Các chị/ các bác làm nhân sự thế cho em nhờ tí được ko ạ. Tình hình em là thế này. Em ra trường làm nhân viên hành chính-nhân sự cho công ty sản xuất tại Hưng Yên được gần 2 năm thì em in nghỉ sinh con và nghỉ hẳn luôn. Do điều kiện công ty làm xa nhà, con ko ai chăm sóc. Nay con em được gần 20 tháng, em đã ứng tyển một số nơi mà chưa thấy công ty nào gọi. Vậy anh/ chi, các cô, các bác làm nghề nhân sự có tuyển dụng thì comment cho em với. Em muốn xin làm việc tại Hưng Yên. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều ạ!
Ban oi! Minh chua lap gia dinh nhung cung thay kho lam, vi minh song noi tam, minh cung rat hieu nhung gi ban chia se, rat thuong ban nhung tjuong chinh ban than minh, chac mibh ko lap gia dinh dau. Xa hoi nay co toi 50% gia dinh ly hon, ly di, ngoai tinh, ...
Em đây cả nhà ạ ^^ Cả nhà nghỉ trưa thỏa mái cả rồi chứ ah? ^^ Sáng nay em hơi bận nên giờ mới có thể vào topic viết tiếp câu chuyện của bọn em. Hôm qua em mệt quá. Lúc post bài xong thì em đã đuối lắm rồi, vừa mệt thể xác vừa băn khoăn trăn trở về tinh thần. Mà em thì non gan mà, nên em đã ko chịu được và lại kêu ca với chàng. Lúc đầu thấy em kêu ca thì cũng ra điều quan tâm tới em lắm, nhưng đc có mỗi buổi sáng là vậy thôi, đến chiều lại thấy mất tăm. Em thì vì mệt nên lại càng muốn chàng làm tiếp hành động gì đó như kiểu hôm nọ định mang áo ấm qua cho em mặc vậy, mà đây lại là lý do rất hợp lý để gặp nữa chứ, khỏi cần tìm lý do đi chơi này kia, thế mà chẳng thấy động tĩnh gì nên em buồn thiu. 17h chiều, em sốt ruột quá nhắn tiếp, lấy cớ hỏi chàng xem ở ngoài có lạnh ko. Chàng lại nhiệt tình hỏi kiểu : cậu về chưa, ngoài lạnh lắm đấy, về sớm đi ko mệt, đã đủ áo ấm chưa. Em trả lời tất cả các câu hỏi ấy và thông báo là em sẽ lạnh hơn lúc sáng vì em mệt mà. Thế mà ko những chẳng thấy chàng nói là sẽ cho mượn áo mà còn bảo em là « thế cậu mượn áo ai đi ? ». Em hỏi đã về chưa thì lại bảo em là « tớ đang về rồi ». Ôi lúc ấy là em chán lắm í. Mệt thì ít mà buồn thì nhiều. Thế là em bảo: Nàng : Hôm nay thì tớ không mượn áo đâu.:(Chàng : Sao lại không mượn ? Nàng : Vì tớ muốn ngồi sau xe cho đỡ lạnh, đỡ đau đầu :( muốn đi với cậu ấy.Chàng : Èo, tớ về nhà mất rồi. Lúc này thì em dắt xe đi về luôn ko có nhắn nhe gì nữa, em bật đèn xanh lét rồi mà người ta không quan tâm, ko hiểu gì em cả. Về đến nhà giở điện thoại ra em thấy thêm tin bạn ấy bảo « Cậu mượn áo ai đó về nhà đi, đi chậm thôi không gió lạnh ». Lúc này em nghĩ là : thôi, chẳng hi vọng gì nữa, giữ quan hệ bạn bè cũng tốt. Thế là em hết tủi thân, em báo lại cho người ta, vừa nhắn em vừa tưởng tượng là chắc người ta đang sốt ruột đợi tin mình, mình nên vui vẻ trở lại nhưng ngắn gọn dứt khoát thôi, hơn nữa con trai thì hay ko hiểu được các tình ý lắt léo của con gái nên bỏ qua, và thế là em gửi tin đi: « ừ,tớ về rồi nhé! » Sau giây lát đã thấy bạn ấy hỏi "Cậu đi có lạnh lắm không ? Giờ cảm thấy thế nào, có mệt lắm không ?" Em thì đã xác định là không hi vọng nữa rồi, là bạn bè thì thế nào chẳng được, nên nhắn lại vui vẻ, câu chuyện lúc ấy mới bắt đầu dài hơn : Nàng : Ko lạnh lắm cậu ạ, chỉ run thôi ^^. Tớ ko mệt nữa nhưng đầu thì đau lắm, mắt cứ díu lại.Chàng : Mệt quá nên buồn ngủ phải ko ? Cậu ăn cơm chưa ?Nàng : Tớ đợi em tớ học xong mới ăn. Cậu ăn rồi ah ?Chàng : Uh, tớ vừa ăn xong. Mai cậu xin nghỉ làm chưa ?Nàng : Tớ muốn đi làm cơ, nên hôm nay tớ ko xin nghỉ gì cả.Chàng : Nhưng mà mệt thế thì làm lại ốm thì sao, nếu thấy ko ổn thì cậu cứ xin nghỉ điNàng : Đi làm để ốm rồi có người đưa về đấy chứ :pChàng : Đâu, có ai đưa về thế b-)Nàng : Sẽ có bác sĩ đưa về nhỉ :pChàng : Phải ko bị ốm chứ, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà b-)Nàng : Nhưng bác sĩ chỉ chữa, có phòng cho đâu, nên đành ốm để chữa vậy, hicChàng : Ơ hay, bác sĩ đang hướng dẫn cách phòng bệnh đây còn gì ? b-)Nàng : :( thì