Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký cho anh và em
21h6’ 30/10/2025
Sáng nay, một mình dạo bước trên con đường quen thuộc đến trường, bất chợt em nghe thoang thoảng mùi hoa sữa đâu đây. Mùi hương hoa sữa làm cho em nhớ lại chuyện chúng mình. Cũng mùa thu năm ấy, khi hoa sữa bắt đầu nở, cũng là lúc em và anh quen biết nhau.
Nhớ lại cái thuở ấy sao mà tình yêu trong sáng đến vậy. Em và anh dạo bước cùng nhau trên con đường tràn ngập hoa sữa, đến cái nắm tay cũng còn ngại ngùng không dám, em chỉ lặng thinh đi bên anh mà không nói điều gì. Và cũng chính những lần lặng thinh đó mà vô tình đẩy em và anh ngày càng xa nhau. Ai cũng yêu nhưng cứ giữ mãi tình yêu ấy trong lòng, và thế là em và anh lạc mất nhau khi nào không biết nữa.
Năm tháng đã qua đi rất lâu rồi nhưng hôm nay, vô tình gặp lại mùi hoa sữa, những ký ức một thời xưa cũ bỗng hiện về nguyên vẹn trong em. Em vẫn còn nhớ rất rõ, cứ mỗi lần bên anh là em không biết nói điều gì, nhưng khi xa anh rồi thì như có ngàn lời muốn nói cùng anh. Mà cái thuở ấy, nhớ thì vẫn chỉ biết là nhớ, thương cũng chỉ biết là thương giấu trong lòng mà thôi. Muốn gặp nhau thì cũng không biết cách nào để liên lạc cùng nhau.
Có những đêm, em ngồi phòng trọ ngóng chờ anh từ lúc trời bắt đầu tối, càng chờ trời càng về khuya là em càng tuyệt vọng, vì anh sẽ không đến nữa. Đã bao nhiêu lần em chờ đợi anh như thế rồi cũng không biết nữa. Còn anh thì vẫn đâu hay biết rằng có một người con gái tuổi đôi mươi mới vừa biết yêu cứ ngóng trông anh mỗi khi đêm về.
09:11 CH 30/10/2025
Nhật ký cho anh và em
16h30’ 15/10/2025
Chiều hoàng hôn buông xuống, màu hoàng hôm nhuộm đỏ cả một màu góc trời . Em một mình, thả bước lang thang vô định dưới ánh chiều tà, cảm thấy cả thế giới như thu mình lại, chìm vào sự yên tĩnh .Chính cái tĩnh lặng ấy lại gợi trong em một nỗi nhớ khó gọi thành tên, một nỗi nhớ chênh vênh không sao diễn tả được.Cái cảm giác ấy làm cho em rất khó chịu.
Ánh mắt em hướng về phía chân trời xa xăm. Em biết, nơi khoảng trời ấy có anh. Dù khoảng cách có xa vời đến mấy thì hình bóng anh vẫn hiện hữu rất rõ trong tâm trí em. Hoàng hôn là khoảnh khắc cô đơn nhất. Khi ánh sáng rực rỡ nhường chỗ cho bóng tối, lòng người lại càng cảm thấy chơi vơi hơn. Sự tĩnh lặng của vạn vật như một tấm gương phản chiếu sự xao động khôn cùng trong trái tim.
Em đã từng nghĩ, năm tháng qua đi sẽ mang theo tất cả. Tưởng chừng mọi thứ đã ngủ yên, đã hóa thành những ký ức mờ nhạt. Nhưng điều ấy chỉ là sự ngộ nhận đầy yếu lòng. Nỗi nhớ ấy vẫn mãi còn ở lại, dai dẳng như bóng đêm chờ trăng lên. Mỗi chiều hoàng hôn, nỗi nhớ ấy lại trở về, nhắc em biết rằng, ở một nơi xa xôi nào đó, có một người đã từng là tất cả của em, và vẫn còn nằm lại sâu thẳm trong tim em.
