images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Chính em cũng cảm thấy thất vọng về bản thân mình lắm. Một đứa con gái cá tình mạnh mẽ, tự lập và cứng rắn thế, mà lại có những phút điên khùng ủy mị chả khác nào gái 18 vừa chia tay mối tình đầu. Tiên trách kỉ hậu trách nhân, có kết cục ntn cũng là một phần lỗi ở mình. Là con gái mà không dịu dàng nũng nịu, không vồ vập âu yếm, không ngây thơ ngơ ngác và sống hết mình cho tình yêu...thì thằng đang ông nó cũng chán. Nhưng thôi, bản chất rùi, làm sao mà thay đổi được, chắc mình chỉ hợp với một anh nông dân chân đất mộc mạc thật thà, hơn là trai thành thị bóng bẩy như anh!
Cuộc nói chuyện cuối cùng lại là về vấn đề đó. Anh bảo "Anh nói chuyện với mẹ về chuyện của em rùi đấy, mẹ bảo em nên đi khám đi, nếu ngaiij đến chỗ mẹ, mẹ sẽ dẫn em đến chỗ khác" "Anh cũng kể cho chị LA (chị họ của anh), chị ý cũng bảo em nên đi khám"
MK, cuối cùng cũng chỉ đến thế mà thôi. Người ta bảo cố yêu lại người cũ, thì cũng giống như đọc lại một quyển sách, vì sẽ biết trước được kết thúc thế nào. Xin lỗi anh nhé, nghe anh nói em đang tưởng tượng ra cái cảnh anh hỷ hả vì lôi kéo được đồng minh đứng về phía anh để kết tội em. Em chả bị bệnh j mà phải đi khám cả, chẳng nhẽ nói thẳng toẹt vào mặt anh là sao anh ko nghĩ vấn đề là ở anh, để tôi đi thử với vài thằng khác xem có đúng là tôi có vấn đề không thì tôi sẽ đi khám nhé? Thằng đàn ông thì có thể ngủ với bất cứ đứa nào, bất cứ lúc nào, chả cần yêu thương, chả cần cảm xúc. Còn đàn bà chúng tôi thì khác, chúng tôi chỉ có thể làm chuyện đó khi có cảm xúc, và cảm thấy được trân trọng yêu thương. Đến giờ phút này, trong đầu anh cũng vẫn chỉ là những suy nghĩ ích kỷ hẹp hòi như thế...
Cố gắng để làm gì? Cuối cùng thì bị nhận quả báo rùi đấy, bị coi thường rùi đấy. Giờ thì hết sạch hy vọng nhé, tỉnh ngộ ra đi nhé...
06:18 CH 15/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Anh đến, vòng tay ôm anh và cảm thấy lòng ấm lại. Như thế này gọi là ngu ngốc, hay là yêu thương bản thân mình? Đơn giản là trái tim mình đang đau đớn, và gặp anh chính là liều thuốc phiện giúp cho nỗi đau nguôi đi, để rùi có thể là sau đó, còn phải chịu dằn vặt day dứt hơn gấp nhiều lần...
Hai đứa không nói với nhau nhiều, mình cũng không nói đến chuyện đi hay ở, dừng lại hay bước tiếp, chỉ muốn ở bên cạnh anh như thế, cứ nghĩ đến lúc phải rời xa, lại thấy đau nhói, lại vòng tay ôm anh chặt thêm chút nữa... Anh vẫn lạnh lùng như thế, vẫn như là đang ban ơn cho cái tình yêu tội nghiệp của mình một chút thời gian. Uh, thì mình vẫn biết thế, và chấp nhận thế cơ mà, giờ thì không cần để ý nhiều đến anh nghĩ gì nữa, vì đang làm những điều mình muốn, và phải chịu trách nhiệm cho những hành động mình làm...
Chiều anh đi, vẫn còn cái cảm giác mất mát, nhưng lòng đã dịu đi nhiều...
Mình đang lùi một bước, để mong chờ kết quả gì đây ???!!!!
06:17 CH 14/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Bình thường, lúc nào cũng bị anh chê là cứng rắn và mạnh mẽ quá, vậy mà lại có những lúc suy sụp đến thế, buồn đến thế. Tối t7 ở nhà một mình, tự dưng nhớ anh đến cồn cào. Khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Lúc đó lại sợ mất anh đến thế, sợ mất cái thói quen nhắn tin cho anh mỗi khi buồn, sợ mất những ngày cuối tuần bên anh, sợ cái cảm giác tự lái xe một mình trên đường, nhìn người ta ôm nhau tình tứ và chạnh lòng ... Những dòng cảm xúc cứ nối tiếp nhau trong tiếng nấc nghẹn ngào, và đến lúc không chịu nổi nữa, lại cầm đt lên và nhắn tin cho anh...trách móc, hờn giận, hỏi tại sao anh nỡ đối xử với mình như thế, và tình cảm của anh dành cho mình đã nhạt lắm rùi phải không...Anh không trả lời.
