Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết về những ngày xa anh
A ah! A có nhớ E chút nào k nhỉ? Còn E, nhớ A lắm! Không ngày nào E không suy nghĩ đến A. Thời gian này E có bao nhiêu công việc phải lo lắng. Lẽ ra E sẽ có A làm người bạn đồng hành, động viên E để lo lắng công việc của gia đình được tốt hơn. Chúng mình đã hẹn sẽ gặp nhau vào ngày cưới của em trai E. E đi sửa sang hình thức để mình đứng trước A thật xinh đẹp. Vậy mà bây giờ, tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thậm chí E còn chưa kịp khoe với A kiểu đầu mới thì chúng mình đã chia tay. Mọi người ai cũng khen E xinh hơn trước. Vậy mà sao E chẳng thấy vui gì cả. Có phải vì người mà E muốn được nghe khen nhất đã không còn. Đôi khi E tưởng tượng A thấy E, A sẽ thế nào. Mà A không thích E làm tóc xoăn. Chắc A sẽ k vui đâu. Kệ! E cứ thích làm điều A k thích đấy. Cho bõ ghét vì E ghét A lắm!
Chúng mình đã chia tay nhau thật chưa A? Sao đêm hôm trước, sấm chớp rất to, E lại nhắn tin cho A? Sao hôm qua E lại thấy cuộc gọi nhỡ của A trong máy điện thoại của E? A bảo: hãy để A được làm một người bạn tốt của E, làm một người anh của E, hãy để A được thỉnh thoảng gọi điện cho E. A có làm được điều đó không A? Còn E không thể làm được điều đó bây giờ đâu.
04:45 CH 23/09/2011
Viết về những ngày xa anh
A như 1 người bạn lớn, 1 người A trai của E, để E mỗi ngày kêu ca và trút bỏ những hờn giận vô cớ. Khi đó, E thấy A yêu E quá nhiều, đôi khi làm E phát cáu vì tình yêu ấy. Nhưng đến một ngày, E nhận ra: E đã trở nên phụ thuộc vào A. E nhớ A rất nhiều khi không được nói chuyện với A. Mặc nhiên, chúng mình trở thành một đôi. A và E đã có những lúc ngồi mơ về một mái ấm mà trong đó, E là một người vợ bé bỏng luôn luôn được ôm ấp, che chở trong vòng tay A. E tìm được một chút bình yên trong suy nghĩ ấy.
Cuộc đời thật không thể biết trước điều gì phải không A? Đôi khi chúng ta ngồi mơ những giấc mơ không có thực trong khi cuộc sống lại có vô vàn những thử thách. Cuộc sống không chiều lòng mọi người. Một lần nữa hạnh phúc lại rời bỏ E mà ra đi. E có thể xác định chờ đợi A, nhưng A lại không cho E một mốc thời gian cụ thể nào cả. E đâu còn trẻ để cứ ngồi đó mơ mộng hão huyền. E mệt mỏi và không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Mặc dù trong lòng E vẫn còn rất thương A. Nhưng E phải trả A lại cho gia đình A thôi; trả A lại cho những đứa con A đang cần A, trả A về những lo toan cuộc sống của A mà A không muốn có E ở đó. Vì sao A lại bảo E đi tìm hạnh phúc khác và quên A đi. A nghĩ làm điều đó dễ lắm sao. A ích kỷ lắm, A tàn nhẫn lắm A có biết k? Nếu như vậy thì ngay từ đầu A đừng nói yêu E có hơn không, đừng cố gắng chinh phục E chứ. A bảo đừng hận A, E cũng không muốn làm thế, nhưng E đau lòng quá A ạ.
04:45 CH 22/09/2011
Viết về những ngày xa anh
Chính bản thân E cũng không nghĩ rằng E lại dành nhiều tình cảm cho A như vậy cho đến khi nhận ra E đã mất A. Chúng mình đều là những con người trải qua những thất bại trong tình cảm để rồi gặp nhau. E sau khi chấp nhận yêu A, E đã nghĩ đây có thể là bến đỗ cho mình. Nhớ lại lúc ban đầu, E đã làm khổ A, đã bắt nạt A rất nhiều. A k dám thổ lộ tình cảm của mình vì sợ sẽ mất cả đi tình bạn với E. Nhưng cuối cùng ông trời vẫn run rủi để chúng mình yêu nhau. Vì sao thế A? Vì sao yêu nhau để rồi lại phải xa nhau?
04:30 CH 22/09/2011
n
nguoiphunubathanhvt
Bắt chuyện
511
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chúng mình đã chia tay nhau thật chưa A? Sao đêm hôm trước, sấm chớp rất to, E lại nhắn tin cho A? Sao hôm qua E lại thấy cuộc gọi nhỡ của A trong máy điện thoại của E? A bảo: hãy để A được làm một người bạn tốt của E, làm một người anh của E, hãy để A được thỉnh thoảng gọi điện cho E. A có làm được điều đó không A? Còn E không thể làm được điều đó bây giờ đâu.