Nói thì dễ bạn ạ, làm mới khó. Có nhiều bố/mẹ đơn thân đăng lên tìm nửa còn lại kêu là bận bịu, vất vả nuôi con, than vãn này nọ, nhưng thực sự họ lên mạng tối ngày, lên wtt này đọc và comment khắp nơi :D vậy thời gian nào để họ kiếm tiền? để họ nuôi con? cứ vào lịch sử bài viết của họ thì thấy đủ thứ tạp nham. Và đặc biệt họ luôn vỗ ngực mình là người tốt, rất tốt, bị bỏ rơi... nên nửa bên kia rất dễ rủ lòng thương và mất cảnh giác chưa kể bản năng "thương yếu, ghét mạnh",... trỗi dậy thế là ... sa chân vào bẫy. Mình chỉ nghĩ bố/mẹ đơn thân nuôi con là chuyện bình thường, họ đang nuôi con họ chứ có nuôi trẻ cơ nhỡ đâu, không nuôi được thì tìm cách khác, lên đây than vãn để người khác rủ lòng thương làm gì, nếu không vì "lừa tình"???, người thật ngoài đời chẳng ăn ai, cứ tào lao trên mạng ảo. Đến một lúc nào đó, khi đạt đến một trình độ nhận thức nhất định các bạn sẽ nhận ra thật ra mọi thứ rất đơn giản, và quy luật nhận quả hay đơn giản hơn là vay trả sẽ rất rõ ràng. Nếu ai đó tạo nghiệp thì sẽ nhận lại hậu quả. Ở đời làm người tốt rất khó, nhưng xấu thì cực dễ. Thế nên cỏ mọc đầy có cần chăm sóc đâu, nhổ còn không hết, nhưng lúa thì phải chăm bón đủ thứ mơi có gạo mà ăn được. Nếu nói 1 đứa trẻ đừng nghịch lửa nguy hiểm lắm, có khi nó không nghe. Nhưng nếu chúng nghịch và bị bỏng tay thì từ sau chúng sẽ biết để k nghịch nữa. Thôi bỏng tay cũng được, nhưng các bạn nhớ đừng để cháy nhà vì những thứ tào lao trên mạng này. Rồi lại thấy vừa ngu vừa nhục. Chúc cả nhà 1 tuần mơí làm việc hiệu quả. Thân!
Chúc bạn tỉnh táo.
Xin cảm ơn các bố, các mẹ và kể cả rất nhiều bạn khác chưa một lần lập gia đình. Mình thật vui khi nhận được rất nhiều inbox từ hơn 50 bạn khác nhau. Có những inbox làm quen, có những inbox hỏi thăm chia sẻ, có những inbox hỏi kinh nghiệm nuôi dạy con, có những inbox chỉ là inbox :D .
Về cơ bản thì mình thấy cần phải "mở lòng" ra để sẵn sàng đón nhận tình cảm cũng như chú ý hơn đến việc tìm kiếm môt bờ vai phù hợp. Thực sự việt đó là rất khó khăn. Tìm được người phù hợp với mình chắc chắn người đó sẽ yêu thương con mình thôi (như ý của nhiều bạn), vì thực ra con mình rồi cũng sẽ đi du học trong tương lai không xa không gần. Và mình lại tự lo cho bản thân mình và vk mới là chính. Nhưng dù cho thế nào thì đã là một gia đình thì phải thương yêu nhau, thật lòng phải thế.
Nhiều bạn hỏi về nuôi dạy con, mình chỉ có 1 kinh nghiệm duy nhất là hay nghĩ về hồi mình còn nhỏ, nhớ lại xem lúc đó mình muốn bố mẹ dạy mình thế nào? muốn bố mẹ đối xử với mình ra sao và mình gần như áp dụng với con như thế. Ít nhất cho đến hiện nay thì hiệu quả, các con rất OK với bố. Con gái có nói sau này con có con, con sẽ dạy con của con như bố dạy con, đối xử vơí con như bố đối xử với con, yêu thương con của con cũng như thế :D .
