Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Kể chuyện mình mà như kể chuyện ai
Tôi biết là tôi nợ các bạn khi mắc cái tội mà chị em chúng ta rất ghét là “mở ra rồi để đấy”. Bỗng dưng tôi không muốn viết gì nữa cả... vì suy cho cùng trong tôi lý trí phân định rất rõ ràng tôi hiểu hết những việc nên hay không nên làm, việc tôi gật đầu với quyết định phiêu lưu cơ bản cũng là do tôi tự cho mình buông thả chứ không đến nỗi là ăn phải bùa mê thuốc lú và tôi cũng không quá ủy mị như đa phần phụ nữ ngoại tình khác khi quyết định chấm dứt tình ngoại.
Ai đó bảo rằng thế nghĩa là không phải YÊU. Tôi nói thật Yêu suy cho cùng cũng chỉ là cảm giác nhớ nhung, muốn trao và nhận sự quan tâm, chăm sóc, là cảm giác hạnh phúc khi ở bên một ai đó, là ước muốn về một cuộc sống có nhau trong đời. Cái khác duy nhất có lẽ là mức độ của cảm giác đó mà thôi và cái này lại phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh cho phép. Theo tôi ở lứa tuổi này, tình yêu của người phụ nữ gần như một cánh diều, dẫu có no căng gió cũng vẫn còn một vướng một sợi dây, đó là danh dự và con cái.
Người yêu tôi cũng đang duy trì một gia đình như tôi, cuộc sống của anh một mặt nào đó cũng có những nỗi buồn, có lẽ cái kiểu thương vay khóc mướn là sự dại dột muôn thưở của đàn bà. Tôi gặp anh, làm việc với nhau một thời gian dài trong sự cảm phục về sự chín chắn, từng trải, đĩnh đạc, tôi cũng chẳng khó khăn gì để biết anh để ý đến tôi, bị cuốn hút bởi tôi (tôi không phủ nhận là được nhiều đàn ông lưu ý, tôi được đánh giá là khá thông minh, cá tính và biết giao tiếp, xin đừng mắng, tôi nói ra đây chỉ là thêm dữ liệu cá nhân thôi) nhưng kể từ khi cảm được sự cô đơn và bất hạnh trong cuộc sống riêng tư của anh trong tôi bắt đầu khởi phát một thứ tình cảm lạ kỳ. Chắc tại tôi là cái tuýp người hâm dở vì ngày xưa tôi yêu chồng tôi cũng bắt đầu từ tình thương, tôi chọn chồng là người có “gia cảnh” nhất trong số những người đến với tôi lúc ấy. Mà cũng có lẽ ở những người thiếu thốn trong cuộc sống, tôi có cảm giác tình cảm người ta trao cho tôi tha thiết hơn, chân thành, yêu mà không cần đòi hỏi.
Nhưng ở tình ngoại những tố chất đó lắm lúc cũng là cái dở... vì đôi khi tôi thấy ngột ngạt, cuộc sống của tôi còn biết bao nhiệm vụ, thời gian cho con cái, nghĩa vụ kiếm tiền, áp lực công việc, trách nhiệm họ hàng hai bên, đối ngoại các mối quan hệ xã hội... đâu phải lúc nào cũng tràn trề năng lượng cho chuyện yêu.
Người yêu tôi yêu như thế này, lúc nào cũng chỉ muốn gặp tôi dù là 15’ cà phê sáng, hay 1h cà phê chiều, còn được tôi đồng ý ăn trưa hay đi dạo quanh Hồ Tây là cứ như thể được thời bao cấp được ăn phở. Anh rất hay kể với tôi về công việc, con cái, chuyện vừa xảy ra, vui có, không vui cũng có, nói chung thì gần như chủ đề gì diễn ra trong ngày đều rất vui vẻ kể với người yêu. Kể ra thì hơi trẻ con nhỉ !
Người yêu tôi, khi tôi gặp gì khúc mắc đều vô cùng sẵn sàng đứng ra giải quyết, kể cả đó là việc gia đình, việc họ hàng, việc bạn bè xung quanh tôi. Cái này khi quyết định dừng lại tôi hơi áy náy, một phần vì tôi kể ra cũng thích dựa dẫm vào anh nhưng một phần khác cảm giác thấy mình không phải với người ta thật không dễ chịu chút nào.
