images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chúng tôi cứ tưởng rằng TRƯỞNG THÀNH là có thể ở...
Giây phút ấy, em cảm thấy bất cần, không cần một người mà không còn cần em nữa. Em bảo anh hãy suy nghĩ thêm 1 lần nữa đi, anh còn muốn bên cạnh em nữa không. Đêm ấy anh không nhắn tin, em cũng vậy. Rồi ngày hôm sau em lại phải hỏi anh, mình đi về đâu vậy anh. Anh chỉ nói rằng mình chia tay đi. Ukm chia tay đi. Tình cảm 3 năm bao nhiêu ngày tháng gắn bó chỉ 1 câu rằng chia tay đi. Rồi em tự tìm cho anh lý do để tự an ủi mình. Hoá ra bấy lâu anh có một người nói chuyện tâm sự hàng ngày mà không phải em. Em đã quá nhàm chán với anh, trong khi có một người mới cho anh cảm giác mới. Em đã thua cô ấy. Chưa đầy ba tháng sau ngày chia tay anh cưới. Em thật sự chẳng còn cảm giác gì hết. Có lúc tưởng như anh chỉ chưa về thôi, có lúc lại thấy xa lạ như mình chưa từng yêu vậy.
Em nhớ về anh từng giờ từng phút. Kể cả khi ôm anh ấy trong vòng tay, em nhớ lại trước đây như thế nào. Em tự hỏi rằng trong phút giây nào đó anh có nhớ đến em. Anh có hạnh phúc không? Em thì đang cố gắng để xây đắp những kỉ niệm mới với anh ấy, để những kỉ niệm với anh dần phai mờ.
Đang sẽ là bài viết cuối cùng em dành viết về anh, lần cuối cùng em vào fb của anh. 4 năm cho những đớn đau vậy là quá đủ. Hãy để em quên anh, anh nhé.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của ninicat
07:27 CH 30/03/2017
Chúng tôi cứ tưởng rằng TRƯỞNG THÀNH là có thể ở...
Rồi bỗng 1 ngày, như bao ngày khác, tôi và anh nhắn tin nói chuyện với anh, Chợt anh bảo rằng, anh đang khó nghĩ lắm, anh không biết phải đi con đường nào, anh muốn ở lại HN, nhưng tuyệt nhiên anh không bảo em xuống đó cùng anh, dù trước đây anh nói nhiều về việc em xuống HN làm cùng anh, nhưng em không đồng ý. Em không muốn từ bỏ công việc mà mình đang làm, nhưng em lại ichs kỉ muốn anh từ bỏ HN để về bên em. Em biết, giây phút anh có suy nghĩ ấy là anh không còn muốn trở về bên em nữa rồi.
06:44 CH 30/03/2017
Chúng tôi cứ tưởng rằng TRƯỞNG THÀNH là có thể ở...
30/03/2017
Vậy là tròn 4 năm ngày chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Giờ anh đã hạnh phúc và tôi cũng vậy, chỉ là không phải bên nhau. Anh đã có gia đình, còn tôi cũng đã có tình yêu của riêng mình.
Những năm tháng này của 4 năm trước, chúng tôi đến với nhau từ tình bạn. Hai đứa ngồi cạnh nhau, anh hàng ngày kể cho tôi nghe những bạn gái mà anh đang cưa cẩm. Chúng tôi vô tình có những người bạn chung, những sở thích chung vì vậy càng làm cho chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh rất thích chơi game, tôi cũng vậy. Anh dạy tôi chơi Đế chế, dạy tôi chơi Liên minh. 2 đứa trong giờ chỉ nói truyện và chơi game. Có những ngày anh đi học lớp khác cùng cô bạn gái anh đang làm quen, tôi thật sự thấy thiếu vắng, đôi khi hay ấm ức 1 chút. Tôi k có ngoại hình nổi bật bằng những cô gái đó, nhưng tôi luôn tự tin tôi hiểu anh hơn họ, ở cạnh tôi sẽ có nhiêug niềm vui hơn họ.
Vào giữa năm thức 2 Đại học, anh bất ngờ tỏ tình với tôi. Tôi kiêu hãnh chẳng nhận lời tỏ tình của anh. Hồi đó đang rộ lên trò Trò chơi âm nhạc trên fb, chúng tôi cá cược nhau đủ thứ, thật sự rất vui. Hàng tối chúng tôi say mê nói chuyện đủ thứ trên đời. Trong 1 chuyến đi xa của cả trường, sau khi mấy lần rủ tôi đi chơi mà tôi không đồng ý. Anh quay sang tán tỉnh 1 bạn lớp khác. Khi ấy tôi thật sự rất khó chịu. Nhưng cũng chỉ ấm ức mag lên fb đăng cái stt mà thôi. Buổi cuối sau 1 tháng đi xa, khi ấy anh tham gia giải bóng của lớp bị trẹo chân, vẫn quyết tâm rủ tôi đi chơi. Anh bảo đi dạo đi, hôm nay là buổi cuối rồi đấy. Vậy là dù bị trật khớp đi không nổi nhưng anh vẫn cố gắng cùng tôi đi mấy vòng sân vận động. Và tôi biết đây là lúc anh quay lại bên tôi thêm 1 lần nữa.
