Ôi đọc mà thấy khổ thân bạn quá, qua lời bạn kể thì đúng là mẹ bạn quá quắt rồi, chả có ông chồng nào chịu nhịn được đâu. Trong họ hàng nhà bạn, có ai là người hiểu biết mà mẹ bạn kiêng nể không, bạn có thể nhờ một số người lớn tuổi, họp gia đình, nói chuyện rõ ràng, mong muốn của bạn, tình cảm của bạn, mong muốn của chồng bạn, và cả mong muốn của mẹ bạn, xem vấn đề cần tháo gỡ chỗ nào. Nếu không thể tháo gỡ được, vì mẹ bạn không thấy chồng bạn tốt, căm thù chồng bạn, và chồng bạn thì không thể sống cùng mẹ bạn như vậy, thì bạn xin phép mẹ, trước mặt mọi người, xin được ra ngoài sống, sẽ chu cấp chăm lo cho mẹ đầy đủ, chỉ là khôgn gặp nhau hàng ngày, vì như hiện giờ, cả 3 người ai cũng khổ tâm. Nói thì vậy, nhưng chắc thực hiện cũng khó, nhưng cũng không biết cách nào hay hơn. Mong bạn vượt qua được hoàn cảnh này.
Rất cảm ơn lời khuyên của tất cả các anh chị. Mỗi lời khuyên tôi đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần, và suy nghĩ về lời khuyên đó rất nhiều. Tôi suy nghĩ mãi về việc sống ly thân, nghĩa là chấp nhận để cô ấy sống chính thức với người kia một thời gian, rồi một ngày nào đó cô vợ lại quay về nhà mình. Tôi nghĩ mình khó chịu nổi điều này, và còn phải nói với con trai mình - và bố mẹ mình thế nào? Cuộc đời thật buồn, và bất hạnh. Cảm ơn một chị đã nói tôi nên làm mọi việc có thể nhất trong lúc này, để có điều gì xảy ra thì mình sẽ không hối hận về sau.Một lần nữa, rất cảm ơn các anh/chị đã chia sẻ với tôi trong lúc khó khăn của cuộc đời!
xời . làm chuyến trăng mật chỉ có 2 vc thôi xem nào ??? sắm thêm vài cái áo ngủ mơ huyền ... thêm 1 tí sexy... và hoang dã chút nơi thiên nhiên vắng vẻ ??? lão mà chê thì đúng là óc bị nhũn não . với chị chủ topic thì chuyện này dễ như bỡn , lo gì
Còn mẹ em nhất định bắt em phải chọn mẹ hoặc chồng. Em ko dám nói gì, và cũng không chọn ai, vì em ko muốn mất ai. Mẹ em thì coi hành động im lặng của em là nhu nhược, là đồng tình với chồng, nên mẹ em càng thêm bực bội với em. Em nghĩ trong cơn nóng giận mẹ em chưa hiểu, và nghĩ cho em thôi. Đợi 1 thời gian nữa mẹ sẽ nguôi ngoai... Nhưng không ngờ, mẹ em lại đi khắp làng nơi em ở, kể lể về vc em, kể là con rể khốn nạn, con gái cũng vào hùa đuổi mẹ già yếu ra khỏi nhà, rằng chúng em bảo mẹ là : đây là nhà tao thuê, mày cút khỏi nhà tao...(ko bao giờ chúng em nói như thế...) mẹ còn bảo là : em bắt mẹ lập di chúc, để lại mảnh đất ở Nhổn cho em. thực tế thì nhà em chỉ có 1 mẹ 1 con, em ko lo cho mẹ đc thì thôi, chứ ko bao giờ em tơ màng đến những gì của mẹ. Giả sử sau này có chuyện xấu đi nữa thì những gì của mẹ, mẹ sẽ cho em, em làm gì có ai để tranh chấp mà sợ mất, bắt mẹ làm di chúc cơ chứ....
Mẹ em nói với mọi ng là vì chồng em ko đc mẹ em cho mảnh đất kia của mẹ nên mới đuổi mẹ em đi.
... nói chung là rất nhiều câu chuyện ko hay về chúng em mà mẹ kể với mọi người...