Chẳng còn biết đến tự trọng, chẳng còn biết đến cái tôi thế nào, cầm đt và bấm số của anh...chỉ để nghe giọng của anh, và để cho anh nghe tiếng mình khóc nấc trong đt. Mình đã gào lên, rằng nhớ anh đến thế nào, và muốn được gặp anh. Thế mà anh chẳng hề động lòng, anh chỉ lạnh lùng bảo "gặp để làm j, anh không đến đâu"...mình đã năn nỉ, đã cầu xin anh hãy đến với mình, dù chỉ một lần cuối thôi cũng được...cuối cùng, sau bao nhiêu lần từ chối, anh miễn cưỡng đồng ý. Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, giờ phút đó, mình cảm thấy như sẽ chết, nếu ko được gặp anh...
Người ta bảo "không nên yêu lại người cũ, vì không khác j đọc lại một cuốn sách, vì bạn đã biết trước kết thúc ntn"...
Trang tiếp theo của cuộc tình này, sẽ là niềm vui hay nước mắt...
03:04 CH 14/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Chị nghĩ em hãy tâm sự và chia sẻ với những người bạn, mà em cho là tốt và thân với em. Chị nghĩ dù họ đã có gia đình, nhưng chị tin là, thời gian này họ sẽ ở bên em để giúp đỡ khi em cần thiết.
Đi đâu đó (xem phim, chơi, shoppin...) cũng có cái thú vị của nó đó. Có khi em lại tìm được 1 người bạn nào đó mới thú vị thì sao.
Chúc em cuối tuần vui vẻ nhe!

Em cám ơn chị nhé, e cũng đang ngồi nghĩ xem nên đi đâu làm j thay vì về nhà và ngồi nghĩ ngợi linh tinh! Em cũng chúc chị cuối tuần vui vẻ, và chúc cho cái điều chị mong ước ở chữ kí của chị sớm thành hiện thực (e cũng thích trẻ con lắm ý) :)
07:57 CH 09/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Thứ bẩy, 09 June 2012...
Tự nhiên bây giờ thấy sợ cuối tuần thế. Sợ phải về nhà, đối diện với nỗi cô đơn, và lại nghĩ ngợi linh tinh. Cố nán lại văn phòng đến chiều vậy, dù sao bây giờ, cũng có ai mong chờ mình nữa đâu...
Anh vẫn im lặng từ hôm đó... cũng biết thế, mà sao cứ mong chờ một cú đt, một tin nhắn từ số đt quen..........
06:46 CH 09/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Cuối tuần đừng ở nhà một mình em à.
Em hãy rủ vài người bạn đi ăn uống, hay đi shopping hoặc đi xem phim (nhớ là đừng xem phim tình cảm nhé, chọn phim hành động ấy...)
Hy vọng em sẽ khá hơn và vượt qua thời gian khó khăn này.

Em cám ơn chị, giở thì bạn bè cũng có gia đình hết rùi, cuối tuần ai cũng muốn dành thời gian cho chồng con, nên cũng không muốn làm phiền họ nữa chị ah! Chắc em sẽ thử cảm giác đi xem phim một mình xem sao :(
05:29 CH 08/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Cũng muốn xóa mọi thứ liên quan đến người đó, nhưng vẫn còn xót xa và tiếc nuối lắm. Chỉ cần nhìn thấy nick chat - khóc, nhìn thấy tên lưu trên đt - khóc, nhìn thấy tin nhắn cũ trong inbox - khóc ... Thậm chí còn không dám chạm vào bất cứ thứ gì có thể gợi đến kỉ niệm chung. Làm sao nỡ nhấn nút delete, khi mà tim còn yêu thương lắm, đó là tất cả những hạnh phúc, đau khổ mà 2 năm qua đã trải nghiệm cùng nhau. Xóa đi, là dứt bỏ quá khứ, có khi còn cảm thấy đau đớn hơn cả khi nói lời chia tay. Dù sao mỗi người đã gặp trên đời, dù chỉ là một vài giây phút, cũng để lại một cái j đó, dù tốt, dù xấu, thì họ cũng là một phần của cuộc sống, để mình có thể khôn lớn thêm từng ngày. Thôi thì cứ để nó ở nguyên vị trí cũ, với cái tên cũ ... đến khi nào mở ra đọc lại, cảm thấy lòng bình an, nghĩa là đã bớt đau, nghĩa là sẽ có thể xóa đi mà không vương vấn nữa!!!
Đã 5 ngày trôi qua...vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào, càng lúc càng thấy nhớ! Muốn cầm điện thoại lên và nhắn cho ngta một cái tin...nhưng rùi lại kìm lòng lại bằng nước mắt. Chẳng biết đến khi nào thì những cảm xúc này sẽ qua đi nữa...Hàng ngày đi làm, vẫn phải cố cười nói, cố không nghĩ đến...nhưng khi chỉ còn lại một mình...lại khắc khoải nhớ mong và đau đớn...Chưa bao giờ anh biết là, đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ của mình, là mong manh yếu đuối đến nhường nào.........
