cảm ơn chị đã động viên giờ em như mất hết phương hướng, 1 phần thì gia đình em không đồng ý cho em lấy xa, còn về anh ấy có 1 đời vợ rồi thì chắc gd em chết ngất vì k ngờ em lại dở dang vậy. Gio đây e lại đau liên tục k khỏi, muốn đi đau đó ít ngày cũng k đi được vì em vẫn đang bị ảnh hưởng bởi hôm bỏ con em đi. sao cuộc sống này lại cho em vào bước đường cùng thế này hả chị? cả đời có làm ảnh hường gì ai đâu.
Chị ạ. em cảm ơn chị đã thương hại em, cảm ơn nhiều lắm, đúng tương lai của em giờ đã quá khập khiễng. Em không hăn chỉ nghe từ một phía đâu ạ, việc ly hôn của anh ấy em có hỏi nhưng anh ấy không nói, em chỉ nghe gia đình và bạn bè kể lại, và cả cô vợ cũ của anh ta kể, cô ta rất yêu anh này nhưng do bên nào cũng quá cao thượng k chịu thua bên nào, cô vợ anh ấy đồng bóng, cô ấy sống có chút hoang tưởng và ăn nói cũng chán, em bảo nên quay lại vì như thế thì sẽ không bị ảnh hưởng đến danh dự mang tiếng chồng này vợ kia, nhưng cô ta lên face nói em là nếu muốn họ quay lại sao k nói lúc vợ chồng đang ly hôn, em cũng chỉ là bạn bè có bảo là nên tha thứ rồi mà quay về, em thề danh dự không bao giờ em nghĩ em sẽ đến với nhau, nhưng cô ấy cứ ép cho em vào việc là lấy hậu này kia, nói em k ra cái gì hết. Nhục lắm, đúng chị nói đúng em sẽ phải suy nghĩ lại thật kỹ, còn việc học thì em đã và đang học cao lên nữa. Rất cảm ơn chị cho em hướng đi tốt.
Em biết là khi sinh con ra nếu như vậy thì càng đau đớn hơn, nhưng cái nợ phải trả đó là ông trời có tha thứ cho em về việc chối bỏ con đi không? rồi con em có hiểu răng chính muốn giải thoát sự đau khổ đó cho con hay là con lại oán hận em là chối bỏ con chỉ vì lý do con không được như người ta? bao nhiêu cái phải suy nghĩ, thỉnh thoảng em như người điên, đầu nó cứ ong ong kiểu gì. Nói chết thì không chết được, cũng chỉ vì ngu thôi.
Điều đó em cũng đang suy nghĩ đây ạ. em chỉ sợ nếu em ra đi thì có phải tàn nhẫn lắm không? rồi những hậu quả mà em gây ra thì em sẽ phải trả giá khi em đến với người khác hay không? Nếu nói làm chồng thì có thể gọi đó là hai từ Chấp nhận, chứ không phải là hai từ Thoải mái. Em biết em Ngu rồi giờ than thì cũng chỉ bị chửi là tại mày ngu,
Hôm nay em phải đi lấy lại rau vì còn sót, Gia đình anh ấy lo cho em chu đáo, em ở đây 1 mình với cô em họ nên cũng k có ai lo cho em.Bên gia đình em không được biết, nếu gia đình em biết những chuyện này xẩy ra thì chắc chắn 1 điều rằng em sẽ phải ra khỏi nhà mặc dù từ bé giờ em được ba mẹ và anh chiều. Rất cảm ơn chị đã có lời động viên. Gio em rất cần sự thông cảm sẻ chia hơn là trách móc, và oán hờn em sợ điều đó lắm!
Em cảm ơn. có lẽ vì em suy nghĩ quá nên càng ngày hậu quả càng lớn. Và xui xẻo thì vẫn hoàn xui, anh ấy và gia đình thì rất thương yêu em, nhưng em chỉ mặc cảm với người vợ cũ của anh ấy, mỗi lần cứ nghĩ đến dùng chứ " tao nhả ra mày nhai lại" rồi vợ lẽ là em như mất đi hết phương hướng, rỗi nghĩ đến bé tội nghiệp của em nữa là em phát điên lên.
cảm ơn chị đã động viên giờ em như mất hết phương hướng, 1 phần thì gia đình em không đồng ý cho em lấy xa, còn về anh ấy có 1 đời vợ rồi thì chắc gd em chết ngất vì k ngờ em lại dở dang vậy. Gio đây e lại đau liên tục k khỏi, muốn đi đau đó ít ngày cũng k đi được vì em vẫn đang bị ảnh hưởng bởi hôm bỏ con em đi. sao cuộc sống này lại cho em vào bước đường cùng thế này hả chị? cả đời có làm ảnh hường gì ai đâu.