 2 tháng thôi. Anh trông con cho em đi nhé
- Trông làm sao được. Đi làm sao được mà đi?
Nụ cười tắt ngấm trên môi. Một con người hướng ngoại như tôi, ham học hỏi, ham hiểu biết như tôi, suốt đời làm tốt nhất việc học hành, nhìn thấy cơ hội được đi mở mang tầm mắt như thế này mà lòng vui khôn tả xiết. Nếu không có học bổng này, thì có bao giờ dám ước mơ được đặt chân vào đại học Havard phải không?
Hai vợ chồng tôi cãi nhau kịch liệt, anh nói tôi đi đâu thì mang cả con đi mà chăm chứ không thể mẹ một nơi con một nẻo được. Còn nếu không đồng ý thì trước khi lên máy bay phải ký đơn ly hôn.
Cực chẳng đã, tôi phải lên trường, viết một tờ đơn xin rút khỏi đoàn đi học Harvard. Người giảng viên được thế chân tôi mừng vui khôn tả. Chỉ có lòng tôi nặng trĩu u buồn.
12:20 CH 28/02/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Trong một tháng rưỡi tiếp theo, tình hình sức khỏe bố chồng tôi ngày một xấu đi. Ông phải ra viện thêm một đôi lần, nhưng bác sỹ nói với chồng tôi là không thể làm gì được nữa rồi, hãy đưa ông về chăm sóc những ngày cuối đời. Tôi lúc này sắp sinh con đầu lòng rồi, cũng không giúp được gì. Mặc dù tôi rất có ác cảm với ông kể từ khi biết câu chuyện thực của ông, nhưng vì bệnh tật của ông mà tôi đỡ kỳ thị ông hơn. Những ngày cuối đời của ông, chính là bà dì cuối cùng này chăm sóc ông ở quê.
Lần lần rồi chồng tôi cũng kể cho tôi nghe, là sau khi mẹ tôi mất năm 1990, thì mãi đến năm 1993-1994 người ta mới làm mối để ông lấy một bà quá lứa, Bà này về nhà ông ở được có vài tuần, nhưng phải nấu cơm chăm sóc 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, khi ấy chồng tôi săp thi đại học, ăn một lúc 7-8 bát cơm, bà không chịu được. Bà liền kêu ca với ông, liên bị ông phản ứng dữ dội. Ông bê cả mâm cơm hất đổ, từ đó bà về bên ngoại, không quay lại nữa, rồi đẻ đứa con riêng thứ nhất năm 1994, tự mình nuôi lớn bên nhà ngoại. Bao nhiêu năm bà không quay về.
Người dì thứ hai là một cô giáo, đã có một đứa con với ai đó từ trước. Người này là do bố chồng tôi tự đi tìm hiểu và đặt mối quan hệ. Bố chồng tôi thường qua lại bên nhà họ để thăm nom người yêu. Nhưng cũng quan hệ không được bao lâu, thì vì ghen tuông vô lối mà ông bị cả nhà bên nhà đó tẩy chay không cho đến nữa. Kết quả của mối tình này lại là một đứa con gái, sinh năm 1996.
Kể từ đó đến năm 2007, ông có đi lại với ai nữa không thì không thấy chồng tôi kể, nhưng con thì không rõ là có ở đâu nữa không. Người dì ghẻ cuối cùng chính là bà Tr., hiện giờ đang có đứa con 6 tháng tuổi còn bế ngửa mà tôi nhìn thấy.
Vậy là một người đàn ông mất vợ, mất luôn cả phương hướng, đã sa đà vào rượu chè và những mối quan hệ phức tạp. Tổng cộng ông có 6 người con, trong đó chỉ có 3 chị em ruột của chồng tôi là đã trưởng thành và đi làm, còn 3 đứa em kia thì còn nhỏ, một đứa lớp 7, một đứa lớp 5 và một đứa 6 tháng tuổi. Chỉ nghe thôi đã thấy không muốn làm dâu trong gia đình này rồi. Nhưng tôi không có lối thoát ra.
