http://**************/xi-nhan/trai-hay-phai/201211/Bay-vao-ngay-xanh-cung-nhung-dieu-tu-te-2189650/ Khi các bài hát đã kết thúc, Dương Thụ mới bắt đầu “ca khúc” của ông, đó là sự chia sẻ về âm nhạc và những điều tử tế. Hầu như toàn bộ khán giả trong Nhà hát Lớn đã ngồi lại nghe ông, trong suốt 50 phút cuối chương trình. 70 tuổi, Dương Thụ mới có một liveshow đầu tiên cho mình, và vì là người con của Hà Nội nên ông chọn Nhà hát Lớn trong hai đêm 9 và 10/11. Quanh ông, cả 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và một thế hệ nghệ sĩ đích thực kế tiếp như Tùng Dương, Nguyên Thảo, Trọng Tấn... cùng hội tụ. Khỏi phải nói liveshow “Những câu chuyện kể của tôi” tinh tế và sang trọng thế nào khi Dương Thụ có trên sân khấu gần như cả một dàn nhạc thính phòng hoành tráng trong đó có hai nghệ sĩ tài danh, violinst Xuân Huy và cellist Trần Thị Mơ. Và Mỹ Linh đã mở màn với âm thanh đôi chút bị bạt đi nhưng vẫn có một phần trình diễn du dương trên nền của dàn nhạc thính phòng. Có lẽ điều này hơi xa lạ với một số người nên hai khán giả nữ dáng vẻ “rất có tiền” ngồi cạnh tôi vô cùng bất bình. Họ nói rất to: “Hát kiểu gì thế này, nhạc một đằng, hát một nẻo, tao đi hát karaoke mà gặp phải nhạc thế này, tao quăng mẹ nó mic đi ngay”. Tôi ngồi nghe nhạc với tâm trạng lo lắng xen lẫn run rẩy, không biết tới đây liệu có phản ứng manh động nào sẽ tiếp tục xảy ra. Quả nhiên, khi ca sĩ Tùng Dương xuất hiện, hai nữ khán giả này liền hét ré lên như phải bỏng, chân dậm, tay đập bồm bộp vào thành ghế phía trước. À, thì ra đây là “fan cuồng” của Tùng Dương, tôi len lén thở hắt ra. Tuy nhiên Tùng Dương không bị nao núng tinh thần chút nào bởi lực lượng fan cuồng nhiệt này, anh đã vô cùng xuất sắc phô diễn giọng hát đầy nội lực và tràn đầy cảm xúc của mình. Tùng Dương không “quái”, không có trang phục dị thường, anh chỉn chu trong bộ vest đen và quyến rũ toàn bộ khán giả với “Điều còn mãi”, “Em đi qua tôi” và đặc biệt là “Mong về Hà Nội”. Nghe Tùng Dương hát trong 2 tối ấy, chắc chắn khuôn mặt của nhạc sĩ Dương Thụ đã phải giãn ra hết cỡ, với một nụ cười.
Hồng Nhung-Mỹ Linh song ca trong đêm Dương Thụ
Có thể nói, Dương Thụ là người chuyên làm nhạc cho các diva, Thanh Lam với “Gọi anh”, “Mây trắng bay về”, Hồng Nhung với “Cho em một ngày”, “Họa mi hót trong mưa”, Mỹ Linh được dành tặng bao nhiêu phần lời tuyệt vời trong “Tóc ngắn”, “Hương ngọc lan”, “Có thấy tôi tuổi 15”, Hà Trần có “Đánh thức tầm xuân”... Các diva của làng nhạc Việt phải biết ơn Dương Thụ nhiều lắm, bởi nếu không có âm nhạc và những ca từ tinh tế, đẹp, buồn và dịu dàng của ông, họ chắc chắn cũng trở thành diva, nhưng có lẽ sẽ muộn hơn một chút. Chương trình của Dương Thụ đúng như lời ông nói, là một concert đúng nghĩa, dành cho người nghe nhạc chứ không phải xem nhạc, nên không có khói xịt mịt mù, không có một vài cặp múa ba lê bê đỡ mệt nhoài, không có đôi gánh hàng rong hay dăm ba chiếc xe đạp cài hoa rườm rà trên sân khấu. Chỉ có âm nhạc và âm nhạc, âm nhạc đích thực, nên thấm rất sâu và lắng rất trong. Tôi và rất nhiều khán giả đã có một-tối -âm- nhạc trọn vẹn, để được thấy tâm hồn mình bay lơ lửng trên không trung, đến với hương sen nồng nàn, mênh mông rừng tràm, lũy tre xanh gần gụi, cùng ông lắng nghe tiếng mưa phùn rơi và tiếng con chim họa mi buồn hát cho một tình yêu đã