Hix. Mình được 38w5d rồi nè! @vợ ck cũng đang mong con quá trời. Đêm qua thấy có cơn co và đau bụng. khoảng 20'/lần. khoảng 2h sau thì mình bị đi ngoài. Đi xong vào ngủ ngon lành (trừ việc vần đi tiểu). Cả ngày hum nay mình vẫn đi ngoài, thỉnh thoảng có cơn gò những ko liên tục. Hix. Chẳng biết đã sắp sinh chưa? hu
Để tớ tổng hợp tổng số các mẹ lấy bao nhiu rùi đặt hàng nhé, dì tớ nói chắc 10k/ xâu thui :) Các mẹ đặt cho tớ cái PM vào hòm thư, số lượng, sđt mí nhé ^^ Giờ đi lục llại bài sợ sót mất ><
Các mẹ ơi cho e hỏi e được 34 tuần, kết quả test nước tiểu của e thì protein trong nước tiểu cao khả năng dẫn đến tiền sản giật, có mẹ nào bị như e hoặc biết người quen bị như e thì share cho e mới, bs kê cho e kháng sinh amoxicillin và một số loại thuốc săt, can xin, bà bầu có được uống amoxicillin không các mẹ ơi, Em rối quá mât
Có em cũng dự sinh ở Bắc Giang đây, nhưng em có người nhà + có bảo hiểm, thấy chị gái em đẻ tập 1 ở đó bảo rẻ, ko có gì cả, nghe đâu tiền biếu bi kíp chỉ từ 500->1trieu thôi, họ tự nhắc mình ấy. Em cuối tháng 6 đầu tháng 7 mới sinh nhưng giữa tháng 6 là em về quê nghỉ ngơi rùi.
Em thấy nhiều anh chị cm topic của em là "chờ một kết thúc có hậu"Hic, em cũng không hiểu như thế nào mới gọi là kết thúc của vấn đề này nữa. Chồng em kí đơn thuận tình li hôn, mang đơn đi nộp, biên lai đã cầm trong tay và chờ ngày tòa gọi ra.Những ngày này, phải nói rằng mệt mỏi hơn rất nhiều lúc 2 vợ chồng quyết định với nhau. Mẹ em đang triền miên những cuộc điện thoại hàng ngày, và cả các đệ tử của mẹ em là bạn bè em cũng ra tay cùng lúc, mỗi lần thấy số của mẹ, chỉ một điệp khúc duy nhất : "Sao mày nói chuyện bỏ chồng dễ thế hả con, mày không nói rõ chúng mày làm sao, mày nói nó hết yêu mày và đã yêu người khác là sao? Mày học năm thứ 3 đã nằng nặc đòi cưới, chúng mày yêu nhau đơn giản nên giờ nói 1 câu là cũng bỏ xong đấy à, vợ chồng hết tình cảm thì còn cái nghĩa...bla...bla...."Em thật sự không được tĩnh tâm suy nghĩ 1 phút nào từ hôm thông báo với các cụ đến giờ. Mà cũng không biết nói gì với các cụ, có nói hết ra thì các cụ cũng chẳng hiểu được, chỉ lu loa lên làm mình sợ thêm. Và các cụ vì chưa biết hết chân tướng sự việc nên càng...cay cú :DKhông biết anh chị nào đã trải qua chuyện này, cho em ít kinh nghiệm giải quyết với thông gia 2 bên với, cứ thế này đến lúc có quyết định của tòa án chắc không được yên ngày nào mất thôi :((.Chiều qua, cả nhà vẫn nằm chung 1 giường đi ngủ trưa, hai