images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những câu nói NHỚ ĐỜI của chồng dành cho vợ !
- Khôn không ra khôn, dại chẳng ra dại
- Học đại học mà ngu như chó ý. Vứt mẹ cái bằng đại học đi.
...
- Mang quần áo rồi cút đi đi. (10h đêm. Không còn gì để nói nên đi luôn. Bà hàng xóm sang can thấy vợ ra đi trong đêm hôm, có mỗi cái túi xách hàng ngày vẫn mang đi làm, hỏi với theo):
- Thế cháu đi đâu? Đi bằng cái gì?
- (Chồng chửi với theo) Kệ con mẹ nó, muốn đi đâu thì đi. Đi cho khuất mắt tao đi.
12:10 CH 21/02/2011
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Mình cũng đang chán chồng đây. Dạo này trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến 2 chữ li hôn thôi.
Mình xin chia sẻ với mẹ chủ top. Mình cũng giống bạn nhiều điểm lắm. 2 vc lấy nhau gần 3 năm rồi chẳng có con. Chồng mình lại gia trưởng, cộc cằn. Hơi tí chửi vợ là ngu , là dốt rồi văng đủ các kiểu ra. Và còn rất nhiều chuyện bức xúc khác nữa. Mình buồn lắm. Cũng chỉ vì chưa có con mà 2 vc cứ căng thẳng với nhau suốt. mình luôn tâm lý nặng nề và stress nặng nên cũng khó thể có con được. Trước đây mình cũng như bạn chỉ mong có được 1 mụn con rồi muốn ra sao thì ra, kể cả nuôi con 1 mình. Nhưng giờ chán hết rồi, chỉ muốn tung hê tất cả thôi.
Thấy đời sao buồn quá

Xin chia buồn với bạn. Mình hiểu cái không khí gia đình bạn và hiểu tâm trạng bạn lúc này. Sao mà mình ngưỡng mộ các cặp gia đình cùng mà ở đó, chồng biết, hiểu và chia sẻ với vợ đến thế. Thèm khát một câu nói nhẹ nhàng của chồng mà không được. Mong rằng những cãi vã của vợ chồng bạn chỉ là nhất thời. Mong rằng các bạn hạnh phúc hơn tớ.
05:08 CH 13/09/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Hôm qua về nhà mẹ đẻ chơi. Đang nói chuyện muốn làm cái này, cái khác (kinh doanh thôi, chứ ko liên quan gì đến hôn nhân đâu), nhưng mẹ không ủng hộ. Mình bảo đáng lẽ mẹ phải ủng hộ con mới đúng chứ, cái vụ này làm là thắng. Mẹ cau mày, ủng hộ cái gì? Ủng hộ mày bỏ chồng hả? Chán. Tính lại hay khóc. Nghĩ cuộc đời thật cay nghiệt. Suy cho cùng tất cả mọi khổ đau này là do anh mà ra.
Đã nói với cha mẹ là ai trong đời cũng mắc sai lầm, xin cha mẹ hãy coi hôn nhân của con là một sai lầm, chứ không phải là một tội lỗi. Đã vậy mà sao không khí vẫn nặng nề thế. Làm sao đứng vững trước búa rìu dư luận, trách móc của cha mẹ, họ hàng???
05:03 CH 13/09/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Chồng em cũng vậy, mở miệng ra bảo vợ ngu, rồi thỉnh thoảng còn nói cả mẹ vợ, em nản đến không chịu nổi, cưới nhau chưa tròn năm, giờ đang bầu 6 tháng mà cứ nghĩ đến về nhà là chán. Chả hiểu rồi đi đến đâu.

Đang mang bầu thì cố vui cho con nó khỏe bạn ạ. Sinh con xong rồi thì tính tiếp.
Chẹp, cứ ngày ngày chửi vợ là ngu cho sướng mồm chứ bản thân các lão ấy cũng có ra cái gì đâu. Thấy mà nản.
08:17 SA 10/09/2010
Lấy chồng để làm gì?
Lấy chồng để xxx mà không bị mang tiếng là hư hỏng, để có con mà không phải vụng trộm. Và rồi sau đó để đặt ra câu hỏi như chủ topic: "lấy chồng để làm gì?".