11:41 SA 28/02/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Lúc ấy nhà anh tuềnh toàng quá rồi, mà lại chỉ còn một gian nhà mà bố anh và mẹ kế đang ở, điều kiện vệ sinh ở quê không tốt, nên anh đưa tôi ra ở khách sạn. Tại đây chúng tôi cãi nhau nảy lửa. Tôi trách móc anh rất nhiều, rằng tại sao anh lại lừa gia đình em?
- Anh có lừa gì đâu?
- Tại sao bố anh có con mà anh lại không nói gì? Bà ấy đẻ tháng 4, sau đó 2 tháng bố em mới về ăn giỗ mẹ anh, mà mọi người giấu biệt đi không cho nhà em biết?
- Em tưởng hay ho lắm cái chuyện đó sao mà phải khoe ra? Người ta tránh đi cho mọi người đỡ suy nghĩ là tốt chứ sao?
- Nhưng ít nhất cũng phải nói cho em biết chứ?
- Ai để ý làm gì mấy chuyện đó? Việc ai người nấy lo, anh lo thân anh còn không xong đây. Mà nhân đây, (anh nói cao giọng lên), anh cũng nói luôn để em biết và đỡ phải shock, bố anh không phải chỉ có một bà dì này và một đứa con này. Bố anh có tổng cộng 3 bà vợ bé, và mỗi bà đẻ một đứa, tổng cộng là 3 đứa cơ. Rồi từ từ em sẽ được gặp hết.
- Tại sao trước khi cưới nhau anh lại không nói cho em biết những điều đó?
- Nếu anh nói cho em biết, thì em có chịu lấy anh không? Gia đình em có chấp nhận cho em lấy anh không?
Tôi chẳng biết nói gì. Tưởng như tôi vừa trải qua một cơn ác mộng? Tôi choáng váng như ai vừa táng cho một trận. Không còn đủ sức khỏe để khai thác thêm thông tin nữa, tôi ê chề nhục nhã không biết giấu vào đâu. Chuyến đi kết thúc trong đau khổ, hai vợ chồng quay lại Hà Nội làm ăn bình thường. Không ai nhắc lại chuyện đã xảy ra, nhưng mà trong lòng tôi tràn đầy phẫn nộ, tôi không thể tha thứ cho những người đã không trung thực với gia đình tôi.
11:25 SA 28/02/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Dần dần trong mấy tháng sau, H có kể cho tôi nghe là có một bà bằng tuổi chị gái anh, quá lứa lỡ thì, cứ đến chăm sóc bố anh và ở với bố anh cho đỡ buồn. Tôi loáng thoáng biết thế nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, không cho là quan trọng. Vì khi đó bố chồng tôi cũng đã 60 rồi.ông mới nghỉ hưu được mấy tháng, nhận sổ hưu chưa kịp nguội. Sau mùa hè, bố chồng tôi bị ốm nặng, anh rể đưa ông ra HN khám, thì hoá ra ông bị K thực quản giai đoạn cuối rồi. Ông ở nhà tôi được một hôm thôi nhưng ông khạc nhổ khắp nhà, thần kinh hơi sa sút. Nhập viện cho ông điều trị thì ông toàn nói năng linh tinh. Tôi nhớ mãi khi bố mẹ tôi đến viện thăm ông thông gia ốm, về kể lại, là ông ấy bảo tôi chả ốm đau gì, lần này về quê tôi phải đẻ mấy đứa nữa để nuôi. Lúc đó nghe bố mẹ tôi kể lại thì cả nhà cũng cừoi phá lên, không ai nghĩ ngợi gì.
Ngày 2/9/2008, lúc này tôi bầu cũng to to rồi. Hai vợ chồng lại về quê nội nghỉ lễ. Xe vừa xịch trước cổng là tôi nhìn thấy trước cửa nhà có bà nào đang bế đứa trẻ con. Tôi quay sang hỏi chồng ai đấy.
- bà Tr. đó
- bà bế con ai vậy
- bà bế con bà chứ bà bế con ai?
Tôi ớ người ra. Con bà, cũng có nghĩa là con ông! Trời ơi, con của ông lão 60 tuổi chào đời lúc nào mà tôi không biết?
