Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chế độ dinh dưỡng cho gia đình bạn - Kết hợp với...
Các cô, chú, anh, chị, bạn bè có qua topic thì giúp đỡ cháu/em/mình một phiếu nhé :)
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
03:06 CH 14/12/2013
Những nguyên tắc để lấy được chồng tốt
Chào bạn nguoixaxu2004, mình có chút bình luận về bài viết của bạn.
Mình xin báo danh trước, mình là con trai, 18 tuổi. Nhưng vẫn chưa biết đến tình yêu là gì, nhưng qua 12 năm ngồi ghế nhà trường, mình cũng phần nào có chút xúc cảm về cuộc đời. Và bây giờ, mình muốn chia sẻ chút ít với mọi người.
Đại thể, bài viết của bạn thực sự rất thực tế, có cái nhìn mới mẻ về tình yêu và hôn nhân, nhưng mà bạn có đề cập đến tình yêu “mù quáng”, thì mình lại cho rằng chính bạn mới “mù quáng”. Cái sai lầm của bạn có thể đến tự nhiên từ trong cuộc sống của bạn. Và mình muốn nói về những điều này.
Nguyên tắc chung: Ngu thì chết, bệnh tật không tự nhiên sinh ra.
Cái này, mình đồng ý hai tay. Mình là con trai thật, nhưng mình không vì vậy mà bảo vệ hay thiên vị cho ai cả. Ai cũng biết, con trai khi tán tỉnh bạn gái, ai mà chẳng sạch sẽ, bong bẩy, hào hoa… đại loại là cố dấu đi cái xấu của mình, mong được cơ hội để “sánh duyên cùng nàng” :D. Nhưng mà việc đó đâu phải chỉ ở con trai đâu. Ngay cả phụ nữ cũng nhiều khi “đóng kịch” rất giỏi, mà cái tài này thì hơn hẳn đàn ông, vì phụ nữ có cái mạnh là phái yếu, và đặc biệt là “nước mắt”- cái vô địch của phụ nữ.
Mình có góp ý thêm cho bạn về việc sử dụng ngôn ngữ. Bạn quá dí dỏm, nhí nhảnh, nhưng thái quá. Bạn nói là “Ngu thì chết”, vậy thì hóa ra bạn “chửi” những bạn gái lỡ lạc đường là “đồ ngu” hay sao? Như vậy có hơi khiếm nhã hay không? Vậy thì bài viết của bạn không cảm thông cho họ đã đành, chỉ nói cho con đường sáng thì thôi, nhưng đây lại sỉ vả, chê bai họ nghĩa là sao? Sao cùng giới mà nhẫn tâm thế? Cứ cho là bạn có cuộc sống hạnh phúc, may mắn hơn người khác, nhưng sao lại nhẫn tâm chỉ trỏ, miệt thị người có hoàn cảnh éo le hơn là sao? Mình không rõ đây là sự vô ý hay vô tâm của bạn…
Nguyên tắc 2: Yêu là chọn lựa.
Yêu là chọn lựa, mình đồng ý, nhưng “không tin vào sự lãng mạn nhảm nhí” thì thực là cậu thật “nhảm nhí”. “Các nhà văn, nhà thơ từ xưa đến nay đã tô vẽ, thần thánh hóa, huyền bí hóa tình yêu một cách triệt để, nào là yêu là hy sinh, yêu là hết mình, yêu là không biết tại sao yêu thì mới là yêu, yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc vân vân...” đó là hiển nhiên, vì “nhà văn nhà thơ là những kẻ có tâm hồn khác người, và nói chung là có cuộc sống không bình thường. Họ nhìn, đánh giá, cảm nhận cuộc sống theo một cách khác chúng ta”, đó là “chuẩn mực” của cuộc sống, chứ không phải là “những suy nghĩ, cảm xúc có phần thái quá, lệch lạc” như bạn nói. Vì sao vậy? Vì họ luôn “đi trước” chúng ta, luôn “vượt lên đầu” chúng ta, để cảm nhận cái chân thật nhất của con người. Tất nhiên, các tác phẩm lá cải rẻ tiền thì nói làm gì, nhưng các tác phẩm hay thì không thể nói là “nhảm nhí” được. Họ tìm về bản chất “nhân tính” nhất của tình yêu con người, chứ không phải là “ngu xuẩn hóa” như bạn nói. Thực ra, họ cũng không quá “khác người”, mà lại rất “giống người” đấy chứ! Nói thêm rằng, nếu cứ cho nhà văn nói “ngu xuẩn” đi chăng nữa, thì chả lẽ các câu tục ngữ, ca dao về tình yêu của cha ông ta cũng là “ngu xuẩn” đó sao! Chẳng qua, những kẻ quá “ngu xuẩn” nên không hiểu được cái mà họ muốn nói thôi. Điều này mình sẽ từ từ bàn đến bên dưới.
