Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
CÓ NHỮNG NGƯỜI CHẲNG THỂ THUỘC VỀ NHAU
Có những người cứ ngỡ thuộc về nhau
Bẵng một cái thành hai đầu nỗi nhớ
Trách thanh đời lỡ có duyên không nợ
Bên nhau rồi lại hờ hững bỏ buông.
Có những người chẳng thể gọi người thương
Chỉ bè bạn bình thường như bao kẻ
Mất nhau rồi giờ đây ta vỡ lẽ
Hóa ra lòng vẫn lặng lẽ bao lâu.
Có những người chẳng thể thuộc về nhau
Sao để lại biết bao niềm khắc khoải
Người là áng mây trời bay mê mải
Ta gió buồn chơi đuổi bắt ngàn năm.
Có những người chẳng thể được trăm năm
Dăm ba buổi tự dưng thành chuyện cũ
Ấy vậy mà mất nhiều năm sau nữa
Người vẫn còn ngự trị ở trong tim.
Có những người ta chẳng thể lãng quên
Cái tên ấy hình hài trong ngực trái
Vẫn mãi là vết thương lòng hoang hoải
Vẫn mãi là khắc khoải một tình yêu.
Có những người chẳng thể thuộc về nhau!!!
(Người Viết Thơ Đau)
01:55 CH 10/05/2018
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
KHI NGƯỜI TA KHÔNG CÒN THƯƠNG MÌNH NỮA
Khi người ta không còn thương mình nữa
Lời nói ra chỉ thừa thải, nhiễu phiền
Những ân tình họ còn nhớ hay quên
Giờ nhắc lại cũng trở thành phù phiếm.
Khi người ta cứ mải mê tìm kiếm
Những lý do để oán trách, giận hờn
Khi người ta cứ dửng dưng lảng tránh
Ánh mắt mình thành vũ khí dao găm.
Khi người ta chọn phương thức lặng im
Khi khoảng cách đã trở thành biển cả
Ta như sóng cuồng điên xô bờ đá
Chẳng thể nào lay chuyển được nữa đâu.
Vạn nỗi đau chẳng thể cùng thấu hiểu
Triệu ân tình thành ảo ảnh phù du
Khi người ta không còn thương mình nữa
Lời nói ra như gió thôi ngang trời.
(Người Viết Thơ Đau)
05:36 CH 11/04/2018
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
THẬT LẠ KỲ
Trên đời này người cô đơn nhiều lắm
Thật lạ kỳ sao chẳng nắm tay nhau
Họ bận chờ, bận mong mỏi, bận đau
Bận tan nát cho tình đầu dang dở
Trên đời này bao cuộc tình lầm lỡ
Bởi ai kia đâu phải nửa của mình
Sao phải sầu, phải nung nấu, phải quên
Để nửa kia cũng một mình lạnh lẽo
Trên đời này có muôn điều khó hiểu
Yêu nhau nhiều sao chẳng thể nắm tay
Dẫu biết rằng đã hết những nồng say
Sao không dám nói ra lời sau cuối
Người thương ta vô tình ta lạnh nguội
Người ta thương mải miết cánh chim trời
Cứ vương vấn, cứ mỏi mòn trông đợi
Đợi một người, người đang bận đợi ai
(Người Viết Thơ Đau)
08:42 SA 16/03/2018
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
KHI CHẲNG CÒN SỐNG ĐƯỢC VỚI CÔ ĐƠN
Khi chẳng còn sống được với cô đơn
Ta tự dưng trở thành người dễ dai
Gặp một ai ừ gật đầu yêu đại
Chẳng bận tâm mai mốt có hợp lòng
Khi chẳng còn sống được với cô đơn
Khi nhận ra bản thân mình thật tội
Nhìn người ta yêu thương mình già cỗi
Mình hận người hận tất thảy ngày xưa
Khi cõi lòng quá trống trải bơ vơ
Qúa khứ xưa không còn là rào cản
Khi sẵn sàng mở lòng ra đón nắng
Thì cạnh mình tìm mãi chẳng có ai
Cõi lòng mình hôm nay có gì sai
Tự dưng khát một lời yêu cháy bỏng
Tự dưng thèm một vòng tay êm ấm
Tự dưng cần một ai đó ngay luôn.
