images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
@.ducvu mình đã vượt qua được giai đoạn tăm tối nhất, hiện tại anh chồng mình đã làm lại được, có vị trí kha khá, không đỏ đen bê tha như xưa. Hai con đã có công việc làm ổn định có thể tự nuôi sống bản thân. Ngẫm lại nếu mình không chết đi sống lại trong bể nợ nần của chồng, không hi sinh và hết lòng vì hai con thì câu chuyện chắc sẽ hoàn toàn khác. Hi sinh, chịu đựng cũng là một cách để tôi luyện bản thân , mình nghĩ thế!
01:47 CH 17/09/2025
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
@ngaanhno1 Em ơi gia đình em hiện đã ổn chưa. Chị thì ổn rồi, anh nhông quay đầu làm lại, bỏ hết thói xấu. Hiện là giám đốc một đơn vị vài trăm nhân viên. Biết vun vén và tiết kiệm, chăm lo gia đình. Chị ngẫm thấy nếu những giai đoạn tuyệt vọng nhất mà mình buông tay thì sẽ mất mát nhiều hơn nữa. Cần phải can đảm thử sức xem bản thân chịu đựng được đên đâu, đừng bao giờ bỏ cuộc.
01:12 CH 18/10/2022
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Ở bên này người độc thân thường mê cờ bạc cá độ. Ng pn Vn bên này đi làm là đủ tiền nuôi con nên họ ko chấp nhận ở chung với ng đàn ông thích đỏ đen. Cũng phải nói thêm là nhiều mẹ mê cờ bạc ko kém đàn ông. Họ cũng sống buông thả và ko lo chăm sóc con cái.
Ở VN nhiều ng pn quả thực là giỏi chịu đựng.
Nhưng nếu mình rơi vào cảnh họ thì đá đít mấy đứa nghiện cờ bạc ngay và luôn, tụi .
Ở Việt Nam đàn ông mê cờ bạc nhiều lắm và hệ luỵ thì khủng khiếp bạn ạ. Nếu đánh bạc mà công khai vào cáino, đánh hết tiền thì ra như các nước khác thì còn đỡ. Đằng này cho đánh nợ, viết giấy vay để lại đó xong tính lãi nóng. Không đòi được người nợ thì quay sang doạ dẫm người thân của họ.
07:38 CH 23/10/2019
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Gần mười năm, thời gian như bóng câu qua cửa sổ. Nghĩ lại cứ rùng mình. Bao nhiêu sóng gió, chìm nổi. Mình tin là có bề trên vô hình che chở, mẹ con mình đã vượt qua và dần ổn định. Mình đã làm lại được căn nhà, có chỗ che mưa che nắng. Con cái nó hiểu, thương yêu, chia sẻ và luoin đứng về phía mẹ. Ngẫm lại, nếu mình không gắng gượng, không chịu đựng, không hi sinh để vun vén cho các con thì bây giờ không biết gia đình mình đã trôi về đâu. Chỉ có một nỗi buồn là trái tim mình hoàn toàn chai sạn. Cứ nghĩ đến đàn ông là mình mất hết cảm xúc.
04:15 CH 21/10/2019
Sau cuộc tình với Thuyết buôn vua tan vỡ, Linh...
18 tuổi yêu một gã gấp đôi tuổi mình, xong người vào tù, người tha hương. Đẹp dẽ, giàu có mà làm gì. Tư cách đạo đức tốt đã không như thế.
01:22 CH 22/09/2019
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Em cũng đang vào tình trạng của chị đây, tuy nhiên nhẹ hơn của chị. Đọc hết top mà thấy thêm động lực, nhưng vẫn đang loay hoay với những quyết định của mình chị ạ!
Cố gắng tự chủ và đừng gánh nợ cho chồng thì sẽ vượt qua được em ạ. Còn lão chồng bỏ được cờ bạc thì rất khó.
04:42 CH 24/01/2019
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Câu chuyện cuộc đời. Thoáng cái đã gần chục năm trôi qua. Hai nhóc đã lớn cả rồi, đứa chị tốt nghiệp đại học, đã đi làm. Đứa em vào học y đa khoa năm nhất. Về con cái mình là người mẹ hạnh phúc. Lão chồng mình vẫn chung nhà, chung bếp. Chỉ có một điều là trái tim mình đã chai sạn không còn một cảm xúc gì nữa.
05:18 CH 10/01/2019
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Rất lâu không vào diễn đàn. Hôm nay buồn chán lại bò vào.
comment by WTT mobile view