Tôi vào nhà chào hỏi mới biết con của bố chồng tôi với bà dì ghẻ bằng tuổi chị chồng tôi đã sinh ra từ tháng 4 năm đó. Một nỗi bực bội, tủi hổ dâng ngập trong lòng. Ngay lúc ấy thì tôi không gọi được thành tên cái nỗi niềm khó tả trong tôi. Chỉ biết là tổn thương vô bờ bến. Tôi kìm nén bức xúc, đợi thời cơ để hỏi chồng ra nhẽ. Bao nhiêu tháng ngày qua tôi cứ tưởng là vợ chồng thì không thể giấu nhau điều gì, vậy mà có những sự thật đến giờ tôi mới tự khám phá ra. Tôi buồn bực thay cho cả họ hàng tôi, cho cả hai bậc sinh thành ra tôi. Vì đến ngay cả khi họ đã được về thăm ông thông gia, thì họ vẫn cứ bị dắt mũi như những đứa trẻ
01:55 SA 28/02/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Đám cưới của chúng tôi tại Hà Nội diễn ra tại khách sạn Asean Chùa Bộc, đầu năm 2008. Nơi này sau 17 năm đã bị san phẳng, chuẩn bị mọc lên những toà cao ốc nguy nga, cạnh trường quốc tế TH. Hôm ấy, chú rể H mặc bộ vest rất đẹp, sóng đôi cùng cô gái được cả trường khen xinh. Hơn 10 cô gái ở cùng KTX với tôi năm nào cũng có mặt để chúc phúc cho chúng tôi. Họ là những nhân chứng cho mối tình thời sinh viên thuở ban sơ của hai trái tim non nớt, và giờ đây họ là nhân chứng của một đám cứoi kết đôi hai con người đã từng trải thăng trầm trong cuộc đời.
Nhiều năm sau, H có kể lại là anh em trong công ty anh phải cắt cử nhau canh chừng, đề phòng cô vợ cũ của anh đến đám cưới làm càn. May quá chẳng có sự vụ nào như thế xảy ra. Hồi ấy chưa có livestream, nhưng điện thoại di động Nokia đời cao là có rồi, clip cũng nhan nhản rồi, nhỡ có gì thì cũng nổi tiếng cả nước.
Bạn bè tôi đến dự khá đông. Có cả những người từ tổng công ty cũ nơi tôi và VH đã từng làm việc. Có cả những thầy cô giáo, đồng nghiệp nơi tôi đã dạy học cùng T. Có những người bạn học cùng đại học, cùng lớp trường thứ nhất với tôi và T, và bạn học cùng trường thứ 2 nơi tôi đã tôt nghiệp từ năm 2003, rồi trở về công tác từ năm 2005. Và đương nhiên có rất nhiều đồng nghiệp hiện đang công tác tại trường ĐH nơi tôi giảng dạy. Có cả người bạn lớn tuổi bằng tuổi bố tôi, tôi coi như mẹ nuôi, yêu thương tôi từ khi tôi du học, bay từ Úc sang dự lễ cưới của tôi. Tôi mời một ban nhạc dây tứ tấu đến biểu diễn trong lễ cưới của tôi, tiếng đàn violin, cello, viola cất lên êm dịu, dẫn chúng tôi vào hạnh phúc.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã có khởi đầu tốt đẹp.
Chúng tôi được ở nhờ nhà của một người đồng nghiệp trong công ty của anh trong mấy tháng đầu, ở đường HQV. Lúc này tôi đã mang thai con đầu lòng của tôi. Hàng ngày tiễn anh đi làm, còn tôi đến trường giảng dạy và nghiên cứu. Anh là con người có chí hướng, mạnh mẽ, đam mê công việc. Khi nào về anh cũng chia sẻ với tôi về công việc, về con người, bạn bè, các mối quan hệ trong công ty. Tôi cũng góp ý với anh nhiều quan điểm của mình, giúp anh được khá nhiều thứ trong khi anh bối rối.
Công ty của anh do anh thành lập, hoạt động được gần 5 năm, lớn mạnh rất nhanh, nhưng thời điểm anh lấy tôi xong thì bắt đầu có sự lục đục, tranh giành quyền lực. Anh có tí máu yêng hùng, nên trong những lúc bốc đồng, anh đã tuyên bố không cần gì cả, để lại công ty cho những người kẻ kia, phần mình anh chỉ nhận về một chút tiền bán cổ phần ít ỏi, còn công ty phút chốc trở thành của bọn họ, trong đó có anh chủ nhà đang cho chúng tôi ở nhờ.