Người yêu tôi có một phần nào đó còn sót lại từ tuổi thanh xuân sự lãng mạn giống tôi, ưa nghe những bản tình ca giàu hình ảnh và ca từ đẹp, thuộc các loại thơ (thậm chí thơ cách mạng giống phụ huynh tôi), thích dạo hồ Tây những buổi chiều.
Người yêu tôi rất thích tôi cùng đi trong các buổi tiếp khách công việc, thích đưa tôi đi cùng các mối quan hệ bạn bè thân thiết của anh. Lúc nào cũng vui vẻ thật như đùa, đùa như thật “đây là L, người yêu em”. Tôi dĩ nhiên là thích, nhưng đó là thích cái cảm giác anh thích cư xử thế thôi chứ thực tình tôi không thích giao tiếp với bạn bè và các mối làm ăn của anh. Dù sao đi nữa tôi cũng đang gắn mác có chồng con sờ sờ, mỗi lần đi cùng như thế tôi cảm giác mặt mình dày thêm một chút. Dù sao tôi cũng thích yêu anh và được anh yêu trong âm thầm cũng được, miễn là mình cảm nhận được tình cảm cả 2 dành cho nhau.
Ngoại tình thì không thể nói là không có “ếch”, với người này nó là mục đích, với người khác là phần thưởng đi kèm tình yêu. Nói ra cái này ở đây, kiểu gì rồi cũng bị cho ăn cà chua tơi bời vì đa phần các mẹ là thanh tao lắm, là tiết hạnh khả phong chả khác gì tôi ngày xưa, dị ứng, cay mũi như ăn phải mù tạt khi nghe những chuyện dung tục ngoài luông. Nhưng thật thiếu sót nếu không kể ra, cho đến khi tôi có chuyện này cùng người yêu, tôi mới hiểu trước nay tôi được hưởng một chất lượng xxx nói chung là hơi hẻo, tôi nhận được nhiều hơn khi ở bên người yêu, có thể nói là hòa hợp tuyệt đối, cho dù đến nay cơ hội đó của chúng tôi chưa hết ngón tay trong một bàn, nhưng mỗi lần như vậy cảm giác như ăn một đại tiệc chứ không phải là fast food như với chồng.
Người yêu tôi cảm giác như là rất muốn dùng chuyện chăn gối để giữ chân tôi, muốn chinh phục và quyến rũ tôi lâu dài (tôi nghĩ đa phần đàn ông sẽ như vậy phải không nhỉ). Anh dĩ nhiên có bảo với tôi rằng sự trải nghiệm với tôi là rất khác với những gì anh đã trải qua trong đời, tôi là hai thái cực trên bàn làm việc và trên giường. Tôi cảm nhận được sau khi xxx anh càng gắn bó mật thiết hơn và cũng lo sợ một ngày tôi ra đi hơn. Anh bất an với tôi về một điểm (nghe đồn là cái này tôi giống đàn ông) tôi có thể cực kỳ nồng nàn trên giường, giải phóng hết bản năng cùng anh nhưng chỉ cần xong bữa tiệc, tôi lại cân bằng với cuộc sống cá nhân của tôi... gần như không xáo trộn, rất khó để anh có thể khiến tôi mù quáng theo anh vì việc ấy, tôi kiềm chế rất giỏi. Hay nói đúng hơn, xxx đối với tôi phải có bối cảnh chứ không phải lên lịch và gọi nhau đi, tẽn tò vào khách sạn một số giờ đồng hồ rồi lại vội vã đi ra. Cái này tôi tự nhận là bản thân mình kém, tôi hay bị tác động bởi ngoại cảnh.
Gõ vội nên lủng củng, khuya rồi tôi cũng không ngó lại tôi viết cái gì
07:55 CH 08/05/2012
Kể chuyện mình mà như kể chuyện ai
Tôi thực lòng không nghĩ rằng mình lại khiến những bậc đàn chị như Tử đinh hương hồi tưởng lại cái kỷ niệm xếp hàng mua lon sữa thời tem phiếu.
Tôi lại đang sợ trong số các bạn lót dép ngồi chờ có bạn lại bực mình chửi đổng, nhân cách thì suy đồi, văn phong thì đốp chát.. vận công từ đêm qua, vôi vữa đá sỏi đủ cả chuẩn bị ném cho ra ném rồi mà chưa có nội dung gì cho đỡ phí cơ bắp.