04:47 CH 15/10/2025
Nhật ký cho anh và em
19h46’ 14/11/2025 Mỗi lần có cơ hội về thành phố ấy, em đều muốn ghé thăm biển và ở gần với biển. Biển, không chỉ là đại dương mênh mông, mà còn là nơi có quá nhiều kỷ niệm giữa anh và em. Anh còn nhớ không đêm hôm ấy, sau một ngày em và anh đi chơi cùng nhau, đã quá giờ để về nhà trọ. Thế là, anh và em quyết định ở lại bên bờ biển.
Trong Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng biển rì rào. Dưới ánh trăng mờ nhạt, em nằm xuống, nhẹ nhàng gối đầu lên chân anh. Cái cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ, xua tan đi cái gió lạnh của biển.
Và rồi, anh cúi xuống. Đặt một nụ hôn khẽ khàng, dịu dàng chạm vào bờ môi em. Nụ hôn của anh không vội vã, không cuồng nhiệt, mà sâu lắng. Giây phút ấy, em cảm nhận được trọn vẹn tình yêu anh dành cho em, một tình yêu chân thành, không cần lời nói hoa mỹ. Cả thế giới như nhỏ lại, chỉ còn có em và anh mà thôi.
Tình yêu của chúng mình buồn nhưng đẹp phải không anh. Buồn vì chỉ có yêu những không lời hẹn ước. Nhưng đẹp, vì chúng mình đã có những khoảnh khắc êm đẹp bên nhau .Nó là minh chứng cho một tình yêu đã từng rất thật, rất sâu đậm, dù cuối cùng, em và anh vẫn mãi mãi phải xa nhau cho dù yêu thương nhau thật nhiều. Biển vẫn còn đó, tình yêu của em và anh vẫn còn đó, nhưng tình yêu ấy vẫn mãi như vết thương chưa lành, mỗi lần khẽ chạm vào lại là một lần nhói đau.
08:13 CH 14/10/2025
Nhật ký cho anh và em
17h12” 13/10/2025
Hôm nay, ký ức xưa cũ tự dưng tìm về nguyên vẹn trong em như mới hôm qua. Em nhớ tất cả những kỷ niệm giữa em và anh. Nhớ Góc phố nhớ con đường quen thuộc mình từng đi chung . Nhớ cả chiếc ghế đá nơi công viên em ngồi tựa vào vai anh. Nhớ nhất là nụ hôn và vòng tay ấm áp của anh. Nhớ mùi lúa chín thơm ngát dưới anh trăng quê chỉ có em và anh. Em nhớ cái cảm giác đứng ngóng chờ anh ở góc sân nhà bạn, với những lo Âu không biết chiều nay anh có về không, em có được gặp anh không. Cái thời mà nhớ nhau cũng không biết liên lạc bằng cách nào chỉ biết dựa vào niềm tin và hi vọng để chờ nhau mà thôi.
Em nhớ cả hành trình vượt mấy trăm cây số trên chiếc xe cũ kỹ cùng anh, nghĩ lại thời đó sao mà em dũng cảm đến vậy. Mỗi ngày trôi qua, là mỗi ngày em không thôi nhớ về anh.
Phải làm sao để học được cách chấp nhận rằng mọi thứ đã chỉ còn là ký ức, anh nhỉ?
05:36 CH 13/10/2025
Nhật ký cho anh và em
20h11 21/9/2025 Đêm nay trời lại mưa. Cơn mưa đầu mùa hay cuối mùa, em cũng chẳng còn rõ nữa. Chỉ biết rằng, những hạt mưa cứ nặng dần, nặng dần, gõ lên ô cửa sổ, như gõ vào miền ký ức đã cũ. Mùa mưa năm nay quá dài, mưa như thể muốn níu kéo những điều đã mất. Em không thích mưa, đã từ lâu rồi, em không còn thích mưa nữa. Có lẽ vì mưa thường gắn liền với những kỷ niệm buồn của chúng ta.