Sau 5 năm vật lộn với nợ nần, nay mình bắt đầu cân bằng được cuộc sống riêng của mình. Lão chồng mình đã đoạn tuyệt được đỏ đen và lo tu tâm tu tính. Nhờ nhiều người giúp và cũng gặp may đôi chút nên mẹ con chị Dậu tui đã có căn nhà nhỏ che mưa che nắng. Nợ của lão cũng gọn dần. Vc mình vẫn sớm tối chung nhà, âu cũng vì con cái nó ràng buộc chặt quá. Ngẫm lại thì không li hôn cũng là rất tốt cả nhà ạ, con cái nó yên tâm và đỡ bơ vơ. Mẹ nào có chồng ham đỏ đen thì cứ cứng rắn về kinh tế đừng gánh nợ cho chồng thì may ra mới ổn được.
comment by WTT mobile view
11:17 SA 26/08/2016
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Rất lâu không vào diễn đàn. Hôm nay buồn chán lại bò vào.
comment by WTT mobile view
03:55 CH 03/04/2016
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên. Mình băn khoăn trăn trở với việc đi hay ở vì mình lo sợ. Vào thời điểm này có thể lão biết quay đầu nhưng không chắc là sẽ kiên trì đi lại con đường vất vả này với mình. Mình sợ thêm ít thời gian, khi mọi việc ổn ổn lại quay lại như cũ thì mình không còn đường sống nữa .
09:43 SA 28/12/2014
Tôi ngoại tình.
chẳng biết nói gì với bạn.
chép tặng bạn và những ai đang ngoại tình câu chuyện này

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?”

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế gian quý nhất là những gì ta không bao giờ có được và những gì đã mất đi vĩnh viễn!”. Phật chỉ gật đầu, rồi Ngài đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?”

Nhện nói: “Con vẫn tin rằng trong nhân gian quý nhất vẫn là “không có được” và “đã mất đi” ạ!”

Phật nói: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi.”

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?”

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: “Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không bao giờ ta có được và cái đã mất đi vĩnh viễn.”

Phật nói: “Nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người!”

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng nghĩ rằng, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: “Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, người gặp con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?”

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: “Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?”

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm…


Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn người.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.

Tâm đắc nhất hai câu kết của bạn. Mình cũng muốn chủ top nghĩ theo cách này. Ai cũng có một người chỉ để dấu đi. Hãy cất dấu C vào một ngăn thật sâu kín trong tim,coi đó là một kỉ niệm,cũng có thể là một trải nghiệm. Hãy lo vun vén cho hạnh phúc hiện tại,không ai bằng chồng,vợ mình đâu bạn ạ.
07:31 CH 22/11/2014
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
nhờ top bạn mình rất mong tìm được sự đồng cảm,sự chia sẻ, những kinh nghiệm cũng như những lời khuyên để mình có nghị lực sống mong tìm được hướng đi đúng k bị sai lầm mong sao cuộc sống có niềm hy vọng.

Bạn à. Vấp phải chồng nghiện đỏ đen thì thật là không may mắn rồi. Có cho hàng ngàn cơ hội sửa sai thì cuối cùng cũng chứng nào tật ấy thôi. Đừng hi vọng vào sự thay đổi của chồng nữa. Thay vì chờ đợi,hãy dứt bỏ khi chưa muộn,hoặc tìm cách sống chung ntn để ít bị ảnh hưởng nhất. Thực ra,khi tỉnh táo những lão chồng này cũng yêu vợ,thương con nhưng khi vào cuộc đỏ đen,họ quên tất. Quên cả việc sẽ có hậu quả để lại như thế nào. Chính họ cũng không tự chủ và phanh lại được. Người thân giữ họ,can ngăn họ cũng vô ích thôi. Nếu còn trẻ hãy dứt khoát cắt đứt mà làm lại nhé bạn. Chúc bạn may mắn.
08:14 SA 08/11/2014
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Ôi nỗi khổ của mình đúng là chẳng thấm vào đâu so với chị chủ top, sao phận đàn bà lại khổ thế nhỉ? Mà mình quá nể phục chị chủ top vì sau từng đấy cung bậc chị vẫn có thể sống chung với ông chồng đó. Đúng là k có phụ nữ nào giỏi như phụ nữ Việt Nam, sự chịu đựng quả thật là kiên cường, mình mà rơi vào tình cảnh vậy chắc phát điên mất. Chị chủ top độc lập về kinh tế mà vẫn cam chịu tất cả những việc lão chồng đã gây ra để mà sống chung với lũ, quả thật là phi thường!
Mong bão nhà chị chủ sớm tan.