Mai là cuối tuần rùi...sẽ nhớ anh lắm đấy
05:13 CH 08/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Thời gian bây giờ không được tính theo ngày, mà tính theo giờ và thậm chí là phút. Mỗi giây trôi qua đều là một lần nhói lòng với cái ý nghĩ sẽ phải một mình đi tiếp trên con đường này. Tối về, anh vẫn nt hỏi đã ăn gì chưa, em đang làm j đấy. Còn làm gì được nữa, ngoài việc trốn ra ngoài ban công và khóc,, nhưng vẫn tỏ ra là ổn lắm, chỉ là đang xem tivi thôi. Anh bảo "chiều nhìn em nhỏ lệ anh thấy quặn đau". Buồn cười thật, thế mà mình lại không cảm nhận được nỗi đau trên khuân mặt anh lúc đó, chỉ là sự bình thản đến đáng sợ. Thấy nhạt lắm, và nhắn lại cho anh một cái tin trách móc hờn giận, và, tất nhiên rùi,chúc phúc cho anh - thật lòng. Cũng bảo anh phải cố gắng vượt qua cái giai đoạn khó khăn này - với mình là như thế, còn với anh, cũng chẳng biết được, có thể lại không phải, kệ thôi. Rùi anh bảo" anh không muốn chia tay vì anh còn yêu em, a cũng mong có j đó thay đổi để a và em đến được với nhau. Nay thực sự anh chưa nghĩ là chúng mình sẽ chia tay, nên em đừng nói là anh bạc tội nghiệp anh, thực sự anh không muốn..."
Mình đã im lặng, ko nhắn lại. Thôi, còn nói j nữa, nếu người ta thực sự không muốn, thì người ta sẽ có những cách hành động khác, trạng thái tình cảm khác. A gọi điện, mình cũng ko nghe nữa, vì lúc đó, tâm trạng đang rất tệ, và cổ họng đang nấc lên thành tiếng...anh lại muốn nghe thấy tiếng khóc của m nữa mới yên tâm sao?!
Giấc ngủ đến muộn, chập chờn. Mình mơ thấy anh đứng đó, dịu dàng và đang pha trò cho mình cười. Cái khuôn mặt đó rõ lắm, nụ cười đó rõ lắm, cả hơi ấm đó cũng còn vương vấn...dang tay ra ôm lấy anh, và giật mình tỉnh dậy...và lại khóc. Cố ru lòng bằng những kỉ niệm cũ, và đi qua đêm đầu tiên xa anh như thế.........
05:37 CH 06/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Vào facebook, viết một cái status ảm đạm, và thay đổi relationship status sang single. Ở cái khoảnh khắc nhấn nút save đó, lại thấy mắt cay xè! Đọc những comment của bạn bè, vừa buồn cười vừa chua xót, vì chỉ toàn là những lời chúc mừng, chia vui cho con bé 28 tuổi vừa chia tay ngy để tiếp tục những ngày tháng cô đơn một mình. Nhưng cũng nhận ra, ở bên cạnh còn nhiều người yêu thương và quan tâm mình lắm, họ sẽ giúp mình vượt qua được nỗi đau này, dù là sẽ rất lâu...
Anh im lặng từ hôm đó, và nhờ cô bé làm cùng gửi trả mình đăng ký xe máy và chìa khóa phụ mà anh cầm từ trước. Lại thấy lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Chẳng lẽ việc đó phải nhờ đến người ngoài sao? Gặp nhau giờ là cực hình cho anh rùi ah? Anh có cần phải dứt tình nhanh đến thế không? Liệu anh có trả hết được những ân tình mà 2 năm qua mình và anh đã có? Không kìm được lòng, nên lại nhắn cho a một cái tin trách móc, dù biết là thật điên rồ. Trốn vào toilet, ngồi khóc cho một cuộc tình buồn. Sẽ cố gắng để không yếu đuối ntn nữa, sẽ cố gắng mạnh mẽ trở lại và sống tốt, cuộc sống quá ngắn để mà buồn rầu. Anh đang ở ngoài kia, và vui lắm, và muốn dứt khoát hết những mối liên quan của 2 đứa, để thảnh thơi đi tìm niềm vui mới. Thì đấy cũng là điều mình mong muốn mà, thế thì phải vui cho anh thôi. Không còn phải lo lắng cho anh nữa rùi...Mọi người nói đúng, có khi 1 tháng nữa thôi, đã thấy anh tay trong tay đi với người khác rùi. Chỉ có mình ngu ngốc mới nghĩ là anh cũng đang dằn vặt đau đớn, và cứ ngồi ôm mãi những kí ức để mà sụt sùi trong nước mắt. Hành động của anh đã nói lên tất cả rùi, vì thế, đừng ngoảnh lại nữa, đừng cố tìm anh trong vô vọng nữa, phải bước qua con dốc khó khăn này một mình thôi ... Cố lên nhé, tôi ơi....