mất. Ngắm phố mùa đông có người con gái rực rỡ trong chiếc khăn len hồng rồi tự hỏi mình “Có lẽ nào, tôi buồn đến thế” vì “Em đi qua tôi, qua tôi, tháng năm vụt mất, ngày xanh đâu rồi...” Nhưng ca khúc hay nhất trên sân khấu của “Những câu chuyện kể của tôi” không đến từ các diva, mà đến từ Dương Thụ. Ông đã có 50 phút để trình bày ca khúc ấy trong từng tràng vỗ tay kéo dài của khán giả, ca khúc mà tôi mạn phép đặt tên là “Bay vào ngày xanh cùng những điều tử tế”. Dương Thụ nói: “Tôi làm đêm nhạc này vì có nhiều người đã lên tiếng chửi thẳng vào âm nhạc, nói âm nhạc Việt Nam giờ đã hỏng mất rồi, suốt ngày nào thì gian dối, anh yêu em, chia lìa... Tôi cũng phải thừa nhận văn hóa của chúng ta đã xuống cấp, xuống đến đáy rồi, chỉ không thể chui xuống đất nữa thôi. Nhưng thay vì chửi bới, rủa xả, tại sao chúng ta không đi tìm đến với những điều tử tế mà yêu nó, đâu có phải tất cả đều tồi tệ xấu xa hết cả đâu? Vẫn còn rất nhiều điều tử tế mà thiếu nó thì tôi đã không thể làm nhạc, không thể tồn tại đến ngày hôm nay”. Nhạc sĩ giải thích vì sao ông chọn Nhà hát Lớn chứ không phải bất cứ nơi nào khác ở Hà Nội để làm đêm nhạc của mình, đơn giản vì đây là công trình văn hóa duy nhất chưa cho thuê đám cưới. Vì khán giả của ông không phải len qua đám cưới để đi nghe nhạc, không phải bước qua những hàng bánh mì thịt nướng khói mù mới tới được với âm nhạc, vì xã hội hôm nay đã quen đánh đồng chỗ ăn uống và thưởng thức nghệ thuật. Nhạc sĩ lý giải vì sao trong đêm nhạc của ông chỉ có các nghệ sĩ làm nghệ thuật đích thực và ông không bao giờ dám mơ tới các “ông hoàng”, “bà chúa”. Ông khen Nguyên Thảo, “cô hát rất hay nhưng nhất quyết không tham gia showbiz, chỗ ấy tiền thì đầy túi nhưng toàn hát bậy hát bạ”. Ông khen Mỹ Linh và Hồng Nhung- những người tận tụy với nghề nghiệp như tận tụy với gia đình, khen nhạc sĩ Anh Quân, hiếm có một ông bố nhạc sĩ nào mà 9 giờ tối hỏi đến là ngượng nghịu bảo: “Chú ơi, cháu phải dỗ cho con cháu ngủ trước đã”. Ông tự hào giới thiệu đó là “gia đình âm nhạc” của mình. Dương Thụ kêu gọi khán giả, cách tốt nhất để cùng ông leo ngược dốc nghệ thuật là hãy ủng hộ cho những chương trình nghệ thuật tử tế: “Nhiều người nói tại sao tôi thích dùng từ tử tế, tôi kịch liệt phải đối những từ “đổi mới” hay gì đó, bởi vì tôi nghĩ tử tế là một sự đúng đắn, chúng ta phải cố gắng sống hết mình để giữ gìn sự đúng đắn trước đã, chớ vội huênh hoang”. Nhiều đêm nhạc kết thúc trên một sân khấu đầy ắp nghệ sĩ và nhạc sĩ ôm hoa đầy tay, môi nở nụ cười thắng lợi, nhưng hai đêm nhạc của Dương Thụ, chắc không phải cố tình, ông ngẫu nhiên chọn cách kết thúc chương trình bằng cách cô độc trên sân khấu sau bản diễn văn ngợi ca điều tử tế. Chẳng biết làm sao, khán giả rồi cũng phải đứng lên rầm rộ ra về, chỉ còn mình ông, lẻ loi trên một sân khấu giờ đã thành quá rộng. Biết làm sao được, người tử tế thì thường cô đơn. Tôi cố gắng đứng nán lại thật lâu để nhìn ông, không có hoa, không có diva, không có pháo tay, Dương Thụ chỉ còn một mình, dịu dàng buồn trên sân khấu trong dư âm mơ hồ của bài hát cuối: “Con chim nghiêng nghiêng trong nắng/Vỗ cánh bay vào ngày xanh thắm/Trưa nay bao nhiêu mây trắng/ Đã trôi trên bầu trời trong sáng...”
Và mình dự là chuẩn bị có tâm thư của mấy phóng viên nước ngoài xin lỗi Kỳ vì đã để Kỳ phải dính vào vụ lùm xùm này :)