Khi chẳng còn sống được với cô đơn
Ta luôn muốn một tình yêu nóng hổi
Phút lắng lòng bản thân mình nghĩ lại
Thế là sai, sai lắm phải không mình
(Người Viết Thơ Đau)
09:23 SA 13/03/2018
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
Tôi không cảm ơn khi bạn đọc thơ tôi, thế nên cũng ko bận tâm khi bạn chê thơ tôi dở, thơ tự do hiện nay có bài thì hợp tâm trạng có bài thì không, tùy người đọc...nếu thấy không hay tốt nhất đừng đọc, tôi sẽ cảm ơn bạn vì điều đó :)
09:22 SA 13/03/2018
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
KHI CON NGƯỜI BƯỚC QUA TUỔI BA MƯƠI
Khi con người bước qua tuổi ba mươi
Họ sẽ thản nhiên trước nỗi buồn thì phải
Giông gió bão bùng khiến người ta rắn rỏi
Chẳng dễ để tổn thương như mới độ trăng tròn.
Họ thích một mình và trầm mặc nhiều hơn
Trước nỗi cô đơn chẳng còn ham vội vã
Dẫu cho dòng đời đang ngày đêm hối hả
Họ vẫn âm thầm lặng lẽ bước điềm nhiên.
Họ chọn cho mình một cuộc sống bình yên
Khi đã kinh qua những phiền ưu, chất chứa
Họ mới nhận ra mình chẳng còn trẻ nữa
Phải sống tốt hơn khi tất cả qua rồi.
Trước mọi khổ đau họ chọn cách mỉm cười
Sống cho bản thân không vì người mà khổ
Dẫu cho một ngày ngập tràn trong vân vũ
Họ vẫn tin rằng mặt trời sẽ sáng soi
Khi con người bước qua ngưỡng ba mươi
Đội mắt nhìn đời nào ngây thơ như trước
Khi chẳng còn đau cho những điều mất được
Qúa khứ một thời cũng khép chặt sau lưng.
Họ chẳng còn mơ những mơ ước cao sang
Ngoài cuộc sống bình thường.
(Người Viết Thơ Đau)
07:24 CH 04/03/2018
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
KHI CON NGƯỜI SỐNG TRONG NỖI CÔ ĐƠN
Khi con người sống trong nỗi cô đơn
Họ sẽ thản nhiên để nỗi buồn ngự trị
Bởi chẳng một ai được gọi là tri kỷ
Trăm vạn nỗi niềm lặng lẽ giấu vào trong.
Khi con người sống trong nỗi cô đơn
Học luôn bất cần một bờ vai nương náu
Khi đã bao lần nát nhàu trong giông bão
Họ chọn một mình tự bao bọc chở che
Khi con người chọn đơn bóng mà đi
Là khi họ chẳng còn nhiều khao khát
Sau cuộc tình đau trái tim buồn tan nát
Họ sống an yên tạo võ bọc riêng mình
Khi con người chọn cuộc sống cô đơn
Là khi chẳng còn nhớ quên hay yêu ghét
Giả dối thật tâm làm người ta thấm mệt
Chỉ muốn một mình chôn chết mọi nỗi đau
(Người Viết Thơ Đau)
03:12 CH 20/02/2018
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
Buông
Điếu thuốc tàn ly cà phê đã cạn
Ngẫm cuộc đời trăm vạn nỗi xót xa
Đừng giận hờn hãy buông bỏ thứ tha
Bởi được sống đã là điều đẹp đẽ
Giữa mùa xuân cớ sao còn tô vẽ
Giọt lệ sầu mà lẻ bước trong đêm
Tình nghĩa này thôi ta chẳng cần thêm
Thôi buông bỏ những ấm êm ngày cũ
Điếu thuốc tàn ly cà phê không ngủ
Ta cần gì ấp ủ những lo âu
Buông nó đi và làm lại từ đầu
Niềm hạnh phúc ở đằng sau bóng tối