Nói chung là chán!
05:19 CH 07/09/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
có em nữa chị ơi.bọn em mới sắp cưới thôi mà đã chán lắm rồi
cãi nhau liên tục,k đứa nào nhường đứa nào
em đag bận ôn thi cao học còn 3 ngày nữa thi thôi mà e k có thời gian ôn,hôm đó hắn đc nghỉ làm nên e nhờ hắn đi chợ về e nấu cơm(bt hắn tiện vẫn đi chợ nhé tự nhiên hôm đấy dở chứng),hắn k đi.em bảo đi ăn ngoài k nghe.em xin hắn bảo để e có thời gian ôn nốt mấy ngày=>bảo e có học j đâu trog khi e ngồi cắm mặt vào sách hắn chơi đế chế
Tức quá e chảy nước mắt ra,thay quần áo đi ra chợ=>lão rồ bảo thôi từ nay kbj phải nấu cơm anh,e k thoải mái bla bla
tối về e vẫn nc mời ăn tử tế=>k thèm,e ngồi học lão mở tv kênh hoa hậu ra xem=>trời ơi tức lòi mắt,bt e ghét nhất cái trò này k muốn hắn xem,vậy mà hắn lôi ra trêu tức,quả thật với e chuyện này là cấm kỵ.
em chán nhưng nghĩ phải học đã,hắn xem hết ct,nằm ngủ,e đi ngủ sau hắn lôi chăn qua hắn k cho e đắp,giằng co nhau tím hết cả mình mẩy,mệt quá lăn ra ngủ.
ngày hn lại tiếp tục k ăn cơm và k về nhà ngủ(bọn e đã mua nhà riêng ở cùng nhau)
chán quá các chị ơi,chẳng nhẽ còn tháng nữa cưới mà lại bỏ nhau,nhà cửa đồ đạc mua sắm hết rồi,mà nghĩ lấy con ng này em chán và thất vọng quá

Hãy nguy nghĩ thật kỹ trước khi cưới bạn nhé. Một số bạn gặp strees trong khi chuẩn bị đám cưới vì nhiều việc phải lo nghĩ là chuyện bình thường. Nhưng như trường hợp của bạn lại là chuyện khác.
Ngày xưa khi còn yêu lão chồng mình cũng cưng chiều mình lắm. Nấu cơm cũng anh và em cùng nấu. Anh chỉ mong em nấu cơm còn anh nhặt rau giúp em. Rồi thời gian trôi qua... Lão ấy đi làm về sớm hơn mình nhưng không bao giờ giúp mình làm bất cứ chuyện gì. Lúc nào cũng giả vờ lôi xe đi đâu đó đến giờ ăn cơm mới quay về. Nói chung khi có mình rồi nó thay đổi kinh lắm. Mà những người như thế họ không biết giữ hay xây đắp hạnh phúc đâu.
Đấy chỉ là lời khuyên chủ quan của mình thôi.
05:14 CH 07/09/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Chào bạn, thật sự là nghe chuyện của bạn buồn lắm nhưng lại nghĩ biết đâu như Tái ông mất ngựa, trong rủi có may, đóng cửa này lại mở được cửa khác tốt đẹp hơn. Chia sẻ với bạn nhiều nhiều!
Chắc chắn thời gian trước mắt sẽ là một đoạn đường khổ đau với bất cứ ai trong hoàn cảnh như bạn hiện thời. Rồi ai cũng vượt qua thôi bạn ạ. Cố gắng lên nhé!
Bạn đã ổn định được cuộc sống hàng ngày chưa? Về ở với BM hay ở riêng?
Hãy tạo một cuộc sống bận rộn hơn nữa đi, làm những thứ trước đây chưa kịp làm, đi chơi xa, đọc sách, nói chuyện với bạn bè, kết bạn mới...
Bạn chú ý chủ động vui vẻ hơn nhé để BM bớt đi phần nào lo lắng cho bạn. Nhiều khi cũng là dối đấy nhưng mang lại kết quả tốt thì cứ cố gắng.
