Nhà cha mẹ ruột người ta mà bạn có quyền gì cấm đoán. May là mẹ chồng còn sống. Còn chuyện tiền ăn ở thì nấu ăn riêng, điện nước chia đều có gì đâu.comment by WTT mobile view
Quên mất: Chủ tóp: Nếu phụ nữ ai cũng có lòng tự trọng như em thì mới mong đàn ông tốt đẹp lên được. Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện hay.comment by WTT mobile view
Lời nói ra ở đây thì có thể có lí trí, nhưng nhìn thấy anh ta hàng ngày, cái cảm giác trong mình nó cứ trỗi dậy, khó kìm hãm lắm. Đi đâu, làm gì, mình cũng cứ sán lấy anh ấy, như nam châm ko rời vậy. Mà mình có phải là gì của anh ta đâu, nhiều lúc thấy hơi vô duyên, nhưng mình kệ.
Mình chưa hoàn toàn hiểu hết về anh ấy, nhưng qua thời gian quen biết, mình nghĩ rằng anh ta ko phải là mẫu đàn ông tham lam bạn ạ. Bạn biết không? Anh ấy đã từng kể chuyện về thời trẻ, thời mà anh ấy rất sợ tiếp xúc với những người bộc lộ tình cảm với anh ấy. Ko như đàn ông con trai khác đâu, anh ấy lập tức cắt đứt mọi liên lạc với người nào lỡ ngỏ lời. Anh ấy chỉ biết đến một người phụ nữ duy nhất, là người yêu anh ấy lúc đó, và là vợ hiện giờ.
Càng gần gũi, mình càng thấy anh ta yêu vợ nhiều. Nói ra điều này làm mình đau lắm. Trong mọi chuyện, khi anh ấy nhắc đến vợ, mình đều tìm cách gạt đi, mà ko thể được. Tại sao trong câu chuyện của hai người, lại cứ phải có vợ anh ấy trong đó. Mình ghen lắm, cái chữ vợ đó. Có những lúc mình giận, mình dỗi anh ta, nhưng nào có phải là người yêu mình đâu? Anh ấy cũng kệ cho mình giận, dỗi, rồi vài ngày sau còn hỏi là vì sao lại thế? Mình cười, chẳng biết trả lời sao nữa, chỉ bảo là em trêu anh tí thôi. Nhưng miệng cười mà lòng chua chát.
Anh ta cho cảm giác có thể gần gũi trong câu chuyện, trong công việc được, nhưng nếu tiến xa hơn, thì không bao giờ được cả. Càng thế, càng làm mình điên đầu lên bạn ạ.
Mà thôi, càng nói thì mình lại càng thể hiện đàn bà con gái như mình mới là thứ tham lam, tham thứ của người khác, thứ không thể thuộc về mình.
Mình biết lời bạn khuyên là mong tốt cho mình, và mình cũng biết cái hậu quả của người thứ 3 chứ, nhưng giờ đây, buông bỏ sao khó quá. Là cảm giác phải theo đuổi, nó khốn khổ thế này sao? Chạy theo hình bóng mà gần trog tầm tay đấy, lại không thể chạm vào được, nó khó chịu quá.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của niinapham