Hơn hai mươi năm rồi, một khoảng thời gian đủ dài để nếm trải đủ vị của cuộc đời, đủ để nhận ra rằng có những điều tưởng chừng đã quên, nhưng chỉ cần một cơn mưa bất chợt cũng có thể khiến tất cả ùa về. Anh còn nhớ không? Nhớ những buổi chiều tan học anh ngồi đợi em ở quán caffe nhỏ ven đường , hôm ấy trời cũng mưa em lén nhìn anh qua cửa kính ướt nhòe. Ký ức về anh và em, về những khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau tưởng chừng như đi vào dĩ vãng nhưng không ngờ đó lại là những hoài niệm tiếc nuối dây dứt mãi không thôi.
Cơn mưa đêm nay không chỉ ướt đẫm phố phường, mà còn ướt đẫm cả tâm hồn em. Càng cố gắng quên, hình bóng anh lại càng hiện rõ. Em tự hỏi, liệu bây giờ anh có đang lắng nghe tiếng mưa rơi? Liệu có khoảnh khắc nào anh chợt nhớ về em, về một người con gái đã từng là cả thanh xuân của anh? Mưa vẫn rơi, nỗi nhớ vẫn cứ thế lớn dần, không một lời hẹn trước.
08:32 CH 21/09/2025
Nhật ký cho anh và em
22h23” 15/9/25
Tháng 9, những cơn mưa cứ nặng hạt không ngớt, cũng giống như nỗi lòng em lúc bây giờ. Ngỡ rằng thời gian đã đủ để chôn vùi tất cả, ngỡ rằng trái tim này đã thôi thổn thức vì những chuyện đã qua. Vậy mà, chỉ cần một câu chuyện, một lời hỏi han từ anh, những ký ức buồn lại ùa về như một thước phim quay chậm. Tuổi thanh xuân đã trôi qua, những mơ mộng cũng dần nhạt phai, nhưng vết thương lòng thì sao vẫn âm ỉ, vẫn nhói đau mỗi khi chạm vào. Dù biết rằng chuyện chúng mình đã là dĩ vãng, nhưng có lẽ, sâu thẳm trong tim, vẫn còn đó một nỗi buồn khó gọi thành tên. Mưa tháng 9 cứ thế rơi, và lòng em cứ thế đắm chìm trong nỗi buồn không thể gọi thành tên.Nỗi buồn không tên ấy luôn mang theo ký ức về anh,về một thời đã xa, về những hoài niệm của thanh xuân năm ấy. Trời càng về khuya càng yên tĩnh vắng lặng, chỉ còn mình em với trang nhật ký còn dang dở như lời oán trách buồn ơi đừng theo bên ta nữa.
10:37 CH 15/09/2025
Nhật ký cho anh và em
10h55’ ngày 1 tháng 9 năm 2025
Sáng hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa rả rích cứ kéo dài , mưa mang theo nỗi buồn. Em ngồi bên cửa sổ, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, và lại nghĩ về anh. Mỗi lần nghe một bản nhạc tình buồn, hay xem một bộ phim lãng mạn, em lại nhớ về anh. Anh là gì trong em, em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của em.
Anh là bình minh rực rỡ xua tan màn đêm, là hoàng hôn tím biếc nhuộm màu nỗi nhớ. Anh luôn có mặt trong những giấc mơ của em. Dù chúng ta không có một danh phận rõ ràng, nhưng trong trái tim em, anh đã là cả thế giới. Em nhớ anh, nhớ đến cồn cào, có những lúc chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, ôm anh thật chặt để thấy lòng mình bình yên. Nỗi nhớ này, cứ lớn dần theo từng nhịp đập của con tim, không thể nào gọi tên, nhưng lại khắc khoải khôn nguôi.
11:04 SA 01/09/2025
Nhật ký cho anh và em
13h19’ 22/8/25 Thành Phố nơi ấy mỗi lần em ghé qua vẫn ồn ào như thế, nhưng sao trong em lại tĩnh lặng đến lạ.Cơn mưa rào bất chợt lại mang anh về trong từng ký ức của em. Trong ký ức của em không biết có kỷ niệm nào giữa anh và em gắn với cơn mưa không nữa, nhưng việc em nhớ a thì chỉ dù một hình ảnh nào thoáng qua cũng đều là kỷ niệm, là hoài niệm.