Dẫu khó khăn dẫu lầm đường lạc lối
Cũng mĩm cười mà đối đáp bi thương
Hạnh phúc kia cần ánh mắt ngoan cường
Cần bước qua những can trường trở ngại
Đường tình yêu phủ đầy niềm hoang hoải
Tìm kiếm chân thành đừng nhìn lại phía sau
(Người Viết Thơ Đau)
08:41 SA 02/02/2018
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
EM BUỒN LÀM GÌ
Em buồn làm gì cho nhan sắc phai mau
Cuộc sống ngoài kia có bao điều mới mẻ
Họ cứ nhẫn tâm em có quyền chọn lựa
Chở nỗi đau này về quá khứ đi em
Cuộc tình đượm buồn em héo úa con tim
Nước mắt vỡ tan cố kìm lòng cứng cỏi
Gắng để gượng cười giờ đây em mệt mỏi
Thì cứ vỡ òa trút bỏ mọi phiền ưu
Em buồn làm gì cho những thứ không đâu
Kẻ chẳng yêu em thì có gì lưu luyến
Sỏi đá cũng đổi thay huống chi lời thề nguyện
Gian dối tình đời là chuyện rất tự nhiên
Em đẹp ngoan hiền thiếu gì kẻ cạnh bên
Xách dép trồng xi chỉ cần em chú ý
Nhung nhớ đợi chờ đâu phải tình yêu chung thủy
Sao chẳng quyên đi mà làm lại từ đầu
Em buồn làm gì cho nhan sắc phai mau
Tuổi trẻ để vui tươi, làm những điều ý nghĩa
Mở rộng tâm hồn và cười tươi em nhé
Cố nghĩ cho mình rồi đời sẽ nở hoa
(Người Viết Thơ Đau)
11:07 SA 24/01/2018
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
Chuyện của chúng mình kết thúc vậy đi nha
Để ký ức vui nhạt nhòa theo năm tháng
Ai bên tình nhân, ai một mình thầm lặng
Sướng - khổ, vui - buồn là chuyện của riêng ai
Bên nhau làm gì? mình nào có tương lai
Thì thôi quay lưng để tình yêu phai lãng
Bước qua bão giông là chân trời tỏa nắng
Ở lại làm gì trong đêm trắng cô liêu?
Chuyện của chúng mình hạnh phúc được bao nhiêu
Trăn trở làm chi, dẫu bao điều khó nói
Nhưng thôi nhé ai, thôi ta đừng mòn mỏi
Khi hết yêu rồi mình cởi trói cho nhau
Dù cõi lòng này còn lại những niềm đau
Rồi thời gian kia sẽ nhiệm màu chửa khỏi
Trong đông tro tàn những mầm xanh len lỏi
Luôn như vậy mà rồi hạnh phúc đơm hoa
CHUYỆN CỦA CHÚNG MÌNH KẾT THÚC VẬY ĐI NHA
(Người Viết Thơ Đau)
08:44 SA 19/01/2018
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
NHỮNGNỖINIỀM BẤT TẬN
Có những nỗi niềm khóc mãi chẳng thành câu
Nỗi niềm chôn sâu vào tận cùng tâm khảm
Đời chẳng biết đâu trong đêm trường ảm đạm
Là một con người khác hẳn với chính ta
Có những nỗi niềm ta chẳng thể thốt ra
Chẳng thể nhẹ lòng khi người không thấu hiểu
Cũng sợ tiếng đời họ chê cười đàm tiếu
Xã hội bây giờ nhiều lắm chuyện thị phi
Có những nỗi niềm mãi chẳng thể quên đi
Như thể một phần của tâm hồn ta đấy
Đeo đẵng theo ta đến cùng đường trốn chạy
Đành phải ngậm ngùi che đậy khỏi thế gian
Có những nỗi niềm được gọi nỗi cô đơn
Đi khắm muôn phương ai gọi là một nửa
Thật dễ động lòng còn tưởng tin quá khó
Thật dễ yêu thương nhưng có cả một đời?