Mong gặp bạn nhiều hơn trên diễn đàn nhé!

Mocxanhmocdo ơi. Cảm ơn bạn nhiều lắm vì bạn hay vào topic của tớ và chia sẻ với tớ.
Rời khỏi nhà lão chồng là tớ ở riêng. Nhưng cái cảm giác chiều tối đi làm về, mở cửa vào 1 căn nhà trống huếch trống hoác thấy buồn và cô đơn kinh khủng. Thế nên thỉng thoảng lại về nhà bố mẹ đẻ. Mà về thấy các cụ buồn, thở ngắn than dài lại thấy thương các cụ ghê gớm. Bố mẹ ngày xưa mong con sớm có gia đình, rồi mong con hạnh phúc, mong con sớm có con để có cháu bế cháu bồng. Giờ thì mình phụ lại sự mong mỏi đó của cha mẹ rồi. Thương cha mẹ, thương cả bản thân mình nữa.
Nhưng đáng lo nhất là mình bị bệnh mất ngủ. Mình đi làm, đi học, đi massage. Nói chung là luôn cố gắng bận rộn và vui vẻ với tất cả mọi người và mọi việc sảy ra trong ngày. Hôm nào về đến nhà cũng mệt nên chỉ khoảng 9,10, hoặc muộn là 11h là ngủ rồi. Nhưng cứ tầm 1,2, giờ sáng là mình giật mình tỉnh giấc. Việc đầu tiên là nhớ lại toàn bộ sự việc hôm bị chồng nó đánh. Rồi cố nghĩ đến những chuyện vui, những chuyện cười trong ngày cũng không thể nào ngủ lại được. Cứ thế thức đến sáng luôn. Hôm sau đi làm rất mệt mỏi và chán nản.
Thực sự thì từ bé đến lớn mình vốn là đứa trẻ ngoan, nên không bao giờ bị cha mẹ đánh đòn. Có thể sự việc chiều hôm bị chồng đánh làm mình sợ hãi và ám ảnh. Mình đang nghĩ không biết có nên đi gặp bác sỹ tâm lý không. Chứ cứ để sự việc kéo dài thế này mình kiệt sức mất.
Có ai cũng trải qua tình trạng mất ngủ như mình cho mình lời khuyên với. Mình muốn thoát ra khỏi cảnh này càng sớm càng tốt.
05:08 CH 07/09/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Bỏ hẳn t/g dài đọc 1 lèo hết 6 trang của bạn vì mình giờ cũng trong hoàn cảnh chán chồng, nhưng hơn bạn là mình đã có 1 đứa con chung nên cãi nhau chán nhau mình cũng có con để nói chuyện. Nhưng cũng chính vì có con nên muốn dứt ra cũng khó. Trong TH của bạn thì mình thấy bạn may mắn vì bạn chưa có con với ng chồng bội bạc như vậy, chứ có rồi quyết cái gì cũng khó.
Chồng bạn có nhiều tính gần giống với chồng mình, chỉ có điều mình may mắn chưa để nó đánh thôi, chứ chửi bới thì cũng như cơm bữa rồi.
Những lần cãi nhau to mình cũng bị mất ngủ như bạn vậy, giữa đêm tỉnh giấc giật mình vì văng vửng bên tai tiếng chồng chửi, vậy là cả đêm cứ mất ngủ. Để chữa bệnh này chỉ có mỗi 1 cách là làm sao để mình quên nó đi, khó lắm đấy bạn ạ. Bạn có ở HN k? Xin chia xẻ với bạn và mong bạn sớm lấy lại niềm vui.

Ngày còn yêu, chồng mình nghe chuyện thằng nọ thằng kia đánh vợ chửi con còn kêu ối thế á? Sao lại có lũ người đốn mạt thế. Đàn ông mà đánh vợ là hèn ..v...v. Rốt cục anh ta còn hơn thế. mà bảo là mình hư đốn, hay gì gì thì đã đi một nhẽ. Bản thân mình thấy mình không làm gì sai. Anh ta nếu có giỏi giang thì bảo vợ, hướng dẫn vợ mình cũng sẽ nghe cơ mà. Đằng này chỉ biết chửi người khác là ngu dốt nhưng cũng có bảo được vì sao ngu và cần làm gì để cải thiện đâu.