04:52 CH 06/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Trường hợp này của bạn chia tay là sáng suốt đấy, trong lòng anh ta chỉ quan tâm đến mỗi xxx thôi, không đáp ứng đủ nhu cầu thì chia tay chứ chẳng quan tâm đến các vấn đề khác.
Hy vọng bạn đừng mềm lòng, có yêu thì ắt có nhớ. Thời gian đầu bạn cũng sẽ bị dằn vặt vì nhớ nhung đấy, cố gắng mà vượt qua, sống với kẻ vô tâm khổ lắm.
Kinh nghiệm xương máu của mình đây, vì thiếp mời đã đưa nên không hủy hôn được. Với lại cũng vì mẹ mình nên cưới cho xong, sướng khổ mình chịu. Rồi cũng chẳng thể chịu nổi nên chia tay, chưa kịp kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn. Dù sao cũng đã mang tiếng một đời chồng, lúc cưới còn dằn vặt nhiều chứ, chia tay thấy nhẹ nhàng lắm. Mình ở 1 mình nhưng mua cả 1 con gà to về tự ăn mừng.
Anh bạn thân thì bảo đúng là gừng đắng dở hơi nên mới làm thế, sao không dừng lại ngay từ đầu. Chuyện của mình xảy ra đã hơn 2 năm rồi, giờ mẹ mình mới thấy thấm. . . Sống một mình nhưng mình ít về lắm vì không muốn ai hỏi đến, cũng không muốn mẹ phải khó xử với mọi người. Ngày tết mình cũng chỉ về cách năm thôi, năm trước mình về nên năm nay không về. Ăn tết một mình nhưng không để ai biết là mình ăn tết một mình cũng có lúc buồn lắm bạn ạ. Thầy xem tử vi thì cứ giải thích vì có sao này nên thế nọ thế kia. Nhưng giờ với mình, cứoi để mẹ khỏi lo quả bom nổ chậm đã xong. Cuộc sống tiếp theo là của mình, mọi thứ mình tự quyết định. Mình cũng quá quen với việc mẹ nói đang nằm viện, đau tay không nhấc lên được để mình phải về.
Ôi mình lan man quá.

Đọc bài của chị, em thấy thương chị quá. Bây giờ em đã quyết định chia tay, chắc chắn cuộc sống sắp tới của em cũng sẽ như chị. E cũng đã từng có suy nghĩ y như thế, với một mơ ước là khi đã là chồng vợ, sẽ dễ dàng thông cảm và chia xẻ với nhau hơn. Nhưng có lẽ em đã nhầm, vì nếu khi yêu mà ngta có thể chia tay lạnh lùng như thế, thì sau này, người ta cũng sẵn sàng đá mình ra khỏi nhà không thương tiếc thôi. Chị và em, cùng cố gắng nhé!!!
09:34 SA 06/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Chủ nhật, 03 Jun 2012...
Sáng dậy sớm hơn bình thường, tự dưng không ngủ được...linh cảm hôm nay sẽ là một ngày buồn và dài lắm!
Đi chợ nấu cho anh những món mà anh thích ăn, cố chọn những món đồ ngon nhất, tươi nhất...vì biết đâu, chẳng còn cơ hội để được chăm sóc nâng niu người ta như thế này nữa. Nhìn anh ăn ngon lành, nhìn anh cười, mới thấy mình còn yêu anh nhiều lắm. Ôm anh từ phía sau, hôn lên tóc anh mà rưng rưng nước mắt, may mà cố kìm lòng được, để anh không nhận ra những phút yếu lòng...Tình yêu là gì nhỉ? Ước gì mình đừng quá lý trí, cứ mù quáng mà yêu, mà sống và hy sinh cho tình yêu đó, có lẽ, sẽ không buồn đến thế này!
Mè nheo đòi anh pha cho mình một cốc cà phê, chả phải vì mình muốn uống, mà đơn giản, là muốn được tận hưởng yêu thương chăm sóc từ anh thêm một lần, nhìn anh vừa khuấy ly cà phê vừa lẩm bẩm "mai mọc mụn thì đừng có kêu nhé", thấy anh đáng yêu quá...lại thấy chùn lòng lại!!!
Chiều, hai đứa lang thang lên hồ tây ngắm sen, không khí dễ chịu thật, ngửi hương sen và quen hết mọi lo lắng vấn vương trong lòng, chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây, và chỉ có tình yêu và hoa sen tồn tại thôi...thì tốt biết mấy. Định bụng sẽ kiếm một chỗ ngồi uống trà sen, và hai đứa nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần cuối. Nhưng thấy tiếc lắm, không gian đẹp thế, và mình còn yêu anh đến thế này cơ mà, lại thôi...
Quyết định làm một phép thử cuối, để cho dù kết quả có ntn, thì mình cũng đã không phải hổi tiếc nữa. Trên đường về, mình quyết định nói chuyện:
- E: Anh ah, mình còn phải nói chuyện về chuyện lần trước đấy nhé
- A: Bao giờ?