Mọi thứ xung quanh dường như đều có hình bóng của anh. Em đi qua quán cà phê dù không quen thuộc thì vẫn nhớ đôi lần caffe cùng anh, Em mở điện thoại, lại lướt xem những bức ảnh cũ, và những dòng tin nhắn còn nguyên đó, thì cũng nhớ về anh. Chắc do em quá rảnh về thời gian , hay do em quá tình cảm, hay do e quá iu a…
Nỗi nhớ cồn cào như một vết thương chưa lành. Em ước gì thời gian quay trở lại để có thể làm lại tất cả những việc mà đến hiện tại ta không phải nói hai chữ hối tiếc hay giá như nữa, để một lần nữa được nắm tay anh được cùng anh thực hiện nốt những giấc mơ dang dở . Nhưng giờ đây, chỉ còn lại em với những hoài niệm, và một nỗi đau âm thầm mang tên "người cũ" mà thôi.
01:45 CH 22/08/2025
Nhật ký cho anh và em
15h24’ 18/7/25 ngày này đúng tròn 1 năm cách đây là ngày mà anh và e được ở bên nhau, giờ thấy hình ảnh nhắc lại , hèn gì tự nhiên trong lòng thấy nhớ anh vô cùng,cái cảm giác nhớ cồn cào da diết, k biết dùng từ nào để diễn tả điều ấy nữa. Nhớ nhưng không thể gặp cũng không thể làm gì được khiến cho e thấy bất lực vô cùng.
03:30 CH 18/07/2025
Nhật ký cho anh và em
9h35’ 18/07/25 Mối tình đầu là gì, là mối tính sẽ không quên đúng không anh.Em và anh đã lạc mất nhau giữa đời thực, và chắc cũng chẳng thể cùng nhau đi trên một con đường được nữa, nhưng trong tim mãi mãi có nhau, ta vẫn dành cho nhau những yêu thương dẫu biết rằng những yêu thương này chỉ có thể dấu kín trong tim mà thôi. A và em đã qua cái tuổi mộng mơ ai cũng bận rộn với cuộc sống đời thực muốn vàn lo toan mệt nhọc, xen kẻ vào những ngày trôi qua ấy có những khoảnh khắc ta chợt nhớ về nhau, nhớ về những hoài niệm ta từng có nhau. Đôi khi đến dược với nhau chưa hẳn đã yêu nhau nhiều như bây giờ phải không anh, vì không đến được với nhau vì chia ly nên anh và em mới yêu nhau đến tận bây giờ.
09:52 SA 18/07/2025
Nhật ký cho anh và em
14h12/7/25 Em đã mơ thấy a nt cho em, ngay cả trong giấc mơ em cũng mơ thấy điều đó chắc bởi vì em nghĩ quá nhiều về anh. Nhưng đổi lại cái em có được chỉ luôn là cảm giác tổn thương và khó chịu. Cảm thấy tổn thương vì cho rằng anh coi thường em, em cũng không biết mình nên hiểu như thế nào cho đúng, nhưng chắc nghĩ như vậy là đúng nhất rồi. Cái cảm giác buồn mà không biết chia sẻ cùng ai, không biết nói cùng ai và ai hiểu cho ta. Đúng là ty làm cho con người trở nên mù quáng, sai cũng thành đúng mà đúng cũng trở nên sai.
