Cảm ơn lời khuyên của mọi người, mình lại đang có kế hoạch thế này: mình nói chuyện thẳng thắn với chồng luôn, nội dung là: Em vừa đọc đoạn chát của anh với chị N, hình như anh thích chị ấy thì phải, mong anh nghĩ đến lòng tự trọng của mình và đừng để người khác coi thường hay thương hại em vì có chồng mà không được chồng yêu, dù sao thì anh, em và chị N cũng cùng cơ quan với nhau. Nếu lúc nào đó không sống được với nhau nữa thì em vẫn còn muốn tiếp tục làm việc ở đấy. Thế thôi.Mọi người thấy sao ạ?
mình thấy bạn bè mình sinh liền như thế cũng k vấn đề gì đâu, có người sinh mổ 10 tháng đã mang thai lại rùi ấy, con cái là trời cho mà, chúc 2 mẹ con bình an 9m10d nhé :x
mẹ nó ơi, đừng bỏ, như mình giờ thấy hối hận lắm. lương hai vc như thế là còn hơn mình đấy, chồng mình làm xây dựng nợ lương suốt, lúc đó vì bất đắc dĩ mà mình bỏ. Nếu giữ lại con mình cũng được 10 tháng rồi. Từ ngày bỏ, cuộc sống của mình gặp nhiều khó khăn lắm, thấy nhiều mẹ bảo bỏ đi vong sẽ theo mình và hận mình nữa.
Bổ sung iốt đi bạn. Bộ Y tế khuyên dùng đấy
=> ủng hộ cách làm này, vừa thẳng thắn, đàng hoàng vừa đỡ đau đầu, chứ bày mưu lập kế, mồi, thử hao tâm, tổn trí, mất thời gian lắm, thời gian đấy để làm việc khác có ý nghĩa hơn. Còn nếu đã cảnh báo 1 lần rồi mà vẫn oằn tà là vằn thì mình cũng ko hối tiếc gì loại đấy.
Mà cũng lạ là sao ông í quen nhiều người mê nhậu thế, lúc nào cũng có người gọi, mà ko ai gọi thì ông í rủ rê họ đi làm tí :D Mà đi làm rồi đi nhậu luôn cũng chả nhắn tin báo. Vợ nói mãi bảo ko ăn thì phải nhắn tin thì năm thì mười họa mới báo.
Nói mãi, cãi nhau mãi, nhắn tin gọi điện, khóc lóc ỉ ôi mãi mình cũng chán. Mình coi như ông í ko ăn cơm ở nhà luôn. cứ đến giờ nấu xong là ăn cơm, chả nhắn tin gọi điện hỏi có ăn ko? cũng chả có ý để phần, thừa thì cất, ko thì ăn hết. Nghĩ như vậy nó ko giống một gia đình nhưng thôi vậy, nói nhiều sinh cãi nhau, lại thành con mụ vợ già lắm điều. Nên cứ mặc nhiên là mình tự nhiên không phải nấu nướng phục vụ chồng, khỏe thì làm món ngon cho mình ăn, mệt thì ăn tạm cái gì cũng được. Hàng tháng vẫn có người chia sẻ tiền thuê nhà, tiền nuôi con... Thế cho nó khỏe.
Khi mình tỉ tê khuyên nhủ thì chồng mình hay bảo là nhậu để quan hệ, để kiếm tiền, gặp đối tác... Nếu đúng vậy thật thì nhậu phải ra tiền thế nên mình cứ tích cực than nghèo kể khổ xin tiền chồng. rồi tự AQ rằng ko ở nhà chăm con, làm việc nhà thì cứ đi đi rồi mang tiền về cũng được, ít nhiều gì cũng đỡ được phần nào.
giờ mình quen rồi, ăn cơm xong, chơi với con rồi lên giường ngủ, chồng muốn đi đến mấy giờ về thì về.