(Trích dẫn cả đoạn này)
“Thứ hai, những kẻ hay tuyên truyền cho mấy thứ yêu là hy sinh, yêu là hết mình, yêu là không biết tại sao yêu thì mới là yêu, yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc đó là ai? Là đàn ông. Tại sao? Bởi vì những điều đó có lợi cho đàn ông.
Với bản năng truyền giống của mình, đàn ông cần có những người đàn bà ngốc nghếch, dâng hiến, mù quáng... để có thể dễ dàng thực hiện chức năng giống nòi (cái này là do bản năng, không phải cố tình đâu). Những người phụ nữ thông minh, biết cân bằng cảm xúc và lý trí tất nhiên không có lợi cho việc reo rắc gen khắp nơi, vì thế cần ngu hóa họ, đánh vào cảm xúc của họ, làm lạc lối họ. Cách tốt nhất là mang một thứ vô hình, khó xác định là tình yêu ra để làm công cụ.
Những cô gái bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền một cách hoang tưởng về tình yêu này sẽ lao vào tình yêu (và đàn ông) như một con thiêu thân mù quáng. Không nghĩ, và không dám nghĩ, (sợ bị coi là "không biết yêu") đến việc tìm hiểu, đánh giá, nhận xét, cân nhắc về cái người mà nhiều khả năng mình sẽ lấy làm chồng, cái người có ảnh hưởng quyết định đến hạnh phúc cả đời mình. Yêu là không thể lý giải được, yêu là không tính toán, yêu là đi theo tiếng gọi trái tim … Ừ tốt thôi, đến lúc bị một thằng chồng vũ phu đánh đập, bị bà mẹ chồng nanh ác chửi bới... thì mang trái tim ra mà đền nhé.”
Yêu thực sự là “hy sinh, yêu là hết mình”, nhưng không hẳn là “yêu là không biết tại sao yêu thì mới là yêu, yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc đó là ai”. Tình yêu thường mù quáng, nhưng không thể quá mù quáng. Tình yêu như bạn nói, đó đang là tình yêu mù quáng rồi! Nếu bảo họ là đừng yêu mù quáng nữa, hãy tỉnh táo lên thì còn được, nhưng phản bác tình yêu thế thì thật “mất mặt”! Phản bác tình yêu như thế thật là “chẳng hiểu gì về tình yêu”. Tình yêu đâu phải để thi hành công cụ, cũng đâu phải là đi lừa người khác cho mù quáng! Đành rằng khi yêu, con người hay mù quáng, nhưng nếu họ bị lừa thì cũng do họ mù quáng, hoặc họ không có lí trí, chứ đừng đổ tội cho tình yêu! Tình yêu có phần bản năng, nhưng nếu ví hoàn toàn là bản năng thì chẳng khác gì thú vật, chứ còn gì là con người nữa. Bao nhiêu cảm xúc giận, hờn, ghét, vui, sướng,… của con người đâu hết rồi? Chẳng lẽ đó là những thứ vứt đi? Bạn nói vậy có quá đáng quá hay không?
Cuối cùng mình chỉ thích mỗi câu này của cậu trong cả đoạn nguyên tắc thứ hai này: “Tóm lại: Yêu là quá trình phát triển cảm xúc, và đặc biệt là sự tìm hiểu, chọn lựa cần thiết đối với người bạn yêu. Lý trí cần cho tình yêu cũng như trái tim vậy. Kẻ nào nói với bạn tình yêu không cần lý trí, ấy là bởi vì kẻ đó chẳng có tí trí óc nào.” Lí trí là rất cần thiết trong tình yêu. Không có lí trí, con người dễ bị cám dỗ, lừa bịp. Nhưng mình khẳng định lại, tình yêu không phải là mù quáng và là công cụ để thi hành bản năng.
