hơ hơ chả bù cho mình,chẳng biết cầm cưa như thế nào,mà khi đã cầm thì chỉ cần ..xoẹt ..thế là zai toi đứ đừ:Laughing: , cơ mà thik là bạn hơn là iu vì yêu vào rùi cứ giận hờn vô cớ thì oải chết đi đc.
Công nhận là con gái mà cầm cưa thì con trai khó lòng mà thoát được lắm :Laughing: căn bản là cần chút nghệ thuật :cool: mình là người chủ động và hướng mọi chuyện theo ý mình nhưng zai lại tưởng mọi thứ là tự nhiên,tình cờ, là cảm xúc dẫn dắt :o:Donttella:
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.Em gái à, nghệ thuật của cưa cẩm là cưa mà như...không cưa.Quan tâm đến Zai vừa phải thôi nhưng phải thật tinh tế, Tuyệt đối không bao giờ nói câu "em yêu anh" trước mà thình thoảng nhắn tin hay trong lúc chát hỏi vu vơ "nhớ em không?".Chủ động ít thôi mà phải...tạo cơ hội cho Zai chủ động.Hiiiiiiiii.....Chị đã một chồng 2 con rồi nhưng từ ngày xa xưa đi học đại học đến bây giờ đã đi làm thâm niên (và xuống sắc) mà nếu muốn ai đổ là làm được liền. Nói thật. Nhưng chị đã không bao giờ áp dụng với ai sau chồng chị, sống phải có tâm mà em. hiiiiiiiiiiii....Cố lên, Kưa Zai là việc quá dễ mà.:Laughing:
Mấy buổi liền, cứ hết giờ là mình thu dọn sách vở nhằm thẳng bus stop mà tiến, chả như mọi lần, chờ zai về cùng. Chắc zai cũng thấy chột dạ, nên mấy lần thấy mình lừ lừ đi, cũng gọi với theo trách: “Làm gì mà đi luôn vậy, ko chờ bạn à.” Mình sướng âm ỉ nhưng mặt vẫn lạnh te. (Haizz, có phải mình quá dễ thỏa mãn ko).
Do ở chung phòng với một em cũng nhiều bất tiện, nên mình tìm thuê nhà khác. Sau mấy vòng lượn web + gọi điện thoại hẹn xem nhà, mình cũng chấm được vài phòng. Rủ zai đi xem cùng xin ý kiến. Zai đi cùng xem được đúng cái nhà gần nhà zai nhất. Mà lúc bà chủ nhà nhìn 2 đứa đến, hỏi luôn “Is he your boyfriend?”. Mình dĩ nhiên đáp “No” rồi, zai đứng đấy, lắc lấy lắc để “Just friend, not boyfriend.” Haizz, có cần phải cực lực phản đối thế ko. Buồn!
Mới sang được hơn 2 tuần, chưa quen nhiều người, mà cũng ko tiện nói với mấy em đang ở cùng nhà nên không rủ mấy em này đi xem nhà cùng được. Gọi điện cho zai thì ngoại trừ cái nhà gần nhà zai là zai đồng ý đi cùng, mấy nhà còn lại thấy zai chả hứng thú cũng chả đả động gì đến chuyện đi xem với, nên mình lóc cóc đi một mình. Qua điện thoại thì thấy chủ nhà là đàn ông chắc tầm trung niên, lại hẹn buổi tối đến, mà cái khu này cũng thuộc dạng vắng vẻ, yên tĩnh nên cũng hơi run run. Trước khi đi, nhắn cho zai cái địa chỉ nhà kia, phòng trừ trường hợp abc thì ít ra police còn biết địa chỉ cuối cùng mà nạn nhân đến. Lại thấy buồn, cảm giác giống hệt như hôm Tết.