Không thương, không giận mà tiếc. Tiếc vì sau một thời gian dài trượt ngã, KA tự tước mất cơ hội đứng lên của mình. Đừng ném đá vội, các vị. Đừng cười vào mũi một cô đứng đường, qua đêm với cả ngàn người rồi khi cô này bày tỏ ước muốn đoạn tuyệt quá khứ và muốn có một mái ấm gia đình. Sao cứ bắt nó cả đời phải mãi mãi là 1 con 4` cho đến mãn kiếp? (Ngoài lề một tí, đàn ông ở đâu đó có thể lấy 4` làm vợ dù biết trước đó cô ta là 4`. Họ chị sợ lấy vợ xong thì vợ đi làm 4` thôi. Nhưng phụ nữ thì rất ít người muốn nói chuyện hay kết bạn với 4`. Cái này thì có thể thấy ngay thành kiến trong phụ nữ thường mạnh hơn đàn ông).Cô KA này phải giết anh kia vì cái gì chứ? Tình? - Không. Tiền - không? NTC có cản trở cô KA đoạn tuyệt quá khứ? - Có. KA có thể chọn cách khác nhưng cô không kiềm chế được trước sự tưng tửng, trâng tráo của NTC, có điều kiện thuận lợi thế là ... phựt một cái, xong.Tôi lên án hành vi của cô này nhưng không lên án con người cô ấy. Chị nào thích ném đá cứ ném, tôi đội mũ của pháo binh cơ chứ MBH xe máy chỉ là chuyện vặt. Người ngủ với cả bố lẫn con thì đáng ghét còn người dụ bồ của con lên giường thì đáng thương quá cơ???
Cho mình xin phép không phản biện nhé, vì phản biện thì cả mấy bài dài ngoằng của bạn đều sai toét mà mình cũng chẳng có kiên nhẫn để đọc hết, ma cho nao cung sai ca.Viết cho đại chúng, thì cần viết dễ hiểu nhưng phải đúng. Bạn cập nhật lại kiến thức về thuốc nếu bạn chuyên ngành dược (tớ chẳng dám đoán bạn là dược sĩ đâu vì như vậy trường dược tệ quá), là BS chắc không phải (cùng lý do).Tóm lại là bức xúc.
óe thế này thì vui phết nhỉ....dưng mà tớ thấy đi massage nam lần nào xuống bể saunna mọi người cũng chuổng cời :Battin ey: không biết ở đây có thế ko?????
mình chưa biết địa chỉ phòng của bé và địa chỉ của bệnh viện. bé nhà mình mới 6 tháng nên mình ko ra ngoài thường xuyên đc, nhưng sẽ cố sắp xếp ít nhất 1 tuần một buổi ,cùng với mẹ nó hoặc thứ 7. pm cho mình sdt liên lạc nhé. mình cũng muốn thăm cháu sớm .nếu là tối nay hoặc mai thì càng tốt
Có lẽ hội quán có nguyên nhân riêng khi quyết định như vậy nhưng cũng nên hiểu cho tấm lòng của các mẹ, muốn có một đầu mối nhất định để lo cho các con.Cũng là hoàn cảnh các bé sơ sinh bị bỏ rơi, nhưng bé Duy đã mất mà hầu như không mẹ nào biết để tiễn biệt con (khác với bé Hân). Tội cho con quá. Tin rằng linh hồn con siêu thoát và được đầu thai vào kiếp khác có đầy đủ tình thương của mẹ cha.Dù không muốn nói nhưng mình vẫn phải nói, quả thực quyết định của Hội quán làm các mẹ thất vọng nhiều.