02:08 CH 11/07/2025
Nhật ký cho anh và em
20h19” ngày 17/6/2025 Em lại gặp lại anh mọi thứ lại quay về chốn cũ. Đã biết trước là sẽ như vậy khi gặp a, nhưng vẫn tìm cách để gặp, vì em không muốn lại luyến tiếc khi quay về mà chưa gặp được anh. Sau thời gian dài không liên lạc nhau gặp lại nhau rồi e và a cũng chẳng thay đổi gì. Mà nói cho đúng ra nếu cả đời này chúng mình không gặp lại nhau nữa thì cũng sẽ không bao giờ quên được nhau đúng không anh.Ty và con tim bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó. Em và anh cũng đủ hết thăng trầm và cũng bậc rồi, giờ chắc chỉ biết mặc cho số phận mà thôi.
08:26 CH 17/06/2025
Nhật ký cho anh và em
21h9’ 15/5/2025 đã lâu lắm rồi em không khóc vì nhớ a, nhưng hôm nay khi lướt đọc lại Nhật ký này em lại khóc vì anh. Đúng hơn là em khóc vì nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều. Được Nhật ký là nhớ lại những chặng đường đã đi qua, trong những chặng đường ấy luôn có đầy kỷ niệm giữa anh và em, em bắt đầu viết Nhật ký này cũng là lúc em và anh bắt đầu gặp lại nhau.Nhờ nhưng vẫn sợ liên lạc lại với anh, mà suy cho cùng em yếu mềm còn anh thì không. Trong khoảng thời gian 9 tháng ấy a cũng chưa từng liên lạc lại với em.A muốn quên thì e cũng không cần phải nhớ làm gì, nhưng nói không nhớ chỉ là lừa dối bản thân mình mà thôi.Nói như a từng nói, nhớ thì cứ để trong tim vậy.Vì dù sao trong 9 tháng ấy em vẫn thấy cs nhẹ nhàng hơn.Vì liên lạc chỉ làm e có cảm giác khó chịu hơn thôi.Nếu a muốn thì đã liên lạc nhau rồi.
09:17 CH 15/05/2025
Nhật ký cho anh và em
9h 15/5/2025 đã 9 tháng rồi mình không liên lạc nhau nữa, không biết a dạo này thế nào, cv có tốt không… Dường như em có rất nhiều điều muốn hỏi muốn biết về anh, nhưng biết cũng để làm gì nữa a nhỉ. Có một câu nói em từng nghe nhưng cảm thấy rất đúng, cả thế giới này có thể quên anh nhưng riêng em thì không, em nhớ a trong từng khoảnh khắc đời thường, bình minh hay hoàng hôn cũng đều chứa đầy những kỷ niệm giữa anh và em.Không biết giờ này a đang làm gì, còn em vẫn đang ngồi viết Nhật ký về anh về chuyện chúng mình.Có lẽ đây cũng là cách tốt nhất mỗi khi em nhớ về anh. Thức ra em nhớ về anh rất nhiều, nhiều hơn nhiều lần so với em viết Nhật ký này.Trong một ngày trôi qua thì hình ảnh của a hiện diện trong em vài lần, nhất là trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy. Tuy là điều ấy thường hay lặp lại trong cuộc sống thường ngày.Nhưng có lẽ không liên lạc với anh em lại thấy cuộc sống mình trôi qua nhẹ nhàng hơn.Em không thấy bực bội hay cáu gắt, vì liên lạc với anh chưa bao giờ làm em cảm thấy thoải mái, chỉ toàn là những cảm giác xúc cảm bực bội.Bực bội vì bao giờ cũng phải chờ đợi, cảm giác như chưa bao giờ a có thời gian để dành cho em.Có thể e và anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, chẳng bao giờ liên lạc với nhau nữa, nhưng những đoạn đường đã đi qua của em luôn mang đầy kỷ niệm giữa anh và em, dẫu biết rằng là những kỷ niệm buồn, nhưng cũng không sao xóa nó đi được.Mỗi người điều có cách nghĩ và lối đi riêng của mình, anh và em cũng vậy.Tương lại sẽ như thế nào, cái đích cuối cùng cuộc sống của anh là gì, em cũng không biết nữa.Trong thời gian xa nhau ấy a có từng nhớ tới em không, chắc có nhưng không đủ để a làm tất cả vì em, nên vì thế mà ta xa nhau, quá khứ, hiện tại, tương lại em biết vẫn thế thôi. Nên em không còn tin, không còn chờ đợi gì nơi anh nữa. Cuộc sống vốn rất vô thường nên em phải biết trân quý những giây phút hiện tại, nếu cứ mãi chìm vào những giấc mơ mộng mị về anh thì chỉ thêm đau khổ mà thôi.Nên em chọn cách xa nhau, xa nhau chắc đây cũng là cách lựa chọn tốt nhất cho em.Tất cả những gì đã trải qua điều là hiện thực mà đã thực thì làm sao xóa nó đi được, nên em không quên được anh cũng là lẽ đương nhiên thôi.Kỷ niệm buồn nhưng đẹp phải không anh, đẹp vì nó nhẹ nhàng và sâu lắng, chỉ có duy nhất là tình cảm chân thành. Tình chúng ta đẹp vì nó dang dỡ và chia ly.
