Mình ở Hà Nội, số điện thoại 0985695622. Email: ykhmimu@yahoo.com. Rất vui nếu có thể chia sẻ chút gì cùng bạn. Bé nhà mình khi làm các xét nghiệm thì kết luận là "tổn thương chất trắng", nguyên nhân gây nên khiếm thính của bé. Có thể là do tác động của Rubella sẽ ảnh hưởng từng trung khu thần kinh của mỗi bé khác nhau. Có bé bị tim, bé bị tai, bé bị thuỷ tinh thể v.v. Minh cũng đã gặp khá nhiều bé bị cả 5 tác động, thật sự là thương lắm. Mình thấy ý định lập hội cho các bé đa dị tật của bạn cũng mang nhiều ý nghĩa. Nếu mình có thông tin gì, mình sẽ gửi cho bạn. Contact với mình. C u
ơ thế có bác nào biết các sản phẩm chuyên dụng thế này bán ở đâu không, nhà cháu đang mang bầu tập 2, tập 1 bé chẳng được giọt sữa mẹ nào vì tình trạng thế. Đã thử nhiểu cách rồi mà không ăn thua. Các bác chỉ giúp, nhà cháu xin cảm ơn lắm lắm.:LoveStruc:
Cũng thuộc tuyp năng động nhưng giờ ở nhà và rất enjoy với cuộc sống hiện tại. Mình nghĩ trong cuộc đời cũng phải có lúc dừng lại để điều chỉnh và được làm những gì mình thích. Vậy vẫn hơn là cứ quay tròn theo cái vòng quay mặc dù biết nó chán nhưng ngại thay đổi. Nhà mình phân công lao động rõ ràng, người GV làm việc nhà, mẹ chăm sóc con cái, dạy và đưa đón con học chính khóa lẫn ngoại khóa, làm những việc to to như mua đồ đạc, sửa nhà, ba nuôi tất cả bọn (mặc dù mình vẫn có lương nhưng cho vào quỹ saving để dự phòng). Hơn nữa, nếu khéo chi tiêu thì ở nhà chi tiêu hiệu quả cũng coi như tăng nguồn thu. Mọi người đều nhận ra từ khi mình ở nhà, cuộc sống nhẹ nhàng và nhiều màu sắc hơn. Trước đây lúc nào cũng phải chạy đua, phải hò hét nhau vì thiếu thời gian làm mọi thứ đâm ra thành người hay so đo, cáu bẳn. Ở nhà được đọc, được xem, được giao lưu và quan tâm với mọi người hơn nên chẳng lo mù văn hóa. Mình mới là người cập nhật thông tin cho chồng vì zai đi làm bận có lúc nào mà quan tâm được. Ngoài ra còn học đủ thứ, MBA, tiếng Anh, nấu ăn, bellydance.. để thấy mình vẫn đang tiến lên phía trước và có rất nhiều mối quan hệ.
Thế đấy, có lẽ sau này mình sẽ đi làm nhưng hiện giờ chẳng ai có thể coi thường mình. Chồng mình biết ơn mình vì biết chẳng ai làm tốt bằng mình những việc đang làm.Đồ thị đời người đàn ông là cái đường thẳng càng ngày càng lên cao, còn phụ nữ vẫn phải theo hình sin, có lên có xuống. Chỉ cố gắng khoảng cách hai đường đừng cách xa nhau quá.
Và khi có ai hỏi, vc mình đều tự hào vì giờ mình được nghỉ ở nhà để làm những việc mình thích.