nhà mình trc gần xanh pôn nhưng chả bao giờ dám vào viện này, vào 1 lần rồi chạy mất dép. Từ sau cạch
Tớ nghĩ chuyện mẹ kế/mẹ ruột khác nhau nhiều đấy. Ví dụ tớ là mẹ đẻ, tớ rất cần con tớ được học cô giáo tốt, đồng thời cũng cần con mình được sống trong môi trường hòa ái giữa bạn bè với nhau, giữa cô giáo và học sinh. Nên nếu bài kia là của con tớ, tớ sẽ tìm hiểu kỹ vấn đề. Nếu đó là do lỗi chấm bài của cô, thì tớ sẵn sàng bỏ qua sau khi nhắc nhở cô cẩn thận hơn. Làm rùm beng lên, cô giáo bị đuổi việc thì hệ quả phụ sẽ là ''ôi, mẹ của cái XYZ đó ghê gớm lắm', và con mình sẽ bị bạn bè và các thầy cô giáo khác ít nhiều dè chừng. Cách phản ứng của bà mẹ trong câu chuyện này, tớ chỉ thấy có sự hiếu thắng, không thấy có tình thương con.
Các mẹ xem từ phút 2:10 thì rõ. Thầy bói xem voi thì lờ mờ lắm.
Nha minh cung vay. Ma viec do la cach day gan 12 nam co. Vao mot lan roi khong bao gio vao nua, du sau nay 2 dua con cung vai lan phai vao vien. ( cha hieu sao khong danh duoc tieng Viet)
Tối qua nhảy lên cân là 57.5kg hu..hu..
Mọi người ủng hộ nhé.
Đây đúng là kiểu mà mình sẽ phản ứng khi gặp chuyện tương tự. Nhưng quả thật đôi khi vẫn thấy mình hèn (sorry, nói hơi nặng) và có cảm giác mong muốn đủ dũng khí hơn để làm như vị phụ huynh kia. Nhưng mình biết là mình đang sống trong môi trường nào, hoàn cảnh nào mà thôi. Điều đó cũng không đồng nghĩa với việc mình phê phán việc làm của chị ý và càng không nghĩ là tại chị là mẹ kế của bé mà chị làm như vậy, xã hội có rất nhiều tính cách , mình không làm thế không có nghĩa người khác không dám làm . Có lẽ cũng vì tâm lý ngại va chạm như vậy mà khi có người bị giật dây chuyền trên đường kêu lên thì phần đa là ngoái nhìn một cách thờ ơ chăng.
Bọn này nó dùng lý lẽ chuối như thế này mà cũng có người bênh cho được. Dùng cái dao đấy đi chuyển nhà mà lại không rõ nhà ở đâu, mặt mũi thì ...lý sự cùn của dân xã hội. Bạn gì post cái này lên lại càng làm cho mình thêm ủng hộ 141.