Cảm ơn em chia sẻ. Mỗi người một cảnh,dù vào cảnh nào cũng phải bươn mà sống,và phải sống đàng hoàng. Chị cũng đã sai lầm,sai lầm vì tin yêu,vì chân tình vì cả cái nghĩa làm người em ạ. Nhưng giờ chị cũng nhận ra rồi và sẽ tìm cách sống tốt nhất cho các con. Vì con mà chiến đấu,bởi tuổi chị không có cơ hội làm lại nữa( ở đây ko phải làm lại hôn nhân,tình yêu gì,mà làm lại những thứ chị đã đánh mất trong mấy chục năm tuổi xuân của đời chị. Như là học hành,công danh,kinh tế..) chị sẽ phải bù đắp những thứ đó cho con chị em ạ.
09:30 SA 07/11/2014
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Đọc chuyện của bạn thấy nỗi đau của bạn chưa thấm được vào đâu với mình.Người vợ khác người chồng và có giá trị hơn ở chỗ khi người chồng thất bại, người vợ vẫn bên cạnh để động viên chồng làm lại,vì tương lai của con mà k bỏ chồng. Ngược lại, khi người vợ thất bại trong làm ăn, nợ nần, người chồng nhanh chóng ruồng rẫy để thoát thân.Như chuyện của mình:Mình có 2 con với chồng,mình làm bên ngân hàng,có kinh doanh thêm bên ngoài nhưng dấu chồng,do thiếu hiểu biết về lĩnh vực KD nên thất bại,phải vay nóng để trả nợ cho những món đầu tư, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới tiền tỉ.Đầu tiên mình dấu k dám nói cho ai,vì mình biết có nói cũng k ai hỗ trợ được mình mà chỉ làm cho mn lo lắng, cứ âm thầm một mình loay hoay.Rồi khi mọi người biết chuyện, choáng,sốc...lúc đó mình đang mang thai tuần thứ 6...cả nhà chồng hắt hủi,đuổi mình ra khỏi nhà,chồng ruồng rẫy...còn nhiều nhiều điều họ đối xử với mình bạc lắm...mà mình k hề cí ý định nhờ vả họ giúp mình trả nợ, mnhf tự làm tự chịu. Mình đã sai khi phiêu lưu trong làm ăn,mình tự chịu, tự trả. Chồng thì dọa giết con trong bụng vì cho rằng k phải con của hắn. Đau quá, mình đã ra ngoài để bảo toàn tính mạng cho con và an tâm làm lại.Hắn liên tục đưa đơn li hôn cho mình ký, thậm chí ngay sau khi quan hệ với vợ xong hắn mở mồm bảo mình ký đơn lấy lí do để hắn thoát để nuôi con( con gái lớn) chẳng hiểu thoát cái gì? Ai vay người đó trả, chẳng ai đến đòi hắn cả. Nhưng hắn muốn rũ bỏ mình, vì hắn là người nghe mẹ kinh khủng, mẹ hắn ngày đêm nghĩ mưu để bắt hắn bỏ mình...mình vì con nên k ký mình bảo hắn tự đơn phương li hôn đi thì hắn còn trơ tráo bảo mình là nếu mình ký thuận tình thì hắn k phải mất phí cho luật sư, để tiền đó cho con uống sữa, đóng học. Mình k hiểu hắn học ĐH, làm thiết kế cho một tạp chí về xây dựng mà nhận thức vô liêm sỉ như vậy. Hiện mình một mình nuôi bé thứ 2 được 10 tháng, mình thề sẽ không bao giờ cho hắn nhận con, mẹ hắn và hắn bảo k phải con cháu nhà họ. Nghĩ mà thương hại họ quá. Giờ mình vứt hắn sang một bên, tập trung kiếm tiền trả nợ, nuôi con trưởng thành, sang năm đón con lớn về.Kết thúc một cuộc hôn nhân sai lầm với người không trân trọng hai chữ CHÂN TÌNH.