Một số bạn bảo giọng văn nghe quen quen, chắc và vào cái thời thóc cao gạo kém, cái gì cũng giá cao mỗi chất lượng cuộc sống và nhân cách là sa sút thì giọng văn người ta nó trở nên đốp chát, phành phạch. Ấy cho nên thi thoảng gặp mem nào hành văn ý nhị, câu cú gãy gọn, ý tứ khúc chiết, hàn lâm, vừa trừu tượng vưa dí dỏm sinh động là tôi cũng bị hấp dẫn lắm.
Cái lý do đêm qua tôi lập thớt là vì buổi chiều tôi vừa bày tỏ ý kiến xì top mối quan hệ với người yêu nên trong tôi có nhiều xáo trộn, đành phải nương tựa vào bàn phím gõ đại đi cho nó vơi bớt ngổn ngang lòng. Ngày xưa tôi rất phụ thuộc vào nhật ký mỗi khi có tâm trạng bất thường, sau này cntt phát triển tôi viết nhật ký mạng thay cho nhật ký giấy. Về sau tôi lại thấyphù hợp với việc trải lòng trên một góc tâm sự kiểu như wtt, vừa không bị bại lộ như nhật ký giấy, che dấu được nhân thân, tha hồ mà bày tỏ, vừa nhận được phản hồi đa chiều theo kiểu dư luận xã hội đối với hành vi của mình, tôi cũng thích wtt vì đa phần mem ở đây là những người có tri thức, ý kiến
của họ nhìn chung là xác đáng.
Tôi không hân hạnh như bạn gì mà mấy tháng trước có cái top trần tình nổi như cồn về tình ngoại có đến một nhóm các anh phải đặt ABCD cho tiện theo dõi, tôi có mỗi một anh, thôi thì đỡ phải đánh số. Tôi chẳng thích gọi anh là người tình, cũng chẳng thích huỵch toẹt là bồ, tôi hay gọi là người yêu.. nghe vô tội nhờ, cứ như thể hai người tự do yêu nhau
7 năm về trước chồng tôi ngoại tình, bỏ bê tôi và các con với bao cay đắng tủi hờn. Ai đã từng tha thứ cho chồng phản bội hẳn đều hiểu rõ trong lòng mình thực ra mộng uyên ương hồ điệp đã chết…
Suốt 7 những ai biết chuyện xem ra lại thầm khen tôi quá yêu và trung trinh với chồng. Thì cũng chẳng sai nếu như coi tiêu chí đánh giá là không vay mượn tình cảm bên ngoài nhưng riêng tôi thì biết rằng cảm xúc lứa đôi với chồng chỉ còn là nghĩa vụ. Tôi sống tĩnh hơn, gần như là tự tại, hài lòng với cảm giác bình yên. Tôi không còn quá đòi hỏi cao ở chồng, không còn khát vọng hiệu chuẩn người đàn ông ấy, tôi nới rộng (hay buông lơi) cho anh cái khoảng trời tự do, không áp lực mà đàn ông thường ao ước, anh chỉ có làm việc, thể thao và phim ảnh. Yêu thương trong tôi giành cho chồng 7 năm qua gần như là kỹ năng, nhẹ nhàng và chuẩn mực đến nỗi tôi không thấy có áp lực gì nhiều lắm.
Đôi khi tôi cũng tự tin mỉm cười rằng bây giờ đây tôi mới thực sự là quả ngọt đã trải qua trọn vẹn giọt mưa tia nắng của đất trời. Tự tại, tự tin, thậm chí hơi tự phụ, cái cảm giác của đàn bà bước qua đau thương gần như dám cười khẩy với những gập ghềnh trong cuộc sống.
Nhưng không phủ nhận là tôi chông chênh, sâu thẳm bên trong tôi biết tôi chơi vơi giữa đời.. Có lẽ đây là khởi nguồn của sự đổ đốn nhân phẩm chăng? Nghe có vẻ có hơi hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh nhỉ !