Có những nỗi niềm ta bất chợt đánh rơi
Một khắc một giây tự dưng lòng thấy nản
Ừ thì cuộc đời là buồn vui bất tận
Ta cứ mỉm cười và chấp nhận nó thôi
(Người Viết Thơ Đau)
12:32 CH 27/12/2017
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
ĐẰNG SAU MỖI NGƯỜI LÀ CÂU CHUYỆN KHÁC NHAU(2)
Đằng sau mỗi người là câu chuyện khác nhau
Người đau vì yêu kẻ buồn vì gia thế
Nhưng chẳng có ai dám mở lòng và kể
Sợ họ khinh thường họ dị nghi cười chê
Đằng sau mỗi người là những chuyện biệt ly
Kẻ đến người đi kẻ chờ người dưng dửng
Gặp gỡ là duyên còn bên nhau là phận
Đâu phải người nào cũng hạnh phúc an yên
Đẵng sau mỗi người là những chuyện khó quên
Ôm những vết thương mang hình hài dĩ vãng
Dẫu biết là đau chẳng thể nào phai lãng
Giấu giếm vào trong khoảng lặng của riêng mình
Đằng sau tôi in đậm một bóng hình
Đẹp đẽ dịu êm yên bình nhưng đã cũ
Nên chẳng thể nào đưa tay ra nắm giữ
Cũng chẳng đủ nhẫn tàn buông bỏ lại sau lưng
"Bởi lẽ lòng người rất dễ bị tổn thương"
(Người Viết Thơ Đau)
11:25 SA 25/12/2017
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
TÔI KHÔNG CẦN NGƯỜI NÓI MÃI THƯƠNG TÔI
Tôi không cần người nói mãi thương tôi
Chỉ cần thương cho thật thà là đủ
Lúc nhục vinh khi vui buồn sướng khổ
Chỉ cần người vẫn ở đó cùng tôi.
Tôi không cần người nói mãi thương tôi
Bởi chẳng ai biết trước ngày tan vỡ
Tình yêu nào giản đơn như lời hứa
Thì cuộc đời nào có những ly tan.
Tôi không cần người nói chuyện dối gian
Bởi cuộc đời có gì là mãi mãi
Ngay cả đá cả kim cương đất sỏi
Cũng sói mòn trước hai chữ thời gian.
Tôi chỉ cần những giây phút bình an
Sống với nhau cho thật lòng thật dạ
Dẫu một ngày tình minh chia đôi ngã
Vẫn giữ gìn kỷ niệm đẹp về nhau.
Tôi không cần người nói chuyện dài lâu
Khi bão đời ngoài kia luôn dồn dập
Chỉ cần người nguyện chung tay xây đắp
Một mái nhà thêu thắp chút niềm vui.
Tôi không cần người nói mãi thương tôi
Vì tôi sợ sự dối lừa biết mấy
Đã từng đau từng yếu mềm trốn chạy
Nên chẳng còn được mấy lạng bao dung.
(Người Viết Thơ Đau)
03:29 CH 24/12/2017
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
BÀI THƠ TÌNH TÔI VIẾT TẶNG NGƯỜI DƯNG
Bài thơ tình tôi viết tặng người dưng
Sau tháng năm yêu thương người chân thật
Phải xa nhau thực lòng tôi buồn lắm
Biết làm gì khi người chẳng còn yêu.
Thẳm sâu tôi rất muốn nói nhiều điều
Nhưng câm nín chắc người không hiểu được
Khi con tim chẳng còn yêu như trước
Lời nói nào cũng gió thoảng mây trôi.
Cầu chúc người luôn yên ấm tươi vui
Sống an yên trên con đường người chọn
Nếu quá khứ có làm người vướng bận
Hãy nhớ rằng ta muốn tốt cho nhau.
Chúc cho người niềm hạnh phúc bền lâu
Người đến sau yêu thương người chân thật
Chẳng như mình đắm say rồi lạc mất
Bởi dối lừa bởi ánh mắt hoài nghi.
Hãy coi ta như chưa có chuyện gì
Để ký ức thuộc về miền dĩ vãng
Hết yêu rồi cũng đừng nên mang nặng
Hai chúng mình thành bạn tốt được không.
Bài thơ tôi viết bằng cả tấm lòng
Sau tháng năm đắm chìm trong đau khổ
Tôi chẳng thể lãng quên tình dang dở
Hết yêu rồi người vẫn quá thân quen.