Bạn ơi,dù ở thời nào thì phụ nữ vẫn là người chịu thiệt so với đàn ông. Vì thế nếu sai lầm này là của chồng bạn thì chắc rằng bạn sẽ không bao giờ xử sự như chồng và gd chồng đã làm với bạn.Bạn làm ăn kiếm tiền cũng là mục đích vun vén cho gia đình. Việc đổ bể là do không may mắn,mình chia sẻ với bạn. Nhưng phụ nữ ít khi được phép sai lầm,và khi sai lầm thì ít được tha thứ,chia sẻ của chồng và gd chồng. Đây chính là thiệt thòi nhất của phụ nữ chúng ta. Dù sao bạn cũng đã bứt ra được để làm lại,hãy cố gắng lên bạn nhé. Ôm bạn thật chặt.
09:22 SA 07/11/2014
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Câu chuyện mà mình kể đúng là có đôi đoạn như phim chứ không phải có thật. Kì thực đây lại chính là những điều diễn ra trong cuộc sống của mấy mẹ con mình suốt năm năm qua. Mình nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích từ các bạn trên diễn đàn này. Cảm ơn các bạn rất nhiều,kể cả những bạn nói mình ngu ngốc. Thật sự mình nhận ra nhiều lúc mình ngu ngốc và mù quáng. Có thể ngoài đời mình là người già dặn,thế nhưng với gd,với chồng, mình lại là đứa ngốc nghếch. Khi nhận ra thì quá muộn. Cảm ơn bạn Ranchua nhắc nhở. Mình đã thực hiện kiểu sống một nhà nhưng việc ai người đó lo rồi,không ôm đồm như trước nữa. Giờ chỉ tập trung cho các cháu học hàn thôi. Nói tóm lại,mình xin kết một câu với gd nào có chồng cờ bạc: Tuyệt đối không tin vào việc họ đoạn tuyệt với đỏ đen,chủ động lo kinh tế,chăm,nuôi con và tự lo cho bản thân chu đáo. Nếu còn trẻ thì cách duy nhất để có tương lai tốt hơn là nhanh chóng li hôn. Thói đỏ đen chỉ có xuống mồ mới bỏ được.
09:11 SA 07/11/2014
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Ngày tiếp ngày cứ trôi qua trong nỗi tuyệt vọng. Nhìn ở đâu cũng thấy tôi đen như mực,y như cái cảm giác của chị Dậu khi ngửa mặt lên trời nhìn thấy chỉ là một màn đêm đen kịt. Mà đúng thật,khi bán nhà rồi mình chính thức là chị Dậu thời hiện đại. Lão chồng mình còn bạc nhược hơn cả mình. Suốt ngày nằm hoặc lên cơ quan cũng đóng cửa phòng ngồi hết buổi. Hai đứa con cứ tròn xoe hỏi mẹ ơi họ không cho ở nữa thì nhà mình ở đâu hả mẹ? Lòng mình đau như cắt,càng đau càng hận lão. Mình vẫn bình thản với con: ko sao hết,trời sập xuống mẹ cũng chống lên được,con chỉ lo học thật giỏi là giúp mẹ rồi. Nói thế thôi chứ mình run lắm,sợ cái cảnh dắt díu nhau ra khỏi nhà,con cái nó xấu hổ,tổn thương. Bạn hoa lúa mới nói đúng lắm. Mình cho chồng hàng trăm cơ hội mà có sửa được đâu. Lỗi của mình là quá kì vọng vào sự thay đổi của chồng.
05:42 CH 24/10/2014
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Chào cả nhà,xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Mình cũng học tập và thực hiện được nhiều điều theo lời khuyên của mọi người ạ.
Chuyện của mình đã kéo dài khá nhiều năm,cho đến tận bây giờ,khi đã đi hết phân nửa đường đời rồi mình vẫn băn khoăn một câu hỏi: liệu mình có tiếp tục gánh vác,duy trì gd không. Mình vừa làm đàn bà lại phải gánh vác cả những việc của đàn ông. Cứ lặn ngụp giữa dòng đời,chìm nổi lênh đênh đủ cả,mà vẫn chưa thấy le lói bến bờ hi vọng. Chỉ sợ đến khi sức tàn lực kiệt thì ai xoay xở cho con thay mình.