Tệ hơn nữa là mẹ đến nhà các bạn em, nhà cô giáo cũ của em để khóc lóc, kể lể. Nhiều người chưa hiểu rõ, chỉ nghe mẹ em kể đã rất bất bình, gọi điện cho em trách móc, và nói em rất nhiều, khiến em rất sock và xấu hổ. Em xấu hổ ko phải vì bị mọi ng trách mắng mà vì mẹ em cư xử lạ lùng như vậy, Em chưa nói đến vấn đề ai sai, ai đúng trong chuyện gia đình mình, nhưng là chuyện gia đình nên giải quyết gia đình, khó quá thì họp họ hàng, nhưng mẹ em lại chọn giải pháp đi khắp nơi nói xấu con cái, vào cơ quan con rể để kiện cáo, tố cáo con rể này nọ, đến nhà bạn bè con gái để giãi bày... Chuyện nhà người ta cười, chuyện người người ta chửi, mẹ làm như thế, ít nhiều người nghe cũng sẽ đánh giá mẹ, vì là vai trò người mẹ phải làm sao cho các con hiểu, nói để các con nghe và tôn trọng, chứ không phải là nhảy ra chốn đông người để chửi con cái, cái cách cãi nhau tay đôi, mày tao chí tớ, lôi họ hàng bố mẹ nhà con rể ra chửi là ko phải đúng.
Mẹ em còn đi đến từng nhà xin cơm vì con cái ko cho ăn.....!!!! ( tối vẫn về nhà em ngủ bt)
Đến sáng nay thì mẹ em có lên phường để trình bày, rồi đòi đi gặp một số nhà báo để thuê ng ta viết báo về chuyện con cái đuổi mẹ già yếu ra đường...trên phường vừa gọi em đến giải quyết, và cả công an phường cũng hỏi chuyện làm em càng thêm sock và buồn.
Từ đầu đến cuối, chưa ai đuổi hay bảo mẹ ko đc ở cùng, tất cả chỉ là mâu thuẫn giữa mẹ vợ và con rể chưa đc giải quyết triệt để thì mẹ lại bắt em chọn 1 trong 2 người, em ko chọn đc thì mẹ nghĩ em ko bỏ đc chồng nên sẽ bỏ mẹ và rồi sinh ra suy nghĩ là từ mẹ, ko chấp nhận mẹ, đuổi mẹ đi...
Đến nước này, đầu óc em ko còn nghĩ đc gì nữa. Em cũng ko còn biết là ai sai, ai đúng trong trường hợp này, em cũng ko biết có phải mình bất hiếu, bất nghĩa, bất trung như mẹ nói không nữa....
Em cũng ko thể tự bế con ra ở riêng, hay dọn nhà được. Vì hoàn cảnh gia đình em ko phải sung túc gì, vẫn đi thuê nhà. Tiền thuê nhà, tiền học của 2 con, tiền ăn đã chiếm vừa đủ lương... Nếu bây giờ mỗi ng lớn thuê 1 cái nhà để sống tách riêng ra thì làm sao em có tiền, đâu chỉ tiền ở còn tiền ăn nữa... mẹ em lại ko có lương ko có 1 khoản tiền nào để sống...
Trong bữa ăn, dù ngồi cùng bố mẹ mình hay mẹ vợ hay bất cứ ai thì chồng em chỉ chăm chăm gắp miếng ngon cho vợ (cái này rất nhiều người cười chồng em rồi). Em không biết bmc có bực mình ko, nhưng mẹ em thì khó chịu ra mặt và hôm kia cũng lôi chuyện này ra chửi là lúc nào cũng sợ mẹ vợ ăn hết nên phải gắp thức ăn vội vàng cho vợ !!!????? Hoặc chỉ em nói gì thì chồng mới nghe và làm theo, còn lại ng khác nói đều bị chồng bật lại, nhất là mẹ vợ... thế nên cũng bị chửi là láo hỗn...
Nói đi nói lại, trên đời này chả có ai hoàn hảo, ai cũng có mặt ưu mặt khuyết. Em chỉ mong 2 người vì thương em, vì yêu em mà nhịn đi chút cho em đỡ khổ, nhưng sao khó quá....
