Mình chỉ mong đến một ngày người ta thôi ca ngợi đức hi sinh của người phụ nữ VN. Người phụ nữ được ca ngợi thì thấy mình sao mà vĩ đại thế, đẹp thế, rồi lại tiếp tục hì hục hi sinh để được ca ngợi.Những bà mẹ phục tùng chồng con vô điều kiện, thức khuya dậy sớm, nhịn ăn nhịn mặc vì chồng con, coi đó là lý tưởng cuộc đời mình. Rủi mà có một ngày chồng bội bạc, con cái vô ơn thì ngồi đó khóc than rằng mình đã hi sinh thế nọ, khổ sở thế kia, thế mà nay chúng nó phủi sạch. Nhưng nếu nói trắng ra thì đó chính là lựa chọn của họ, ngay từ đầu có ai bắt họ phải thế đâu.Những bà mẹ ấy sau này thành mẹ chồng cũng sẽ dạy con dâu phải noi gương mình, cũng phải sống như thế mới đúng đạo làm dâu, làm mẹ. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn, bóng người này đè lên bóng của người khác.Vậy nên, hãy biết yêu thương mình trước khi người khác thương giùm, hạnh phúc đơn giản là những giây phút mình đang sống bây giờ chứ ko phải nằm ở lời ca tụng của người khác.
Bạn cần cụ thể mặt hàng gì thế? Có gì thông tin cho mình nhé, mình chuẩn bị đi Thái, biết đâu có thể tham khảo giúp ích gì mẹ nó
chào bạn, bạn ở hn hay tphcm vậy? cho mình số đt hoặc email để liên lạc nhé.
Tôi gần như rơi vào một trạng thái hết sức shock và quyết định đi tìm một người bạn để xin lời khuyên. Bạn tôi là một người từng trải bởi chồng cô ấy cũng ngoại tình và cô ấy đã ly hôn. Cô ấy khuyên tôi nên bình tĩnh và tìm hiểu rõ đối thủ của mình. Cô ấy an ủi tôi rằng, đàn ông ai cũng vậy thôi. Cô ấy mặc kệ cho tôi khóc đã đời rồi cho tôi rất nhiều lời khuyên. Sự vật vã khi biết chồng mình có vấn đề, chắc nhiều người cũng từng trải qua rồi. Nó có rất nhiều cung bậc. Đầu tiên là choáng, sau đó là niềm tin sụp đổ, sau đó là sự hoang mang, rồi có lúc uất ức muốn đạp đổ tất cả, lúc sau lại hèn hạ đến quỵ lụy là chồng mình ko phải người như thế, đó chẳng qua là sự hiểu lầm. Lớn nhất là sự căm hận một người đàn bà khác.Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Mình nên như thế nào đây. Mọi chuyện thực ra cũng đâu có gì kinh khủng đâu. Trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ rằng chồng tôi ko ngủ với cô ta đâu. Cô ta có gì đặc biệt đâu, xoành xĩnh, mặt hơi cúi xuống thể hiện sự không tự tin, quần áo cũng không phải người sành điệu. Theo lời nhân viên của chông tôi kể cô ấy sống khép kín, gia cảnh cũng bình bình. Hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì và có một cô con gái nhỏ.Khi tôi xem ảnh của cô ta chụp chung toàn công ty, tôi vẫn đánh giá rằng cô ấy quá mờ nhạt. Nhưng để chắc chắn, tôi thuê thám tử theo dõi chồng tôi. Ngày nhận được đầy đủ những tấm ảnh là bằng chứng chồng tôi vào khách sạn với cô ấy. Bầu trời như sụp đổ dưới chân tôi. Dù có chuẩn bị bao nhiêu tinh thần rằng điều đó xảy ra, tôi vẫn không thể chịu đựng nổi sự thực tàn nhẫn này.May mắn thay tôi có một cố vấn rất tốt. Mọi chuyện mọi động thái mọi việc tôi muốn làm tôi đã bàn bạc với cô ấy. Dù rằng sự thực có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải thực hiện theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Bất chấp tinh thần tôi suy sụp đến thảm hại.Sau cái lần chồng tôi nổi cáu với tôi, anh dịu dàng với tôi hơn, tặng tôi nhiều món quà hơn, yêu thương tôi nhiều hơn. Phần tôi, chiều chuộng anh nhiều hơn, nấu những món anh thích ăn, tổ chức đi chơi cùng cả gia đình nhiều hơn, không tỏ bất cứ thái độ gì khó chịu vì chuyện đã qua, chuyện vợ chồng càng nồng nàn hơn bao giờ hết. Nếu không có chuyện hàng ngày tôi nhận báo cáo của thám tử, hẳn tôi đã ngỡ rằng mình lại sống trong tuần trăng mật thứ hai
minh thich cai cau cua chi nay :D.
Ban than phai gong len de chay theo nhung hu danh.