- E: Hôm nay
- A: Uh, anh cũng định nói chuyện mấy lần rùi, nhưng nhiều việc quá, nên thôi
- E: Vâng, thế anh nói trước đi, anh thấy thế nào?
- A: A thấy là anh không chấp nhận được đâu, như mấy tuần nay, cuối tuần cũng được có "hai lần", như thế với anh không đủ, anh không chịu được
- E: Vâng, em cũng biết thế. Thế bây giờ thế nào
- A: Em nói đi
- E: Thế mình phải dừng lại thôi (Mình biết, anh se không chịu nói ra câu này, nên đành phải tự mình nói vậy)
- A: Uh, phải dừng lại thật ah!
- E: .... Bây giờ anh muốn thế nào, cải hai đứa sẽ gặp hai bên bố mẹ để nói chuyện, hay anh nói với bố mẹ anh, em nói với mẹ em?
- A: Thôi, em nói với mẹ em, anh nói với bố mẹ anh
- E: Vâng

Buồn quá, đau lòng quá. Không ngờ yêu nhau 2 năm, để rùi chia tay chỉ trong mấy phút, dễ dàng quá, chua xót quá. Tại sao anh không nói một câu níu kéo. Sao anh không nói với mình, chúng mình sẽ cùng cố gắng em nhé. Sao anh không nói anh không muốn như thế đâu, em hãy vì anh mà cố gắng thêm một chút nữa đi...Sao anh không an ủi em, một vài lời gian dối thôi cũng được...để em đỡ đau, đỡ hụt hẫng ntn! Hóa ra anh chỉ chờ mình nói ra, để mà gật đầu đồng ý, hóa ra anh không muốn mang tiếng là phụ tình người khác, nên để mình phải tự nói câu chia lìa. Hóa ra, cái tình yêu mà mình vẫn ảo tưởng anh dành cho mình, đều chỉ là do mình tự huyễn hoặc bản thân thôi. Anh đã hết yêu mình thật rùi, thế nên mới có thể dễ dàng nhẹ nhàng đến thế.
Nước mắt không ngừng chảy, và mình cũng không còn muốn kìm nén nữa, thật sự mình đã đi xuống đáy của tuyệt vọng mất rùi. Chia tay nhau rồi, mà vẫn ôm anh, vẫn khóc trên vai anh thế này, có phải là hài kịch quá hay không! Thế là hết thật rùi nhé, những băn khoăn làm thế nào để mở lời, làm thế nào để nói chuyện một cách tinh tế nhất, làm thế nào để cho anh không cảm thấy buồn và hụt hẫng nếu điều xấu nhất xảy ra...đã không xảy ra. Anh vẫn bình thản như thế, và chẳng thể nào biết được, sâu trong trái tim anh, có chút nào là thương, hoặc là thương hại cho một tình yêu đã tàn, cho cô vợ sắp cưới hụt của anh.........
Những ngày khó khăn đã bắt đầu...
05:34 CH 05/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Thứ bẩy, cắm đầu đi làm từ sáng sớm, check thông tin đón đoàn, rùi chuẩn bị họp pre-con...mệt phờ râu. 10h30 chàng gọi điện
- A: e đang ở đâu đấy
- E: E đang ở cty
- A: Ơ sao hôm nay lại đi làm ah
- E: Vâng, em sắp có đoàn đến, nên phải làm đến tận chiều cơ
- A: Thế sao ko gọi điện cho anh?
- E: Em bận quá quên mất
- A: Quên hay là em cố tình, cứ làm như anh đi xin xỏ để đến nhà ngy ngày thứ bẩy ý. thế thôi nhé
- E: ....
5h30 chiều, cuối cùng thì mọi việc cũng ổn. Vị khách tưởng như khó tính của mình cuối cùng lại khá dễ chịu và thân thiện, ko hắc xì dầu và kênh kiệu như khi viết email. Chị ý có vẻ đã ngoài 30 tuổi, trông cũng khá sắc xảo, không xinh. Mình vẫn cứ thắc mắc, chả hiểu sao lại order phòng inter connecting với anh studio manager - chắc để tiện cho công việc :) Nhìn chị sợ hãi và lo lắng bám lấy tay anh đồng nghiệp khi đi sang đường thấy khá thú vị, và mình phải học cái này, phải tỏ ra nữ tính và yếu đuối khi đi cạnh các chàng trai. =)) Ấn tượng ban đầu có vẻ ok, nhưng nói chung thì người Sing thường là khó tính và quen cái thói "có tiền mua tiên cũng được" nên chắc mấy ngày tới cũng sẽ vất vả với chị ý đây.