đứa chúng nó cứ thì thầm không chịu ngủ làm mình điên quá. Lâu lắm rồi mình không có cái "điên" rất quen thuộc ấy :D. Mình chợp mắt đươc một lúc, quay sang thấy chúng nó vẫn tíu tít thì thầm. Những lúc như thế mình lại tự trách mình, sao đã tha thứ cho hắn mà không mặc kệ tất cả rồi đạp lên tất cả mà sống, cứ vài ngày lại lên cơn điên làm gì. Nhưng rồi mình lại tỉnh ngộ ra, à, mình sẽ chẳng lên cơn nếu hắn bình thường, nếu hắn dù chỉ 1 lần tỏ ra yêu thương vợ con, dù chỉ 1 lần hắn nói rằng hãy cho anh thời gian, hãy đợi anh, và dù chỉ 1 lần hắn tỏ ra thực sự ân hận.Cái yếu lòng chỉ thoáng qua, khi hình ảnh hắn hàng đêm ôm điện thoại nhắn tin, khi hắn hì hục ấn pass và mang điện thoại mọi lúc mọi nơi lại làm mình hiểu ra tất cả.Sở dĩ mình nói không ân hận, là vì có cho mình quay lại quá khứ, hắn vẫn là hắn như này, thì mình cũng chẳng thể làm việc gì khác ngoài những thứ mình đã làm, suy đi tính lại cũng thấy mình không bỏ sót gì cả. Chỉ tiếc 1 điều duy nhất, là giá như hắn bình thường với minh dù chỉ 1 tuần hay 1 tháng thì mình sẽ phản ứng như nào? Nhưng đây là điều tiếc nuối nhất của hắn chứ không phải của mình. Sẽ có lúc trong đời hắn tự hỏi , lúc ấy mình đối xử bình thường với cô ấy, cố gắng xây dựng lại hình ảnh trong cô ấy, thì liệu chúng mình có phải chia tay nhau?Mấy hôm nay hắn phải tự giặt quần áo, vì mình không còn niềm vui làm những thứ ấy nữa, nhìn hắn khệ nệ bê châu quần áo đi phơi mà "đáng yêu" phết, mấy bộ quần áo hắn treo xộc xệch ở mắc, mỗi lúc tắm lại long sòng sọc đi tìm đồ lót. Kệ, hắn phải tự chăm sóc bản thân mình dần, ít nhất là đến khi hắn tậu được cô vợ 2 đảm đang về. Thật ra, mình vẫn có thể làm nốt bổn phận những ngày này, nhưng không cần thiết, cho hắn quen dần thì hơn. Lúc trước, trách hắn chả bao giờ biết giặt cho vợ chậu quần áo, thế mà hôm nọ nhìn hắn tự giặt quần áo mình lại thấy thương thương.mỗi lần mở tủ quần áo ra, nhìn thấy hộp nhẫn cưới lại bần thần, hắn đã có 1 cái cớ thật ngọt ngào để đeo vào tay mình lần đầu tiên,vậy mà đã hơn 1 lần mình nói rằng nếu còn cần em hãy đeo lại cho em chiếc nhẫn ấy, và rồi mình cứ đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng hắn chốt thế này " chúng ta hãy sống như những người bạn đến hết đời được không?" oh yeah, vui quá đi.... Chị với chú bạn bè gì, bạn chị không thiếu, mà nhiều chị không thích :D.Thôi, mình chả nghĩ hộ cho hắn được nhiều thế đâu. Giờ phải giành thời gian làm 1 người phụ nữ tự do và hạnh phúc.