1 tuần sau từ chuyến đi ấy, tôi nhận lời yêu anh. 1h sáng ngày 30/03. Tôi nhớ như in tôi đã hỏi anh rằng. Anh sẽ không làm em đau chứ. Vâng tất nhiên rồi anh sẽ chắc chắn mang lại hạnh phúc cho tôi. Những ngày đầu ấy, 1 câu Anh thốt ra cũng thấy thật sự ngượng ngùng, cái nắm tay đầu tiên tôi chẳng dám nắm chặt bàn tay mình vào anh. Nụ hôn đầu tiên tôi mím thật chặt. Hàng ngày chúng tôi đi học cùng nhau. Tối về cùng nhau đi dạo. Quãng đường từ nhà trọ tôi đến trường mòn gót chân cả 2 đứa. Anh hàng ngày đi bộ 1km sang chỗ tôi. Lại cùng tôi đi dạo 1 quãng rất xa nữa. Những ngày thi đến, tôi luôn phải cố gắng học phần mình thật nhanh, để sau đó còn dạy lại anh. Anh dần dần quen với tình yêu mà k còn quan tâm đến tôi nhiều như trước nữa. Tuy vậy tôi quen có anh trong cuộc sống hàng ngày. Tôi lo cho anh bữa ăn, bộ quần áo mặc. Lo cho anh những bài kiểm tra đến. Những kì thi anh không qua, những buổi học anh nghỉ đi chơi. Thật sự nhiều khi rất mệt mỏi và chán nản nhưng tôi không thể buông tay anh ra được. Đến khi đỉnh điểm tôi muốn chia tay thì anh lại níu kéo, anh làm mọi cách khiến tôi vui. Tôi lại chẳng thể đủ mạnh mẽ để rời xa anh. Khi ra trường tôi đi làm, anh vẫn còn nợ môn nên vẫn phải tiếp tục học. Nhưng tôi vẫn vậy, bên anh, lo cho anh bữa ăn, dù đi làm về rất mệt nhưng vẫn cùng anh cố gâng ôn tập cho kì thi. Cuối cùng cũng vượt qua và cầm được tấm bằng trên tay. Anh có luôn 1 coing việc tại Hà Nội.
Những ngày đầu xa anh thật sự trống trải, t nhớ anh đến phát khóc. Nhưng cuối tuần nào anh cũng về với tôi. 2 ngày cuối tuần. Vào cái Tết thứ 3 của 3 năm bên nhau, anh chính thức giới thiệu với gia đình tôi và hứa hẹn cho 1 tương lai có 2 đứa. Anh vẫn vậy. Vẫn bên tôi, đi làm đều đặn và trở về bên tôi mỗi cuối tuần - chưa 1 tuần nào không.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của ninicat


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ninicat
05:36 CH 30/03/2017
Anh
Qua đêm nay...
Hôm qua đi hát, mọi người chọn bài, e tự tin lắm, rằng nỗi đau đã nguội rồi. Nhưng chỉ cất đc 1 câu thôi, hình ảnh anh lại ùa về. Anh vẫn luôn ở đó, chỉ cần 1 chút xúc tác thôi, nỗi đau như chưa bao giờ dứt. Sao em lại buồn nhiều thế đến, sao em lại nhớ anh nhiều đến thế. Em ước rằng mình không yếu đuối như vậy, lần sau em hứa với chính mình sẽ cứng cỏi hơn để hát trọn vẹn, dù cho qua đêm nay mình mất nhau mãi mãi.
Anh đang hạnh phúc lắm phải không, cô ấy yêu anh nhiều đến vậy mà. Nhưng những việc cô ấy làm cho anh ấy, em đã thua kém điều gì. Sự chăm sóc e dành cho anh đối với anh là thói quen, còn đối với cô anh đối với anh là cảm động. Giờ đây đọc những dòng chữ ấy em đặng chẳng thể rơi nổi 1 giọt nước mắt. Sao anh lại có thể hanh phúc được đến như vậy, sao cô ấy lại yêu anh nhiều đến như vậy. Em lo cho cô ấy, em mong cô ấy hạnh phúc, nhưng lại không mong anh hạnh phúc. Đúng vậy cô ấy không sai, cô ấy chỉ yêu anh thôi, cô ấy tội lỗi gì không được hạnh phúc. Còn anh đã làm đc gì mà có thể có được tình yêu như vậy.
Thu rồi anh nhỉ, em thèm được cảm giác gối đầu lên tay anh, nép vào ngực anh, nghe con tim anh đập, ghé sát tai vào miệng anh chỉ để nghe anh nói Anh yêu em. Nỗi nhỡ, nỗi cô đơn em không thoát ra được. Hôm nay chủ nhật anh nhỉ, lẽ ra giờ này anh đang bên cạnh em rồi... Thời gian mãi không quay lại được nữa rồi
07:14 CH 03/10/2016
Yêu nhau 6 năm, chia tay 4 tháng người yêu đi...
Mình và người yêu đã yêu 3 năm. Và khi vừa ct thì ng ấy cũng đã có luôn người mới. Thật ra là họ quen lâu rồi mà mình k biết thôi b ơi. Mạnh mẽ lên. Làm việc nhiều hơn. Đi chơi với bạn bè. Mình phải tự tìm niềm vui cho mình thôi. Hãy nhớ rằng khi b đang ở đây đau khổ thì nơi khác họ đang hp đấy. Hãy khóc to lên. Khóc rồi lòng sẽ nhẹ đi rất nhiều
Gởi từ ứng dụng Webtretho của ninicat
06:14 CH 27/09/2016
n
ninicat
Hóng
405Điểm·29Bài viết
Báo cáo