images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhận xét của một đàn ông về những vấn đề mà phụ...
---------
Lại chuyện con trai con gái

Gần đây vợ em hay dò hỏi em kiểu như em có áp lực chuyện có con trai hay không (bố mẹ em có 3 người con, ông anh, em và con bé út). Ông anh em thì có hai bé gái rồi nên chả đẻ nữa. Do đó, tự nhiên vợ em lại mọc lên một “cục” trách nhiệm ợ. Cô ấy nghĩ chắc cô ấy là người quyết định việc chúng em sẽ đẻ ra con gì hay sao ấy. Rõ khổ.

Mà lan man tí, con bé Ngỗng với con bé Vịt nhà ông anh em yêu cực. Hai chị em xinh xắn, thông minh. Chả ai có áp lực gì chuyện đẻ ra giai cả. Bố mẹ em tiến bộ, yêu cháu gái chả có vấn đề gì. Riêng con bé Ngỗng ngày trước em có vinh dự được quay phim đoạn nó chập chững đi những bước đầu tiên. Con bé này lém, giờ được 7 tuổi, toàn gặp chú đòi đi chơi phố mua kem. Hai chú cháu hí há cả ngày chả chán.

Đấy em thích con gái thế, mà tự nhiên vợ em mua dây buộc mình làm gì. Em nói bao lần con gì cũng được. Thế mà cô ấy cứ tự tạo áp lực. Có hôm còn bảo:

- Mẹ em bảo lỡ đẻ không ra con giai sau này anh lại tìm người khác đẻ hộ thì khổ…

Em tức quá quát:

- Em cử nhân kinh tế mà nói chuyện ngốc thế. Có ai mà sống bản năng đến thế? Mà sao em cứ nghe mẹ làm gì. Chuyện đẻ con, đẻ bao nhiêu con, chỉ có hai đứa bọn mình quyết định.

Cô ấy có ý định cưới rồi để đẻ luôn. Em thì muốn kéo dài thời vợ chồng son một chút. Em nghĩ thế này ạ, con cái thì đi theo mình cả đời, trong khi thời gian vợ chồng son qua rồi không trở lại được. Vậy việc gì mà vội chửa đẻ? Với cả em thấy hình như các phụ huynh thường hay nhân danh thân sinh để can thiệp vào chuyện vợ chồng con hơi nhiều.

Mẹ vợ em bảo vợ em đẻ phải về ở nhà mẹ. Cứ nghĩ đến đoạn cô ấy ở cữ sẽ về nhà mẹ là em lại buồn. Em muốn nhóc nhà em được chăm sóc ngay dưới mái nhà này, nhà của bố mẹ nó. Và em muốn em, cái thằng bố nó, sẽ là người chứng kiến những ngày đầu tiên của nó trên đời này chứ chả phải bà nội, bà ngoại nào cả!

Thế có cực đoan quá không ạ? Em có thằng bạn cấp ba vào Biên Hòa làm công nhân. Hai vợ chồng thuê cái phòng có 15 m2 và tự chăm nhau ở cữ. Có gì đâu, tại sao lại cứ gạt người đàn ông ra bên lề khi vợ mình chửa đẻ?

Em nói thật nhé, kiểu đàn ông vô trách nhiệm thì thôi chả nói. Chứ đã có ít nhiều trách nhiệm với cái gia đình nhỏ của mình, thì rất ghét bị chỉ đạo bởi bất kỳ một thế lực nào, cho dù đó là “bên nội” hay “bên ngoại”.

Vâng ạ, em đã hầu chuyện các anh chị xong. Chuyện kể ba xu thôi, ai có bình luận gì thì gửi cho em nghía với. Rất có thể em sẽ trở lại forum với câu chuyện mới lần sau.

Thân ái.

Chồng của nguyen_nhi80
03:05 CH 19/12/2013
Nhận xét của một đàn ông về những vấn đề mà phụ...
------

Những cô bạn của vợ em

Như em đã kể, nhà có nhõn hai vợ chồng. Đều cùng đi làm nên hễ về nhà là cùng làm việc nhà. Em chả đủ trình đi thi MasterChef, nhưng cứ cơm canh ba nữa làm tốt. Năm mẹ em đẻ con bé út, em quạt than cho mẹ nằm đấy ợ.

Nhiều ông em biết chả biết làm việc nhà. Em thấy thế là thất bại. Việc của nhà mình thì mình làm, em là em không thể nào ngồi chơi để người khác phục vụ. Em thấy bứt rứt khó chịu. Có ai ở đây giống em không?