Chưa thấy topic nào khoá rồi lại mở, mở rồi lại khoá, khoá rồi lại mở như cái topic này. Hôm thì hở ra ý nào bôi bôi xoá xoá, khoá nick, hôm thì mặc kệ xung đột với lý do “rộng đường dư luận”. Chỉ nhiêu thôi cũng đủ thấy, Ban quan trị WTT là một bộ máy tổ chức lỏng lẻo, thiếu nhất quán. Điều đó càng chứng minh rằng, sức mạnh của WTT là sức mạnh của “bó đũa”, là nhờ các thành viên . Cá nhân tôi vẫn khẳng định từ rất lâu rằng, việc WTT muốn tổ chức lại hoạt động là hoàn toàn đúng. Để lớn mạnh, ổn định và phát triển nhất định phải chấp nhận quá độ, mà đã quá độ là có đau thương, có xung đột và thậm chí có chia lìa. Nhưng như tôi đã nói, lãnh đạo của WTT thực sự không phải là một bộ máy chuyên nghiệp vì thế mới có những chuyện đáng tiếc như thế này. Trước hết nói đến sức hấp dẫn của WTT là không thể phủ nhận, nhưng cũng cần chú ý rằng, hấp dẫn nhất là từ diễn đàn, nơi thu hút được hàng ngàn hàng vạn thành viên, và vì thế không ngoa khi nói rằng diễn đàn là “từ điển bách khoa” của tôi và nhiều Mẹ. Như thế thì WTT phải mang ơn các thành viên đúng hơn là các thành viên phải biết ơn như một số mẹ đã đề cập. Trong số những thành viên có những thành viên tích cực vì thế mới có Hội quán, và cũng nói cho công bằng thì chẳng phải nhờ có HQ mà WTT mới có thể hoạt động được.Nhưng khác với những thành viên như tôi chẳng hạn, chỉ vào WTT vì lợi ích cá nhân, có đóng góp cho HQ chỉ là một hạt cát, những thành viên HQ thật sự là một bộ phận cấu thành của WTT, không thể nói họ không đóng góp, không cống hiến. Và càng không thể nói như ALI rằng họ hoạt động vì có yếu tố quyền lợi cá nhân có bao gồm cả vật chất, và giờ ảnh hưởng quyền lợi nên có bức xúc. Tôi biết rất rõ một số Mẹ, biết các Mẹ ấy hoạt động vì cái gì vì thế mới bỏ công bỏ sức cùng mong có thể đóng góp một phần, dù biết bé tý ty. Cũng đồng ý với Tat-ca-cho-con rằng, một điểm có nhiều đường đến, một bài toán có nhiều cách giải. Miếng trầu không bằng bàn tay mời, nếu vấn đề tổ chức lại được WTT bàn bạc một cách thiện chí và tôn trọng HQ thì có gây ra những bức xúc hay không? Câu hỏi này thiết nghĩ chỉ có WTT là trả lời thoả đáng nhất, với điều kiện Họ dám nhìn thẳng vào sự thật, dám nhận ra những sai lầm của mình.Việc đi hay ở của HQ nếu đã được bàn bạc, thống nhất một cách hợp tình hợp lý thì chắc chắn không gây bất cứ bức xúc nào từ nhiều phía. Cũng đơn giản như cái topic này, nếu WTT xử lý hợp tình hơn và hiểu tâm lý đám đông hơn thì chắc không biến thành cái chợ vỡ. Chẳng phải vô lý khi ở đâu đó trên trái đất này, có những Công ty sẵn sàng lập một phòng treo ảnh Lãnh đạo cao cấp nhất của họ và cho phép nhân viên có bức xúc vào đó mà xả, chửi bới cũng được. Cũng chẳng phải vô lý mà một số Quốc gia trên trái đất này cho người dân của họ được phép biểu tình (đương nhiên cũng có hành lang pháp lý). Bức xúc là có thật, dù đúng hay sai thì nó vẫn đang tồn tại, nếu nó được giải toả một cách hợp lý thì có lẽ sẽ biến đi một cách nhẹ nhàng .Thay vì chấp nhận, lắng nghe và giải thích thì WTT khoá topic lại (đó là lý do tôi phải lập topic mới, rồi bị xoá, bị khoá nick) thay vì nhẹ nhàng nhắc nhở các thành viên, và để bài họ lại để tự các thành viên khác kiểm chứng thì WTT xoá không tăm tích. Vì thế mà chẳng mấy ngạc nhiên khi một số người trong đó có tôi, trở nên tức giận, thậm chí có người quá khích, đến điềm đạm như bác Thảo sông hoài cũng không ngồi yên và kéo theo không ít các thành viên khác phản ứng, khiến ngày càng đi xa mục đích, ngày càng như cái chợ. Tóm lại, tôi vẫn khẳng định rằng, việc tổ chức lại bất cứ một ngóc ngách nào của WTT cũng là hợp lý và đúng đắn. Bản thân việc đó không có gì sai trái để bàn cãi, nhưng cách thức thực hiện thì thật sự có vấn đề nhưng cũng chẳng có gì để bàn thêm nữa. Vì người đi đã đi rồi, người thất vọng đã thất vọng rồi, người quá khích cũng đã quá khích rồi. Chỉ có điều nên coi MOD và AMIND là một nghề, và đã là nghề thì phải học, chức năng của MOD và AMIND không phải chỉ là bôi và xoá, khoá và mở, mà chức năng là định hướng, thậm chị giáo dục khi cần. Cá nhân tôi khẳng định việc để cái topic này thành cái chợ là bằng chứng thuyết phục cho việc điều hành kém cỏi của MOD và AMIND.