phòng, nhưng phòng ko được mà ốm thì bác sĩ đèo về nhé ?Chàng : Đèo về thì mai lại đèo đi làm ah ? b-)Nàng : Uh, vui mà. Nhưng mà tớ vẫn đang nghe hướng dẫn phòng bệnh đấy chứ, chưa gì đã lo đưa về phải đưa đi rồi. :p Chàng : Thế mai tớ đưa đi làm nhé ? Cái đứa Nàng là em đây lúc ý thấy vui khôn tả, với người chắc chắn như chàng thì đây là 1 sự thay đổi, em tưởng tượng ra dáng chàng mà cứ xúc động sao ấy, vui như trẻ con được quà. Dù em biết quyết định của chàng là do em đưa đẩy nhưng em vẫn vui. Tâm lý của em là từ hi vọng buổi sáng, buồn buổi chiều, tủi thân khi đi làm về và mặc kệ, rồi niềm vui lại vỡ ra như thế. Có điều, em vui tới mức lúc ấy em định lên đây post bài luôn để khoe với nhà mình nhưng em trấn tĩnh lại ngay, em biết rằng mọi thứ chưa có gì lớn lao lắm đâu, em vẫn chưa tới được cuối con đường như em muốn. Chỉ là người ta đưa em đi làm thôi mà, chuyện nhỏ với một người con trai tốt bụng có thể đưa bạn cũ đi làm trong khi bạn gái ấy mệt. Em mà lên đây hò reo rồi sau chuyện ko đi tới đâu thì cả nhà cười em chít :p. Em cần chắc chắn chuyện của mình phải không, như cái cách chàng đang chậm rãi từ tốn với em vậy. Em cần từ tốn ngay cả khi đưa ra một phát ngôn hay chia sẻ nào đó. Có nghĩ kĩ, nói kĩ thì mới làm kĩ và chắc chắn được. Từ lúc chàng bảo là sẽ đưa đón em ngày hôm nay tới lúc đi ngủ thì bọn em nói thêm bao nhiêu là chuyện, chuyện ăn sáng, chuyện giờ đi làm, giờ về, chuyện con bạn thân của em đang được một anh cưa cẩm này khác. Rồi 12h bọn em bảo nhau đi ngủ. 7h sáng nay chàng có mặt trước nhà em để đón em đi làm, nhà bọn em gần nhau và cơ quan cũng gần nhau, mỗi đường đi là xa, và trên đường đi lại buôn chuyện líu lo tiếp. Em đến công ty rõ sớm, lâu lắm rồi em mới đi làm sớm như hôm nay. Đi làm sớm có cái thư thả và vui, cộng với việc em đang enjoy vụ được chàng đưa đi và chiều sẽ đón về nữa nên chắc mặt em hí hớn lắm. Sáng nay đến cơ quan rồi chàng nhắn hỏi tiếp là : có chị nào hỏi là ai đưa đi làm không, hỏi thì trả lời như nào. Rồi nói chung là lại những tin nhắn quan tâm tương tự như trước. Thế, em cứ enjoy hiện tại cả nhà nhỉ ^_^ Hà nội không vội được đâu…
Trộm vía, cuộc sống của 2 mẹ con mình giờ khá ổn! Mình ko khuyên bạn bỏ chồng, mà chỉ muốn tâm sự với bạn để bạn cân nhắc. Thực ra, chấm dứt không phải là không hạnh phúc đâu bạn ạ. Chứ cứ sống 1 cuộc sống cô đơn như người xa lạ trong chính cuộc sống hôn nhân gia đình của mình thì lâu dần mình sống cũng chỉ là để tồn tại vì con thôi đúng ko. Chồng mình thì đã lấy vợ 2 và có con riêng từ năm ngoái, vẫn hom hem và vẫn nghèo như năm nào. Nhìn tội lắm!
Yêu cầu: Có chiều cao từ 1m6 trở lên, sức khỏe tốt, trung thực chăm chỉ, có thể làm ca, biết võ thuật là 1 lợi thế.
Mức lương: 4-6tr
Địa điểm làm việc: KCN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội,
Ứng viên phù hợp inbox cho mình nhé!
Bạn đã từng làm Nhân sự thì bạn biết rồi đấy, dữ liệu bạn đưa ra chưa đủ để những ai muốn giúp bạn thì nhiệt tình...
Ví dụ, bạn muốn tìm việc khu vực nào, bạn tốt nghiệp trường nào, khoa gì? Bạn có kinh nghiệm làm việc như thế nào? Mong muốn tìm cv như thế nào? vv...
Vài dòng chia sẻ!
Bạn đừng nghĩ ngợi nhiều! Vì cuộc sống của mỗi người mỗi khác... đừng nhìn thấy nhiều ly hôn mà sợ kết hôn. Hãy có niềm tin vào tương lai hạnh phúc bạn ạ. Chỉ có điều nhìn thấy sai lầm của người khác thì mình cũng phải rút kinh nghiệm cho bản thân mình thôi.
Chúc mừng em! Hy vọng chuyện này sẽ sớm có 1 kết thúc có hậu! Có gì cứ up tiếp nha. Chị đang theo dõi chuyện của em đấy!
Chúc em cầm cưa thành công!! Cứ vui vẻ và tự tin lên nha! Nụ cười là vẻ đẹp của người phụ nữ đấy!
Cuộc sống đã mang lại cho mình những cay đắng, mất mát và cô đơn.... Không biết rồi cuộc sống có mang lại cho mình một ai đó để xoa dịu những nỗi đau này không? Cuộc sống liệu có công bằng với ta? Ta sẽ luôn cố gắng và sẽ chờ đến ngày đó!