Tối nay tôi gõ tạm thế này thôi nhé, nhà tôi vừa có khách về được một lúc, bia bọt làm tôi buồn ngủ quá, thành thật xin lỗi các bạn trót phí công kê dép lót mông
05:22 CH 03/05/2012
Kể chuyện mình mà như kể chuyện ai
2 điều tôi có thể khẳng định:
1. Không sáng tác
2. Không câu view
Lý do:
1. không có thời gian
2. không làm điều rỗi hơi
Nhưng vì:
1. lòng vẫn còn dăm ba điều rối rắm
2.nghĩ rằng chuyện của mình nhất định có ích cho ai đó
Lại bận rồi
09:25 SA 03/05/2012
Kể chuyện mình mà như kể chuyện ai
......... post trùng
09:15 SA 03/05/2012
Kể chuyện mình mà như kể chuyện ai
Tôi thường vào wtt buổi tối muộn, nhưng vì biết đang có món nợ dở dang trong một đêm như đêm qua không cầm lòng được đã trải lòng cùng các bạn nên đầu h làm việc lượn vào ngó nghiêng tí, quả thật đã làm một số bạn vất vả vì chờ đợi. Tôi sẽ gắng kể nốt cái lộ trình hư hỏng của một con mẹ vốn nghiêm túc
09:14 SA 03/05/2012
n
ninhvu
Hóng
483
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ai đó bảo rằng thế nghĩa là không phải YÊU. Tôi nói thật Yêu suy cho cùng cũng chỉ là cảm giác nhớ nhung, muốn trao và nhận sự quan tâm, chăm sóc, là cảm giác hạnh phúc khi ở bên một ai đó, là ước muốn về một cuộc sống có nhau trong đời. Cái khác duy nhất có lẽ là mức độ của cảm giác đó mà thôi và cái này lại phụ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh cho phép. Theo tôi ở lứa tuổi này, tình yêu của người phụ nữ gần như một cánh diều, dẫu có no căng gió cũng vẫn còn một vướng một sợi dây, đó là danh dự và con cái.
Người yêu tôi cũng đang duy trì một gia đình như tôi, cuộc sống của anh một mặt nào đó cũng có những nỗi buồn, có lẽ cái kiểu thương vay khóc mướn là sự dại dột muôn thưở của đàn bà. Tôi gặp anh, làm việc với nhau một thời gian dài trong sự cảm phục về sự chín chắn, từng trải, đĩnh đạc, tôi cũng chẳng khó khăn gì để biết anh để ý đến tôi, bị cuốn hút bởi tôi (tôi không phủ nhận là được nhiều đàn ông lưu ý, tôi được đánh giá là khá thông minh, cá tính và biết giao tiếp, xin đừng mắng, tôi nói ra đây chỉ là thêm dữ liệu cá nhân thôi) nhưng kể từ khi cảm được sự cô đơn và bất hạnh trong cuộc sống riêng tư của anh trong tôi bắt đầu khởi phát một thứ tình cảm lạ kỳ. Chắc tại tôi là cái tuýp người hâm dở vì ngày xưa tôi yêu chồng tôi cũng bắt đầu từ tình thương, tôi chọn chồng là người có “gia cảnh” nhất trong số những người đến với tôi lúc ấy. Mà cũng có lẽ ở những người thiếu thốn trong cuộc sống, tôi có cảm giác tình cảm người ta trao cho tôi tha thiết hơn, chân thành, yêu mà không cần đòi hỏi.
Nhưng ở tình ngoại những tố chất đó lắm lúc cũng là cái dở... vì đôi khi tôi thấy ngột ngạt, cuộc sống của tôi còn biết bao nhiệm vụ, thời gian cho con cái, nghĩa vụ kiếm tiền, áp lực công việc, trách nhiệm họ hàng hai bên, đối ngoại các mối quan hệ xã hội... đâu phải lúc nào cũng tràn trề năng lượng cho chuyện yêu.
Người yêu tôi yêu như thế này, lúc nào cũng chỉ muốn gặp tôi dù là 15’ cà phê sáng, hay 1h cà phê chiều, còn được tôi đồng ý ăn trưa hay đi dạo quanh Hồ Tây là cứ như thể được thời bao cấp được ăn phở. Anh rất hay kể với tôi về công việc, con cái, chuyện vừa xảy ra, vui có, không vui cũng có, nói chung thì gần như chủ đề gì diễn ra trong ngày đều rất vui vẻ kể với người yêu. Kể ra thì hơi trẻ con nhỉ !