Xong xuôi, 6h kém, nhấc điện thoại bàn lên gọi, anh ko nghe máy, chắc đang ở dưới nhà và vứt máy trên gác đây. Lại chạy loanh quanh làm nốt mấy việc, về đến bàn đã thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của anh, nhấc máy bàn gọi lại:
- A: E vừa làm j mà ko nghe máy đấy
- E: E chạy loanh quanh làm việc thôi. E xong việc rùi, A đang ở đâu đấy
- A: Đang đi rửa xe. Xong sao ko gọi điện
- E: Thì lúc nãy em gọi nhưng ko thấy anh nghe máy
- A: Gọi máy bàn ai mà biết được, ko thấy thì phải nt hoặc gọi di động thì mới biết chứ. Em lười gọi điện di động lắm
- E: (bắt đầu thấy tức) Có máy bàn thì việc j phải gọi đi động, đằng nào thì e cũng định về sẽ gọi lại cho anh cơ mà. A rửa xe xong có sang được luôn ko, đi ăn j rùi về
- A: Rồi ok
...Chạnh lòng lần 1
Haizzz, dạo nào anh toàn nói cái giọng kiểu đấy với mình, bực thật, nhưng đã hứa với bản thân là cho mình và anh thêm một cơ hôi, nên lại bỏ qua, chắc cũng vì qua quen rùi nên thấy dễ dàng hơn. Nhớ ra hôm nay đã chiếu Gia sư nữ quái rùi, lọ mọ lên web Mega xem, vẫn còn vé lúc 8h30, đặt một đôi vé vậy, biết đâu đây là bộ phim cuối cùng có thể xem cùng với nhau.......
A đến đón, đi ăn gà tần, rùi vòng xuống bà triệu mới thấy gần 7h30, còn một tiếng nữa. Thôi vòng lại ăn sữa chua mít vậy. Đi sát vào vỉa hè, thấy có cậu nhóc ra đon đả "Anh chị ăn sữa chua để em dắt xe cho", mình đập đập anh bảo "Dừng lại đi, ăn hàng này cũng được". Chắc anh ko nghe tiếng nên vẫn đi thêm một đoạn, xong dừng lại hỏi " Ăn hàng nào" , mình bảo " Xuống hàng dưới có người dắt xe cho đấy". Thế mà anh cũng cáu, tự nhiên quát mình "Sao ko nói sớm, bực cả mình" Điên quá, kiểu này là mình càng nhân nhượng, địch càng lấn tới đây, mình cũng gắt "Có thế mà cũng bực mình cái j"...Cả hai đứa cắm cúi ăn, chỉ nói với nhau đúng một câu "Không ngon băngg ở ngõ Huế"...chạnh lòng lần 2
Rạp t7 có khác, đông ơi là đông, toàn nam thanh nữ tú. Mình và anh cứ lặng lẽ len lỏi qua cơ man nào là chân dài chân ngắn, chả thấy anh cầm tay mình dắt đi, sợ lạc, đành bám vào tay anh cho an toàn...chạnh lòng lần 3
Lên đến quầy vé, vì đã đặt online nên mình cầm tờ online ticket tiến vào xếp hàng, tưởng anh đi cùng, quay ra tìm đã thấy ngồi ở ghế chờ, thế là con bé đành chen chúc đổi vé. Nghĩ bụng, mình cứ "ga lăng" thế này, bảo sao chàng bảo mình không nữ tính và cứng rắn...haha ... Chạnh lòng lần 4...
Có lẽ cảm thấy thế là quá đủ, và cũng chả muốn làm hỏng buổi tối thứ 7 mà mình đã mất công nhẫn nhịn từ chiều đến giờ, nên bắt chuyện lai với chàng, buôn về vài thứ linh tinh, và kéo lại cái không khí bình thường. Buổi xem phim kết thúc tốt đẹp, chỉ trừ có mỗi việc là phải ngồi cạnh một Mr, Smell. Hix, một cái mùi kinh khủng không thể tả nỗi, chàng ngồi được nửa buổi hết chịu nổi, nên mình phải đổi chỗ ra ngồi cạnh, khủng khiếp thật, chả hiểu sao ngy cậu đó lại có thể chịu được....
03:18 CH 03/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Mấy hôm nay bận rộn, nên không vào update, cám ơn em Zoombep vẫn quan tâm đến chị nhé :*
Hôm nay 1-6, đi làm về muộn, thấy ngoài đường đông nườm nượp các ông bố bà mẹ đưa con đi chơi, lại thèm cái cảm giác có một đứa trẻ, được ôm ấp vuốt ve làn da mỏng manh đầy hơi sữa, và ... được quên đi hết muộn phiền, chỉ đắm mình trong cái thế giới của đứa trẻ đó. Nhưng ước mơ đó, có vẻ là lại khó thực hiện được rùi.
Nghe lời khuyên của mọi người, và cũng suy nghĩ rất nhiều, sao thấy bi quan về tình yêu và hôn nhân thế! Vẫn đang đứng giữa nga ba đường, đèn vàng đã bật rùi, chẳng còn nhiều thời gian để mà chờ đợi nữa, hoặc là nhắm mắt lại và nhấn ga thật nhanh, hoặc là dừng lại...vậy thôi, mà sao khó quyết định đến thế!