09:25 SA 15/05/2025
Nhật ký cho anh và em
9h34' 16/12/2023.Gần 3 tháng không liên lạc với nhau nữa, k liên lạc nhiều khi em thấy bình yên hơn, vì cs cũng quá nhiều mệt mỏi rồi,con đường đi mà k có kết quả thì tiếp tục cũng không giải quyết được gì.Nhưng mỗi lúc bế tắc trong cs,buồn thì em lại nhớ về anh.Những nổi nhớ không rõ ràng, có khi thoáng qua một điều gì đó quen thuộc đã từng có giữa em và anh cũng làm em nhớ.Thà k liên lạc thì tâm em cảm thấy bình yên hơn,còn liên lạc thì lúc nào cũng đc như ý muốn, cái kiểu lúc nào cũng phải chờ phải đợi,thà không có gì để chờ đợi trông mong để thời gian cứ thế trôi đi qua ngày tháng.Rồi đây tương lai sẽ ra sao, mọi thứ sẽ như thế nào, em cũng không biết nữa.Nhưng chỉ biết một hiện thực rằng em không thể quên anh,quên hình bóng của anh trong trái tim mình, cho dù rất rất muốn quên anh đi để con tim mình được bình yên, để cs nhẹ nhàng ngày qua ngày.
09:42 SA 15/11/2024
Nhật ký cho anh và em
20h16 ngày 13/10/2024
Đã lâu lắm rồi em không viết, cứ nghĩ để thời gian sẽ tự chữa lành những vết thương lòng,nhưng cũng không thể.Trong sâu thẳm trái tim em vẫn luôn khắc khoải nhớ về anh.Chỉ biết rằng rất nhớ,em từng hỏi anh,em lấy gì để tin anh, dùng lý trí để tin anh hay dùng niềm tin để tin anh,anh bảo cả hai,thực ra đã từ lâu rồi em không tin anh nữa.Nhưng càng không tin thì em càng đau, biết làm sao được,lấy gì để tin,làm sao thì tốt cho mình .Bao nhiêu câu hỏi vì sao cũng k làm với hết nổi buồn,mỗi lần nhớ anh nhiều em lại mơ thấy a,trong giấc mơ anh gần bên em nhưng cũng rất xa xôi.Đôi khi mơ một điều ước giản đơn, mỗi lần thức giấc thấy anh bên cạnh,cùng ngắm bình minh trên biển,cùng ăn sáng,cùng nhâm nhi một tách cà phê, cùng đi chợ, cùng nấu cơm,cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, cùng nắm tay nhau khi hoàng hôn xuống...Những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại trở nên xa xỉ với em và anh.Những điều đấy có chăng chỉ trong mơ mà thôi vì hiện thực em và anh là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau.Cuối cùng không biết em sai ở đâu,sai vì yêu anh,sai vì thời điểm mình gặp nhau.Dù trăm ngàn lần không muốn thì cũng không thể làm được gì khác.Càng viết càng nhớ,càng nhớ càng buồn.Liên lạc cũng buồn không liên lạc cũng buồn,vậy nên liên lạc hay không.