Người yêu tôi, khi tôi gặp gì khúc mắc đều vô cùng sẵn sàng đứng ra giải quyết, kể cả đó là việc gia đình, việc họ hàng, việc bạn bè xung quanh tôi. Cái này khi quyết định dừng lại tôi hơi áy náy, một phần vì tôi kể ra cũng thích dựa dẫm vào anh nhưng một phần khác cảm giác thấy mình không phải với người ta thật không dễ chịu chút nào.
Người yêu tôi có một phần nào đó còn sót lại từ tuổi thanh xuân sự lãng mạn giống tôi, ưa nghe những bản tình ca giàu hình ảnh và ca từ đẹp, thuộc các loại thơ (thậm chí thơ cách mạng giống phụ huynh tôi), thích dạo hồ Tây những buổi chiều.
Người yêu tôi rất thích tôi cùng đi trong các buổi tiếp khách công việc, thích đưa tôi đi cùng các mối quan hệ bạn bè thân thiết của anh. Lúc nào cũng vui vẻ thật như đùa, đùa như thật “đây là L, người yêu em”. Tôi dĩ nhiên là thích, nhưng đó là thích cái cảm giác anh thích cư xử thế thôi chứ thực tình tôi không thích giao tiếp với bạn bè và các mối làm ăn của anh. Dù sao đi nữa tôi cũng đang gắn mác có chồng con sờ sờ, mỗi lần đi cùng như thế tôi cảm giác mặt mình dày thêm một chút. Dù sao tôi cũng thích yêu anh và được anh yêu trong âm thầm cũng được, miễn là mình cảm nhận được tình cảm cả 2 dành cho nhau.
Ngoại tình thì không thể nói là không có “ếch”, với người này nó là mục đích, với người khác là phần thưởng đi kèm tình yêu. Nói ra cái này ở đây, kiểu gì rồi cũng bị cho ăn cà chua tơi bời vì đa phần các mẹ là thanh tao lắm, là tiết hạnh khả phong chả khác gì tôi ngày xưa, dị ứng, cay mũi như ăn phải mù tạt khi nghe những chuyện dung tục ngoài luông. Nhưng thật thiếu sót nếu không kể ra, cho đến khi tôi có chuyện này cùng người yêu, tôi mới hiểu trước nay tôi được hưởng một chất lượng xxx nói chung là hơi hẻo, tôi nhận được nhiều hơn khi ở bên người yêu, có thể nói là hòa hợp tuyệt đối, cho dù đến nay cơ hội đó của chúng tôi chưa hết ngón tay trong một bàn, nhưng mỗi lần như vậy cảm giác như ăn một đại tiệc chứ không phải là fast food như với chồng.
Người yêu tôi cảm giác như là rất muốn dùng chuyện chăn gối để giữ chân tôi, muốn chinh phục và quyến rũ tôi lâu dài (tôi nghĩ đa phần đàn ông sẽ như vậy phải không nhỉ). Anh dĩ nhiên có bảo với tôi rằng sự trải nghiệm với tôi là rất khác với những gì anh đã trải qua trong đời, tôi là hai thái cực trên bàn làm việc và trên giường. Tôi cảm nhận được sau khi xxx anh càng gắn bó mật thiết hơn và cũng lo sợ một ngày tôi ra đi hơn. Anh bất an với tôi về một điểm (nghe đồn là cái này tôi giống đàn ông) tôi có thể cực kỳ nồng nàn trên giường, giải phóng hết bản năng cùng anh nhưng chỉ cần xong bữa tiệc, tôi lại cân bằng với cuộc sống cá nhân của tôi... gần như không xáo trộn, rất khó để anh có thể khiến tôi mù quáng theo anh vì việc ấy, tôi kiềm chế rất giỏi. Hay nói đúng hơn, xxx đối với tôi phải có bối cảnh chứ không phải lên lịch và gọi nhau đi, tẽn tò vào khách sạn một số giờ đồng hồ rồi lại vội vã đi ra. Cái này tôi tự nhận là bản thân mình kém, tôi hay bị tác động bởi ngoại cảnh.
Gõ vội nên lủng củng, khuya rồi tôi cũng không ngó lại tôi viết cái gì