Từ ngày bán nhà,chủ họ vẫn cho ở đến sang năm. Giai đoạn đầu mình rơi vào sốc,cứ như sốc phản vệ,he he. Mỗi khi nghĩ đến nhà ko phải của mình,hết mọi cơ hội để tìm chỗ nương thân cho mấy mẹ con,nghĩ đến cảnh dắt díu nhau với đồ đạc đi thuê nhà là mình đứng không vững nữa. Có những ngày mình chui vào phòng tối,yên tĩnh nhất để nằm,chỉ lết dậy nấu cho con xong lại chui vào.
08:47 SA 22/10/2014
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
C Nguoivodk ơi, dạo này c bận ạ? C kể tiếp chuyện đi c.
. Chào bạn,chào cả nhà. Gần tháng vừa rồi đúng là bận tối mắt,không có chút thời gian mà nhớ lại những chuyện đã xẩy ra. Chủ yếu là bận với cuộc mưu sinh,nghỉ làm ngày nào sẽ nghỉ ăn ngày đó. He he. Hôm nay có rỗi hơn rồi. Mình đang nói đến đoạn lão chồng bồ với em dâu. Con gái mình nó chỉ thẳng vào mặt mự nó và nói" mi không xứng làm người chứ đừng nói là làm mẹ,làm vợ,làm cô ( em nó làm giáo viên cả nhà ạ) và tuyên bố không được đặt chân vào nhà này nửa bước nếu không sẽ họp họ hàng lại và nói ra hết tất cả" . Ghê gớm chưa cả nhà,mẹ cháu thì chịu rồi. Thế rồi cô em dâu quý hóa cũng lặn một thời gian ko giám lai vãng nữa. Sau gần năm thì vc nó li hôn,hai đứa con ở hai nơi,mình lại thấy như giao cứa vào tim mà không hiểu đau vì lí do gì,thật lạ.
Quay lại chuyện lão chồng,cứ tiếp tục vùng vẫy trong nợ nần nhưng vẫn tiếp tục chơi. Ba lần bảy lượt dứt khoát li hôn với lão nhưng vì nhiều lí do,trong đó sức kéo của hai con lớn quá nên mình ko có cách nào thoát ra được. Có một người bạn rất tốt đã chiến đấu cho lão trong cuộc chiến với sếp lão và giữ cho lão cái vị trí hiện tại,người này mình cũng gặp rất tình cờ để rồi để lại cho mình bao nỗi dằn vặt,nghĩ suy,trăn trở. Vào cái thời điểm cách đây hơn một năm là lúc cuộc chiến với nợ nần và với sếp lão vào giai đoạn ác liệt nhất thì người bạn này cũng giúp lão về tiền nữa,và số tiền thì ko hề nhỏ với hi vọng lão cắt đứt nợ nần và làm lại. Chao ơi! Sai một li đi ngàn dặm,giờ đúng là sống dở chết dở. Người này đã hơn một lần nhắc nhở rằng không được nói đến nợ nần nữa,thế mà ko giây phút nào mình ko dằn vặt vì chuyện này. Lão chồng thì cứ im re,một câu nói với người ta cho mát lòng cũng chẳng có.
Mình có đôi lúc đã nghĩ thôi thì cứ xõa đi,cần quái gì mà giữ mình với lão nữa,cứ làm bất cứ việc gì mình thích,không ai trách mình sa ngã đâu. Nhưng rồi mình cũng không làm được,ko phải vì ty với lão mà tự nhiên thấy chán mọi thứ,chán cả sống luôn. Tuần 7 ngày thì có đến 4 ngày có người khủng bố. Lâu dần thành quen,rồi lì ra,gan dạ hẳn lên. Ha ha. Thật là trong cơ cực cũng có cái lợi, mình thâý cứng cỏi lên nhiều.
04:00 CH 13/07/2014