Rồi tiếp đến khi mang kết quả siêu âm vào cho bs Tân sinh xem thì cô ấy bảo mình là dựa trên hình ảnh siêu âm thì vấn đề của mình không đáng lo (vì vị trí tụ máu không tiếp xúc với thai, mình ko nhớ rõ nhưng đại ý là vậy), cứ đi làm bình thường, hạn chế vận động mạnh và tiếp tục theo dõi, hẹn mình 1 tháng sau khám lại. Cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn, đành chờ đợi theo dõi vậy.
Nếu bạn ốm đau, mỏi mệt, đừng làm việc nhà nữa, cũng đừng nấu cơm nữa (ngoài việc nấu đồ ăn cho con bạn nếu con còn bé), đi ra ngoài ăn trước đi (đừng để cho chồng và mẹ chồng biết), bảo rằng bạn mệt quá không muốn ăn cơm cũng không nấu nổi cơm nữa rồi đi nằm.
Bạn vẫn còn có thể nấu cơm, làm việc nhà => chồng bạn sẽ nghĩ là là bạn vẫn OK, ko sao hết.
Nếu sự cố gắng của bạn không được ghi nhận thì sao phải cố?
Mình ghét nhất những ai cứ bảo mình phải cố nữa lên trong khi mình đã cố gắng hết sức rồi!
Nếu mệt mỏi, cứ nghỉ ngơi, chả việc gì phải cố. Phải khỏe thì mới cố được chứ. Mệt cố để chết à?
Cảm ơn mẹ nó động viên để mình có thêm tình thần. :)
Nhưng cứ sinh con ra mà ko chăm lo được cho con thì có phải là tội lỗi không các mẹ? Tội lỗi nào lớn hơn? Em đang nát hết cả óc đây.
- Tại sao chồng lại im lặng => Có phải anh ấy đã quá tức giận => Có phải là trong việc này mình đã sai quá rồi chăng?
- Tại sao anh ấy lại không nhắn tin lại => Hay anh ấy không thèm quan tâm nữa => Phải chăng mình đã động đến lòng tự trọng của anh ấy?
....
Hãy cho chị ấy đủ thời gian để nhìn lại mọi việc, soi xét lại hành động của mình, cho chị ấy cơ hội để thấy những cái đúng và cái sai của mình.
Sau đó, hãy chủ động quay trở lại trao đổi về sự việc sau.
Em nói những lời này vì thực ra cá nhân em cũng thế, mỗi khi vợ chồng cãi cọ, mỗi người đều có lý do để biện hộ cho mình và cho rằng mình đúng, đối phương sai, và mình có quyền tức giận. Chồng càng xin lỗi thì vợ càng thấy "ôi, mình bị tổn thương quá, mình bị đối xử tệ quá". Còn khi chồng im lặng thì sau khi ấm ức, "đã sai rồi còn không xin lỗi" thì lại quay qua tự vấn mình, rằng mình làm vậy đã đúng hay chưa?
P/S: 1/ Dù biết ở nhà chăm 2 con cũng rất vất vả nhưng nếu đúng như anh nói, vợ anh có phần quá đáng khi nói như vậy. Em cũng có 1 cậu nhóc mới 10 tháng, em đi làm văn phòng ngày 8 tiếng, trưa về nấu cơm cho bà nội trông em bé, và nấu đồ ăn cho con; chiều đi làm về nấu nướng, dọn dẹp... Chồng em một tuần chỉ ăn cơm nhà khoảng 2-3 bữa (thường là ngày thứ 7), có khi ít hơn, còn lại các bữa tối thường đi nhậu ở ngoài. Em cũng chỉ mong tối tối tan làm vợ chồng con cái quây quần bên mâm cơm. Nên thấy chị nhà vì anh hỏi chưa nấu cơm mà chửi này nọ thấy cũng buồn.
2/ Còn những người đàn ông đánh vợ (xin lỗi anh), em rất coi thường.
http://www.4shared.com/document/gk0b...gia_ABBLS.html
http://www.4shared.com/document/c7ib..._friendly.html (bản quyền chị Kim Tâm - dịch)
=> 2 link này mình nhấp chuột vào nó báo không tìm thấy file :((
Zị hả? Phải tích cực dùng muối iot mới được.