Lan man quá, em vào chủ đề luôn. Chả là ngay ngày hôm qua lúc vừa ăn cơm xong thì vợ em lồng vỏ gối dựa salon còn em rửa bát. Ca hát líu lo ạ. Vui. Lúc đấy mấy cô bạn vợ đến chơi. Em thì dở tay dưới bếp nên chỉ chào với lên. Với cả em nghĩ phụ nữ cũng cần riêng tư, nhiều khi em xuất hiện họ lại khó tám chuyện với vợ em. Thế nên rửa xong bát em đi tắm và tót vào phòng chơi LOL.

Lúc tiễn bạn về, vợ em nói một cách ấm ức như này:

- Anh, bọn kia nó bảo em hành chồng, có mấy cái bát cũng bắt anh rửa, nó bảo em dữ nên anh sợ

Em thì đậm chất “vozer” nên tếu luôn như này:

- Sợ quái gì, ai nói kệ người ta. Với cả anh thì anh nghĩ là “vợ mình sợ đ. gì không sợ”, nhỉ.

Xong rồi em cười hớ hớ, còn vợ em thì còn ấm ức, nàng bảo:

- Thôi mấy cái chuyện bếp núc để đấy em làm. Anh đàn ông cứ ở trong bếp làm gì?

- Ơ, chia việc ra làm cho mau chứ em. Một mình em làm thì có khi đến giờ mình vẫn chưa ăn cơm đâu.

bla bla thêm mấy câu thì nàng check FB, em kệ chả nói nữa…

Bình luận của em: lâu này em quan niệm, phụ nữ là một phe rất đoàn kết, nhưng, hình như qua chuyện vừa rồi em phải xem lại. Có lẽ chính phụ nữ hay phán xét lẫn nhau nên mới có chuyện mấy cô bạn vợ em cho rằng cô ấy bắt nạt em nên em mới rửa bát. Trời ạ, rửa bát đâu phải là chuyện của phụ nữ, ai biết cầm cái bát ăn cơm thì người đó phải biết rửa để lần sau còn có bát ăn tiếp, phỏng ạ?

Tại sao phụ nữ không lấy làm hạnh phúc khi thấy một thành viên trong phe mình hạnh phúc? Các cô bạn kia nói chuyện kiểu khích tướng với vợ em làm gì? Việc nhà là việc riêng của hai vợ chồng, liên quan gì đến người ngoài đâu mà ý kiến nhỉ?
03:03 CH 19/12/2013
Nhận xét của một đàn ông về những vấn đề mà phụ...
------

Những ước mơ của vợ em

Tám chuyện nhà ông anh rồi, em chuyển qua nhà em cho nó sinh động. Em cưới tháng 3 năm nay. Chúng em ở cái căn hộ chung cư của em thời độc thân vì nhà cả hai bên đều xa công ty. Vợ em là tuýp phụ nữ truyền thống, ít khi tỏ quan điểm hay cá tính vào bất cứ chuyện gì. Có lần bọn vừa ăn cơm vừa nói chuyện về những dự định sau này. Em mới bảo:

- Ước mơ của anh là bán cái nhà này, mua cái nhà mới to hơn để có phòng cho các con. Chuẩn bị tài chính cho việc có con sau này. Và riêng anh, anh sẽ đi phượt Cà Mau - Cambodia tháng 3 sang năm.

Nói đến đấy, tự nhiên em thấy hạnh phúc ợ. Nói thật. Không chém. Cuộc sống của hai vợ chồng chất lượng tăng lên, và em được đi Cà Mau xem rừng đước. Sướng!

Xong rồi em hỏi vợ em:

- Em, có ước mơ gì cho riêng em không?

- Em mơ con cái khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc.

- Gì nữa?

- Thế thôi!

- Ước mơ cho riêng em cơ, cái em vừa nói thì là ước mơ của chung rồi.

- Em chỉ cần thế thôi.

- Thế thôi ư? (em hơi hụt hẫng ạ, thời độc thân, vợ em từng vô địch bóng bàn hội thao sinh viên thành phố ợ, sao cô ấy chẳng đề cập gì nhỉ?)

- Thế không chơi bóng bàn tiếp à?

- Thôi, chồng con rồi chơi gì. Em còn phải lo cho gia đình.

- Sở thích thể thao thì phải duy trì chứ em? Anh muốn em chơi cho khỏe người, mà vui nữa.

- Thôi anh ơi. Ăn đi anh. Nguội canh rồi…

Nàng lái chủ đề, ôm cua rất ngọt. Thôi thằng em đành và cơm, nhưng trong đầu nhớ đến những ngày cô ấy đi thi đấu, em trên ghế khán giả gào thét ủng hộ “gà nhà” khản cả cổ. Vui thế. Giờ không biết có còn cơ hội cho những dịp hết mình như vậy không nữa.


Lời bình của em: Chẳng nhẽ cứ lập gia đình thì vứt bỏ hết đam mê ạ? Có đáng không?
03:02 CH 19/12/2013
n
nguyen_nhi80
Hóng
423Điểm·1Bài viết
Báo cáo