Thế là chấm dứt vài tháng đi ở nhờ. Lúc này anh đi tìm mua một ngôi nhà tập thể tầng 5, vị trí thì đẹp, nhìn ra mặt đường vành đai, giá bằng đúng quyển sổ tiết kiệm anh đưa cho tôi xem lúc trước. Chúng tôi chuyển về ở nhà mới, tổ ấm của đôi uyên ương 32-28 tuổi. Bố tôi ở quê có lên ở cùng chúng tôi một thời gian chờ tôi sinh nở. Mẹ tôi vẫn còn đi dạy thêm mấy tháng nữa thì mới về hưu.
Hè năm 2008, lúc ấy tôi bầu em bé được 5 tháng, đến ngày giỗ mẹ anh, đã gần 20 năm kể từ khi mẹ anh mất, nên anh rủ bố đẻ tôi về ăn giỗ cùng. Vẫn là ngôi nhà tuềnh toàng ấy. Bố anh gầy hơn trước. Hai ông bằng tuổi nhau mà đứng cạnh nhau một trời một vực. Bố tôi nghỉ mất sức từ năm 1992, từ đó trở đi ông không làm ăn gì, ngoài việc hỗ trợ mẹ tôi chăm sóc trẻ em bán trú. Mỗi khi ông nhuộm tóc đen thì trông ông chỉ như người chưa đến 50 tuổi, còn bố chồng tôi thì trông đã như gần 70.
Bố tôi thăm nhà thông gia về thì cám cảnh lắm, vì ngôi nhà quá tuềnh toàng đơn sơ, như là những ngôi nhà của những năm bảy mấy, tám mươi thế kỷ trước. Chị chồng tôi chỉ đạo anh em trong họ làm bữa cơm cúng, khoảng 3-4 mâm cỗ gọi là, ăn ở nhà thờ. Hôm ấy cậu dì bên ngoại cũng về thắp hương đầy đủ. Toàn những người cũng phát triển, có tiền, chứ không nghèo như bên nội nhà chồng tôi.
Trong suốt bữa ăn, bố chồng tôi cũng không nói gì nhiều. Ổng muốn uống rượu nhưng hình như mọi người không dám cho uống. Vì cứ uống vào là say, tửu lượng kém, uống tí thôi đã say nói năng hành xử lung tung rồi. Ăn xong không biết giận dữ gì ông chú, mà còn đem cả cốc chén hất hết ra ngoài sân chửi em chạy mất dép. Chồng tôi nói từ ngày mẹ chồng tôi mất sớm, là ông đổ đốn uống rượu và nát rượu, ai cũng hiểu nên không ai thèm chấp. Ở quê ai cũng biết ổng là con người nổi tiếng tài hoa, học đại học sư phạm 1 rất giỏi, nhưng không ở lại HN mà về quê để lấy người yêu thương là mẹ chồng tôi. Ổng yêu bà tha thiết, có 3 mặt con nhưng vẫn rất ghen, bả mất đi là ổng không còn thiết tha gì với cuộc đời.
Kết thúc chuyến thăm thông gia, bố tôi cũng chỉ hiểu sơ sơ được có như vậy.
01:33 SA 28/02/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Hôm nay, sau 10 năm kể từ viết những dòng cuối, tôi mới lại có động lực để vào viết tiếp câu chuyện đời tôi
12:13 SA 27/02/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
@wtt.fb.308945 bạn thân mến! Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày tôi bắt đầu viết câu chuyện cuộc đời của mình. Do một biến cố kinh khủng xảy ra vào năm 2011, mà tôi đã không vào lại Webtretho trong 14 năm. Hôm nay, sau nhiều thăng trầm nữa xảy ra, tôi lại bình tâm lục lại tài khoản này, và đọc lại từ đầu những dòng tâm sự của chính mình. Khi tôi đọc xong, tôi sẽ lại viết tiếp câu chuyện để các bạn cùng đọc nhé. Cảm ơn bạn đã là một fan trung thành của tôi trong suốt những năm qua.