Mấy hôm nay, vẫn cứ đang tự cho mình, và cho cả anh một cơ hội nữa. Và cố gắng quan tâm, chăm sóc anh, vì sợ chỉ ngày mai thôi, cả hai sẽ nhìn nhau như người xa lạ. Nhưng cũng kịp nhận ra, đã gần một tháng nay, anh không còn nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối - mình cũng vậy. Buổi trưa, anh cũng không gọi điện hỏi em đã đi ăn chưa nữa - và mình cũng thế, cũng đang tập quen với những thờ ơ...
Hôm qua hai đứa đi ăn, anh kể ở cty có đứa bị chồng đánh, lên cty khóc sưng hết mắt. Nào thì thử một lần nữa, xem liệu quan điểm của hai đứa có đến gần nhau được chút nào không:
E: E mà bị đánh như thế, em bỏ luôn. Vợ chồng lấy nhau về, để yêu thương nhau, có chuyện j cũng phải nói chuyện với nhau đàng hoàng, chứ đánh vợ là hèn lắm
A: Mất dạy thì đánh là đúng rùi, phải ntn người ta mới đánh chứ. Thế mà nó vẫn yêu chồng lắm, ko bỏ đâu. Nói chung là, chả có ai cứng rắn được như em đâu, em yêu mà bât cần lắm, đến nỗi lúc xxx mà anh thấy em vẫn còn tỉnh táo lắm, như đứa khác, nó phê không biết gì luôn
E: Này, anh đừng lôi đứa khác ra đây so sánh nhé.
A: Anh chỉ nói thế thôi, không có ý so sánh. Như bình thường lúc cãi nhau, em cũng chả bao giờ chịu làm lành trước còn j
E: E không sai thì em chẳng phải làm lành trước làm j
A: Đấy, đấy là cái cứng rắn của em, nói chung là con gái không nên thế. Nếu mà găng lên, bên kia cũng găng lên, thế là tan rã, thiệt thân
E: Thiệt j, nếu ko sống được với nhau thì giải thoát cho nhau, chứ giữ nhau để làm j
A: Con gái là phải nghĩ đến con cái, phải nhịn, chứ cứ như em thì nói làm j
E:..............

Uh, thì thôi, nói làm j! Thêm một dấu lặng.................
05:52 CH 01/06/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Sáng nay vừa đọc trên facebook của một người bạn, kể lại rằng sao dạo này có lắm em gái lấy chồng xong rồi than khổ, và chốt lại một câu đơn giản là:
"Khi bạn mua phải một con cá ươn, đó là do số phận hay do bạn đoảng?"
Chia sẻ cùng chị câu này...!!!

Cám ơn bạn, câu này đúng quá! Nhưng giờ thì mình hiểu được họ, vì nhiều khi, trái tim không chịu nghe theo chỉ dẫn của cái đầu ....
Mình sẽ cố gắng!!!
05:50 CH 30/05/2012
Buồn chán quá, có nên li hôn không?
Haizzz, khổ thân chị. Ngy em bây giờ, mỗi lần cãi nhau xong cũng chả bao giờ xin lỗi, va lúc nào cũng đổ lỗi "Tại em nên anh mới thế" ...có vẻ là giống với chồng chị lắm...nghĩ mà buồn
05:46 CH 30/05/2012
Vợ chồng tôi là đôi đũa lệch!
Có dấu hiệu tốt rùi, mong là chị sẽ giữ được chân anh ấy. Em nghĩ H là người có lòng tự trọng, nên để giải quyết dứt điểm, e nghĩ 3 người cần gặp nhau để xác định rõ nên giải quyết ntn. G luck chị nhé!
03:39 CH 30/05/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...
Em cũng theo chân các mẹ vào nhà mình học EQ. E cũng đang có chuyện rất khó nghĩ và chẳng còn nhiều thời gian để quyết định nữa. Biết đâu nếu em cứ nghĩ thoáng đi, và đừng soi xét nhiều, thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, mọi quyết định cũng dễ dàng hơn...
07:24 CH 29/05/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Chồng em này trẻ con nhỉ. Em ơi, chị hiểu hoàn cảnh của em, hiểu nhất là cảm giác ko muốn dứt ra 1 tình yêu lâu năm. Còn chuyện lấy về, chị cam đoan với em 100% là anh ta yêu sao lấy về như vậy, chỉ có tệ hơn chứ ko có tốt hơn. Chồng chị là một minh chứng, có điều, tạm thời may cho chị là chồng chị tính cũng tốt, bố mẹ là trên hết (bao gồm cả bố mẹ hai bên), tính tình thì phóng khoáng, thế nên lấy về mình cũng dễ chịu, lão ấy còn lo cho bố mẹ mình hơn mình. Nhưng điều đó đã thể hiện từ khi yêu nhau rồi, chỉ có lấy về thì ràng thêm trách nhiệm nên điều đó càng được tăng cao thôi. Còn thì tính vô tâm từ lúc yêu giữ y xì (mà còn có xu hướng gia tăng) sau khi lấy vợ. Nói nôm na là yêu sao thì lấy về như vậy, chỉ tăng thêm (cái xấu) chứ ko giảm. Hehe, mình không và hoàn toàn ko thể nào thay đổi họ đâu.