12:22 CH 13/12/2017
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
CÔ ĐƠN
Đêm không lạnh mà cõi lòng tê tái
Trời quang mây sao u tối tâm hồn
Cũng chỉ vì mang hai chữ cô đơn
Mà nỗi niềm như ngàn năm thao thức
Ta thèm khát ánh bình minh đỏ rực
Để tim buồn thổn thức một tình yêu
Rũ sạch đi mọi cay đắng muộn sầu
Ta muốn được thét gào như hâm dở
Kiếp nhân sinh cuộc đời ta ở đợ
Chỉ cần vui và hạnh phúc thôi mà
Có màng gì danh vọng với cao xa
Ta chỉ muốn một mái nhà đúng nghĩa
Ấy vậy mà tìm trăm phường ngàn kế
Chẳng thấy đâu lẽ sống của đời mình
Liệu có còn bao nhiêu lạng xuân xanh
Để bước đi một mình trong hiu quạnh
Đêm không lạnh là cõi lòng ta lạnh
Trời quang mây mà mắt ướt mi buồn
Cũng chỉ vì ta là kẻ cô đơn
(Người Viết Thơ Đau)
05:35 CH 29/10/2017
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
MUỐN ĐƯỢC LÀM ĐỨA TRẺ
Mới sinh ra ta học bò học bước
Vấp ngã rồi ba mẹ đỡ ta lên
Càng trưởng thành càng thấy quá chông chênh
Lúc khó khăn một mình ta đơn lẻ
Mới sinh ra ta khóc cười thật dễ
Sống thật tâm với cảm xúc vui buồn
Lớn lên rồi mang ánh mắt trầm luân
Cạn khô hết những suối nguồn xúc cảm
Mới sinh ra ta vẫn còn lạ lẫm
Với nỗi đau hạnh phúc một con người
Càng trưởng thành càng day dứt không nguôi
Đâu mới là niềm vui đâu nước mắt
Mới sinh ra bầu trời luôn trong vắt
Luôn yên bình từng giây phút đi qua
Giờ trưởng thành lòng cảm thấy xót xa
Cuộc đời này hóa ra không như ý
Ước mong sao quay về làm đứa trẻ
Được hồn nhiên mà thỏa sức vui đùa
Trưởng thành rồi đôi khi muốn khóc to
Đành lặng câm nở nụ cười chua chát
(Người Viết Thơ Đau)
07:58 CH 18/06/2017
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
TÔI RẤT CẦN MỘT NƠI CHỐN BÌNH YÊN
Tôi rất cần một nơi chốn bình yên
Để dừng chân sau tháng ngày bươn chải
Sống bon chen trên đường đời chật chội
Kiệt sức rồi muốn dừng lại nghỉ ngơi.
Tôi rất cần một ai đó bên đời
Để sẽ chia những buồn vui chất ngất
Để vá hàn một con tim tan nát
Để thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương.
Tôi rất cần niềm hạnh phúc giản đơn
Túp lều tranh nghĩa gia đình yên ấm
Dù bão đời ngoài kia còn dồn dập
Chẳng lý gì khi đùm bọc lẫn nhau
Tôi rất cần xóa sạch những niềm đau
Khi đi qua những tổn thương mất mát
Cho tôi thấy tình yêu là có thật
Nguyện một đời tôi nắm chặt không buông !!!
(Người Viết Thơ Đau)
06:23 CH 13/06/2017
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
TÔI KHÔNG BIẾT THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC
Tôi không biết thế nào là hạnh phúc
Có dịu êm như cổ tích ngôn tình
Tôi chỉ biết yêu thương từng giây phút
Rất yên bình bên bạn hữu thân nhân
Biển cuộc sống có quá nhiều oán hận
Chuyện nhân sinh mỏi mệt đến khôn cùng
Lắm lọc lừa nơi đất rộng người đông
Nên tôi học bao dung và tha thứ.
Trời sinh ra tôi đã không hoàn mĩ
Cũng không buồn hay tự kỉ gì đâu
Vẫn tưởng tin vào một phép nhiệm màu
Gieo yêu thương sẽ nhận về quả ngọt
Ai cũng có phút dại khờ bồng bột
Chuyện đã qua chọn cất giữ trong lòng
Cuộc đời này khúc khuỷu một dòng sông
Dù đục trong vẫn mở lòng với biển
Chẳng ngây thơ và chắp tay cầu nguyện
Cuộc sống cần sự tranh đấu không ngưng
Nên tôi biết yêu thương và trân trọng
Biết giữ gìn biết chấp nhận bỏ buông
Tôi không biết thế nào là hạnh phúc
Nhưng hiểu rằng nó nào quá xa xôi !!!