@Hoaht2002: Tình cờ vào topic của bạn, tuy mới đọc được vài trang thôi nhưng mình bực quá. Xin lỗi cho mình nói thẳng. Một là bạn đang viết truyện cho mọi người đọc. Thấy trạng thái tâm lý của bạn không hợp lý chút nào, vì người đó là chồng mình kia mà. Bình tĩnh một cách quá mức bình thường.Hai là bạn quá ngu hoặc bị điên khi cư xử như vậy với một thằng chồng không ra gì, nó không đáng để được đối xử tốt. Cứ đá thẳng nó ra đường. Gặp phải tay mình là mình sẽ chửi nó một trận, sau đó đá nó thẳng cẳng. Loại như nó k cần đối xử tốt. Sau này nó có hối hận quay trở lại thì mình cũng sẽ lấy chổi chà quét nó ra đường. Bất cứ chuyện gì mình cũng có thể bỏ qua trừ việc không tôn trọng mình và phản bội mình. Mình từng có một thằng bạn có tính cách giống như chồng của bạn. Mình muốn nó tốt, ra sức giúp nó, nhưng nó vẫn vậy, dù nó thề thốt. Cuối cùng mình quyết định sau 3 lần chửi nó thì mình gọi nó đến và tuyệt giao luôn :D. Mặc dù mình cũng thích nó, nếu k thì cũng chẳng thèm chửi nó làm gì, thường thì mình sẽ lẳng lặn biến mất nếu đứa nào làm mình phật ý. Lì như trâu bò, thây kệ xác nó, chết ráng chịu. Bạn đã hạ mình một cách quá đáng, thật tội nghiệp và k thể tin được. Bạn của mình cũng từng gặp trường hợp tương tự, yêu nhau thôi, nhưng thằng kia cặp với con nhỏ khác, bạn mình ra sức níu kéo. Rốt cuộc, thằng đó phán cho một câu: Làm người phải biết giữ tự trọng chứ :|Ba là bạn không còn yêu nó nữa nên mới có thể làm như vậy. Mà nếu k yêu thì cứ đường ai nấy đi, giải quyết nhanh gọn, việc vì phải lằng nhằng?Tổng kết: Mình cảm thấy giống như bạn đang viết truyện vậy.
bé trai: 17/04/2013 quý tỵ lúc 7h50' sáng
Mẹ: sinh ngày 5/3/1988 mậu thìn
Bố: sinh ngày 29/07/1989 kỷ tỵ
tất cả đều là âm chị ạ.. Chị xem giúp cho bé nhà em với nhá. EM muốn sinh bé thws 2 chị xem giúp em nên sinh vào năm nào thì tốt hả chị?. Tuổi 2 vc e vậy liệu có xung khắc gì ko chị?
Xếp gạch ngóng chị. Cảm ơn chị nhiều nhiều!!!
thế là sắp sinh rồi.
cho e hỏi chè vằng có tác dụng gì ạ?
Mình cũng bị như vậy đấy, bs tiêm kháng sinh luôn cho mình mấy mũi (ngày 2 mũi). Rồi cho viên nhai (ko nhớ rõ tên). BS nói về ăn thật nhạt thôi thì sẽ ok.
hiz... Mình ko có bảo hiểm, kinh tế cũng bình thường nên cũng hơi lo một chút, ko biết ở đấy có nhiệt tình ko nhỉ.. ko biết mổ thì mất nhiều ko nữa... tại mình sợ con ko quay đầu quá... hiz..
Chị à! em thấy chị đã cố gắng rất nhiều, nhưng người chồng không hề quan tâm để ý đến những cố gắng đó. Thật đáng buồn. em nghĩ nếu anh ấy vô tình đọc đc topic này thì sao nhỉ? Có hiểu chị hơn ko? có biết thương chị hơn không. Anh ta không biết hối cải và không muốn hàn gắn lại gia đình mình, ko vương vấn cả Hai Pi. Điển hình như vẫn còn nt, nói chuyên đt với NT. Em chán ghét anh này. Em ủng hộ quyết định của chị. Giờ chia tay mỗi ng chọn cho mình một con đường đi riêng, anh ta sẽ cảm thấy thế nào là mất mát. 30 tuổi đầu rồi vẫn còn ấu trĩ, chỉ biết nghĩ đến mình. Chị hãy dành thời gian tự chăm sóc mình, làm đẹp cho mình làm một ng phụ nữ tự do và hạnh phúc. Em nghĩ c vẫn còn ông mặt trời bên cạnh c, đó là niềm an ủi lớn nhất đấy. Hỳ hỳ. Chúc 2 mẹ con hạnh phúc. Iu 2 mẹ con nhìu nhìu,,, :D
Vợ chồng mà. Sống với nhau 6 năm trời , bao nhiêu tình cảm bao kỉ niệm, lại còn có với nhau một mặt con. Dù đau dù hận trong lòng rất nhiều nhưng đâu thể nói bỏ là bỏ luôn đc đâu, còn phải nghĩ đến con gái chứ.