Họ hàng nhà em từ trước đã ko ai nhận mẹ con em, bởi em ko có bố nên bị khinh rẻ, hơn nữa nhà em trước đây rất rất nghèo. Anh em ruột thịt với mẹ em thì chỉ có 1 bác là anh trai mẹ em, nhưng bác dâu đã từ mẹ em, vì 2 người đã đánh nhau, và cãi nhau rất kịch liệt. Thế nên hôm mẹ em và chồng em xảy ra mâu thuẫn, mọi ng có sang góp ý, nhưng vốn ko thích mẹ em nên tất cả đều bênh chồng em, điều đó khiến mẹ em càng bực mình và chửi em là con khốn nạn gọi đồng minh cho chồng...
Nói qua về gia đình em, trước đây nhà em chỉ có 2 mẹ con nuôi nhau, em bắt đầu đi làm từ năm 15 tuổi (vừa học vừa làm vì mẹ em ko có việc, cũng yếu nên ko làm đc gì), ko có họ hàng, và sống trong sự khinh rẻ của người khác. Hàng xóm nơi em ở cũ ( ở Từ Liêm) cũng ko có ai tốt, tất cả đều coi thường và bắt nạt mẹ con em. Khi em bắt đầu kiếm đc tiền, mẹ em đã đến từng nhà mà trước đây làm khó nhà em để chửi họ...
Em lấy chồng, công việc của chồng em liên quan đến nhiều ng, và nhiều ng phải nhờ cậy đến nên mọi ng, họ hàng quay sang quan tâm và quý em hơn, nhưng hầu như chủ yếu chỉ quan tâm, gọi mời vợ chồng em. Thế nên mẹ em ko có ai dựa dẫm, chỉ trông chờ vào mỗi em. Khi xảy ra chuyện như thế này, mẹ em ko có chỗ thân quen để nương náu nhờ vả nơi ăn chốn ngủ. Chính vì thế mà em thương mẹ, và rất lo lắng. Cách đây mấy tháng, mẹ em có giận con bỏ đi ở nhờ 1 ng quen nào đó, nhưng giờ ng ta ko cho mẹ đến nhà nữa rồi. Xét đi xét lại mẹ em đáng thương lắm, mẹ em hay cả nghĩ, khó tính nên càng ngày càng gầy gò...
Ngay cả bản thân em là con gái, nhưng ở cùng mẹ cũng phải giữ ý, dè chừng vì mẹ em ngày càng khó tính. Ví dụ như : Em vốn có tính đểnh đoảng, mua nửa con gà về luộc, rồi ko ăn đến, cho vào tủ lạnh, 2 hôm sau mới nhớ bỏ ra ăn thì con gà ko còn ngon nữa. Chuyện đơn giản vậy nhưng mẹ em đã ghi chép sổ, rồi 1 thời gian sau khi mắng con lại lôi ra: có đồ ngon ko cho mẹ ăn, để đến lúc hỏng, khô đi mới bỏ ra thì ai ăn đc. Mời ăn tử tế còn ko muốn ăn, huống chi đồ cơm thừa canh cặn, em ko hiểu gì cả, thì mẹ em lôi cuốn sổ ra đọc lại cho em nghe. Em choáng quá, vì là mẹ đẻ con gái, mẹ thấy thế có thể nhắc nhở em bỏ thức ăn ra ăn ko lại hỏng, chứ ko để ý khắt khe quá mức như thế được, Hoặc đợt nọ ga có lên ~500k/bình, em bảo là như thế này thì phải hạn chế ăn đồ ninh, kho thôi, chứ ko chưa đến 1 tháng đã 1 bình ga... và mẹ em lại ghi sổ. Đến hôm trước, mọi ng góp ý là mẹ em là phụ nữ ko nên ngồi hàng nước như bọn thanh niên ở đầu ngõ, thì mẹ em bảo là vì em kêu ga đắt ko cho mẹ em đun nấu, nên mẹ em phải ra quán ngồi để uống nước....Và còn rất nhiều chuyện ko hay mẹ đổ cho em nói, em làm nữa. Ngày chưa lấy chồng, mẹ cũng hay để ý xét nét và mắng mỏ em rồi bỏ nhà đi 1-2 hôm, nhưng ngày đó em ko suy nghĩ nhiều, vì tối ngày phải đi làm, làm thêm cả đêm nên ko có thời gian nghĩ và nhanh quên. Nhưng giờ thì ít việc, gần mẹ nhiều, hơn nữa lại là chuyện mẹ vợ con rể nên phức tạp hơn.