Rốt cục cũng vẫn nên tự tin vào bản thân mình và cố gắng càng sớm quên được con người đó càng tốt.
Chán đến tận cổ rồi.
À mà mình cũng ở HN bạn ạ. Chán quá. Nhưng cũng phải về thôi không bảo vệ cơ quan nó cũng chán mình nốt. Hik.
01:25 CH 07/09/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Mình thấy nhiều người thắc mắc là sao ko bỏ chồng khi chưa có con, chứ đến khi có con rồi thì khó bỏ. Thực sự mình không ở trường hợp có con rồi nên mình không biết có khó khăn không khi quyết định bỏ cái con người sống không có tình nghĩa, sống cạn tình... Mình biết đứa trẻ tốt nhất nên sống trong gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng nếu cha nó là kẻ vũ phu, đánh đập sỉ nhục mẹ nó thì chẳng thà nó sống trong tình thương của mẹ còn hơn. Mình tạm coi như độc lập về kinh tế nên mình nghĩ mình có thể nuôi con một mình. Thế nên mình cứ cố gắng chịu đựng để đến khi có con thì bỏ. Nhưng rốt cục thì không được. Đã thế lại còn bị một trận ra trò. Nghĩ mà tủi mà nhục, mà đớn mà đau.
Mong rằng càng có ít mẹ phải khổ như mình càng tốt.
01:19 CH 07/09/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Lâu lắm rồi không vào đây. Không phải vì bận mà cố tỏ ra là bận rộn, nào công việc, nào nghiên cứu tài liệu, nào đăng ký học hành thêm ngoại ngữ khác nữa. Cố tỏ ra bận rộn cho quên cuộc sống hiện tại mà không quên được.
Tớ bây giờ đã chuyển hẳn sang nhà khác rồi. Tạm coi như là ly thân với chồng. Chỉ chờ để ly hôn thôi.
Bây giờ phải đối diện với những lời bàn ra tán vào của hàng xóng láng giềng. kệ. Họ nói chán rồi thì cũng thôi. Chẳng ai nói mình cả đời được.
Nhưng từ ngày chuyển ra khỏi nhà lão chồng, mình bị chứng mất ngủ hành hạ. Đêm nào cũng choàng tỉnh giấc. Nhớ lại cái chiều mình quyết định mang hết quần áo và ra khỏi nhà. Hôm đó nó tức mình chẳng vì lý do gì cả. Mình quay cái quạt ra cho nó ngồi làm mấy thứ ngoài sân mà ko để ý cái dây quạt nó loằng ngoằng. Nó đi nó vấp phải dây quạt, thế mà quay sang đập luôn cái quạt. Rồi đánh mình như đánh con ở. Mình bảo em chỉ quay quạt sang cho anh mát chứ em có làm gì đâu. Thế mà nó vẫn khùng lên như hổ dữ. Lao vào mình đánh đập không thương tiếc. Nó cầm ghế để phang, nó tiện cái kìm trong tay nó đập mình. Mình không thể cố được nữa nên đã bỏ đi. Lúc đi mình thấy mình can đảm thế, không khóc, không cảm thấy gì hết. Vô cảm thực sự.
Đêm nào cũng choàng tỉnh giấc, thấy cái cảnh nó xông vào đánh mình. Sợ kinh hoàng. Sợ nhìn thấy cái con hổ dữ đó. Không biết thời gian căng thẳng thế này kéo dài đến bao giờ nữa. Sao cái số mình nó khổ thế cơ chứ. Bao giờ thì tất cả mọi chuyện sẽ trôi qua hết. Giá có loại thuốc nào có thể quên hết những chuyện trong quá khứ.
05:35 CH 06/09/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
bien lang: Đấy, bệnh của mấy lão đàn ông là thế đấy. Mình đã cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ mà chả hiểu sao nó cứ gào thét lên. Nhưng suy cho cùng nó là loại hèn chị ạ. Chứ không thì cứ bình tĩnh mà nói chuyện thì có làm sao.