Bác ơi em tưởng có cô ni cô nào vào đây :Battin ey: Bác có vào hội em không? Để cho anh sơn dương có bạn? Hic, nhưng mờ tên thật bác có phải là Hùng không :DVới lại cái chữ ký của bác :cool: chắc không có em nào bỏ chồng lấy bác đâu :p
Dù là câu chuyện về con người, tình yêu và những định mệnh lắt léo, “Đèn không hắt bóng” trước tên là câu chuyện đề cập đến đề tài chưa bao giờ là cũ của ngành y tế: y đức. Y đức - chuyện chưa bao giờ cũ Dù đó là Nhật Bản và hoàn cảnh thiên truyện đã diễn ra hàng mấy chục năm, một đất nước phát triển. Vẫn là những vấn đề đến nay còn dấy lên bao mối hoài nghi: Bác sĩ có trách nhiệm cứu người bằng mọi cách hay chỉ là người chỉ chìa tay ra giúp họ đúng vào lúc cần thiết.? Bệnh nhân cần phải được đối xử bình đẳng vì đơn giản đó là người bệnh, hay anh ta cần được đối xử như một khách hàng? Chấm dứt cuộc sống của một bệnh nhân vô phương cứu chữa trong đau đớn là sự nhân ái hay hành vi giết người?... Cuộc tranh cãi đó không chỉ diễn ra giữa bác sĩ Naoe tài danh và vị bác sĩ trẻ ấu trĩ lý tưởng Kobasi trong tiểu thuyết mà đó còn là cuộc tranh luận tốn bao phen giấy mực của toàn nhân loại. Nếu coi chân lý là thứ tuyệt đối không thể thì có lẽ sẽ thật đúng đối với những câu hỏi này, những câu hỏi mà mỗi câu trả lời dù khác biệt đều có những lý lẽ riêng. Bác sĩ Naoe được khắc họa khá tinh tế. Ở ông người ta nhận thấy rõ một con người rất rõ ràng trong công việc, biết phân biệt bổn phận và trách nhiệm, lòng nhân ái và sự từ bi mà đôi khi con người ta, vì những lý tưởng thiếu thực tiễn đã đồng nhất các khái niệm này. Một bệnh nhân ung thư máu nhưng không có tiền để truyền máu. Chắc chắn người bệnh sẽ chết và truyền máu chỉ là giải pháp tạm thời. Người bác sĩ khi đó có trọng trách phải làm mọi thứ để kéo dài quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của bệnh nhân hay chỉ có thể giúp bệnh nhân chấp thuận cái chết? Việc dùng huyết thanh nhuộm đỏ giả làm máu để truyền cho bệnh nhân như bác sĩ Naoe là điều nên làm hay đáng lên án? Người đọc sẽ sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình, qua đó. Tình yêu, nỗi cô đơn và cái chết Đáng tiếc, là người cứu sống nhiều người nhưng cuối cùng, chính bác sĩ Naoe đã phải đối diện với cái chết của chính mình, một cách rõ rang đến trần trụi. Bởi lẽ chính căn bệnh ung thư xương ông mắc phải là đề tài nghiên cứu của chính ông từ rất nhiều năm. Đối diện với cái chết ngày càng đến gần, chịu đựng nỗi đau đớn thể xác đến mức phải dùng đến ma túy, và tìm quên lãng với niềm vui thú xác thịt một cách tuyệt vọng, Naoe buộc phải lựa chọn cách để chết. Anh không có được tâm thế chìm vào một giấc ngủ dài tĩnh mịch và yên ổn như những bệnh nhân của mình. Anh đã