Thật, em cũng yêu và thương mẹ, nhưng mẹ lại quá hay chấp vặt để ý, và để bụng nên khổ mẹ khổ cả em
Còn về chồng em, trước đây khi em sinh cháu thứ 2, mẹ em có lên phòng vc em ngủ cùng khoảng 1 năm ( cả 2vc, 2 nhóc và mẹ em nằm cùng 1 phòng luôn!) vì thế vc ko có thời gian gần nhau, nc với nhau. Cũng thời điểm đó em phát hiện chồng em có tằng tịu với 1 con bé h/s, em buồn chán, mẹ em cũng biết chuyện nên càng căm thù con rể hơn. Chuyện cũng qua lâu rồi, nên em bỏ qua và ko nhớ đến, nhưng mẹ em thì ko quên. Ngày ngày bà lôi chuyện đó ra chửi, rồi mang cả vào cq chồng em kể, sang nhà thông gia của BMC em ( mẹ chồng của em chồng em) nói xấu mẹ chồng và chồng em.... Tất cả đến tai chồng em, mất hết cả sĩ diện nên khùng lên với bà.
Em cũng nghĩ ko chỉ bây giờ, cả kể về lâu về dài nếu tình trạng sống chung tiếp diễn thì còn xảy ra nhiều chuyện, nhưng sống tách ra rất khó với em. Vì xét về kinh tế, em ko có khả năng chi trả thêm tiền ăn và tiền ở cho mẹ nữa. Nếu như thế tính sơ sơ thì mỗi tháng phải chi thêm riêng cho bà : 2tr tiền nhà, 2-3 tr tiền ăn, và tiền tiêu vặt tầm 1tr nữa thì em ko thể xoay xở ở đâu ra đc. xét về góc độ mẹ em, mẹ em sẽ càng có cớ là em đuổi mẹ em đi. Hiện tại hội PN phường đã biết, nhưng vì nhà em chỉ có HK ở phường chứ ko cư trú ở đó nên phường ko giải quyết, lại sang bên đăng ký tạm trú( tức nơi em thuê ở) để nói chuyện với tổ dân phố. Mấy ngày, em đi làm ko yên. Nói thật, lúc này em chỉ muốn ở 1 mình, ko muốn nhìn thấy ai và nghe ai nói nữa.
Chồng em bảo là đưa cho bà bao nhiêu cũng hết, nên đưa ít thôi...
và thế là cãi nhau. Mẹ bảo em là khốn nạn, có con mà ko đc nhờ. Chồng em thì bảo em là ko biết tính toán chi tiêu, ăn bớt ăn xén để cho mẹ đẻ ... và rất rất nhiều chuyện hàng ngày khác
Hóa ra, tất cả mọi bất hòa trong nhà này đều đổ lên đầu em...
Mẹ em nói sẽ ngày ngày đi lễ, thắp hương để thần thánh chứng giám, trừng phạt những đứa bất nhân thất đức, bất hiếu, bất nghì như chúng em...
Em nên làm gì đây khi chồng ko muốn ở cùng mẹ vợ, khi mẹ em bắt em bỏ chồng...
Thực ra gia đình em bất hòa từ lâu, nhưng mỗi ng cố gắng nhịn nhau 1 tí, nên cứ tạm sống như vậy. Thời gian gần đây, mẹ em rất hay ra ngồi hàng nước vỉa hè ở đầu ngõ. Em thì ko có thích mấy quán nước vỉa hè như vậy, vì ở đó chủ yếu là tụ tập thanh niên nghiện, vô công rỗi nghề trong làng, hoặc là những ng` ham lô đề, cờ bạc... Nhiều ng có góp ý em bảo mẹ đừng ngồi đó, vì quán nước chủ yếu là chỗ dành cho đàn ông, thanh niên chứ ko hợp với phụ nữ... Em ko dám nói, vì biết tính mẹ hay tự ái, hay dỗi nên cũng bỏ qua vì đó cũng là sở thích của bà. Nhưng hàng nước cũng là nơi tập trung nhiều chuyện dưa lê, dưa chuột nhất... chuyện nhà, chuyện người... thế là có những chuyện ko hay về vợ chồng em cũng lan ra để mọi ng biết. Chồng em biết chuyện, có nói bà là bà đừng ra đó ngồi nữa, ng ta đánh giá bà... Hai ng nói qua nói lại rồi thành cãi nhau. Em ko dám bênh chồng, cũng ko dám bênh mẹ, vì em hiểu tính cả 2 người. Nhưng mẹ và chồng nói chán rồi quay sang quặc em. Mẹ em thì bảo em nhu nhược, im lặng nghĩa là bênh chồng, về hùa với chồng, khốn nạn giống nhau. Còn chồng em thì bảo em là mẹ đẻ con gái còn ko nói chuyện đc với nhau thì nói làm đ... gì, rồi sợ em sẽ giống tính bà... Cứ thế chồng chất mọi chuyện lên rồi trút vào đầu em.