08:31 CH 13/10/2024
Nhật ký cho anh và em
21h56' 18/6/03
Giờ này không biết anh đang làm gì nhỉ.Đã 6 tháng rồi mình không còn liên lạc với nhau nữa, tại anh hay tại em??? Giờ này em đang nhớ anh,em rất nhớ,em có làm gì đi nữa thì con tim 💓 em cũng không thể dối lòng được, nhiều lúc cầm đt lên muốn nhắn cho anh nhưng rồi lại thôi vì em sợ, sợ mọi thứ lại như cũ, cái cách của a làm cho em mệt mỏi hơn thôi, em vẫn nhận thấy được sự giả tạo từ tình cảm của anh,nhận thấy quá nhiều tổn thương mà anh để lại trong em trong thời gian 6 năm qua đấy là chưa kể cái thời sv 20 năm về trước, đáng lẽ ra em không nên quen biết cũng không nên yêu một con người như anh.Em không nên tin vào thứ tc mà anh gọi là ty dành cho e.Em biết em nhận ra tất cả nhưng sao con tim mình vẫn mãi nhớ về anh.Điều đó luôn làm em đau,nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời em thì em đã có 1 cuộc sống hoàn toàn viên mãn và hp rồi.Em đau khổ, em buồn,em hối hận,bao nhiêu cái thứ cảm xúc vây quanh em mỗi ngày.Giá như em có thể xoá hết ký ức về anh thì hay biết mấy.Nhưng giá như là điều mà không bao giờ ta tìm thấy được.
10:08 CH 18/06/2023
Nhật ký cho anh và em
11h30' 24/5/23
Thời gian gần đây sao em nhớ a nhiều quá,cứ càng muốn quên lại càng nhớ,chưa một ngày nào em thôi không nhớ về anh,ngay cả trong những giấc mơ em cũng mơ thấy anh.Nhiều lúc muốn nhắn một câu cho anh em rất rất nhớ anh,nhưng nhắn rồi thì sao mọi thứ vẫn không thay đổi gì,em sợ cảm giác mình lại tính lại từng ngày đã một ngày,2,3,4.....n ngày em đã không liên lạc với anh.Sợ nhất vẫn là sự thờ ơ từ anh,nên lấy động lực gì để quên anh đây.Ngày tháng phía trước còn dài không biết làm sao để xoá hết bóng hình anh trong tim em.
11:35 SA 24/05/2023
Nhật ký cho anh và em
11h36 12/6/23
Em đã cố để mẹ anh hài lòng,em đã cố gắng hết mức để được mẹ anh chấp nhận chấp nhận em được làm vk anh ,làm con dâu của mẹ.Nhưng em có cố gắng đến mấy cũng không thể làm hài lòng mẹ anh bởi vì cơ bản mẹ anh đã không muốn chấp nhận em,vì khoảng cách giữa em và anh quá xa mà anh thì lại không muốn làm phật lòng ba mẹ mình.Thế là mình đành chấp nhận chia tay,mặc dù trái tim vẫn còn rất yêu nhau.Một chiều hồn hôn anh dắt em vào đồi trồng bát ngát là mía,em không hiểu sao lúc ấy em cứ cố tước bỏ lá dưới gốc cây mía,càng tước càng đau vì lá mía cứa vào tay rướm máu,nhưng lúc đó cảm giác đau bên ngoài không bằng nỗi đau bên trong đau sâu thẳm trong tim.Em chỉ biết ngồi xuống khóc nức nở,anh vẫn như thuở nào chỉ biết an ủi em,thế là mình xa nhau từ đấy.Anh đi lấy vk và em đã có ck.