Nhiều bạn hỏi mẹ của các con đâu? Mẹ của các con đã có cuộc sống mới. Thình thoảng cuối tuần có đến chơi với các con, đưa các con đi ăn. Bạn ấy là một người chăm chỉ, chịu khó, mạnh mẽ, thắng thắn. Duy nhất để phải chia tay là do mỗi người 1 lĩnh vực và đi quá xa nhau đến nỗi không thể chia sẻ được. Trong sự việc này có lỗi của cả mình. Và cho đến bây giờ thì cả 2 đều dành cho nhau sự tôn trọng cần thiết. Một sự đổ vỡ ngoài mong muốn của mình. Nhưng bạn ấy biết mình nuôi và dạy con tốt hơn và không nên tách 2 con ra nên đồng ý để mình nuôi cả 2, đồng thời bạn ấy cũng hiểu 2 con chỉ muốn ở vơí mình.
Nhiều bạn hỏi mẫu người mình muốn hướng tới là như thế nào. Thực sự nếu các bạn đọc kĩ những gì mình đã viết thì các bạn có thể có cảm nhận về cá nhân mình rồi, và có thể hiểu luôn mẫu người mà mình có hứng thú :D . Mình rất ít khi nói về bản thân và trong topic này là một ngoại lệ đặc biệt, dù mình nói không nhiều.
Vài dòng viết vội cũng là trả lời cho các bạn đã inbox mà mình chưa kịp trả lời. Mong các bạn thông cảm nhé. Chúc các bạn luôn vui và sẽ happy với sự lựa chon tiếp theo của mình.
Thân.
Mình cũng không nghĩ là người ta lại có thể lừa nhau như thế, nhất là khi mình cũng cùng cảnh ngộ "tan vỡ" như ai. Chợt nhớ đọc ở đâu đó có nói rằng nếu bố mẹ LH thì con cái sau này cũng có xu hướng ấy. Mình không tìm thấy bất kì cơ sở khoa học nào cho nhận xét đó. Nhưng mình nghĩ nếu như sau LH bố/mẹ sống buông thả, sẵn sàng phá bỏ mọi "rào cản", "vách ngăn" đạo đức chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân..., và cứ nghĩ chỉ mình mình biết có thể che mắt được con cái hay thiên hạ với cái vỏ bọc "đàng hoàng" thì rồi chính họ đang tha hóa họ, và con cái rồi cũng sẽ theo đó mà sống, sẽ có những chán nản hay mất niềm tin... và rồi cuộc sống của chúng sẽ lại khó happy được... Còn nếu bố/mẹ vẫn xây dựng được 1 nếp sống với việc giữ vững truyền thống gia phong, vơí sự bình tĩnh và chuẩn mực thì chắc chắn con trẻ sẽ happy và biết trân trọng gìn giữ cũng như xây dựng gia đình sau này.
Chúc bạn luôn vững tin nhé.
Nói thì dễ bạn ạ, làm mới khó. Có nhiều bố/mẹ đơn thân đăng lên tìm nửa còn lại kêu là bận bịu, vất vả nuôi con, than vãn này nọ, nhưng thực sự họ lên mạng tối ngày, lên wtt này đọc và comment khắp nơi :D vậy thời gian nào để họ kiếm tiền? để họ nuôi con? cứ vào lịch sử bài viết của họ thì thấy đủ thứ tạp nham. Và đặc biệt họ luôn vỗ ngực mình là người tốt, rất tốt, bị bỏ rơi... nên nửa bên kia rất dễ rủ lòng thương và mất cảnh giác chưa kể bản năng "thương yếu, ghét mạnh",... trỗi dậy thế là ... sa chân vào bẫy. Mình chỉ nghĩ bố/mẹ đơn thân nuôi con là chuyện bình thường, họ đang nuôi con họ chứ có nuôi trẻ cơ nhỡ đâu, không nuôi được thì tìm cách khác, lên đây than vãn để người khác rủ lòng thương làm gì, nếu không vì "lừa tình"???, người thật ngoài đời chẳng ăn ai, cứ tào lao trên mạng ảo.