Em chấp nhận được thì lấy, kể ra bị mẹ push cưới là ác nhất đấy, ai nói ko xi nhê chứ chị hãi chuyện ấy lắm, mẹ chị đã lên tiếng rồi thì chuyện gì chị cũng cố làm cho bà vui. Heiz yah, chia sẻ vậy thôi chứ ko khuyên được gì.

Ngy em lúc đúng là trẻ con và suy nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm ý. Nhiều lúc em kể chuyện (hoàn toàn chỉ là kể chuyện phiếm, không mang tính so sánh) là:
E: ngy cái đứa phòng em tốt phết, chăm sóc con bé phòng em thế này thế kia, rùi mẹ nó bị ốm, còn lôi cả ông bạn làm bác sĩ về quê khám bệnh cho, rùi lên HN mua thuốc men gửi về....
A: "Anh sống thật với bản thân mình, bây giờ ntn thì về sau lấy nhau về cũng vẫn thế, chứ không như một số thằng khi yêu thì giả tạo, nịnh nọt chăm sóc, sau cưới về xem có làm được thế nữa không"
E: Em thấy không đến nỗi thế, như mấy anh chị A, B, C bạn thân em (mà anh cũng biết rõ), đến khi cưới về vẫn tốt thế đấy thôi
A: Ui dzoi, đấy là...mấy trường hợp ngoại lệ

Lúc nào chàng cũng tìm ra lí do để biện hộ hoặc đổ lỗi.
Chẳng biết có phải mình càng lớn tuổi thì càng soi xét quá hay không nữa. Giá mà cứ chỉ yêu nhau như thế thôi, thì tốt quá......
07:15 CH 29/05/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...

chồng xịn: Trong tình huống này anh sẽ ưu tiên bố mẹ trước: Vợ và bố mẹ cùng ốm
/*_)*(_*\\AAA chồng xịn: anh sẽ đi thăm bố mẹ (gồm cả bố mẹ vợ, chồng) trước
/*_)*(_*\\AAA chồng xịn: rồi mới chăm vợ
everest: èo, vợ mà chết thì đi mà ở với bố mẹ :D
/*_)*(_*\\AAA chồng xịn: Ko có bố mẹ thì làm gì có vợ

Đọc cái này mà rớt nước mắt, cũng chỉ ước ao chàng có một lần thoáng qua cái suy nghĩ như thế. Cái tư tưởng con rể chỉ là khách thôi nó đã ăn sâu vào chàng mất rùi. Có lần mình đã nói thẳng,
E: - Anh cứ như thế làm cho em cũng chẳng còn động lực để mà quan tâm thân thiết với bố mẹ anh đâu, bố mẹ nào cũng là bố mẹ, anh mà có em gái, thằng chồng em gái anh nó cũng có tư tưởng như thế, anh có thích không?"
- A: Em như thế là không được. Thế anh hỏi em em sẽ về nhà anh ở hay anh về nhà em ở? E phải ở với bố mẹ chồng chứ không phải anh về ở với bố mẹ em
- E: Thế lại càng phải có hiếu với bố mẹ em, nuôi con bao nhiêu năm, giờ đi phụng dưỡng bố mẹ người khác, thế thì ít nhiều cũng phải bù đắp chứ
- A: Em buồn cười lắm, xã hội nó thế rùi, việc chăm sóc bố mẹ em là của anh trai em, em lấy chồng rùi là phải theo chồng, anh không nói là không có hiếu, nhưng cái j cũng vừa phải thôi...
- E: Thế nào là vừa phải ah, anh đã làm được cái j đâu?
- A: Thì có việc j thì về, không thì thôi. Còn em thích thì em tự đi mà về, anh không cấm, nhưng anh cũng ko về cùng đâu
- E:.... (im luôn, chả còn j để nói)

- A: hahaha, mình thắng rùi :-?
06:23 CH 29/05/2012
Em nên đi tiếp hay dừng lại khi chỉ còn mấy tháng...
Mình nghĩ là khi chọn người bạn đời, ko nhất thiết phải chọn bằng đc người mình yêu say đắm, mà là hãy chọn người nào có thể chia sẻ cuộc sống với mình bạn ạ.
hug u. :)

Chị Meooo ah, liệu có quá muộn cho em để bắt đầu lại từ đầu ko chị? Có khi nào vì em khó tính và đòi hỏi ở ngy em nhiều quá không?
06:09 CH 29/05/2012
n
nht123
Bắt chuyện
605Điểm·1Bài viết
Báo cáo