Và tôi biết ngày mai rồi sẽ tới
Có một người thầm nói rất thương tôi
(Người Viết Thơ Đau)
04:43 CH 11/06/2017
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
NHỮNG NỖI NIỀM BẤT TẬN
Có những nỗi niềm khóc mãi chẳng thành câu
Nỗi niềm chôn sâu vào tận cùng tâm khảm
Đời chẳng biết đâu trong đêm trường ảm đạm
Là một con người khác hẳn với chính ta
Có những nỗi niềm ta chẳng thể thốt ra
Chẳng thể nhẹ lòng khi người không thấu hiểu
Cũng sợ tiếng đời họ chê cười đàm tiếu
Xã hội bây giờ nhiều lắm chuyện thị phi
Có những nỗi niềm mãi chẳng thể quên đi
Như thể một phần của tâm hồn ta đấy
Đeo đẵng theo ta đến cùng đường trốn chạy
Đành phải ngậm ngùi che đậy khỏi thế gian
Có những nỗi niềm được gọi nỗi cô đơn
Đi khắm muôn phương ai gọi là một nửa
Thật dễ động lòng còn tưởng tin quá khó
Thật dễ yêu thương nhưng có cả một đời?
Có những nỗi niềm ta bất chợt đánh rơi
Một khắc một giây tự dưng lòng thấy nản
Ừ thì cuộc đời là buồn vui bất tận
Ta cứ mỉm cười và chấp nhận nó thôi
(Người Viết Thơ Đau)
05:36 CH 09/06/2017
Thơ Tình: Người Viết Thơ Đau
**********TÔI QUYẾT ĐỊNH**********
Tôi quyết định sẽ không yêu người nữa
Yêu làm chi khi tim vỡ thế này
Cho thật nhiều rồi nhận lại đắng cay
Không nhất thiết phải đọa đày như vậy.
Tôi quyết định không bao giờ trốn chạy
Thực tại là người chẳng phải của tôi
Chỉ dửng dưng trong hoan thú cuộc đời
Đến bên tôi tìm niềm vui ngắn ngủi.
Tôi quyết định không để mình có lỗi
Với chính tôi ôm một khối tình sầu
Sẽ nhẫn tàn chôn ký ức thật sâu
Để ngày mai tôi bắt đầu cuộc sống.
Tôi quyết định sẽ không còn lẻ bóng
Bước cô đơn rồi mong ngóng người về
Dẹp đi hết một đoạn đời đẫm lệ
Tôi đứng lên và mạnh mẽ đi tìm.
Tôi quyết định phá tan tành tù ngục
Của tình yêu đã mục rửa lâu rồi
(Người Viết Thơ Đau)
06:30 CH 08/06/2017
n
nguoivietthodau
Hóng
377
Điểm
·
13
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Có những người cứ ngỡ thuộc về nhau
Bẵng một cái thành hai đầu nỗi nhớ
Trách thanh đời lỡ có duyên không nợ
Bên nhau rồi lại hờ hững bỏ buông.
Có những người chẳng thể gọi người thương
Chỉ bè bạn bình thường như bao kẻ
Mất nhau rồi giờ đây ta vỡ lẽ
Hóa ra lòng vẫn lặng lẽ bao lâu.
Có những người chẳng thể thuộc về nhau
Sao để lại biết bao niềm khắc khoải
Người là áng mây trời bay mê mải
Ta gió buồn chơi đuổi bắt ngàn năm.
Có những người chẳng thể được trăm năm
Dăm ba buổi tự dưng thành chuyện cũ
Ấy vậy mà mất nhiều năm sau nữa
Người vẫn còn ngự trị ở trong tim.
Có những người ta chẳng thể lãng quên
Cái tên ấy hình hài trong ngực trái
Vẫn mãi là vết thương lòng hoang hoải
Vẫn mãi là khắc khoải một tình yêu.
Có những người chẳng thể thuộc về nhau!!!
(Người Viết Thơ Đau)