03:39 CH 26/02/2025
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Kể thêm chút về hôn lễ của tôi. Cũng chẳng có gì đình đám cho lắm. Mọi thủ tục được tối giản để đỡ vất vả cho mọi người. Trong lễ ăn hỏi, gia đình anh làm đúng thủ tục như ngoài bắc, tức là cũng tráp nọ tráp kia, một đoàn tùy tùng rồng rắn từ Nghệ An ra, trong đó có các dì, có ông bà họ (ở HN), có chị gái. Nhưng không có bố.
ANh giải thích là bố ốm quá không thể đi được, chỉ có ông bà (họ) đứng ra làm lễ xin dâu. Cả nhà tôi cũng dễ tính, coi mọi chuyện thật nhẹ nhàng.
Sau lễ ăn hỏi khoảng nửa tháng là đến lễ cưới. Một ngày cưới tại quê tôi, chỉ có anh xuống đóng vai chú rể trong lễ cưới. Và một ngày cưới ở HN, có họ hàng anh quê ra, vẫn là những gương mặt thân quen như trong lễ ăn hỏi, có thêm anh rể, và nhiều quan khách phía anh. Vẫn không có bố. Lý do vẫn vậy, vì bố ốm đau quá, không thể ra được.
Mọi chuyện rồi cũng xong.
Tôi đã thành gái có chồng.
Không quá nhiều người biết quá khứ của chồng tôi. Nhưng dù họ có biết, thì dường như đối với tôi cũng không quan trọng lắm. Cho đến sau này, những chiêm nghiệm trong cuộc sống đủ để cho tôi biết rằng, ông bà ta xưa nay dạy dỗ những điều không thừa chút nào. "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống". "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh". "Con chim sợ cành cong"...Còn vô vàn những câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao, ví von,...trong dân gian mà nó đúng vô cùng.
Với tôi, khi tôi 28 tuổi, tôi không thể nào biết trước được, có một ngày những sự vô tư, dễ tính, đơn giản hóa, ngây thơ của tôi lại phải trả giá đắt như vậy.
06:06 CH 07/01/2015
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Trước đám cưới anh có đưa tôi về ra mắt họ hàng ở quê anh. Có về mới thấy được gia cảnh khốn khó của anh. Những điều anh đã từng nói với tôi chưa thấm gì với những gì tôi nhìn thấy. Nhà anh ở một vùng quê nghèo làm nông nghiệp. Bố mẹ anh là trí thức, không có ruộng vườn, nhưng bao năm nay hẳn là căn nhà tồi tàn của anh không hề có sự cải thiện. Kể từ khi mẹ anh mất đi khi anh học lớp 7, lúc ấy chị gái anh mới học lớp 9, thằng em anh mới học lớp 3, thì có lẽ bố anh chẳng thể làm được gì cho căn nhà của họ. Nó tồi tàn sập xệ như chưa bao giờ được nâng cấp gì kể từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Khi tôi bước chân vào ngôi nhà ấy, tôi tự nhủ lòng mình rằng có gì đâu, mình lấy chồng mình chứ mình có lấy nhà chồng đâu mà phải lo lắng. Bố anh bằng tuổi bố tôi, nhưng già cỗi, hằn một vẻ khốn khổ. Cũng dễ hiểu thôi, tôi tự lý giải, đàn ông không có vợ đã bao năm rồi. Nhìn quanh căn nhà chỉ thấy cô quạnh mình ông, lòng tôi bỗng dấy lên lòng thương vô hạn. Tôi cũng hơi băn khoăn, rằng tại sao chồng tôi kể từ khi ra trường cũng đã 7 năm, cũng gọi là làm ăn khấm khá, mà sao chưa thấy dấu ấn gì ở căn nhà này? Nhưng thông qua một vài câu chuyện, tôi cũng hiểu rằng bố anh chán chường vì mất vợ, ngập tràn trong rươu chè, bê tha lắm, nên dường như anh cũng chẳng thiết làm gì cả. Tôi gần như tin tưởng ở những điều chồng tôi nói, và chỉ biết thương sơ sơ vậy thôi chứ cũng chẳng đi sâu tìm hiểu làm gì.