Nguyên tắc 3: Tình yêu chẳng giúp được gì.
Đoạn đầu tiên: “Tại sao phụ nữ khổ hơn đàn ông? Bởi vì họ ít lý trí hơn. Phụ nữ suy nghĩ bằng trực giác, bằng cảm tính, cảm xúc, mà những cái này thì rất dễ tác động. Có nghĩa là lừa phụ nữ thì dễ hơn là lừa đàn ông. Mà chả cần phải lừa, tự họ lừa họ là đủ rồi.” Mình đồng ý. Cha ông đã nói rồi: “Đàn Ông nông nổi giếng khơi, đàn Bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, nên đàn bà dù sao cũng dựa bên ngoài mà kết luận. Còn đàn ông sâu sắc hơn nên luôn suy nghĩ thấu đáo hơn, tinh tế hơn đàn bà. Nhưng mình khẳng định đó không hẳn hoàn toàn đúng! Tất nhiên thì số đông là như thế, nhưng trong điều kiện hội nhập hiện nay, trai gái được coi là bình đẳng như nhau. Vì thế, suy nghĩ mỗi người phụ thuộc vào trình độ, suy nghĩ, tính tình, con người, hoàn cảnh và cả môi trường xuất thân của họ nữa. Do đó, nhiều phụ nữ rất tinh tế, không hẳn dễ lừa đâu. Trong khi đó, có những kẻ là đàn ông, chơi bời lêu lổng mà trình độ chẳng có, đương nhiên là có thứ tình cảm “bản năng” như bạn nói rồi. Nhưng mình nói đến cái chung, không nói cá biệt.
Tiếp theo, cả đoạn sau của Nguyên tắc 3 này hoàn toàn sai bét, mình không đồng tình chút nào. Đã mù quáng trong tình yêu, đã ngu xuẩn khi yêu, vậy mà đã lỡ rồi, gánh nhận hậu quả thì đổ thừa cho tình yêu. Cái đầu tiên, là khi về làm dâu, thì phải lễ phép, đối xử trên dưới tốt đẹp, đó là điều đương nhiên. Bản sắc văn hóa Việt Nam, cũng là của phương Đông, đó là con dâu phải giữ chữ hiếu, vợ hiền phải giữ chữ thủy chung, nên xưa người ta có “tam tòng tứ đức” là vậy. Hiện nay, tuy là đất nước hội nhập, các thủ tục cổ hủ đã đi vào dĩ vãng, nhưng những cái căn bản của văn hóa thì không thể mất đi được. Con dâu mà bất hiếu cha mẹ, đã vậy cãi cọ, “lên gân” với cả chồng thì là “thứ rác rưởi, đồ bỏ đi” chứ chả đáng gì gọi là vợ hiền dâu thảo cả. Khi lấy chồng mà sợ “mẹ chồng nàng dâu” thì đừng bao giờ lấy chồng làm gì cho mệt. Đã lấy chồng, đã chấp nhận hòa hợp với một cuộc sống mới, sao lại không chấp nhận cùng đó mà vun đắp hạnh phúc, mà lại cứ kêu ca này nọ. Đó là thứ nhất. Thứ hai, ấy là tình yêu không phải như kẻ say nghiện. So sánh như thế là thật thô tục và chẳng có chút văn hóa nào, hay nói cách khác là chỉ biết nhìn vào phiến diện. Nói trắng ra là chẳng có chút chữ nghĩa nào cả, chỉ biết chút ít mà nói ngông nói đại. Tình yêu làm con người say đắm, không dễ dứt ra được, nhưng đó chính là một trong những lí do để con người tồn tại, chứ không như ma túy, hay các thứ gây nghiện khác làm con người ta sợ hãi và né tránh. Hơn nữa, tình yêu trong sáng làm cuộc đời thêm đẹp đẽ, thơ mộng, chứ không thể say sưa như lên thiên đường rồi sau đó kết thúc cuộc đời trong cơn say. Chỉ có nhưng kẻ bản năng, hay không có chút hiểu biết gì về tình yêu, mới nói như thế. Tình yêu là thứ tình cảm sâu sắc, muôn hình muôn vẻ, lại mỗi người một khác, không thể nói hớ ra là tất cả chỉ là mây mù như thế được.