Đến một lúc nào đó, khi đạt đến một trình độ nhận thức nhất định các bạn sẽ nhận ra thật ra mọi thứ rất đơn giản, và quy luật nhận quả hay đơn giản hơn là vay trả sẽ rất rõ ràng. Nếu ai đó tạo nghiệp thì sẽ nhận lại hậu quả. Ở đời làm người tốt rất khó, nhưng xấu thì cực dễ. Thế nên cỏ mọc đầy có cần chăm sóc đâu, nhổ còn không hết, nhưng lúa thì phải chăm bón đủ thứ mơi có gạo mà ăn được.
Nếu nói 1 đứa trẻ đừng nghịch lửa nguy hiểm lắm, có khi nó không nghe. Nhưng nếu chúng nghịch và bị bỏng tay thì từ sau chúng sẽ biết để k nghịch nữa. Thôi bỏng tay cũng được, nhưng các bạn nhớ đừng để cháy nhà vì những thứ tào lao trên mạng này. Rồi lại thấy vừa ngu vừa nhục.
Chúc cả nhà 1 tuần mơí làm việc hiệu quả. Thân!
Cố gắng lên bạn ạ. Sự thiếu thốn, thiệt thòi có khi lại là nguồn cơn của động lực vươn lên. Đối với con cai, không thể nói con phải thế này thế nọ, mà ngay chính bản thân mình không như thế. Kể bạn nghe chuyện này. Hồi tết 3 bố con đi siêu thị, có mua 1 túi nho, khi thanh toán tiền con mình làm rơi xuống đất (có thể vỡ 1 ít), bạn thu ngân kêu con vào đổi bịch khác, mình không đồng ý, nói cứ thanh toán như bình thường. Trên đường về con hỏi tại sao không đổi túi khác hả bố? mình hỏi con tại sao phải đổi túi khác? con bảo vì rơi nên nó bị dập và hỏng nên đổi, mình hỏi con vậy ai làm rơi? con nói "con làm". Vậy tại sao con làm rơi mà lại bắt siêu thị phải chịu, nếu con được lựa chọn con có mua bịch bị dập như vậy không? và họ sẽ phải bỏ cái bịch nho đó đi... Con im lặng không nói gì, về đến nhà con xin lỗi. Mình bảo thực ra con không có lỗi, bằng tuổi con bố cũng như thế. Quan trọng là con phải chịu trách nhiệm về những gì do con làm, đó là điều bố muốn chứ không phải lời xin lỗi... Trong cuộc sống nhiều khi mình không để ý những thứ vẫn thường được coi là nhỏ nhặt, nhưng chính những thứ đó làm hình thành lên nhân cách của con sau này. Nuôi con không khó, nhưng dạy con nên người không dễ chút nào đâu. Nhất là khi chỉ có một mình đúng không bạn? Hãy cố gắng sống một cách đàng hoàng và nghiêm túc, rồi mình cũng sẽ gặp được người phù hợp để có thể yêu thương và chia sẻ bạn ạ. Sự vội vàng và thiếu tự chủ sẽ là mồi ngon cho bọn bất lương mà thôi. Chúc bạn và các con luôn vững tâm nhé. Thân.
----------------------
Cảm ơn em. Bâng khuâng và rất suy nghĩ vì tìm một người đồng cảm thật không dễ, không quá chênh lệch về tuổi tác, không quá chênh lệch về nhận thức, ... tương đồng về quan điểm. Ngoài ra lại còn yêu thương con mình nữa (đừng nghĩ cứ yêu bố thì sẽ yêu được con)...
Nhưng cuộc sống vốn cũng công bằng, chắc có duyên rồi cũng sẽ gặp.