Chị gái chồng tôi là một người phụ nữ chất phác, làm giáo viên ở vùng quê ấy, lấy chồng là bộ đội, cũng nhiều lam lũ vất vả, nhưng khéo léo (nghe nói giống mẹ). Khi chị tiếp xúc với tôi, chị rất gây cảm tình với tôi, và tạo cho tôi một ấn tượng tốt đẹp về chồng và gia đình nhà chồng. Tất nhiên là khi nhắc đến vợ cũ của chồng tôi, tất cả mọi người trong họ nhà chồng tôi đều lên án chị ta thế này thế nọ, và càng làm cho tôi cảm thấy thông cảm với quá khứ của chồng.
Chuyến đi về quê ấy tôi được gặp cả họ nội và họ ngoại của chồng. Phía bố anh, còn có 2 người em trai nữa, nhưng ở nông thôn, nên chỉ làm nông nghiệp hoặc lao động phổ thông, sinh con đẻ cái, rồi con cái lớn lên cũng làm nông nghiệp, nghèo khó đương nhiên.
Tôi được nhiều hơn cả là những người trong họ ngoại của chồng tôi, tức là cậu, dì em mẹ anh. Họ đều là những người thành đạt, người thì buôn bán, người làm quan chức nhà nước, có chức tước địa vị, tài sản, thành đạt, và cũng yêu thương quan tâm đến anh rất nhiều. có lẽ họ ngoại nhà anh mới là niềm tự hào của anh. Họ ân cần quan tâm hỏi han anh và tôi, tất nhiên cũng chia sẻ với tôi về thiệt thòi khi phải làm hai, nhưng đồng thời cũng động viên tôi rất nhiều,chỉ ra cho tôi những điểm tích cực ở anh, và giải thích thêm về nguyên nhân đổ vỡ của anh, khiên tôi thêm phần yên tâm ở quyết định của mình.
Có một điểm chung trong các cuộc nói chuyện với gia đình anh, đó là trong tất cả các câu chuyện với mọi người, ai cũng đều như đã biết về tôi từ 8 năm trước đó, tức là khi anh bắt đầu yêu tôi khi còn là sinh viên, và bị tôi nói lời chia tay, trở nên một người thất tình, bi lụy, anh kể về tôi với tất cả mọi người, và cho đến mãi về sau mọi người vẫn biết đến tôi như một hình ảnh đẹp lung linh. Cho đến bây giờ khi anh quyết định lấy tôi, mọi người đều ngỡ ngàng, vừa có phần mừng cho anh vì lấy được người tình trong mộng,vừa có lẽ cũng lo cho anh vì biết đâu tôi sẽ lại đối xử với anh tệ bạc lần nữa.
Khi tôi nghe những câu chuyện mọi người kể cho tôi về những nỗi buồn đau khi anh thất tình vì tôi, tôi cũng cảm thấy trong lòng cảm động. Tôi vẫn tin rằng, trong đời tôi, tìm được một người chung tình như anh quả là khó khăn.
05:51 CH 07/01/2015
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Hai đứa tự thân lập nghiệp nơi đất khách quê người. Mỗi đứa một nơi ở trọ tạm bợ, nói chuyện hôn nhân kể ra nghe cũng buồn cười. Anh mất mẹ, còn bố, nhưng tôi thấy anh chẳng có một sự trợ giúp gì về vật chất cũng như tinh thần từ bố. Bố mẹ tôi trước ngày cưới ít lâu có lên HN, và nói chuyện rất thẳng thắn với H rằng, bây giờ cưới treo xong ở đâu? Nhà cửa chưa có cũng phải có một chỗ thuê cho tươm tất chứ không thể cưới nhau xong ra ngoài đường được. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cũng dễ tính ghê, chả nghĩ ngợi gì, nghe mẹ nói vậy thi cũng hợp lý. Thế là sau khi mẹ về, tôi thúc đẩy việc đi tìm nhà thuê. Vài ba chỗ không ổn, cuối cùng H. thuê được nhà của một anh bạn đồng nghiệp. Chúng tôi dọn về ở chung một tuần trước khi diễn ra lễ cưới. Lễ cưới diễn ra cũng không có gì to tát, thì tóm lại cũng ra khách sạn, mời quan khách, rồi chụp hình...Thế là tôi thành gái có chồng. Tôi không vì quá khứ của chồng mà tự ti cho lắm, bởi với tôi lúc đó chồng tôi là một người có đạo đức, có trình độ, tôi đi bên anh vẫn đầy tự hào hãnh diện, và có cả yêu thương.
