Hơi mệt đấy, có lấy nhau thì cũng khó nữa, xa thơm gần thối mà, nếu vớ phải nhà nhạy cảm càng phức tạp.
Nhưng chia tay sớm bây giờ, thì ngoài việc về nhà chạm mặt nhau ra, sau này dựng vợ gả chồng với người khác cũng khó mà bạn. Hơn nữa, đã biết chắc là sẽ bị phản đối đâu :( chứ tự dưng giờ cân nhấc rồi chia tay, liệu chia tay lúc chưa hết yêu có dằn vặt đau khổ ko? mình thấy quan trọng là họ có yêu nhau nhiều đến mức vượt qua tất cả ko í?
Mình thấy yêu nhau gần quá cũng không tốt, không có không gian riêng tư cho nhau lắm
:D Giống thì mới khuyên bạn là cưới đc càng sớm càng tốt, để lâu sinh biến. Còn mình nói là tính theo tháng là để cưới chứ không phải là gặp nhau. Mình phân tích chút nhé:1. Tình yêu sv thì khó mà đến được đích được lắm ( cái này đã có nhiều thống kê rồi nhé)2. Gần nhà đi đâu hàng xóm thấy, nói ra nói vào ( tốt ít, nói đểu nhiều). Mình thì có mang tiếng chút cũng ok, bạn gái họ còn sợ mang tiếng hơn nhiều. Yêu thì ko sao, bỏ thì là vấn đề đấy.3. Biết đến khi nào thì ổn định, ra trường rồi thì cố gắng đặt gạch luôn ( dạm ngõ, ăn hỏi...) đi làm rồi thì cả mình và girl có nhiều cơ hội tiếp xúc mới, quan hệ mới sẽ sinh ra nhiều thứ khác. 4. Làm j được thì làm luôn đi (cái này bạn tự hiểu) không sau lại hối tiếc :D5. Ai cũng muốn những điều tốt nhất đến với mình, nhưng cũng xác định tư tưởng là nếu ko đến đích thì cũng không nên thù hằn,trách móc, dù sao đó cũng là ng đã từng có những kỉ niệm đẹp với mình.
Thế thì vào truyện cổ tích mà yêu, anh đây chỉ còn tính theo tháng mà còn bị bỏ không thương tiếc. Ngồi đấy mà chờ ổn định.
mình nghĩ là khoảng cách đâu có quan trọng nhỉ, sao đang yêu các bạn trẻ cứ đắn đo nghĩ bao giờ chia tay thì làm sao thế, đúng là phải thực tế, nhưng thiết nghĩ đã yêu thì hãy yêu hết mình đi đã, đằng nào chả yêu rồi, cứ nghĩ nhiều là chia tay thì kiểu gì cũng chia tay thôi, gần hay xa ko quan trọng bằng trái tim xa hay gần. bố mẹ ko phản đối thì cứ yêu và cưới thôi, sau này có bắt buộc sống với bố mẹ đâu mà sợ, thích thì 2 bạn có thể ra ở riêng mà
Cái thứ 4 mình chưa làm được, và mình cũng không hối tiếc. Nhưng, giá như có trở lại như trước thì mình sẽ làm, có thể (theo suy nghĩ của mình) thì với việc này sẽ giữ họ lại ở bên mình (tiếc là tiếc ở chỗ không giữ được người ta cùng mình đi hết chặng đường đời chứ mình ko tiếc cái xyz kia vì nó là phù phiếm ).
Ai mà yêu và cưới được như thế thì tiết kiệm đủ thứ :)). Sau này có bé hai bên nhà trông hộ, yên tâm mọi bề. Chỉ có điều nhà mình thế nào, cãi nhau thế nào thì ai cũng bít. NẾu không có chiện gì nghiêm trọng thì hạnh phúc rồi, còn có rạn nứt thì hơi mệt. Any way, chỉ cần mình quyết thế nào thì cứng cõi lên mà sống, đừng sợ vì nhà gần mà gượng ép nhau.
Tình yêu không nên gần quá, mà cũng không nên xa quá, Gần quá thì dễ nhàm chán, khi ngày nào cũng đối diện nhau, Mình ko thể tưởng tượng được sau này bạn nam tát bạn nữ một cái bạn nữ nói em về nhà mẹ em đây em ko ở nhà anh nữa đâu, lúc đó thì phải làm sao nhỉ, tại gần nhau quá đâm ra đi đâu cũng thế.
Đây, gần sát vách đây, cách nhau 15m chim bay. Yêu 4 năm rồi, vừa chia tay rồi nè. Kinh nghiệm cho bạn là nên cưới càng sớm càng tốt, gần quá cũng khổ chứ ko sướng đâu, đi chơi sợ hàng xóm nhìn thấy, vun vào thì ít mà moi đểu thì nhiều. Chia tay khi không tiếp tục được thì chia tay thôi chứ nhìn thì vẫn nhìn bt, có j đâu mà bạn phải lo.
Tương lai, còn 4 năm nữa. Nghĩ lâu mà chắc cũng nhanh lắm. Loáng cái là qua thôi mà. Một người đang đi học ở ngoài Hà Nội, 1 người đã đi làm. Mấy khi gặp nhau đâu mà biết... Giữ bí mật đến năm thứ 3,4 bột phát ra một cái là cả 2 nhà choáng. Bây giờ vẫn cứ gặp nhau nhưng họ cũng nghĩ là anh em hàng xóm bình thường thôi. :D.