Thời gian này thấy thương cha mẹ mình quá thể cơ ý. Hôm nọ về ngủ với mẹ mà mẹ cứ thở ngắn than dài, trằn trọc cả đêm. Biết bao giờ mới qua được giai đoạn khó nhọc này?
10:24 SA 06/09/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
đúng là phụ nữ mình số phận long đong thật. Thân phận như cái kiến, ngọn cỏ. Thích thì nó nâng nịu, chẳng thích là nó dọa đánh, đập, bạo hành, thật kinh khủng.
nhiều khi nghĩ mình là người chứ có phải là vật đâu mà bị đối xử như con vật thế. Chán kinh khủng.
05:27 CH 18/08/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Cảm ơn các bạn, và đặc biệt cảm ơn bạn mocxanhmocdo. Bạn đã từng trải qua giai đoạn khó khăn sóng gió của vợ chồng mà bạn còn khuyên mình nên bỏ đi thì chắc mình chẳng còn lối thoát nào cả. Rất cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình về cái gọi là "hội chứng những đứa trẻ đêm thứ 6". Mình cũng phải cân nhắc thêm về việc này.
Thực tình mà nói mình không nghĩ lão chồng mình có toan tính gì đó đằng sau. Mình cho rằng lão ấy tính khí thô lỗ, cục cằn, không biết kiểm soát cảm xúc bản thân. Và một điều nữa mà cho đến giờ mình phải thừa nhận là có thể lão ấy không thực sự yêu mình. Lão ấy cưới mình có lẽ là vì cũng cao tuổi rồi mà chưa có vợ nên lấy đại một cô (đoán thế chứ không có gì làm cơ sở). Mình ngu si không nhận ra điều đó, mặc dù mình cũng yêu đến 2 năm mới cưới. Nhưng ngày còn yêu nhau lão ấy nhẹ nhàng lắm, kể cả những lúc mình tức điên lên lão cũng nhẹ nhàng giảng hòa. Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Sau một thời gian cưới nhau mình nhận ra lão chỉ giả dối để chinh phục mình. Có được rồi nên giờ buông thả. Và vì không yêu nên động tí đòi bỏ, không có tinh thần "xây" mà chỉ thích "đập".
Tớ thì giờ sẵn sàng với việc "đập" rồi, không hối tiếc. Giờ chỉ lấn cấn chuyện con cái.
Ôi, lối thoát nào cho tôi, và cho những bà vợ bất hạnh trong topic này???
12:17 CH 11/08/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Cảm ơn các bạn nhé.
Tớ có lẽ phải kể đầu cua tai nheo để các bạn hiểu hơn và cho tớ lời khuyên. Mắng cũng được mà an ủi cũng được. Nhưng thực sự là bế tắc.
Tớ lấy chồng đã được hơn 1 năm, chính xác là 1 năm 3 tháng. Cuộc sống lúc đầu (khoảng 3 tháng đầu) tất nhiên là như hàng ngàn gia đình khác, rất tốt đẹp và yên ấm.
Tớ học đại học ra, đi làm cho một tổ chức quốc tế, và cũng được đánh giá khá cao về năng lực chuyên môn. Tớ phải kể thế vì nó liên quan đến việc chồng tớ thường xuyên chửi tớ là ngu như bò, ngu như chó...
Chồng tớ là thạc sỹ kinh tế. Lúc nào cũng mang bằng cấp ra khoe và động tí là "ngày xưa anh còn dậy nó cơ" - đó là khi nói về một đứa nhân viên nào đó trong cơ quan chồng mà giờ nó có vẻ giỏi giang, thành đạt.
Tính chồng tớ cực kỳ gia trưởng, cục cằn, hiếu thắng, sỹ diện, nhưng lại keo kiệt.