04:35 CH 31/12/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Trước khi diễn ra lễ cưới, H. không giấu giếm tôi điều gì. Anh có đưa cho tôi một quyển sổ tiết kiệm đứng tên anh, trị giá 500 triệu, và giấy tờ viết tay một mảnh đất thổ cư ở ngoại ô, đó là tất cả những gì anh còn giữ lại được sau lần đổ vỡ hôn nhân. Theo những lời anh kể, tôi tin rằng lỗi phần nhiều ở người vợ anh, một người rất có năng lực, cầu tiến, tham vọng, thông minh, sắc sảo, có phần ghê gớm, và nhu cầu tình dục cao. Tôi cũng được nghe anh kể những câu chuyện riêng tư , trong đó có cả việc vợ anh đã ngoại tình. Được biết sau khi 2 người chia tay, vợ anh đã chính thức kết hôn với người tình. Anh thậm chí còn đã từng nói chuyện lịch sự sòng phẳng với chồng mới của vợ. Nói chung, tôi cảm thấy hoàn toàn thông cảm với những biến cố xảy ra trong cuộc đời anh. Về phần cậu con, tôi thấy anh bảo, gia đình nhà vợ không cho anh thăm hỏi, và nó ở với ông bà ngoại. Những việc riêng tư ấy, tôi cũng nghĩ anh tự giải quyết, tôi không can thiệp.
Vậy là chúng tôi sắn tay vào tổ chức đám cưới.
04:24 CH 31/12/2014
tâm sự buồn của một người phụ nữ đang mong manh...
Tôi đem chuyện kể cho bố nghe. Đã lâu lắm hai bố con mới lại có cuộc nói chuyện nghiêm túc như vậy. Bố tôi nghe xong chuyện H. muốn cưới tôi, thì hỏi ngay rằng:"Bố cần biết ngày xưa đứa nào bỏ đứa nào?". Tất nhiên là tôi trả lời đúng sự thật là tôi bỏ H. Bố tôi bảo uh nếu là nó bỏ con thì không bao giờ có chuyện lấy người như vậy, nhưng nếu là con bỏ nó thì vì sao? Vì ghen. Bố bảo tôi rằng chuyện tình cảm tôi phải tự quyết định, bố mẹ chỉ định hướng thôi. Nếu con thực sự thấy H. là người tốt, thì chuyện nó đã từng đổ vỡ không còn thực sự quan trọng nữa. Nó yêu con thì có thể nó sẽ sống hạnh phúc bên con.
Hầu như chỉ trong vòng 2 tháng tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của H. Có lẽ tôi quá tin tưởng ở tình yêu của anh, tôi tự tin đôi chút vì dẫu sao tôi cũng là mối tình đầu của H., tôi hiểu anh từ khi anh còn non trẻ là một cậu sinh viên mới ra trường, cho nên giờ đây tôi không mất nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về anh nữa.
Có đôi khi tôi tự hỏi có phải mình đã quá vội vàng không? Xong rồi lại tự trả lời mình đã bao nhiều tuổi rồi chứ? Sắp 28 tuổi rồi, còn trẻ trung gì mấy đâu mà còn rong chơi mãi? Mình đã trải qua bao hỉ nộ ái ố, yêu vậy cũng là đủ lắm rồi, yêu lắm gian truân lắm, rốt cục lại là bao nhiêu cuộc tình lãng mạn cũng chỉ đọng lại là một mớ kỷ niệm đau buồn.
Cần phải kết thúc chuỗi ngày buồn bã cô đơn thê lương bằng việc mở ra một trang mới của cuộc đời. Cũng không hẳn làm vậy để trả thù VH. , nhưng nói cho công bằng thì trong quyết định vội vã lên xe hoa của tôi có lẫn cả những nỗi hận khá sâu sắc với anh. Cho đến tận mãi sau này tôi vẫn không thể hiểu hết T. , cũng như VH, 2 con người đã từng yêu thương tôi tha thiết, lại có thể đối xử với tôi như vậy.
04:43 CH 14/08/2014
n
noibuongiaukin
Bắt chuyện
742Điểm·1Bài viết
Báo cáo