Cứ như thế ai cũng ghê gớm, nói đi nói lại. Em ở giữa kô can đc ai, lại chỉ biết khóc, van xin chồng và mẹ dừng lại, nhưng ko ăn thua. Em đành gọi điện cho họ hàng(họ nhà em) gần đó sang. Khoảng 1 tiếng sau thì chồng bỏ đi làm. Mẹ ở nhà lại chửi em tiếp. Em buồn quá, ko thể đi làm trong tình trạng này nên đã xin nghỉ. Nhưng ở nhà thì nghe mẹ chửi, bảo em khốn nạn vào hùa với chồng, đối xử với mẹ ko ra gì.
Mẹ vừa làm giấy từ con, bắt em ký. Em chốt cửa phòng, ở lỳ trong phòng thì mẹ đập cửa rồi dọa chết. Bây giờ chồng em cũng bắt chọn : hoặc mẹ hoặc chồng. Em làm gì chứ? em ko thể bỏ mẹ, vì từ trước chỉ có 1 mẹ 1 con với nhau. Nhưng bỏ chồng thì em cũng ko hề muốn, vì chồng em cũng vốn là ng tốt, yêu thương vợ con. Con em sẽ thế nào nếu ko có bố hoặc thiếu mẹ... Em bế tắc quá, sao ai cũng vì cái tôi của mình, cũng vì cái hiếu thắng trong bản thân mà ko hề nghĩ cho người khác. Sao mẹ em ko thể nhẫn nhịn để chiều lòng cho hạnh phúc của em, sao chồng em ko vì yêu vợ mà chịu nhịn mẹ vợ, bỏ qua mọi chuyện. Cuối cùng trong chuyện bất hòa gia đình này có ai được gì chứ?
Được cái nhà tớ, bạn bè chồng đến nhà nhậu nhẹt tẹt tèn ten, 1 mình tớ làm hết, nhậu xong lại đánh bài, chán rồi rủ đi karaoke, rồi tắm thư giãn, tớ cũng mặc kệ, vẫn cười như hoa. Mà mỗi lần tụ tập cũng chỉ chọn nhà mình để bù khú thay vì ra quán (mặc dù nhà mình rất chật chội và con nhỏ). Bù lại, mấy cha đó còn quý mình hơn quý chồng mình, đi đâu, hội hè cũng bắt chồng mình phải cho vợ đi theo, thỉnh thoảng cao hứng còn gọi mình đi café với các anh cho vui, nhớ cả sinh nhật mình và ông nào cũng lưu số ĐT mình… khiến chồng mình vừa thích, lại vừa tức…
Giàu vì bạn, sang vì vợ mà…
Liệu anh chứng kiến họ công khai đi với nhau, tình cảm với nhau anh sẽ chịu đựng được. Và cứ hi vọng 1 ngày chị ấy sẽ ân hận quay về bên anh thì anh sẽ bỏ qua hết mọi chuyện??? Anh là đàn ông, sao anh ko dứt khoát mà lại cứ thấp thỏm chờ ý vợ nhỉ? Nếu như chị ấy còn yêu anh, hoặc giả là tôn trọng anh thì sẽ ko công khai như thế. Nếu có chút say nắng mà ăn vụng thì sẽ biết “chùi sạch mép” khi về bên anh. Còn qua lời anh kể thì thấy thái độ chị nhà ko còn nể sợ hay tôn trọng chồng nữa rồi.
Đã như vậy sao anh còn lăn tăn chứ?
Nó chưa chồng, còn trẻ nhưng lại say đắm yêu chồng mình, chủ động hẹn hò, rồi chủ động cởi bỏ quần áo để ôm hôn chồng mình. Cũng có lúc chồng mình nghĩ đến vợ con thì nó hờn trách, giận dỗi cứ như thể nó bị tổn thương ghê gớm lắm ý. Nhắn tin sến *** chịu nổi.