Chợt ánh sáng mặt trời dọi tia sáng vào mắt em chợt tỉnh giấc và biết rằng mình đang mơ.Nhưng giấc mơ lại y như hiện thực,có lẽ vì trong sâu thẳm tim mình em vẫn còn rất yêu anh,em tìm mọi cách để quên anh,nhưng càng muốn quên lại càng nhớ,anh luôn hiện hữu ngay cả trong những giấc mơ của em.Đã 5 tháng rồi mình không còn liên lạc nhau nữa,và có lẽ sau này cũng thế,vì không thể thay đổi được cuộc sống hiện tại.Bài thơ Hai Sắc Hoa Tigôn em gửi cho anh ngày ấy,giờ sao cuộc sống hiện tại của em lại không khác gì loài hoa ấy.
11:49 SA 12/05/2023
Nhật ký cho anh và em
19h10' ngày mùng 2 Tết
Đã 6 năm trôi qua rồi kể từ cái ngày ấy.Đã bao nhiêu lần e nhìn thấy sự thật rằng gia đình anh đang rất hp nhưng vẫn cứ muốn dối lòng tin vào sự giả dối của anh.Em nên nhận ra sự giả dối ấy từ lâu rồi mới phải.Chỉ không hiểu rằng em có tội tình gì,ty em dành cho anh 20 năm qua có tội lỗi gì chứ.Sao anh có thể lừa dối em một cách tàn nhẫn như vậy.Trong lòng muốn khóc nhưng không khóc được,muốn nói cũng chẳng thể nói được cùng ai.Nhìn vk anh đăng hình ảnh với trạng thái hp em cảm thấy quá cay đắng.Tại sao a có thể lừa dối em nhiều như vậy, vì sao a luôn miệng nói gd anh không hp đấy chỉ là vẻ bề ngoài vk anh đang ngoại tình các kiểu.A cứ muốn chiếm giữ trái tim em, muốn em tin vào cái thứ tình cảm mù quáng.Biết làm sao được trách ai bây giờ,trách mình quá ngu ngốc nhưng vẫn không chịu tỉnh ngộ.Chỉ muốn cả đời còn lại hận anh mà thôi.
07:21 CH 23/01/2023
nhudadauyeu150603
Hóng
498
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sáng nay, một mình dạo bước trên con đường quen thuộc đến trường, bất chợt em nghe thoang thoảng mùi hoa sữa đâu đây. Mùi hương hoa sữa làm cho em nhớ lại chuyện chúng mình. Cũng mùa thu năm ấy, khi hoa sữa bắt đầu nở, cũng là lúc em và anh quen biết nhau.
Nhớ lại cái thuở ấy sao mà tình yêu trong sáng đến vậy. Em và anh dạo bước cùng nhau trên con đường tràn ngập hoa sữa, đến cái nắm tay cũng còn ngại ngùng không dám, em chỉ lặng thinh đi bên anh mà không nói điều gì. Và cũng chính những lần lặng thinh đó mà vô tình đẩy em và anh ngày càng xa nhau. Ai cũng yêu nhưng cứ giữ mãi tình yêu ấy trong lòng, và thế là em và anh lạc mất nhau khi nào không biết nữa.
Năm tháng đã qua đi rất lâu rồi nhưng hôm nay, vô tình gặp lại mùi hoa sữa, những ký ức một thời xưa cũ bỗng hiện về nguyên vẹn trong em. Em vẫn còn nhớ rất rõ, cứ mỗi lần bên anh là em không biết nói điều gì, nhưng khi xa anh rồi thì như có ngàn lời muốn nói cùng anh. Mà cái thuở ấy, nhớ thì vẫn chỉ biết là nhớ, thương cũng chỉ biết là thương giấu trong lòng mà thôi. Muốn gặp nhau thì cũng không biết cách nào để liên lạc cùng nhau.
Có những đêm, em ngồi phòng trọ ngóng chờ anh từ lúc trời bắt đầu tối, càng chờ trời càng về khuya là em càng tuyệt vọng, vì anh sẽ không đến nữa. Đã bao nhiêu lần em chờ đợi anh như thế rồi cũng không biết nữa. Còn anh thì vẫn đâu hay biết rằng có một người con gái tuổi đôi mươi mới vừa biết yêu cứ ngóng trông anh mỗi khi đêm về.