lựa chọn lòng hồ Sikotsu tĩnh mịch, nơi những xác người khi chết đều sẽ bị những cành cây chìm sâu dưới đáy vươn dài kéo lại để thân thể vĩnh viễn nằm im dưới đáy. Một cuốn tiểu thuyết không phải khó đọc, không có nhiều dụng công trong thủ pháp, kết cấu. Thuần túy những sự kiện chạy theo thời gian và để người đọc phần nào đoán được kết cục, tôi nghĩ thế. Bức thư Naoe để lại cho Nôriko cũng không có gì quá bất ngờ, với nội dung trong đó, với cách lý giải của anh, về cái chết và sự tuyệt vọng. Nhưng những giây phút ngắn ngủi bên nhau, liệu đủ để Nôriko nhận ra rằng dù cô có đi cùng anh đến cùng trời cuối đất, dù cô có chết ở bên cạnh anh thì vẫn có một nơi cô không thể đến cùng anh, đó là trong cơn đau và nỗi cô đơn ? Giá như mỗi người đều có một tôn giáo cho chính mình, tôn giáo, chứ không phải bất cứ thứ gì khác thì con người ta sẽ bớt đau đớn và tuyệt vọng. Cái chết không hẳn là một nắm tro tàn và tĩnh mịch như mặt hồ nơi Naoe nằm sâu dưới những cành lá như thể sự yên tĩnh đó đã có hàng nghìn năm. Hình như Nhật Bản là vậy, cái chết là cái đẹp, cũng là thứ làm duyên làm dáng. Nhưng dù sao nhà văn đã có lý, vì cái chết cuối cùng vẫn quyến rũ chẳng kém tình yêu và sex - điều mỗi con người sẽ tận cùng trải nghiệm. Cá nhân mà nói, với nhân vật bác sĩ, mình thích bác sĩ Ravic trong Khải hoàn môn của E. M Remarque hơn.
y đức lúc này xuống cấp trầm trọng cũng như đạo đức con người Việt Nam chúng ta xuống cấp một cách không phanh. giá như cuộc sống của họ no đủ, mỗi tỉnh thành đều có bệnh viện hiện đại. bác sỹ giõi. với mức thu nhập ổn định. thì đâu đến nỗi. đằng này mức thu nhập không đủ an va chi tiêu cho gia đình thì làm sao có đủ y đức mà làm việc được. nói chung là người VN chúng ta nên có ý thức tự giác cao. thì xã hội sẽ văn minh lịch sự và công bằng hơn bây giờ nhiêu
Nhân tiện trả lời mấy thắc mắc của mọi người:1. Cái xấu k phải là vĩnh cửu và k đại diện cho số đông, hãy nghiêm khắc với hành vi xấu và tìm cách khắc phục nó chứ k quy kết thành bản chất của một ngành. Hãy cụ thể và chi tiết, hãy đáo để và cảm tử đừng khôn vặt và đừng thỏa hiệp khi đấu tranh với thói xấu ở cơ sở y tế.
Bài báo nói một ông tên là Đỗ Q. – nội bộ là chức to nhé, thành viên HĐQT của PVFC chứ ít gì – nhận tiền để giao dịch chứng khoán, nhưng rồi lại không biết mua không nhưng không trả, đến cổ tức cũng quỵt
Chi tiết câu chuyện thế nào chưa ai rõ nhưng bên lề có thể thấy, thời kỳ “nước sôi lửa bỏng” của chứng khoán những-tháng-ngày-2007-sôi-động rõ ràng làm mờ mắt những người muốn nhanh chóng kiếm lời. Ngay cả bây giờ, số tiền 600 triệu cũng là rất lớn, nhưng lúc ấy còn lớn hơn. Lúc đó cỡ 40.000 Mỹ kim, mà nếu quy đổi bây giờ thì tới gần 900 triệu đồng.