Trong rất nhiều inbox thì có đến 6 bạn gì đó tâm sự đã từng kết bạn với các ông bố đơn thân và bị lừa (cũng có bạn nói là không bị lừa dù ông bố kia đăng tin li hôn rồi mà thực tế không phải vậy :D ), rồi mình lướt qua vài topic mình thấy mỗi ông bố đăng lên thì các mẹ nhảy vào xin inbox nhiều lắm, chưa kể các inbox trực tiếp... cũng như vậy mỗi mẹ đăng lên thì cũng có nhiều anh em nhảy vào... Thực tế thì mình thấy các mẹ, nhất là sau li hôn có thể hụt hẫng hay cô đơn cần người chia sẻ. Nhưng nói thật mỉnh thấy các bố mà lên đây để tìm bạn gái tìm vk thì thật buồn cười. Người vk mà các bạn đã lấy và li hôn chắc chắn đã tìm hiểu rất nhiều, trải qua quá trình dài,... rồi cũng phải chia tay, nói gì tìm bạn online. Nói như vậy không có nghĩa là không có trường hợp thành công. Mình chỉ nghĩ các em đã đủ khổ rồi, đủ bất hạnh rồi hãy bình tâm, dành thời gian chăm sóc cho con rồi cho bản thân, cho bố mẹ, cho các mối quan hệ ruột thịt,... dành thơi gian cho bạn bè thân thiết, rồi tham gia các lớp học gì đó có thể có thêm bạn bè... Mạng xã hội ảo lắm, nên cũng dễ bị lừa. Đừng chuốc thêm bất hạnh vào mình nữa, 1 lần trong đời có lẽ là đủ rồi.
Mình viết note này không có ý gì ngoài việc rất suy nghĩ về việc các mẹ nhẹ dạ nên bị lừa trên này. Xin các mẹ cảnh giác nhé.
Chúc cả nhà 1 ngày chủ nhật đầy năng lượng và tỉnh táo.
Bạn có quyền nói lên quan điểm của bạn cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình điều đó có thể tốt cho nhiều người. Nhưng nếu đã là phản biện người khác thì bạn cần đọc kĩ, trích dẫn đầy đủ và chính xác sau đó mới đưa ra các lập luận có tính thuyết phục để phản biện. Nếu thiếu những thứ ấy thì tất cả chỉ là lấp liếm và đầy ngụy biện. Mình viết hoàn toàn bằng tiếng Việt và không có câu nào là "mạng ảo người lởm" cả, mà là "mạng ảo lắm, nên rất dễ bị lừa."
Viết cái note trên mình cũng rất đắn đo. Thực sự mình thương nhiều bạn là ngay cả khi bị lừa vẫn nghĩ là không phải, họ yêu mình thật lòng chẳng qua là vì lý do a,b,c nên thôi... Đó chính là nguồn cơn của mọi khổ đau của các bạn ấy.
Cố gắng bạn nhé. Nhưng đừng quá tự tin vào cảm giác của mình. Mình nhận thấy rất nhiều phụ nữ đều mặc phải lỗi này.
Cảm ơn bạn nhé. Bố có tài ba và gần gũi đến mấy thì vẫn cần 1 người mẹ. Thôi cứ chờ đã rồi mọi cái tốt đẹp sẽ đên.
Cảm ơn em. Anh chưa bao giờ mất đi niềm tin và động lực. Từ ngay lh có thể nói sống vui nhộn hơn, thấy cs có ý nghĩa hơn. Nhưng cũng có nhưng lúc đối diện với sự trống trải lại làm cho mình suy nghĩ. Mới hôm qua thôi, hôm nay đã rất khác rồi nên đúng là cứ vững tâm mà sống như những gì mình vốn đang có, và nếu có cơ hội thì không được hững hờ.