Chúng nó cũng hứa hẹn van xin mình bỏ qua. Mình thề, là nếu còn bắt gặp con này nhắn nhe hay gặp gỡ gọi điện cho chồng mình thì chắc chắn mình sẽ gọi ng, chặn đg con kve đó lại mà đè ra, lột quần áo ra mà đổ đầy keo 502 vào **** của nó. Và chắc chắn cũng cho ko nó ông chồng trăng hoa của mình, xem chúng nó có thể sống hp với nhau mãi đc ko.
Ko hiểu chủ top là loại con gái, đàn bà kiểu gì nữa. Loại chỉ muốn cướp chồng và phá vỡ hp gia đình ng khác thì liệu có muốn lấy chồng ko nhỉ. Nếu có lấy đc chồng thì chẳng chóng thì chầy cũng bị con khác nó cướp lại mất.
Ở đời có luật nhân quả đấy. Có điều là phải trả giá sớm hay muộn thôi. Nếu đời mình ko trả giá thì đời con mình sẽ phải ghánh.
Hãm thế ko biết.
Em nghĩ chồng em ko có bồ bịch gì đâu, nhưng mắc nỗi chồng em hay đi nhậu nhẹt. Mà sau khi nhậu xong các ông thêm khoản gì nữa thì em chịu.
Rượu bia về, chồng em ngủ ko biết gì nữa.
Dần dà giờ chồng em ko cần rượu cũng ngủ không cần vợ.
Đêm nào em cũng vò võ nằm một góc giường đếm tưng nhịp ngáy của chồng. Em ko phải là ng có nhu cầu cao, hay ham muốn gì, nhưng nghĩ cũng thấy tủi lắm, có chồng hờ hững cũng như không. Đêm nay cũng vậy, buồn không ngủ đc nên vào WTT. Nghĩ mãi cũng ko biết tại sao, nên tự trách là tại mình vậy.
Nói như bạn này thì dễ quá. Cái cơ bản là không phải nhà nào cũng giống nhà nào. Như nhà tớ thì cả vợ chồng quanh năm bận bịu công việc. Tớ làm cho cty nước ngoài, mình lại là quản lý rất khó xin nghỉ làm đc 1 tuần. Hơn nữa con nhỏ, đi 2 VC thì quẳng con cho ai, mà có gửi đc cũng chả yên tâm. Đi thì sợ con có khóc không, con có ăn đúng bữa không…
Em, một đứa con gái ko hề xấu, nếu ko nói có chút hình thức. Có rất nhiều người từng yêu em, đến với em, nhưng khi họ đến nhà em, ko biết vì lý do gì, họ biết đc gia cảnh em, và biết em là con hoang, nên lại bỏ đi. Chỉ còn rất rất ít ng thông cảm, và sẵn sàng đến với em. Nhưng em ko dám, có lẽ vì quen có 1 mình rồi.
Rồi, số phận run rủi cho em gặp anh trong 1 lần bị tai nạn. Anh nói anh thấy em hiền lành, nên để ý. Và khi biết gia cảnh em, anh vẫn chấp nhận. Gia đình anh, người phản đối, người ủng hộ. Phản đối vì em la con hoang, ko xứng với gia đình anh, ủng hộ vì em lành, em ngoan, học giỏi...
Cuối cùng em vẫn làm vợ anh. Em ngỡ rằng mình hạnh phúc từ đây, khi có anh bên cạnh. Nhưng em lầm, em đã rất lầm. Anh là con nhà khá giả, học cũng khá mà chơi cũng giỏi, anh yêu nhiều, người yêu của anh cũng vậy. Chỉ vì giận người yêu anh bỏ đi ng khác, anh đã lấy em để trả thù. Nhưng anh không quên được người đó, anh vẫn nhắc tên ng đó, ngay cả trước mặt em.
Đau khổ, em hỏi sao anh lại cưới em khi anh ko yêu em. Anh bảo, vì anh muốn Y.( ng yêu cũ của anh) phải đâu khổ và nuổi tiếc. Em hỏi, sao ko là ai khác mà lại là em. Anh trả lời vì anh thấy em ngoan, chưa từng yêu ai, lại chịu khó, nên yên tâm ko sợ em lăng nhăng. Hơn nữa em học giỏi, như vậy con anh mới học giỏi đc.