Điều kỳ lạ là một giao dịch với số tiền “không bé” lại chẳng cần gì đảm bảo. Chỉ có thể sự chắc mẩm lợi nhuận trên mây, và nhanh chóng nháy mắt, mới có thể khiến người ta trao tiền đơn giản thế. Cái quy tắc “tiền trao, cháo múc” mà trẻ em dăm tuổi đã nhớ nằm lòng đâu rồi? Chỉ có thể giải thích người ta đổi quy tắc đơn sơ, an toàn và ai cũng biết đó lấy “sự yên tâm tinh thần” rằng rồi mọi thứ sẽ ổn. Như ta đã biết, nó không ổn. Từ tháng 3-2007, mọi thứ trên thị trường vốn VN xuống dốc không phanh. VN-Index vĩnh biệt mốc 1.173 kể từ giữa tháng 3-2007 và ngày hôm nay đang là 385 (hơn chút xíu, trong thế ngả màu đỏ quạch).
Cũng phải nói một chuyện nữa, bản thân vô khối cán bộ nhân viên PVFC cũng lâm trận với chính cổ phiếu của PVFC. Những tưởng ta làm nghề tài chính, ta làm trong công ty, ta am hiểu thông tin, và ta được ưu đãi vay, ưu đãi giá… là một “khối rắn chắc sự đảm bảo tuyệt đối” ấy vậy mà chính giá CP của PVFC từ lúc 65.000 đồng, nay sau nhiều tháng ngày niêm yết còn có: 9.500 đồng (HOSE, 17-11-2011). Một sự ngược đãi toàn thể!
Chết vì cái thuyết “Trên có Trời, dưới có Đất, giữa có Ta” – duy ngã độc tôn.
Mà nữa, phóng viên có nhất thiết viết tắt kiểu úp mở Đỗ Q. ở HĐQT của PVFC không, khi chỉ cần vào trang web công ty sẽ thấy có ông Đỗ Quang sinh 13-11-1970, Cử nhân Ngoại thương, Thạc sỹ QTKD, v.v.. và v.v.. (ông mới sinh nhật tuổi 41), và chẳng còn ông thành viên HĐQT nào họ Đỗ nữa cả! (PVFC web site, truy cập ngày 17-11 http://pvfc.com.vn/Desktop.aspx/Gioi-thieu/Hoi-dong-quan-tri/Hoi-dong-quan-tri/)
Cuối cùng, phải nói thế này. Sự vội vã đôi lúc thật tai hại. 2007 tới giờ chưa phải là lâu. Nhưng đã có những cổ phiếu như SSI đã từng ở giá phi công 250.000 đồng mua trong trạng thái chen lấn, hỉ nộ ái ố đủ cả mới mong ôm được, nay có thể mua với giá chỉ có 18.000, mà được các CTCK phục vụ tận tình “cơm bưng nước rót” nếu bạn mua trên 50 triệu trong một phiên. Sao con người tự hành hạ mình khổ thế!
Cái ngân hàng SHB mà bà Nguyễn H. ở Chợ Dứa phải cậy cục nhờ ông Q. của PVFC – việc dẫn tới thảm cảnh đáo-tụng-đình sau bao nước mắt, hờn giận – giờ có thể ung dung mua trên sàn, hoặc click chuột nếu thích xài Internet của FPTS hay của bất kỳ CTCK nào, với giá 6.500 đ/CP. Tôi có hỏi vợ, vợ bảo sáng nay đi chợ mua 6.000đ một mớ rau ngót, bé xíu, bé đến mức phải mua 2 mớ mới đủ nồi canh 4 người ăn cho thoải mái chút.
Nhận thức là một hành trình, và lịch sử là thứ giúp ta khỏi quên ta vừa bước ra từ đâu. Câu chuyện đang kể có ý nghĩa như vậy.
Trên đây là nhận định trên Blog Economica
Còn tôi thấy câu chuyện này thực sự là một lời cảnh tỉnh chúng ta hãy luôn tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Mấy năm trước là chứng khoán, sau rồi đến Bất động sản và liệu sắp tới có phải là bong bóng vàng?
Chưa biết tình hình chắc chắn thế nào nhưng ở việc trên có lẽ bác Đỗ Quang này giờ đang thiếu tiền mặt để trả nợ. Chắc là khó khăn chung của nền kinh tế đây mà, chứ đời nào lãnh đạo một tập đoàn về tài chính lại sẵn sàng bán uy tín với giá bèo bọt thế?
Nhưng lãnh đạo dân tài chính còn thiếu tiền thì chúng mình kiếm đâu ra tiền bây giờ và đầu tư vào cái gì cho yên tâm được nhỉ????