Sự kiên cường và từng trải cũng như vốn kiến thức rất hệ thống đã phần nào thể hiện qua các trình bày và lập luận của bạn. Mình vẫn tin là bạn sẽ làm được như bạn dự định, cho dù thực tế cuộc sống bạn sẽ trải qua sau này có nhiều thứ hôm nay bạn không lường trước được. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp cũng như gia đình mình luôn là một người chuẩn mực và có kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như việc nuôi dạy con cái thế nào (thực tình mình ghét và chưa đọc bất cứ cuốn sách nào về nuôi dạy con cả),... Về khía cạnh nào đó có thể nói mình là một người thành đạt (trừ việc li hôn) và có uy tín. Khi mấy bố con mới chuyển tra ngoài ở với nhau mình phải mua từng cái bát, đôi đũa và thuê nhà, nhưng trong 1 tuần mọi việc đã đâu vào đó để có thể nấu ăn và ổn định cuộc sống một cách như bình thường. Và rồi sau đó sắp xếp lại để mua lại chính căn nhà của mình vì các con thích ở đó... Trong thời gian qua cs của mấy bố con rất vui và ấm cúng, các con rất ok mới cs mơí chỉ có ba bố con...Nhưng cho đến lúc này mình mới thấy sự cần thiết của người phụ nữ cho cả mình và cả con, cái mà mình không lường được trước đấy, vẫn cứ nghĩ mấy bố con con thể sống bình thường như thế đc. Đương nhiên, nếu tiếp tục thế này vẫn ổn, nhưng có lẽ sẽ không tốt chút nào cho cả mình và con... Mình nói như vậy để muốn chia sẻ với bạn ngay cả những điều bình thường như vậy mà nhiều khi mình không lường trước đc. Nên mong bạn hãy chuẩn bị thật tốt cho hành trang tiếp theo, vì minh tin bạn có đủ lý do chính đáng cho sự lựa chọn của mình.
À thì đúng rồi bạn. Đương nhiên phải yêu hết mình mới lấy chứ. Nếu vì mình không sẽ chưa nghĩ tới, nhưng vì con thì có thể sẽ mở lòng sớm hơn. Cảm ơn bạn nhé.
Làm mẹ đơn thân vất vả lắm bạn, chắc chắn con sẽ muốn có một thân phận rõ ràng. Nhưng bạn đã quyết định rồi thì chắc bạn có đủ lí do cho việc đó. Chúc bạn luôn may mắn nhé.
Mình không vất vả vì nuôi con, ngược lại thì rất thoải mái, vì con khá tự lập, ngay cả chuyện con học hành cũng không lo lắng, con tự học khi cần thì bố mới giải thích thôi, thâm chí khâu quần cho con hay chon BVS cho con gái đối với mình là bình thường. Nhưng trong nhà luôn phải có 2 vai "ác" và "hiền" , thiếu đi 1 trong 2 cái đấy là sự khó khăn cho con cái, chưa kể bản thân mình cũng cần có người chia sẻ tâm sự chăm sóc lẫn nhau để cân bằng cuộc sống sau khi rời cơ quan về nhà...
Thực ra, với mình nuôi và chăm sóc con không phải là vấn đề, mình chăm chúng từ nhỏ, làm được hết tất cả mọi thứ một cách thành thạo, do ngày xưa cũng đã từng chăm em do bố mẹ đi làm. Nên cũng không có gì là chịu đựng dẻo dai cả. Ba bố con sống cũng ông nội rất vui, mình tự nuôi con mà không cần vk cũ chu cấp gì. Nhưng quan trọng vẫn là tinh thần, gia đình thiếu đi người phụ nữ đúng là sự thiếu hụt lớn, ban đầu thì không vấn đề gì lắm, nhưng càng ngày càng nhận thấy sự thiếu vắng đó. Nhưng đi tiếp thì không thể vội vàng được. Đã sai 1 lần, lần này không thể sai.
Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn viết rất hay và có lý. Thực ra con cần một người mẹ để sẻ chia hàng ngày, cũng như mình cần 1 người bạn để chăm sóc và yêu thương nhau bạn ạ, và đó mới là một gia đình đúng nghĩa. Chứ nhà cũng có các cô có thể giúp con gái đc nếu có vướng mắc về mặt tâm lý. Bản thân con thì rất ngoan và gần gũi với bố và có thể chia sẻ với bố tất cả kể cả con thích dùng BVS loại nào hay con thích ai... Có mẹ trên wwt này khuyên mình "bớt nghiêm túc đi" thì sẽ tìm được bạn. Nhưng có lẽ do nghiêm túc quá nên ngay cả chuyện bắt đầu như thế nào cũng rất khó khăn.