Em ko biêt vui hay buồn khi nghe anh ca tụng em đến vậy. Chỉ mỗi khi trên giường, anh có nhu cầu thì anh ngọt ngào với em, còn lại, em xa lạ như người giúp việc trong gia đình vậy.
Anh đi uống bia nhiều hơn, anh về muộn nhiều hơn, và hay gắt mắng em nhiều hơn. Em cam chịu, cũng vì tính em chưa bao giờ dám nổi nóng với ai.
Từ ngày em đi lấy chồng, mẹ đối xử với em xa cách một cách lạnh lùng. Mẹ giận hờn em vì ko yêu mẹ, ko thương mẹ được như trước. Mỗi lời nói, mỗi hành động của em mẹ đem ra suy xét, diễn giải khiến em buồn vô cùng. Em còn ai để mà yêu thương ngoài mẹ và anh chứ????
Em, chính là tác phẩm của NT3. Mẹ đã gặp người đàn ông đó, và yêu, và sinh ra em. Em lớn lên, ko hiểu vì sao mình bị ghét đến thế, có người nói em là nghiệt chủng, là đồ con hoang...
Người mà em phải gọi là bố đó em cũng ko nhớ rõ mặt nữa, chỉ biết nghe kể lại là em giống người đó nhiều lắm, giống y chang vậy! Nhưng em ko biết, em chỉ biết ng đó qua tấm hình còn lại ở nhà à thôi.
Cái làng ven đô, nơi em sống nó quá bé, bé đến độ ai cũng biết rõ ai, nhất là 2 mẹ con em. 6 tuổi, em vào trường làng học, cũng chỉ có mươi lớp, toàn người làng với nhau cả, nên em có tên là con hoang ngay cả ở trường. Hết cấp 1, rồi cấp 2 trường làng, em học và chơi 1 mình, chỉ 1 mình, nhưng ngày đó em ko hiểu cô đơn là gì, vì em có niềm vui là học. Có lẽ, ông trời cũng bù đắp cho em phần nào, khi mà kết quả học tập của em luôn là cao nhất, được đi thi học sinh giỏi huyện và cả thành phố và cũng chính vì thế, em luôn là tâm điểm để mọi ng xì xào, bàn tán, bởi vì đứa con hoang học giỏi.
Hết cấp 2, em thi đỗ vào 1 trường chuyên nổi tiếng của TP. Nếu như ai kia, em sẽ được thưởng, được khen, được chăm lo tốt hơn, thì em lại bắt đầu đi làm. Đôi bàn tay nhỏ, gầy của em có thể làm được bao việc. Nhiều người thắc mắc mẹ em đâu, để em phải đi làm phu vất cả thế. Mẹ em yếu rồi, đã từ lâu, hầu như mẹ em ko làm được gì, chỉ loanh quanh mua bán mấy chiếc nón, đủ nuôi em qua bữa.
Sáng đi học, trưa về ăn vội ít cơm, em lại đi xếp gạch, bốc ngói cùng các cô chú cửu vạn gần nhà. Em nhớ lắm, ngày đầu tiên em được ng ta trả công, đó là tờ 5000 đồng.
Tối, em nhận kèm dạy mấy đứa trẻ gần nhà học, đến 10h thì em bắt đầu việc học của mình. Ngày nào cũng vậy, suốt 3 năm học, cứ diễn ra đều đều như thế.
3 năm đi học, em đạp chiếc xe thống nhất đã han gỉ hết. Có lẽ vì thế mà em nổi bật nhất trong khối bạn bè. Bởi trường của em, hầu như chỉ dành cho con nhà giầu học giỏi. Nhưng ko ai dám chơi với em, có lẽ vì họ xấu hổ, hoặc ngại khi đứng gần đứa nhà quê và nghèo như em. Nhưng em vẫn không thấy mình khổ hay cô đơn, vì không có thời gian để nghĩ nữa.
Hết cấp 3, em ko có tiền để đăng ký làm hồ sơ thi ĐH(30k/bộ HS), nên em chỉ dám đk thí 1 trường, và ông trời đã thương em, em đỗ với số điểm khá cao. Từ đó, bắt đầu những chuỗi ngày làm thêm kinh khủng của em. Đã có lúc em tỉnh dậy thấy mình nằm trong bện viện do kiệt sức.