Tình yêu không phải là nợ nần hay đòi nợ ai cả, càng không phải là cái nỗi khổ mà con người phải đeo vào. Đành rằng sinh ra là khổ, yêu là đang chịu trách nhiệm trước những gì mình đang làm, tức là đang nhận lấy những điều khổ, nhưng nó lại không phải là khổ. Tình yêu là thứ đặc ân tối cao và đẹp đẽ nhất mà tự nhiên ban cho con người. Cũng vì thế, mà con người sinh ra ai cũng ít nhất một lần yêu thương. Được làm cha, làm mẹ, có ai không vui mừng không? Đến hổ báo sinh con cũng còn cảm thấy hạnh phúc, huống chi con người! Vậy hóa ra nhưng con người lấy nhau là khổ kia, chẳng đã không bằng thú vật hay sao? Nếu nói về hoàn cảnh đau khổ, thì đó chẳng qua là cái trách nhiệm mà bạn đã chọn khi bắt đầu yêu. Ai buộc cho bạn đâu? Đó là chính bạn đấy chứ! Bạn tự yêu, tự buộc vào, sai đâu bạn phải chịu, sao lại đổ thừa cho tình yêu là khổ? Nếu nói thêm về việc chồng vũ phu, hay đi ngoại tình, thì đó là vấn đề khác, không bàn đến ở đây. Nhưng xét cho cùng, một khi đã yêu và quyết định đi đến hôn nhân, thì cả hai người đều phải cùng nhau xây đắp hạnh phúc, tức là xây đắp tình yêu. Tình yêu đâu phải sẵn có để “há miệng chờ sung”, mà bạn (và cả người bạn đời của bạn) cùng nhau vun đắp nó thì mới được bền lâu. Nếu vì thế mà bảo tình yêu là nhảm nhí, không cho ta cái gì mà ngược lại, ta phải luôn cho nó, thì thật sai lầm. Đó chẳng phải là ích kỉ, chẳng muốn mất sức mà được thù lao đấy ư?
Tình yêu không phải là không cho ta cái gì, mà ngược lại, cho ta rất nhiều thứ! Nếu chỉ vì những cái nhỏ nhặt, vất vả thường ngày mà vun vào cho nó là khổ, là nhảm nhí (như con chim nhỏ) thì thật không đúng chút nào, và như vậy thì ở độc thân đừng lấy ai, cũng đừng yêu ai cho xong. Đó cũng là một trong những thử thách của tình yêu mà thôi. Tình yêu có thể đem lại cho ta sức mạnh vượt trên tất cả sự sống. Tất nhiên, tình yêu không thể sống bằng cách hít khí trời, nhưng nếu có tình yêu, vợ chồng đồng lòng thì dù có khốn khó như thế nào cũng vượt qua được. Nhân dân ta, qua bao nhiêu năm lửa đạn bom rơi, rất chi khổ cực, vậy mà giờ đã chuyển mình thế nào, cũng nhờ tình yêu của con người chứ đâu (nói hàm nghĩ rộng, không riêng gì tình yêu nam nữ). Nếu ai cũng ruồng bỏ, thì liệu có còn hậu thế sau này không vậy?