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Cũng vào thời gian này mình gánh thêm một đau lòng nữa. Kể ra thì mình cũng quen với đau khổ rồi,nhưng sự việc này thực sự như nhát giao kết liễu hết mọi cảm xúc với chồng. Là đàn ông thì có em út bên ngoài thoáng qua chắc cũng nhiều,không riêng gì chồng mình,mình cũng không phải đàn bà cay nghiệt,ghen tuông quá mức đâu. Nhưng lần này lão bồ cả với em dâu,mà mình cũng nghe tiếng vào tiếng ra nhiều về việc này nhưng mình tuyệt đối không tin. Có nằm mơ mình cũng không tin đâu. Thế mà có thật,nó lại xẩy ra ngay trong nhà mình mà con gái mình là người phát hiện. Có thể nói là đau,đau đến tận cùng. Cái cô em dâu( ko phải vợ của em ruột đâu,nhưng rất gần) là đứa mà mình chia sẻ yêu thương nó rất nhiều lại cũng phản bội mình. Mình đâm ra hận đời,hận tất cả đàn ông,hận cả bản thân sao ngu ngốc,để tuổi xuân ra đi oan uổng,cứ một lòng một dạ hầu hạ,yêu thương lão. Hóa ra lão chỉ yêu mỗi bản thân lão thôi.
11:42 SA 16/06/2014
Ai đang tuyệt vọng như tôi hãy vào đay cùng chia...
Thời điểm này xẩy ra cách đây hơn 1 năm rồi, không phải là hiện tại. Với tình hình lúc bấy giờ mình mới mở lòng ra, chia sẻ với cha mẹ, người thân thiết của mình. tất nhiên chỉ có trên mạng ảo mình mới giám nói hết còn với người thực dù là cha mẹ mình cũng chỉ chia sẻ một phần thôi. Bởi lẽ nói hết cha mẹ sẽ đau lòng, mình là con gái đi lấy chồng chẳng báo hiếu được gì cho cha mẹ nên cố yên thân, mà thực sự cha mẹ cũng không giúp gì mình nhiều về vật chất mà chỉ giúp mình ổn về tinh thần thôi. Trong cuộc chiến với nợ nần, mình còn đối mặt với cuộc chiến của chồng với sếp của chồng nữa. Trong rủi cũng nhiều cái may, mình gặp được nhiều người tốt, có người tốt với vc mình đến lạ lùng, mình từ ngạc nhiên, phân vân không biết vì sao họ tốt như vậy( mà hoàn toàn không chút tư lợi)rồi đến nể phục họ.Giai đoạn này có lẽ là khủng khiếp nhất trong cuộc đời của mình. Chồng mình cũng giằng xé trong việc từ bỏ vũng bùn để đứng lên, nhưng hình như lún sâu rồi,càng vùng vẫy càng chìm xuống. Bọn chủ nợ thì hầu hết là một phường với chủ sới. Buổi trưa còn đến dọa giết mình thì buổi chiều lại gọi chồng mình ngọt như mía lùi rủ đi chơi. Rồi việc gì đến cũng phải đến, mình phải kí giấy bán nhà, bởi không bán thì lãi nh đội lên hơn cả nhà nhà mất.Mình chấp nhận gánh khoản nợ mấy trăm triệu để thoát nợ ngân hàng. Phần vì thương bố mẹ chồng, dù có gì đi nữa thì ông bà cũng đã hết lòng cứu chồng mình, phần cũng nghĩ còn cái nhà bán đi thì chắc lão không còn cửa nào mà chơi nữa.Phải nói bạn tmklinh nói rất đúng, nếu mình dừng lại khi còn chút tiền rồi kệ lão, ai nói gì mặc kệ thì bây giờ con cái mình sẽ có một chỗ dựa mà sống. Đằng này mình ngu nghơ, ngốc nghếch theo lão đến tận cùng. Lúc này mình không còn đường quay lại nữa.May mà trong khốn cùng, con cái mình nó hiểu, nó xác định được tinh thần và dồn sức vào học hành, chia sẻ với ông bà, với mẹ, đồng thời chúng cũng vẫn yêu quý, lễ phép với bố.Anh em họ hàng bên lão đều đứng về phía mình.Có lẽ như vậy mình mới gắng gượng sống đến hôm nay.
09:20 SA 15/06/2014
n
nguoivodk
Bắt chuyện
942Điểm·3Bài viết
Báo cáo