Công bằng mà nói, lương tớ hiện nay cao hơn chồng (nhưng "lậu" thì có thể kém). Từ ngày cưới nhau đến giờ anh ấy chưa bao giờ đưa tiền cho tớ. Không thành văn bản nhưng cứ như đã được quy định sẵn, tớ lo việc chi tiêu ăn uống, anh ấy lo việc mua sắm đồ đạc trong nhà. Bên ngoại vợ lo, bên nội chồng lo. Việc của vợ, như học hành, vợ lo. việc của chồng thì chồng chi trả. Chồng tớ rất tiết kiệm, nếu không muốn nói là keo kiệt. Nhà có vài đôi dép rách muốn bỏ đi, chồng cũng nhất định không chịu bỏ. Lúc nào cũng ra rả "anh là dân kinh tế nên phải biết tiết kiệm. Em ngu như bò ý. Em thử về quê xem đôi dép rách đấy có giá trị không? Em cứ để đấy anh mang về quê đổi gà, vịt"... Nhà tớ nó như cái kho chứa đồ cũ mà ở đó có những bộ quần áo cách đây vài ba thập kỷ, chồng nhất định không chịu vứt đi cũng không cho đi. Để chồng mang về quê thì còn đổi được lấy gà vịt ăn chứ:Silly:
Chồng tớ lại có tính thích nhậu nhẹt. Nhậu say về rất thích cà khịa vợ để chửi nhau. Ngày trước khi còn vui vẻ, tớ bảo chồng là anh cố gắng vì em, và vì con chúng ta sau này, hẹn chế uống rượu bia đi. Còn nếu uống thì đừng say. mà nếu say thì về quy định là không nói gì, chỉ đi ngủ thôi sáng mai nói tiếp. Thế mà mới tối hôm qua thôi lão ấy lại say. Về cà khịa vợ nào là em ăn ở hoang phí. Nhà cần gì đến 2 lọ nước rửa bát. (chẳng là mua nó khuyến mãi 1 lọ thì tớ để luôn ở chỗ rửa bát thành ra có 2 lọ. Lão ấy muốn cất một lọ đi, dùng hết hẳn lọ cũ mới mang lọ mới ra). Rồi nói này nói khác. Thấy con vợ không mở mồm nói 1 câu nào, tức quá, giả vờ gọi điện gì đó rồi 12h đêm dắt xe ra. Con vợ thấy vậy mở mồm bảo: "Thôi anh thương em thì vào nhà đi ngủ đi, mai đi đâu rồi hãy đi". Thế là được dịp, thằng chồng gào lên nào là mày nói lắm, mày không thương chồng mày, không chịu hiểu cho chồng mày, chồng mày phải đi làm vất vả đêm hôm, này chỉ biết có giận dỗi thôi. Con vợ chán, chả nhịn nữa, nói cho bõ tức. Con vợ bảo chả có ai đi làm đến giờ mới về, chả có ai đi uống rượu tiếp khách mà mặc quần đùi, đi dép lê cả. Thằng chồng bảo: Mày ngu như chó ý. Tao đi uống rượu tiếp bọn Lào. Lào nó ăn bốc thì tao mặc quần đùi, đi dếp lê đi ký hợp đồng cũng được chứ sao:Silly:
Nói thêm về tính thích nhậu nhẹt. Có kẻ say về chửi vợ, có kẻ say lăn ra ngủ, có kẻ say thích đánh vợ. Chồng tớ ở dạng thứ nhất. Rất thích nói, cà khịa với vợ để có người nói cùng, để cãi nhau. Tớ nhận thấy điều đấy nên chịu nghe hết, chả nói gì cả dù có tức điên lên. Thế là nó không làm gì được lấy điện thoại nhắn tin cho gái. Mới cách đây vài hôm (chưa đến 1 tuần) có 1 thằng cha gọi điện vào điện thoại của chồng, chồng không nghe nhưng bảo tớ nghe hộ. Thế là bên kia đầu dây: Mày là gì của thằng A? vợ à? Mày nghe cho rõ đây nhé. Bảo cái thằng chồng mày nhé, đầu đã 2 thứ tóc rồi mà còn mất dậy, gái với mú à? tao mà gặp nó ngoài đường tao đập nó chết... Tớ nghe xong, choáng váng cả người, ù cả tai. Lên gi]ờng nằm khóc cho cái thân phận chó chết của tớ.