Còn chuyện vợ chồng, chồng chán vợ đi ngoại tình, đó không phải do lỗi của tình yêu. Giờ đây có rất nhiều cách để kéo ông chồng trở lại, nên tôi không nói tới. Nhưng đó không phải do tình yêu vô vị đâu nhé! Chẳng qua là hiện nay hội nhập, con người không bị gò ép về khuôn phép như trước, nên mới tùy tiện như vậy. Nhưng không phải tất cả đàn ông đều bản năng, tất cả phụ nữ đều kêu gào như bạn nói đâu. Có những gia đình yêu thương nhau hết mực, bỏ qua hết mọi khó khăn về hoàn cảnh, cùng nhau vượt qua sóng gió của cuộc đời. Và khi đó, tình yêu mới thực sự có tác dụng. Tình yêu không hiện ra khi bạn chỉ sống nhờ nhờ, hoặc khi bạn đặt lòng tham của bạn trong thế giới tiện nghi và đầy đủ, dẫu bạn cho rằng hạnh phúc, thì đó cũng chỉ là cái “bản năng” nó đánh lừa bạn mà thôi. Thực ra, bạn có biết đâu là tình yêu thực sự. Ngay cả những người ngoại tình, cũng chỉ biết phục vụ nhu cầu, chứ biết quan tâm, thương yêu nhau như thế nào đâu, chỉ thấy nó thật “mệt mỏi và vớ vẩn”, chẳng đáng quan tâm.
Còn các ý kiến còn lại của nguyên tăc 4 và 5, mình thật sự đồng tình.
Nói tóm lại, mình không hoàn toàn bác bỏ bài viết của bạn, nhưng không đồng tình một vài chỗ. Tình yêu, mình khẳng định đầu tiên, đó là nó thật sự đẹp. Con người phải biết ơn vì thiên nhiên đã ban cho chúng ta được yêu thương, được nhung nhớ, và được biểu lộ cảm xúc. Tình yêu không bao giờ là vô vị, vì nếu thế, chẳng qua là do bạn không vun đắp nó mà thôi. Vì sao? Vì tình yêu đâu phải trên trời rơi xuống! Nó được phát triển từ sợi dây vô hình nối con tim 2 người lại đấy chứ! Cũng đừng bao giờ bác bỏ tình yêu. Tất nhiên, tình yêu là trách nhiệm, là khổ, nhưng cũng lại sung sướng và hạnh phúc. Đừng nhầm tình yêu là tình dục, cũng như ví con người với thú vật vậy. Tình yêu bao hàm tình dục, và tình dục là một đặc ân của tình yêu. Nhưng tình dục thì chẳng bao giờ bao hàm tình yêu. Tại sao lại thế? Vì chúng ta là con người, nên ngoài việc biết làm bản năng ra, còn biết quan hệ xã hội, biết cưu mang, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau. Nhưng tại sao nhiều bạn có tình yêu thực sự, vậy mà vẫn rơi vào thảm cảnh? Đó là do nhiều hoàn cảnh. Nhưng trong thế giới hiện nay, có thể do bạn đó trong khi yêu quá mù quáng trước mật ngọt của tình yêu. Ai chả vậy, chả dễ bị lừa. Dân trí dần đi lên, đời sống dần sung túc, nên lí trí con người cũng phải sáng suốt lên. Để làm gì? Để tỉnh táo trong tình yêu. Khi yêu, đừng nên tin vào những lời mật ngọt, mà hãy bằng nhiều cách khác nhau, vén cái bức màn ngụy trang trước mặt lên, để xem con người thực sự trước mắt chúng ta là cái gì. Đó mới là điều cốt yếu để đạt đến hạnh phúc trong tình yêu, chứ đừng cho rằng tình yêu là vô vị. Nhưng đó chỉ là được hạnh phúc, chứ vẫn chưa phải tình yêu thực sự, vì tình yêu thực sự phải là “yêu là hy sinh, yêu là hết mình, yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc vân vân...”, và trong tình yêu đó là toàn tâm, toàn ý, không hai lòng, thủy chung son sắt. Đó mới thực là tình yêu toàn bích. Bây giờ, thì không thể có tình yêu hoàn hảo như thế được, nhưng trong tình yêu, nhất thiết phải có hai điều kiện: 1 là phải luôn cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu; 2 là phải biết thủy chung, không 2 lòng, hết lòng thương yêu nhau. Nếu ai ai cũng có một tình yêu đẹp đẽ, thì thế giới này thật đẹp đẽ biết bao.
Nhắn: Mặc dù bài này là bạn sưu tầm, không phải do bạn viết, thế thì mình nói tới tác giả bài viết này. Nếu ai là tác giả thì mong được nhận ý kiến
07:49 CH 07/11/2010
n
nguyendinhtuong
Bắt chuyện
564
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cảm ơn mọi người rất nhiều!