Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chú ý: Ai có mẹ chồng không tốt thì vào đây !
Mình thì nhớ ngày mình mới sinh con, còn ở chung với bố mẹ chồng. Bà chị họ tới thăm xách theo bịch vú sữa. Hai chị em chuyện đã đời đi từ phòng mình trên gác xuống, chị bảo chị mua bịch vú sữa để ở bàn phòng khách đâu rồi? Mình đáp chắc ai cất rồi chị ạ. Mấy hôm sau chị gọi điện hỏi vú sữa có ngon không đành bảo ngon. Thực ra mình cũng có được nhìn thấy nó đâu ... Mẹ chồng mình đã cất thì kĩ lắm...
Mình mang thai 3 tháng bị xe đụng ra huyết, bác sĩ bảo phải nằm 1 chỗ vì bị bong nhau, cơ quan cho nghỉ nhưng nằm nhà mẹ chồng cứ động viên con dâu đi lại, vận động "cho máu nó ra hết thì sẽ khỏi". Mà mẹ cũng có 3 lần sanh đấy ạ. Mình đành phải làm con dâu lười để bảo vệ con mình. Mình nghĩ nhiều người ác từ tâm nhưng có nhiều người vì thất học mà vô tình trở nên ác.
06:56 CH 04/05/2010
Tìm lại mình...
HN ngaybinhyen post bài này hay lắm. Thú thật là từ khi đọc truyện Ngạ quỷ do Trang Hạ dịch tự nhiên mình thấy thích sách có liên quan đến Phật giáo. Có mua một số quyển mà chưa đọc vì đọc phải nghiền ngẫm mới thấm hết cái hay mà đầu óc dạo này linh tinh quá. Ngẫm lại mình cũng nhiều lúc luyến tiếc quá khứ lắm, lúc ấy thường nghĩ giá mà, giá mà… nhưng mình cũng không đến mức sống chết với cái lưu luyến ấy đâu, có lăn tăn gì thì rồi tự an ủi mình cố lên. Tự cảm về bản thân là luôn tiến về phía trước, khó khăn thì cũng giậm chân tại chỗ nhìn ngó loanh quanh thôi rồi đi tiếp chứ không mấy khi lùi… Nhưng ý mình nói tìm lại mình đây là tìm lại cái tôi của mình cơ.
Mình thấy VTV6 có chương trình “I am me” rất hay, nhưng thấy khách mời toàn người trẻ thôi, chứ tầm trung trung chưa thấy (không biết có bỏ lỡ chương trình nào không). Nhiều khi lẩn thẩn nghĩ người trung tuổi thì cũng đã từng trẻ mà. Sao lúc trẻ thì ai cũng cố chứng tỏ mình riêng, mình là không giống ai thế mà lúc lớn lên tí, va đập cuộc đời nhiều thêm tí thì chúng ta lại trở nên giống nhau. Như mình khi sống với bố mẹ rất ương bướng, chỉ nghe theo bản thân thôi. Thế mà lấy chồng rồi, ngày hôm nay bố mẹ chồng góp ý con phải thế này, ngày mai chồng baỏ em phải thế nọ, vẫn biết không phải là ý mình nhưng cứ nghĩ thôi thì cố lên chiều mọi người, họ vui thì mình cũng được vui lây, vì họ có vui mới đối tốt với mình được. Thế là như cái hòn đá thô ấy, cứ mài dần mài dần đến tròn vo rồi đến ngày nhìn lại thì thấy mình không còn là mình nữa. Mình đang nhìn cái nhìn của họ, nói cách nói của họ , cư xử như họ muốn. Thế mình đi đâu mất rồi….
Tự nhiên đi hội sách khênh về quyển “ Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu” rồi đâm ra lẩn thẩn. Cứ nghĩ cái cô con dâu ấy mà chiều theo mẹ chồng thì mẹ cô ấy đâu chết, cô ấy có khi cũng không chết nhưng cuộc sống của cô ấy có gọi là “sống” được không? Cái giá phải trả cho “là mình” đắt quá.
07:32 CH 28/03/2010
n
nhohanoi2009
Bắt chuyện
559
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình mang thai 3 tháng bị xe đụng ra huyết, bác sĩ bảo phải nằm 1 chỗ vì bị bong nhau, cơ quan cho nghỉ nhưng nằm nhà mẹ chồng cứ động viên con dâu đi lại, vận động "cho máu nó ra hết thì sẽ khỏi". Mà mẹ cũng có 3 lần sanh đấy ạ. Mình đành phải làm con dâu lười để bảo vệ con mình. Mình nghĩ nhiều người ác từ tâm nhưng có nhiều người vì thất học mà vô tình trở nên ác.