Thằng chồng tớ còn có biệt tài bịa chuyện. Giả sử nếu biết là sai, tớ dũng cảm nhận lỗi để sửa chữa. Nhưng đằng này nó bịa ra đủ thứ chuyện và dựa vào đấy chửi vợ. Tớ biết thừa nó đi uống với bạn bè gì đó gần nhà thôi. Nhưng nó bịa ra là đi uống ký hợp đồng làm ăn. Rồi nó chửi vợ là ngu như chó, *** biết gì còn nói.:Silly:. 12h giờ đêm nó dắt xe đi, nó bảo là bọn Lào nó đến nên phải lo cho nó chỗ ở. Chỗ ở thì 1 cú phone là có đến hàng ngàn chỗ ngủ qua đêm ngay chứ gì phải 12h đêm. Chỗ ở thì sao lúc uống với nhau không tìm luôn đi, lại còn về nhà cà khịa với vợ chán chê xong mới dắt xe ra để đi? Tớ chấp nhận làm con ngu, chả thèm cãi thêm câu nào nữa với chồng.
Rút cuộc, đêm qua, khi dắt xe ra khỏi nhà, nó bảo bó nhau đi. Chả ai phải làm khổ ai thêm nữa.
Lần nào cãi nhau nó cũng bảo bỏ nhau đi. Chắc nó nghĩ nó nói nhiều lần như thế rồi mà tớ không bỏ nhà ra đi, không bỏ nó thì có nghĩa tớ không dám bỏ.
Tớ thì chuẩn bị cho bản thân tớ đầy đủ rồi. Nhà ở (cấp 4 thôi nhưng cũng gọi là cái nhà), tiền tiết kiệm (ít thôi nhưng có), và một khoản chi tiêu khi sinh nở (cũng ít thôi nhưng đủ để lo viện phí này khác). Tớ nói thật là chỉ cần 2 vạch thôi là tớ ra đi ngay không một chút hối tiếc.
Vậy thì tại sao tớ vẫn ở đây? Là vì tớ đã cao tuổi rồi. Tớ đã 35 tuổi rồi. Ở tuổi này tớ khao khát được làm mẹ, tớ khao khát được thấu hiểu cái nỗi đau khi trở dạ. Tớ khao khát có 1 đứa bé gọi mình là mẹ.
Nếu bỏ thằng chồng hiện nay, biết đến bao giờ tớ mới tìm được thằng khác? Khi đó liệu tớ có còn khả năng làm mẹ hay không? Tớ chưa bao giờ nghĩ đến thụ tinh nhân tạo vì nghe nói tốn kém, cũng không nghĩ mình có thể kiếm đứa con bên ngoài vì các mối quan hệ xã hội nhằng nhịt phức tạp.
Bế tắc vô cùng. Chiều nay không biết nên đi đâu, về đâu, không biết có nên về cái "nhà" mà ở đấy, từ "bỏ nhau đi" nó thường trực trên môi chồng???
CHÁN CHÁN CHÁN
09:02 SA 10/08/2010
Ai chán chồng thì vào đây nhé.
Nhiều khi cũng nghĩ như thachthung ý, ko có con còn chẳng bỏ được thì có con càng khó bỏ hơn.
Nhưng mà em khao khát được làm mẹ. Em tin em có thể nuôi con một mình dù vất vả còn hơn sống với lão ý mà 5 ngày 3 trận cãi vã, xỉ nhục vợ.
Em lại ko dám đi kiếm con bên ngoài.
Thế là cứ đến thời kỳ rụng trứng là lão có chửi thế nào em vẫn ngoan ngoãn nghe hết, kệ hết. Vậy mà em mong chờ có 1 đứa con thôi mà mãi ko có. Càng mong càng khắc khoải.
Em chẳng biết phải làm gì nữa cả.
10:16 SA 09/08/2010
Nếu được yêu và lựa chọn lại, bạn sẽ lấy ai?
chắc chắn sẽ không lấy người hiện tại, mà chắc cũng chả lấy ai cả. Kiếm đứa con rồi ở vậy nuôi con.
09:10 SA 09/08/2010
n
nguoivokhodau
Bắt chuyện
587Điểm·1Bài viết
Báo cáo